Công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng! Say ohhh yeahhhh!!! Mấy hôm nay bận làm bài tập lớn quá giờ mới có thời gian nè!! Đã để các bạn đợi lâu rồi :( p/s: cảm thấy đoạn này hơi ....:((((((( ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Có chuyện gì mà đi nhanh thế? - Ba đứa kia hớt hải chạy đến chỗ nó, thở hồng hộc nói. - Chúng mày cũng về hết lấy ai điểm danh cho tao hả? - Nó đánh trống lảng. - Không lo, môn này giáo viên dễ mà. - Phương xuề xòa nói.- Mà làm gì mày đi nhanh vậy Vũ? - Tao thích thì về thôi. - Mày có thấy gì đó mờ ám ở đây không Phương? - Ngọc nhìn nó dò xét. - Ờ ha. - Phương gật gù quay qua ghì chặt cổ nó. - Có chuyện gì giấu bọn tao phải không? Mau khai, không tao giết. - Ặc..buông ra..Minh cứu taoo..- Nó kêu lên. - Mau nói. - Phương ghì chặt cổ nó hơn. - Buông..buông ra thì tao nói. - Ok, rồi đó. - Ừ thì ... - nó xoa xoa cổ, ngập ngừng kể lại chuyện xảy ra đêm qua. - Giờ mày tính sao? - Phương hỏi nó. - Tao tính nấu cơm trưa mang qua công ty cho hắn. - Cũng được đó. - Nhưng tao thấy lỗi cũng do chồng mày mà. - Ngọc chen vào. - Nhưng tao thấy tình hình này có vẻ căng quá. Hắn chưa bao giờ giận tao cả. - Nó xụ mặt. - Haizz.. chồng mày có bao giờ phải xuống bếp nấu cơm đâu, bây giờ lại hạ mình xuống vì mày. Thôi xuống nước xin lỗi đi. - Minh thở dài. - Ừm..còn cách đó thôi.
'Cốc..cốc.." - Mời vào. - Anh chưa nghỉ sao? - Đến đây làm gì? - Giọng hắn lạnh lùng một cách xa lạ khi thấy người bước vào là nó. - Tôi...ừm...em mang cơm trưa đến cho anh. - Nó giơ hộp cơm lên cho hắn xem. - Không cần, mang về đi. - Anh vẫn đang giận sao? - Nó xụ mặt nhìn hắn. - Giận gì? - Thế không giận phải không? Vậy mau ăn trưa đi nè! - Nó hí hửng đẩy hộp cơm về phía hắn. - Tôi không thích ! - Nói dối. Anh thích ăn đồ ăn nấu nhất mà! - Dẹp qua chỗ khác cho tôi làm việc. - Hắn đẩy hộp cơm về phía nó rồi tiếp tục xem tài liệu. - Vậy... em đợi anh làm việc xong vậy. - Nó ôm lấy hộp cơm lủi thủi ngồi xuống ghế sofa, mắt cứ dán chặt vào hắn. Thấy nó lủi thủi ngồi một góc cũng không lỡ nhưng...cho chừa vì cái tội hôm qua dám chê hắn nấu ăn dở. Lần đầu nấu ăn không khen người ta một câu cứ chê suốt là sao? Mà thái độ của nó cứ xoay vòng vòng thế hả? Lúc thì ngang bướng phát bực, lúc thì lại như con thỏ non vậy trời!!! Mà cứ nhìn vào tôi suốt sao tôi có thể làm việc được đây, hắn nghĩ trong đầu, tay thì lật lật tài liệu lên để xem nhưng ai biết được trong đầu hắn bây giờ toàn là suy nghĩ về nó.
- Anh vẫn chưa xong sao? - Nó hỏi hắn bằng giọng buồn hiu. - Nghỉ một chút rồi ăn trưa đi. - Tôi xong rồi đây. - Nó thấy hắn gấp tập tài liệu, xếp gọn trên bàn làm việc, đứng lên bước ra ngoài. - Anh không ăn trưa sao? - Tôi sẽ ăn nhưng không phải là của cậu. - Hắn điềm tĩnh nói khiến nó hụt hẫng. - Tại sao chứ? - Không thích. - Anh không thích đúng không? - Nó cảm thấy ấm ức, nó đã xuống nước, nấu cơm mang đến công ty chỉ mong hia đứa làm hòa vậy mà hắn lại còn như vậy nữa. Không phải người sai đầu tiên là hắn sao? - ... - Hắn không nói gì. - Không thích thì vứt đi thôi ha. - Nó cười khẩy, ném mạnh hôp cơm vào thùng giác rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. - Này!! - Hắn nhặt vội hộp cơm đặt lên bàn rồi đuổi theo nó xuống tận sảnh công ty. Thật may vì tóm được nó, nắm chặt tay nó kéo vào thang máy đi lên phòng làm việc. - Anh buông ra. - Nó lườm hắn. - Không buông. - Ghét nhau lắm mà, mau buông tôi còn phải đi về!! - Thái độ thay đổi nhanh nhỉ? - Hắn nhìn nó cười. - Anh mới thay đổi!! - Nó đạp mạnh vào chân hắn. - Đau !! - Hắn nhăn mặt. - Cho chừa! - Nó bĩu môi.
"Tinh" Tiếng cửa thang máy vang lên, hắn nắm chặt tay nó kéo vào phòng làm việc của mình. - Chúng ta ăn cơm thôi. - Thở dài một tiếng, một tay cầm chặt tay nó như sợ nó chạy mất, tay còn lại mở hộp cơm. - Ai vừa nói không thích hả? - Nó trừng mắt nhìn hắn. - Tôi không biết. - Trả lại đây, đổi ý rồi, tôi không cho anh ăn nữa. - Nó tức giận kéo hộp cơm về phía mình. - Em lỡ để chồng mình nhịn đói sao? - Nhịn chết anh đi. - Tôi không ăn trưa sẽ không có sức làm việc thì lấy đâu ra tiền cho em. Đã thế không ăn sẽ bị đói chết mất,... - hắn cứ lải nhải bên cạnh nó. - Ngưng cho tôi! Ăn đi này!! - Nó đẩy hộp cơm về phía hắn. - Vợ là tuyệt nhất. - Hắn hí hửng cầm hộp cơm lên. - Vậy..vậy là làm hòa nhé! - Hòa cái gì? - Hắn ngẩng lên nhìn nó rồi cúi cắm vào hộp cơm của mình. - Anh giả ngu? - Nó lườm. - Tôi trêu em chút thôi mà. - Cái gì ? Anh!! Anh giỏi lắm! - Phát hiện ra bản thân mình đã lỡ miệng, hắn đặt hộp cơm xuống bàn, chuẩn bị chuồn là kế sách nhưng .. nó tóm được hắn rồi ... hắn tiêu đời rồi!!!
|
Ngồi cả buổi tối chỉ vò đầu rứt tóc, sau đó lại ngồi cắn bút, vân vê bài tập toán cao cấp. - Chết mất, tại sao phải học môn này chứ. - Nó ngồi lải nhải. - Khó quá!!
"Cạch"
Tiếng cửa nhẹ nhàng vang lên, nó ngẩng đầu, hắn bước vào, nó nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu. Phải chăng vị cứu tinh của nó đã xuất hiện? Nhưng không, hắn không để ý đến nó mà ngồi vào bàn chăm chú làm việc của mình. Nó cứ trừng mắt nhìn hắn, càng nghĩ càng tức, tức từ trong lòng tức ra. Không thấy người ta nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu sao? Hắn thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên thấy nó nhì hắn chằm chằm. Khó hiểu thật!! - Có chuyện gì sao? - Help !!!! - Gương mặt nó khổ sở nhìn hắn. - Nói đi. - Hắn rời ghế bước qua giường. - Anh còn nhớ kiến thức về toán cao cấp không? - Đưa tôi xem nào? - Nè! Mấy câu tôi đánh dấu đó, làm từ mãi chưa ra. - Nó chán nản. - À. Tôi giảng cho. - Hắn nhìn qua, sau đó ngồi xuống cạnh nó, cầm bút vừa viết vừa giảng cho nó. Hắn nhận ra thường ngày nó bướng bỉnh là thế nhưng lúc này lại rất nghe lời. Khi hắn giảng bài thì nó chăm chú nghe, và khi hắn yêu cầu ghi lại một công thức nào đấy thì nó cắm cúi làm ngay. Ngày nào cũng nghe lời như này thì tốt nhỉ? - Hiểu chưa? - Trời ơi, hóa ra là phải làm theo cách này. Hèn chi ngồi mãi không làm ra. - Nó bĩu môi. - Làm theo cách ban đầu em làm cũng được nhưng nó dài dòng và rắc rối hơn nhiều. - Anh giỏi thật. Mà cảm ơn anh nha. - Nó mỉm cười nhìn hắn. - Không có gì, em làm tiếp những câu sau đi. - Hắn cũng mỉm cười nhìn nó. - Anh cũng mau làm việc của mình đi. - Nó ngại ngùng trốn tránh, mặt đỏ ửng cúi xuống chăm chú vào những dãy số. Chờ đến khi hắn về bàn làm việc, nó thở phào nhẹ nhõm, nhìn những con số, khá chán nản. Nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nó bước ra ngoài sân, ngồi lên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, nghĩ những chuyện của nó và hắn mỉm cười ấm áp. Hắn thấy nó bước ra ngoài cũng không hỏi. Có lẽ xuống nhà làm gì đó, nhưng đợi 30 phút mà nó vẫn chưa trở lại, hắn chạy vội xuống nhà, không thấy nó đâu?! Mắt đưa ra ngoài sân, thấy nó thả mình chiếc xích đu trắng muốt, nheo mắt nhìn về phía trước. - Trốn học ra đây ngồi nhé! - hắn ngồi xuống cạnh nó, khiến nó giật thót mình. Tim đập một nhịp lạ. - Ngồi đây mát ghê. Thật thỏai mái. - Nó lấy chân đẩy mạnh khiến chiếc xích đu đong đưa. - Sao tự dưng lại ra đây? - Tự dưng nghĩ một số chuyện..- Nó mân mê chiếc dây sắt treo xích đu, lấp lửng nói. - Chuyện gì? Nói ra xem nào? - Ừm..tôi đang nhớ nó. Nếu nó còn thì nó sẽ kèm tôi môn này và lần nào cũng bực mình vì chỉ tôi luôn. hahaa. - Giọng nó khàn khàn. - Anh nhớ nó không? Hắn biết "nó" ở đây là ai? Chính là Thảo Nhi - người yêu của hắn, người mà hắn cố dấu trong tim. - Nhớ! - Giọng hắn nhẹ bâng, tim không đau nữa.. kéo nó dựa vào vai mình. - Nhưng tôi sẽ cất giữ cô ấy một góc trong tim, giữ thật chặt, và mở cửa nó một lần nữa đón chào em. - Anh?! - Mặt nó thoáng chốc nóng bừng lên. Nhưng rất nhanh chóng nó ngồi thẳng dậy. Hắn đang tỏ tình với nó sao? - Đừng thích tôi, tôi cảm thấy có lỗi với nó lắm. - Lỗi gì? Em không làm sai gì cả? Người sai có lẽ là tôi đây. - Hắn lấy tay chỉ vào mặt mình. - Haiz..- Thở dài một tiếng, nó im lặng không nói gì, tựa đầu vào vai hắn, mắt nhắm lại.
- Bố mẹ về rồi ạ? Bố mẹ đi chơi vui không ạ? - Vừa đi học về nó đã thấy hai phụ huynh ngồi nhàn nhã ở ghế sofa rồi. - Nhớ con trai của mẹ quá. - Bà Lâm vui mừng ôm nó sau mấy tháng xa cách. - Con cũng nhớ mẹ. - Nó ôm lấy bà. - Con lên phòng chút rồi con xuống với bố mẹ nha. - Nó tính kế chuồn. Một mình nó với hai người này sao mà áp lực quá đi!! Phải gọi hắn vè với được. - Alo. Anh về nhà đi, bố mẹ về rồi. - Nó nói nhỏ vào điện thoại với hắn. - Bố mẹ về rồi sao? Đợi tôi chút. - Hắn bất ngờ khi nghe nó nói bố mẹ về, ở nhà của hai ông bà không thích hơn sao? Tại sao ?!!
"Đợi của hắn" có lẽ là hơn một giờ sau. Nó mừng ra mặt khi thấy hắn đã về. - Bố mẹ, anh Phong về rồi, con ra mở cổng. - Nó nhanh chân chạy ra mở cổng cho hắn. - Tôi chờ anh nãy giờ. - Bố mẹ ăn thịt em sao mà lần này cũng thấy em căng thẳng quá vậy. - Hắn xoa đầu nó mỉm cười ấm áp. - Không biết nữa. - Nó lắc đầu, tránh luôn bàn tay đang vò rối tóc nó
|
|
Hay quá tg ơi.Đăng nhanh chút nha!Hóng truyện quá đi!!!Cố lên
|
làm gì làm đừq bõ giữa chừng dùm mị nha
|