Chúng Ta Kết Hôn Đi ?!
|
|
Ngắn quá, viết tiếp đi tg.Hay lắm!
|
- Tôi đang ở dưới công ty anh.- Nó quyết định gọi điện thoại cho hắn. - Đợi tôi ở quán cà phê gần đó, tôi sẽ đến ngay khi họp xong. – Hắn lạnh lùng nói - Được rồi. Nó bước vào quán cà phê, gọi một tách ca cao nóng.. Đôi mắt nó hướng ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm...nó sợ quyết định này của nó là một sai lầm..Nó thấy có lỗi với Thảo Nhi quá, nhưng nó phải làm sao giờ? Nó cũng lo sợ điều tồi tệ xảy ra với bố mẹ mình quá.. Sấm chớp đùng đoàng, trời tự dưng đổ mưa, nó giật mình.. - Trời mưa rồi.. Nhi à, mày không muốn tao làm vậy phải không? Mày nói cho tao biết đi. Tao không biết việc này là đúng hay sai nữa..- Nó cười buồn. – Tao đã quyết định đồng ý điều kiện của hắn rồi. Tao là một đứa bạn tồi tệ phải không? Mày ở đó… tha thứ cho tao được không? Nó cứ ngây ngốc ngồi buồn ở đó cả buổi sáng..chờ mãi mà hắn không đến..có khi nào hắn lừa nó không? Lắc đầu xóa bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình..hắn là giám đốc của một công ty lớn mà..họp lâu là lẽ đương nhiên thôi.. -2 giờ chiều rồi? Tại sao hắn mãi không đến nhỉ? Họp gì mà lâu vậy. – Nhìn đồng hồ trong điện thoại, nó than vãn. Nó quyết định gọi cho hắn một lần nữa xem sao..nhưng nhận lại chỉ là tiếng Tút..tút kéo dài. -Bận đến thế sao? Bực mình quá. Tên điên này, đừng tưởng tôi nhân nhượng mà anh làm quá nên nhé!!! – Nó nghiến răng chửi hắn. - Cậu thử nói lại xem. Tôi hứa sẽ không giúp cậu đâu. – Hắn nhếch mép nhìn nó nói. - Anh..đến lúc nào vậy? – Nó chột dạ - Đủ để nghe cậu chửi tôi. – Hắn ngồi xuống đối diện nó. - Tôi..có nói gì đâu. – Nó cúi mặt. - Được rồi. Cậu có chuyện gì muốn nói vậy? - Anh..biết sao còn hỏi? - Tôi biết chuyện gì? - Thì chuyện đó đó.. - Chuyện đó đó là gì cơ? - Lâm Phong gặng hỏi nó. Hắn muốn chính miệng nó nói ra. Để xem nó còn cứng miệng đến bao giờ. - Anh…- Nó tức giân. - Làm sao? - Lời đề nghị của anh hôm trước, tôi..tôi đồng ý. – Nó đỏ mặt, ấp úng nói.- Nhưng..anh hứa phải giúp tôi. - Tôi nhất định không nuốt lời. – Hắn nhếch mép cười đểu. – Đây là chi phí 100 triệu, cậu cầm lấy trả nợ và chuẩn bị một số thứ đi, một tuần sau chúng ta kết hôn, - Còn..còn cái kia? – Nó đỏ mặt khi nhớ đến lời đề nghị của hắn. - Cậu muốn à? – Hắn ghé sát mặt nó thì thầm. - Không..không..- Nó quay mặt đi hướng khác, tránh cái nhìn của hắn. - Quyết định vậy nhé! - Cảm ơn. - Thở phào nhẹ nhõm, nó cảm kích nói với hắn. Lâm Phong bỏ đi. Hắn lại nhếch môi lên cười, không ngờ cái con người mạnh mẽ này lại có lúc mở miệng đi xin hắn. Hắn đã cố tình không đến quán cà phê sau khi họp, để khiến nó bỏ đi nhưng..xem ra hắn đã lầm rồi.. Nó kiên cường quá đấy. Xem ra trò chơi này thú vị lắm đây.
|
|
- Bố mẹ cầm lấy tấm chi phiếu 100 triệu này trả nợ đi. - Nó mệt mỏi nói. - Con..ở đâu kiếm ra nhiều tiền như vậy? - Bố mẹ nó sửng sốt. - Uhm..bố mẹ đừng quan tâm. Số tiền này rất chính đáng. - Vũ lảng tránh ánh mắt của họ. - Con không nói rõ thì ta sẽ xé nó. - Bố nó cầm chi phiếu định xé. - Đừng mà bố! - Vũ giữ tay bố mình lại, nó nói tiếp - Con sẽ nói nhưng con hy vọng..hai người đồng ý trước đã. - Con nói đi xem nào. - Con...con muốn kết hôn.- Nó cúi gằm mặt - Cái gì? - Cả bố và mẹ nó đều hốt hoảng. - ....- Nó im lặng. - Tại sao? Tại sao con lại muốn kết hôn vậy..con trai? - Mẹ nó lên tiếng hỏi. - Vì...- Nó ấp úng. - Vì số tiền này sao? - Ông run rẩy giơ tờ chi phiếu lên. Ông nhìn thẳng vào mắt nó, khiến nó phải quay mặt ra hướng khác. - Dạ..Bố mẹ à! Bố mẹ đừng lo. Anh ấy tốt với con lắm. Khi biết gia đình mình như vậy anh ấy đã không ngần ngại giú đỡ chúng ta nên con muốn có gì đó bù đắp cho anh ấy. Và..quan trọng hết là chúng con..yêu nhau- Nó chỉ còn cách này thôi..nói dối bố mẹ mình. - Bố mẹ xin lỗi con rất nhiều.- Mẹ nó ôm nó khóc, bà thương đứa con trai của mình quá. Tại sao nó lại là hứa chịu hậu quả do vợ chồng bà gây ra chứ!!! - Bố mẹ đừng lo. Sau khi lấy chồng xong, con nhất định sẽ về chơi với hai người thường xuyên. - Nó cười gượng. - Haiz..con thật là...- Bố nó trách móc. - Bố!!!! - Nó kéo dài giọng- Con biết bố thương con mà. Bố yên tâm. Con trai bố sẽ sống tốt. Và quan trọng là....một tuần nữa chúng con sẽ kết hôn. - Nhanh..nhanh vậy sao? Con đưa con rể đến gặp mẹ đi. - Mẹ nó hào hứng. - Aish..đợi hôm cưới bố mẹ sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh ấy. - Nó lè lưỡi chạy lên phòng.
"Mình là đứa con xấu xa! Một đứa bạn thân tồi tệ!! Vì tiền mà mày tự đẩy bản thân mày vào chỗ này! Thật nực cười. Haha.." - Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mây trôi lặng lẽ..Trời đẹp..lòng buồn tênh..
|
Bạn đang sống trong một thế giới công bằng và không có sựkì thị. p/s: Tui day dứt quá phải mò lên pist truyện đây. p/s: tâm trạng tui đang tệ quá T__T ________________________________________________________________________ - Bố mẹ chuẩn bị đi, tuần sau con sẽ kết hôn. - Hắn nghiêm túc nói với bố mẹ mình. - Tốt quá.Cuối cùng mày cũng chịu kết hôn rồi con. Mẹ cứ nghĩ mày là một đứa cuồng công việc thôi con- Bố mẹ hắn vui mừng. - Vậy nhé! Con đi lên phòng đây. Hắn lười mở miệng, lười giải thích. Nói ngắn gọn là họ đủ hiểu rồi
Một tuần trôi qua đối với ai đó là chậm..nhưng đối với nó nhanh một cách kinh khủng.. Cuối cùng thì lễ kết hôn cũng được diễn ra..Khoác tay bố mình bước trên thảm đỏ tiến về nhà thờ nơi đang có chú rể đang chờ đợi..nó cảm thấy hối hận..nhưng có lẽ là quá muộn rồi.. - Ta giao con trai ta cho con. Hy vọng con đối xử tốt với nó. Chúc hai con hạnh phúc. - Bố nó hôm nay mới gặp Lâm Phong..ở hắn ông cảm thấy hắn sẽ yêu thương con trai mình.. - Vâng. Con sẽ đối xử tốt với em ấy. - Lâm Phong mỉm cười đáp lại ông Trần <bố nó> - Vậy ta an tâm rồi.
- Con hãy đọc lời thề của mình trước chúa đi chú rể. - Cha sứ mỉm cười phúc hậu nhìn Lâm Phong. - Vâng, thưa cha. - Lâm Phong dõng dạc nói- Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho Trần Hạ Vũ hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em. - Đến lượt con, cô dâu. - Cha sứ mỉm cười phúc hậu nhìn nó. - A..dạ..- Nó xấu hổ, nó hối hận quá. - Kể từ hôm nay, anh, người chồng của em, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Em hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho anh. Em sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi em, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm em thay đổi. - Hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau. - Cha sứ dịu dàng nhìn hai người, thấy họ đã trao nhẫn xong, ông tuyên thệ - Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Chúc hai con hạnh phúc. Ở dưới bắt đầu hò hét, nhất là Phương - bạn mới của nó - cô là người mở màn cho câu nói "Hôn đi! Hôn đi" khiến nó đỏ mặt. Mọi người hò hét đông đảo quá, không phụ lòng của mọi người..hắn cúi xuống hôn nó..khiến tất cả mọi người còn hét to hơn. Nó sững sờ..chưa kịp phản ứng, cảm thấy hôn đã đủ Lâm Phong buông môi ra khỏi môi nó. Kinh khủng quá!!! Nó muốn nhanh chóng kết thúc cái ngày hôm nay!!! - Tao không nghĩ mày sẽ lấy chồng đâu. - Ngọc tinh nghịch nháy mắt nó. - Yêu gì mà lại giấu diếm bạn bè. Cưới mới nói. - Minh cười trách móc nó. - Uống rượu phạt của bọn tao đi. 3 ly nha mày. - Phương chen vào. - Nhiều thế. Mà tao không biết uống rượu đâu. Uống nước ép nha. - Nó năn nỉ mấy đứa bạn mình. - Không được đâu cưng à. Hôm nay ngày vui của em mà. Uống cho bọn chị. - Nói rồi Phương nhét ly rượu vào miệng nó. - Á con này, tao giết mày giờ. - Nó lườm Phương. - Tao sợ quá. - Phương ôm lấy Ngọc tỏ vẻ sợ hãi. - Mày... - Mọi người nói chuyện gì vui vậy? - Hắn từ xa thấy nó bị bạn bè trêu đùa cũng muốn góp vui.
|