|
Mong họ sớm quay lại với nhau nhỉ
|
Qua trang 33 đọc rồi đọc tiếp đoạn này nha các cậu. ________________________________________________________________________
- Dậy đi, mày không đi học à? - Minh lay lay người nó gọi dậy. - Không, tao không muốn đi. - Giọng nó ngái ngủ nói. - Hôm nay buổi cuối đấy. Dậy đê, đi học!! - Tao không đi đâu. - Cái thằng này!! Tao mặc kệ mày luôn đấy. -Nói rồi Minh rời phòng và đi đến trường.
** - Cái dáng người kia quen quen nha. - Ngọc nhíu mày quay qua hỏi Phương và Minh. - Ờ ha. - Hai đứa đồng thanh nói. - Là ...là chồng thằng Vũ!! - Không biết đến trường mình làm gì, mà sao không có thằng Vũ ở đấy nhỉ? - Ê ê..đứng lại chút coi. Tao có chyện này muốn nói nè.- Minh kéo áo hai nhỏ kia lại. - Cái gì vậy? - Hôm qua thằng Vũ qua chỗ tao ở nhờ, tâm trạng nó tệ lắm, hình như có xích mích gì với ông Phong á. - Sao mày không nói cho bọn tao biết. - Cả hai đứa la lên. - Trời, bé bé cái mồm lại.- Minh bịt miệng hai đứa kia lại, khẽ nói. - Giờ mày tính sao đây? - Tao nghĩ đừng nên nói cho ông ý biết Vũ đang ở chỗ tao. Tốt nhất để nó tự giải quyết chuyện này. - Được rồi. - Nhớ tỏ ra không biế gì đâu đấy.
** Cả đêm qua hắn thức trắng chỉ vì lo lắng cho nó. Sáng nay lại xuất hiện ở trường nó sớm. Đứng chờ ở cổng trường một tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy nó xuất hiện. Hắn kiên nhẫn chờ nó cuối cùng thấy đám bạn nó đang vui vẻ cười nói từ xa nhưng .. không thấy nó đâu. - Anh có chuyện muốn hỏi mấy em.- Hắn tiến lại gần ba đứa kia mệt mỏi nói. - Có chuyện gì vậy anh? Mà anh đưa Vũ đến trường à? Nó đâu rồi? - Minh thay hai đứa nói chuyện với hắn. - Em ấy bỏ đi từ hôm qua đến giờ, anh đang muốn hỏi xem mấy đứa có gặp em ấy không. - Cái gì? - Phương và Ngọc tỏ ra bất ngờ. - Hình như mấy đứa cũng không biết em ấy đi đâu. Thôi anh về đây. Nếu Vũ liên lạc với mấy đứa thì gọi cho anh nhé. - Hắn rầu rĩ nói, rồi rút tấm thiếp đưa cho tụi nó.
** - Có chuyện gì giấu bọn tao thì mau nói ra!! - Phương và Ngọc tóm chặt người nó, không để nó trốn tránh. - Mày lại nhiều chuyện rồi hả Minh? - Nó lườm nguýt Minh trong khi cậu cố tỏ ra mình vô tội. - Nói mau!! - Từ..từ..bỏ tao ra đã. - Nói!! - Được rồi. - Nó rầu rĩ kể từ việc nó và hắn lấy nhau là do hợp đồng rồi bị bố hắn phát hiện,... - Vậy là mày trốn tránh anh Phong? - Phương chằm chằm nhìn nó. Nó không nói gì chỉ im lặng gật đầu thay cho câu trả lời. - Bây giờ mày yêu anh ý là xong. - Ngọc chen vào. - Chúng mày không hiểu được đâu. Mà chuyện của tao, tao tự giải quyết là được rồi. - Mày không coi bọn tao là bạn à? - Không phải nhưng hiện giờ tao không thể đối mặt với Phong, nhất là mẹ chồng. - Giọng nó nghèn nghẹn, nghĩ đến những chuyện đó nó lại đau lòng. - Được rồi, được rồi. - Phương vỗ vai nó an ủi, không hiểu sao nó ôm chặt cô khóc to, hai đứa kia chỉ biết nhìn nhau rồi lại nhìn nó thở dài.
** Cuối cùng nó cũng thi xong, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Thở phào nhẹ nhõm, vậy là được nghỉ hè rồi, nó và tụi bạn sẽ quyết định đi quậy một buổi tưng bừng trước khi chia tay nhau. - Đi xem phim thôi!! - Nói rồi Phương và Ngọc vui vẻ nắm tay hai người kia lôi đi.
** Rạp chiếu phim hôm nay khá đông, trong khi chờ Minh đi mua vé thì nó sẽ đảm nhiệm việc mua bỏng ngô và nước ngọt. Mua xong, nó chuẩn bị đi về chỗ hai người kia đợi thì đã bị một cánh tay rắn chắc kéo ra khỏi rạp. Hắn không thể biết rõ nó đang ở đâu và hiện giờ như thế nào cho đến khi tên bạn thân của hắn gọi cho hắn biết rằng thấy nó ở rạp chiếu phim. Vội vội vàng vàng bỏ công việc, hắn tức tốc chạy đến đây. Khi trước mắt hắn là nó, hắn kìm lòng không ôm nó mà kéo nó ra ngoài. - Buông tay tôi ra. - Nó giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn. - Em có biết mình đang làm cái gì không hả? - Hắn tức giận nhìn nó. - Tôi làm gì cũng không liên quan đến anh!!! - Nó đau lòng nói. - Không liên quan sao? - Ánh mắt hắn thất vọng. - Để tôi làm thằng ngu tìm em suốt bao ngày qua để đổi lại những lời nói này của em sao? Ít ra cho tôi một câu trả lời thích đáng chứ!! - Có gì để nói sao? - Mặt nó tái đi, giọng chua xót. - Không nói cũng không sao. Đi, chúng ta về nhà. - Không, đó không phải nhà của tôi. Anh buông ra, đồ khốn này!! Buông!!! - Nó vừa đi vừa cố thoát mình ra khỏi hắn. Mặc kệ nó thế nào, hôm nay hắn phải mang nó về nhà hỏi rõ ràng mới được.
|
|
Đọc truyện mà mk cảm giác như đọc bản tóm tắt ý tình huống truyện chán phèo cách mở nút truyện như trẻ con ý chán...
|