Chúng Ta Kết Hôn Đi ?!
|
|
|
|
|
Nặng nề bước lên xe bus, nó chọn cho mình hàng ghế cuối. Mắt hướng ra ngoài khung kính, nhìn dòng người lướt qua nhau, nó suy nghĩ miên man. Chợt tiếng điện thoại vang lên, là Phương. Hít một hơi dài, nó cố tỏ ra mình ổn, đưa điện thoại lên nghe. - Alo. - Hôm nay không đi học à? - Uhm. - Vậy chiều qua tao mà lấy đề cương các môn nhé, hai tuần sau thi rồi - Ừ, cảm ơn mày. Nói rồi nó tắt điện thoại. Để lại Phương ở bên kia lơ ngơ khó hiểu. Quái lạ, hôm nay Vũ nó bị sao mà nói chuyện với mình nhẹ nhàng vậy, Phương nghĩ thầm.
Bước chân nặng nề đứng trước cổng nhà. Nó khẽ thở mạnh một hơi, môi nở một nụ cười tự an ủi bản thân. Về nhà rồi, từ nay sẽ được sống chung với bố mẹ như trước, làm mọi thứ mình thích, không ai gò bó,..thật thỏa mái nhưng sao lòng buồn rười rượi vậy. - Bố mẹ ạ. - Bước vào nhà nó thấy ông bà đang ngồi xem tin tức ti vi, đặt đồ đạc xuống nó lại gần ôm chặt mẹ mình. - Sao hôm nay lại về thăm bố mẹ vậy? Không phải đi học sao? - Bà vuốt ve đầu nó. - ... -Nó không nói gì lắc lắc đầu. - Có chuyện gì, vừa về đã ôm chặt mẹ mày rồi, bố mày để đi đâu hả con? - Giọng ông Trần trầm lắng vang lên mang theo tia giận dỗi. - Con..con..- Nó buông bà Trần ra khó nói. - Nói đi có chuyện gì mà lắp bắp thế kia. - Bố chồng biết con với anh Phonh lấy nhau là vì gia đình mình vay tiền anh ấy rồi. Ông ấy buộc chúng con ly hôn. Con cũng đồng ý với ông ấy rồi. Nên con về đây, bố mẹ phải nuôi con đấy. - Nó cười trừ, nói tiếp.- Mấy hôm trước nghe mẹ nói số tiền đó đã tích đủ nên hôm nay mẹ đưa cho con, con sẽ chuyển đủ số tiền mà gia đình mình đã nợ cho anh ấy. Từ nay con và gia đình ấy sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Nó đau lòng nói một tràng dài, nó phát giác bản thân mình không lỡ rời xa hắn, rời ra sự ấm áp mà mẹ chồng dành cho mình.. - Trời ạ. - Bà Trần kinh ngạc. - Mà đợi mẹ chút rồi mẹ đưa tài khoản rồi con đi chuyển tiền trả họ nhé. - Như vậy cũng tốt, không dây dưa nữa về với bố, bố nuôi con. - Ông Trần vỗ vỗ vai nó. Môi nó nở nụ cười nhạt. Còn ông bà Trần cũng không nói gì thêm. Con về với ông bà là ông bà thấy vui rồi.
|
cảm ơn vì đã đọc ^^ Yêu :* ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Minh à, tao qua chỗ trọ của mày ở vài hôm được không? - Mày gặp chuyện gì rồi à? - Thế có cho tao ở nhờ không? - Nó trốn tránh câu hỏi của Minh. - Ừ ừ, rồi, qua đây. Sau khi chuyển đủ số tiền mà gia đình nó nợ cho hắn, nó quyết định qua chỗ trọ của Minh ở nhờ, vì trong đầu nó luôn hiện lên suy nghĩ rằng hắn sẽ đi tìm nó. Thật ngu ngốc mà, nó tự cười với suy nghĩ của mình.
** - Đang ở nhà sung sướng sao lại qua chỗ tao hả? - Minh nhìn nó bằng ánh mắt dò hỏi. - Ừ thì .. chuyện này hơi khó nói. Tao không nói có được không? - Nó xụ mặt xuống từ chối. - Không nói tao không cho ở nhờ đâu đấy. - Minh đe dọa nó. - Hôm nào tao sẽ nói, giờ dẹp qua tao nghỉ chút coi. Mệt quá. - Nó lảng tránh câu hỏi của Minh, nằm xuống quay mặt vào tường. - Bỏ đi, bỏ đi. Mày đã không muốn nói tao cũng không ép.
** Chiều, hắn trở về nhà, không khí im ắng bao trùm lên ngôi nhà. Mọi người hôm nay đi đâu hết rồi vậy? GIờ này, nó đang nấu cơm chờ hắn về rồi nhưng hôm nay thì không. Cảm giác nuối tiếc xuất hiện trong hắn. Hôm nay hắn muốn nói cho nó ý định của mình, hắn đã thuyết phục bố của mình rằng sẽ cho hai đứa tiếp tục bên nhau. Nghĩ đến việc đó, hắn lại mỉm cười hạnh phúc. Bước lên phòng trong tâm trạng vui vẻ, đặt cặp trên bàn làm việc, hắn chợt thấy một lá thư được đặt trên đó. Cảm giác vui vẻ biến mất, hắn bắt đầu lo sợ, tay cầm lá thư lên đọc. Vừa đọc khuôn mặt hắn vừa biểu lộ cảm giác tức giận lẫn thất vọng. Nó không tin hắn phải không? Vò chặt bức thư, hắn gọi cho nó nhưng gọi hơn chục cuộc tín hiệu vẫn chỉ là con số không. Nó tắt máy rồi.
- Con chào bố mẹ. - Hắn cố bình tĩnh nói với ông bà Trần, hắn không muốn chuyện của nó và hắn bị ông bà phát hiện. - Vũ em ấy có qua nhà mình chơi không ạ? - Phong đấy hả? - Ông Trần sừng sờ khi thấy hắn đứng trước cửa nhà mình, ông nhớ lời dặn của con trai , ông thản nhiên nói. - Vũ mấy ngày nay nó có qua đây đâu con. Mà sao con phải qua đây tìm nó vậy? - À..dạ không có gì đâu bố. Con gọi em ấy nhưng em ấy tắt máy suốt nên hơi lo ạ. - Cái thằng này chỉ ham chơi thôi, con thông cảm, lần sau về đây bố sẽ hỏi tội nó. Mà con vào nhà chơi lát rồi về. - Dạ, để làn khác con vào. Giờ con có việc bạn rồi. Con chào bố. - Ừ. Hắ tức giận đập vô lăng xe. Rốt cuộc là nó đi đâu vậy? Bạn bè của nó thì hắn chỉ biết sơ qua thôi. Haizz..thở dài, hắn quyết định ngày mai sẽ đến trường nó xem sao.
|