Phép thuật
|
|
Chương 8 – Đâu là hồi kết
Sao bao giờ cũng vậy? Nó lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để ngăn Kan. Nó khiến Kan thấy ngột ngạt đến khó chịu, thấy gò bó. Tay nó đã giật cây đũa phép ra khỏi tay Kan tự lúc nào. Nó như dùng hết sức ôm chặt lấy Kan, mặt nó kề sát cổ Kan. Cái giọng khàn khàn của nó nhỏ dần thành tiếng thì thầm.
“Ta không để ngươi đi đâu”
“Ngươi muốn trả thù sao? Giết ta cũng chẳng thể hồi sinh lại bọn quái vật kia đâu. Chúng đã hòa vào đất luôn rồi” Kan nói cứng, người vẫn cứng đơ theo từng hơi thở nóng hổi của nó phà vào cổ.
Nó siết tay lại. “Đau” Kan chợt la. Nó vẫn không thả tay ra. Nó gầm gừ.
“Ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu đây? Ta không muốn giết ngươi”
“Chúng là bộ tộc ngươi. Ngươi không lo?”
“Dễ chết thế thì sống cũng chẳng giúp ích gì” nó nói lạnh nhạt. Kan im lặng. Jay giữ Kan lại không phải vì nó cần tài năng của Kan, nó cần một thứ khác mà Kan không thể cho được.
“Quái vật ăn thịt người như ngươi…ai biết được khi nào ngươi sẽ ăn thịt ta”
Câu nói của Kan như đâm trúng nỗi lo lúc nãy của nó. Nó trước sau gì cũng là quái vật. Nó đã từng ăn thịt người, biết đâu nó sẽ làm lại điều đó.
“Ta sẽ làm phép để ta không thể ăn ngươi được. Ta sẽ bị làm cho đau đớn đến tột cùng nếu chạm vào ngươi với ý định ăn thịt”
“Ngươi điên rồi”
“Ta không muốn ngươi cứ mỗi lần ở gần ta là tính đến chuyện bỏ trốn. Ngươi biết ta nghĩ gì mỗi khi thấy căn phòng trống không? Ngươi biết ta thấy khó chịu thế nào không?”
Nó tuôn ra một tràng, như thể nó để dồn nén từ lâu lắm rồi. Kan chỉ còn biết im lặng, nghiến răng chịu đau. Có thật nó là quái vật không? Sao nó lại có thể nói như người như thế? Nó thật sự suy nghĩ như vậy thật sao? Hàng loạt câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu Kan.
“Đừng đi”
“Người và quái vật không thể như ngươi muốn được. Ta không thể giúp ngươi sinh quái vật con được đâu. Ngươi đi kiếm con quái vật nào khác đi…” Kan nói nhỏ “…nếu còn con nào sống sót”.
Cũng may Jay không để ý đến phần cuối cùng trong câu nói của Kan, chứ nếu không chắc nó mà đột ngột nổi khùng chắc chết quá.
“Ta chỉ muốn ngươi”
Nếu câu này mà do Jaen, em đại nhân Kiowen nói chắc Kan cảm động phải biết. Chỉ đáng tiếc câu nói ấy xuất phát từ mồm của một con quái vật ăn thịt người to khỏe, phép thuật đầy mình. Kan hít một hơi thật sâu lấy can đảm.
“Ta là người, ta chỉ có thể yêu con người được thôi. Dù ngươi có bắt ép ta thế nào cũng vậy, chẳng thay đổi được gì đâu. Nếu ngươi là con người, ta còn có thể hiểu nhưng ngươi là quái vật. Ta với ngươi ở hai thế giới khác nhau. Ngươi không thể từ bỏ thế giới mình, sao có thể bắt ta bỏ thế giới của ta ở đây được. Ngươi không thuộc về thế giới của ta thì ta cũng vậy”
“Sao ngươi lại cứng đầu quá vậy hả? Được. Nếu ngươi đã nói thế…” giọng nó nhỏ dần. Kan thoáng thấy nó nghiến răng lại rồi nhếch mép cười. Kan dám chắc rằng cái đó chẳng giống cười tí nào và nó có gì đó hết sức là…man rợ. Nó đột ngột buông tay ra. Kan vừa tính chạy nhanh về phía cửa thì đã bị nó xốc người lên để trên vai.
“Làm gì thế? Thả ta ra”
“Làm gì à? Bắt ngươi lên chỗ hẻo lánh nào đó, cho ngươi uống bùa mê. Ngươi sẽ chẳng còn nhớ gì về thế giới của ngươi. Lúc đó, thứ duy nhất ngươi nhớ chính là TA”
Giọng nó nói càng lúc càng lớn. Nó dùng phép, làm cho Kan tắt tiếng rồi Jay dùng phép dịch chuyển không gian, đưa Kan đến một căn phòng lạ. Nó có thể làm phép ấy sao? Kan bàng hoàng ra mặt.
“Ta quên nói ngươi, vùng đất ấy chỉ có quái vật cấp cao trở lên mới có thể làm phép dịch chuyển không gian”
Nó quăng Kan xuống đất. Va chạm mạnh với sàn nhà khiến Kan nhăn nhó. Một bà lão, áo choàng che kín người, xuất hiện. Trông bà ta vừa lạ vừa quen. Trong phút chốc, ngay khi nghe giọng nói của bà, cậu nhận ra ngay đó chính là người đã kể cho cậu nghe chuyện con quái vật trong khu rừng nhỏ, và còn phán rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Đúng là thầy bói…dỏm. Kan trợn mắt nhìn Jay và bà lão sửng sốt. Bà ta không những không sợ Jay, mà còn đang nói với nó bằng một thứ tiếng gì đó Kan không thể hiểu được, tay đưa cho Jay một lọ chất lỏng màu tím bốc mùi kinh khủng. Jay bất thình lình đưa tay bóp cổ bà ta, gầm gừ cái gì đó như đe dọa rồi buông tay, cầm lọ thuốc tiến về phía Kan. Cậu thụt lùi lại nhưng nó đã nhanh tay đè chặt cậu xuống sàn rồi dùng một tay bịt mũi cậu lại. Nó ép cậu uống thuốc. Thứ thuốc không vị chảy vào miệng Kan, xuống cổ họng Kan. Người Kan chợt nóng lên, ruột gan quặn thắt. Cậu ôm chặt lấy bụng, nằm lăn lộn, mồ hôi túa ra. Kan thấy trong người có cảm giác hụt hẫng, khó chịu không tả. Cơn đau lan dần đến đầu cậu, như len lỏi từng ngóc ngách. Cảm giác trống rỗng bao trùm, Kan thấy ngột ngạt, như muốn thoát khỏi nó. Kan bấu chặt vào người mình.
Nó kéo tay Kan ra, tránh để cậu làm bản thân bị thương. Nó nghe tiếng Kan kêu ư ử. Kan muốn la thét nhưng không phát ra tiếng. Hồi nãy nó đã dùng phép khiến Kan như vậy. Nó không ngờ tác dụng thuốc mạnh đến như vậy. Trước đó nó đã có lần thấy tác dụng của thuốc rồi nên nó quyết định thử. Nó đâu ngờ Kan sẽ đau đớn đến vậy. Nó ôm chặt Kan vào lòng, xoa xoa đầu Kan. Kan đau đến bật khóc không ra tiếng.
“Bà già! Làm gì đi chứ?”
“Chờ thêm chút xíu nữa”
Nó lại tiếp tục giữ chặt Kan.
“Được rồi. Thả cậu ta ra”
Bà lão bước lại gần, ngón tay đặt nhẹ lên môi mình. Bà ta đang tập trung làm gì đó rồi cúi xuống thì thầm gì vào tai Kan nghe như câu bùa chú. Kan đã thôi không cựa quậy nữa. Cậu nằm im bất động, hơi thở đã đều và nhẹ nhàng hơn. Xem ra cậu ta đang ngủ.
Jay bế xốc Kan lên, tính biến đi thì một đám khói trắng hình người bất ngờ xuất hiện. Tất cả xúm lại đánh Jay. Trong phút lỏng tay, Jay để tuột Kan. Một trong số chúng đỡ lấy Kan rồi tất cả cùng biến mất.
Không biết Kan đã bị đưa đi đâu, Jay không thể đuổi theo. Nó quay sang nắm lấy áo bà lão, bắt tìm xem chúng đã đưa Kan đi đâu, nhưng nó chỉ nhận được cái hừ mũi.
“Muộn rồi. Kan được đưa về thế giới của cậu ta rồi. Cánh cửa không gian đã được đóng lại và dời vị trí rồi. Ngươi sẽ không thể tìm ra cậu ta được đâu Jay. Sẽ mất hàng ngàn năm. Tuổi thọ của bọn người phép thuật kia chỉ kéo dài chừng vài trăm năm là cùng”
Jay thả tay ra, dộng tay mạnh vào tường. Nó nghiến răng lại.
Bà lão quay vào trong, chạm nhẹ vào một chai thuốc khác màu tím. Coi như ta đã giúp cậu lần này, Kanithe, bà lão nghĩ thầm.
…
Mấy ngày sau… Tại vương quốc phép thuật…
“Thầy Spruzt, ai vậy?” Kan hỏi, tay chỉ về phía Patrick khiến hắn chưng hửng.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, để Kan trên giường, mắt hướng ra phía cửa sổ. Có tiếng người nói gì đó phía ngoài. Là tiếng gã hồi nãy và thầy Spruzt. Họ nói gì thế? Kan bước lại gần cánh cửa.
“Tại sao cậu ta nhớ tất cả mọi người nhưng không nhớ con?” Patrick bức xúc.
“Không phải chỉ mình con. Khi vừa mới thức dậy, Kan cho rằng vì mình bị thương khi giết quái vật trong khu rừng nhỏ mà bị bắt đem về đây và hủy bỏ kết quả thi của mình. Điều đó đối với con có nghĩa gì không?” Spruzt nói, cố nén một tiếng thở dài.
“Ý thầy là, cậu ta chẳng nhớ gì từ hồi kêu được linh thần lần đầu tiên và bất tỉnh trong khu rừng đó?” Patrick nói gần như thét. “Quên tất cả? Bao gồm cả thằng bạn thân này và lời hứa vào trường đại học chung sao?”
“Bình tĩnh nào! Nói nhỏ thôi kẻo nó nghe được lại suy nghĩ lung tung. Nó vừa hồi phục thôi”
“Con xin lỗi” hắn hít một hơi dài, cố giữ bình tĩnh. “Không có cách nào để làm cậu ta nhớ lại sao?”
“Ta cũng định làm cho nó nhớ lại nhưng đó là một loại thuốc mà ta chưa bao giờ gặp. Ta đã tìm trong hầu hết các sách cũng không thấy nói đến. Nếu là loại thuốc mất trí nhớ thông thường thì đã được gỡ bỏ lâu rồi. Nhưng thật kì lạ. Nó còn nói với ta, mỗi lần nó cố nhớ lại thì có một giọng nói trong đầu nó, bảo rằng đó là phần kí ức nó không muốn nhớ, rằng nó đừng cố nhớ vì người đó sẽ không thể giúp nó lần hai”
“Chắc là liên quan đến con quái vật đáng chết ấy rồi. Nhưng sao cả những kí ức đẹp với Patrick này cũng lấy mất?”
Cậu nghe tiếng Patrick khổ sở. Kan đã từng thân với Patrick thế sao? Cậu lấy một tay bóp trán. Sao không thể nhớ tí gì.
“Con có thể làm bạn thân lại mà. Tuy nó không nhớ lúc trước thế nào nhưng tính nó thì vẫn không đổi. Nó sẽ lại thích con thôi. Ta nghĩ, để nó quên chuyện ở đó cũng không phải là xấu. Từ hồi cuộc thi đó về, ta thấy nó hơi trầm hơn lúc trước, ta đôi lúc cũng hơi lo nó bị tổn thương gì đó về mặt tinh thần. Bây giờ thì mọi chuyện lại có thể như cũ được rồi” ông vỗ vai Patrick. “Đừng lo! Ta không nghĩ nó sẽ thay đổi thái độ với con đâu”
Patrick cười gượng, “Cũng mong như thế” hắn chợt nhớ đến nét mặt Kan khi thấy con quái vật đó lúc cậu và hắn đang chạy trốn. Hắn lắc đầu, “Đành chịu để cậu ta quên cháu vậy, còn hơn phải thấy cậu ta như thế”
“Con nói gì?”
“Không, không có gì”
Cả hai bỏ đi. Kan dựa vào tường, thả người rơi xuống. Cậu đã quên điều gì? Ai đã hại cậu mất trí nhớ? Kan đã thử dùng mọi phép thuật mà cậu biết nhưng lại không thể nhớ được gì.
Đừng cố nhớ lại. Cậu sẽ không muốn nhớ lại đâu. Ta không thể giúp cậu lần hai. Mỗi lần cố làm thế, cậu sẽ cảm thấy như có kim châm vào đầu đấy. Đừng cố tìm ta là ai. Đây chỉ là lời nhắn mỗi lần cậu cố nhớ. Ta không ở gần cậu. Đừng lo lắng.
Thấy trước sau gì cũng chẳng ảnh hưởng đến mình nên Kan cũng chẳng còn cố nhớ. Cậu có nghe kể chuyện con quái vật sau đó còn sống và đã bắt cậu đi nhưng sau đó làm thế nào đó, có vẻ như lọ thuốc biến hình của Patrick trong túi Kan đã giúp cậu trốn thoát. Hắn nói thuốc đó không chỉ biến hình thôi mà còn về thể chất và năng lực phép thuật luôn, nên có lẽ nhờ đó Kan đã mở được cánh cửa phòng bị nhốt và trốn ra. Mọi người còn kể Kan đã gọi linh thần tiêu diệt bọn quái vật. Gọi linh thần à? Chỉ nhớ gọi có một lần mà đau đớn suýt chết là Kan chừa luôn tới già. Còn lâu cậu mới gọi ra nữa. Nhất là ở nơi yên bình như thế này. Chỉ nghe kể thế thôi, Kan cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều. Quái vật gì thù dai khiếp, lên tận thế giới này chỉ để trả thù.
Sau đợt đó cũng chẳng ai nói gì. Chỉ có những người trong cuộc mới biết vì nó không được thu lại bởi những chiếc gương theo dõi. Dần rồi chuyện đó cũng được quên đi.
…
Mấy tháng sau, Kan và Patrick lại thân nhau như trước. Cả hai lại cùng nhau vào ngôi trường danh tiếng nhất vương quốc, Vontiels. Tại nơi đó, Kan đã được học những phép thuật mà cậu chưa từng biết đến và biết bao nhiêu bài tập khó khăn chất chồng. Patrick thì lại được thí nghiệm đủ thứ loại thuốc. Xem ra hắn trở thành học sinh sáng giá của ban bào chế thuốc và mấy ông thầy, bà cô bên đó xem chừng khoái hắn ra trò. Hắn được nhận nguyên một phòng thí nghiệm riêng và một nhiệm vụ, mà đối với Kan chẳng thú vị gì. Đó là kèm Kan môn bào chế thuốc.
Patrick bây giờ đã dọn vào ở chung nhà với Kan cho tiện đi lại trong những năm học đại học. Cuộc sống Kan bây giờ đầy ắp những bất ngờ và niềm vui thú vị. Molizart thì vẫn tiếp tục điều hành trường. Lâu lâu Kan vẫn gặp anh. Anh đã từng cười đau khổ khi biết Kan đã quên mất lời hứa của mình với anh, nhưng đành chịu vậy. Xem chừng Kan chỉ quên đi phần kí ức chứ cũng chẳng hại gì khác nên anh cũng thôi.
Mọi thứ lại trở lại như bình thường hay ít ra là mọi người đều cho là như vậy. Hình như mọi người đã vô tình không để ý rằng, tuy đã đẩy cánh cổng không gian đến một vị trí không xác định, nhưng thứ liên kết hai thế giới vẫn còn ở đây, trong vương quốc phép thuật này.
|
Chương 9 – Bạn hay thù?
Poong…poong….
“Vào học rồi, đi trước nhé!” Kan chào Patrick rồi chạy nhanh vào lớp, để hắn ngồi một mình, dõi theo cậu tiếc nuối.
Hắn chắt lưỡi một cái, đứng dậy, đi lửng thửng đến phòng bào chế thuốc của mình.
…
Kan thấy bọn bạn đứng tụ lại trước lớp học, vây quanh một ai đó. Fui chợt thấy Kan, mừng rỡ chạy lại ôm chặt lấy cậu, siết mạnh.
“Lâu quá không gặp! Cậu biết tớ nhớ cậu thế nào không?”
“Hả?”
Kan cố gỡ tay Fui ra nhưng không được, nó ôm Kan chặt quá.
“Này, cậu khỏi bệnh chưa? Sao lần trước nghe nói cậu bệnh nặng lắm cơ mà? Tớ và Patrick còn tính xin nghỉ một bữa tới thăm cậu”
Fui là bạn chung lớp phép thuật với Kan từ hồi đầu năm đến giờ. Nó mới bị bệnh nặng, người ta nói nó sẽ không qua khỏi, cả nhà nó buồn khủng khiếp. Cậu và Patrick tính đến thăm nó xem sao nhưng ai ngờ giờ nó đứng đây khỏe re.
“À…chuyện đó hả? Nhờ…bà tớ cả đấy! Bà tớ giỏi thảo dược lắm, nhớ không?” Fui lúc này đã buông Kan ra nhưng vẫn còn nhìn chằm chằm.
“Ừ ha”
“Tớ tưởng sẽ không còn được gặp cậu nữa” mắt Fui hơi ươn ướt.
“Này, không phải chớ. Đừng khóc nha!” Kan vỗ vỗ vai Fui. “Trưa nay, tớ, cậu và Patrick sẽ đi ăn mừng cậu khỏe lại, được chưa?”
“Có hắn nữa sao?”
“Ừ” Kan cũng chẳng để ý Fui có ý gì khi hỏi vậy. Cậu quay sang đám đông trước mặt, hỏi Fui “Chuyện gì vậy?”
“Có tên điên nào đó muốn thách đấu với cậu”
Kan bây giờ đã thấy cái nhân vật trung tâm ấy. Hắn cao ghê, chắc là cao hơn cả Patrick nữa. Vai hắn rộng và thân hình rắn chắc, khỏe mạnh. Mắt hắn nhìn khắp bọn học sinh vây quanh hắn như kinh tởm lắm không bằng. Chợt, mắt hắn bắt gặp Kan đang nhìn hắn dò xét, hắn đẩy bọn phù thủy con sang hai bên, tiến lại gần Kan, mắt hắn đanh lại.
“Ngươi vẫn không thay đổi nhỉ? Kanithe Rosteirn!” Giọng hắn ồm ồm nghe kinh không chịu được.
“Ngươi là ai?”
“Goth Matrix”
“Ta không quen ngươi”
“Dĩ nhiên người không quen Goth Matrix nhưng ta thì ngươi phải biết chứ”
Kan liếm môi, cố nén cười. “Ngươi không phải là Goth Matrix sao?” Kan nói hết câu thì giật mình nhận ra hắn đang đứng ngay sát trước mặt cậu, một tay nâng cằm cậu lên, hắn nghiến răng tức giận.
“Ngươi giỏi lắm. Trong lúc ta ở bên kia đau khổ vì ngươi thì ngươi ở đây vui vẻ, quên hết tất cả là được sao?” Hắn nói gần như hét.
Kan gạt tay hắn ra. “Ta không quen ngươi. Ngươi nhầm người rồi”
“NGƯƠI…”
“Ngươi bị điên à? Kan đã nói không biết là không biết” Fui đứng chen giữa hai người, nói cứng.
Goth bực bội hất tay một cái, Fui như bị một lực vô hình đẩy văng ra xa. Hắn quay lại nhìn Kan.
“Lần này ta sẽ không để ngươi thoát khỏi tay ta nữa đâu”
“Cái gì mà tay ngươi?” Kan nhận ra giọng nói quen thuộc của Patrick. Hắn đã đứng bên cạnh Kan tự lúc nào. Chắc đang vào phòng bào chế thuốc nghe xôn xao, ồn ào nên chạy tới đây mà.
“À. Người yêu ngươi đó à?” giọng Goth lạnh như trời mùa đông xứ Vandova.
“Ngại quá” Patrick giả bộ gãi gãi đầu. “Chúng tôi chỉ ở chung nhà thôi, còn chưa chính thức”
“Cậu nói cái gì vậy hả?” Kan nhảy dựng lên.
“Đừng đùa với hắn Patrick!” Fui hét lên, từ khóe miệng có chất lỏng màu đỏ chảy ra.
Lúc này, như nhận ra chuyện gì đang diễn ra, máu trong người Patrick như sôi lên. Hắn nhảy vào đánh Goth. Vừa lúc đó, thầy Garith chạy vào ngăn cản.
“Patrick! Đánh nhau và làm bạn khác bị thương là tội nặng đấy. Nhưng vì em không dùng phép thuật nên tôi chỉ phạt em làm sạch toàn bộ các phòng bào chế thuốc ở khu bào chế. Sau giờ học ở lại dọn” đoạn, ông quay sang Goth và Fui, “Còn hai em theo tôi lên phòng”
Kan lại gần Patrick. “Lần sau đừng nóng nảy thế nữa”
Patrick hằn hộc quay đi. Hắn chỉ tiếc chưa cho tên đó thêm mấy cú. Kan sau đó kể lại cho hắn nghe chi tiết hơn. Lúc này hắn mới thấy lo thật sự. Chứ gì nữa. Cái kiểu nói đó, còn bên kia bên này. Không chừng hắn là…
“Cậu đừng lại gần hắn, nghe chưa?”
“Ai?”
“Goth”
Patrick không giải thích gì thêm, Kan cũng chẳng hỏi gì. Hắn phải nhanh chóng tìm cách báo cho thầy cô và các vị pháp sư biết thôi. Chắc hắn sẽ báo cho vị hiệu trưởng Cahroli biết. Nghĩ là làm, hắn chạy thẳng đến phòng hiệu trưởng.
…
Ông già đó không tin hắn. Dĩ nhiên rồi, chỉ dựa vào mấy lời nói phiến diện của hắn làm sao có thể khẳng định rằng Goth là con quái vật Jay được chứ. Goth lại chưa có hành động gì nên càng không thể làm bậy. Ông ta cũng chẳng chịu dùng phép kiểm tra quái vật với Goth. Chắc là sợ sẽ có tiếng xấu nếu Goth không phải là Jay, hơn nữa không phải muốn dùng phép lên ai đó là dùng, phải có sự đồng ý của bề trên. Ôi, phức tạp quá. Tên này quá nguy hiểm. Không chừng nó đang thực hiện âm mưu gì đó.
Két….
Cánh cửa mở ra làm Patrick điếng người. Là hắn. Goth. Patrick đã suýt bị Jay giết chết một lần. Xét cho cùng, Patrick không phải là đối thủ của Jay. Xung quanh đây lại không có ai. Kiểu này chết chắc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tiếc nuối. Bây giờ hắn muốn ôm Kan lần cuối ghê. Thây kệ, tới đâu hay tới đó.
“Ngươi…tới đây làm gì?” Patrick hỏi.
“Bị phạt”
Goth nhìn Patrick bực bội. Không ổn rồi, không biết khi nào Goth sẽ nổi khùng, tốt nhất là hắn nên chuồn lẹ. Patrick xoay đi, hướng ra cửa.
“Ta dọn xong nơi này rồi, ta đi đây”
Mới đầu Goth chỉ im lặng, sau hắn thấy cái gì đó trên bàn nên kêu Patrick lại.
“Ngươi gọi cái đó là dọn xong rồi đó hả?” hắn chỉ cái lọ xanh đen trên bàn. “Đúng là mấy miếng thịt di động như các ngươi chẳng làm được gì?”
“Ngươi nói gì chứ? Đó là lọ ta đang thử nghiệm, mai phải xem lại. Đây là phòng bào chế của ta mà” Patrick nhìn lọ thuốc. Khổ ghê, tự nhiên sắp đi rồi còn cãi lại tên Goth. Tim Patrick tự nhiên đập nhanh. “Thôi, ta đi đây”
“Ngươi có phòng bào chế riêng à? Hay thật” giọng hắn dịu đi. Patrick thấy hắn chạm nhẹ vào lọ thuốc, ánh mắt xa xăm. Giọng hắn lại cất lên, ồm ồm, “Nếu ngươi muốn bào chế thuốc yêu tinh bong bóng thì ngươi còn thiếu một thứ đó”
Patrick như không tin nổi vào tai mình, vẫn đứng cách hắn một khoảng. “Sao ngươi biết?”
“Vì hồi nhỏ ta đã chế thuốc này rồi”
…
“Kan”
Cậu quay lại, bắt gặp Fui đang đứng đó đợi mình. Có vẻ như nó đã đợi cậu khá lâu.
“Thầy gọi cậu lên có chuyện gì không?”
“Chỉ la rầy vài thứ thôi”
“Ờ, mới hết bệnh mà” như sực nhớ điều gì, Kan tiếp “Cậu đợi tớ có gì không?”
“Ăn mừng! Cậu quên rồi sao?” Fui nhắc.
Kan đập nhẹ tay lên đầu. “Sao tớ lại có thể quên chứ? Nhưng Patrick bị giữ lại rồi, dọn xong mấy phòng đó chắc tối nay về trễ lắm. Mai được nghỉ, hay tối nay ở lại nhà tớ đi”
“Được thôi”
Sau đó, cả hai cùng bay về nhà Kan.
…
Trở lại phòng bào chế…
“Là thứ gì?” Patrick bây giờ đã đứng gần Goth hơn.
“Lá Chiu li”
“Ta chưa nghe loại đó bao giờ” Patrick ngờ vực.
“À, từ nhỏ ta quen gọi vậy rồi. Là lá cây ở cổng vào khu này đó” Hắn à lên như thể sực nhớ ra điều gì.
“Orgos. Là lá Orgos! Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Mùi thơm của nó có thể gọi bọn yêu tinh bong bóng” mắt Patrick sáng lên, toan chạy ra ngoài thì Goth giữ tay lại.
“Ta có hái mấy lá ở đây” hắn chỉ vào trong túi áo rồi lấy ra một nhúm lá.
Patrick lấy mấy cái lá rồi nghiền nhỏ, đốt nó lên, xong bỏ tí Campos vào, trộn đều rồi bỏ vào lọ, khuấy.
“Sao ngươi không bỏ thẳng mấy lá…Orgos vào luôn?” Hắn ngạc nhiên.
“Như thế này sẽ có tác dụng nhanh hơn”
Patrick vừa nói xong thì từ lọ thuốc, một quả bóng nước bay lên, lớn dần rồi thành hình yêu tinh con với mớ tóc lỉa chỉa như đống rơm, đôi tai dài quá khổ, nó lơ lửng giữa không trung với đôi cánh như hai miếng giẻ rách.
“Hay thật. Thảo nào lúc ta làm phải mất tới nửa ngày mới gọi được” hắn lẩm nhẩm trong miệng. Hắn đưa mắt quan sát Patrick, thấy tên này đang đụng đụng vào con yêu tinh, lúc thì cúi xuống ghi lia lịa vào một xấp giấy. Nhìn vẻ mặt hớn hở ấy, hắn chợt nhớ lại hắn lúc nhỏ.
“Ngươi giỏi thật! Cái này ta thấy trong sách của mấy người học năm hai đó. Vậy mà ngươi làm từ hồi nhỏ rồi. Ta phải học hỏi ở ngươi nhiều rồi” Patrick nãy giờ quên mất mình đang đứng ngay cạnh Goth. Hắn chợt nhìn thấy trong đống giấy đó có ghi về thuốc Nhìn thấu.
“Thứ này không phải chỉ cần dùng phép là nhìn thấu được sao? Đâu cần phải bào chế” hắn chỉ vào dòng chữ trong xấp giấy.
“Nếu ngươi làm phép thì ngươi phải ếm vào thứ ngươi muốn nhìn thấu, người khác sẽ biết. Đặc biệt là lúc ngươi ếm vào những vật rắn như tường hay gì đó, lúc đó trên tường sẽ hiện ra một lớp khí mỏng, cho ngươi nhìn vào bên trong. Nếu ai đó cũng đứng bên ngoài, nhìn thấy lớp khí, sẽ biết có người đang cố nhìn thấu vào bên trong. Thuốc của ta thì rất có ích cho quân đội ma pháp. Không để lại dấu vết gì. Nhưng vì thế nên nếu lọt vào tay bọn tội phạm thì sẽ rất nguy hiểm. Hội đồng bào chế tuy đã thông qua sáng chế của ta nhưng chỉ cho quân đội ma pháp sử dụng thôi” Patrick tuôn một tràng, thao thao bất tuyệt. Patrick ngó sang bên cạnh thấy hắn đang nghe chăm chú khiến Patrick lại thêm thích thú.
“Ngươi biết không, hồi trước ta có chế loại thuốc này…” Goth nói.
Cả hai tiếp tục trao đổi sôi nổi về mấy loại thuốc.
…
Ở nhà Kan…
“Sao lâu vậy ta?” Kan nhìn ngoài trời đã tối lắm rồi.
“Không biết cậu ta có sao không nữa?” Fui nói thêm. Thấy Kan quay qua có ý hỏi, Fui giải thích “Cậu ta bị phạt chung với Goth”
“Cái gì? Vậy thì nguy rồi” Kan đứng dậy, tính đi ra ngoài, nhưng Fui giữ tay lại. Nó hỏi “Sao thế? Hai đứa nó không dám làm càn nữa đâu. Thầy cũng nói chuyện với Goth rồi”
“Tớ không biết nhưng Patrick nói tớ phải tránh xa Goth nên tớ nghĩ khá nghiêm trọng”
“Patrick nói vậy sao?” Fui hỏi.
“Ờ”
Fui im lặng quan sát nét mặt của Kan, nói khẽ.
“Cậu biết tại sao không?”
Kan lắc đầu.
“Hồi trước mẹ tớ có tham gia kiểm tra trong trận đấu cúp Qruitz mà cậu tham gia nên biết chuyện gì đã xảy ra. Dĩ nhiên không chi tiết lắm nhưng cũng biết được sơ bộ. Có lẽ Patrick nghĩ Goth là con quái vật ấy”
“Chuyện là sao? Kể đi” Kan thúc, ngồi xuống đối diện Fui.
“Tớ cũng chỉ nghe kể thôi nha. Là thế này…”
|
Chương 10: Hồi kết. “Có thể Patrick nghi tên Goth là con quái vật Jay đó” Fui kết luận.
Trán Kan nhíu lại, cậu đưa tay lên bóp nhẹ đầu rồi đứng bật dậy. Kan im lặng nhìn Fui mấy giây rồi xoay lưng lại nó. Kan nói, không biết đằng sau mình, Fui đang cười bí hiểm.
“Patrick gặp nguy rồi. Đi thôi”
…
Cùng lúc đó, tại phòng bào chế…
“Này, ngươi buông ra!!!” Patrick hạ giọng.
Chẳng là, từ lần đầu Patrick nói hắn muốn về, Goth cứ giữ tay hắn lại rồi chỉ hắn hết thứ thuốc này đến thứ thuốc khác. Mà khổ nỗi thứ nào cũng hấp dẫn quá nên hắn cứ say sưa bị Goth lôi kéo ở lại. Cho đến khi nhận ra đã trễ thế nào và nhớ ra Kan đang đợi hắn ở nhà, hắn mới hốt hoảng chạy ra nhưng vẫn như mấy lần trước, Goth giữ tay hắn lại.
Patrick nhìn xuống chỗ Goth đang nắm, ra ý muốn Goth buông ra nhưng tên này còn đang mãi nhìn chằm chằm vô mặt hắn. Đừng nói tên này…, Patrick tự nhiên nổi da gà.
Patrick nói như hét, “Buông…ra!”
“Ta…chưa bao giờ cảm thấy thế này…Ta không muốn ngươi đi”
Không ổn rồi. Tên này…Patrick nuốt nước bọt, nắm lấy hai vai Goth, cố nói nhỏ nhẹ hết cỡ. “Goth à, ngày mai chúng ta còn gặp nhau mà. Bây giờ trễ rồi, tôi phải về. Kan đang…A!”
Goth đè Patrick nằm xuống rồi sau đột nhiên hiện nguyên hình là một con quái vật to lớn. Nó lấy một tay bóp cổ Patrick, gầm gừ.
“Ta không muốn nghe cái tên đó nữa. Nếu ngươi nhắc đến ta sẽ giết chết ngươi. Rõ chưa?” Nó nghiến răng, mắt nó chuyển sang màu đỏ như máu.
…
Tại nhà Kan…
Kan bất ngờ quay lại, làm phép khiến Fui đứng bất động. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Fui, Kan cười nửa miệng giải thích.
“Đừng giả vờ nữa. Không có bất kì ai biết tên của con quái vật đáng nguyền rủa đó ngoại trừ ta và Patrick. Patrick không kể với ai, nhất là từ khi phần kí ức của ta bị mất đi”
“Cậu tin Patrick đến thế sao? Chính cậu ta đã kể cho tớ nghe. Chúng ta là bạn thân mà”
“Ta tin cậu ta bằng cả mạng sống này. Không phải ngươi nghe chuyện từ mẹ ngươi sao? Hả?” Kan lên giọng, đũa phép vẫn đang chỉ thẳng vào cổ họng Fui. Kan đang mất bình tĩnh, “Ngươi đã làm gì Fui hả? Ngươi chắc không phải chỉ cần biến thành cậu ta là có người tin nhỉ?”
“Đúng là Kan. Ngươi biết không, vì ngươi cứ thế này nên ta không thể quên ngươi được. Ta không nghĩ là ngươi có thể làm cho ta bất động bằng mấy thứ phép thuật tệ hại kia nhưng xem ra, ngươi đã mạnh lên nhỉ?”
“Ngươi…đã…làm…gì…Fui?” Kan nghiến răng, chạm đầu đũa vào cổ của người đối diện.
“Trước sau hắn cũng chết thôi. Hahaha. Ta chỉ cho hắn đi sớm hơn thôi”
Kan trợn mắt. Miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, mắt nhìn trân trân vào Jay, tim cậu hẫng đi một nhịp. Vừa sắp kết thúc câu thần chú thì Jay bất ngờ nhảy đè Kan nằm xuống trước khi nghe một tiếng nổ và một đám khói trắng tràn khắp phòng.
“Khục…khục…khục…” Kan đẩy Jay ra, ngồi dậy. Lúc này cậu mới định thần được chuyện gì vừa xảy ra.
Bên cạnh Kan là Jay với nguyên hình dạng quái vật và rất nhiều máu. Jay vừa đỡ một thứ phép thuật gì đó cho Kan và thứ đó xuất phát từ một con quái vật khác đang đứng cách cậu không xa. Nó vừa mới phá một phần tường nhà Kan và tấn công cậu bằng phép gì đấy.
“Cha…” Jay thì thầm.
Con quái vật to lớn tiến lại gần Kan và Jay.
Kan nhìn bàn tay cậu đẫm máu rồi chạm nhẹ vào mặt Jay. “Ngươi…ư…biết không…” Jay thì thào, tay níu áo Kan lại gần. “…ngươi thật đã mạnh lên rồi…phá…phép thuật…không dễ…làm ta bị thương nghiêm trọng hơn ta tưởng….Ta không thể bảo vệ ngươi nữa rồi…”
Kan vẫn nhìn trân trân vào Jay và đống máu trên người mình.
“Con cứu nó làm gì?” Cha Jay bước lại gần. “Nó không hiểu được đâu. Để nó chết đi thì con sẽ không đau khổ nữa. Jay à” Thấy ánh mắt dò hỏi của Kan, cha Jay thở dài, “Không lâu sau khi mi về, Jay phát hiện ra bà già kia đã xóa mất phần kí ức của mi về Jay nên nổi điên, tìm cách tới đây. Vì cánh cửa không gian đã bị đổi vị trí nên không thể tìm được nó mà phải dùng phép thuật đặc biệt. Để đến đưa Jay đến, bọn ta phải đưa một người từ thế giới ngươi đi, đó là theo như bà già kia nói. Và nó đã đến đây”
“Fui…” Kan thì thầm.
“À, ra ngươi biết Fui. Cậu ta vẫn còn sống. Bọn ta đã chữa trị cho Fui”
“Tại sao?” Kan ngạc nhiên.
“À…” con quái vật khịt mũi, rồi ngó hết chỗ này đến chỗ khác, lâu lâu liếc Jay. “…vì..”
“…Cha đã thay đổi suy nghĩ về con người…nhờ Fui” Jay thì thầm.
“Ta nghe con đó Jay!” Cha Jay lớn giọng.
“…” Kan nhìn cha Jay. Con quái vật này còn to hơn cả Jay.
“Nói chung,..” cha Jay tiếp tục, “…ta không muốn nó cứ tiếp túc bám lấy ngươi như một con quái vật không biết suy nghĩ như thế nên sau khi nó đi ta đã tìm cách định vị vị trí cánh cửa không gian và tới đây mà không cần phải đưa thêm một tên người nào đến thế giới của ta” con quái vật chợt thấy nét mặt của Kan nên nói luôn. “Ta không có ý định thôn tính thế giới của ngươi đâu. Nó tính bắt ngươi về lần nữa nhưng không ngờ bị mi phát hiện. Ta không ra tay kịp thì ngươi đã giết chết nó rồi…”
“Ông không lo cho con ông sao? Hắn sắp chết rồi kìa” Kan cắt ngang nửa chừng.
“Nó không dễ chết thế đâu” Cha Jay cười trêu chọc, làm cho Jay chỉ còn biết thở ra. “Nhưng ngươi thì khác…loài người các ngươi dễ chết hơn nhiều” con quái vật lại gần Kan.
“Dừng lại!” Jay xoay người lại nhìn cha. “Đây là chuyện của con. Đây là người con yêu và là một con người…Khụ…Chúng con quá khác biệt và cũng không cùng một thế giới…. Khụ…. Nhưng không thể bắt một ai yêu một ai đó hay đổ lỗi cho người đó được… Cậu ta không yêu con nhưng con sẽ không thể yêu người nào khác được nên cha cứ giết con luôn đi nhưng để Kan yên”
Kan nhìn Jay như không tin được vào những gì mình nghe. Cậu ghét thứ gì ướt át khủng khiếp.
“Tôi…” Kan nói, mắt nhìn vết thương của Jay, “…không thích mấy câu ướt át như thế này. Nhưng ta không muốn ngươi chết. Dù sao ngươi cũng cứu ta hai lần rồi”
“Hả?” Jay ngạc nhiên. “Ngươi nhớ sao?”
“…chỉ một chút thôi…”
“Vậy thì không muốn ta chết nghĩa là cậu đồng ý nha” Jay chồm lên ôm lấy Kan làm cậu ta giãy nảy.
“Đồng ý gì? Này! Đồng ý gì cơ? Mà không phải ngươi đang bị thương sao? Này! Buông raaaaa!”
Kan đẩy mạnh Jay một cái khiến nó rên lên đau đớn. Kan mới đụng trúng chỗ vết thương của nó. Thấy vậy, Kan lúng túng xin lỗi, tính chạy đi lấy thuốc thì chợt nhớ đến Patrick.
“Đừng lo. Hắn giỏi bào chế thế thì ta chỉ sợ ngày mai hắn không đi được thôi. Ha-ha-ha. Ouch!” Nó cười dữ quá làm vết thương lại âm ỉ đâu.
“Là sao?” Kan không hiểu.
Nhìn Jay đang cười thích thú và Kan đang nhăn nhó không hiểu lắm, cha Jay chợt nhớ lại mấy lời Fui nói. Cậu bảo Kan không thích nợ người khác cái gì không rõ ràng, rằng cậu ta không thể giết người đã cứu mình nhiều lần cho dù người đó có làm gì có lỗi đến đâu. Thằng nhóc Kan này xem ra cũng khá, nó mà về dưới trướng mình thì không còn gì bằng, cha Jay khoái chí cuời khà khà. À, còn cái thằng bào chế thuốc kia nữa. Hai thằng con mình cũng khá thật.
…
Phòng bào chế…
“Khục…khục…”
Goth nhìn Patrick đang ngộp thở bên dưới mình. Con quái vật nới lỏng tay ra. Patrick ngồi dậy, thụt lùi ra phía sau đến khi lưng đụng cánh cửa. Hắn nhanh tay cầm lấy nắm cửa thì cánh cửa đột nhiên mềm ra, chảy xuống dưới đất như một thứ chất lỏng nào đó, mọi thứ xung quanh cũng nhanh chóng chảy xuống. Chớp mắt một cái, cả hắn và con quái vật đang ở trong một căn phòng khác sạch sẽ hơn và trong đó không có gì khác hơn ngoài một cái giường cỡ bự. Cánh cửa của phòng giờ lại nằm đằng sau con quái vật. Patrick nuốt nước bọt nhìn Goth.
“Ta chắc mi không phải là…Ja…Jay. Ngươi muốn gì?” tay hắn sục sạo cái túi quần, túi áo của mình.
“Ta vẫn luôn thích chế thuốc và bà già đó cũng nói ta có tài. Nhưng cha ta thì chỉ biết có phép thuật và cấm ta không được vướng vào mấy thứ đó. Ông ta lúc nào cũng đem ta ra so sánh với cái thằng trời đánh Jay kia. Ta lúc nào cũng cố gắng nhưng không thể bằng nó được”
“…”
“Ta đã quên mất cảm giác thích thú khi bào chế thuốc từ rất lâu cho đến hôm gặp ngươi”
Khỉ thật, sao mình có cảm giác là mình biết chuyện gì sắp diễn ra, hắn nghĩ, hơi thở trở nên gấp gáp. Patrick nhắm chặt mắt lại cho khỏi choáng trước sự xuất hiện đột ngột của con quái vật ngay sát người mình. Nó di chuyển trong nháy mắt và không phát ra tiếng động nào. Thật đáng sợ! Mà tệ thật, trong người hắn không thấy cây đũa phép đâu, cũng chẳng có lọ thuốc nào. A, có một lọ.
“Ngươi là ai?” hắn hỏi, hai tay mở lọ.
“Anh của Jayse. Zenash” nó đang há miệng trả lời thì Patrick đổ lọ nước vào miệng nó.
“Có hiệu lực tức thì. Tê liệt toàn thân” hắn cười tự tin. Giờ hắn mới thấy nhẹ nhõm. Hắn luồn người, tính tách ra khỏi Zenash thì bị nó bóp chặt cổ rồi thả ra. Vừa bị ngạt thở, được thả ra hắn theo bản năng mở miệng lấy khí thì nó nhào tới đưa nước trong mồm nó vào miệng hắn. Bị bất ngờ, thứ thuốc đó chui tọt vào cổ họng hắn, làm hắn sặc sụa.
“Chết tiệt” người hắn cứng cơ, không cục cựa gì được.
Zenash phá ra cười khiến hắn thấy quê quê. Nhưng khi hắn bị Zenash quăng lên giường thì cả cái khái niệm quê hắn còn không nhớ nữa.
“Thiệt ra, ngươi biết đó” hắn lúng túng. “Ngươi có thể giết ta xong rồi ăn được không?” hắn thấy nó bước tới thành giường, hắn đưa mắt dò xét xung quanh rồi nhắm tịt mắt lại khi nó đưa cái hàm răng sắc nhọn của nó vô mặt Patrick. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Zenash ngã qua một bên cười lớn. “Sao ngươi cười?” hắn vẫn còn nhắm mắt.
“Ta không ăn hay giết ngươi”
Patrick hé mắt ra. Hắn giật mình khi thấy đôi mắt đỏ đang nhìn mình chằm chằm. Con quái vật liếm lấy cổ hắn, tay thọt vào bên trong áo hắn. Hắn hoảng hồn nhận ra cái gì thật sự sắp diễn ra.
“Ngươi biết đó, ta không phải là người bào chế thuốc giỏi ở đây đâu” hắn bắt đầu nói nhanh, “Ta cũng được truyền cảm hứng từ mấy người khác. Ta biết có mấy người giỏi lắm, ngươi thể nào cũng sẽ có lại cảm giác thích thú khi bào chế thuốc à…A” Hắn la lên khi bị nó cắn vào người, bật máu. Nó liếm liếm chỗ máu rồi thấy Patrick vẫn cố nói, nó thì thầm vào tai hắn.
“Ta đã cứu mạng ngươi một lần nên cứ coi như ngươi đang trả ơn ta đi”
“Cứu mạng?”
“Đúng vậy”
Và thế là nó kể cho hắn nghe. Lúc đó, Zenash đang đi trong rừng. Nó nghe nói thằng Jay đã bắt được Kan và một tên người nào đó để đe dọa Kan. Nó không quan tâm lắm. Nó không thích thằng Jay và bất cứ chuyện gì liên quan đến Jay. À, trừ chuyện Kan làm nó bẽ mặt với bọn thuộc hạ lần đấu tay đôi đó. Thật mất mặt.
Koong!
Đang suy nghĩ, chân nó chạm phải một cái lọ bằng thủy tinh. Trong đó chỉ còn mấy giọt nước thôi nhưng nó cũng có thể biết đó là gì. Đây là thứ thuốc nó đã thử chế từ hồi còn nhỏ nhưng vẫn không thành công. Ai có thể làm được điều này? Là con người! Nó lần theo mùi đến một chỗ nhỏ bên cạnh phòng của thằng Jay đáng nguyền rủa. Nó bước vào và thấy một con người đang đau đớn, mồ hôi túa ra như tắm, mắt nhắm nghiền. Vẻ mặt đó khiến hắn nhìn như bị thôi miên. Con người này đã làm ra thứ sao? Rồi hắn bất ngờ thét lên, tay nắm chặt. Nó nghĩ nó cần phải làm gì đó. Một hai liều thuốc bào chế nhanh của nó đã giúp cho hắn cảm thấy đỡ hơn và ra khỏi cơn nguy hiểm. Thật ngu ngốc. Nó chẳng biết nó làm gì nữa. Đi cứu một con người. Mà cái cảm giác được bào chế thuốc thật là sảng khoái, thứ mà nó đã chôn vùi từ lâu, kể từ khi cha nó cho nó một trận và cấm tiệt.
Tộc nó vốn không ăn thịt người. Ăn thì cũng được thôi, nhưng không thích lắm. Chỉ có thằng Jay lúc bị cha cho ra khu rừng nào đó một thời gian dài, tức ổng quá nên nó mới chơi kiểu đó.
Nó đưa tay lên tính chạm vào mặt hắn thì nghe tiếng xôn xao cách đó không xa.
“Zenash! Ngài làm gì vậy??” nó nghe tiếng thét của mấy tên thuộc hạ ở đâu đó. Nó đang ở đây mà. Có kẻ nào giả mạo nó sao? To gan thật.
Thế là nó chạy ra ngoài và mãi cho đến lúc đứng trước “lớp” ban sáng, nó mới gặp lại hắn. Tên người đó lúc này trông khỏe mạnh hẳn ra, lại còn cả gan tính đánh mình nữa chứ. Đúng là thú vị.
“…”
Zenash kết thúc câu chuyện. Hắn im lặng suy nghĩ. Vậy là con quái vật ghê tởm và ngu xuẩn này đã cứu hắn và bây giờ nó sẽ làm gì đó với hắn mà hắn không thể làm gì để ngăn được vì cái trò gậy ông đập lưng ông của hắn. Chỉ cần nghĩ chuyện gì sắp xảy ra là hắn thấy kinh kinh và da gà nổi khắp người nhưng xem ra hắn chẳng thể làm gì được ngoại trừ việc gồng mình chịu trận.
…
Đêm còn dài lắm..
…
Sáng hôm sau, Kan đang ngủ quên trên ghế bành thì nghe có tiếng mở cửa. Cậu chạy ra thì thấy Patrick đi loạng choạng rồi ngả vô người cậu. Hắn ôm lấy Kan để đứng cho vững rồi dụi dụi mặt vào cổ và tóc cậu. Cái mùi quen thuộc khiến hắn thấy dễ chịu. Hắn nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm.
“Có chuyện gì vậy?” Kan hỏi, kéo đầu hắn ra khỏi người.
Vừa lúc đó, Zenash xuất hiện kéo Patrick ra, và cũng gần như cùng một lúc, Jay cũng kéo Kan ra.
Patrick nhìn Jay như kẻ thù truyền kiếp. Hắn hét lên, “Tránh xa hắn ra Kan!!! Hắn nguy hiểm lắm!!!”
“Tôi xin lỗi vì lần trước suýt giết chết cậu, nhưng người đang đứng chung với cậu còn nguy hiểm hơn tôi. Zenash suýt giết chết Kan một lần” Jay nói, tay vẫn giữ chặt Kan.
“Cái gì???” Patrick đưa mắt nhìn Zenash, cố giật người ra khỏi nó, thấy không thể nào thoát ra trong tình trạng hiện giờ, hắn nhìn Kan, “Cậu thù hắn lắm mà?”
Kan dùng phép bất ngờ kéo Patrick qua một bên, nói nhỏ, “Bọn chúng không có ý định xâm chiếm thế giới của chúng ta và đã bỏ ăn thịt người rồi. Tớ đã dùng phép kiểm tra độ chân thật lúc chúng kể tớ ngày hôm qua. Còn tớ không có ý định giao mình cho Jay, chỉ là không muốn hắn chết vì mình thôi. Mắc công tối thấy ác mộng. Nhưng hình như hắn hiểu nhầm gì đấy mà không chịu nói nên tớ cũng chẳng biết hắn nghĩ gì. Thật phiền phức”
“Vậy…” Patrick vừa mở miệng ra thì bị Jay nhấc bổng lên rồi đưa cho Zenash.
“Vậy có lẽ anh nên tăng cường độ để cậu ta chỉ nên nhớ đến anh thôi, và tránh xa Kan ra” Jay nhắc.
“Jay…” có một con quái vật cảm động, “…cảm ơn em. Em thật là thông minh” rồi Zenash để Patrick lên vai, bỏ đi.
“Thông minh…cái con khỉ! Ngươi đưa ta đi đâu đó? KAN!!! Đưa cho tớ đũa phép!!! A!” tiếng hắn gào thét như thể sắp đi đến chỗ chết tới nơi, “Tớ đã biết tên Jay đó NGUY HIỂM lắm mà”
RẦM!
Cánh cửa đóng lại. Jay nhìn Kan cười hạnh phúc bằng một vẻ mặt mà bất cứ con quái vật nào thấy nó bây giờ đều nhất định sẽ khen là gớm không chịu được, còn Kan thì chỉ biết nhe răng cười khổ rồi lắc đầu.
HẾT.
|
Chương phụ – Chuyện gì đã xảy ra với Nard?
Chuyện gì đã xảy ra với Nard? Jay vô tâm nên mặc dù nói sẽ bằng mọi giá cứu Nard về nhưng lại quên mất cậu ta?
Sau đây sẽ là phần câu chuyện phép thuật đã, vì vô tình hay cố ý, để tận đến hôm nay mới tiết lộ.
…
Quay ngược lại lúc Kan quay trở lại vương quốc phép thuật và mất một phần kí ức, sau khi Kan cùng Patrick chuyển đến trường Vontiels học. Tại nơi đó, Kan đã được học những phép thuật mà cậu chưa từng biết đến và biết bao nhiêu bài tập khó khăn chất chồng. Patrick thì lại được thí nghiệm đủ thứ loại thuốc. Xem ra hắn trở thành học sinh sáng giá của ban bào chế thuốc và mấy ông thầy, bà cô bên đó xem chừng khoái hắn ra trò. Hắn được nhận nguyên một phòng thí nghiệm riêng và một nhiệm vụ, mà đối với Kan chẳng thú vị gì. Đó là kèm Kan môn bào chế thuốc.
Trong khi đó tại trường Cansailk, trong phòng hiệu trưởng, Molizart đang dùng đũa phép dời những vật quan trọng vào một cái túi nhỏ. Xem ra đây là một cái túi không đáy.
“Anh làm gì vậy?” Nard hỏi từ trong cái lồng nhỏ. “…” “Anh làm gì vậy?” “…” “Anh làm gì vậy?”
Molizart quay người, đưa mặt sát lồng.
“Không phải chuyện của ngươi”
“Anh làm gì vậy?” “…” “Anh làm gì vậy?” “Ta cảnh cáo ngươi. Ta làm gì không liên quan tới ngươi. Ta đã chịu đựng ngươi đủ rồi. Hôm nay ta sẽ giao ngươi cho ngài Cahrodli. Nếu không phải ta được ra lệnh không được làm phép để tránh ngươi bị ảnh hưởng phụ không cần thiết thì ta đã làm cho ngươi im mồm lâu rồi,” anh chợt ngưng lại cười nửa miệng, “À phải rồi, ngươi sẽ được đem đi xem xét đặc biệt. Biết đâu nay mai người ta sẽ tìm được việc gì đó khiến ngươi trở nên hữu dụng. Giống loài của ngươi sẽ được nhân ra, hoặc sẽ bị cho biến mất mãi mãi. Ta hồi hộp thật đấy”
Anh quay mặt đi, tiếp tục công việc mình đang làm. À, bực khi bị làm phiền nhưng anh cũng biết mình hơi quá lời. Anh lắc đầu, lắc cho ra hết bực, rồi tập trung làm cho nhanh để còn tống cổ con yêu tinh này đi.
Molizart dùng đũa làm phép nâng cái túi nhỏ và cái lồng lên. Anh bước lại gần cửa, tay vừa mới chạm vào cánh cửa thì cái túi và lồng rơi xuống đất, cây đũa phép tuột khỏi tay anh bay vụt ra sau. Molizart lập tức quay người lại, miệng niệm thần chú nhưng ngay lập tức có một bàn tay nắm chặt cổ anh rồi đẩy anh mạnh về phía cánh cửa. Lưng anh đập mạnh vào cánh cửa. Anh nhăn nhó. Trước mặt anh là một người thanh niên cao, hắn không có cơ bắp cuồng cuộn nhưng không hiểu tại sao nó lại cho người ta cái cảm giác rằng hắn khá mạnh. Ngoại trừ da hắn màu nâu, trên người hắn chủ yếu là màu đen, từ tóc đến quần áo. Molizart tìm cách đánh lạc hướng hắn để gỡ tay hắn ra.
“Ngươi là ai?” “Là ta à?” Hắn cười. Thì cười thôi, anh cũng chẳng biết nó mang ý nghĩa gì.
Molizart chợt giật mình. Cái lồng đã trống rỗng.
“Ngươi…nn…không thể..nn…làm phép trong lồng được” Molizart dùng cả hai tay để gỡ tay hắn ra nhưng không một ngón tay của hắn dịch chuyển.
“Chắc là nó không hiệu nghiệm với ta rồi” hắn cười rồi bất chợt kéo anh nằm xuống đất. Hắn đè lên người anh, tay siết mạnh hơn rồi hắn đột ngột nhấc tay lên, theo lòng bàn tay hắn là thứ gì đó lấp lánh. Hắn nhấc tay lên rồi chạm vào cổ hắn. Hắn mở miệng nói, anh sững sốt khi nghe giọng hắn, “Bây giờ thì ngươi không thể làm phép thuật được rồi.” Đó chẳng phải là giọng anh sao?
Vì là đại pháp sư nên anh có thể làm phép mà không cần đũa phép nhưng nếu làm thế sẽ dùng trực tiếp năng lượng phép thuật trong người anh và sẽ rất mau mệt. Nhưng gì đi nữa, vấn đề ở đây là, dù dùng cái gì để làm phép đi chăng nữa, người đó cũng phải đọc thần chú thành tiếng dù đọc thì thào hay đọc lớn. Nếu hắn là Nard, làm sao hắn lại biết điều đó khi hắn chỉ ở trong lồng và ở trong phòng anh suốt thời gian qua.
“Đây là lần đầu tiên ta hiện nguyên hình cho người khác thấy” “Ư…ư…” “Sao? Không nói được khó chịu lắm à?” Hắn cười, sờ mặt anh.
Có tiếng gõ cữa. “Molizart, có ngài Cahrodli đến gặp anh”
“Mời vào,” hắn trả lời bằng giọng của anh. Anh lại sửng sốt một lần nữa. Hắn điên rồi, anh nghĩ.
Và cánh cửa bật mở. Trong chưa đầy một tích tắc, mọi thứ trở nên to lớn dần rồi anh thấy mình bị nhốt trong lồng đặt trên bàn, kế bên là cái túi nhỏ, hắn biến thành anh. Anh nhìn xuống thứ mình đang mặc. Không lẽ, hắn đã biến anh thành hắn?
“Chào ngài Cahrodli. Ngài khỏe chứ?” hắn nói giọng điềm tĩnh. “Ồ, khỏe chứ. Còn cậu?” “Vẫn vậy” “Cậu đã chuẩn bị xong rồi sao?” Cahrodli nói trong lúc đưa mắt nhìn xung quanh. “Ý ngài là…” hắn nhíu mày. “Là chuẩn bị cho chuyến hành trình nâng cao phép thuật và giao tên yêu tinh kia cho tôi” Cahrodli nhìn hắn khó hiểu. “Ý ngài là tôi sẽ từ bỏ ngôi trường tuyệt vời này để làm một việc mà tôi có thể dành thời gian hàng ngày và làm tại đây sao?” hắn hỏi, giọng vẫn không đổi. “Cậu nói gì thế? Đó là quyết định của cậu mà?” Cahrodli tỏ ý hơi bực bội, “Cậu còn định giao ngôi trường này cho thầy Kirex đây điều hành thay mà” Cahrodli đưa tay hướng về người vừa dẫn ông vào. “Ồ, vậy ngài Cahrodli cho tôi xin lỗi. Sau một đêm dài không ngủ, tôi đã quyết đinh thay đổi ý kiến” hắn ngưng lại một lúc rồi tiếp, “Tôi sẽ tiếp tục ở lại đây điều hành và nâng cao phép thuật trong cùng thời gian”
Hãy mau nhận ra đi, Molizart nghĩ trong đầu.
“Anh không ngại chứ?” Hắn nhìn Kirex cười. Cái quái gì thế này? Đừng cười như thế với khuôn mặt của anh. Kirex vốn đã cố thuyết phục anh ở lại trường từ lúc anh nói với anh ta ý định của mình. Kirex là bạn thân từ nhỏ của anh và là người anh tin tưởng nhất. Nếu là anh ta thì…
“À, cái này…” Kirex nhìn hắn rồi chợt chuyển ánh nhìn sang anh.
“Anh không ngại chứ?” Hắn lập lại. Kirex giật mình nhìn hắn, rồi vẻ mặt anh ta chợt thay đổi. “Ồ, dĩ nhiên rồi. Tôi mong anh ở lại đây từ đầu rồi” Anh ta mỉm cười.
Có gì đó không ổn. Nhất định không ổn. Hãy mau nhận ra đi.
“Thôi được” Cahrodli thở dài. “Còn con yêu tinh thì sao? Chắc cậu đâu có thay đổi ý kiến gì chứ?”
Molizart đập đập vào thanh chắn, cố vùng vẫy nói gì đó. Anh mở miệng ra như thể đang la hét gì đó.
“Tại sao nó không nói được? Cậu đã dùng phép thuật với nó sao?” Cahrodli nhíu mày.
Lần này ngươi hết thoát rồi, yêu tinh. Tuy nghĩ vậy nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đang cười, môi hắn mấp máy gì đó. Hắn đang nói gì?
“Con yêu tinh đó tự nhiên từ sang nay đã không thể nói được. Tôi không có làm phép. Không tin ngài có thể kiểm tra” Nard, trong hình dạng của Molizart, nói. “Quả thật là không có dấu vết đã làm phép thuật,” Cahrodli gật gù sau khi kiểm tra, “Vậy bây giờ ta sẽ đem nó đi” “Ồ khoan, hẹn lấy con yêu tinh này là ngày mai mà. Tôi nghĩ ngài đã nhầm rồi” hắn nói giọng ra lệnh. “Cậu nói gì thế? Sao tôi nhầm được?” “Ngài nhầm mà” hắn nói lại chậm rãi, mắt không rời Cahrodli. Hắn cười. “Sao tôi…” “Ngài nhầm rồi” hắn nói lại, chậm rãi, mắt vẫn không rời Cahrodli. “Ồ, đúng rồi. Tôi xin lỗi. Vậy ngày mai tôi sẽ đến lấy” Cahrodli chợt trả lời, nở một nụ cười.
Kirex và Cahrodli sau đó bước ra, để lại Nard trong hình dáng Molizart và Molizart trong hình dáng Nard.
Tên này không phải bình thường. Chắc chắn hắn đã làm gì đó chi phối Cahrodli và Kirex. Hay hắn có thể khiến người nghe lời hắn bằng lời nói của hắn.
“Ta không điều khiển bằng lời nói,” hắn cười. Cái lồng bật mở. Hắn với tay lấy Molizart ra. “Ta dùng phép thuật thay đổi suy nghĩ của họ”
Một ngón tay của hắn chạm vào tóc Molizart. Hắn cứ chà chà mớ tóc ấy làm cho nó rối mù lên, trông khá bù xù rồi hắn cười. Trông hắn như trẻ con chơi đồ chơi không bằng. A, có cái gì đó thay đổi. Molizart đã biến lại thành Molizart nhưng người vẫn còn bé như Nard lúc đầu. Còn hắn thì đã biến lại thành nguyên dạng của mình.
Người có thể hạ anh một cách dễ dàng, lại có thể điều khiển suy nghĩ và hành động của đại pháp sư như không ấy thì hắn không phải tầm thường. Hắn còn nguy hiểm hơn bọn quái vật kia.
“Thật vậy mà,” hắn đột nhiên nói.
Hắn biết được anh đang nghĩ gì sao?
“Ta có thể nghe được nếu ta muốn,” hắn lại trả lời.
[Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?] anh nói nhưng không ra tiếng.
“Là ai à?” hắn lôi anh lại phần không gian trống trong phòng rồi dộng mạnh xuống đất. Trong tích tắc, khi người anh vừa chạm xuống đất anh biến lớn trở lại, “Là ai không quan trọng,” hắn tiếp, “Ngươi không thể nói được nên không thể làm phép. Nếu ta biến ngươi thành Nard như lúc nãy và đem ngươi giao cho lão già Cahrodli kia, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi? Một con yêu tinh vô dụng không thể làm phép thuật chắc sẽ không được đem nhân ra như ngươi nói đâu nhỉ?” Hắn nói, nắm lấy cổ áo anh, lôi mặt anh sát lại gần mặt hắn.
[Ngươi muốn gì?] anh hỏi, dĩ nhiên cũng chẳng có tiếng nào thoát ra.
Hắn không trả lời. Hắn nhíu mày, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Anh quơ tay tính đánh mạnh vào mặt hắn, nhưng nửa chừng không thể cử động được.
Hắn bất thình lình cúi xuống hôn anh. Sửng sốt, anh cắn môi hắn nhưng hắn lại cúi xuống lần nữa, lần này miệng anh tự mở ra, như thể cơ thể anh đã làm theo ý hắn. Hắn cúi xuống hôn anh lần nữa. Hắn hôn một cách thô bạo, luồn lưỡi sâu vào miệng anh, di chuyển nhanh và mạnh như thể hắn muốn nuốt chửng cả miệng anh, như một con thú hoang trong cơn khát. Hắn hôn anh một lúc lâu, sau đó nắm tóc anh kéo giật ra.
Hắn nhíu mày rồi cúi đầu xuống vai anh rồi bất động.
“Ta không biết ta muốn gì nữa,” hắn thì thầm vào tai anh, “Ngay cả khi Jay bị tên linh lần đó hóa thành băng, dù ta có thể giết chết tên linh thần đó trong nháy mắt, ta cũng đã không hiện nguyên hình. Vậy mà với ngươi ta lại hiện nguyên hình. Ta muốn gì chứ?”
Hắn có thể giết chết linh thần ư? Hắn nói thật hay chỉ ba hoa?
Hắn đứng dậy, để Molizart nằm bất động trên sàn. Hắn quay mặt đi, lấy một tay che mặt. “Ta muốn gì đây?” Hắn thì thầm.
Sau đó người Molizart biến lại thành Nard hình dạng yêu tinh nhỏ bé và lại bị giam trong lồng, còn hắn thì biến đâu mất.
Cơ thể Molizart giờ đã có thể cử động lại nhưng anh lại cảm thấy một cơn buồn ngủ khủng khiếp đang dần làm chủ anh. Mắt anh nhắm lại. Anh buồn ngủ đến độ cả người anh mệt nhoài, không còn đủ sức để nhấc lên nữa. Và anh chìm vào giấc ngủ như thế.
…
Khi vừa mở mắt, anh thấy Jay đang đứng trước mặt anh khiến anh giật mình nhảy lùi lại, đập lưng vào thanh chắn của lồng. Anh nhăn nhó.
Con quái vật tiến lại gần anh. Anh cố la lên rằng anh không phải là Nard nhưng không ra tiếng. Anh đập mạnh vào thành lồng. Mà khoan đã, tuy anh cố làm ra vẻ khác Nard để con quái vật nhận ra anh không phải là Nard nhưng không phải điều này còn ngu ngốc hơn sao. Nard ở bên cạnh nó lâu rồi nên dù không cần tạo ra sự khác biệt, nó vẫn có thể nhận ra. Lần đó anh là người đã mang Kan đi khỏi tay nó, nó mà biết anh là ai chắc nó sẽ ăn anh luôn. Mà cũng chẳng cần biết anh là ai chắc nó cũng sẽ ăn luôn rồi. Suy cho cùng, nó là quái vật mà.
Anh thả mình ngồi xuống. Con quái vật tiến lại gần. Nó ngồi xuống cái ghế của anh. Nó nhìn anh trong cái lồng rồi nhìn bâng quơ đâu đó. Nó nói, “Ta đã nói chuyện với Nard”
[Hả?]
“Ta đã nói chuyện với Nard,” nó lặp lại. “Đừng lo, ta không ăn thịt ngươi đâu. Ta bỏ ăn thịt ngươi lâu rồi. Mà cho dù ta ăn chắc ta cũng không toàn mạng với Nard đâu. Tên đó điên rồi” Jay cười khoái trá, “Ngươi khổ rồi, ngài hiệu trưởng ạ”
[Ngươi biết ta là ai sao?]
“Ồ, ta biết chứ”
[Ngươi biết ta nói gì sao?]
“Nard không phải là người duy nhất nghe được suy nghĩ. Ta cũng nghe được nếu ta muốn”
“À, phải rồi,” Jay tiếp. “Nard không phải là yêu tinh đâu. Hắn ta là hoàng tử bóng tối. Haha, nghĩ lại biết nhau bao lâu rồi mà giờ ta mới biết,” nó cười, “Sao thấy có cảm giác như bị phản bội vậy.” Nó nói, lại nhìn bâng quơ nơi khác.
“Đâu ngờ con yêu tinh nhỏ bé dễ thương đó lại có bộ dạng vậy,” nó nói.
[Hắn hiện nguyên hình cho ngươi rồi sao? Vậy mà hắn nói như thể hắn chỉ hiện nguyên hình trước mặt ta]
“À, hắn bất cẩn đến chỗ ta vừa đến mà quên không biến lại hình Nard. Ta đang muốn biết ngươi đã làm chuyện gì khiến hắn mất bình tĩnh đến thế. Từ hồi nghe nói hắn thôn tính mấy vương quốc nào đó đã dám xấc xược với hắn, ta chưa nghe hắn lộ diện ra với ai bao giờ. Vậy mà hắn lại mất tự chủ đến sơ suất như thế thì thật khiến ta tò mò,” nó nói, chồm cái mặt tới cái lồng khiến Molizart giật mình.
[Ta không làm gì cả], anh cúi mặt xuống, [Chính xác là ta không thể làm gì cả thì đúng hơn]. Anh chợt ngẩng đầu lên, [Mà làm sao ngươi tới đây được? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng hòng làm hại Kan?]
Nó gầm vào lồng thật lớn. “Ngươi lo cho ngươi đi. Nếu không vì Nard và Kan, ta đã giết ngươi rồi. Ta đến đây bằng cách nào không liên quan đến ngươi”
“Nói chung,” Jay cười nguy hiểm, “ngươi lo cho ngươi đi” rồi biến đâu mất.”
[Này, đứng lại đó!] anh nắm lấy thanh chắn hét lên nhưng hắn đã biến đâu mất rồi.
Cái lồng bỗng bật mở. Molizart được biến lớn và trở lại thành Molizart. Anh nghe thấy tiếng Jay vọng lại trong đầu cùng với một tiếng cười khoái trá, “Chúc may mắn, ngài hiệu trưởng”
[Cái gì?]
Anh tiến gần đến cửa. Anh phải tìm Sprutz để lấy thuốc lấy lại giọng nói. Sao tên Jay lại giúp anh?
Vừa bước được vài bước, anh chợt bị kéo lại rồi đẩy mạnh vào tường. Không phải chứ? Anh nhăn nhó. Nard đang đứng trước mặt anh, một tay giữ anh lại, một tay đập mạnh vào tường chặn anh. Hắn nói, vẻ mất bình tĩnh, “Ngươi định trốn à?”
Biết ngay con quái vật kia chẳng tốt đến mức giúp mình mà. Molizart thở dài.
“Gì chứ? Ngươi thất vọng vì kế hoạch chạy trốn của ngươi thất bại à?” Hắn lớn giọng, kéo áo Molizart cắn vào vai anh.
[Đau! Ngươi làm gì vậy?]
Tay hắn sờ soạng khắp người anh.
[Ngươi điên rồi. Bình tĩnh nghe ta nói]
Hắn hôn cổ anh, hôn tóc anh thật nhanh như sợ anh biến mất. Hắn giữ chặt lấy anh như sợ anh chạy mất.
Anh nhăn nhó. [Ta không chạy trốn. Ta chỉ tính đi lấy thuốc giải cho giọng nói của ta]
Hắn chợt dừng lại, “Thật chứ?”
[Ta đã nói mà. Ta không chạy trốn]
Hắn nhíu mày, bóp chặt vai của Molizart.
[Đau]
Hắn giật mình bỏ tay ra. Hắn trả lại giọng nói cho Molizart rồi chờ đợi. Ngay lập tức Molizart tạo một quả cầu phòng ngự, rồi không làm gì mà chỉ đứng đó quan sát.
Đợi một lúc, không thấy gì, hắn bước lại gần rồi bước xuyên qua quả cầu phòng ngự như thể nó không tồn tại ở đó rồi ôm chặt lấy Molizart.
“Cảm ơn ngươi vì đã không chạy trốn” hắn dụi đầu vào cổ anh.
À, có lẽ hắn không nguy hiểm lắm.
Molizart vỗ nhẹ vào lưng hắn rồi quàng tay nhẹ sau lưng hắn. Anh thì thầm, “A, tôi tưởng cậu chỉ là một tên yêu tinh nói nhiều, vô hại nên lúc mang lồng đi tôi tính thả cậu ra rồi bỏ đi luôn. Xem ra ta không bao giờ được đánh giá quyển sách qua cái bìa rồi”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh cười. À, đây mới là nụ cười thật đây.
“Tôi biết là kì lạ mà, vì ông ta đến phòng anh để nhận tôi mà anh lại mang lồng đi. Xem ra tôi đã cứu anh khỏi trọng tội rồi”
“A ha ha, chắc vậy,” anh cười đau khổ. Không biết giờ anh lại vướng vào cái gì đây. Xem ra tạm thời không thể thoát khỏi tên này trong một thời gian dài.
“Vậy thì anh phải thưởng cho tôi chứ nhỉ? Tôi đã biết mình muốn gì rồi?” Hắn cười rồi hôn anh. À, thấy hắn cười, anh chợt nghĩ có lẽ thế này cũng không quá tệ.
Chợt nhớ ra cái gì đó, anh đẩy hắn ra hỏi, “Có thật cậu là hoàng tử bóng tối gì đó không?”
“À, cái đó…” hắn cười. Giờ anh mới nhận ra, hắn hay cười ghê. “Tôi đã trở thành hoàng tử chạy trốn từ hồi tôi nhìn thấy anh rồi”
“Hả? Hả? Cái gì chứ?” Hắn làm anh ngượng. “Cậu không có mưu đồ gì đen tối đấy chứ?”
“Anh không tin tôi sao?” Hắn chợt ngưng cười.
“À, tôi không có ý đó,” anh cảm thấy hơi khó xử.
“À, mà đúng là tôi có mưu đồ đen tối thật,” hắn lại chợt cười, “Bất kì thế giới nào có bóng tối, đến đêm là tôi lại trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Quái vật như Jay cả một tộc, hay cả thế giới phép thuật này đều không phải là đối thủ của tôi. Tuy hơi mất sức chút nhưng tôi có thể tiêu diệt chúng dễ dàng. Nhưng tôi sẽ không làm vậy vì tôi còn mưu đồ đen tối hơn cần phải làm”
“Hả? Ngươi muốn gì?” Molizart đẩy hắn ra, mặt nghiêm túc.
“Tôi có mưu đồ…” hắn nhào tới ôm lấy anh lần nữa, “…đánh cắp trái tim anh”
Hắn làm anh ngượng quá chừng. Hắn thì thầm vào tai anh, “Haha, không giống như tên hoàng tử ánh sáng, tôi sẽ không làm anh đau đâu,” hắn hôn lấy cổ anh.
“Hả?”
“Tôi không muốn làm tổn thương anh, vì tuy phép thuật tôi mạnh hơn tên hoàng tử ánh sáng, có một điều mà hắn có thể nhưng tôi không thể làm được”
“?”
“Đó là cải tử hoàn sinh” hắn kết thúc, rồi cắn mạnh vào da anh.
“Đau! Khoan đã! Cậu làm gì vậy?” Anh đẩy hắn ra nhưng hắn mạnh quá.
“Ai bảo hồi nãy anh lo cho tên Kan làm gì?” và hắn lại tiếp tục.
“Hồi nãy cậu có ở đó sao không ra mặt từ đầu? Á! Cậu sờ đi đâu vậy? Buông ra!”
…
Bên ngoài phòng hiệu trưởng…
Kirex thở dài. Không ngờ Molizart lại có người yêu sớm thế. Làm sao để giành lại anh ta đây?
Kirex xoay người lại thì thấy có ai đó đang đứng yên. Người đó vừa nhìn thấy mặt Kirex lại nhìn trân trân như thể hắn vừa nhìn thấy điều gì đó lạ lùng lắm. Ở trong trường khá lâu, Kirex chưa thấy hắn bao giờ.
“Anh là ai vậy?” Kirex hỏi. Hắn lại nhìn chằm chằm, lần này hắn rà từ trên xuống dưới. Cảm thấy khó chịu, Kirex hỏi lại lần nữa, “Anh là ai?” Hắn giật mình nhìn khuôn mặt của Kirex. Hắn trả lời bằng cái giọng ồm ồm. “Tôi là..” hắn im lặng suy nghĩ. À, hắn đang cải trang. Cái lốt này gọi là gì ấy nhỉ? “…là con người” Tên này đáng nghi quá. Kirex nắm chặt cây đũa phép trong túi, tiến lại gần hơn.
“Anh tên gì? Anh làm gì ở đây?” Kirex hỏi, đứng cách hắn một khoảng. “Tên à? Mọi người thường gọi ta là Đại quái vật. Lâu rồi không ai gọi ta nên ta quên tên rồi” Hắn nói, mắt vẫn không rời Kirex. “Vậy sao? Vậy ngươi…” Kirex vừa tính làm phép giữ hắn lại thì hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt anh rồi ôm chặt như muốn nghiền nát. “Đau. Buông tôi ra! Anh làm gì vậy?” “Thì ra đây là cái gì đó được gọi là tiếng sét gì đó. Thật lợi hại. Bây giờ ta hiểu tại sao Jay con ta lại trở nên điên loạn vì tên người đó. Nhưng hình như nó chưa được thử cái thứ lợi hại này” hắn nói, hôn lên tóc Kirex.
Jay? Không phải là tên con quái vật sao? Con yêu tinh đã từng nhắc đến tên này. “Con ta”? Không lẽ…
Có một người chợt rùng mình.
Lại thêm một người vướng vào lưới không thể thoát ra.
…
Đâu đó một căn phòng trên hành lang, ngài Spruzt thở dài. “Cứ thế này thì vương quốc phép thuật chẳng bao lâu sẽ tuyệt chủng mất”
Hết.
|