|
- Đi dạo chợ đêm chút không? - Nó đề nghị với hắn sau khi hai người ăn tối xong. - Đi chợ đêm ư? - Hắn ngạc nhiên hỏi nó. Có bao giờ hắn đi mấy chỗ đó đâu. - Anh sao lại ngạc nhiên vậy? - Mấy chỗ đó ... - Mấy chỗ đó làm sao? Mà ở đó nhiều đồ rẻ đẹp hơn mấy cái trung tâm mua sắm của anh nhiều. - Thôi em đi một mình đi. - Đi một mình chán chết!! Đi với tôi đi. - Nó ôm tay hắn năn nỉ. - Tôi ... - Đi nha? Điiii..- Nó nhìn hắn bằng ánh mắt con cún làm hắn rung động, gật nhẹ đầu coi như đồng ý. Nó "yeah" một tiếng vui sướng rồi kéo hắn đi.
Chợ đêm phố cổ là khu chợ nổi tiếng nhất ở Hà Nội, là điểm đến mua sắm, tham quan của rất nhiều người. Hôm nay là cuối tuần nên đông hơn mọi khi, tấp nập người mua, người bán. Nó thích cái cảm giác lang thang giữa phố cổ, ngắm nhìn cuộc sống của mọi người. - Đông vậy sao? - Hắn choáng ngợp với không khí đông đúc của chợ đêm với những ánh đèn lung linh, rực rỡ. - Hôm nay cuối tuần nên đông là chuyện bình thường. - Quá quen với cảnh tượng này, nó thản nhiên nói. - Chúng ta đi chỗ khác được không? - Đã đến đây rồi. Đi thôi! - Nó kéo tay hắn hòa mình vào đám đông.
- Xem mấy chiếc vòng tay này xinh không? - Nó cầm một chiếc vòng tay handmade đơn giản có gắn một nửa hình trái tim giơ trước mặt hắn. - Em thích thì mua đi. - Ông ơi, cái này bao nhiêu một chiếc ạ? - Nó hỏi ông lão bán hàng. - Chiếc đó không bán lẻ đâu con. Nó là một đôi tượng trưng cho một tình yêu đẹp và vĩnh cửu. Những người đang yêu nhau đeo vào sẽ hạnh phúc mãi mãi. - Ông lão ôn tồn nói. - Thật hả ông? Nhưng con chưa có người yêu. - Chàng trai kế bên con không phải sao? Trông hai đứa thật xứng đôi. - Ơ..dạ..không phải đâu ông ơi!!- Nó xua tay ngại ngùng. - Ông bán cho con một đôi đi. - Hắn chen ngang cuộc nói chuyện. đứng từ nãy đến giờ quan sát cuộc trò chuyện thú vị của nó và ông lão bán hàng nhưng hắn chợt thấy hụt hẫng khi thấy nó từ chối việc hắn là ... người yêu nó. - Con cầm lấy này. Cảm ơn hai đứa. - Không có gì ạ. - Hắn kéo tay nó đi. - Tạm biệt ông. Con đi đây! - Nó vẫy tay chào ông lão bán hàng. Ông lão bán hàng nhìn về phía nó cười hiền hậu. Rõ ràng hai đứa này là một cặp mà?!!
- Đeo cho tôi với. - Nó chìa sợi vòng tay trước mặt hắn. Cầm lấy đeo vào tay nó, sau đó hắn cũng chìa tay mình trước mặt nó. - Đeo cho tôi. - Anh có phải người yêu tôi đâu mà tôi đeo cho anh. - Nhưng tôi trả tiền mà. - Anh!! Thôi được rồi! Bao giờ tôi có người yêu anh phải trả cho tôi đấy. - Nó bĩu môi, miễn cưỡng đeo cho hắn. - Xong rồi đấy. - Cảm ơn. - Hắn cười, nắm lấy tay nó giơ lên những ánh đèn ở trên cao. Màu bạc của hai mảnh ghép trái tim nhờ ánh đèn mà lấp lánh lung linh. - Thật đẹp. - Mắt nó sáng lên khi nhìn mình và hắn tay trong tay. - Ừm. Đẹp. - Hắn hạ tay xuống rồi kéo nó đi. - Ê ê tôi chưa nhìn xong mà anh kéo tôi đi làm gì!! Giơ tay anh lên đi.- Nó nắm tay hắn giơ lên nhưng không thành công, chỉ biết cầm lắc thật mạnh cho đỡ tức. - Em muốn tay tôi gãy luôn sao? - Ai bảo anh không giơ lên. - Đồ trẻ con này.- Hắn búng nhẹ trán nó. - Kệ tôi. Còn anh là cái đồ bắt nạt trẻ con. - Nó lè lưỡi tinh nghịch. Hắn không nói gì chỉ cười ấm áp nhìn nó. - Kẹo bông gòn kìa! - Nó chạy khỏi hắn để thoát khỏi ánh mắt ấm áp khiến tim nó loạn nhịp. Xe kẹo bông nhiều màu sắc trông thật đẹp. Chọn hai que màu trắng, trả tiền cho người bán sau đó nó quay về chỗ hắn. - Cho anh một que nè! - Chia que kẹo bông trước mặt hắn, nó vui vẻ nói. - Chỉ có con nít mới ăn thôi. - Hắn lắc đầu nhìn nó cười. - Vậy hả? Tôi ăn một mình nha. Ngon ngọt lắm đó. Nó vừa nói vừa ăn vừa nhìn hắn khiêu khích. - Ngọt lắm sao? - Hắn quay qua hỏi nó. - Uhm. - Nó gật mạnh đầu. Hắn cầm tay mà nó đang cầm kẹo bông.. Nó nghĩ hắn sẽ nếm thử nó nhưng hắn không làm như vậy ...
|
Hắn ko nêm kẹo chỉ nếm lưỡi thôi...! Chắc chắn 100% luôn..!
|
Đồng ý 2 tay 2 chân ^_^
|
Đang hay mà.Típ đj tg ơi.Hóng quá à!!!
|