Yêu (Linh Lu)
|
|
- Ông ơi, cho chúng cháu mượn chiếc xe đạp này nha. Hôm nay cả hai quyết định đi mua diều về thả, nhóc Nam nghe thấy cũng rất hứng khởi ngồi ở hiên nhà chờ đợi. Đoạn đường thật dài, con ngựa sắt bon bon hướng về phía chợ xa tít, xung quanh không có hì khác ngoài cánh đồng xanh mơn mỡn cùng dòng sông quen thuộc êm ả. Huy từ phía sau ôm lấy An mà tựa đầu cảm thụ khoảnh khắc, hương vị của tình yêu. - Đó chẳng phải hai thằng bê đê hôm trước không? - Đúng rồi, đồ đồng tính. Bao nhiêu tiếng bàn tán, khinh miệt phát ra từ khi Huy và An bước vào cửa chợ, mặc dù Huy không quan tâm nhưng anh cũng cảm nhận được suy nghĩ của An, cậu chỉ biết cuối mặt xuống mà đi, từng bước trĩu nặng bởi những lời nói cat độc của "đồng loại". Anh cuối đầu xuống hôn vào má cậu trước sự chứng kiến của bao nhiêu ánh mắt sắc lạnh. - Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Đó là nguồn động lực lớn nhất đối với An ngay lúc này, dũng cảm, tiến lên, cậu ngẩng cao đầu với vẻ mặt kiên cường, bất khuất cho hai mục đích, một là vì tình cảm Huy dành cho cậu, hai là "cây ngay không sợ chết đứng". Vẫn là như vậy, dù con trai hay con gái, từ già đến con nít lên ba, chỉ cần ai nhìn thấy An đều như bị mê hoặc, cả chợ đều yên ắng đến lạ thường. Nói có vẻ như quá tâng bốc chăng? Một lúc sau, khi đi ngang qua một hàng cá ven đường, một bé gái bụ bẫm đang òa khóc, mẹ bé thì đang bận tay loay hoay với đống cá còn chưa kịp làm, An đột nhiên ngồi xuống cạnh bé, nâng bé trên tay ôm vào lòng, ngân nga vài câu hát ru quen thuộc, giọng ca như ngấm vào tận cõi lòng thính giả, bé ngừng khóc, trước sự sợ hãi người đồng tính của bà chủ hàng, cậu đặt bé lại vị trí cũ, cất bước đi. An giống như ánh mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp, cũng giống như mặt trăng xoa dịu tâm can đối phương, sự kết hợp hài hòa của tạo hóa đã cho ra đời một con người hoàn mỹ về vỏ bọc bên ngoài lẫn nhân cách tâm hồn ẩn sâu bên trong. Cuối cùng cũng đến cửa hàng tạp hóa, nơi những con diều đầy màu sắc được treo trước mái hiên rực rỡ sắc hạ ngay đầu đường tấp nập. Huy cầm lấy ba con diều sặc sỡ đưa đến trước mặt An. - Chúng ta sẽ mua hai con phượng này, và một con cá cho Nam, em thấy sao? An cũng biết Huy cố ý chọn diều... cặp, nên cũng gật đầu. An nhìn quanh quanh khu chợ, mọi người vẫn chưa rời mắt khỏi cậu. - NÀY! CẨN THẬN! Trong phút chốc, An chạy nước rút vài bước rồi nhảy bổ đến ôm lấy cậu bé chừng một tuổi chập chững tập đi. ẦM. Một tiếng sấm vang trời đổ bộ lên bộ não của mỗi một cá thể có mặt tại đây. - An... An... Huy từng bước chậm rãi nước mắt đã lăn dòng. Sao bỗng dưng chân anh như có tảng đá đè lên, một con dao đâm mạnh vào tim can. - AN.... Anh quỵ gối xuống bên cạnh vũng máu đỏ tươi mà thét lên tiếng gọi nơi đáy tim, tên người mà anh yêu nhất. "Không, mày đang làm gì vậy? An chưa chết! Em ấy không sao cả! EM ẤY KHÔNG THỂ CHẾT!" Bàn tay run lên theo từng nút bấm, anh cố gọi cho cứu thương nhưng không tài nào nhấn ra, khuôn mặt đờ đẫn cứ nhìn vào đôi môi đang tái nhợt ấy mà sợ hãi. Anh ném phăng chiếc điện thoại ra, áp đôi bàn tay vào má cậu mà lạnh toát. - Làm ơn, gọi giùm tôi cấp cứu! Làm ơn!!! Anh gục đầu vào ngực cậu đau đớn, gọi tên cậu theo từng nhịp thở. Xe cứu thương đã ngay trước mắt, nhìn thấy thân thể kia đưa lên xe mà cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại, sao lại có cái cảm giác bất an đến thế? Bên ngoài hành lang lạnh lẽo, Huy lúc đứng thì đi đi lại lại, lúc ngồi thì tựa như một chú ốc, thu mình vào cái vỏ bọc để tránh đi những hình ảnh không mong muốn, đứng ngồi không yên. Sao lâu đến thế? Đã hơn một tiếng trôi qua, sao vẫn chưa có ai ra cả? Sao con tim anh cứ như đang bị tra tấn vậy? Đau quá! Chợt. Đèn phòng tắt. - Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi? An sao rồi? Em ấy có làm sao không? Huy bấu chặt in hằn cả năm ngón tay lên vai vị bác sĩ kia, cảm giác như muốn bóp nát vậy. - Cậu bình tĩnh. - Hiện... Hiện thời là không sao. Thực Huy chỉ nghe được hai từ "không sao", còn chi tiết đã bị sự mất bình tĩnh cướp đi, nhưng sau khi nghe vị bác sĩ đó thông báo, anh vẫn có cảm giâc rất lạ, rất lo sợ một điều gì đó khó hình dung. - Cậu có thể vào thăm ấy, nhưng nhớ đừng làm gì khiến bệnh nhân phải kích động. -Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Bàn tay run run của anh từ từ hạ xuống, đôi mắt sâu thẳm hướng nhìn về phía cánh cửa đang ngăn cách hai cậu. Huy tiến chậm rãi, nắm vào tay cẩm đẩy vào trong, một thân ảnh quen thuộc đang ở đó, hình ảnh An lúc này thật khiến Huy quỵ xuống ngay lập tức, anh không có dũng khí để nhìn mặt An, vì anh sợ. Anh sợ nếu nhìn thấy được thì sẽ không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình mà kinh động đến cậu, người anh yêu. Đi ra công viên của bệnh viện, rít một điếu thuốc mong tâm tình có thể bình ổn trở lại, Huy thấy mình thật vô dụng. Ánh nắng gay gắt càng khiến anh khó chịu! - H... uy... Tiếng gọi yếu ớt khi anh vừa bước vào phòng. "Tiết chế lại, không được làm em ấy xúc động." - An... Ấy thế mà hành động nó vượt qua tầm kiểm soát của lý trí, anh chạy ngay đến bên cậu, nắm lấy bàn tay yếu ớt mà bật khóc, hôn lên mu bàn tay vị chua ngoa, đau xót. - Anh đi... đâu... Huy dùng ngón tay đặt lên môi cậu kiểu "im lặng" - Em vừa tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi, đừng nói nhiều nữa. - Em muốn... người đầu tiên em thấy sau khi tỉnh dậy chính là anh. Hết câu là An cũng đã hết sức lực, cậu nhắm mắt lại như đau đớn, đầu cậu đau như búa bổ, quả thật phải nghỉ ngơi, cậu nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp tim một cách khó khăn rồi thiếp đi. Về phần Huy, anh cảm thấy mình thật có lỗi, không hiểu được cảm giác của An khi không thấy người mình yêu, chỉ cần thử nghĩ đến thôi thì Huy không dám rời xa An nửa bước. - Em yên tâm, anh hứa anh sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh dậy. Ngủ ngon, vợ yêu của anh. Nước mắt An từ khóe mắt rơi ra một dòng lệ, khuôn miệng nở một nụ cười thỏa mãn dù rất mập mờ. Huy đưa tay đặt lên má An rồi lau đi giọt nước mắt đó, cuối xuống đặt lên má cậu một nụ hôn thuần khiết.
|
An thức giấc vào lúc xế chiều, ánh nắng nhẹ dịu đủ làm mắt cậu một trận nhức nhối. Cách đó không xa, cánh đồng lúa xanh tươi tốt đang đung đưa, nhảy múa theo từng nhịp gió thổi, cái không khí dịu nhẹ lại lần nữa ùa vào phòng, bao nhiêu đau đỡn cũng theo đó vơi dần. Huy, anh đang tựa giấc chiêm bao, mơ đến tương lai hai người được về sống chung một mái nhà, xây dựng tổ ấm như bao người, tận hưởng niềm hạnh phúc theo từng ngày mà không cần lo nghĩ về sự đời. An khẽ cố gắng nâng bàn tay yếu ớt đặt lên mái tóc anh, dùng chút sức lực có thể để có thể xoa nhẹ mái tóc đã rối bù từ khi nào, cứ thế nhìn anh đang cười trong vô thức, ánh hoàng hôn len lõi qua thanh sắt chắn cửa đi đến anh, thanh tú rạng ngời. Còn Huy, anh choàng mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, nơi có những vì sao tinh tú lấp lánh trên nền trời đêm tối. Những cơn gió se lạnh lướt qua làm anh sởn gai óc. Vội ngẩng cao đầu, anh không nhận thức được cánh tay yếu ớt kia đang đặt trên đầu anh, rồi "ầm" một cái, tay An va đập vào thành giường ê buốt đến nỗi nước mắt cậu cũng chảy ra làm Huy giật mình nhìn qua. - An... Anh... Anh không... Tiếng nói và hành động đều không được trọn vẹn, Huy nhẹ nhàng nâng cánh tay của An đặt vào giường rồi nhìn cậu xót xa. - Không sao mà, làm gì mà đã sắp khóc rồi hả? Huy mạnh mẽ của em đâu rồi? Cố đặt tay lên má anh, gạt nhẹ đi giọt nước mắt sắp rơi xuống mà quay về phía cửa sổ nhìn đến nơi xa xăm. - Anh nhìn xem, bầu trời đêm nay thật đẹp. Anh có nhận thấy không? Chòm sao đó! Là chòm sao Kim Ngưu, là chòm sao của anh đấy! Trông thật uy dũng và mạnh mẽ. Vậy nên anh đừng để chúng nhìn thấy anh như thế này chứ! Anh như vậy sao có thể che chở cho em đây? Huy hít một hơi thật sâu nghe thấy rõ rồi thở ra ại nhẹ nhàng. - Anh biết rồi. Hai người nhìn nhau trìu mến, đó là sự gửi gắm thương yêu, thấu hiểu. Lại một đợt gió lạnh thấu tim đi qua, Huy lần nữa rùng mình, chợt nghĩ đến An... Huy chạy lại cài then cửa, vừa nhìn An vừa tiến lại. - Sao em không gọi anh dậy? Sao em lại phải chịu cơn lạnh lẽ ra không có này? Sao em phải tự làm khổ mình? Em đau vì tai nạn chưa đủ sao? Hành hạ bản thân em như vậy em vui lắm sao? An gật đầu nhẹ nhàng đáp hai chữ "Em vui." Huy tức giận dậm mạnh xuống mặt sàn thét lên, quên cả lời khuyên của bác sĩ. - Em vui nhưng anh không vui! Căn phòng chìm trong im lặng đi phút chốc. - Anh... - Anh đừng xin lỗi nữa! Huy từ cuối mặt lại ngước lên nhìn An. - Nào, khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Mai anh giúp em làm thủ tục xuất viện, em không muốn những ngày hè này lại phải nằm trong phòng bệnh đâu! Huy chỉ im lặng, anh biết bây giờ không nên làm An kích động nữa, và con người của cậu anh cũng hiểu rõ. - Sao anh lại ngồi đó? Lên đây. Huy vừa đắp lại chăn cho An và ngồi xuống ghế thì An gọi. - Em muốn được ôm anh ngủ. - Nhưng anh sợ sẽ động đến vết thương của em. Vẻ mặt Huy lo lắng thấy rõ. - Không sao. Không có anh bên cạnh em thấy trống trải lắm! Em sợ. Cuối cùng Huy cũng lên giường, anh cố nằm nghiêng mình để tạo ra một khoảng cách nhất định, An kéo tay anh về phía cậu, ôm lấy mà nhắm mắt lại, cả hai chìm nhanh vào giấc ngủ.
- Không thể được! Vị bác sĩ kia đang rất nghiêm túc nói chuyện với hai người. - Cậu vẫn chưa được xuất viện! Thật đây là lần đầu tiên vị bác sĩ này thấy một trường hợp như thế này, hôm qua bị tai nạn , hôm sau đòi về. Sao có thể? - Mặc dù vụ tai nạn không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cậu vẫn phải ở lại đây theo dõi, có thể để lại biến chứng! Vả lại sức khỏe của cậu chưa hồi phục, sao có thể muốn về là về được chứ? - Tôi không sao! Bác sĩ thấy đấy, tôi có thể nói chuyện bình thường, tay còn cử động được, chỉ bị gãy chân và đầu còn hơi đau, thêm vài vết bầm tím thì có sao đâu chứ? Không thể nói lý với người này được, bác sĩ thừa nhận, mặc dù vậy cũng công nhận cả tốc độ hồi phục của người này thật ghê gớm. - Tôi nói không là không! Vị bác sĩ này rất kiên quyết. - Vậy mai thì sao? Suy tư một hồi lâu, Huy nãy giờ im lặng thì quay sang vị bác sĩ ra hiệu chấp nhận. Hết cách, vị bác sĩ này cũng đành suôi theo. - Được. Sau khi chỉ còn lại hai người, Huy hôn An âu yếm. - Anh đưa em đi dạo nha. - Tất nhiên rồi. Nhìn bầu trời quang đãng, An lại nhớ đến Nam. - Không biết hai hôm nay ông và Nam sao rồi anh nhỉ? Huy im lặng, tựa mình vào gốc cây bằng lăng tím nở rộ. - Anh không thể để em một mình được, dù gì mai chúng ta về rồi. Chờ thêm vài tiếng nữa thôi mà. Sớm biết được ý định của An, Huy đã chặn lại suy tính đó. Cậu lúc nào cũng vậy, không bao giờ nghĩ đến bản thân, vì vậy Huy đành phải đảm nhận việc này. Sáng ngày hôm sau, An thức dậy khá sớm, khẽ lay người Huy dậy với kim đồng hồ chỉ đúng chữ số "IV". - Sao vậy? Em thấy khó chịu sao? An lắc đầu. - Hôm qua em tìn được một nơi có thể ngắm bình minh coi bộ cũng rất tuyệt, anh đưa em đi nha. Hiển nhiên Huy luôn đồng ý. Anh đặt cậu lên xe lăn như không có trọng lượng. - Em đã ốm quá rồi! Huy đi lấy thêm chiếc áo khoác dự phòng choàng lên người An rồi đẩy xe theo hướng dẫn của cậu. Dừng chân tại tầng thượng của bệnh viện, nơi có những hộp xốp trắng với bao nhiêu là thảo dược được xếp theo một hệ thống quy cũ, phân biệt rõ ràng, cảm giác tươi mới lại tràn đầy lồng ngực của An, chọn một vị trí thật tốt, chẳng hiểu có phải chuẩn bị từ trước? An chỉ tay về chiếc ghế cách đó không xa ám hiệu cho Huy. Ổn định vị trí, ông mặt trời cũng bắt đầu tỉnh giấc, những tia sáng đầu tiên được hé lộ, chiếu ngay đến đồng lúa bát ngát, nơi những thửa ruộng gắn bó với bao con người chất phác, hiền lành, tốt bụng. An tựa đầu vào vai Huy để có thể cảm nhận được tất cả những vị ngọt của cuộc sống, được bên cạnh người mình yêu, được người mình yêu quan tâm, chăm sóc, không màng đến những góc tối của đời. Tự do, tự tại, được bay trong vui sướng, tận hưởng tối đa niềm hạnh phúc trào dâng, một cuộc sống như vậy còn gì sánh bằng? - Nếu như em rời xa anh, thì lúc đó anh sẽ như thế nào? Nỗi lo lắng hai hôm nay theo câu nói của An hiện lại trong tâm trí Huy, anh vội đỡ đầu An lên, nhìn thẳng vào khóe mắt đã có những đường tơ máu đỏ au có từ lúc nào. - Anh sẽ vẫn sống tốt chứ? Nước mắt của An đã lưng tròng, Huy càng lúc càng giận giữ, gân cơ bàn tay của Huy nổi lên nắm chặt vào bã vai An làm cậu đau nhói nhưng vẫn cố gượng mình. - Em nghĩ anh sẽ sống tốt sao? Nếu em rời xa khỏi Trần Huy này, em đừng bao giờ để anh gặp lại, nếu không, anh nhất định sẽ khiến em trả giá! Để em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. An đưa mắt nhìn sang ánh mặt trời đã hé nửa mình, tâm can thật mà nói ra. - Không hiểu sao em có cảm giác sẽ có lúc em phải rời xa anh. Từ lúc tai nạn cho đến nay, em lúc nào cũng suy nghĩ về nó. Em... Em sợ... rất sợ! An vùi đầu vào bờ ngực săn chắc, ấm áp tựa những đám mây hồng trên bầu trời kia, nó giúp cậu đỡ sợ hơn, có thêm dũng cảm để đối phó với nó, thêm tự tin để chiến đấu với nó, cùng Huy. - Anh cũng vậy, sau vụ tai nạn, anh luôn có một suy nghĩ rằng em sẽ bỏ anh mà đi. Đây có phải là giác quan thứ sáu như người ta nói không? Chỉ có những người yêu nhau, có sự gắn kết mới có được. Dù vậy nhưng anh sẽ luôn tin, tin vào tình yêu của chúng ta. Em cũng vậy, được chứ? Ôm lấy An, Huy đưa tay xoa lên mái tóc trìu mến, đặt lên đó một nụ hôn, tự hứa với lòng mình sẽ là bờ vai vững chắc cho an tựa vào, sẽ là trái tim sắt đá để bảo vệ người mình yêu, sẽ là một người chồng tốt. - Đầu em lạnh quá! Chắc là do hơi sương rồi, chúng ta về phòng thôi. Cõng cả thế giới nhỏ bé trên lưng, Huy bước chầm chậm tránh động vào những vết thương còn chưa lành, không quên đưa mắt nhìn ra phía sau quan sát biểu hiện của cậu, có đau không? Có khó chịu không? Vậy là thời khắc cuối cùng kết thúc những ngày dài ký túc trong bệnh viện đã đến, sau khi làm xong thủ tục xuất viện, An vui trông thấy. Bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, một cảm giác khoan thai ùa đến, thật trong lành. - Anh đưa em ra chợ nha, em muốn xem đứa bé em cứu như thế nào rồi. Huy có chút bực dọc song cũng phải chịu khuất phục. Tiến vào khúc quanh tử thần An đã mắc phải, vết máu loang lỗ vẫn còn đó, hình vẽ thân thể An làm Huy có chút rùng mình. - Là cậu ta. - Kia là cái cậu đã cứu đứa bé hôm nọ phải không? - Phải phải, chính là cậu ta. - Không ngờ quấn băng vẫn đẹp. - Đúng, cậu ta vừa tốt bụng, vừa đẹp mã, chỉ tiếc là không được bình thường. Không biết cậu nên vui hay phải buồn đây? Tiến đến nơi đưa bé hôm nọ chạy ra... - Đây là nhà sao? Nói đúng hơn, đâu chỉ là một mái che, nơi ẩn trú của hai mẹ con nọ, cậu bé hôm trước và người mẹ đơn thân? - Cho hỏi, chị là mẹ đứa bé này sao? Người phụ nữ ăn xin ngẩng cao đầu lên nhìn vị ân nhân của đứa con máu mủ mà lòng cảm khái. - Cậu... Người phụ nữ với mái tóc rối reng, bộ đồ rách lưa thưa đứng lên nắm lấy tay An run bần bật. - Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cô loay hoay một hồi, lấy chiếc mũ với vài tờ tiền nhàu nát, đưa đến trước mặt An trước sự chứng kiến của bao người. - Tôi chỉ có bấy nhiêu, dù không đủ mua một miếng thịt nhưng tôi chỉ biết làm vậy, mong cậu nhận lấy. - Không không, chị cất vào đi An đưa tay ra đẩy lại về phía chị. - Không cần đâu ạ. Chị cứ giữ lấy. Huy, anh có mang theo tiền đó không? Huy đưa ví cho An, cậu lục lọi rồi rút ra tờ "năm trăm nghìn đồng" đưa cho chị rồi ra hiệu cho Huy đẩy đi. Trước khi khuất mắt, cậu nói to: - Chị cứ giữ lấy nuôi con. Người phụ nữ không kìm chế nỗi xúc động, ôm đứa con vào lòng òa khóc. Về mặt thị phi, chẳng còn ai thành kiến gì với cậu nữa. Điều đó làm An thoải mái hơn rất nhiều. - Chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng, nấu lẩu nha! - EM VỪA BỊ TAI NẠN, ANH ĐAU CHƯA HẾT MÀ EM CÒN MUỐN ĂN MỪNG SAO? An nhìn ra xung quanh, quả nhiên bao nhiêu cặp mắt tiếp tục đổ dồn về phía hai cậu. - Em bị tai nạn mà không chết, chẳng phải là phúc sao? Huy "hừ" một tiếng rồi đẩy cậu đi mua đồ, chuẩn bị cho bữa ăn tối nay. An cười, nụ cười tỏa nắng làm bao nhiêu con tim xao xuyến. Cuối cùng cũng nhìn lại được ngôi nhà thân quen, nơi có hai ông cháu thân thương đang đứng chờ ai ngay sân nhà. - Huy! Huy! Có vẻ như An đang rất rối. - Chiếc xe đạp mà chúng ta mượn... Vậy là cả hai cuống quít khômg biết làm sao, tùe xa, An trông thấy ông Hùng có vẻ rất lo lắng, nhóc Nam hoạt bát ngày nào cũng buồn đi trông thấy. - NÀY HAI CẬU!!! An và Huy đều quay lại phía sau, là người phụ nữ và đứa con nhỏ... - Đây là chiếc xe của hai cậu, tôi đã cất đi mà quên béng đi mất. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, An cảm ơn người phụ nữ rồi tự mình lăn xe, Huy dắt chiếc xe đạp hướng về nhà. - ... Ông ơi!
|
Đôi mắt thâm quầng đỏ ngầu của hai ông cháu nặng tình nghĩa hướng về phía âm vọng, bất chợt đứng phắt dậy, chạy hụt bước đến bên chiếc xe lăn đang nâng đỡ người cháu, người anh mà họ yêu quý. - Ông, tụi cháu về rồi. Một lời chào nhẹ như không mà sao nghe đến nặng nề, An lấy tay xoa đầu cậu nhóc Nam vỗ về, bỗng dưng Nam gạt nhẹ tay An ra, tiêna lên một bước, nhìn vào khuôn mặt ướm máu, dải băng đỏ tươi một vùng quấn quanh vầng trán cao ngày nào, một cánh tay cũng đã bầm tím, một chân cũng là một cục bột lạnh cứng như một tảng băng. Nam nhìn trong sợ hãi, ông Hùng đánh mắt về phía Huy, người từ lúc đó đến giờ vẫn không ngước lên nhìn mặt hai ông cháu, cũng chưa chào hỏi một câu, chẳng biết tại sao khi nhìn mặt của ông Hùng, Huy cảm thấy tội lỗi cứ theo xung quanh mình. - Những gì cậu đã hứa cậu còn nhớ không hả? An vội vàng mở lời ngăn cản. - Ông, là lỗi của cháu Huy đẩy nhẹ tay An đủ làm cho ông Hùng thấy ra hiệu "đừng biện hộ giùm anh" nhưng cậu vẫn phớt lờ đi. - Anh ấy không có lỗi gì cả. Đến nước này ông Hùng còm có thể nói gì nữa đây? Ông thật sự khâm phục cái thứ gọi là "tình yêu". Nó có thể làm con người ta mất đi lý trí. An lại nhìn cậu bé đáng thương đang rụt rè nhìn những vết thương của mình, cậu lấy tay nhéo mũi của nhóc, lấy ra con diều đã không quên mua sau khi tai nạn. - Ông ơi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng cháu đi thả diều nha. Hihi. Lại nụ cười đó! Đầy mê hoặc, không nỡ lòng khiến nụ cười ấy tắt đi, ông Hùng cũng gật đầu cho qua. Vậy là cả ba tiến về khu đất trống, nơi mà bên là cánh đồng lúa xanh tốt, cùng đàn cò trắng đang đi kiếm ăn. Huy giúp Nam tung con diều lên cao, cậu nhóc nhanh nhẹn vừa chạy vừa quay sau nhìn thả chỉ, trông thật điêu luyện. Cũng chẳng mấy chốc sau, hai con diều nữa lại cất cánh sánh đôi bay lên, Huy đưa cho An một con diều rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu ngắm đó đây. Nhìn con diều đang phất phơ gió trên bầu trời, như những con chim vãi vỗ cánh bay, bay hoài mà chẳng được. Cậu vội buông tay, cuộn chỉ lăn lên mặt đất buông thả sợi chỉ trườn dài và có lẽ sắp rời khỏi mặt đất, con phượng hoàng nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút vào khoảng không vô tận. An quay đầu nhìn Huy thì đã thấy anh nhìn mình từ bao giờ. - Nó đẫ đươck tự do rồi. An giải thích, miệng cười mỉm như muốn nói "em không sao" cho ai đó nhẹ lòng. Chưa đầy vài giây sau, một chú "phượng vải" nữa lại chui rúc vào đám mây trắng bồng bềnh kia, đi theo "tiếng gọi của con tim". Đến luọt An khó hiểu nhìn qua. - Hai chúng nó là một đôi. Từ xa xa, một đứa nhóc tay vừa nắm chặt cuộn chỉ, tay vừa bứt vài cqay cỏ lau mà nhảy múa tinh nghịch, phải chi hai người họ có thể như thế, không lo nghĩ sâu xa, chỉ cần vui vẻ như thế mỗi ngày có phải tốt hơn không. Bữa tối sẵn sàng, đây là lần đầu tiên Huy vào bếp, mà cũng chỉ nhặt vài cọng rau thôi, vài miếng đậu và làm theo mọi hướng dẫn của An. Mọi thứ đã đâu vào đấy, ai nấy đều ngồi vào bàn ăn, Nam nhanh nhảu đưa tay tới miếng đậu thơm lừng nhưng đáng tiếc bị ông ngăn cản, không những thế còn bị đánh đau vào tay làm cả nhà cười rộ lên. Đã rất lâu rồi mới có được bữa cơm gia đình. Huy ngồi kế bên mà đút từng muỗng cháo cho An cẩn thận, nào là thổi nguội, phải "thử" trước khi cho cậu ăn, một hành động thật tinh tế và ôn nhu. Tiếng ve kêu thật là oi ả, nóng bức, nằm trên chiếc võng, không có quạt, không có chút gió nào lướt qua vì tất cả cửa đã đóng lại, nguyên nhân là An vẫn đang bị bệnh, nếu chỉ cần gió khẽ qua cũng có thể làm các khớp ê buốt, điều đó là thực hay do anh quá lo xa đây? An để ý từng hành động cựa mình của Huy trong ánh đèn nhỏ yếu ớt sau đó cố quay dang nhìn Huy. - Nóng lắm hả? Sao không chịu mở cửa? Huy ậm à vài tiếng rồi đáp lại hai tiếng"không sao". Dù vậy càng lúc càng không thể chối cãi, Huy cởi bỏ đi chiếc áo thun, sau đó là chiếc quần thể thao dài, chỉ còn lại chiếc quần đùi mỏng nhưng cái nóng vẫn hành hạ anh từng phút, từng dây. Có lẽ đây là hậu quả của chiếc máy lạnh thông dụng trên đất phố. An thở dài một tiếng. - Anh đừng lo. Nói xong An nằm ngay ngắn nhắm mắt lại chờ đợi. Cảm thấy An nói cũng đúng, anh liền ra mở cánh cửa sổ đầu tiên, một cảm giác thật sảng khoái trào dâng, từ cánh đồng lúa, những cơn gió thoảng qua rất mát lòng, anh mở thêm cánh cửa còn lại, căn phòng giờ đã thoáng hơn, tiếng côn trùng nhiều hơn chứ không phải là chỉ tiếng ve nữa, châu chấu, cào cào, ếch, nhái... tất cả làm nên một giai điệu du dương say đắm. Huy leo lên chiếc giường nọ, khẽ ôm lấy cậu, tránh đi những vết thương hở, cả hai mỉm cười rồi cùng nhau bay lên ánh trăng treo trên thanh cửa sắt. Ánh nhật nguyệt đang đối đầu nhau, sáng sớm, An đã dậy, khẽ nhìn qua thì thấy Huy đã nhìn mình. - Anh làm gì vậy? - Anh sợ khi nghe sẽ đụng chạm đến vết thương của em, lại sợ em lạnh nên không ngủ được. An không biết nói gì hơn, chỉ biết nhìn Huy mà thương lấy con người này. Người ngoài nhìn vào thì thấy Huy chỉ là một thằng công tử bột, ăn chơi lêu lỏng, nhưng khi đối diện với người trong tâm trí anh thì lại khác, rất thương, rất yêu đơn giản là vì những người tiếp túc với họ hầu như đều là dối trá, chỉ quan trọng về vậy chất, đặt nặng chữ "tiền" lên hàng đầu. - Nhiều lúc em nghĩ mình thật không xứng với anh, không có đâng để được anh yêu thương như vậy. Huy cốc nhẹ đầu An sau đó lấy tay xoa xoa như đau lắm. - Ngốc. Thôi, em ngủ tiếp đi, anh đi chợ đây. Huy bật dậy vệ sinh cá nhân rồi diện bộ sơ mi trắng kèm chiếc quần tây đen nam tính, chỉnh lại mái tóc rồi bước ra ngoài trong khí thế hiên ngang làm An cũng giật mình. Trước khi đi vẫn không quên quay lại nhìn An kèm theo nụ cười đầy bí hiểm. Đồng hồ chỉ điểm con số "VIII" là lúc Huy quay về. Trước cổng là một "chinh phụ" đang đợi chồng từ chiến trận trở về, may thay ba giờ đồng hồ trôi qua, người chinh phụ ấy đã thấy được hình dáng thân quen ấy. - Anh đúng là con trai nhỉ? Đi chợ cũng nhanh thật, vậy mà chỉ có một cái bịch nhỏ xíu vậy sao? Huy nhìn xuống, bộ dạng ngạc nhiên, hốt hoảng. - Chết rồii! Anh để quên đồ ở chợ rồi! Làm sao đây? An cũng chịu thua cái con gười hậu đậu này. - Đi lấy chứ làm sao nữa. Đi, em đi với anh. Huy chạy cho nhà ông Hùng. - Ông ơi, ban nãy ở chợ có người nói tìm ông gấp lắm ạ, cả nhóc nam nữa. Từ phía sau, hai ông cháu chất phác hối hả chạy lên hỏi han, cuối cùng một đại gia đình cùng tiêna ra chợ. Không khí ở chợ hôm nay thật khác biệt lạ thường, ai nấy đều nhìn An cười rất thân thiện làm cậu có chút sợ hãi. Huy bải ba người đứng đây để mình đi lấy đồ rồi gọi người tìm đến. - AN.......... Từ phía Huy khuất bóng ban nãy, anh đột ngột xuất hiện trở lại với khuôn mặt tươi cười khó hiểu. - NẾU EM YÊU ANH THÌ HÃY NHẮM MẮT LẠI! An đã nghe theo, vì tình cảm cậu dành cho anh cũng vô bờ. Hiển nhiên là vậy. Từng bước chân đạp mạnh xuống nền càng lucd càng rõ bên tai An vì xung quanh rất yên tĩnh. Gần, thật gần. - Mở mắt ra nào! An cũng từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là hình dáng thân quen, một chân quỳ dán xuống mặt đất lấm lem, một chân chống làm điểm tựa, tay cầm những cành phượng đỏ rực xen với những bông bằng lăng tím huyển ảo tạo nên một tình yêu to lớn. - Kể từ khi anh gặp em, cuộc sống anh chẳng có ý nghĩa gì cả, cho đến khi gặp em, định mệnh đã an bài em chính là người mà Trần Huy này yêu nhất, muốn che chở, bảo bọc em đến suốt cuộc đời. Em đã làm anh thay đổi, trở thành một con người chững chạc hơn, toàn vẹn hơn và tốt hơn. Và anh tin chắc rằng chỉ có em mới có thể làm được. Huy đặt bó hoa vào lòng bàn tay An rồi rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn cỏ xanh lá. - Em có muốn cùng anh đi hết đoạn đường đời này không? Muốn lấy anh làm chồng không? Hãy nói đi, em đồng ý làm vợ anh nhé? An cố cầm nước mắt, đưa cánh tay nâng nấy bảo Huy đứng lên, và rồi anh cũng không thắc mắc hay lo sợ mà đứng hẳn dạy, dù có đồng ý hay từ canh cũng vẫn yêu An, đó mãi là định lý của anh, và định lý thì luôn luôn đúng. An kêu lên một tiếng "Huy" rồi dùng tất cả sức bình sinh mà nhào đến ôm choàng lấy anh. - TRẦN HUY. EM ĐỒNG Ý.
|
[CHƯƠNG V: SỐNG HAY CHẾT?]
-----------------------------------------------
Vâng, và trước sự chứng giám của mọi người, của trời đất giữa thanh thiên bạch nhật, hai người chính thức sẽ là một vợ, một chồng theo tiếng gọi của con tim, yêu. Một cảm xúc khó tả bị dẹp tan về bao phiền muộn ở tương lai của cả hai. Tiếng nhạc đính hôn vang lên trong một căn nhà bên cạnh, giây phút trọng đại sắp sửa bắt đầu. Huy chậm rãi nắm nhẹ lấy bàn tay đầy thương tích của An mà hôn lên ngón áp út, đưa chiếc nhẫn cỏ đeo vào tay cậu, hôn lên đó một lần nữa. Một tràng pháo tay vang rộ lên khắp cả khu chợ, một nụ hôn nồng thắm làm cả chợ đều ngượng ngùng. Đây mới chính là yêu, được thể hiện bằng cả hành động và lời nói dựa trên con tim. Huy lấy tay An choàng qua cổ, một tay anh đỡ người An cho cậu nằm ngay ngắn trên lưng anh. Trước mặt ông Hùng, anh quỳ xuống, khấu đầu nhị bái rồi sau đó tuyên thệ. - Ông, cháu không thể hứa chắc chắn tất cả điều gì cho An, nhưng cháu chắc chắn tình yêu cháu dành cho em ấy là vô bờ, mong ông chấp nhận. Đầu anh vẫn cuối xuống chạm vào mặt đất làm cho ông Hùng xúc động khó tả mà vội đỡ anh đứng lên. - Hai đứa đã trao nhẫn rồi còn hỏi ta sao? Nụ cười chân thật của ông cũng khiến Huy rung động, anh đánh mắt nhìn An, cả thể giới đang nằm trên lưng anh mà sao vẫn cảm thấy nhỏ bé lắm, phải cần có người che chở, chăm sóc và người đó chính là anh, Trần Huy. Tối đó, Huy cởi bỏ chiếc áo sơ mi chật chội, chỉ để chiếc quần tây vì sợ dục vọng bức ra khỏi ngưỡng cửa và không thể kìm chế. Còn đâu đêm tân hôn lại bị cấm vận như vậy? Nằm ôm An vào lòng, anh chỉ muốn xé nát cả con người này mà ăn, mà uống từng miếng thịt, từng giọt máu để An mãi thuộc về anh. Cố gắng kìm nén vào giấc ngủ. Hai tuần nữa trôi qua, vậy là đã gần nửa tháng hè đã mang rất nhiều cung bậc cảm xúc, tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, hôm nay An và Huy sẽ trở về thành phố, tạm biệt mảnh đất thân thương. - Ông ơi, tụi cháu về đây, ông cùng nhóc Nam ở lại mạnh khỏe, có dịp cháu sẽ về nữa ạ. Nam bắt đầu khóc òa lên ý muốn níu chân cậu lại nhưng vẫn bất lực, An chỉ cần dụ dỗ vài câu nào là "sẽ mua bánh, mua đồ chơi" là lại đâu vào đấy, trẻ con mà, cứ cho vài "tấn đường" là sẽ ngoan ngoãn như một chú mèo vậy. Huy đi bộ, đẩy xe cùng An đi qua đoạn đường vẫn còn tối, đoạn đường còn rất dài mới đến được nơi đón xe. An ngồi buồn du dương vài khúc nhạc tình làm Huy hứng khởi mà đẩy thật nhanh, thật nhanh, thật hăng hái. Cứ thế ba mươi phút sau cũng đến chợ, thời gian bày bán cũng đã đến, mọi người trang trí quầy hàng của mình và tập trung đầy đủ, Huy cùng An đi dạo vài nơi như cảm ơn những người dân nơi đây, trước lạ sau quen. Vừa về đến nhà, Huy đã nhận được một cuộc điện thoại của ông Quốc bảo về gấp. Sắp xếp đồ đạc xong, An cùng Huy liền qua bên nhà anh ngay. - Huy, chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ qua Anh định cư lâu dài! Câu nói như tiếng sét đánh vào màng nhĩ cặp vợ chồng son. - TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI QUA ĐÓ? Huy kích động đột ngột hét lên làm hai ông bà Quốc Thu cũng giật mình. An hiểu được cảm xúc của Huy lúc này, cậu chỉ biết gảy nhẹ tay Huy để giúp anh bình tâm. - Con làm gì mà kích động vậy? Bà Thu lo lắng trong thấy, ông Quốc sau đó cũng nói luôn. - Công ty của chúng ta bên đó đang rất phát triển, thị trường thuận lợi, điều kiện rất tốt, ba sẽ lấy đó làm trụ sở cho các chi nhánh khác nên việc qua đó là điều đương nhiên. Huy ngồi phịch xuống ghế, thân thể như không trọng lượng, ánh mắt đờ đẫn như mất hồn. - Cháu xin phép. An đứng lên nhẹ như không, mặc cho cánh chân chưa tháo bột, cầm lấy cây nạn rồi một mực chạy đi trong ánh mắt hoảng hốt của ba người và tiếng gọi "An" dường như bất lực của Huy. Anh đuổi theo, chạy theo từng bước chân của cậu, tâm can như cháy trụi. Ôm chặt lấy cậu, những giọt nước mắt lại rơi, An òa khóc như một đứa trẻ, Huy chỉ biết lặng im mà làm tấm bia cho cậu đánh, cậu lau nước mắt, cậu tựa mình. - Đừng đi theo em! Em xin anh. An rời bờ ngực của Huy, nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh đỏ ngầu vì nước mắt, anh đã mạnh nẽ hơn rồi, không phát ra một tiếng thút thít dù cũng đang rất đau, có lẽ là vì không muốn làm An mấu thêm nghị lực nào nữa. An lùi lại một bước, xoay người rối tiến thêm vài bước nữa, không nỡ mà bất chợt quay lại, đầu cậu lại dập vào ngực anh. Tiếng nấc của cậu lại phát ra thất thanh. - Em không muốn, em không muốn phải rời xa anh! Tâm trạng của Huy đang rất rối bời, phải chi lúc đó mình không làm hòa với bố mẹ, phải chi lúc đó mình hiểu ra mọi chuyện sớm hơn thế, thì bây giờ có lẽ chẳng phải chạm đến hai từ "chia ly". - Hay là chúng ta đi nói chuyện với bố mẹ? Vừa hết câu, An đã dương cặp mắt ngơ ngác nhìn Huy. - Ý anh là chuyện hai của hai thằng bệnh hoạn chúng ta sao? Huy đau lòng mà gật đầu. An đẩy mạnh Huy ra, loạng choạng cùng cây nạn chống chân mới đứng vững trở lại, nước mắt đã khoét sâu vào tim, rát lắm! - Rồi anh sẽ ra sao? Em thì không còn gì để mất, chỉ còn có anh. Nhưng nếu như hai bác biết được thì có lẽ chúng ta mãi mãi chẳng thể gặp lại! Tệ hơn là sự nghiệp sau này của gia đình anh rồi sẽ thế nào? Anh là con một, gánh nặng đặt cả trên vai anh, làm sao em có thể để hai bác phụ lòng đây? Không thể! Huy cứ thế cuối gầm mặt xuống, nắm chặt hai bàn tay như muốn phá hủy mọi vật cản trên con đường tình của anh, muốn che chở và bảo vệ người ấy như đã hứa, vậy mà giờ thì sao? Hết rồi chăng? - Huy! Anh dần ngước lên nhìn An vẻ cứng rắn nhưng không ngăn được hai hàng nước mắt lăn dài vô cùng thống khổ. - Chúng ta... An ngay lúc này phải quay mặt về phía sau, nấc lên vài tiếng rồi mới có hể tiếp tục. - Chúng ta chia tay đi! An chống nạn bỏ đi, bóng hình thương tật vừa khuất sau ngõ rẽ là lúc Huy quỵ xuống, cả người cứng đờ không thể đuổi theo An được nữa dù anh rất muốn. - Chia tay sao? Ba từ cuối cùng nhẹ tựa lông hồng thốt ra là lúc anh gục xuống cùng những giọt nước mắt của cả hai thấm vào lồng ngực mà bất tỉnh. Mãi cho đến khi trời sập tối, anh dần tỉnh lại. Nước mắt bên khóe mi là thứ anh cảm nhận được đầu tiên, anh khóc từ đó đến tận bây giờ sao? - Con tỉnh rồi. Ba, mẹ lo lắng cho con quá. Bà Thu tiến lại ngồi kế bên, ông Quốc sắc mặt buồn rầu cũng ngồi xuống. Huy đã suy nghĩ kỹ, và anh đã quyết định. - Ba, mẹ. Con có chuyện muốn nói! Hai bậc cha mẹ nhìn nhau mà sâu lắng. - Con định nói là con với An, hai đứa yêu nhau đúng không? Người Huy như cứng đờ, đôi mắt kinh ngạc nhìn hai người mà nói khó khăn. - Sao... Sao ba mẹ lại biết? Ông Quốc thở dài một hơi rồi nhìn cậu con trai nghiệt ngã. - Có phải vì thế nên ba mẹ muốn đưa con đi? Một cơn gió khẽ đi ngang qua, đêm nay thật tĩnh mịch. An vẫn đang tự cuốn mình trong góc cửa tối tăm, chỉ có ánh trăng làm bạn, chiếc rèm cửa nhờ gió mà bay lòa xòa bên cạnh càng khiến không khí thêm u buồn, sầu thảm. Cái cảnh thường ngày ấy đâu cả rồi? Hình bóng ấy rồi sẽ không còn hiện diện nữa sao? Còn đâu những ngày tháng quấn quít lấy nhau? Còn đâu những giấc ngủ có hai người? Còn đâu sự hờn dỗi và tiếng cười? Còn đâu...? Huy. An hét lên giữa trời đêm bao phủ, cơn gió mạnh làm cánh cửa đóng sầm lại như nhốt một con cầm thú hung tàn. Đúng! Ngay lúc này cậu chẳng khác gì một con cầm thú điên dại, chiếc rèm bị cậu níu lấy mà xé toạc, những tiếng hét thất thanh cứ lập đi lặp lại như một bộ phim kinh dị, nỗi sợ hãi lại lên ngôi một lần nữa. Tiếng gõ cửa vang lên, An giật mình tỉnh giấc sau nửa giờ chợp mắt, cậu như một cái xác sống không hơn không kém theo bản năng mà mở cửa. - Trời! An, sao lại thành ra như thế này? Đầu tóc rối xù, đôi mắt đầy rẫy những sợi tơ máu, ngón tay cũng đã rỉ máu ra vài phần, đồ đạc mỗi góc một món, lật tung cả ngôi nhà, Dương lúc này đã hiểu vì sao. Anh không vòng vo nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề nhưng cũng không quên dìu cậu xuống ghế. - An, hôm nay Huy sẽ bay. Một cú sốc lại giáng xuống đầu cậu, sao lại nhanh thế chứ? Chẳng phải chỉ vừa mới hôm qua sao? Nhưng mà phải làm sao đây? Đã chấm dứt cả rồi. - Chính xác là hai mươi phút nữa. An đột ngột trợn tròn mắt lên nhìn Dương. Cầm lấy cây nạn rồi bước đi. Không hiẻu là ông trời có đang trêu dùa cậu hay không? Đi vừa đến cổng cậu lại bị vấp và ngã ra ngoài sân do chính tay mình gây ra, tiếp tục gượng dậy thì như có một tảng đá đè lên, không thể nào nhấc nổi tứ chi. - Để anh đưa em đi! Dương chạy đến bế cậu lên xe, tốc độ nhanh nhất mà đến thẳng sân bay.
|
- Tất cả hành khách trên chuyến bay LD2000 xin vui lòng ra cửa khởi hành và ổn định chỗ ngồi. Máy bay sẽ bắt đầu cất cánh trong vòng 10 phút nữa! Đó là một mũi tên từ xa bắn thẳng vào lồng ngực An, cậu đẩy cánh tay đang dìu cậu bước đi của Dương hối hả chạy đi mà chẳng biết nên đi về hướng nào. "Anh đâu rồi, Huy?" Chạy đến giữa sân, không khí ngột ngạt của bao người làm đầu cậu đau nhức, nó làm cậu khó đứng vững mà loạng choạng, giữa dòng ngời chen lấn, cậu bị đẩy đến một góc khuất mà chẳng hay, tựa vào tường mà trượt dài xuống nền nhà lạnh băng. Lúc này, chỉ còn 5 phút, An thu mình lại rồi tiếp tục tuôn ra dòng lệ nóng ấm, ý chí, tinh thần, nghị lực đều đi xuống theo cấp số nhân. 3, 2, 1. Tiếng máy bay đang di chuyển thật chậm, rồi nhanh dần lên, tiếp đó là hướng mũi lên bầu trời bao la, tựa như chim di trú. - A.......! Tiếng thét đau thương đến tột cùng, khung cảnh điềm đạm u buồn xơ xác. Giá như. - An. Cái tên thật thân quen, giọng nói thật thân quen, cái giọng nói nhu tình như vậy chỉ có thể là người ấy, An mơ màng nhìn về hướng trước mặt, cái hình dáng ấy khônh thể lẫn vào đâu được. Cậu đứng vội lên, bược một bước đầu tiên lại hụt chân mà quỵ xuống. Tiếp tục hướng theo ánh sáng trước mắt, cậu gượng dậy trong đau đớn. Cho đến khk đã cảm nhận được bàn tay ai đó, mùi hương của ai đó, An chính thức nở ra một nụ cười thống khổ. - Huy. Hệ thần kinh của cậu đột nhiên làm cậu đau đớn, đau đến nỗi làm cậu oằn oại trong vòng tay của anh, đau đến ngất đi. - Cậu ta bị di chứng của chấn thương sọ não thứ phát, chắc chắn đã bị tai nạn từ trước mà không được chữa trị kịp thời, hiện giờ rất nguy cấp, gia đình phải chuẩn bị tâm lý. Câu nói khiến Huy tứ chi bủn rủn, không thể hoạt động, ánh mắt đờ đẫn nhìn bác sĩ, phải đợi ông Quốc lên tiếng. - Bác sĩ hãy cố gắng hết sức, bằng mọi giá phải cứu sống! Đèn phòng lại sáng, tiếng dây cót đồng hồ tích tắc từng dây như dày vò gia đình Huy. Anh chạy đến đứng trước mặt ông Quốc mà hét lớn. - TẠI SAO? Phải chi lúc đó tôi đừng nghe theo ông, không thử lòng em ấy thì giờ sẽ ra nông nỗi này sao? Bà Thu hiện giờ cũng đang rối bời, mọi chuyện là do hai ông, bà nghĩ ra, tại sao lại như thế này? Ông bà đã làm gì sai sao? Huy buông tay ra, đấm mạnh vào bức tường trắng mà đau nhói. Chắp tay vào mà nguyện cầu hai chữ "bình an". Cuối cùng sau 4 giờ 17 phút 37 giây, từng giây tưnhf phút mà Huy đếm cũng đã làm cánh cửa ấy hé mở. Cả ba người chạy đến bên cạnh bác sĩ. - Quả thật đây là một ca phẫu thuật rất khó, cậu ấy thật là phúc lớn mạng lớn. Chúc mừng, ca phẫu thuật thành công trọn vẹn. Ba hơi thở thoát ra nhẹ nhõm. Không khí đã dần tốt hơn. Sáng sớm hai ngày sau đó, đĩa trái cây cũng gọt sẵn còn tươi, ly nước nóng cũng được pha sẵn, và một người với tình yêu nồng cháy soi sáng cho An khỏi cơn mê. Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh, người đầu tiên An thấy chính là ánh mắt ôn nhu của Huy đang nhìn mình trìu mến, chỉ cần như thế thôi đã khiến cậu an lòng, muốn nói là chẳng nên lời. - Em nghĩ ngơi đi! Đừng gắng sức. An đáp lại anh một nụ cười chỉ hơi nhếch mép, nhưng vậy là đã quá đủ. Huy gọi bác sĩ đến kiểm tra cho An cho đến khi bác sĩ vừa rời phòng, anh lại gồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu mà nấc lên từng hồi. - Ba, mẹ anh đã biết chuyện của chúng ta từ lâu, hôm nay họ muốn thử em có phải yêu anh thật lòng không, nào ngờ mọi việc lại thành ra như thế này. Cũng là lỗi của anh cả! Huy nâng nhẹ tay An lên mà áp trán vào, An hiểu, đây không phải là lỗi của riêng ai, mà là lỗi của tất cả. "Tất cả đều có lỗi nên không cần tự trách, điều phải làm sau lỗi lầm đó chính là rút ra một bài học, từ đó mới có thể phát triển và trưởng thành.". Những lời này cậu muốn nói mà chẳng thể kêu thành tiếng. An cố gắng cử động các khớp tay để áp bàn tay lạnh lẽo lên má anh, Huy nắm lấy nó, nắm lấy bàn tay băng hàn ấy, bàn tay mà anh hay nắm ngày nào giờ đã gầy đi rất nhiều, vết thương chưa lành, trắng bệch. Anh đưa hai bàn tay mình áp lên nó, truyền hơi ấp từ khoang miệng cùng sự ấp ủ của đôi bàn tay mà cố làm nó ấm hơn. An cứ thế cùng Huy thức cho đến sáng, mặt trời cùng đã lộ mình, ông Quốc cùng bà Thu cũng xuất hiện theo. - Chào cháu, nghe nói người bị chấn thương sọ não nên ăn nhiều trái cây nên bác đã mua rất nhiều cho cháu đây. Chúc cháu mau khỏi. An nhẹ gật đầu như lời cảm ơn. Đến đây, ông Quốc cũng không ngần ngại nói thẳng. - An. Chắc cháu cũng đã biết cả rồi. Ông Quốc nhìn qua Huy rồi lại nhìn An nói tiếp. - Chú và cô đồng ý cho phép hai đứa yêu nhau. Niềm vui sướng chưa kịp biểu hiện lên khuôn mặt thì một chữ "nhưng" của ông Huy đã làm cả hai hụt hẫng mà điêu đứng. - Ba! Ba có biết An đang bị sao không hả? Huy tức giận mà tháo quát. - An, nhờ cháu mà thằng Huy mới nhà chú mới trở thành một ngươi trưởng thành, chững chạc hơn, sự nghiệp cũng từ đó rộng mở. Nhưng cháu biết nó là đứa con duy nhất của nhà chú để nối dõi tông đường, cháu có thể để nó cưới một người vợ chính thức rồi sinh con trên danh nghĩa? Huy chặn lời nói của người cha đáng kính ngày nào giờ đã hóa dại sao? - BA! Ba nói gì vậy? Có cần phải kéo thêm người vô tội vào đây được không? Cũng đừng làm An tổn thương thêm được không? Cậu ấy không phải là con một sao? Cậu ấy không phảu nối dõi tông đường sao? Nhưng cậu ấy vẫn một mực yêu con, không bao giờ có những suy nghĩ trái lạc đê hèn như vậy. - Nhưng nó đã bị bỏ rơi! Một câu nói làm động sóng của biển khơi, tức nước thì ắt vỡ bờ. Nó như cào xé trái tim yếu ớt của một chàng trai luôn cần sụe yêu thương, mỗi đêm phải sống trong căn nhà hiu quạnh, với bốn bức tường. Mỗi ngày đi học với khí thái lạnh lùng, vô cảm. Mãi cho đến khi gặp được người mình yêu, cuộc sống đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nào ngờ cho đến hôm nay, chỉ với năm chữ "nó đã bị bỏ rơi" đã làm cậu kiên cường hơn, bản lĩnh hơn. Đúng, chính là như vậy. Cậu không khóc, cậu cũng chẳng cười, cậu ngộ ra một chân lý, sống: Không cần quan tâm đến những lời nói của thiên hạ. Câu nói mà Huy luôn nhắc nhở An giờ cậu mới hiểu, chắc có lẽ tình yêu của cậu chưa đủ cho Huy chăng nên mới nhìn ra cái xã hội này chậm đến thế? An nhắm đôi mắt lờ mờ lại, bỏ mặc mọi thứ xung quanh tồi ngủ thiếp đi, chỉ còn Huy đang vì yêu mà đấu tranh, có lẽ An đã dự tính cho cuộc đời mình. Buổi trưa hôm ấy, khi Huy vừa gọt xong đĩa trái cây cũng là lúc An tỉnh lại, khí thái lạnh lùng ẩn sâu tận bên trong. Huy điều chỉnh chiếc giường cho An ngồi dậy. Rồi đút táo cho cậu ăn. An chỉ nhìn Huy và ăn, thu lại hình ảnh trước mắt để lưu vào bộ nhớ trung ương, một từ cũng không thốt lên.
|