- 7 giờ 30 rồi sao hắn vẫn chưa đến nhỉ? Gọi điện thoại xem sao? - Liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn vào điện thoại, nó gọi cho hắn.
- Chúc mừng công ty đạt được hợp đồng lớn, mọi người cùng uống nào? - Trang khởi xướng khiến tất cả mọi người cùng hò hét. - Anh không ra uống cùng mọi người mà cứ ngồi ủ rũ ở đây sao? - Trang ngồi xuống, sát người hắn. - Em cứ ra chơi với mọi người đi. - Hắn đưa ly rượu lên, uống một cách từ rừ. - Mà anh cho em mượn điện thoại một chút, máy em hết pin rồi. - Trang ngỏ ý với hắn. - Em cầm lấy này. - Hắn rút điện thoại từ trong túi đưa cho cô. - Cảm ơn anh. - Trang cầm điện thoại đi, nhếch miêng cười đi ra ngoài. Đúng lúc đó, điện thoại của hắn vang lên, may thật, cô nghĩ thầm, đưa tay lên tắt máy, nụ cười đắc ý nở trên môi cô.
- Gọi mãi sao không nghe máy nhỉ? Đã hẹn như vậy rồi. - Nó bắt đầu thấy bực mình. - Chờ thêm chút nữa xem sao? - Nó lại tự an ủi bản thân.
- Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Tôi đưa Trang về trước, cô ấy say quá rồi. - hắn lên tiếng sau đó dìu cô ra khỏi phòng. - Em chưa say mà, em vẫn muốn uống tiếp. Anh bỏ em ra. - Trang lải nhải. Người say rượu có bao giờ nhận mình say đâu, hắn nghĩ rồi lái xe đưa cô về nhà.
- Đồ khốn! Đồ giả dối!! Đã hẹn với tôi như vậy mà không đến. Anh được lắm!! Để xem tôi xử lý anh như thế nào. - Vừa đi nó vừa khó chịu. - Đợi hơn hai tiếng không đến, mà sao mình ngu vậy? Đứng ở đấy chờ hy vọng hắn đến. Ui da.. Đi kiểu gì vậy? Không có mắt à?! - Cậu không sao chứ? - Người lạ đỡ nó lên hỏi. - Đau hết mông tôi rồi đây này. - Nó quát, lườm người lạ. - Tôi xin lỗi. Tôi đi vội quá. Hay là cậu cho tôi số điện thoại đi, hôm nào rảnh hẹn cậu đi ăn một bữa coi như xin lỗi. - ... - Nó không nói gì bỏ đi. Nó ghét mấy loại người này, không quen còn bày đặt xin số.
|
CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ YÊU THƯN YÊU X N LẦN ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Hai người ... - Vừa bước chân vào nhà, nó đã thấy hai người kia ôm hôn nhau rồi. Không hiểu sao bao nhiêu ấm ức dồn nén không nói thêm được lời nào nữa, nó chạy nhanh ra khỏi nhà. Tim hẫng đi một nhịp, nó ... không muốn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi... Vô hướng ... Nó không biết bản thân nên đi đâu nữa ... Về nhà để nhìn hai con người kia ... - Này! Cậu là người tôi va phải ở rạp chiếu phim phải không? - Người lạ kéo tay khiến cho suy nghĩ của nó bị gián đoạn. - Anh... - Nó nhíu mày, khó hiểu. - Trông cậu có vẻ buồn nhỉ? - Người lạ lên tiếng. - Không liên quan đến anh và tôi không thích nói chuyện với người lạ. - Nói rồi nó bỏ đi. - Anh ... tại sao cứ đi theo tôi nhỉ? - Nó bực mình quay lại phía sau. - Tôi ... tại tôi thấy cậu buồn, sợ cậu nghĩ linh tinh, cho nên ... - Người lạ ấp úng trả lời. - Tôi đang muốn đi một mình. - Mà cậu có chuyện buồn gì thì cứ nói ra với tôi cho nhẹ lòng. - Người lạ đánh trống lảng. - Haiz. Nhìn mặt tôi buồn lắm hả? - Nó nản luôn, tự dưng đâu ra một tên vô duyên thế này. - Ừm. Đi theo tôi, tôi có cách làm cậu hết buồn. - Nói rồi người lạ kéo tay nó chạy thật nhanh. - Á! Nè! Anh làm cái trò gì vậy, buông tôi ra. - Nó dứt tay ra khỏi tay người lạ nhưng chân hì vô thức chạy theo. - Đến rồi. - Người lạ buông tay nó ra, thản nhiên ngồi xuống một quán vỉa hè. - Ăn thật nhiều thì sẽ hết buồn. Cậu đứng làm gì nữa, ngồi xuống đi. - ... - Nó nhìn người lạ khó hiểu. - Cậu chê quán vỉa hè à? - Không, tôi ... không có ý đó. - Ngồi xuống đi. - Tại sao chúng ta không quen mà anh đối xử tốt với tôi vậy? - Nó ngồi xuống đối diện người lạ, hỏi. - Tôi cũng không biết nữa, nhưng tính cách cậu rất giống em trai tôi. - Người lạ cười buồn. - Mà thôi, đã đến rồi thì chúng ta phải ăn nhỉ? Bác à, cho con 10 xiên thịt nướng, 10 xiên mực nướng, 10 xiên tôm, 10 xiên gà nướng,... - Anh gọi nhiều vậy làm gì? - Để ăn chứ làm gì, cậu hỏi lạ thật. - Nhưng mà, nhiều quá ... - Không sao, không sao, tôi có tiền trả mà. - Không phải ý đó. - Mà đồ ăn đến rồi kìa. Chúng ta mau ăn thôi, thơm quá!! Đưa Trang về phòng, hắn cũng về phòng mình, nhưng lạ một điều là không có nó ở trong phòng. - Không phải đi làm tối mà giờ vẫn chưa về là sao? - Hắn khó hiểu, cầm điện thoại lên gọi cho nó, nhưng nhận lại là một giọng nữ vô cùng quen thuộc. ''Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau ... " - Rốt cuộc là có chuyện gì rồi? - Hắn bắt đầu lo lắng, mặc tạm chiếc áo mỏng, ra ngoài tìm nó. - Cậu ... còn buồn nữa không? - Người lạ hỏi nó. - Tôi có buồn đâu. - Nó cười, quay mặt đi lảng tránh. - Mà hôm nay cảm ơn anh. - Không có gì đâu. - Người lạ cũng cười. - Mà cậu tên là gì nhỉ? Tôi là Huy, 26 tuổi, hiện đang là chủ một quán cà phê nhỏ trên đường XX. Hôm nào cậu ghé qua chơi nhé. - Không nghĩ anh 26 tuổi rồi nhỉ? Tôi là Vũ, 22 tuổi, đang học ở Đại học Ngoại ngữ. - 22 tuổi, tôi nghĩ cậu mới 18 tuổi thôi, Nhìn người nhỏ con thế này. - Huy kinh ngạc, anh không nghĩ chàng trai chỉ thấp đến vai anh đã 22 tuổi rồi. - Không tin hả? Tùy anh. Mà gần đến nhà tôi rồi, anh cũng không về sao? - Nó nhún vai rồi bước đi trước. - Tôi đưa cậu về mà. Này, cho tôi số điện thoại đi, hôm nào rảnh chúng ta đi chơi. - Huy đuổi theo, kéo tay nó lại. - Nói chuyện với anh tôi rất vui, miễn cưỡng cho anh số vậy. - Nó cười rồi đọc số điện thoại của mình. - Tôi cảm kích quá. - Huy hùa theo nó. - Mà đến nhà tôi rồi. Tạm biệt. - Vẫy tay tạm biệt anh, nó hít một hơi rồi bước vào nhà. - Cũng chỉ là nhìn cảnh đấy ngứa mắt thôi. Có gì phải buồn? - Tự an ủi bản thân, nó bước vào nhà. Hắn đi xung quanh khu nhà mình xem có nó không nhưng không thấy. Nhìn đồng hồ, nghĩ, có lẽ đã về nhà rồi. Vừa về đến gần nhà, hắn đã nghe thấy tiếng nói cười của nó với ai đó. Hắn khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Muốn chạy lại hỏi nó cho rõ nhưng thấy không hay lắm. Đợi cho người lạ đi khuất, hắn chạy nhanh lên phòng, hắn phải làm rõ chuyện này. - Em cũng giỏi lắm nhỉ? - Bao nhiêu bực bội của hắn dồn hết vào câu hỏi này. - Anh ...
|
Típ đi tg ơi,đang hay mà.Hóng truyện quá đi.Cố lên nha tg
|
- Anh ... - Nó quay lại mệng mấp máy từ "anh", muốn nói thêm gì đó nhưng không. Nó im lặng. Mọi uất ức trong người trào dâng, xoay người, lấy đồ, nó bước nhanh vào phòng tắm.
Bước ra khỏi phòng tắm, nó thấy hắn đang ngồi trên giường, mắt hướng về phía nó. Nó lơ hắn, bước về phía giường. - Cái thái độ đó là sao hả? - Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt này. - ... - Nó không nói gì, tỏ vẻ chăm chú vào điện thoại. - Sao lại im lặng. - Hắn quay qua nhìn nó nói to. - Có gì để nói sao? - Nó ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại chăm chú vào điện thoại. - Vứt ngay điện thoại đi và nói chuyện với tôi!! - Hắn cáu, giật điện thoại của nó ném mạnh xuống sàn. - Anh bị điên à? - Nó hét to sau đó chạy xuống lấy điện thoại, nhưng hắn đã kịp nắm lấy tay nó kéo xuống giường, dùng tay mình ép bả vai nó vào thành giường. - Đau ! - Nó gào lên vì tức giận. - Nói cho tôi biết cái thái độ đó là sao hả? - Tôi ngứa mắt anh đấy. Con mẹ nó!! Mau buông tôi ra. Đau!! - Nó vùng vẫy nhưng sức của nó làm sao đọ được với hắn. - Tôi không buông! - Hắn gằng giọng. - Giải thích đi, cậu ta là ai hả? - Thế anh cũng giải thích đi. Anh đã hứa là đi xem phim cùng tôi. Tôi đợi anh hai tiếng ở rạp không thấy anh đến, gọi cho anh thì không được. Đã thế về nhà thấy anh và con nhỏ kia hôn nhau. Mẹ kiếp! Anh giải thích đi. - Bao nhiêu uất ức trong lòng nó trào dâng, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Hắn nghe nó nói vậy ngẩn người ra khó hiểu. Sao hắn lại không biết chuyện này nhỉ? - Tôi ... thực sự không biết. - Nói dối. Anh là đồ đểu giả. - Ánh mắt nó căm giận nhìn hắn. - Làm thế nào để tôi tin là em cũng không nói dối? - Hắn nghi hoặc nhìn nó. - Anh!! - Nó chạy nhanh xuống sàn, cầm điện thoại lật lại tin nhắn cho hắn xem. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói. - Có lẽ tôi biết là ai làm rồi.
|
M.n kb zalo voi tớ nhe 01698893317
|