Chúng Ta Kết Hôn Đi ?!
|
|
viết it z trời sao hk ra cái nào dài chút đi đang đọc mak z pùn tg ghê
|
Sao ngắn zậy,lần sau viết dài chút nha tg.Bạn viết hay lắm
|
Thực ra tôi chỉ rảnh về đêm nhiều nhất thôi, vì ngoài học tôi còn phải đi dạy thêm, phụ gia đình..Thế nên tòan viết truyện đêm và kết quả là sáng nào cũng dậy muộn rồi đi học T_T Các cậu thông cảm nha ^.^ Many thanks readers ^^ ________________________________________________________________________Lâm Phong đang đọc báo cáo của nhân viên thì nghe thấy tiếng mở cửa khá mạnh. Cả cái tầng này là của riêng hắn, không được sự cho phép của hắn ai nào dám lên. Vậy mà... - Cậu..tại sao lại vào đây? - Hắn nhíu mày khó hiểu hỏi nó. - Vào đây phải báo cáo cho anh à? - Nó vừa nói vừa tiến lại gần hắn. - Tất nhiên..đây là công ty của tôi mà. - Mặc kệ anh. Tôi nói cho anh biết anh là cái đồ khốn nạn, giả dối. Anh không cảm thấy có lỗi với Thảo Nhi khi làm vậy với tôi sao? - Nói rồi nó cầm những tập tài liệu ở trên bàn ném vào mặt hắn. - Cậu bị điên à? - Hắn ra khỏi bàn làm việc giận dữ giữ chặt tay nó. - Mẹ nó, cái đồ khốn này, buông tay tôi ra!! Tôi phải đánh chết anh!! - Nó giãy dụa cố thoát ra khỏi sự kìm hãm của hắn. - Cậu có im không? Tôi biết chuyện lần trước là tôi sai. Tôi..sẽ chịu trách nhiệm với cậu. - Hắn hét vào mặt nó. - Trách nhiệm ư? Haha? - Nó nghe thấy hắn nói vậy, buông thõng hai tay. - Đúng vậy. - Anh sẽ chịu trách nhiệm như nào? Như này sao?- Nói rồi nó đạp mạnh vào "người bạn nhỏ" của hắn khiến hắn ngã xuống đất kêu đau đớn. - Mẹ kiếp, cậu muốn chết à? - Hắn nhăn nhó. - Người muốn chết là anh chứ ai!!- Nói rồi nó xoay người bước nhanh ra khỏi cửa. - Này!! Khoan đã. Tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tôi không đùa đâu. Chúng ta..kết hôn đi ?! - Cái gì cơ? Kết..kết hôn ư? - Nó quay ra kinh ngạc nhìn hắn. - Phải. - Hắn kiên định gật đầu. - Đồ điên. - Nói rồi nó bỏ đi. Lâm Phong đang suy nghĩ xem mình quyết định như vậy là đúng hay sai? Bản thân hắn nghĩ rằng mình sẽ không thể nào lấy một tên con trai được.. Quả thật cái hôm đó hắn uống say không biết trời đất gì. Sau đó có người đưa hắn về nhà người ta.. rồi cuối cùng chuyện xảy ra cũng đã xảy ra. Sáng hôm đó tỉnh dậy, thấy bên cạnh là Vũ - bạn thân của Nhi, hắn đã thấy bản thân đã có lỗi với cô rồi. - Nhi, em ở nơi đó tha thứ cho anh nhé! - Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cười buồn.
|
Sau khi từ công ty hắn trở về, tâm trạng nó càng bực hơn. Đồ điên!! Dám coi nó là con gái, rồi cái gì mà kết hôn. Aish!! Quên đi, không nghĩ nhiều nữa. Bước đến cổng nhà, nó thấy cổng cả cửa đều mở. - Có trộm sao? - Nó nghĩ thầm rồi rón rén đi vào nhà. Không có ai.. Nó tiếp tục bước lên tầng hai. - Tất cả là tại ông hết. Nghe theo mấy cái lão kia làm gì. Làm ăn lỗ vốn hết rồi. Giờ lấy đâu ra tiền trả bọn cho vay nặng lãi đây.- Giọng mẹ nó vừa nói vừa khóc. - Bà im đi để tôi nghĩ cách xem nào. - Bố nó tức giận quát lên. - Bố mẹ, hai người không phải đang đi buôn vải ở trong Sài Gòn sao? - Cố tỏ ra bình tĩnh, bước vào phòng nó hỏi. - Con mới đi học về à. Mau thay quần áo rồi xuống nhà. Hôm nay mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho con ăn. - Mẹ nó giấu diếm lau đi những giọt nước mắt. Còn bố nó không đáp, ông lặng lẽ đi về phía ban công. - Vâng ạ. - Nó vừa về phòng vừa nghĩ. - Vay nặng lãi? Lỗ vốn? Làm thế nào mà lại nghiêm trọng vậy?
- Dạo này con ở nhà thế nào? - Bố nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của bữa cơm gia đình. - Dạ. Con vẫn ổn.Bố mẹ về luôn hay như nào ạ? - Nó dò hỏi. - Bố vẫn chưa biết được. Mà ăn cơm đi con. - Vâng ạ. Nó cúi đầu ăn cơm. Nghĩ, làm thế nào để mở lời bố mẹ là nó đã biết sự thật đây? ________________________________________________________________________ Tại sao lượt xem trên máy tính khác với lượt xem trên điện thoại vậy? Khó hiểu quá T____T Can u explain for me ? T____T
|
|