Chúng Ta Kết Hôn Đi ?!
|
|
Quán cà phê nhỏ nằm ngay trên đường XX, rất dễ tìm ra vì đây là điểm đến cho nhiều học sinh, sinh viên. Quán mang một cái tên khá hay mà có lẽ cũng là hi vọng của chủ quán "Waiting for .. " Bước vào quán, gọi một ly cappucino nóng, vừa uống nó vừa khám phá không gian của quán. Chủ đạo của quán là màu vàng nhạt tạo khung cảnh yên tĩnh cho người đến. Một chiếc đàn piano được đặt ngay cạnh quầy pha chế, vài bức tượng hay cây cảnh được đặt ngay ngắn trên kệ, một vài bức tranh treo trên tường,.. - Hey, đến lâu chưa? - Huy vỗ vai cắt đứt những cảm nhận của nó về không gian của quán. - Tôi mới đến thôi.- Nó cười. - Quán này do anh tự trang trí hết à? - Ừ. Đẹp không? - Đẹp lắm. - Cảm ơn. Thưởng thức cappuchino xong chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? - Đi chỗ nào cũng được á. Tôi ở nhà tự kỉ chán chết may là có anh rủ. - Đi xem phim đi, sau đó đi ăn hoặc đi chơi đâu tiếp? Được không? - Ok.
- Tủ lạnh toàn đồ ăn vặt!!! - Mở tủ lạnh ra, gương mặt hắn méo xệch lại. ''Tinh'' Tiếng chuông cửa vang lên. Chán nản, hắn bước ra mở cửa. - Là em à?! - Hắn bất ngờ khi người đứng trước cửa đang tươi cười với hắn là Trang. - Anh sao lại ngạc nhiên vậy? Không mời em vào nhà sao? - Đâu có, em vào đây. - Hôm nay đến tìm anh có việc gì không? - Đưa cốc nước lọc cho cô, hắn hỏi. - Hì, em tính rủ anh đi ăn trưa. - Vui vẻ nhận cốc nước cô đề nghị. - Vậy đi thôi. - Mà Vũ đâu anh. - Cô hỏi như thăm dò. - Em ấy đi có việc rồi. Mà chúng ta đi thôi. - Vâng. - Dự định hôm nay đến đây thế nào cũng cái nhau với nó một trận nhưng không. Nó đi đâu và cô được lợi. Trang mỉm cười xảo quyệt bước theo sau hắn.
- Phim hay thiệt đó. - Nó cười phấn khích.- Có dịp khác tôi phải đi coi lại mất. - Lần khác chiếu chúng ta sẽ đi tiếp. Giờ đi ăn đi, tôi đói quá. - Đi thôi. Tôi biết một nhà hàng gần đây, món ở đó ăn ngon lắm. - Nói rồi nó thản nhiên kéo tay Huy đi. Anh sững người một chút nhưng kệ mặc cho nó kéo mình đi.
- Đây là một trong những nơi tôi hay ăn.- Cắn một miếng gà sốt, nó thỏa mãn nói. - Có vẻ Hà Nội này đâu đâu cũng có dấu chân cậu nhỉ? - Cũng một chút thôi. Tôi và đứa bạn thân hay đi ăn rồi hai đứa xem quán nào ngon thì lần sau sẽ ghé tiếp. - Nó nói ánh mắt xem chút buồn. - Ồ, nhưng sao trông mặt cậu buồn thế kia? - À, tự dưng nhớ nó, lâu rôi hai đứa chưa gặp nhau. - Nó cười buồn. - Ừm. Mà ăn thôi. - Huy thấy nó vậy cũng không hỏi nhiều nữa. - Ăn ... - Nó ngẩng đầu lên nhìn anh thì thấy bóng dáng hắn và Trang bước vào, nó không nói gì nữa, cúi gằm mặt xuống bàn tiếp tục ăn. Nó có cảm giác vụng trộm, nhưng không phải hắn cũng đi cùng cô ta sao? Sao tự dưng khó chịu vậy nè, nó nghĩ. - Nè, sao vậy? Sao tự dưng lại cúi xuống thế? - Huy khó hiểu nhìn nó. - Suỵt. - Nó đưa tay lên làm dấu, nói khẽ . - Đừng để hai người kia nhìn thấy tôi. - Hai người nào cơ? - Anh quay ra đằng sau thấy một trai một gái đang hướng về phía bàn gần chỗ mình ngồi. Có lẽ nó có xích mích hay gì đó với hai người kia?!! - Anh chị quay lại lấy hóa đơn giùm em với ạ? - Tiếng nhân viên phục vụ gọi khiến hai người kia quay đầu lại. Thừa dịp đó, Huy kéo người nó nép vào người mình đi dần ra hướng cửa. - Vũ? - Hắn nghi hoặc gọi người vừa đi qua mình. Hai người kia chợt dừng lại. Nó thì đứng tim, mặt méo xệch "Bị phát hiện rồi sao?" Huy không quay đầu lại, ôm nó tiếp tục đi. - Đứng lại! - Hắn nói to. - Đứng thì đứng! Anh muốn làm gì? - Hít một hơi dài nó quyết định đối mặt với hắn. - Hóa ra đi vội như vậy là vì tên kia sao? - Hắn nhếch mép cười khẩy. - Chúng tôi là quan hệ bạn bè trong sáng. - Nó không nhìn mặt hắn nói. - Bạn bè trong sáng? Như nào lại ôm ấp nhau? - Tại vì ... vì ... - Không biết nói gì nữa sao? - Nói gì nữa? Anh muốn nghĩ gì cũng được. - Nói rồi nó kéo tay Huy bỏ đi. - Tôi cho phép em đi à? - Hắn kéo tay nó lại nhưng Huy đã nhanh chóng kéo được tay nó, hai bên giằng co nhau. - Buông em ấy ra!! - Hắn tức giận. - Anh mới phải buông? Anh là ai mà dám ra yêu cầu này với tôi hả? - Huy cũng không kém. - Tôi là ai sao? Tôi là ... - Được rồi. Tôi đi theo anh là được chứ gì. Huy anh đi trước đi, hẹn dịp khác nhé! Lần này ngại quá. - Nó chen vào họng hắn, nó không muốn anh biết mối quan hệ của mình và hắn. - Thôi được rồi. - Huy buông nó ra và bỏ về trước. - Về nhà cùng tôi. - Hắn kéo mạnh nó đẩy nó vào xe, nó chỉ biết thốt lên một tiếng, đau. Trang cứng đờ người, cô đứng yên nhìn hai người đàn ông tranh giành một tên con trai. Cô sốc. Tại sao trai đẹp lại lao hết vào nó rồi!! Đến khi cô tỉnh lại thì cũng là lúc hắn phóng vọt xe qua người mình. Vũ mày chính là sao chổi của đời tao!!! Cô căm hận nhìn hướng xe vừa vượt qua mặt mình nói.
- Anh buông tay tôi ra đi. Đau!! - Nó vùng vằng khỏi tay hắn nhưng nó yếu hơn hắn nên không thể thoát khỏi cánh tay ấy. - ... - Hắn không nói gì chỉ tức giận kéo nó lên phòng, đẩy ngã nó xuống giường. - Anh điên rồi. - Nó cầm cổ tay xoa nắn. - Em nói rõ ràng quan hện của em với cậu ta là sao hả? - Hắn tức giận nhìn nó. - Tôi đã nói là bạn bè rồi còn gì!! - Nó cũng không kém. - Bạn bè đến mức có thể ôm ấp nhau ngay giữa ban ngày sao? - Hắn nhếch mép cười khẩy. - Vậy anh cùng cô ta thì sao? Thấy tôi không có nhà là hẹn hò nhau luôn. - Nghĩ đến cảnh Trang ở cùng hắn là nó thấy khó chịu rồi. - Chúng tôi là bạn từ nhỏ, thân thiết là chuyện bình thường. Còn em thì sao? Tên kia mới quen biết vài ba ngày đã ... Hừ ! - Tôi ... - Sao? tôi nói đúng rồi phải không? - Tôi ... tôi không muốn anh hiểu lầm. - Nó nói giọng nhỏ dần ... nhỏ dần. - Tôi không tin. - Thật mà. - Nó cầm tay hắn đặt trên đùi mình tinh nghịch. - Tôi không tin? - Làm gì để anh tin bây giờ? - Nói xong câu này nó tự hỏi bản thân "Tại sao mày phải xuống nước nhiều lần với hắn vậy Vũ?" - Hôn tôi đi. - Không ngần ngại hắn nói. - Cái .. cái gì? - Tôi không cần nhắc lại phải không? - Anh vô lý.- Nó hất tay hắn ra khỏi người mình. - Trừ nợ 10%. "Dám lôi vụ này ra dọa mình! Nhưng giảm 10% là 10 triệu đó Vũ. Mày hôn hắn đi." Nó nghĩ, khuôn mặt thì nhăn nhó. - 20% "20% kìa." - Hôn thì hôn, nhưng anh phải giữ lời hứa đấy. - Thở dài một hơi, khuôn mặt nó tiến gần khuôn mặt hắn hơn... Khuôn mặt đỏ ửng ... người nóng bừng ... môi chạm môi...lưỡi hắn tham lam xâm chiếm khoang miệng nó, đè người nó xuống giường, tay cũng bắt đầu không yên ổn bắt đầu lột sạch quần áo nó ra... Thời tiết cuối tuần thật đẹp, thế nhưng có hai người trong phòng không mảnh vải đang quấn lấy nhau. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Bạn tác giả bị ngại N lần =)))))))))))))))))) huhu =)))))))))))))))))) #manythanhksreaders
|
|
Sao chưa có zậy tg????Hóng quá
|
Khẽ cựa mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã bao trùm một màu đen. Ngồi dựa lưng vào giường, miệng rên rỉ, than cho số phận của bản thân. - Tên khốn nạn kia!! Rõ ràng mình bị lừa mà. Tại sao mày lại ngu thế hả Vũ?!! - Cầm cái gối tưởng đó là hắn, nó cứ đập bôm bốp vào khiến chiếc gối đang nguyên vẹn trở nên nhàu nát. Cạnh! Tiếng cửa mở ra, vừa bước vào chưa kịp nói gì, đã bị nó ném gối thẳng vào mặt. - Con mẹ nhà anh! Đồ biến thái này! - Không phải em cũng hưởng thụ lắm sao? - Nhặt chiếc gối lên, bước đến gần nó hơn. - Ai...ai, tôi... tôi là bị anh... - Nó đen mặt, tức không nói lên lời. - Tôi nói đúng phải không? - Cút! - Nó đẩy mạnh hắn ra, miệng khẽ rên lên vì vết thương ở dưới. - Aa... - Có sao không? - Khuôn mặt hắn lo lắng. - Không phải tại anh sao? Để tôi thử làm anh xem anh có sao không? - Nó lườm. - Đươc rồi. Được rồi. Là tôi sai. - Hừ! - Thôi đừng giận nữa. Chúng ta xuống nhà ăn tối thôi. - Hắn dìu nó xuống giường. - Anh nấu bữa tối à? Ai mà dám ăn chứ. - Nó bĩu môi, ánh mắt dò hỏi. - Em cứ xuống đi. Đừng coi thường tài năng của tôi.
- Nè, sao thịt bò dai vậy? - Nó nhai nhai miếng thịt bò cau có hỏi hắn. - Tôi làm sao mà biết được. - Rau luộc không cần nhai luôn. - Nó chọt chọt đĩa rau trước mặt. - ... - hắn đen mặt không nói gì. - Còn món gì đây? Sườn nướng? Đen đen như gì á? - Nó nhìn đĩa sườn nướng, đưa một miếng vào miệng, mặt méo xệch, vớ ngay cốc nướng trên bàn, nó uống vội. - Vừa đắng, vừa mặn!! - Đủ rồi!!! Không ăn thì đổ hết đi!!- Hắn tức giận hét lên, cầm đĩa thức ăn trên bàn đổ hết vào sọt rác. Sau đó tức giận bỏ ra ngoài. Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm cuộc đời, hắn mới phải nấu cơm. Công sức cả buổi chiều của hắn vậy mà bị nó chê lấy chê để. Hỏi xem có tức không hả? - Đi uống với tao vài ly, bực bội quá! - Hắn gọi cho tên bạn thân của mình sau đó lái xe ra ngoài.
Người như hắn từng có nhiều người hầu kẻ hạ, khi hắn lấy nó về thì không thuê người giúp việc nữa mà là một tay nó đảm nhận hết. Vậy mà hôm nay hắn xuống bếp nấu cơm cũng chỉ vì nó. Nó biết mình sai rồi. Nó hối hận. Bước lên phòng tìm hắn để xin lỗi, nhưng hắn không có trong phòng. Hắn đã bỏ đi đâu rồi? Hắn ghét bỏ nó phải không? Xuống nhà, ngồi bó gối trên sô pha, ánh mắt hướng ra ngoài bầu trời đen tối. Nó phải chờ hắn về. Nó muốn ... xin lỗi hắn.
- Sao có chuyện gì mà mày lại tức giận vậy? - Tên bạn thân vỗ vai hắn hỏi. - Không liên quan đến mày. Mày chỉ cần uống với tao thôi. Uống nào? - Hắn bực bội đưa ly rượu lên miệng, uống hết một hơi. - Vợ mày đâu? Không mang em ấy đi cùng? - Cấm mày nhắc đến cậu ta!! - Lại cãi nhau với vợ? - Cút!! Đừng nhắc nữa!! - Được rồi không nhắc. Mà mày cũng uống ít thôi. Không tốt cho dạ dày đâu. - Ai khiến mày quản tao? Im lặng uống với tao đi, đừng nhiều lời. - Haiz, uống thì uống. - Đưa ly rượu lên miệng, Quân uống một cách chậm rãi. Anh không biết chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng với tư cách một người bạn thân, anh phải bên cạnh bạn mình lúc buồn.
- Muộn thế này vẫn chưa về sao? - Giọng nó sụt sịt. - Mình ... mình phải đi tìm hắn. - Nói là làm, nó bước nhanh ra cổng, vừa lúc một chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cổng nhà nó, ánh đèn xe chiếu vào làm nó chói mắt. Bước xuống xe là một người đàn ông nhìn quen mắt đang dìu người mà nó muốn kiếm tìm. - Phong uống say quá! Cậu đưa nó lên phòng giúp tôi. Nó đón lấy hắn, quay qua Quân, giọng nói khàn nhỏ. - Cảm ơn anh. - Không có gì. Tôi về đây. - Quân quay người bước lên xe, thấy biểu hiện của nó chắc hẳn là hai người này đang có chiến tranh rồi.
- Buông tôi ra. Tôi còn muốn uống tiếp.- Hắn đẩy người nó ra, khiến nó mất đà kéo theo hắn ngã xuống nền nhà. Người hắn nằm đè lên người nó mùi rượu cay nồng xen lẫn mùi son phấn của con gái. Hắn ... hắn ... Cảm giác ấm ức len lỏi trong người nó, nó ghét mùi này trên người hắn. Sống mũi cay cay. - Tôi không muốn thấy mặt cậu. Mau cút đi. - Hắn nhìn khuôn mặt nó, đẩy mạnh người nó ra bước lên phòng. - Hức..hức... - Nó ngồi dậy chạy theo, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. - Em ... em xin lỗi mà..hức..hức..lần sau anh đừng đi uống rượu..rồi..rồi cùng mấy..cô gái đó nữa..hức...hức. - Buông ra! - Lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép hắn mềm lòng. - Không..hức..hức..em..xin lỗi. - Nó ôm chặt hắn hơn. - Buông!! Đừng để tôi đánh cậu!! - Hắn tức giận nói, tay thì cố gỡ tay nó ra. - Không!! Anh đánh em đi, đánh đến khi nào anh hết giận thì thôi. - Nó buông tay ra, đứng trước mặt hắn. - Cậu ... - Hắn giơ tay lên nhưng lại hạn xuống, hắn ... không nỡ đánh nó. Đẩy người nó ngồi xuống bậc cầu thang, hắn bước lên phòng. Nó ngồi bó gối ở cầu thang nức nở, nhưng nó đâu biết rằng có người cả đêm cũng không về phòng, đứng lặng lữ một góc nhìn nó khóc đến thiếp đi rồi mới dám bế nó vào phòng.
|
:\ tác giả ơi chỉ góp ý tý nha. Sao hk thấy nhắc về Thảo Nhi ví dụ: 2 đứa đi thăm mộ thảo nhi, hay là nó bùn hắn rùi ra mộ thảo nhi tâm sự, đám giỗ thảo nhi ..v.v. Đừq đễ Thảo Nhi bị người đọc quên lẵng, tội cho cô gái đó
|