Tôi không có khiếu viết ngược :((( p/s: cảm ơn các bạn vì đã đọc Yêu :* ______________________________________________________________________ Trong khi chờ vợ nấu bữa tối, ông Lâm gọi hai đứa con của mình vào phòng. Hai người bỗng cảm thấy căng thẳng, không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà ông gọi cả nó và hắn vào cùng. - Bố có chuyện muốn hỏi hai đứa, hai đứa phải trả lời rõ ràng. - Chuyện gì vậy bố? - Hắn lên tiếng. - Hai đứa có thật lòng yêu nhau không? Nó thấy khó hiểu, sao ông lại hỏi chuyện này. - Chúng con yêu nhau thì mới cưới nhau mà bố. - Hắn cười trừ, cầm chặt tay nó nói, hắn cũng không hiểu tại sao ông lại hỏi vậy nữa. - Thật vậy không Vũ? - Ánh mắt ông nghi ngờ nhìn nó, nó không dám đối diện với ông, quay lên nhìn hắn thấy hắn gật nhẹ đầu, nó ấp úng. - V..vâng ạ. - Vậy hai đứa làm cái hợp đồng gì thế nhỉ? - Ông tức giận, hai đứa này càng ngày càng không coi ai ra gì mà. - Bố?! - Nó và hắn sững sờ thốt lên, dường như ông đang biết chuyện gì đó. - Phong, con lớn rồi, cũng đã có sự nghiệp thành công, khi con lấy vợ là một người con trai, ta cũng không gây phiền phức và sức ép. Ta một lòng muốn con hạnh phúc nhưng con đã làm gì? Lừa dối ta, lừa dối mọi người, các con vui lắm sao? - Bố. - Hắn nắm chặt tay nó, khó khăn nói. - Con xin lỗi vì chuyện đó nhưng giờ chúng con yêu nhau, chuyện này là thật. - Con còn định nói dối ta đến bao giờ nữa? - Ông tức giận hét lên. - Cuộc trò chuyện lúc chiều của hai đứa ta nghe hết rồi. - Bố, con xin lỗi. - Nó nghẹn ngào lên tiếng, nó cảm thấy có lỗi với ông quá. - Hai đứa mau ly hôn đi, cuộc hôn nhân không có tình yêu này, ta không chấp thuận!! - Ông bực tức nói rồi bỏ ra ngoài.
- Số nợ đó, tôi sẽ trả đủ. - Giọng nó run lên, nói xong nó chạy nhanh về phòng. Hắn thẫn thờ đuổi theo nó, tại sao không nói rằng nó cũng yêu hắn? Vì sao luôn trốn tránh tình cảm hắn dành cho nó, nkd cũng có cảm giác mà. - Em tính đi đâu? - Hắn thấy nó đang xếp một chút đồ vào balo, tức giận, hắn giật lại ném mạnh ra góc tường. - Tôi... - Nó run rẩy, nó không còn mặt mũi nhìn ông Lâm nữa rồi, nhất là bà Lâm, bà đối xử với nó tốt lắm mà nó lại ... - Không đi đâu hết. Tôi sẽ giải quyết chuyện này! - Hắn ôm chặt nó vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc nó thì thào nói. Bữa tối đó, nó và hắn không xuống ăn tối, chỉ lặng lẽ ôm nhau, hắn an ủi nó, nó im lặng nhưng nước mắt thấm đẫm vai hắn.
** Sáng sớm mặt trời chiếu rọi ánh nắng vào bên trong phòng, hắn tỉnh giấc quay qua thấy nó vẫn ngủ ngon lành,đắp nhẹ chiếc chăn mỏng lên người nó. Hắn rời giường, thay quần áo, tất cả tiến hành trong yên lặng. Hắn sợ nó tỉnh giấc. - Chúng con sẽ không ly hôn đâu. - Ánh mắt hắn kiên định nhìn bố mình. - Cho con thời gian, con nhất đọnh làm em ấy yêu con. - Thời gian? Con cần thời gian làm gì trong khi nó không yêu con. - Ông cười khẩy nhìn hắn. - Em ấy yêu con nhưng em ấy không dám đối mặt với nó thôi. Cho con một tháng, con hứa. - Một tháng? Được thôi để ta xem con làm cách nào để nó yêu con. Nếu trong một tháng nó không yêu con thì hai đứa phải ly hôn và con sẽ cưới người do ta chọn. - Con đồng ý. Ánh mắt ông Lâm đầy khiêu khích nhìn hắn như tiếp thêm cho hắn sức mạnh vậy. Hắn nhất định làm nó yêu hắn, rồi hắn và nó sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Bước ra khỏi phòng, hắn nhanh chóng đến công ty. Việc bây giờ hắn cần là lập một kế hoạch hoàn hảo nào đó để nó yêu hắn. Nó cựa người, mắt nhắm mắt mở ra lười nhác nhìn xung quanh. Nhìn lên đồng hồ, hắn hiện đang ở công ty rồi. Về ông bà Lâm, hôm qua nó nghe bà Lâm nói hôm nay họ sẽ đi gặp một vài người bạn. Thở phào nhẹ nhõm, tránh mặt được ông bà thật tốt. Rời giường làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, nó xếp tất cả đồ dùng của mình vào ba lô. Lấy một tờ giấy với bút viết. Nó bắt đầu viết, nhưng trước khi viết nó nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà mình đã sống gần một năm nay, những kỉ niệm cứ hiện lên trong đầu nó như một tước phim vậy. Nơi này hắn cùng nó trêu đùa nhau. Nơi này hắn dịu dàng dạy nó học. Nơi này hắn nhẹ nhàng hôn nó. ... Thực sự có nhiều kỉ niệm quá. Mắt nó đỏ hoe, tay nó run run, bắt đầu viết. "Một năm qua cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh, gia đình tôi không biết phải làm sao. Số tiền đó, hôm nay tôi sẽ gửi đủ vào tài khoản của anh sau đó chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa. Anh xin lỗi bố mẹ giúp tôi nhé, tôi không có can đảm đối mặt với họ nữa . Hy vọng anh tìm được ai đó yêu thương anh thật lòng. Chúc anh hạnh phúc. " Nước mắt đã tự tuôn rơi từ lúc nào, đưa tay lên quệt nước mắt, nó đặt bức thư trên bàn làm việc, cố bước nhanh ra khỏi ngôi nhà này, miệng run rẩy "vậy là chấm hết rồi phải không?"
|