|
|
- Vậy bây giờ anh tính sao? - Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện vào sáng mai. - Tạm chấp nhận. Giờ thì tôi muốn ngủ. - Nói rồi nó nằm quay lưng về phía hắn. - Khoan đã. - Cái gì nữa đây? - Tại sao lại không nghe điện thoại của tôi? - Lý do là chuyện vừa rồi. Tôi ngủ được chưa? - ... - Hắn nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. - Người đi cùng em vừa rồi là ai vậy? - À ... bạn tôi. - Sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? - Tôi quen biết ai phải báo cáo cho anh à? Mà thôi, ngủ đi. Tôi muốn ngủ. - Aish.. - Hắn vò rối tóc, nằm xuống cạnh nó, nghĩ, rốt cuộc mình hỏi mấy câu kia là vì mục đích gì?
- Bố em nói muốn đón em về nhà? - Hắn ngừng ăn một lúc, nhìn thẳng vào mắt Trang nói. - Nhưng em không muốn về. - Trang sụ mặt. - Thôi về đi, ăn bám nhà người ta lâu quá mà. - Nó thản nhiên nói. - Em trật tự ăn đi. - Hắn quay qua nhìn nó, nó bĩu môi nhìn lại hắn rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình. - Bố em giờ cũng lớn tuổi rồi. Em không thể mãi rong chơi như vậy được. Trở về quản lý công ty giúp bố mình đi. - Hắn nói khéo cô. - Nhưng em muốn ở cạnh anh. - Chúng ta không còn nhỏ nữa rồi. Làm cái gì cũng phải biết nghĩ. Em nên về nhà thì tốt hơn. - Anh ... - Về nhà của em ... và chuyện ngày hôm qua anh cũng không truy cứu nữa. - Dứt lời, hắn đứng dậy bước ra xe. - Anh ... - Trang ngẹn lời, cô quay qua lườm nó. - Bye bye. - Nó đắc ý nhìn cô, rồi chạy theo hắn gọi to. - Chờ tôi với.
- Tôi tưởng anh sẽ làm gì đó nghiêm trọng hơn chứ? - Ngồi trong xe, nó bĩu môi nhìn hắn. - Em nghĩ tôi sẽ làm gì? - Đánh cô ta? Quát mắng? - Em lại nghĩ linh tinh rồi. - Hắn cười rồi tiếp tục nói. - Dù gì cô ấy cũng là bạn từ nhỏ với tôi, nói một cách nhẹ nhàng thì tốt hơn. - ... - Nó không nói gì bĩu môi nhìn hắn. - Cái môi của em có thể thôi bĩu được không? - Tốt hơn hết là nó đừng bao giờ bĩu môi nữa!! Nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nó hắn chỉ muốn ... hôn thôi. - Kệ tôi!! - Nó lè lưỡi sau đó môi cứ chu lên về phía hắn trêu ngươi. Chụt! Hắn quay qua hôn nhanh vào môi nó. Sau vài giây đơ người cuối cùng nó cũng tỉnh, quay về phía hắn, vừa chửi vừa đánh - Dám hôn tôi à? Cho anh chết này!! Đồ lợi dụng!! - Dừng lại tôi đang lái xe đó. - Không phải anh đang lái xe thì tôi sẽ xử đẹp anh. - Nó lườm hắn. - Ai bảo em cứ đưa môi về phía tôi làm gì? - Thì ai cho phép anh hôn hả? Tôi cấm. Tôi cấm anh đó!!! - Được rồi. Xuống xe, đến trường em rồi. - Hắn dừng xe, quay qua bẹo má nó. - Đấy, cái tay anh. Muốn chết hả?!! Hắn không nói gì, chỉ nhìn nó cười ấm áp. Nó lườm hắn sau đó ra khỏi xe. Bước chậm trên sân trường, nó nghĩ, được hắn hôn và bẹo má cũng không ghét lắm nhỉ, trái lại mình còn ... nghĩ đến đấy, nó vội lắc lắc đầu cười bản thân, đi nhanh về phía lớp.
- Sao mẹ? Nghỉ việc ạ? - Nó bất ngờ khi mẹ nó đưa ra đề nghị như vậy. - Con cứ học thật tốt đi không phải kiếm tiền vất vả vậy đâu. - Con muốn giúp bố mẹ, tuy chỉ là một chút thôi mà. - Không được. Nghỉ việc và tập trung học!!! - Mẹ à? - Một là đi học , hai là đi làm. Mày chọn đi con. - Mẹ nó thay đổi thái độ, đe dọa nó. - Con ... - Tiền trả cho thằng Phong, bố mẹ đã lo được một nửa rồi. Mày chỉ cần học xong ra trường kiếm việc thôi con. - Bố mẹ kiếm đâu ra nhiều tiền vậy? - Nhờ kinh doanh mà ra đó con. - Con thật không ngờ đó, chỉ trong vài tháng mà. - Nó nghi hoặc nhìn mẹ mình. - Xin nghỉ việc và ráng học cho tốt nha con. - Bà vỗ vai an ủi nó. - Mày mà còn đi làm thì biết tay mẹ đấy. - Vâng. Mà con về nhà đây mẹ. Hôm khác con lại về. - Ừ. - Bà gật đầu, nhìn nó đi mất, bà ngao ngán thở dài. Vợ chồng bà đã làm nên nghiệp gì mà để đứa con trai của mình chịu khổ vậy? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Cái cảm giác viết mà không có tâm trạng ý, đọc lại thấy không hay chút nào !!! lúc có máy để viết truyện thì động lực không có, trí tưởng tượng nó không bay xa =))))))) lúc trí tưởng tượng bay xa thì không có máy =(((((( ok, i'm not fine >'<
|
|
- Hôm nay không đi làm mà lại nhàn nhã ở nhà xem phim? - Hắn đi làm về, bước vào nhà thấy nó nằm trên sô pha vừa ăn vặt vừa xem phim. - Tôi xin nghỉ rồi. - Nó nói nhưng vẫn chăm chú xem phim. - Hay là bị đuổi ?! - Bị đuổi? Xin lỗi, tôi đây nghỉ đàng hoàng nhé. Người ta níu kéo tôi làm tôi còn từ chối. - Nó vênh mặt nhìn về phía hắn. - Vậy hả? Giờ chuẩn bị nấu bữa tối đi. Tôi đói quá. Dứt lời hắn mặc kệ nó bước lên phòng thay đồ. - Anh cứ như tôi là ô sin không bằng!!! - Nó quay về phía hắn hét to. Sau đó chăm chú xem tiếp phim.
- Đi nấu cơm đi. - Hắn đá nhẹ vào chân nó. - Từ từ. Tôi xem hết tập này đã. - Đi nấu cơm!!! - Hắn đứng chắn ngang cái ti vi. - Đi ra chút coi. 15 phút nữa tôi nấu là được chứ gì. - Nhớ !! - Nói rồi hắn bỏ đi đâu đó.
- Hết 15 phút. - Hắn bước vào tắt rụp cái ti vi. - Anh!! Anh muốn chết sao? - Nó ngồi dậy lườm hắn. - Tôi không muốn chết. Tôi đói. -Anh tự đi mà nấu. - Nhưng tôi thích ăn cơm do em nấu. - Hắn ngồi xuống, ôm vai nó. - Anh hôm nay lạ ghê, mà bỏ cái tay ra xem nào. - Nó gạt tay hắn ra khỏi người mình. - Mà đợi tôi chút lên phòng lấy ví rồi chúng ta đi siêu thị mua đồ. - Dùng ví của tôi đi. - Hắn đề nghị. - Ok. Vậy chúng ta đi thôi. - Nó hào hứng kéo tay hắn đi. Không phải dùng tiền của mình mà. Ngu gì không dùng.
- Tối nay ăn gì nhỉ? - Nó quay qua hỏi hắn. - Uhm..cho em chọn đấy. - Vậy thì chúng ta đi thôi. - Lấy cái này..cái này đi... - Cứ cầm một món đồ nó lại để vào xe đẩy. Hắn chỉ còn biết kinh hãi nhìn nó. Ai bảo hắn cho nó chọn. - Em định mua hết đồ ở đây à? - Không. - Nó hồn nhiên nói với hắn. - Vậy mua đủ chưa? - Uhm.. - Nó nhìn xe đẩy trầm mặc suy nghĩ .. - Tôi đói lắm rồi đấy. Chúng ta về nhà thôi.- Hắn than vãn đẩy xe đẩy ra thanh toán. - Ê..ê tôi chưa nghĩ xong mà. - Nó chạy theo hắn gọi với.- Đứng lại coi!!!
- Đi nấu cơm thôi. - Hắn đẩy nó vào bếp, kèm theo là một đống đồ mới mua từ siêu thị về. Sau đó hắn nhàn nhã nằm sô pha ăn snack, nó chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn hắn, hắn thản nhiên đáp ba từ " ăn chống đói". Cảm giác thật muốn đánh nhau mà.
|