- Con chào bố mẹ. - Phong mới về hả con, ngồi nghỉ ngơi chút rồi vào ăn cơm con. - Bà Lâm từ trong bếp nói vọng ra. Còn ông Lâm chỉ nhìn hắn gật đầu rồi chuyên tâm vào tờ báo. - Dạ. Con lên phòng chút, lát con xuống sau.
- Mẹ, mẹ con giúp mẹ dọn đồ ăn ra nhé! - Nó lon ton chạy vào bếp giúp bà Lâm dọn những món ăn đã làm xong ra bàn. - Thôi con lên phòng với thằng Phong đi, mẹ làm sắp xong rồi. - Bà Lâm đuổi khéo nó lên tầng. - Bà này, để con nó giúp một tay. - Ông Lâm chen vào. - Bố nói đúng đó mẹ. Con lên đấy cũng chỉ ngồi không thôi à. - Mẹ muốn tự tay mình nấu cho nó, con lên phòng đi. - Dạ. - Nó thấy bà đã nói như vậy rồi đành bước lên phòng.
- Anh sao có thể ngồi nhàn nhã thế hả? - Nó cảm thấy ghen tị với hắn, hắn ngồi nhàn nhã trên giường trong khi nó phải ở dưới nhà một mình đối mặt với bố mẹ chồng. - Nhàn nhã? Tôi đang làm việc đó. - Hắn nhìn nó cười. - Lướt web còn kêu làm việc. - Nó ném gối vào người hắn. - ... - Hắn không nói gì nhìn nó cười. - Chiều nay rảnh không? - Chiều nay được nghỉ. - Nó nằm xuống đùi hắn đáp. - Đi chơi nhé? - Anh không đi làm sao? - Trốn ở nhà với em. - Sếp gì mà toàn cậy quyền bắt nạt nhân viên. Ai làm nhân viên của anh chắc khổ lắm nhỉ? - Nó chép miệng. - Em không nói khích tôi không chịu được à? - Hắn nhéo má nó. - Đau! - Nó đẩy tay hắn ra xoa xoa má mình. - Tôi nhéo nhẹ mà kêu đau. Nè, cho nhéo lại. - Hắn cúi xuống gần mặt nó để nó nhéo lại mình..Thấy hắn vậy..Mặt nó bỗng dưng đỏ ửng.. - Anh..anh làm gì vậy? - Nó ấp úng đẩy nhẹ mặt hắn ra. - Cho em nhéo lại má. - Hắn cười rồi cúi gần mặt nó, hơi thở của hắn cứ phả vào mặt nó, khiến khuôn mặt nó đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. - Không nhéo à? Không nhéo thì tôi ...
- Hai đứa xuống ăn cơm thôi. - Tiếng bà Lâm vang lên làm gián đoạn lời nói của hắn. Nó thì giật mình, ngồi nhanh dậy nhưng không may rằng nó và hắn .. môi chạm môi. Nó đơ người một giây sau đó bước nhanh xuống nhà với khuôn mặt đỏ ửng vì... xấu hổ. - Có phải lần đầu đâu chứ.- Hắn cười nhìn theo nó rồi cũng bước xuống nhà.
- Mẹ nấu toàn món ngon. - Hắn giơ ngón cái về phía bà Lâm khiến bà cười hạnh phúc. - Vậy phải ăn hết nha. - Vâng mẹ. - Mà Vũ ăm nhiều vào nha, mẹ thấy con gầy quá. - Bà Lâm gắp thịt vào bát nó. - Dạ, con cảm ơn mẹ. - Nó nói nhưng mặt cứ cúi xuống. - Mà sao mặt đỏ vậy? Con ốm sao? - Bà lo lắng hỏi nó. - Dạ. Con có sao đâu mẹ. - Nó quay sang bà cười nói rồi lườm nguýt hắn. Hắn thì giả ngơ nó chăm chú ăn. "Lại còn giả ngơ à? Cho chết này." Nó bĩu môi nhìn hắn rồi tặng cho hắn một cú đá thật đau vào chân. - A!! - Hắn la lớn. - Có chuyện gì vậy Phong? - Bà Lâm khó hiểu nhìn hắn. - A..không..có chuyện gì đâu mẹ. - Giọng hắn run run. - Tự dưng la lên, mày khùng hả con? - Ông Lâm lên tiếng. - Con...mà thôi cả nhà ăn cơm thôi. - Hắn cười trừ nói. Bữa cơm gia đình ấm cúng diễn ra trong cuộc trò chuyện vui vẻ cùng với những cái lườm nguýt.
- Giỏi ha.Vừa nãy dám đá vào chân tôi. - Ai cơ? - Nó nhìn hắn ngây thơ hỏi. - Còn ai vào đây nữa. - Tôi không biết. Tôi đi ngủ trưa - Nói rồi nó nằm xuống giường và ngủ. Còn hắn thì không biết nói gì với người vợ láu cá này của mình đành ôm laptop tự kỉ.
- Dậy, dậy. Có điện thoại kìa. - Hắn lay lay người gọi nó. - Ưm..lấy điện thoại giúp tôi với. - Nó không mở mắt nói với hắn. - Nè. Dậy nghe đi. - Cảm ơn. - Khẽ nheo mắt đón lấy điện thoại, nó nhấn nút nghe. - Ừm, Huy à? - .... - Tôi đang ngủ trưa? - .... - Chiều nay sao? - .... - Chiều nay tôi rảnh. - .... Hắn quay qua thấy nó nằm trò chuyện với ai mà vui vẻ lắm. Chả lẽ là cái tên lần trước. Hắn thấy ganh tị. Khi nghe thấy nó kêu rảnh thì hắn giật ngay điện thoại của nó. - Chiều nay Vũ bận đi với tôi rồi. Không rảnh để đi với cậu đâu. - Nói rồi hắn tắt rụp máy. - Anh điên hả? - Nó ngồi bật dậy giật lại điện thoại quát to vào mặt hắn.
|
Um...um bắt đầu gay cấn rồj đây
|
Ý,đang hay mà tg ơi.Đăng típ đj,hóng truyện quá
|
|
|