Yêu (Linh Lu)
|
|
[CHƯƠNG IV: VUN ĐẮP] ----------------------------------
- Mai là thi rồi đấy! Chiếc giường với hai thân ảnh quen thuộc đang tựa lưng vào thành giường chăn đắp nửa vời thật khêu gợi. - Thì sao? Giọng nói thật muốn giết quách đi cho xong! - Anh giỏi nhỉ? - Đùa mà đùa mà! Sao chồng dám làm trái ý vợ được nè. Vợ nói một chồng nào dám nói hai. Thật là ngọt. Ngọt đến sâu đã đục gần hết cả hàm. Anh lấy tay choàng qua cổ người kia mà đẩy lại đối diện mình. Anh đặt xuống môi kia một nụ hôn, lan tỏa khắp nơi một mùi hương nồng ái ân. - Trước khi thi em không làm gì để tiếp thêm động lực cho anh sao? - Em cũng thi vậy? Ai tiếp cho em? - Anh tiếp! Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ làm em... Huy chưa kịp vỗ ngực đảm bảo thì bị An chặn đứng câu nói. - Mơ tưởng! Cái cớ nhỏ giải thích một dấu hỏi lớn. - Em hỏi anh. Anh yêu em vì gì hả? Câu nói nửa hật nửa đùa. Vậy mà thật khó để trả lời. Trong thâm tâm Huy cũng tự hỏi:"Sao mình lại yêu em ấy?" thì sao có thể tìm ra câu trả lời? - Anh không biết. Đăm chiêu suy nghĩ cũng thốt ra ba từ cụt ngủn. - Vậy anh học cái tính đó của ai hả? Cậu chui xuống kéo tấm chăn phủ kín người trong cái nóng chết người. Huy vẫn đang miên man suy nghĩ câu trả lời thì thiếp đi, chẳng màng đến điện còn chưa tắt, người còn chưa ngã giường. Đến lúc tỉnh lại thì cảm nhận được một nụ hôn đặt vào má rồi nhỏ nhẹ rời đi. Ánh mắt dần mở ra khi có một hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ anh ấm nóng mà kích thích. Cơ gân anh nổi lên mà giật từng hồi. Sợ không thể kìm chế, anh nhẹ rời giường vào nhà tắm để ổn định lại tinh thần. Nhìn gương mặt với bao ý khiêu khích cùng nụ hôn còn vương chút cảm giác, anh tự luyến mà xoa xoa lên má thật dâm đãng. Vùng cổ đỏ rực đã sáng tỏ nguyên do, anh thật sắp phát điên lên vì dục vọng của thằng con trai mười bảy tuổi đầu. Sau một hồi dằn co lý trí, anh tự xả đầy bồn bằng nước mát rồi tự vùi đầu vào nín thở mong có thể dìm chết con ma dâm đãng bên trong. Mười phút, rồi ba mươi phút trôi qua, anh đã tỉnh táo lại. Và thật trớ trêu, anh chẳng thể ngủ lại được nữa, chỉ biết ngồi nhìn cậu dưới ánh đèn yếu ớt phản chiếu trên khuôn mặt cậu mà bất giác cười trong đêm tối như tự kỷ!!! (Anh công dâm đãng!!!) Vậy mà thứ cảm xúc này thật không thể dễ dàng tìm ra được.
---------------------------------------------
- Hè này lớp mình đi chơi chứ! Cả lớp nháo nhào về kỳ nghỉ hè sắp tới, sau một kỳ thi vất vã, An lại đứng nhất trường về mặt điểm số và hiển nhiên đạo đức cũng không có gì bàn cãi. Huy cũng từ một thằng học sinh yếu, trung bình đều đều qua các năm lên đến danh hiệu "Học sinh tiên tiến" cũng không uổng công sức của An tìm cách "dọa nạt" nên oắt con cứng đầu vùi mình vào lượng giác. - Chúng ta đi Đà Lạt chứ? - Đà Lạt? ... - Thung lũng tình yêu? Cả lớp suy ngầm rồi nhớ ra địa danh nơi đó, nơi dành cho các cặp tình nhân. - Á à... Thằng này kết ai rồi đây! Định tình tứ trên đó à. Rồi lại một trận móc méo điên cuồng của đám bạn như chợ làng. Chỉ riêng chiếc bàn vẫn im hơi lặng tiếng suốt cuộc hội thoại đầy hứng khởi. - LỚP TRƯỞNG..... Một ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng đến lớp phó xui xẻo làm cậu run người. An cũng giật mình tỉnh giấc. "Đm mày có biết em ấy đang ngủ không hả!" Ai đó đang sôi máu... - Chuyện gì vậy? An nheo nheo đôi mắt nhìn lớp phó đáng thương đang sợ hãi nhìn mình. Rồi An liếc qua Huy, anh thu hồi tia lửa điện một cách nhanh chóng rồi âu yếm nhìn cậu. - Ờ... Hè này lớp mình định đi Đà Lạt, cậu đi cùng chứ? "Đà Lạt...?" - Xin lỗi nha. Hè này mình phải về quê rồi. Không tiện đường cho lắm. Một tiếng thở dài của cả lớp phát ra chán nãn. - Đi đi! Mình đi mình đi mà. Khổ ghê. Không muốn làm không khí tồi tệ, An ậm ừ một tiếng. Vậy là cả lớp lại tràn đầy năng lượng. Đành vậy, đi chơi với lớp mà thiếu lớp trưởng thì còn gì là ý nghĩa. - Còn... còn cậu cũng đi chứ? Lớp phó lại hỏi Huy, cái bộ mặt lúc nãy vẫn làm ai đó sợ. - Tất nhiên là đi. Vậy là đông đủ, một tập đoàn chim sẻ hợp lại thì chẳng biết cản âm sao cho đủ.
Đêm trước khi đi, tại nhà Huy...
- Ba, mẹ? Hai người về khi nào vậy? Hai tiếng đầu thật làm ấm lòng bậc phụ mẫu. - Con đúng là thay đổi rồi. Ngồi xuống đây mẹ bảo. Cả An nữa, ngồi xuống đi con. Hai chàng thanh niên về nhà thu dọn đồ đạc để đi "hưởng tuần trăng mật" thì gặp bà Thu và ông Quốc đang ngồi nghiêm nghị bên ghế uống tách trà còn thoảng hơi nóng. - An à. Cảm ơn con. Bà thu nức nở. Ông Quốc thấy vậy nói thay. - Thằng Huy thay đổi là vì cháu nhỉ? - Dả? An bất ngờ, lo lắng về mối quan hệ giữa hai người bị bại lộ rồi chăng? - Thật tốt khi nó tìm được một người bạn như cháu, hai bác cũng đỡ lo lắng rồi. - Hai người thì lo cái gì? Huy chen vào một câu làm tâm can hai ông bà dằn xéo. Tim thì đập lúc nhanh lúc chậm không thể kìm chế. - Sao lại không lo chứ? Ba mẹ lúc nào cũng quan tâm con, nhưng chỉ là quan tâm không đúng cách! Bà Thu lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Huy như có một thứ gì đó xót xa. - Mấy ngày này con đều ở nhà An đúng chứ? Kỳ thi này con được học sinh tiên tiến đúng chứ? Con cũng không còn cãi lại thầy cô nữa đúng chứ? Ba mẹ đều biết cả. Huy như cứng đờ, hai con người một miệng công việc hai miệng công ty sao lại biết đến những chuyện nhỏ nhặt này? - Hằng ngày con tưởng ba mẹ không quan tâm con sao? Đó là vì ba mẹ muốn nhìn thấy con tự lập, tự trưởng thành, tự bước đi. Lúc con vào vũ trường, quán bar, cặp kè với những cô gái lăng loàng ba mẹ đều biết, ba con lúc đó chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào vì những lời xèm pha của xã hội, còn có người đã uy hiếp ba mẹ khiến công ty rơi vào khủng hoảng. Bà Thu nhìn ông Quốc nhớ lại trong đau khổ. Huy chết trân không biết nói gì hơn, vành tai đỏ ửng lên của anh cứ lùng bùng như thể không tin đây là sự thật. - Con biết vì sao chứ? Chính là Trang, bạn gái cũ của con uy hiếp đấy! - Gì cơ? Nhưng con với cô ta không có gì. - Đúng! Đúng là không có gì. Đồng nghĩa với nó cũng chẳng yêu con, mối quan hệ đó chỉ là lừa dối để cha con nó đạt được mục đích. Vì thương con, ba mẹ đã cố gắng tìm cách mong con sớm nhận ra. Nào ngờ... . Bà Thu lại nghẹn ngào. - Nào ngờ con vẫn ngu muội và để lọt 40% cổ phần vào tay hai cha con nó. Cũng may, may là bây giờ con đã trưởng thành. Huy bừng tỉnh. - 40% ??? Vậy... - Con yên tâm. Nếu cha con nó là mèo thì ba của con chính là cáo. Ba đã lấy lại số cố phần đó, còn khiến công ty hắn ta một trận khủng hoảng chắc vài năm nữa cũng chưa ngóc đầu lên được. Mọi người bìn tĩnh lại, không gian rộng vừa yên lặng vừa có chút ấm áp. - Ba, mẹ. Con xin lỗi... Nước mắt của một thằng oắt con vừa ưa ngạnh, bướng bỉnh ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là sự thành tâm nhận lỗi của mình. Thật không thể tưởng tượng nếu không có An, người thay đổi cuộc đời cậu, thì giờ này chẳng phải cả gia đình phải chạy đôn chạy đáo ngoài đường hay sao? (Hoang đường. Lão kia tự nhận là cáo mà...) - Cảm ơn cháu, An. Nếu không có cháu thì bác thật sự chẳng biết ai có thể làm thằng con này thay đổi nữa. - Dạ... không có gì ạ. Mọi chuyện đã được hóa giải, khuất ức trong lòng cũng được gỡ bỏ. Tìn cảm gia đình mặn nồng lại trở về như lúc xưa. Nhưng vẫn còn một người ngồi đây như một bình hoa trưng bày trước tình cảm đó. Thật đẹp mà lòng chẳng vui. - Ba mẹ, bọn con chuẩn bị đi Đà Lạt chơi, có thể là đi vài tuần nghỉ hè. Trong lúc ăn cơm, Huy lần đầu tiên trong thời gian dài mới mở lời gợi chuyện. - Tốt, có An đi chung thì mày đi đâu bố cũng không quản. Ông Quốc đang ủy quyền cho An đây. - Đúng đúng. Nhìn thằng nhỏ vừa đẹp người vừa đẹp nết. Hẳn là có nhiều người theo lắm nhỉ? Câu hỏi làm hai chàng trai trẻ giật nảy mình. - Dạ đâu... đâu có. Thái độ ngại ngùng của An làm hai vị kia một phen bật cười, mà chẳng hiểu sao thằng oắt con nhà này cũng ngượng ngịu theo. ... Trong tiết trời đêm thanh vắng, có hai chàng trai đang tình tứ ngoài ban công. - Anh thấy đấy, hai bác lo cho anh đến vậy mà... - Anh biết rồi anh biết rồi. Giờ anh hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng bù đắp lại những ngày đó. Nhưng việc quan trong bây giờ là... Huy cuối xuống gặm nhấm bờ môi hồng của cậu, từ từ xoáy sâu vào bên trong, trao cho nhau hơi ấm và vị yêu. - Chúng ta thu xếp đồ đạc nào. Huy tiếc nuối mà nghe lệnh.
Rồi cũng đến ngày khởi hành. Đoàn xe đang băng băng trên con đường dốc trong giai điệu vui tươi hứng khởi. "Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi Dốc núi cao đèo cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù. Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi Gà rừng gáy trên nương rồi dấn bước ta đi lên nào. Kéo pháo ta sang (qua đèo) trước khi trời hửng sáng. Sắp tới nơi còn một đợt nữa thôi. Vai ướt đẫm sương đêm cùng mồ hôi. Tới đích rồi đồng chí pháo binh ơi vinh quang thay sức người lao động Hò dô ta pháo ta vượt đèo. Lòng quyết tâm sắt gang nào bằng Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo. Dù lửa nóng trong bom đạn bốc cháy xung quanh ta rồi Nắm chắc tay không buông rời quyết tâm bảo vệ pháo Kéo pháo lên trận địa của chúng ta tin chắc thắng ta tin tưởng ở trên. Tới đích rồi đồng chí chúng ta ơi mai đây nghe pháo gầm vang trời cùng bộ binh đánh tan đồn thù thề quyết tâm đánh tan đồn thù."
|
- Đẹp thật đấy…. Cả lớp một phen nháo nhào. Xe dừng lại ở một khoảng đường rộng vắng lặng bởi cơn mưa phùn giữa rừng thông ảm đạm nhưng cũng thật trữ tình. Cộng thêm với trời đêm thế này thì không gì có thể miêu tả được nó ngoài chữ “đẹp”. - Anh thấy sao? Ắt xì... An hắt hơi nhẹ, dù vậy vẫn làm Huy đau lòng. Anh lấy ngay chiếc áo khoác đã thủ sẵn choàng cho cậu làm ai đó ngượng chín mặt. Cả lớp cũng bắt đầu cảm nhận được cái không khí nơi đây liền lấy nào là khăn choàng cổ, mũ len, bao tay đeo vào. - Em thấy đỡ hơn chưa? Huy hỏi ôn nhu. An chỉ gật rồi lén lút kéo tay trái của anh nắm lấy. Ngồi nhìn ra khung cửa kính lấm tấm nước ướt nhòa, không thể phủ nhận vẻ đẹp của nơi đây. Huy thấy vậy cũng chỉ âm thầm nhìn người yêu giữa chốn thiên la địa võng này. Kít………. Một tiếng thắng xe chói tai vang lên đánh thức cậu dậy, cũng may Huy đã nhanh tay thay thế tấm kính nơi đầu cậu đập vào. - Xin lỗi các cháu, trời vừa mưa nên thắng không được trơn tru cho lắm. Nhìn bác tài dân dã mộc mạc cười hiền lại còn gãi đầu làm cậu thấy nhớ bác Hùng... Cả một tiểu đoàn ra khỏi bến xe hít lấy hít để từng hơi sương đang nhẹ nhàng đáp trên những tấm thịt tươi ngon nhất của thời niên thiếu. Con đường này thật đẹp, từng bước từng bước đi trên cầu vồng cảm giác thật tuyệt vời. Nắng vàng dịu nhẹ chiếu khắp lối đi còn đọng nước, tán cây ngã bóng đến nửa đường còn vương lại vài giọt mưa, cảnh tượng như một bức tranh hoàn mĩ, tráng lệ nhưng không kém phần trù phúng. Dù chỉ mới ngã màu hồng, hay chỉ đối với các cô công chúa và cậu ấm, hay là do hai đứa nhỏ kia đã quen? Sau cơn mưa trời lại sáng, người người đều đưa đẩy quầy hàng hay mở cửa đón khách trông mà tấp nập vui vẻ lạ. Khác với cảnh nhộn nhịp của thành phố, thật khó chịu nhỉ? Người ta nói quả thật không sai. Có thực mới vực được đạo, sau một buổi loay hoay với chỗ ở và sắp xếp xong hành trang, cá đám siêu quậy cùng dắt theo nụ cười vui vẻ tìm nơi xơi bữa. Quả thật ở đây dù không phải nổi tiếng về món ngon, vật lạ nhưng những hàng quán nhỏ này đều có môtm mùi vị tuyệt vời, đứa gọi bún, đứa gọi phở, người gọi mì quảng, cả bọn cứ thấy đồ ra là ai nấy gắp lấy một chút, vì vây nên cuối cùng cũng chỉ lót dạ, chỉ có niềm vui còn đong đầy, trừ An. Cậu được Huy chăm chút không sót một tế bào nào cả, ai nào dám lấy đồ từ tên du côn Huy ngoài An… Ngày đầu tiên, vì ở gần trung tâm Đà Lạt nên cả nhóm quyết định đến Hồ Xuân. Dạo quanh hồ thật yên ắng. Không phải buồn hay hết chuyện để kể, mà là cái bầu không khí tĩnh lặng, yên bình này chẳng ai nỡ phá đi. Mặt hồ lặng sóng, những cánh hoa mai còn thưa thớt chưa chịu buông cành. Tất cả quy tụ sâu nơi tâm hồn, lắng đọng từng khung bậc cảm xúc. Rồi cả bọn nhớ lại nơi thân quen vừa rời khỏi, sau kỳ nghỉ hè này sẽ là một bầu trời bao la rộng lớn, bốn phương tám hướng chẳng biết rồi sẽ về đâu với muôn vàn kiến thức đang chờ đợi. “ Trường Cao Đẳng sư phạm Đà Lạt “, đây là nơi tiếp theo của đội. Trường được xây dựng bởi người Pháp vào năm 1927 bởi kiến trúc sư Moncet với lối kiến trúc độc đáo, được hội kiến trúc sư thế giới cấp chứng nhận là một trong 1000 công trình độc đáo của thế kỷ XX. Trường được xây theo hình vòng cung, theo lối kiến trúc cổ lãng mạng. Rồi những bức kỷ yếu được lưu lại. Bao nhiêu cảm xúc dạt dào của thời học sinh sẽ lưu mãi trong trí nhớ, trong những bức ảnh chất chứa những nỗi niềm bao la. Trời vừa chập tối, hội học sinh bắt đầu la cà dãy hàng rong đầy mị hoặc, nào là món xắp xắp, nào là bánh căn rồi đến bánh tráng nướng, bánh bèo, bánh ướt lòng gà, bánh tai giạc quen thuộc, tất cả đều rất ngon, rất hấp dẫn. Cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng lại dừng chân bên chiếc xe hàng rong thơm nức mũi lại khiến cả lớp nháo nhào, bắp. Hẳn là rất quen, rất đỗi bình thường, nhưng chỉ đối với những người dân vùng miền, ít ai trong thành phố hiện đại biết đến món bắp nướng. Những quả bắp to bằng cổ tay một thằng con trai cao lớn được lăn đều trên lò than ấm hồng. Đứng bên mà cũng thấy đỡ cho cái thời tiết nơi đây. Đến đây lại nhắc đến Huy, cũng chẳng riêng anh, cả bọn chỉ có An là biết nướng, ở đây mỗi người tự thân vận động mà ăn, nào đâu ai quả nào quả nấy cháy đen như một, chỉ riêng của An là đúng độ vừa. Nhìn cậu ăn mà ai cũng xót thay cho chính mình. Một ngày tưởng dài mà chẳng dài, mới đó đã qua đi một ngày thanh xuân. Cả bọn trở về khách sạn và trở về phòng say trong giấc ngủ ngàn…. Giây. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong chuyến du lịch ba ngày hay đêm của tiểu đoàn 11B1. Cả nhóm quyết định sẽ đến một địa điểm du lịch bí ẩn của Đà Lạt, làng Cù Lần. Sở dĩ nói nó là bí ẩn vì đây là điểm tham quan mới toanh của Đà Lạt, đây là một ngôi làng nhỏ xinh đẹp, lãng mạng nằm lọt thỏm giữa ngàn hec - ta rừng nguyên sinh hoang dã dưới chân đỉnh núi Lang Biang trải rộng, cách khu du lịch Thung Lũng Vàng 9 km vào hướng Suối Vàng - Suối Bạc. Tại đây hứa hẹn sẽ là nơi chắp cánh đầu tiên của cặp tình nhân đang mang mặt nạ hưu con ngơ ngác như thể chẳng có gì.
Khung cảnh ở đây thật đẹp, rất trù phúng. Khu rừng nguyên sinh ẩm ướt nhưng len lỏi đâu đó vài khoảng nắng nhẹ ấm áp và lung linh sắc xảo. Cả đoàn vừa đi vừa ngâm nga vài ba câu hát du dương làm phong cảnh càng trở nên thơ mộng. Huy và An lựa lúc cả đoàn không để ý mà đi lùi lại, tay trong tay trao nhau hơi ấm quen thuộc. - Ở đây đẹp thật. Mà sao em biết chỗ này hay vậy? Em đã từng lên đây à? Huy cứ hỏi, vừa hỏi không quên siết chặt lấy bàn tay An sau tấm bao tay len dày cui. - Là Hải nói cho em biết. Đến đây, vẻ mặt Huy hiện rõ hai chữ “ghen tuôn”. Anh tức giận như một đứa trẻ buông tay An ra, dừng bước như quát mắng. - Em gặp nó lúc nào sao anh không biết? Hai người thân lắm sao? Hả? An được một tràng cười no nê, cười vì vui, vì hạnh phúc, và cười vì buồn cười. - Em cười gì chứ? - Anh hơi bị nặng rồi đó! Làm như trời sắp sập không bằng. Em nói cho anh biết, Hải với Yến là một đôi, họ muốn nhân cơ hội này tiến lại gần nhau hơn đó, may là Đà Lạt nằm trong dự định của hai người đó rồi nên triển luôn. Huy nghe xong gật gù cho qua chuyện, kiểu như không có gì là tốt, chuyện khác chẳng bận tâm. Anh lại tiếp tục nắm tay An, bàn tay lạnh dù đã được bao bọc, che chở. Lòng anh hơi xót. - Hồ kìa!!! Một người trong nhóm la lên, một hồ nước rộng trong vắt thấy cả đáy nằm giữa vài chòi lớp bằng rơm vàng đơn giản nhưng rất hợp. Vài con cá trê đang vui đùa dưới nước, cả đám bắt đầu yêu cái cảnh hữu tình này mà ý kiến cắm trại. Hai người một trại, hiển nhiên An vả Huy chung một túp lều, túp lều lý tưởng. Mỗi người thay phiên nhau phụ giúp dựng trại của mình, công việc này tương đối khó với mấy cô cậu mọt sách, lại còn là sủng nhi được phụ huynh quý như ngọc thạch. Sau một giờ vất vả, 12 giờ trưa, cả đám tụ tập lại để lấy phần cơm trưa đã làm từ trước nhấm nháp ngoài lều. Cuộc nói chuyện triền miên cùng những trò chơi thú vị khiến bữa cơm kéo dài mãi đến tận 15 giờ chiều. Sao vui quá cái kỷ niệm ấy, thời học sinh thân yêu. An chợt lên tiếng: Chúng ta phải đi kiếm củi khô thôi! Tối nay phải đốt lửa trại qua đêm. Lại phải tìm thêm đồ ăn cho bữa tối nữa! Bấy giờ cả bọn mới ý thức được, mọi người đang lo lắng thì An lại lên tiếng: Chúng ta chia ra thành gai nhóm nam và nữ. Nhóm nữ đi tìm củi, nhóm nam sẽ đi câu cá cho buổi tối nay, ai không biết câu thì đi tìm quả rừng để tiếp thêm lương thực. Huy ngồi miên man suy nghĩ như rối lắm hỏi An: Sao không quay lại thành phố mua? Cả đám lại được một trận cười inh ỏi, những chú chim cũng phải vỗ cánh bay loạn bốn phương. An cũng cười nhưng cố nhịn lại, phản bác cho tên chồng khờ này hiểu. Anh về thành phố sẽ mất nửa ngày, vậy khi anh quay lại mọi người cũng ngủ cả rồi! Nhưng quan trọng nhất là niềm vui từ trải nghiệm thực tế này, mọi người có thể hiểu nhau hơn, cười nhiều hơn.
Huy ái ngại gật gù như đã hiểu. Mỗi người một tay, như quay lại thời tiền sử, khắp nơi đều là rừng núi, cây cỏ. Cuộc sống yên bình đến nhẹ người. Củi cũng đã có, quan trọng là độ ẩm ở đây quá cao, khó lòng bén lửa. Cá trê, cá lóc đã đầy bạc mọi thứ đều xong cả trừ lửa trại vẫn chưa có. Còn gì tủi bằng cắm trại mà không có lửa, xung quanh rồi sẽ dần tối đen, như thế thì còn gì là cắm - trại? - Nào nào. Không được nãn chí, mọi người đem củi ra khoảng nắng phơi tí chắc chắc sẽ được mà. Bây giờ vẫn còn sớm, ta cùng nhau thi câu cá chứ? An quả nhiên là thủ lĩnh tài ba, khịch lệ binh sĩ thật quá giỏi. Ai cũng phải thuyết phục. Màn trình diễn bắt đầu. Một người, rồi hai người, rồi cả bọn con trai cùng làm cần để tranh tài. Những cành tre dẻo dai với sự khéo léo cùng sự may mắn không hề nhỏ của những vật dụng đời thường đã tạo ra cần câu hoàn hảo. Một phút, hai phút, chẳng có con cá nào dính câu. Cả bọn đều nói chắc nãy câu hết rồi! Hay vì tài nghệ quá kém? Phập, mặt hồ đồng loạt động nước, cũng là gương mặt quen thuộc mà ban nãy đã đem cá về cho tập thể. Mấy anh chàng kia thấy thế từ thán phục, chuyển đến tự an ủi bản thân, rồi bỏ cuộc. Trông thật thảm thương. Sau một hồi chán chê, mỗi người cầm trên tay một con cá mà phóng sinh, giây phút này thật đẹp biết bao. - Nào! Giây phút quan trọng nhất đã tới. Cùng đốt lửa trại nào mọi người!!! YAAAAAAAHOOOOOOOOOO... Thật là một lũ nhóc ồn ào!!! Vù……. Ôi ngọn lửa vàng rực cả một góc rừng. Ánh sáng này thật ấm áp từ nghĩa đen đến nghĩa trắng, soi rọi cho hai con người đang khoát vai nhau sau lớp vỏ bọc tình bạn bè. Bắt đầu nướng cá, những con cá thơm ngon được rút kinh nghiệm từ việc nướng bắp, quả thật sau chuyến đi này đã để lại cho mỗi người không ít kinh nghiệm sống, nhiều nhất chính là anh, Trần Huy. - A nào! - Đừng anh! Mọi người nhìn đấy! An cố sức đẩy que xiên cá trong tay Huy ra khỏi mép miệng. Rồi vô tình làm nó rơi xuống đất. Nội tâm hai người đang dằn xéo nhau. Huy đưa tay xuống nhặt cá lên, xé từng miếng nhỏ mà ăn, ăn trong lầm lủi, buồn khôn siết trông thấy rõ. An biết, cậu biết điều đó, cậu muốn hét thật to câu “em xin lỗi”, cậu muốn ôm anh, muốn được nằm trong lòng anh mà lý trí không cho phép. Tình đồng tính là vậy. Biết bao giờ họ mới được hưởng quyền được yêu, được hạnh phúc mà không phải chịu đựng cảm xúc của người khác? Đó là một cái máy ép, càng ép người ta đến sống không bằng chết. - A. Tao nói cho tụi mày biết! Lớp trưởng của tụi mình biết đánh đánh đàn, còn hát rất hay nữa đó nha. Rồi một loạt tiếng trầm trồ thán phục làm cậu đỏ mặt, riêng người bên cạnh vẫn trọn vẹn một gương mặt, một biểu tượng cảm xúc âm u, sầu thảm như chẳng bận tâm. Điều đó làm An càng xót xa. - Ở đây không có guitar. Không sao, An… mày hát một bài cho lớp nghe đi! Tất nhiên đây là một cuộc chơi, sao cậu có thể để nổi thất vọng len lỏi vào được! - Đã lâu không hát, hát dỡ hay sai lời thì đừng trách a! … Em nhắm mắt lại, kề sát nhịp tim anh rồi hít thở. Và giờ đây Trái Đất chỉ còn lại hai ta mà thôi. Đôi môi anh mỉm cười luôn thu hút trái tim em. Mỗi giây ta trao nụ hôn đầu, em đều muốn hôn anh. Cứ như vậy yêu anh, yêu anh, lúc nào cũng muốn ở bên anh. Em yêu mùi hương trên áo khoác và cả trong lòng anh nữa. Đem khúc áo hai ta cài lại với nhau, vậy sẽ chẳng còn lìa xa. Một mối tình thật đẹp, em yêu sự gần gũi đó, là vì anh. …
|
Mấy mươi con tim thổn thức không ngừng. Từng tiếng vỗ tay vang lên răm rắp cả khu rừng rộng lớn, tiếng vang đi xa làm cho lũ chim đang ngủ tỉnh giấc bay khắp cả bầu trời đêm đầy sao. Huy cũng vậy, anh như bừng tỉnh cùng lũ chim. Thật sự sau khi nghe An hát anh càng thêm yêu cậu. Yêu giọng nói, yêu tiếng cười, yêu những thứ nhỏ nhoi trong cơ thể cậu, mỗi một thứ đều mang cho anh những cảm xúc riêng khó tả. Nó như ngọn lửa đang hâm nóng cả con người anh, thật ấm áp. Âm thanh dần lắng xuống để lại không khí ảm đạm sau lời hát. Mọi người đều đang cảm nhận hết tình cảm mà An đã đặt trong từng câu hát. Dịu êm. - Thôi. Giờ phút này chắc là giờ phút riêng tư rồi nhỉ? Mọi người giả tán chứ? An cất lời, quả thật một khung cảnh hữu tình, có cả trăng, sao, lần hồ nước lấp lánh như thế này thì sao có thể bỏ qua. An đứng dậy trước, đi vào trong lều và lấy một chiếc đèn pin, sau đó cất bước đi trước. Các cặp tình nhân cũng tìm cho mình một nơi yên tĩnh trao nhau thứ tình cảm hẳn là đầu đời. - Tìm được em rồi! Không ai khác ngoài Huy, anh đợi mọi người không chú ý lẻn theo lối mòn An đi qua. Điều này An cũng đã đoán ra, cậu không quay lại nhìn Huy mà ngồi xuống bên gốc cây thông với tán cây xòe rợp che trăng. Huy cũng từ từ ngồi kế bên nhìn cậu khó hiểu. - Em... Chưa kịp nói hết câu thì an đưa chiếc đèn pin lên bật, tắt, bật rồi lại tắt... ánh sáng hướng lên phía tán cây chắc khỏe. Huy ngước lên nhìn, nhấp nháy, nhấp nháy. Một con, rồi nhiều con nữa theo ánh sáng mà cũng đáp lại. Một cơn gió thổi nhẹ, chúng như đổ bộ mà bay khỏi nơi trú ẩn. Như những chiếc đèn nhỏ yếu ớt, chúng bao phủ khắp tán cây, rồi bay là tà dưới đấy như tìm lại hầm trú. Ánh sáng lấp lánh đến mê hồn. An tắt đèn pin, quay qua nhìn Huy, thấy anh vẫn đang mơ màng trước tuyệt phẩm của tạo hóa, An nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn, nhẹ nhàng đưa đầu tựa vào vai anh. - Em xin lỗi, nhưng em yêu anh bằng cả con tim. Thật khó để diễn tả được cảm xúc hiện tại, vừa tự trách, vừa thương, vừa hận. - Ngốc! Huy gõ nhẹ đầu cậu bé đáng yêu rồi đỡ cậu ngồi thẳng dậy. Anh di chuyển quỳ trước mặt cậu, nắm lấy xương quai xanh đẩy cậu tựa vào thân cây, tham lam chiến lấy đôi môi đã qua bao nhiêu giờ không được ướt át. Đầu lưỡi cứ như một con rắn mà đánh hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng. Thoát ra lấy hơi trong vài giây, hai người thở dốc nhìn nhau trìu mến, rồi anh lại cắn nhẹ đôi môi ấy, trườn ra sau cổ mà hôn lấy hôn để. An chợt cắn lấy cổ anh một cái làm anh dừng lại mọi hoạt động dâm đãng. - Đau! An thấy mình cũng làm quá trớn, máu cũng đã ướm ra. Cậu như một chú mèo chuộc lỗi bằng cách liếm nhẹ lên vết thương đấy làm anh tê rần có phần rát buốt. An cuối đầu vùi mình vào lòng anh để được ôm ấp, cậu chủ động luồn tay qua eo anh siết chặt. - Em yêu anh. Những chú đom đóm vẫn cứ bay, chứng kiến một cảnh tượng ngọt ngào hơn cả vị đường. Như chúa chứng giám cho tình yêu này, một tình yêu ngang trái không lối thoát.
|
- Ưhmm... An cựa mình tỉnh giấc, nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Huy mà thấy yêu anh khôn tả. Cậu đặt môi mình lên má anh, hôn nhẹ anh trìu mến. Nhìn thấy mình đang ở trong lều, An nhận ra đêm qua hẳn là cậu đã ngủ quên, và Huy cõng cậu về. Thật sự con đường đó không dễ đi chút nào, cậu cũng tự nhận là mình đã tăng thêm vài kí kể từ khi yêu Huy. Khổ cho anh rồi. An đi ra làm vệ sinh cá nhân trước, trời vẫn còn chưa sáng, An lại thu mình vào lều, nhìn Huy ngủ thật ngon, An thấy nhẹ lòng. - Em dậy từ khi nào? Huy lờ mờ tỉnh giấc. - Chào buổi sáng. Em cũng chỉ mới dậy thôi. Chúng ta thu xếp đồ đạc rồi về thôi. An để Huy thu dọn hành lý rồi đi đến từng lều gọi mọi người dậy. Buổi sớm ở đây thật yên bình, trên con đường đầy đá và sỏi, khung cảnh rất thơ mộng. - Sao lại phải đi đường khó đi như vậy? Một người trong đoàn lên tiếng. An cũng quên nói cho mọi người. - À, mình quên. Trở về bằng đường này chúng ta sẽ đi qua thung lũng Suối Vàng / Hồ Suối Vàng. Vừa tiện đường lại vừa có thể tham quan một chút. Mặc dù cũng rất hứng khởi, nhưng con đường này thật làm chân mọi người rất đau, ê ẩm lan tỏa khắp mu bàn chân. - Em có đau chân không? Huy quan tâm An mà tiến lên trước hỏi. - Có chút chút, nhưng không sao. Cậu nghĩ Huy đã cõng mình một đoạn đường dài, lại gập ghềnh khó đi tối qua thì việc này chẳng bằng. - Để anh cõng em. - Không sao, không sao mà. Em còn đi được. Ấy thế mà một cơn đau dữ dội bất chợt ập lên bàn chân phải của An làm cậu la lên một tiếng. Là vì Huy dậm chân của cậu, dù chỉ dùng chút lực nhưng cũng làm cậu đau ê ẩm. - Này, em sao vậy? Huy thật diễn rất giống người vô tội. - Anh... - Hình như cậu bị trật chân rồi. Mọi người cũng nghĩ vậy. - Nào, để mình cõng cậu. Huy quay lưng lấy tay cậu choàng qua cổ anh. Từ từ dùng tay kia làm giá đỡ An rồi đứng dậy. Đặt cả thế giới của anh trên vai, chẳng những Huy chẳng thấy mệt mà còn rất vui. - Xin lỗi đã làm em đau nha. An như bật khóc, sao lại có người ngu ngốc đến vậy chứ? Tình yêu mình dành cho Huy có xứng đáng không đây? Cậu vùi đầu vào vai anh, nói với anh một câu nhàm chán nhưng cũng rất dịu lòng, "em yêu anh". Cuối cùng cũng đến. Thung lũng Suối Vàng / Hồ Suối Vàng: Từ trung tâm Đà Lạt theo hướng bắc đi Lạc Dương, đến km 7 Tùng Lâm rẽ trái, vượt qua đoạn đường dài khoảng 12 km sẽ đến hồ Suối Vàng. Cả nhóm tận mắt chứng kiến một tiên sơn. Những loài hoa thi nhau đua nở, đâu đó hai một đàn bướm trắng bay là tà khắp cả bờ suối trông thật huyền ảo, ánh nắng mặt trời dịu êm chiếu thẳng xuống mặt nước theo khúc xạ ánh sáng cùng dòng chảy êm ả mà lung linh. Dừng chân lại nơi đây quả nhiên không uổng công hành hạ đôi bàn chân mà. Có người còn đi hái hoa hút mật, người thì thấy mấy quả rừng. Cả bọn cùng nhau vui vẻ một trận rồi luyến tiếc ra về. - Bọn cậu về trước đi. Tớ còn về quê thăm người nhà, cũng tiện đường. Vậy là cả bọn lên hết xe bằng băng về nhà, chỉ còn lại mình An vẫn đứng đây một mình đón xe. Cuối cũng thấy, An đưa tay gọi chiếc xe đang chậm dần. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, chiếc xe này là chiếc xe cậu đã đi vào hôm tết. - Là cậu sao? Lên xe. An nhặn ra rồi cười nhẹ, leo lên xe. - Còn cậu, đi đâu? - Theo cậu ấy. Lại một bất ngờ nữa. An xoay đầu qua nhìn Huy mà không nói nên lời. Chờ cho Huy lên xe, ngồi ngay bên cạnh An, cậu mới hoàn toàn bình tĩnh lại. - Sao anh lại theo em? Sao lại không về nhà chứ? Ở đấy không giống như ở thành phố đâu, lỡ anh không quen với khí hậu đó, đổ bệnh rồi làm sao? - Vậy lỡ em bệnh thì anh phải làm như thế nào? Ngôi nhà đó nếu không có em thì anh về đó còn có ý nghĩa gì? Em chính là ngôi nhà mới mang tên "hạnh phúc" của anh. ... Hai người phút chốc yên lặng, không ai nói với nhau một câu nào nữa. Vì họ đang đuổi theo cảm xúc của mình. Tự hỏi nếu không có người ấy thì sẽ ra sao? Có phải sẽ trở thành một mớ bồng bông hay không? Huy bỗng nhiên gục đầu trên vai An, cậu vài giây lo lắng, rồi nghe tiếng thở đều đặn từng nhịp của anh cậu mới yên lòng. Cậu xê dịch đầu anh đến khi cảm thấy anh thoải mái, rồi sau đó lẳng lặng nhìn anh phảng phất ánh nắng gay gắt của trưa hè qua khung cửa kính. - Dậy đi anh, gần đến rồi. An lay nhẹ người Huy dậy. - Đến rồi sao? - Gần đến rồi. Cuối cùng xe cũng dừng, hai người xuống xe. Lần ày An xin số điện thoại để khi về khỏi tốn công đón xe. - Chúng ta đi lên kia mua đồ nha. Tối nay em nấu cơm, còn thực hiện lời hứa với một người nữa. Huy khó chịu. - Ai? An thấy thái độ của Huy cũng đã đoán ra được vài phần cảm xúc. An nháy bắt làm bộ bí mật. - Tí nữa sẽ biết. Điều đó làm Huy vô cùng nóng gan, muốn biết được người đó là ai? Có quan hệ gì với An? Hứa với nhau điều gì? Quen nhau bao lâu? Rồi một loạt câi hỏi tra tấn khác hiện ra. Nhưng đều biến mất khi An nắm lấy tay Huy kéo anh đi. Một túi, rồi hai túi, ba túi, bốn túi, năm túi, sáu túi, bảy túi. Thật sự quá nhiều đồ, trong đó năm túi là bánh kẹo, Huy đã đoán ra chưa? Hai túi còn lại là một cặp giò heo và bún, kèm theo chút gia vị hành ngò. - Nặng chết anh. Huy nói đùa vu vơ. - Mấy bì bim bim nặng lắm sao? An biễu môi, điều đó làm Huy hứng lên hôn ngay nó. An hơi hoảng hốt nhìn ra xung quanh. Cả chục người đang nhìn hai người họ. - NGUYỄN DUY AN. TRẦN HUY NÀY YÊU EM. Thật không thể ngờ được Huy lại bạo như vậy, mọi người ở đây hầu hết là vùng quê, quan niệm cổ xưa nên rất kỳ thị những quan hệ như thế này. Huy xoay người đối mặt về phía họ. - Tôi vậy đấy. Cũng là con người cả thôi. Anh nở một nụ cười đầy mị lực khiếm nhã, nhếch môi cười đểu với những người xem họ chẳng phải người. An đỏ hết cả mặt, cuối gầm mặt xuống. Huy nắm lấy đôi bàn tay đang run lên, lạnh lẽo của cậu. - Chúng ta đi. Khi Huy kéo An đi, khuôn mặt cậu ngước lên được mọi người chiêm ngưỡng hết thảy. Không ai không ngỡ ngàng vì con người này thật đẹp, tuyệt trần. Khuôn mặt trắng hồng, dễ thương nhưng không kém phần nam tính, dáng người cao cao nhưng cũng rất có khí chất, có da có thịt, chẳng mảnh khảnh hay ẻo lã. Vẻ đẹp bẻ cong mọi giới tính? Huy chợt khựng lại, An theo quán tính mà va vào bờ lưng rộng tựa trời xanh của anh. Cậu lùi về một bước xoa xoa đầu. - Anh sao vậy? Đến cả giọng nói cũng ngọt nữa. Mọi người vẫn đang ngắm nhìn An, từng hành động, biểu cảm và cử chỉ của cậu. Huy lại lần nữa xoay người hướng ra phía đám đông. - Em ấy còn học rất giỏi, biết nấu ăn, hát và đánh đàn đều được. Giọng nói có phần tự hào của anh làm An tiếp tục ngượng ngùng lại nối tiếp ngượng ngùng. Mọi người trầm trồ thầm thán phục con người này. - Và nhắc lại cho các người biết. CẬU - ẤY - LÀ - CỦA - TRẦN - HUY - NÀY. Từng chữ được gằng lên mạnh mẽ làm người khác phải rùng mình. Huy hôm nay rất vui, anh tiếp lục kéo An đi, đi mà chẳng biết về đâu. - Anh biết đường sao? An hỏi khi thấy Huy đi qua luôn cả đoạn đường ban nãy. - Anh không biết. Người này đối với người khác thì mạnh mẽ, lạnh lùng. Nhưng khi đối mặt với An thì như một chú cún con, rất ngoan ngoãn, nghe lời. - Thua anh rồi đấy. An kéo ngược Huy quay lại hướng cũ. Nhìn con đường xa xa mà lòng càng thổn thức. - Ban nãy anh làm em... sợ. Nhưng cũng cảm ơn anh, em hạnh phúc lắm. An ngước lên nhìn bầu trời xanh thẵm mà nước mắt lưng tròng. - Yêu cũng cần ơn với nghĩa sao? Cău nói của Huy làm An khóc thật sự, không hiểu sao từ khi gặp Huy, An rất hay khóc, nhưng những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Huy đưa tay lên lau đi dòng nước ấm nóng chảy dài trên má An.
|
- Ông ơi. Anh An khi nào về nữa ạ? Nam đang đứng đấm lưng cho ông Hùng đang mài lại lưỡi cuốc để còn có cái mà ra đồng làm lụng. - Ngày nào cháu cũng hỏi câu này, làm sao ông biết được đây? Ông Hùng tiếp tục mài... - Cháu nhớ anh An quá. - Ai nói nhớ anh vậy ta? Tiếng nói vọng từ phía cửa ấm áp truyền vào trong nhà làm hai ông cháu bất ngờ quay sang. - A! ANH AN. Nam chạy bổ nhào đến ôm chầm lấy chân An nũng nịu. Ông Hùng rửa tay rồi đến bên cậu hỏi han. - Cháu về đấy à. Vẫn khỏe chứ? - Dạ cháu khỏe. An cười hiền, muốn hỏi thăm lại mà ông Hùng cắt ngang. - Ai kia? Ông chỉ tay về phía Huy, một chàng thanh niên uy dũng hiên ngang, chỉ có điều xách quá nhiều đồ làm giảm đi một phần soái khí của anh. - À. Đây là Huy... Người cháu yêu. Ông Hùng và Huy chết lặng trong vài giây. Có vẻ đây đều là bất ngờ với hai người, lần đầu tiên Huy thấy An thổ lộ tình cảm với người khác ngoài anh. - Ôi chao, hai đứa đứng gần nhau chút nào! Ông đẩy An đứng cạnh Huy, loay hoay nhìn ngắm một hồi, ông vỗ tay rơm rớp, An theo đó cũng nhễ nhại vài giọt mồ hôi. - Xứng lắm, xứng lắm. An rụt rè tiến lại phía ông Hùng đang cười tươi. - Ông không thấy ghê tởm sao? An hỏi xong liền bị ông Hùng cốc nhẹ vào đầu. - Ta tuy già nhưng không phải người không theo kịp thời đại. Có gì mà phải phân biệt đối xử chứ? An ôm lấy ông, vùi đầu vào vai ông nói: - Ước gì ai cũng suy nghĩ được như ông. Ông Hùng vỗ vỗ vai An như thông ảm cho xã hội oan nghiệt, cay đắng. An rời người ông khi nhớ đến một việc. - An, anh có hứa mua bánh kẹo cho em đúng không? Nào, lại đây. Cậu nhóc lém lĩnh chạy lại, Huy đưa cho nhóc cả thảy năm bì toàn bánh kẹo. Đến giờ Huy mới xác thực được chính xác là An mua cho ai nên cũng thở phào nhẹ nhõm. - Không còn sớm nữa, để cháu về hầm cái giò heo, tối nay đem qua nhà ông cùng ăn. - Có cần phải tốn kém vậy không? Làm vài món rau luộc là được rồi. - Không sao ạ. Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi chút khẩu vị chứ ạ. An lại cười hiền, sau đó cùng Huy về nhà của cậu. - Em cố ý nấu ăn đúng không? - Biết rồi còn hỏi. An mở cửa, Huy thì cười tít mắt ôm lấy cậu. Phía bên kia, ông Hùng nhìn thấy cũng lắc đầu cười cho tụi nhỏ hạnh phúc. Sau khi hoàn tất mọi công đoạn, Huy cũng vừa xếp xong đồ đạc. An rủ Huy đi ra con sông mà cậu và nhóc Nam đã ra phát hiện hôm tết. Đi trên con đường đất, với ánh chiều tà đầy thơ mộng, hai con người yêu nhau chẳng nói nên lời. - Chúng ta tắm sông chứ? An đưa lời đề nghị khi cậu đang vu vơ với đám vỏ mây. - Tắm ở đây á? An gật đầu như hiển nhiên. - Ở đây nước có sạch không? Huy nhìn mặt nước như dò xét. - Anh nhìn xem, nước trong như thế thì sao không sạch được chứ? Huy lại hỏi cố: - Nước ở đây lạnh lắm, em chịu được không? - Đây đang là mùa hè, chỉ có mát chứ không có lạnh! Huy nhặt một cành cây dài cắm xuống sông đo độ sâu, cũng phải đến cổ anh. Sắc mặt Huy thay đổi rõ rệt. - Thôi, nước sâu lắm, nguy hiểm. - Chỉ đến cổ thôi mà! Huy chần chừ ê a trong giây lát. - Anh sao vậy? Huy tiếp tục câu kéo thêm thời gian. - Anh không biết bơi? Một câu nói trúng tim đen của Huy, quả thật anh không biết bơi. Huy đỏ mặt quay về hướng khác. - Không sao, để em dạy anh bơi, dễ lắm. An không chần chừ mà cởi chiếc áo ra, Huy thấy thế liền đứng lên ôm lấy cậu. - Anh làm gì thế? - Mặc áo vào cho anh! Thì ra là sợ mọi người nhìn. Mà nhìn thấy thì sao chứ? An mặc lại áo, Huy như không muốn bơi nên cứ ngồi lỳ trên bờ. An bắt đầu thả mình xuống, Huy sợ đến xanh mặt, cứ ngỡ An sẽ bị chìm. Mặt nước lặng sóng, An cứ nổi lênh đênh trên mặt nước trong veo, tựa như một thiên thần. An bắt đầu đạp chân xoay người lại, cậu bơi một cách điêu luyện làm Huy nhìn cũng thấy thèm. - Anh xuống đây đi. Không sao mà. Nhìn xem, em còn đứng được nữa này! Huy vờ như không nghe thấy, quay hẳn người về phía khác. An bơi đến từ sau nắm được lấy tay anh kéo xuống. Huy theo đó ngã xuống nước giãy giụa kêu cứu làm cậu được một trận cười sặc sụa. Cậu nắm tay anh, để anh nằm ngang, bắt đầu dạy anh những bước cơ bản. Có An bên cạnh anh cũng bớt đi vài phần lo sợ. - Em còn tưởng anh bơi rất giỏi... An đang hướng dẫn Huy cách thả lỏng cơ thể và dùng lực đẩy nước. - Lúc nhỏ anh bị đuối nước. Một lúc sau, An cuối cùng đã hoàn thành xong bài dạy bơi của mình, Huy tiếp thu rất nhanh và cuối cùng, anh đã biết bơi. Huy tự tin lên hẳn, anh bắt đầu bơi nhanh hơn, rồi nhanh hơn nữa, anh bơi đến bên An, quấn quít lấy cậu rồi khi cả hai đã thấm mệt, anh từ từ bơi ra sau, ôm lấy cậu trong làn nước mát, gột rửa những hạt bụi thử thách đã mắc phải. - Chúng ta về thôi. - Ừm. Đi trên con đường của hoàng hôn, mọi thứ đều trở nên ấm hẳn lên nhờ tông màu đỏ rực, phía xa xa nơi đường chân trời là cánh đồng lúa bao la, đàn cò trắng tung cánh hướng về nơi trú ngụ. Khẽ ngắm nhìn vạn vật xung quanh, họ thấy thật yên bình. ... - Ông ơi bọn cháu đã xong rồi đây. Một hương thơm lan tỏa khắp cả gian nhà. Ở nơi xa xôi hẻo lánh này, có được miếng thịt đã là quá xa xỉ. - Oa. Thơm quá a. An nhanh nhảu chạy ra, An cười hiền tìm chỗ đặt nồi soup xuống. Ông Hùng cũng vừa trở ra. - Cha cha. Để ông lấy thêm chút rượu đế, nhâm nhi vài ly mừng cháu trở về. Nói rồi ông lấy ra một bình rượu đã được bịt kín miệng, vừa mở ra, hương thơm nồng nàn không kém gì món ăn trước mặt, có độ tinh khiết cao, trong vắt, sủi tăm lăn tăn, có vị thơm, ngọt, cay và độ cồn tương đối cao nhưng êm dịu và không gây đau đầu, quả là rượu tốt, chỉ có điều sự kết hợp này có phần hơi lạ. - Này Huy, cháu uống rượu được chứ? Huy ngập ngừng nhìn An. - Tửu lượng của anh ấy cao lắm ạ. An chêm vào. Vậy là bữa ăn bắt đầu, An và nhóc Nam chỉ cắm đầu ăn, ăn rồi lại ăn. Chỉ có hai người còn lại là rượu và rượu. Sắc mặt cũng đã ửng hồng. - Huy, ông hỏi. - Vâng, ông cứ nói. Ông Hùng có vẻ nghiêm túc. - Cháu thực lòng yêu thăng an chứ? Huy buông đũa, chỉnh tề đối mắt với ông nghiêm nghị, cương trực. - Cháu yêu em ấy. An cũng dừng lại mà nhìn ông Hùng mặt có vẻ lo âu khó hiểu. - Thằng An là một người tốt, ông xem nó như cháu ruột của ông vậy. Nên mày đừng có làm nó phải chịu khổ đấy! - Vâng, cháu hứa. Hai tiếng ly cụng nhau kề môi uống cạn, như một lời thề đã được ghi nhận. Không thể làm trái. Hai bên uống liên tục, không ngừng nói về chuyện nhân tình thế khái, An cũng không ngờ Huy cũng có lúc này. Hay là do hơi men đã xâm chiếm? Nhìn anh lúc này rất chững chạc. - Thưa ông cháu về. Thật An chỉ nói cho có, tiệc đã tàn, cả hai gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi trong cơn say. Thu dọn lại chiến trường, An dặn Nam chăm sóc cho ông rồi dìu Huy về. - An... Huy loi nhoi quay qua cắn vào cổ An, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu tê rần. - Đừng quậy nữa. An cõng Huy trên lưng, anh càng lộ liễu mà đưa tay vào ngực An mà sờ soạng, mà nắn bóp, miệng kề vào vành tai An mà cắn nhẹ, như muốn nuốt chửng cả cậu. Ném Huy xuống giường, An cơi bớt khuy áo của anh, ra ngoài làm cho anh một ly nước ép cà chua để giải rượu. Cậu đỡ anh dậy, bóp nhẹ cho khóe môi anh mở ra, đưa ly nước ép đến kề sât môi và từng chút một cho anh uống, cử chỉ thật ấm áp và nâng niu. Vừa đặt ly xuống, Huy kéo An xuống bất chợt làm cậu đè lên người anh. Huy lấy tay ấn nhẹ đầu cậu xuống chiếm lấy đôi môi trước mặt, tay kia đầy tham vọng mà cơi khuy áo của An ra mặc cho cậu vùng vẫy. Chẳng biết có phải là do công dụng của ly nước ép? Huy như thức tỉnh, anh dùng sức lật ngược đè cậu xuống cưỡng hôn, anh dùng đầu lưỡi dâm dục mà lần mò lên cổ cậu, từ tùe tiến đến tai, cắn nhẹ đầy kích thích. Chỉ còn vài khuy, anh mạnh mẽ xé toạc áo cậu ra, chiếm lấy bờ ngực trắng nõn săn chắc đầy mị lực cuẩn, nút lấy nhũ hoa làm An khẽ rên lên dâm đãng, điều đó làm dục vọng của anh ngày càng cao. Anh dùng răng cứa nhẹ đầu nhũ hoa, cắn nhẹ rồi nhai như một con thú gặm nhấm. An như bị rút hết sức lực, chỉ còn lại tiếng rên khẽ. - Huy, đủ rồi. Mặc cho tiếng nói yếu ớt của An, Huy như một con hổ đói lâu ngày, nhào đến cắn vào vùng hạ bộ, từ từ hành hạ con tim đang đập loạn nhịp của An. Anh cởi bỏ chiếc quần đầy vướng víu, chỉ còn lại một mảnh vải che lấy vùng nhạy cảm,anh liếm nhẹ nơi đang trỗi dậy của An, lần này thật không chịu nổi cảm giác mới lạ, An la lên một tiếng thất thanh thô tục. Huy dùng răng cắn lấy tiểu yêu đang ngóc đầu dậy, tiếp tục cởi bỏ phần vải còn lại, một khúc côn thịt dán vào mặt anh kích thích. Huy xé phăng chiếc áo nửa vời của mình, cơi hết toàn bộ những thứ còn lại, hai thân thể rắn chắc, trần trụi dần dần áp sát vào nhau. - Anh yêu em. Huy tiếp tục giao môi cùng An, lần này cậu không phản kháng, thả lỏng như hưởng thụ. Huy lần mò đến sủng vật kia, dọc từ gốc mà liếm lên đến đầu khấc, An sung sướng mà nâng người. Huy bắt đầu ngậm lấy hai hồng ngọc mà mút, mà đùa cợt. Anh bắt đầu ngậm lấy đầu khấc ửng đỏ, mà đánh lưỡi, tiếng vang vọng dâm dục ngày càng lớn, An tự giác nhấc mông lên đâm sâu sủng ái vào bên trong cổ họng của Huy, anh có chút khó chịu. Huy đột nhiên dừng lại, cảm giác ngứa ngáy, bứt rứt tràn ngập trong cơ thể An. - Sao vậy? Câu nói giờ đây nhẹ như một tiếng dục âm, Huy không thể cưỡng lại, anh tiếp tục công việc, bóp chặt cơ miệng tạo lực ma sát cực mạnh, nhịp độ càng lúc càng nhanh. Rồi An la lên một tiếng cuối cùng, từng tinh binh đi vào trong bụng Huy, An thở dốc, cậu lã người mệt mõi, mặc cho Huy đang rất khao khát. Anh trườn lên bụng cậu, nhìn khuôn mặt dễ thương đến chết người, đang ngủ say? Vậy là tự chịu trận, Huy đành để tiếng dục vọng lắng xuống cứ thế mà đuổi theo cậu vào giấc mộng. --------------------------------------- ☆ Thật sự mình đã đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới viết được cái đoạn H. Và cũng là lần đầu tiên. Có chút hụt hẫng cho những bạn cuồng Yaoi, srr vì tất cả ToT ☆
|