Chúng Ta Kết Hôn Đi ?!
|
|
- Tôi không thích em nói chuyện với tên đó. - Anh..anh vô lý quá rồi đấy. - Vô lý sao? - Tôi nói chuyện, quen ai, gặp gỡ ai là việc của tôi,không liên quan đến anh nên anh đừng có xen vào!!!- Nó ấm ức. - Không được xen vào sao? Em là vợ tôi và tôi có cái quyền đó. - Anh !!! - Nói chuyện với hắn lúc nào cũng bá đạo làm nó muốn điên lên luôn.- Chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa nên anh làm ơn tôn trọng cuộc sống riêng của tôi có được không?
"Vợ chồng trên danh nghĩa sao? Hai đứa này có chuyện gì giấu ông già này vậy?" Ông Lâm xem qua tài liệu công ty mấy tháng nay của hắn, có một vài chi tiết ông muốn hỏi hắn kĩ lưỡng hơn nhưng khi qua phòng của hắn thì nghe thấy con trai và con dâu đang cãi nhau. Ông lấy làm lạ, chúng nó mới vui vẻ hồi trưa sao giờ lại xưng hô xa lạ thế? Ông đứng yên ngoài cửa, nghe tình hình cho đến khi con dâu của ông nói hai đứa là vợ chồng trên danh nghĩa.
- Chúng ta lấy nhau hợp pháp không phải trên danh nghĩa. - Hắn điềm tĩnh nói. - Hôn nhân của chúng ta không có tình yêu!! - Không có? Không có sao? - Hắn nhếch mép cười khẩy. - ... - Tôi yêu em còn em thì sao? - Hắn kéo tay nó áp lên ngực trái của mình. Tay nó run rẩy chạm lên ngực hắn, nó cảm nhân được trái tim hắn đang đập liên hồi vì nó. - Em cảm nhận được không? - Tôi ... - Giọng nó nghèn nghẹn không biết nói sao. - Hợp đồng đó với tôi không quan trọng. Tôi không cần em trả cho tôi số tiền đó mà thay vào từ giờ đến đúng thời hạn 3 năm tôi làm em yêu tôi có được không? - Hắn nắm chặt tay nó dịu dàng nói. - Như thế không được, nợ thì phải trả, tôi sao có thể làm như vậy được. Còn chuyện anh làm tôi yêu anh? Tôi sẽ không yêu anh đâu. - Nó run rẩy nói làm tim hắn nhói lên, hắn đâh biết tim nó cũng vậy. Yêu hắn, nó cảm thấy bản thân mình có lỗi với Thảo Nhi lắm. - Em sẽ yêu tôi thôi. - Hắn nhìn nó với ánh mắt kiên định.
Ông Lâm nghe hết cuộc trò chuyện của nó và hắn. Ông sốc. Không còn tâm trí nào nữa ông trở về phòng. Thời tiết mới sang chiều, nắng gắt. Ông đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết ông nghĩ gì nhưng trông có vẻ ông giận lắm.
- Không nói chuyện này với anh nữa. Nhưng xin anh nhớ một điều rằng: đừng bao giờ xen vào cuộc sống của tôi. - Nói rồi nó hậm hực mang theo áo khoác mỏng rời khỏi nhà. - Cái bóng của Thảo Nhi quá lớn. Em không thể vượt qua nó được sao? Đôi khi tôi nghĩ là do Thảo Nhi mang em đến với tôi đó. Haha...Nhi ah, giờ anh phải làm sao đây? Em nói cho anh biết đi... Khuôn mặt hắn khổ sở, hắn phải làm gì bây giờ?! Lựa chọn yêu nó là đúng hay sai?
- Tôi xin lỗi vì mọi chuyện vừa qua nhé! - Tay khuấy đều ly nước, nó áy náy nói với Huy. - Không sao đâu. - Huy cười với nó, nụ cười của anh khiến nó bớt áy náy hơn. - Hm.. nhân viên của anh hôm nay đây hết rồi. - Nó nhìn quanh quán, nhíu mày hỏi hắn. - À..hôm nay có tôi và một bạn nhân viên nữa thôi. - Nếu anh bận thì đi làm việc đi mặc tôi ở đây cũng được mà. - Quán giờ cũng vắng mà. Hôm nay trông cậu có vẻ buồn. - Buồn ư? - Nó cũng không biết nữa. buồn? nhưng mà buồn về cái gì? - Uhm. Tại thấy cậu hôm nay im lặng hơn những lần chúng ta gặp nhau. - Ha..mọi lần tôi nói nhiều lắm sao? - Nó bất ngờ. - Phải. - Anh gật đầu cười ấm áp nhìn nó. - Mà cậu có chuyện buồn gì nói hết cho tôi đi, tôi sẽ giải quyết dùm cho. - Buồn gì đâu. Tôi đang suy nghĩ một vài chuyện thôi. - Nó nhìn anh cười lại. Huy cũng không hỏi nhiều nữa, anh và nó đều im lặng lắng nghe giai điệu ngọt ngào của I love you...
Today is the special day for me to show The emotion I’m holdin’ I want you to know It’s been a month since you entered my world Forever ain’t enough with the love for you girl Those kisses we shared All moments we spent Every single word you say you know I always care This song for you babie So many days I’ve waited Standin’ here with you all I wanna say is ....
|
|
Hay lắm tg ơi,mau ra chap mới nha.Mk chờ,hóng lắm lun!!!
|
Chiều tối. Nắng tắt. Chào tạm biệt Huy, nó chậm rãi bước trên phố ngắm nhìn dòng người lướt qua. Nó muốn hòa mình vào dòng người ấy, nó muốn quên đi những chuyện mà bản thân đang làm, nó muốn trở lại như trước kia... Khẽ thở dài.. Giá mà trên đời này có hai chữ "giá như" nhỉ? - Con về rồi ạ? - Dù tâm trạng không vui nhưng nó cố nở một nụ cười thật tươi chào bố mẹ chồng. - Về rồi hả con. Mẹ đang tính để thằng Phong chở mẹ đi siêu thị mua ít đồ đây. Con đi luôn cùng mẹ nhé! - Bà Lâm tươi cười đề nghị. - Dạ mẹ. - Nó thấy bà vui vẻ như vậy, sợ bà buồn, nó không lỡ từ chối. - Mẹ con mình đi thôi. - Nói rồi bà nắm tay nó ra xe. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó, nó trốn tránh ánh mắt hắn. Mở cửa trước cho mẹ chồng nhưng bà lại đẩy nó lên ngồi cùng hắn khiến nó càng khó xử. - Hai vợ chồng phải ngồi cùng nhau chứ! Để bà già này ngồi đằng sau là được rồi. - Con xuống ngồi cùng mẹ nhé! - Nó đề nghị. - Không cần. Không cần.Phong lái xe đi con. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi chuyên tâm lái xe. Từ nhà đến siêu thị, nó và hắn không nói với nhau câu nào, chỉ thi thoảng "vâng, dạ" với những câu chuyện của mẹ chồng.
** Xã hội bây giờ rất công bằng. Con người bình đẳng. Ngay cả việc kết hôn cũng vậy, không quan tâm người này như nào, chỉ cần giữa hai người họ có tình yêu là được. Ông Lâm khi nghe tin người mà con trai mình muốn kết hôn cũng là một người con trai thì ông cảm thấy khá bình thường..nhưng trong đó kèm theo sự nuối tiếc..vì ông sẽ không có cháu bế. Nghĩ lại, hạnh phúc của con trai quan trọng hơn nên ông không gây sức ép cho con. Giờ thì sao giữa con trai và con dâu là một hợp đồng hôn nhân chứ không phải là tình yêu. Ông tức giận ngồi trên sofa chờ con trai và con dâu về. Ông muốn chính miệng hai người trả lời rõ ràng.
|
Chiều tối. Nắng tắt. Chào tạm biệt Huy, nó chậm rãi bước trên phố ngắm nhìn dòng người lướt qua. Nó muốn hòa mình vào dòng người ấy, nó muốn quên đi những chuyện mà bản thân đang làm, nó muốn trở lại như trước kia... Khẽ thở dài.. Giá mà trên đời này có hai chữ "giá như" nhỉ? - Con về rồi ạ? - Dù tâm trạng không vui nhưng nó cố nở một nụ cười thật tươi chào bố mẹ chồng. - Về rồi hả con. Mẹ đang tính để thằng Phong chở mẹ đi siêu thị mua ít đồ đây. Con đi luôn cùng mẹ nhé! - Bà Lâm tươi cười đề nghị. - Dạ mẹ. - Nó thấy bà vui vẻ như vậy, sợ bà buồn, nó không lỡ từ chối. - Mẹ con mình đi thôi. - Nói rồi bà nắm tay nó ra xe. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó, nó trốn tránh ánh mắt hắn. Mở cửa trước cho mẹ chồng nhưng bà lại đẩy nó lên ngồi cùng hắn khiến nó càng khó xử. - Hai vợ chồng phải ngồi cùng nhau chứ! Để bà già này ngồi đằng sau là được rồi. - Con xuống ngồi cùng mẹ nhé! - Nó đề nghị. - Không cần. Không cần.Phong lái xe đi con. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi chuyên tâm lái xe. Từ nhà đến siêu thị, nó và hắn không nói với nhau câu nào, chỉ thi thoảng "vâng, dạ" với những câu chuyện của mẹ chồng.
** Xã hội bây giờ rất công bằng. Con người bình đẳng. Ngay cả việc kết hôn cũng vậy, không quan tâm người này như nào, chỉ cần giữa hai người họ có tình yêu là được. Ông Lâm khi nghe tin người mà con trai mình muốn kết hôn cũng là một người con trai thì ông cảm thấy khá bình thường..nhưng trong đó kèm theo sự nuối tiếc..vì ông sẽ không có cháu bế. Nghĩ lại, hạnh phúc của con trai quan trọng hơn nên ông không gây sức ép cho con. Giờ thì sao giữa con trai và con dâu là một hợp đồng hôn nhân chứ không phải là tình yêu. Ông tức giận ngồi trên sofa chờ con trai và con dâu về. Ông muốn chính miệng hai người trả lời rõ ràng.
|