- Bố, có phải gia đình mình đang gặp chuyện gì phải không ạ? - Ngồi xuống ghế trong phòng khách Vũ hỏi bố mình. - Con nói vậy có nghĩa là sao? - Ông chột dạ nhìn nó. - Bố đừng giấu nữa, cuộc nói chuyện của hai người con nghe hết rồi. - Nó nhìn thẳng vào mắt ông. - Con...bố xin lỗi. Tất cả là do bố khiến ra đình mình trở lên như vậy. Giá mà bố không nghe lời họ nhập số vải rẻ tiền đó thì đã không dẫn đến sự việc này. - Ông nói với giọng run rẩy. - Bố..chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Mà chúng ta nợ họ bao nhiêu vậy bố? - Một..một trăm triệu con à. - Nhiều vậy sao bố. - Nó lo lắng. Kiếm đâu ra 100 triệu bây giờ? - Bao giờ chúng ta phải trả nợ cho họ ạ? - Một tháng sau.. Mà thôi..con lên phòng đi. Chuyện này bố sẽ tự giải quyết. - Nói rồi ông đẩy nó lên phòng.
Vừa lên phòng nó vừa nghĩ. Chuyện này xảy ra đường đột quá, nó không biết làm sao!! Bạn bè thì không quen nhiều..mà tự dưng hỏi vay chúng nó như vậy..thì không hay cho lắm.. - Làm cách nào bây giờ? Đi làm thêm trong 1 tháng thì được bao nhiêu chứ? - Nó vò tóc rối tung lên.
Hai ngày nay, nó suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nó cũng do dự, cầm điện thoại gọi cho ai đó...
|
Đăng dài xiu nhe bn oioi.ngan wa doc mat tam trang .
|
Tg đừng cho 2nv 9 iu sớm nhe , iu nhanh wa mất hay
|
Ngắn quá tg ơi.Viết tiếp đi <3
|
Hôm nay với mai sẽ cố đăng dài bởi vì 3 ngày sau tui bận chút chuyện. Mọi người thông cảm nhé. Many thanks reader !! ^^ ____________________________________________________________________________ - Tôi..có chuyện muốn nói với anh. Anh rảnh không? - Không rảnh. - Hắn lạnh lùng nói. - Có gì nói luôn đi. Công việc của tôi rất bận. - Về..việc..anh đề nghị..chúng ta...kết hôn ấy. Anh có rảnh để nghe không? - Được rồi. Chiều nay lúc 5 giờ, đợi tôi ở quán cà phê dưới công ty. - Nói xong hắn cúp máy. - Vũ ơi Vũ..mày phải nhịn..phải nhịn. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn. - Nó đang kiềm chế cơn tức giận, nếu không nó đã chửi cho Lâm Phong một trận.
- Tại sao anh lại muốn chúng ta...- Nó nói đến chữ 'chúng ta' thì dừng lại. - Tại sao à? Tôi là một người đàn ông và tôi phải chịu trách nhiệm với việc mình gây ra.Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy. - Hắn nói nhỏ dần..nhỏ dần.. - À..hóa ra là như vậy. - Nó cười buồn. - Mà quyết định vậy nhé! Tôi về đây. - Khoan..khoan đã!! - Nó hốt hoảng. - Lại sao nữa đây? - Hắn thắc mắc nhìn nó khó hiểu. - Tôi..có việc muốn..anh giúp... - Cậu nói đi. Dù sao chúng ta cũng sắp là vợ chồng rồi. - Tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa..Chỉ xin anh giúp và đừng nghĩ tôi là người như vậy? - Rốt cuộc là có chuyện gì. Cậu cứ vòng vo thế? - Anh..có thể cho tôi vay 70 triệu được không? Gia đình tôi đang gặp khó khăn. Nếu cuối tháng này không trả bọn vay nặng lãi thì bọn chúng sẽ..giết bố mẹ tôi mất. - Nó run rẩy nói - Sau 3 năm tôi hứa sẽ trả đủ anh và..chúng ta sẽ ly hôn, có..có được không? - Cậu đang diễn trò gì vậy. Không cảm động chút nào. - Hắn nhếch mép cười nó. - Tôi..không nói dối..tôi xin anh..hãy giúp tôi.. - Hóa ra muốn cậu đồng ý chúng ta kết hôn là do việc này, cũng chỉ vì tiền thôi à? - Hắn nhìn nó khinh thường. - Tôi..chỉ vay thôi..và tôi không có ý gì cả. - Giọng nó run rẩy. - Vậy tôi không giúp được rồi. - Nói rồi hắn cao ngạo bỏ đi nhưng trước khi đi hắn nói nhỏ vào tai nó 'trừ khi cậu lên giường với tôi, tôi sẽ xem xét'. Lâm Phong nhếch mép cười, hắn thử xem con người mạnh mẽ này bao giờ chịu khuất phục. Nó cứng đờ người khi hắn nói vậy. Nó đã hạ bản thân mình như vậy rồi tại sao hắn không chịu? Lại còn nói cái câu khốn nạn đó. Aish..phải làm sao bây giờ?
- Con à, bố mẹ đã vay họ hàng được 45 triệu rồi. Con đừng lo, từ giờ đến cuối tháng chúng ta sẽ trả đủ bọn cho vay. - Bố nó vỗ vai động viên. - Vâng ạ. Trả lời qua loa cho xong, nó lên phòng. Bây giờ trong tâm trí nó toàn câu nói của hắn..Nó phải làm sao bây giờ? Lâm Phong là người yêu của Thảo Nhi mà nó và hắn lại xảy ra chuyện kia, nó thấy có lỗi với cô quá.. Khi nó gặp phải khó khăn, Thảo Nhi luôn bên cạnh giúp đỡ, khuyên nó phải làm như thế nào, ra sao... - Giá mà mày còn sống thì tốt nhỉ? Tao không biết bản thân phải làm sao khi gặp khó khăn nữa..Không có mày, mọi thứ thật tệ.- Vừa nói nó vừa khóc. - Tao..tao sẽ chấp nhận lời đề nghị của hắn. Mày đừng giận tao nhé. Tao xin lỗi mày nhiều lắm Nhi ơi..
- Bố quyết định sẽ bán ngôi nhà này đi. - Bố mẹ nó sau khi bàn bạc kĩ lưỡng nói với nó. - Còn hơn tuần nữa thôi con à. Nếu không nhanh chúng sẽ tăng lãi nữa thì chúng ta chết chắc. - Mẹ nó nói thêm. - Bố mẹ không được làm như vậy. Con có cách rồi. - Nó hét lên. - Cách gì? Con làm thế nào có thể kiếm được 55 triệu trong vòng 8 ngày này? - Bố nó hoang mang hỏi. - Con đi đây. Chúng ta nói chuyện này sau nhé! Dứt lời nó đi nhanh ra khỏi nhà mình. Hít một hơi dài, nó quyết định rồi, nó sẽ đồng ý với điều kiện của hắn.
|