|
Ngày lễ của mấy bạn như nào rồi? Vui khôngggg? Tôi ở nhà tự kỉ =))))) p/s: Cảm ơn các bạn vì đọc truyện ! Cảm ơn vì cho tôi động lực ! Yêu ♥ p/s: mỗi lần viết đến đoạn nhạy cảm là ngại ngùng và bây giờ đang bị cạn ý tưởng..*não kiểu sắp ngưng hoạt động* =))) huhuu ____________________________________________________
Hắn cúi xuống chạm nhẹ vào môi nó, như có một luồng điện vậy, đầu óc nó trống rỗng không phản ứng được gì, mặc kệ cho môi hắn lướt nhẹ trên môi mình. Cho đến khi lưỡi hắn đi sâu hơn vào miệng nó thì cũng là lúc nó bừng tỉnh, vội đẩy nhanh hắn ra. Nó lấy tay quệt miệng. - Anh có biết mình đang làm gì và ở đâu không hả? - Tôi chỉ cảm nhận vị ngọt của kẹo bông thôi mà. - Hắn thản nhiên nhìn nó nói.- Nó rất ngọt. - Anh có thể ... - Nó đang nói bỗng cảm thấy là lạ, quan sát xung quanh một giây, nó im bặt miệng, bỏ dở câu nói vừa rồi, cúi gằm mặt bỏ đi nhanh hơn. Vừa đi vừa nghiến răng chửi rủa hắn. "Đồ khốn nạn" "Đồ chỉ biết lợi dụng" "Mặt dày" "Biến thái" "Vô lại".. - Tôi nghe thấy hết rồi nhé .- Hắn thản nhiên bước theo sau nó nói. - Giật mình! Anh làm ơn đừng đi theo tôi !! - Vuốt khẽ ngực, nó quay lại lườm hắn. - Chúng ta đang đi dạo chợ đêm mà. - Hắn đánh trống lảng. - Anh đi mà đi một mình. Hừ! - Nó bực bội xen lẫn xấu hổ mà bước đi nhanh hơn. - Dỗi? - Dỗi thật à? - Xấu hổ phải không? - ... "Sao không thấy lải nhải theo sau nữa nhỉ?" Nó thắc mắc ngoảnh đầu lại không thấy hắn đâu. Giận ngược lại mình sao? Nó quyết định thế nào lại quay lại tìm hắn.
Về phía hắn. Hỏi mãi nó không trả lời có lẽ do xấu hổ đây mà. Đi theo nó một lúc hắn nhìn thấy bên kia đường có quán bán thịt xiên nướng, xiên chả tôm, chả cá. Món khoái khẩu này của nó sẽ khiến nó hết dỗi. Không suy nghĩ nhiều, hắn chạy vội sang bên đường mua cho nó. Ai ngờ rằng quán lại đông khiếp vậy. Chờ một lúc lâu hắn mới mua được. Khi quay lại chỗ cũ thì không thấy nó đâu. "Hay là về nhà rồi?" "Nhỡ không phải thì sao?" "..." "Trời ơi, đi đâu tìm đây" Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. - Đi hướng này vậy. - Thở dài hắn quyết định đi thằng hướng mà hắn theo nó cách đây vài chục phút.
- Không thấy!!! Không biết nghĩ gì vậy nè! - Nó thở hồng hộc sau khi chạy xung quanh một vài con phố trong phố cổ. - A! Điện thoại. Sao mình không nghĩ ra chứ. - Mắt nó sáng rực lên và tự cho mình là thông minh khi nhớ đến phương tiện liên lạc này. Cầm điện thoại lên và gọi cho hắn ... nhưng chuông cứ kéo dài và hắn không bắt máy.
- Phong! - Nó nghi ngờ gọi to tên con trai đang đi trước mặt mình. - Là em? - Hắn quay lại, thở phào nhẹ nhõm, ôm nó vào lòng. Nó cũng không từ chối cái ôm này, dựa đầu vào vai hắn mỉm cười hạnh phúc. Một lúc sau, hắn buông nó ra, thái độ nó quay ngoắt 180 độ, cau có nói chuyện với hắn. - Anh chạy đi đâu vậy hả? Làm tôi kiếm nãy giờ!! - Là tôi hỏi em mới đúng. Tôi đi sang đường có vài phút quay lại thì không thấy em đâu. Em giải thích xem!!! Đi kiểu gì mà nhanh vậy?! - Tôi không nghe thấy anh nói gì, quay lại không thấy anh đâu, tôi nghĩ anh giận vì tôi hay dỗi nên quay lại tìm anh. - Nó cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ dần..nhỏ dần. - Thôi bỏ đi. Cầm lấy này. Cho em. - Hắn thấy nó vậy không nói gì thêm, đưa túi đồ ăn vào tay nó hắn bỏ đi trước. - Xin lỗi. - Nó cũng không hiểu sao mình phải xin lỗi hắn nữa. Thôi kệ, xuống nước một hôm. - Em làm gì sai mà phải xin lỗi? - Tôi để anh lo lắng. - Tôi cũng khiến em lo lắng. - Vậy ... huề nhau nha và cảm ơn anh vì mấy xiên thịt này. Tôi rất thích. - Thích là được rồi.
|
- Ngắn qá ngắn qá viết dài dài dài hơn nha pn :)))
|
|
- Cuối tuần của người khác là nghỉ ngơi, đi chơi này nọ. Còn anh á, chỉ biết cắm cúi vào công việc. - Nó thở dài ngao ngán, đưa cốc cà phê cho hắn. - Uống chút cà phê rồi làm tiếp nè. - Cảm ơn. - Đón lấy cốc cà phê từ tay nó, hắn nhấp một ngụm rồi tiếp tục làm việc. - Cuối tuần chán chết!! Bạn bè rỷ đi chơi thì toàn kêu bận. Đã thế ... - Nó ngồi xuống đối diện hắn than vãn. Có lẽ những lời than vãn của nó kéo dài dài nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên chấm dứt mấy lời than vãn của nó. - Alo. - Nó vừa nói vừa bước ra ngoài sân nghe điện thoại, tránh làm ảnh hưởng đến hắn. - Tôi rảnh. - ... - Bây giờ tôi đến liền nhé! - ... - Ok. Tạm biệt. Liếc nhìn ra ngoài sân, hắn thấy nó nói chuyện với ai đó vui vẻ lắm không như vừa nãy nói chuyện cùng hắn với khuôn mặt buồn chán. - Tôi ra ngoài chút nhé. Trưa nay không ăn cơm ở nhà đâu. - Nó nói vội với hắn rồi hí hửng xỏ giày chạy biến luôn. Hắn chưa kịp nói lời nào mà!!!!
|