Tôi có thể xem đó là một hình thức pr truyện không nhỉ? Cảm ơn đã góp ý. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ quan điểm của mình. Nói vậy chứ tôi là dân khối A, văn viết thì khô khan? năm ngoái khi thi đại học bỏ khối A thi khối D? Lúc đấy ai cũng tiếc cho tôi. Nhưng không sao, bây giờ tôi đang yên ổn học ở một ngôi trường đại học nào đó rồi. Tự cảm thấy bản thân tôi khó hiểu !!!!!! Mà thôi tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn đã comment, cảm ơn đã cho tôi động lực! Yêu ♥ ____________________________________________________________________________________________________________________________ - Nghe nói, cậu là vợ của anh Phong? - Cô gái lạ mặt hôm qua đang khoanh tay dựa vào tường bếp nhìn nó nhếch miệng nói. - Như cô thấy đấy. - Nó nhún vai chuẩn bị đi ra ngoài. - Hừ! Bộ dạng như cậu làm cách nào mà quyến rũ được anh Phong vậy? - Cô lại tiếp tục nói với nó bằng vẻ mặt khinh bỉ. - Bộ dạng này! Nhìn thấy chưa? - Nó nhếch mép chỉ tay vào bản thân mình. - Nhìn lại bản thân cậu đi. - Ngày nào tôi cũng nhìn không cần cô phải nhắc. - Nó đi lướt qua cô, đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. - Cậu... - Cô tức không nói được gì. - Ăn sáng đi. Tôi còn phải đến trường. - Nó nói với hắn rồi tiếp tục chăm chú ăn. - Uhm..Mà Trang em không ăn sáng sao? - Hắn quay ra hỏi cô. Hóa ra cô ta tên Trang, tên hay mà tính thì dở tệ, nó nghĩ vậy. - Ấy chết. Cứ nghĩ có hai chúng ta thôi nên tôi mua có hai phần thôi à. Cô ráng nhịn nha. - Nó ngây thơ nói. - Ăn phần của anh này. - Hắn đẩy phần ăn sáng của mình sang cho cô. - Thôi, anh ăn đi. Em sẽ ra ngoài ăn. - Cô tỏ ra mình là một người con gái ngoan ngoãn, - Phải rồi. Ra ngoài ăn đi, nhìn thấy cô tôi nuốt không vô. - Nó bình thản nói với cô. Vừa nãy đanh đá lắm giờ thì lại tháo cái mặt lạ đó trước mặt hắn rồi. Tôi khinh !! - Cậu..được lắm. - Trang tức lắm nhưng cô phải kiềm chế trước mặt Lâm Phong. - Hai người có chuyện gì à? - Hắn ngơ ngác hỏi. - Chuyện gì cơ? Mau ăn đi còn đi làm. Tại công ty Cartier. - Anh, em làm thư kí cho anh nhé! - Trang ngồi xuống ghế, đối diện hắn trong phòng làm việc. - Tại sao em lại muốn làm. Công ty nhà em nhiều nhân viên đến mức làm hết việc, không chừa cho em một chỗ à? - Hắn thắc mắc. - Không phải. Là em muốn làm việc cùng anh. - Cô tiến gần lại hắn nũng nịu. - Anh cho em làm đi mà. Nha anh. - Thôi được rồi. Em biết từ bé tới giờ anh luôn chiều hư em mà. - Hắn véo nhẹ cô. - Hihi. - Miệng thì cười nhưng ánh mắt cô trông thật gian xảo, cô phải đoạt lại Lâm Phong, nhất định là vậy.
- Nhà tao mới nuôi một con quỷ đội lốt thỏ đấy. - Nó khó chịu nói. - Sao? Sao? Kể xem nào? - Cả ba cái đầu nhao nhao vây quanh nó. - Tối qua tao đi làm về muộn thấy nó ôm hắn khóc lóc.- Nó nghĩ tới cảnh tượng hôm qua. - Sao nữa? - Im để tao kể, đừng chen miệng vào. - Tao thấy cũng hơi bực mình nhưng kệ bọn họ lên phòng ngủ. Lúc sau hắn lên phòng giải thích với tao, tao nghĩ nó cũng bình thường. Thế mà sáng nay nó bảo tao làm thế mà quyến rũ được hắn. Tao thèm mà như thế nhé! Đã thế tao đi mua bữa sáng cho tao với hắn. Nó nhịn. Mà bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. - Nó cười khinh bỉ, kể cho ba đứa kia nghe. - Vũ cũng ghê lắm nha. - Cả ba đứa gật gù đồng thanh nói. - Không được nhìn mặt mà bắt hình dong. - Tao bình thường. Hahaa. Ai kêu nói nói tao như thế. Tao phải trả thù. - Được chị đây ủng hộ chú. - Ngọc vỗ vai nó. - Tụi tao luôn đứng về phe của mày mà. - Hai đứa kia cùng nói. - Khi nào cần sự giúp đỡ nhớ gọi tao. - Yêu chúng mày quá. - Nói rồi nó ôm chặt ba đứa kia.
|
Hay lắm.Típ đj tg ơi.Nhanh nha,hóng truyện
|
Hồ ly xuất hiện bà con ơi !!!
|
|
Hay lắm bn chắc sắp ly dị nhỉ
|