Yêu (Linh Lu)
|
|
Sáng hôm sau, An đã có thể ngồi tựa vào thành giường khi có người giúp đỡ dậy được, tay và các khớp ngón chân cũng có thể động một cách gượng ép, chung quy đã đỡ hơn nhiều, không còn đau như mọi hôm, tiếng nói cũng có thể ê a được ít nhiều. - Huy. Tiếng nói thều thào thốt lên, Huy đang gọt trái cây thì dừng lại quay sang nhìn cậu cười đầy yêu thương. Cuối cùng sau bao ngày dài lo lắng, anh cũng có thể nghe thấy giọng nói này, dù cho có bị biến đổi thanh điệu đi chăng nữa, anh chắc chắn sẽ nhận ra. - Anh nghe đây. An cố gượng cánh tay đưa lên nhưng chỉ vừa cách tấm nệm ước chừng 4 centimet thì đã trở lại quy cũ, dán chặt vào nệm êm. Cậu thở dốc trông rất mệt, Huy thấy thế liền nắm lấy cánh tay của cậu, đưa lên hôn nhẹ. - Đừng cố! Cố quá thành quá cố đó. Đợi em khỏi rồi thì em thích làm gì anh cũng được, biết chưa hả? An nắm nhẹ lấy tay anh, cười khổ mà gật đầu, chỉ vừa mới cử động thôi thì đầu cậu nhue có hàng vạn cây kim châm vào, đau nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài. - Nào, ăn trái cây. Huy thực hiện lại động tác đút cho An ăn mỗi ngày, việc làm đó không nhàm chán một chút nào, nó không những không làm anh mệt, mà lại rất vui, rất vui là đằng khác. - Huy - Hả? An lại chẳng nói gì cả. Huy cất đĩa đồ ăn rồi đi rót nước khổ nổi là nước đã cạn bình. Huy quay sang An nói: - Anh đi lấy nước. Dáng người cao cao đã gầy đi vài phần bước đến ngưỡng cửa phòng thì lại nghe tiếng kêu nhỏ bé nào đó thốt lên tên anh, "Huy". Anh chợt khựng lại, sao càng lúc anh càng cảm thấy khó chịu với chính cái tên của anh, nó làm anh có cảm giác bất an và đôi chút nhói lòng. Anh quay mặt vào trong, cái đôi mắt có vẻ ngấn lệ của An làm anh phải chạy thật nhanh đến bên cậu, vội đặt bình nước lên bàn, Huy đưa tay nắm lấy tay An rồi lại đặt lên trán, xem kỹ từng chi tiết. - Em khó chịu ở đâu sao? Để anh đi gọi bác sĩ. Huy vừa đứng lên, quay nửa người thì: - Huy. - ĐỪNG CÓ GỌI NHƯ THẾ NỮA! Nước mắt Huy đã lưng tròng, chỉ chờ đợi cơ hội mà trào ra. Một hàng nước mắt đã lăn dài trên bờ má trắng bệch của An, nó càng làm Huy đau hơn nữa. Anh đưa tay gạt đi dòng lệ ấm đó rồi gục đầu xuống nệm, khẽ lau đi những giọt nước mắt đã lấm lem rồi mới ngước lên nhìn cậu. - Anh... Anh đi lấy nước. Vội chạy ra khỏi phòng, Huy tựa mình vào tường, hít một hơi thật sâu nhằm lấy lại bình tĩnh, vậy nhueng tiếng khóc thút thít của ai đó đã làm anh giật mình. Quay trở lại phòng trong tích tắc, anh thấy cậu nhóc con của mình đang nhắm nghiền đôi mắt lại mà khóc như rất đau đớn. - AN! An giật mình mở mắt ra thì đã thấy Huy quỳ xuống nền, nghe tiếng đầu gối đập mạnh xuống mà cậu đau đớn. - Anh đã làm gì khiến em buồn sao? Anh đã làm sai điều gì sao? Hay tại vì bệnh của em tái phát? Hay là vì những câu nói của ba anh trước đó? Em có thể nói cho anh nghe được không? Nhìn thấy em như thế anh đau lắm em biết không hả? Cả hai lại đầm đìa với nước mắt, có phải tạo hóa đã ban tặng cho họ hai chữ "cay nghiệt"? Số phận của hai cậu nhóc 17 tuổi đầu đã được an bài bởi yêu và đau? Hạnh phúc có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đau đớn thì lại chất chồng, xếp lên nhau từng lớp, từng lớp dày đặc. - Em... sợ... phải... xa... anh. Năm chữ nói lên tất cả nỗi lòng của An, còn Huy, anh hiểu được bao nhiêu phần? Huy đứng lên mà nhào đến ôm chầm lấy An, cắn lên chiếc áo bệnh nhân thật chặt. - Em làm anh lo quá! Chẳng phải anh chỉ đi lấy nước thôi sao? Vậy là hết, hết thật rồi sao? An như cảm giác được mình bị đày sâu dưới "18 tầng địa ngục". Thật đau đớn tột cùng. Đợi đến khi Huy đi lấy nước thật sự, An mới bắt đầu giải tỏa tất cả những gì tâm can đã phải gồng gánh lâu nay. Cậu khốc thật to, to đến nổi phòng cách âm có thể nghe rõ khi đứng kế bên cửa, tiếng khóc thật oan trái, ủy khuất. Cơn đau càng làm cậu khóc thảm thiết hơn, khóc đến khi cậu tắt tiếng mà chẳng còn nhận thức được điều gì nữa.
"ÁN TỬ"
|
[CHƯƠNG VI: ĐẾM NGƯỢC KHOẢNG THỜI KHÔNG CHƯA XÁC ĐỊNH]
---------------------------------------------------
Tối hậu thư gửi đến anh. "Em yêu anh, Trần Huy." Một giọt nước mắt thấm sâu vào chữ ký có tên Nguyễn Duy An. Một giọt khác lại là của Huy, người nhận lá thư này. Huy vội chạy vào phòng An, mở toang chiếc tủ quần áo, chỉ còn lại bụi bẩn, chạy đến bên giá sách, cuốn "Truyện Kiều" đã không nằm trên kệ. Lần lượt, những thứ quan trọng đều đã biến mất, chỉ còn anh, "người quan trọng bị bỏ quên". Anh quỵ xuống nền nhà, ánh mắt bơ phờ nhìn lá thư còn sót lại. "Ngày thứ nhất.
Hôm nay là thứ sáu ngày 13, ngày tôi giải thoát cho một chàng trai mà tôi yêu nhất trên cuộc đời này đến với xã hội. Chắc có lẽ anh ấy đang rất hận tôi, căm thù tôi, nhưng không sao cả. Tôi xứng với những điều đó." Trang nhật ký đầu tiên khép lại, một nụ cười khổ sở hiện lên trên khuôn mặt chàng thanh niên thanh tú đang nhìn những đám mây bồng bềnh đang lướt nhanh qua trong gang tất. Cảm giác thật sáo rỗng. Huy không tìm An, vì anh biết cậu ấy không còn ở đây nữa rồi, quả là cái giác quan thứ sáu đáng sợ. Giờ đây anh đã hiểu, câu nói "Em sợ phải xa anh" đó là gì. Tự trách lúc đó mình quá ngu, tự trách lúc đó suy nghĩ quá đơn giản, tự trách vì bản thân không thể giữ được tình yêu nhỏ bé. Nhưng hai từ "tự trách" bây giờ còn ý nghĩa gì? Huy ngước lên nhìm bầu trời xanh thẵm mang nhiều ám muốn. - Hôm nay trời thật đẹp. Anh nâng bước thoắt cái đã biến mất. Điều đầu tiên anh nghĩ đến đó là Bar, một nơi đã lâu anh chưa đặt chân đến. Anh uống thật say, say khướt, say nhưng vẫn muốn tiếp tục. Dù Dương có ra sức ngăn cản thì anh vẫn uống. Trùe Dương ra, chỉ cần ai tiếp cận anh thì cũng bị đuổi đi hết. Cứ thế, anh đã uống gần hết 17 chai rựu nặng, quần áo lòa xòa đúng như một tên nghiện, đầu tóc rối xù, không thể che đi hai hàng nước mắt tuôn rơi. - Dương, mày nghĩ xem, tao có gì không tốt? Tao đã làm gì khiến An bỏ tao? Hả? Huy tiếp tục nốc rựu. - Hức... Khốn kiếp. Chỉ tại thằng vô dụng bất tài như tao cả... hức. Dương cũng nhận được bức thư với dòng chữ "hãy chăm sóc Huy giúp em!" Và kèm theo chữ ký của cậu. Mọi việc Dương ẫn không hiểu đầu đuôi như thế nào. Chỉ biết nếu cứ thế này Huy nhất định sẽ trở thành một thằng nghiện mà thôi. Dương đã chứng kiến qua rất nhiều mối tình chua xót này. Hôm nay, lại chính là Huy, bạn thân nhất của Dương, vì vậy, Dương như thấu hiểu cảm giác của đứa bạn này. Sức mạnh của tình yêu thật ghê gớm. Nó có thể đưa một người lên thiên đàng, hoặc giáng xuống địa ngục như trở tay. Hôm đó, anh uống nhiều lắm, uống cho cái tình yêu đầy gian nan, trắc trở, uống để quên đi nỗi sầu, khổ nỗi sầu chẳng vơi.
"Ngày thứ 5 Hôm nay tôi lại nhớ anh nữa rồi, mà hình như ngày nào tôi cũng nhớ anh cả, và mãi sẽ như vậy. Môi trừng sống bên đây thật tẻ nhạt khi không có anh." Huy bắt đầu sa vào nghiện ngập, tối ngày chỉ biết có rựu, thuốc cũng bắt đầu hút lại. Làn khói mờ ảo trong quán bar làm cho anh có cảm giác dễ chịu, hơi rựu làm anh có thể thấy An ngay bên cạnh mình, anh cứ uống mãi cho đến khi gủ quên đi, ngày nào cũng vậy, Dương đưa Huy về nhà trong tình trạng nửa mơ nửa thật. Ông Quốc cùng bà Thu chỉ biết lặng khóc khi thấy cậu con trai mình như vậy. Đánh cũng đã đánh, chửi cũng đã chửi, anh vẫn tự nhốt mình trong căn phòng tối, mùi rựu nồng nặc.
"Ngày thứ 7 Hôm nay là buổi đi học đầu tiên, không có ai bên cạnh làm tôi cười, làm tôi giận, không có ai đi mua nước lọc cho tôi nữa rồi." - Tuần sau học lại rồi, mày định như thế này mãi sao? - Học? Huy nhếch mép cười khinh bỉ. - Chỉ mới bắt đầu thôi, Huy ạ. Nếu mày không có đủ bản lĩnh để giữ được mối tình này thì sao mày không đấu tranh để tìm lại được nó? Khi mày đã có sự nghiệp thành công thì có thể bảo vệ được người mày yêu không đúng sao? Và để làm được điều đó thì phải học, chỉ có học thôi mày ạ. Nếu ó ngày mày trở thành một đứa đầu đường xó chợ liệu còn tư cách để bên cậu ấy không? Dù cho an vẫn còn yêu mày? Nếu cậu ta biết mày ngày hôm nay thì chắc chắn cậu ta cũng chẳng khá hơn mày đâu Huy à. Tự mà quyết định đi! Nói rồi Dương bỏ Huy lại đó quay bước rời đi. Mọi tiếng ồn giờ thay vào đó là những lời nói của Dương. - Từ khi nào mà mày có thể suy nghĩ được như thế hả Dương? Huy bật dậy, định thần lại trong vài phút để hơi men được vơi bớt, cơn chóng mặt dần trôi qua, Huy cất bước rời khỏi quán bar.
"Ngày thứ 8 Hôm nay có một buổi dọn vệ sinh, lại nhớ đến anh đã từng làm tất cả giúp tôi, đưa tôi đến gốc cây mà nhìn anh dãi nắng ngoài sân, nghĩ đến mà thương anh vô bờ"
Tiếp tục là một chuỗi ngày dài vô tận, vậy là đã sang đông, nơi đây tuyết đã rơi. Cuốn nhật ký với chuỗi dài "em nhớ anh" được nắn nót viết đã thành thói quen. "Ngày thứ 60 Bên này tuyết đã rơi, bên đó cũng lạnh lắm nhỉ? Anh đã quen với cuộc sống thiếu em chưa? Theo em vẫn chưa đâu nhỉ? Mặc dù em muốn anh hãy quên em đi, nhưng sao em vẫn không muốn điều đó xảy ra. Gửi gắm đàn chim di trú đưa trái tim em về sưởi ấm cho anh."
Nói về Huy, từ khi An bỏ anh ở lại nơi địa ngục này, anh đã rèn cho mình được một trái tim thép, một con người lạnh lùng và có thể so sánh với hai từ máu lạnh. Nhớ vào ngày đi học lại chỗ ngồi bên cạnh anh là một bực ảnh của An mà anh đã lén chụp được, thật sự nhìn tấm ảnh của cậu nhóc này anh khó mà kìm nén nụ cười đơn giản mà đầy yêu thương. Có một hôm, một thằng con trai xúi quẩy mà ngồi vào đó, khổ nỗi lại ngồi lên bàn, tấm ảnh nhỏ của An voi như bị hắn chà đạp, Huy vừa đi mua chai nước lọc, loại nước mà không thể thiếu trong lúc đi học của An từ ngày vào học. Tên con trai đang nghịch ngợm, đang tám dóc với đám con trai trong lớp thì đột nhiên đầu đập mạnh vào khung cửa kính mà không hay, máu cũng đã chảy, cả lớp hoảng sợ mà nhìn Huy. Anh nắm lấy cổ áo hắn, trừng mắt nhìn đáng sợ như một con hổ đói rồi ném phắt ra một bên, tấm ảnh hiện ra, anh nhanh tay cầm lấy nó khẽ đút vào túi áo. Đứng đó mà tuyên bố: - Kể từ giờ trở đi, ai dám ngồi vào chỗ kế tao, thì đừng trách! Kể cả là con gái, tao cũng không tha. Nhớ lấy! Ngay lập tức, ả bánh bèo có tên Trang chảnh chọe mà đi tới, thoắt cái đã ngồi lên bàn, chỗ mà anh vừa tuyên thệ. Ánh mắt đỏ ngầu của anh không cần thốt nên lời đã khiến mấy mươi người sởn cả tóc gáy, Trang nghĩ mình là ai sau khi đã bị ông Quốc làm gia đình cô tan nát về sự nghiệp? Hay mang danh là "bồ cũ" mà dám leo lên đó yên vị? Hay là cái nhan sắc vẫn còn chút mặn mà đấy? Không chần chừ, Huy đưa nấm đấm lên, nhắm ngay bờ phá dày phấn trắng mà đấm thẳng vào, đầu cô ta quay hẳn một góc gần vuông, máu mũi cùng một mép miệng rỉ ra. Cả đám chỉ duy nhất có Dương, người bạn thân nhất của anh chạy đến can ngăn. - Mày làm gì vậy? Huy đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Trang. - Mày không thấy con khốn đó muốn gây sự với tao à? Mà tao thì cũng không sao, đằng này... Ánh mắt từ lạnh lùng đã dần dịu lại, Dương biết, Dương biết người đó là ai mà, chỉ có người đó mới làm anh ta trở nên như thế này. - Thôi, vậy là đủ rồi. Dương đỡ hai người kia dậy, giải tán đám đông rồi quay trở lại chỗ Huy, đang định ngồi vào chỗ "của An" thì chợt ngừng lại. - Mày cũng không được. - Ặc. Vậy tao về, khốn nạn. Huy phải bật cười với cái tính trẻ con của Dương. Cũng may nhờ có Dương trong những ngày vừa qua, nếu không anh cũng chẳng biết như thêa nào để có thể sống tiếp.
"Ngày thứ 153 Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì chứ... Năm nay, đối với em chính là ngày em nhớ anh."
- Huy, đêm giao thừa mà mày trốn đâu biệt tích vậy? Dương hét lên trong tiếng nhạc vũ trường vang vọng. - Ngày đầu tiên tao gặp em ấy. Huy trả lời với giọng đầy u buồn. - HẢ? MÀY NÓI GÌ TAO KHÔNG NGHE THẤY? Huy tức lộn cả ruột, máu dồn về não cực độ mà quát: - NGÀY TAO GẶP EM ẤY. ĐỜ MỜ THẮNG KHỐN! Huy vội tắt máy đi, anh lái xe đến nhà An, trong nhà hai ông bà Quốc, Thu không còn mặt mũi nào để đối mặt với cậu con trai này. Họ nhận ra được họ đã sai thật rồi! Căn nhà vẫn được Huy thuê, ngày ngày anh đều đến đây học bài, dọn dẹp nhà cửa. Ở đây khiến anh càng buồn hơn, nhưng ở đây mới có thể giúp anh gần An nhất, chiếc giường cả hai fdax từng ngủ chung, chiếc ghế sofa định mệnh, giá sách quen thuộc, sân nhà bao cảm súc, mọi đồ vật cả hai đã đều chạm vào. Nhớ lại lúc đầu, thật Huy không thể nhìn cười, nụ cười đầy đau đớn.
"Ngày thứ 365 Đã tròn một năm, hình bóng em có phai nhòa trong anh không? Em thì vẫn như ngày đầu. Hôm nay em sợ lắm. Cái ngày mà em đã độc ác nhất với người em yêu." Hôm nay, vào ngày khai giảng của ngôi trường mà An và Huy đã gắn bó, Huy có một bất ngòe to lớn trước khi kết thúc 12 năm học của mình. - Em còn nhớ anh không An? Anh vẫn còn yêu em lắm. Huy đưa tấm ảnh lên nhìn rồi ôm vào lòng. - 30 điểm chắc là đủ để anh thực hiện mục đích tìm lại em rồi nhỉ? Huy cười như điên dại, cười vì cái ngày này năm trước. Cười đến nỗi nước mắt trào ra mặn thấm khóe môi mềm.
Hôm nay, trưởng chúng ta vinh dự trao học bổng cho em Trần Huy, một học sinh chuyển về trường vào năm ngoái với điểm số tuyệt đối trong kỳ thi vừa rồi nói tiêng và cả năm học đầu tiên nói chung. Mời em lên phát biểu ý kiến. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt trên sân trường tiến đến bục đứng cao cao, đủ để anh tỏa sáng. Nhưng khí thái lạnh lùng của anh làm nhiệt độ giảm đi khá nhiều. Anh thử giọng vài cái rồi bắt đầu: - Xin chào các bạn, mình tên là Trần Huy, sinh viên năm nhất của khoa quản trị kinh doanh. Một tràng vỗ tay dành cho Huy, nhưng điều đó chẳng làm anh thay đuổi chút cơ mặt. - Tôi muốn chia sẻ với các bạn gày hôm nay về một chút cuộc đời của tôi. Huy nhớ đến người nào đó mà ai cũng biết người nào đó là ai... - Trước năm lớp 11, vâng, kể từ khi tôi đi học, cuộc sống tôi thật là vô vị biết bao vì... nhà tôi khá là khá giả. Vì thế, tôi cố gắng trở thành một cậu trai quậy phá, cố gắng tạo ra một cuộc sống như tôi mong muốn. Nhớ lại, lúc đó tôi luôn bị thầy cô trách mắng, thậm chí là ở lại lớp, hạnh kiểm lúc nào cũng yếu và trung bình, yếu, học lực cũng như vậy. Nói thì quá lạ nhỉ? Cho đến lớp 11. Huy nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng chan hòa tôn lên vẻ đẹp của anh làm dưới khán đài ai cũng ngất ngây. - Tôi gặp được người tôi yêu. Bên dưới ồ lên trong vài giây, Huy nhớ đến An mà cười nhẹ rất soái. - Người ta nói yêu sẽ làm cho người ta học sút đi đúng chứ? Nhưng đừng đổ lỗi cho tình yêu. Nó không có lỗi! Và tôi lại phải nhờ nó mới có thể được như hôm nay. Từ học sinh yếu, tôi đi thẳng đến cái gọi là học sinh tiên tiến. Lúc đó là lần đầu tiên tôi được cầm lấy tờ giấy khen, lúc đó tôi vui vjf có thể làm người tôi yêu cười. Huy lại cười tươi hơn nữa. - Nhưng. Ở đây tôi sẽ không nói quá sâu về vấn đề tình cảm. Đến gần cuối kỳ nghỉ hè, đầu kỳ học đầu tiên của năm 12, người ấy bỏ tôi mà đi. Lại một màn kinh ngạc phát lên dưới sân trường. - Và tôi quyết định học, học để tìm lại mối tình đứt gánh này, và cũng để bảo vệ người ấy nữa. Nói đến đây, sao nước mắt Huy không kìm được mà tuôn ra. Toàn trường thấy vậy cũng xót xa cho cảnh tình trắc trở này, dù họ chưa hiểu rõ. - Cảm ơn nhà trường đã tặng cho em phần học bổng này. Cảm ơn các thầy cô, các chú bảo vệ, các bạn, các nhân viên trong nhà trường. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả. Huy cúi gập mình một góc 90° cùng lời cảm ơn làm toàn trường không ai không dành cho chàng trai này một tràng pháo tay nhiệt tình. Dương đứng lên giữa toàn trường hét to. - CHÚC MÀY SỚM TÌM LẠI ĐƯỢC AN. TAO LUÔN ỦNG HỘ MÀY. Vâng, và thế là toàn trường hô to hai chữ "cố lên" rất vang dội. Đó là nguồn động lực to lớn cho Huy để tiếp tục tìm kiếm.
"Ngày thứ 366 Hôm nay là ngày thứ hai anh đi đại học năm nhất nhỉ? Em chắc chắn anh sẽ thành công." An đã đếm từng ngày, từng giờ và móc nối một số quan hệ để câu được chút thông tin về thời gian khai giảng.
|
[CHƯƠNG VII: TRÙNG PHÙNG]
-------------------------------------------------
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới, nghe nói đạt được học bổng rất lớn và học đương nhiên rất giỏi. An, em có đối thủ rồi đấy. An chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục đọc sách. Nào, cùng chào bạn nhé, học sinh mới, mời em vào. Huy từa bên ngoài bước vào trong lên bục giảng, anh mắt anh vẫn lạnh lùng đến đóng băng. - A.... An? Cậu bất giác rùng mình mà đánh rơi quyển sách, không dám ngước lên nhìn, cậu run tay mà cuối xuống nhặt lấy quyển sách đánh rớt. Huy cũng vậy, anh như cứng đờ rồi niềm vui sướng ngập tràn con tim, 366 ngày xa cách, hôm nay cuối cùng cũng tìm lại được người anh thương nhớ bấy lâu nay. - AN! Tiếng gọi to làm cậu càng sợ hãi. Huy tiến lại hiếc bàn trước mặt, nhìn cái dáng người tiều tụy mà muốn đập nát cả cái bàn trước mặt, hận mông thể đem tất cả của mình truyền cho cậu. - Cậu không nghe tôi nói gì sao, HẢ? An ngước lên, ánh mắt rưng rưng. - Tôi quen cậu sao? Thưa thầy, em xin phép. An đứng dậy, chào thầy rồi chạy ra khỏi phòng, Huy không màng gì cả cũng chạy theo, cái dáng người gầy gò đó sao chạy nhanh thế? Anh không đuổi kịp được! Nhã tư dãy hành lang với những bức tường che kín làm anh không thể xác định An đã đi hướng nào, anh cố gắng khai mở cái giác quan thứ 6 đã từ lâu đóng lại mà xác định. Huy đi theo tiếng gọi của con tim mình, đi đến một góc khuất sau trường, tiếng khóc quen thuộc càng lúc càng rõ, Huy chạy đến, đang định xuất hiện thì lại dừng chân. Biết phải nói gì đây? Trách mắng? Anh không nỡ! Đánh? Càng không! Nói với An "anh vẫn còn yêu em"? Em ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách phản bác! Nhưng cuối cùng Huy vẫn đi ra vì khồn thể chịu được tiếng khóc đau đớn ấy, An bất ngờ nín khóc nhìn qua. Cậu đứng lên, tự tát mình một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi cậu hụt chân mà phải tựa vào tường. - Tôi không biết anh là ai cả! An quay mặt chạy được vài bước thì theo quán tính hét to: - TÔI NÓI TÔI KHÔNG QUEN ANH MÀ! An quay lại nhìn thì thấy không có ai cả. Cậu không hiểu lo lắng tùe đâu ập lên đầu cậu, sợ hãi mà hô gọi tên "Huy" trong vô thức. - Đau lắm đúng không? Huy đã vòng ra phía sau cậu líc nào chẳng hay. An quỵ xuống,khoong nói ên lời, chỉ biết cứ để nước mắt chảy dài. Huy ngồi xuống bên cậu, nhìn con người một năm qua anh đãy xuyên thủng cả chiếc điện thoại. - Em hiểu được cảm giác của anh rồi chứ? Đứng dậy nào! Huy đứng lên kéo tay cậu nhưng không kéo được, An giật mạnh cánh tay lại thu mình ôm lấy chân mình dáng vẻ rất đau khổ. - Anh đi đi! Hãy về kiếm một người vợ tốt, sinh một bầy con, sống vui vẻ rồi quên em đi! Huy lại ngồi xuống. Cười hiền xoa đầu cậu. - Em nói gì vậy? Người vợ đó đang ở ngay đây mà, là em đó! An ngước lên nhìn Huy thì thấy anh đã đẫm lệ, tay vẫn cứ xoa đầu cậu, vừa định mở lời nhưng không thể thốt ra. - Em đừng có ngốc như thế nữa! - Tôi ngốc? Anh xem lại chính bản thân mình đi! Sao tôi nói mà anh không chịu nghe hả? Quên tôi đi! Về nhà hiếu thảo với ba mẹ anh đi! Càng lúc An càng thấy mình nhu nhược, những lời nói cuối cùng thốt ra mỏng manh như đang bóp chặt quả tim anh. Rất khó chịu. Huy ôm chặt lấy cậu, An cố gắng vùng vẫy nhưng cái thân thể ốm yếu này thì sao có thể đây? Cho dù có như trước kia cậu vẫn không thể thắng. - Nói em ngốc không chịu! Em thấy tự làm khổ mình như thế này vui lắm sao? An vẫn cố gẳng thoát khỏi, rồi cuốn nhật ký nhỏ rơi ra, Huy buông An ra mà nhặt lấy nó, cánh tay nhỏ nhắn của An cố gắng giật lại mà chẳng thành. - NGỒI YÊN! Tiếng nói rất có uy lực, An cũng phải kinh sợ. Tấm hình cậu vẽ anh được dán bên ngoài với dòng chữ "Người tôi yêu". Anh mỏe trang đầu tiên, rồi trang thứ hai, thứ ba, rồi những dòng cuối cùng cũng đã được anh đọc hết. Anh vứt cuốn nhật ký qua một bên làm An cả kinh mà nhào đến nhưng đã bị Huy chặn lại. - EM ĐIÊN RỒI SAO? - PHẢI! TÔI ĐIÊN ĐẤY! ANH BIẾT CẢ RỒI ĐẤY! MẶC KỆ TÔI! Thừa lúc cánh tay Huy buông lỏng, An thoát ra, nhặt cuốn nhật ký mà chạy đi. Huy như chết trân tại chỗ. Ông Trời không có mắt thật sao?
- An! Mở cửa! Sau cuộc trùng phùng đầy nước mắt, Huy bắt đầu tìm kiếm thông tin về An, khó khăn ở đây là anh không biết tên nước ngoài của cậu, lại không quen ai. Anh phải dò la địa chỉ nhà của thầy dạy tiết lúc sáng rồi mới tìm ra được, đến giờ đã là tối muộn. - Em muốn giống như những ngày đầu hả? Vậy thì anh sẽ diễn lại cùng em. Huy quỳ xuống trước cửa phòng ký túc xá, An nhớ lại chuyện trước kia, anh đã quỳ đến nỗi sốt cao nên cậu phải đấu tranh mà đi mở cửa. Huy vừa bước vào, tiếng đóng cửa kêu "Cách" một tiếng thì An đã dán lưng ào cánh cửa phía sau Huy tham lam chiếm lấy đôi môi đã lâu chưa nếm ấy,nuj hôn mang theo bao cảm xúc dạt dào mãnh liệt trao cho An. - An. Đừng rời xa anh nữa được không? Anh sợ mình sẽ không thể chịu nổi thêm một cú sock mất em nào nữa. Đã là tối muộn, Huy bế An lên giường, đắp chăn cho cậu rồi tự mình cũng tắt điện leo lên. - Đã lâu rồi nhỉ? Huy ôm lấy cậu, đưa lồng ngực mình làm chiếc khiên cho An tựa vào. - Sao em không nói gì? An cố nép mình nhiều hơn. - Ngày mai, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. - Anh bị điên sao? An hốt hoảng giật phăng tấm chăn ra, xuống giường mà quát tháo. - Em không muốn? Em không yêu anh sao? Huy từ từ ngồi dậy, tựa vào thành giường. - Tất nhiên là có! - Vậy thì còn gì để nói? Em yêu anh, anh cũng yêu em. Vậy là được rồi. Chiếc điện thoại bất vang lên, Huy bực mình vội vàng mà nghe điện, tiếng nói ở đầu dây bên kia đứt quãng, hối hả nói nhỏ. - Huy, ba con bị người ta giết rồi! A! Tiếng hét thất thanh vang dội làm An và Huy giật mình. Những tiếng tít tít cuối cùng làm Huy lạnh người. Tay anh run rẩy mà nhấn số máy của Khoa. - MAU ĐƯA TÔI VỀ! Kết thúc là chiếc điện thoại rơi xuống, anh xuống giường, đi lại phía cửa - Anh phải về, anh phải về. Anh chẳng thể nào mà mở được cánh cửa, thân thể anh trượt dài xuống nền nhà trong vô vọng, chợt có một bàn tay nâng anh lên, ấm áp dìu anh đứng dậy. - Đi thôi, em về cùng anh Nâng thân thể của Huy lê bước, những bước chân trĩu nặng đi trên con đường dài u ám. 22h. Hai người đã đến trước công ty con của tập đoàn Huy Vũ, một chi nhánh nữa của công ty nhà anh. Chiếc trược thăng đã đợi ở đó từ khi nào. Nước mắt Huy lăn dài mà không thành tiếng. An đưa tay mình nắm lấy đôi tay đang vò mái tóc chính mình hạ xuống. - Huy, nhìn em đây. Huy ngước lên nhìn ánh mắt của An đỏ không kém nhưng đầy nghị lực - Có em ở đây với anh, đừng sợ. Quả thật trong màn đêm u tối, anh rất sợ hãi, thật may khi có người này bên cạnh, đã cho anh thêm dũng khí, thêm tự tin để tiếp tục vượt qua. Huy gục đầu lên vaifAn mà khóc nấc lên, khóc để cố làm vơi đi nỗi sợ trong lòng. Bên này đã là 24h. Sau 15 tiếng bay mãi miết trên không với tốc độ cao nhất, vì không quá cảnh nên thời gian đã được rút ngắn. Bên ngoài cổng, Huy đã thấy được những dải băng trắng xung quanh nhà, một cảm giác thật rùng rợn. Huy chạy vội vào trong, dừng trước cửa, anh tấm ảnh của hai vị sinh thành ngay trước mặt làm anh hoang mang. Gieo từng bước chân treo ngàn cân đến bên "mẹ", anh tựa vào đó mà giải tỏa bao nhiêu xúc cảm. An cũng vừa bước đến cửa, nhìn thấy Khoa cũng đang nhìn mình, cậu vội gật nhẹ đầu như lời chào rồi tiến lại, quỳ xuống bên anh, đặt tay lên tấm lưng dài rộng của anh mà cố gắng truyền cho anh sự mạnh mẽ để cố gắng vượt qua nỗi đau này. Nhận thấy một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, an đỡ Huy dậy, bòe môi đã bị anh cắn đến chảy máu đỏ thẫm, khóe mắt vì dụi nhiều cũng bị xước đến rỉ máu. - Anh đừng tự dày vò bản thân nữa! Nếu như anh cũng gục xuống thì ai sẽ có thể báo đáp ân tình của hai bác đây? Mặc dù vậy nhưng Huy vẫn khóc, nước mắt cứ liên tục ùa ra như dòng nước lũ. - Trần Huy, tôi xin tuyên bố công khai di chúc theo đề nghị của ông Trần Quốc. Cậu được thừa hưởng toàn bộ tài sản của hai ông bà Trần Quốc và Trần Xuân Thu. Ngoài ra hai người họ còn để lại cho cậu một bức thư, gửi cho cậu là Trần Huy và một người nữa được ông bà cho hay là vợ của cậu có tên là Nguyễn Duy An. Huy đứng dậy nhận lấy bức thư và mở ra xem. Nguyên văn ghi: "Huy à, đã là di chúc rồi thì giòe này ba mẹ đã không còn. Ba mẹ không thể tiếp tục bên con được nữa rồi. Mong muốn lớn nhất của ba mẹ là được nhìn thấy con bước trên lễ đường cũng đã tiêu tan. An, con là một người tốt, hai bác xin lỗi vì đã nói ra những lời đó, những lời nói ích kỷ của bậc làm cha, mẹ và được biện minh bằng câu ba mẹ nào mà chẳng thương con. Huy à, ba mẹ nhìn thấy con đau khổ khi mất đi An thì ba mẹ cũng khổ sở lắm! Nhưng lúc con thay đổi thì chính là lúc ba mẹ nhận ra rằng mình đã hoàn toàn sai, sai thật rồi. An, điều này có thể quá đáng nhưng mong cháu hãy luôn ở bên nó, chăm sóc cho nó dù cho Huy nó có phạm phải sai lầm nhé! Nó yêu cháu lắm. Mong hai đứa hạnh phúc, hai đứa con của chúng ta." An cũng phải bật khóc. Đây chắc chăn là người cha, người mẹ vĩ đại trong số những bậc sinh thành vĩ đại. Sự bao dung, khoan hồng của họ là cả một tình yêu to lớn, biết suy nghĩ cho con của mình. Mấy ai trên đời có thể hiểu được đạo lý đơn giản này?
Hai ngày sau khi Huy và An trở về, một cuộc diễu hành thương tiếc cho vị tổng giám đốc cùng người vợ đáng kính của tập đoàn Huy Vũ đã làm kín mít lòng đường. Hai người họ là những vị thủ lĩnh cao quý, tùe nhỏ đến lớn, toàn bộ nhân viên trong công ty đều kính phục hai người, hiền lành, tốt bụng nhưng rất có trách nhiệm, lại còn rất thông minh để đưa cả tập đoàn lên một vị trí như ngày hôm nay.
Hai chiếc quan tài dần được đưa xuống hai cái hố đã được đào sẵn, An cố gắng ôm chặt, giữ Huy lại vì nếu thả ra ắt anh sẽ không để buổi mai táng diễn ra suôn sẻ! Vì tình yêu của anh dành cho hai người họ là rất cao cả. Từng lớp đất bắt đầu dày lên, An lấy tay che mắt của Huy lại, cảm nhận được sự ẩm ướt đã hai ngày hai đêm không khô được mà cũng đau khổ. Nhìn thấy tấm bia mộ có hình ảnh hai người, Huy kiệt sức mà ngất lịm.
- BA, MẸ! Huy giật mình tỉnh giấc, bên cạnh là An, đang lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán và cổ anh. - Em rồi cũng sẻ bỏ anh đi sao? - Không bao giờ An nhìn con người đang trong nỗi sợ ấy mà sầu ai. - Em nói dối! Em cũng đã từng hứa sẽ không rời xa tôi dù bất cứ chuyện gì. Nhưng em vẫn bỏ tôi, bỏ rơi tôi mà đi. EM LÀ ĐỒ DỐI TRÁ! An nắm lấy bàn tay rắn chắc của Huy. - Đúng! Em là đồ dối trá. Nhưng anh cũng biết em rất yêu anh mà đúng chứ? Và kể từ giờ trở đi, em có thể lấy tính mạng của mình ra để thề rằng Nguyễn Duy An sẽ không rời xa Trần Huy nữa. An cuối xuống trao cho Huy một nụ hôn mà cậu cho là nồng đậm nhất dù Huy không hồi đáp. Lặng nhìn nhau thật lâu, Huy nắm chặt tay An rồi mơ hồ ngủ đi. - Đừng xa anh nữa! Sáng hôm sau, đầu Huy ê ẩm mà tỉnh dậy, anh cố sức ngồi vào tường và đầu anh rất ê. An vẫn đang say giấc nên Huy không thể phát ra tiếng ồn nào. - Anh dậy rồi sao? Dụi dụi con mắt đã xưng bọng to, quầng mắt thâm tím vì thức khuya. Đêm qua An nào có thể chợp mắt. Huy liên tục khóc kèm mồ hôi ướt đẫm cả gối, không thiếu những tiếng kêu "ba, mẹ", cứ như thế sao An có thể ngủ được? Đến gần sáng, khi thấy nhịp tim của Huy đã ổn định, An mới tranh thủ mà chợp mắt.
|
- Tang lễ đã xong rồi sao? Huy đưa tay đấm đấm vào thái dương nhau mày. - Anh không nhớ? - Anh chỉ nhớ là anh thấy hai cái hố sâu, hình ảnh của hai người. Mọi chuyện sau đó anh không nhớ gì cả. An cũng hiểu cho Huy, đây đúng là một cú sốc quá lớn mà ông trời dành cho anh. Nhìn gò má của anh đã hiện lên trông thâdy, hõm mắt khoét sâu như gã nghiện ngập thật khiến người nhìn vào chạy mất. - À phải rồi. Dương đâu? Anh phải đi hỏi anh ta về cái chết của ba mẹ anh. Huy giật phăng ống truyền nước biển, tự mình đứng lên trong cơn thịnh nộ, nhưng cuối cùng lại ngã vào lòng An như một con thiêu thân không chút sức lực. An đỡ Huy lại giường: - Anh xem, ngay cả bản thân cũng không đứng vững được thì sao có thể hành sự cho thành công được? Huy cảm thấy mình thật vô dụng từ người mình yêu thương nhất và ngay cả người thân, anh cũng không giữ được. Đến lúc này lại phải nhờ người khác chăm sóc, vậy thì còn gì nữa đây? - Em nói xem, anh thật sự quá vô dụng có phải không? Ánh mắt Huy đầy kiên nghị nhìn An. - Con người ai mà chẳng có lúc yếu đuối. Ngay cả ông trời còn biết khóc thì con người phàm phu tục tử như chúng ta sao lại không thể yếu mềm? Anh đừng lo nghĩ quá nhiều. Huy nghĩ cũng đúng, anh lại chưa phải bị bỏ rơi hoàn toàn, vẫn còn có người quan trọng nhất vẫn đang ở đây, bên cạnh anh. Dù chưa phải là đủ nhưng ông trời vẫn chừa cho anh chút may mắn. Tiếng gõ cửa vang lên, là Khoa. - Cậu chủ, cậu đã khỏe hơn rồi chứ? An nhường ghế cho Khoa ngồi rồi đi lấy thêm chiếc ghế nữa. - Tôi khỏe. - Vậy là tốt rồi, cậu chủ thông minh như vậy chắc chắn sẽ thay cha mình làm cho công ty ngày một phát triển, ông bà chủ dưới suối vàng chắc cũng vui lắm. Huy chỉ gật đầu một cái, rồi lại nhớ đến một chuyện rất quan trọng. - A, Khoa, tôi có chuyện muốn... Tiếng điện thoại vang lên, Khoa vội vàng bắt máy - Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Cúp máy rồi quay sang Huy, Khoa tỏ vẻ có lỗi. - Xin lỗi cậu chủ, tôi phải về giải quyết chuyện công ty, mong cậu chủ mau chóng khỏi bệnh. Khoa đứng vội, gật đầu chào An một cái rồi ra về. Sự tiế nuối hiện rõ trên khuôn mặt Huy. An ngồi xuống, nắm lấy tay Huy khuyên bảo: - Em biết anh đang rất nóng lòng. Nhưng hiện giờ anh như thế này thì chỉ thêm bận. Hãy đợi anh khỏe lại, giúp công ty ổn định trước đã, anh thấy Khoa vừa một tay lo cho công ty vừa lo cho gia đình anh rất vất vã đúng chứ? - Em lo cho anh hay đang lo cho tên quản gia đó vậy? Huy nửa thật nửa đùa, mà đúng thật An nói cứ như lo tên đó lắm vậy. Nhưng An nào có ý đó. An chỉ muốn đưa ra thực trạng để anh biết mà cố gắng thôi, nào ngờ. An quay hoắc sang một bên, Huy chính là yêu cái con người này. Cười rất duyên, giận dỗi lại như trẻ con, rất đáng yêu. - Em giận rồi sao nhóc con? An nố vọng về phía sau nhưng không giấu nổi sự hờn giận vu vơ đấy. Huy cười, kéo tay An quay lại. - Em đúng là giận thật rồi! Ha ha. Thật giống như lúc mới bắt đầu, anh trước sau vẫn yêu tất cả ưu điểm lẫn nhược điểm của em. An càng dỗi hơn. - Em có nhược điểm sao? Học giỏi, không xấu, có năng khiếu, biết nấu ăn, và còn vô vàn ưu điểm khác. Vậy thì có khuyết điểm gì chứ hả? - Ha ha. Em hock đâu cái tính tự luyến đáng sợ đến vậy hả? Đó là yêu điểm anh mới nhận ra của em này, lại còn hay dỗi, tính như một đứa bé hai tuổi rưỡi, ranh mãnh lại bướng bỉnh. - Có sao? An thật sự không nghĩ mình như thế, vì cậu cho rằng mình rất tuyệt. An đưa tay cù vào hông Huy làm anh cười muốn bật ra khỏi chiếc giường, tiếng đùa giỡn trong phòng xua tan đi mọi không gian u ám trước đó. Thu đã dần qua, những tán cây bắt đầu ngã một màu vàng sơ xác bay bay rơi nhẹ qua khung cửa sổ.
"Huy, ba đặt tên công ty là Huy Vũ vì muốn một ngày nào đó, tên con sẽ như vũ bão, quét hết tất cả vật cản để tiến đến thành công, không chùng bước, không ngại gian nan, thử thách. Ba tin chắc một ngày nào đó, con sẽ làm được." Huy nhớ nhue in lời nói đó, lời nói bà khi nhỏ ba anh đã giải thích cho anh ý nghĩa tên của công ty là gì. Vâng, và đến hôm nay, Huy sẽ bắt đầu đặt chân lên con đường sự nghiệp đầu tiên, một sự nghiệp to lớn và vĩ đại trong một đời cố gắng của ba mẹ. - Hôm nay, tổng giám đốc mới, Trần Huy, là con trai của cố chủ tịch Trần Quốc. Xin mọi người dành một tràng pháo tay cho tổng giám đốc Trần đương nhiệm. Tiếng nói của Khoa kết thúc là bao nhiêu tiếng vỗ tay dồn dập cả phòng họp. Huy đưa tay lên ra hiệu ngừng vỗ. - Xin chào mọi người, tôi tên Trần Huy, tôi rất tiếc vì sự ra đi đột ngột của ba mẹ tôi, nhưng tôi xin thề, tôi sẽ đưa công ty ngày một phát triển, đến một ngày nào đó không xa, tôi chắc chắn sẽ thay ông đưa công ty chúng ta đứng đầu trong nước bà vươn xa đến thế giới. Tôi tự nhận mình là người trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa có, vì thế sự nỗ lực phấn đấu này còn phải nhòe cả vào mọi người, mong mọi người chiếu cố tôi và giúp đỡ công ty hết sức có thể, xin cảm ơn. Huy gập mình cuối đầu cũng là lúc tán dương của mọi người rầm rộ, vỗ tay lại lần nữa vang lên. An bên ngoài quán cà phê cũng cảm thấy sốt ruột thay, bài thuyết trình là do An viết cho Huy, vì thế nên lỡ may không được sự ủng hộ của cổ đông thì An khôg biế phả gánh vác trọng trách này như thế nào. Huy bước ra khỏi công ty, mặt lạnh như tiền tiến về quán cà phê đổi diện, đi đến chỗ An đang ngồi. Một cảm giác lo lắng khi thấy sắc mặt của Huy hiện lên trog An. - Thế... Thế nào rồi? Huy thở dài. - Cũng là nhờ vào bài thuyết trình của em cả đấy! Giọng nói thật khiêu khích, nó làm An sụp đổ. - Thất bại rồi sao... Em xin lỗi. Nhìn cái kiểu muốn khóc mà cuối xuống của An làm Huy muốn vồ đến mà căn lấy đôi môi ấy, nhai ngâu nghiến nó. Nhưng Huy vẫn kìm chế mà thở dài. - Vậy phải làm sao đây, anh được làm tổng giám đốc rồi. Haizzz. Tiếng yhowr dài như một tảng băng lớn vừa đè lên khối íc của An, vừa nặng nề vừa như bị đông cứng. Cơ mà khoan... - Anh vừa nói gì? Anh vừa nói anh được làm tổng giám đốc rồi sao? Huy cười rạng rỡ mà gật đầu. An không để ý đến xung quanh mà nhún nhảy "Yeah" lên một tiếng đầy vui sướng. Bất chợt An thấy toàn bộ con mắt trong cừa hàng đều nhìn mình. Cậu thấy thật cấu hổ mà cầm lấy quyển menu che mặt đi. - Ha ha ha ha. Tiếng cười đầy khoái chí làm An tức giận trừng mắt nhìn Huy. - Anh dám! An làm bộ đứng lên đi được mấy bước thì đúng như ý nguyện, Huy kéo tay An để cậu tựa vào lòng mình. Quả thật cậu rất ranh ma. - Vợ yêu của anh đúng là giỏi nhất. Huy đưa đầu xuống hôn lên môi An trước bao nhiêu cái nhìn lạnh giá, từ hoảng hốt đến khinh thường, nhưng cái vẻ đẹp chết người ấy khi hai người đều cười cùng nhau, mọi cảnh vậy xung quanh chỉ càng tôn thờ cái vẻ đẹp tuyệt mỹ của hai người. - Xin mời hai người đi cho! Ở đây không chứa bê đê. Anh bảo vệ theo lệnh chủ quán mà thức hiện. An và Huy vẫn cười đó, đứng lên bước từng bước hiên ngang, quả là trời sinh một cặp, ai nấy cũng thấy tiếc nuối mà ngậm ngùi. Đã rất lâu rồi, Huy mới bước vào căn phòng này. Cái bảng mang tên tổng giám đốc Trần Huy không biết anh nên buồn hay nên vui. Anh ngồi xuống chiếc ghế êm, nhấc điện thoại lên gọi ngay cho Khoa. - Anh lên đây tôi có việc phải hỏi. Không vhaamj trễ, lời tổng giám đốc như thiên lon gầm rú, ai nấy cũng phải nghe theo. - Có việc gì không cậu chủ? Khoa vẫn giữ cái đại từ nhân xưng đó vì anh không nắm giữ một chức vụ gì của công ty. Ông Quốc giao cho anh nhiệm vị là một quản gia nhưng với trình độ của anh, ông Quốc đã giao cho anh việc phụ trách công ty thay ông lúc vắng, quả thật nhue ông mong đợi, anh làm rất tốt, nhưng việc trong nhà đã rất bận rồi nên ông không muốn giao cho cậu một chức vụ nặng nề. - Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba mẹ tôi là gì? Câu hỏi trong lòng được buông ra, chỉ còn mong chờ lấy câu trả lời. - Thưa... Khoa đánh mắt qua An làm cậu giật mình. Huy chưa hiểu nên bèn nói: - Không lẽ chuyện này cũng cần cậu ấy ra ngoài sao? Em ấy là ai anh cũng biết rồi đấy. Khoa hốt hoảng: - Không không. Khơ hít một hoei thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. - Khoảng thời gian trướcc đó, công ty của chúng ta đang trên đà phát triển thì có một công ty khác đã cài người vào nội bộ và đánh cắp đi mẫu thiết kế của chúng ta, việc đó không lâu sau bị ông chủ phát hiện. Ông cho người điều tra, và cuối cùng cũng được, công ty đó có tên... Thiên An. Ông chủ bắt đầu lên kế hoạch đánh đổ công ty đó, tiếc rằng chưa thâu tóm được thì bị người bên đó sát hại. - Anh nói dối! Sao anh biết người sát hại chính là người bên đó? Khoa hiểu được cảm giác của An lúc này. - Vì tôi đã bắt được một trong số chúng, nhớ lúc đó tôi đang theo lệnh ông chủ quay lại công ty lấy một bản hoepj đồng, khi trở lại thì thấy hai ông bà chủ đã vừa bị giết, tôi tức tốc chạy đến, chúng rát đông, hai người vệ sĩ không trụ lại được mà bị chúng đánh cho nửa thân bại liệt, cũng may trước khi thế họ đã hạ được tầm chục tên, tôi mới có thể đánh được mấy tên còn lại. Nếu không đến cả thân xác của hai ông bà chắc có lẽ cùng không còn. Huy nói mà giọng bùi ngùi. An như sụp đổ, cậu quỳ xuống, Anh mắt hoang mang mà nhìn về một hướng vô định. - không thể như thế được! - An, em sao vậy? Huy đứng lên đi lại chỗ an, nhưng chưa kịp đến thì cậu đã đứng lên và chạy đi mất. Một phút bất chợt anh thấy vài giọt nước mắt rơi vãi trên sàn. - Chuyện này là sao? Huy quay sang hỏi Khoa, anh cũng tiếc nuối mà nói thẳng: - Đó chính là công ty của cha cậu ấy. Huy gần như suy sụp. Anh cũng không thể nào tin được chuyện này là sự thật. Nhưng... anh không ngần ngại mà lao thẳng ra cửa, đuổi theo tiếng gọi của con tim. Cái dáng người nhỏ nhắn ấy đã hiện lên phía trước, quả nhiên chính là cái công viên này. Huy nhìn cái con người đang cuộn tròn mình lại mà khóc làm anh thấy thật trớ trêu thay. Anh ngồi xuống mà ôm lấy cậu, sải cánh như con chim đại bàng uy vũ mà ấp lấy quả trứng dễ vỡ này. - Em thật sự không giám nhìn mặt anh nữa. Hức... Huy thấu hiểu, không nói gì mà cứ ôm cậu ấy, để cho cậu ấy khóc thật đã, khóc cho đến khi không còn vướng bận gì nữa, khóc một lần cuối để không bao giờ khóc nữa. Và cũng đến lúc nước mắt An vơi dần, đó chính là lúc Huy càng siết chặt vòng tay mình hơn, ấn nhẹ đầu cậu vào lòng mình. - Nhìn thấy em như vậy anh còn đau lòng hơn. - Anh đừng nói vậy, em sẽ không dám đứng trước bài vị của hai bác mất. - Ngốc quá. Em không nhớ những lời trong di chúc hay sao? Thôi được rồi. Anh đưa em về nhà. Huy đỡ An dậy, bắt cậu ấy để anh cõng. Nằm trên lưng anh, An như một chú mèo con, đôi lúc dụi dụi đầu vào cổ anh nhưng thật sự cậu đang khống chế cảm xúc của mình. Khi An đã chìm vào giấc ngủ, Huy trở lại công ty, bắt đầu một thực hiện một kế hoạch mà trong đầu đã nghĩ ra để dành cho kẻ hãm hại ba mẹ mình. - Khoa, từ giờ anh sẽ là trợ lý chính thức của tôi. Tôi sẽ bổ nhiệm chức quản gia cho người khác. Bây giờ anh hãy đi thu thập tất cả những thông tin về các cổ đông của công ty Thiên An, nhớ không được để An biết chuyện này. Khoa gật đầu rồi bắt tay ngay vào công việc. Huy để lại một nụ cười đầy ám muộn. Hoàn thành công việc cũng đã tối muộn. Huy vẫn chưa liên lạc được với Khoa, anh mệt mõi về nhà với thiên thần của anh. Nói đến đây, Khoa bắt đầu tìm kiếm thông tin về các cổ đông trong tập đoàn Thiên An, anh bắt đầu đặt chân đến quán bar đến tối muộn. - Này anh trai, hôm nay có vẻ mệt quá nhỉ? Dương ngồi bên cạnh Khoa, đưa cho anh ly nước gừng. - Cảm ơn. Thật ra Dương đã thích người anh này từ lâu, nhưng mang tiếng anh em, Dương càng không thể nào mà mở lời được. - Ngồi chưa được vài phút thì Dương nhận thấy mắt Huy đã lờ mờ mở không ra, cậu thấy thương anh ấy vô cùng. Dương tiến lại đỡ Khoa dậy, người anh rất săn chắc, đỡ anh mà Dương muốn quỵ gối. - Nào, ráng lên. Em đưa anh về. Một đoạn đường đầy chông gai, cửa thì nhỏ, người thì đông đúc, chen lấn lẫn nhau, Dương phải vác một tên say thật rất khó. Nhưng cuối cùng cũng đã lên được xe, Dương liền thở mạnh ra thành tiếng. Đang đi trên đường, Khoa bất chợt ngã đầu xuống chân Dương mà ngủ, Dương không thể nào thắt cái dây an toàn cho anh được, quá nhây đi! Chút sau, Dương nhận thấy con người đó lại cựa mình. Khoa nôn ra khi Dương chưa kịp lấy bịch. - Eo! Dươngtaaos vào một bên lề đường, đỡ anh dậy, việc đầu tiên cậu làm là lau miệng cho anh, sau đó lấy chiếc khăn khác lau mặt cho anh, rất lo lắng, sau đó nữa mới lau cho bản thân. Dương với tay lấy con gấu bông đẻ lên đùi mình, đỡ Khoa nằm xuống. Chiếc gối êm làm Khoa khẽ cười làm Dương siêu lòng. Vì đoạn đường về còn khá xa, Dương đưa anh vô nhà mình nghĩ ngơi. Dương đưa anh vào giường rồi đi tắm, khi trở ra thì người Khoa toàn là mùi rựu, lại thêm cái nôn vừa rồi thật khó chịu, cậu đưa Khoa vào phòng tắm, bắt đầu cởi đồ rồi tắm cho anh không chút ngại ngùng, sau đó cậu đưa anh trở về giường, lau mình cho anh, là lúc là cậu bị một lực tay kéo xuống. Khoa phả hơi men nồng vào người Dương làm cậu mê mệt, cố gắng kìm nén ngồi dậy thì lại bị lật người xuống, Khoa tham lam mà xé phăng chiếc áo của cậu, cự vật đã trỗi dậy, Dương cố gắng chống cự. Cậu thật sự chưa sẵn sàng cho việc này, lại không biết Khoa có yêu mình không, nếu không thì cậu khác gì kẻ qua đường đây? Dương bắt đầu đưa vật đá vào trong, chỉ vừa mới đưa được một phần ba, anh không chịu nổi mà đâm mạnh vào. Dương la lên một tiếng thất thanh, nước mắt cậu đã giàn dụa, Khoa cuối xuống hôn cậu, ánh mắt đầy dâm dục mê mẫn...
Sáng hôm sau, hai người dậy cùng lúc, Khoa quay sang thì bắt gặp con người này cũng đang nhìn mình. Con người đã yêu từ lâu. Đây quả là định mệnh. - Khoa, cho em hỏi một câu. Anh có yêu em không? Hay nhất thoeif kích động mà... Dương thật sự không muốn nghĩ những thứ sau đó. - Có, anh yêu em. Khoa cười làm Dương phát khóc, cậu ôm lấy thân thể trần như nhộng mà cắn lấy cổ của anh, in hằn một vết đỏ đầy dục vọng.
|
Ngược thời gian trở lại nhà Huy, An đang ngồi đọc sách rất chăm chú, Huy mệt nhoài nới lỏng cà vạt ngồi tựa cả mình vào giường thở mạnh ra một hơi. Trong lúc Huy đang mơ màng thì nghe tiếng của An: - Em có pha cho anh ly nước cam đây, anh uống đi. Cầm lấy ly nước cam, Huy nốc một hơi hết cạn, anh chồm qua hôn lên má cậu một cái đầy yêu chiều. - Anh đi tắm. Nói xong, An và Huy cùng lên phòng, sau khi tắm xong, An còn massage cho Huy, cuộc sống hạnh phúc vô cùng. Nhưng đâu đó có phảng phất một cảm xúc khó tả của Huy.
- Thưa tổng giám đốc, đã có bảng chi tiết tất cả các thông tin của các cổ đông bên Thiên An. Khoa đưa chồng tài liệu dày cộp đặt lên bàn, Huy để ý thấy sắc mặt của Khoa rất tươi bèn hỏi: - Hôm nay có chuyện gì vui sao? Hôm qua vất vã vậy mà hôm nay vẫn cười được nhỉ? Khoa đỏ mặt ngượng đôi chút. - Thưa giám đốc. - Ấy, khi không có ai đừng gọi nhue thế nữa, dù sao Dương cũng là bạn tôi, người yêu nó nói chuyện với tôi đâu cần phải xưng hô như thế! Huy vừa nói vừa nhìn lướt qua tập tài liệu, đưa tay nói Khoa ngồi xuống. Huy cũng đi qua bộ sofa bắt đầucho Khoa một câu trả lời để hóa giải cái dấu hỏi to lớn và sự ngại ngùng của tình yêu cho anh. - Sáng nay Dương có gọi cho tôi rồi. Nó hỏi tôi "mày đã làm chuyện ấy với an chưa?" nó còn thêm cái câu "tối qua tao với anh Khoa vừa làm chuyện đó xong". Thật hai người cũng nhanh lắm đấy. - Ặc. Khoa giật mình một cái. - Ha ha. Dù sao tôi với nó cũng là bạn thân, nó yêu anh từ lâu rồi, tại nó sợ nên không dám nói. Anh với nó đã vậy rồi thì phải có trách nhiệm đấy. - Thưa tổng... À không, Huy. Tôi sẽ yêu em ấy như cậu yêu An vậy. Hai chàng thanh niên ngượng ngùng không nói nên lời, đưa ly trà nhấp môi cũng bị lệch.
Hai người cùng nhau nói về chuyện tình cảm đôi chút rồi Huy trở lại vào bàn làm việc, Khoa cũng đi làm việc của mình. Huy bắt đầu lục từng tập tài liệu, đến tập cuối cùng, Nguyễn Duy Hùng, cái họ Nguyễn thật làm anh đau lòng. - Giữ đến 51% cổ phần, ông cũng được lắm. Huy nhốt mình trong phòng làm việc, loqy hoay với đống sổ sách, hết chuyênn công ty rồi lại chuyện cá nhân, người anh trông ngày càng hốc hác, đã ba ngày nay Huy không gặp An, anh chỉ qua khách sạn gần đó vệ sinh chút đỉnh rồi lại trở về công ty, nhân viên từ đó mà càng thêm kính nể. - Alo. - Đến cả em anh cũng không nhận ra sao? Huy tạm gác chuyện công việc lại, đưa máy ra xem, chính là cái nick name "Vợ yêu". Huy tự vả vào mặt mình một cái rồi hối lỗi. - A. Anh xin lỗi. - Anh được lắm, ba ngày nay không gặp mặt, lại không có một cú điện thoại. Anh biết... em nhớ anh lắm không? Con gười này đúng là khắc tinh của Huy mà, như một loại thuốc phiện, đã đụng đến rồi là chỉ biết say mê, không dứt ra được. - Anh cũng rất nhớ em mà, tại chuyện công ty nhièu quá, anh phải tranh thủ thời gian. Mấy ngày nay em làm gì vậy? Anh không gọi cho em thì em cũng phải họi cho anh chứ? Giờ Huy mới nhận ra. - Em phải qua bên kia rút hồ sơ rồi còn đi đăng ký thường trú cho anh với em nữa. Mà khoan, sao giờ này mà anh vẫn còn mặc đồ làm việc? Đầu tóc như ổ quạ thế kia? Huy đưa mắt nhìn quanh thì thấy An đang đứng bên góc ngoài phòng nhìn mình. Anh cúp máy, chạy một mạch ra ngoài đó, ôm chầm lấy cậu. Không gặp thì nhớ, gặp rồi là chỉ muốn ôm, muốn cắn, muốn yêu mà thôi. - Ưmmm. Anh nhớ em quá. An thật muốn khóc với con người này. - Anh chưa trả lời em, sao trông anh lại tàn tạ nhue thêa này? Dù công việc có nhiều đến đâu cũng phải lo cho bản thân chứ? Em vừa mới về nhà, người làm bảo anh mấy ngày nay không về, em lo lắm biết không? Gọi cho Khoa thì mới biét anh định cư trong đây. - Thôi thôi, được rồi mà, có chuyện gì từ từ hẵn nói, vào trong ngồi đi đã. Vừa ngồi xuống ghế, Huy đã ôm lấy An cứng ngắc không buông, An trong mấy ngày này đang yêu nên thân hình cũng dần trở lại như trước, rảnh rỗi không có gì làm nên cậu cũng siêng tập thể hình tại nhà. Ôm lấy An mà Huy muốn bạo cúc cậu ngay lập tức. - Anh làm gì vậy? Buông em ra! Dù to lớn hơn An nhưng từ trưa đến giờ anh có ăn được cái gì đâu, suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc, An chỉ gần dùng lực mạnh một chút đã đẩy anh ngã xuống ghế. Cậu đã nấu cơm và mang đến cho anh, dù bây giờ đã là 23 giờ. Chậc, An đẩy Huy ra mà cũng thấy thương. - Anh ăn đi cho nóng, sau đó về nhà chăm sóc lại bản thân tí đi, tổng giám đốc mà để nhân viên nhìn thấy cái bộ dạng này thì còn ra thể thống gì nữa? Mùi rựu có, mồ hôi có, áo thì lượm thượm, đầu tóc rối bù, anh nhìn anh kìa. Huy vừa mới từ bar trở về, cho đến hiện tại, anh đã có trong tay 27% cổ phần của công ty Thiên An, tuổi trẻ tài cao, một sự khởi đầu vô cùng suôn sẽ, có phải quá nghịch với câu "vạn sự khởi đầu nan" hay không? - Anh làm gì mà nhìn em ghê như vậy hả? Huy nghĩ đến An mà chua ngoa, sao lại là em ấy, em ấy có tội gì mà phải chịu nhiều khổ cực như vậy? - Không có gì. An mở nắp hộp ra, một hương thơm nồng đậm theo khoang mũi mà lan tỏa khắp khứu giác và làm vị giác của anh tê rần. Nhưng chưa kịp đụng đến thì một câu nói làm anh nghẹn họng. - Mấy bữa nay anh làm gì vậy? Tăng ca? Uống rựu, chẳng phải anh đã vì em mà bỏ thuốc từ rất lâu rồi sao giờ lại còn hút? Đúng là không thể che giấu trước một con người tinh tế như An. - À, có đối tác quan trọng, mấy bữa nay anh phải đi tiếp, không thì tổn thất sẽ rất lớn. Dù sao thì cũng không nên khắt khe quá, An biết vậy. - Làm gì thì lamg nhưng từ giờ mỗi ngày ba bữa phải có mặt ở nhà, em nấu cơm cho mà ăn, mệt cứ nói, em sẽ làm nhân viên massage cho anh, buồn bực cứ nói với em, không được giấu trong lòng, biết chưa? Huy xoa xoa đầu An cười hiền gật đầu, anh yêu quá đi mất, yêu luôn cả những khuyết điểm, từ trên xuống dưới, tất cả những gì của An anh đều yêu cả. An nhìn Huy ăn ngon lành, không có chuyện gì làm, thấy đống tài liệu hỗn đốn trên bàn nên cậu bèn đứng lại, nào ngờ Huy thấy thế hất phăng hộp cơm trên tay, chạy đến đẩy An ra trong vô thức làm An ngã xuống nền rất đau, chân cũng bị trật, tay cũng bị chèn giữa thân thể và nền nhà cũng theo đó bong gân, cù chỏ bị đập mạnh xuống phải nói rất tàn ác. Huy ý thức được hành động của mình, hốt hoảng mà tiến đến đỡ cậu dậy, giọng nói đầy thống khổ. - Anh, em có sao không? Anh không cố ý. An ráng nhẫn nhịn những giọt nước mắt sắp tuôn nhìn Huy đầy buồn tủi. - Em không sao. An nhẫn nhịn cái chân đang rất đau, đau mà muốn thét lên tiến lại phía hộp cơm bị đỗ như không sao thật, đưa tay nhặt từng hột cơm vương vãi trên sàn, lòng cậu đau thắt, đắng lắm. Khi chờ Huy trong vài giây rồi tiến lại thì cậu cũng nhặt xong. An đứng lên cười với Huy, nước mắt theo sức ép mà lấm lem, chỉ trách Huy không nhận ra. - Thôi em về trước đây, anh xong việc thì về sớm kẻo muộn. Em đợi. Nhìn An đi mà Huy không nhúc nhích. Anh như bị một cú sốc vậy, chính anh cũng không thể tin mình lại đẩy An như vậy. Cái bóng ấy khuất dần, anh thu dọn lại tài liệu và đống hỗ đốn trên bàn cũng đã gần nửa tiếng, anh nghĩ giờ này chắc An cũng đã đến nhà. Phòng của anh là tầng cao nhất, đứng trong thang máy mà lòng Huy bồn chồn khó tả. Cánh cửa thang máy mở ra, cũng là lức anh thấy cái dáng người ấy đang "lê lết" cái chân của mình làm anh không thoát khỏi ngỡ ngàng, cậu đi qua khu soát thẻ, cậu chợt mất đà mà dùng cánh tay đau đớn kia chống lấy, nỗi đau chồng chất làm cạu ngã quỵ, Huy sải bước chạy đến, thấy cậu gồng mình lên để đứng lên đi tiếp, anh muốn nói câu "Đứng lại" mà chẳng nên lời. Chạy vừa đến nơi, An cũng vừa nhận ra, cậu quay đầu lại cười với hai dòng nước chảy dài đến nhỏ giọt, anh ôm chầm lấy cậu mà đau đớn tột cùng, chỉ vừa nhìn thấy thôi, nước mắt anh đã lưng tròng, vẩy sừng của anh cũng nổi lên khắp cả người, miệng tê lên như ăn dấm chua. - Anh làm xong việc rồi hả? Đến giờ phút này mà An vẫn còn cười sao? Huy muốn bóp chế nụ cười đó ngay bây giờ, cái nụ cười làm anh chẳng thể vui được. - Sao em không nói với anh? Sao em nói em không sao? Ngay cả em đi chẳng lẽ cũng gắng gượng trước mặt anh vậy sao? An vùi đầu vào hốc vai anh mà để nước mắt rơi ra, dì có hứa sẽ không để nước mắt làm chủ nữa nhưng thật sự lời hứa này chẳng mấy ai làm được. - Sao em ngốc quá vậy? Trả lời anh đi, tại sao? - Sợ anh lo. - EM SỢ ANH LO MÀ SAO KHÔNG NÓI! Huy nhẹ nhàng bế cậu trên tay, đưa ra xe. Vừa đặt xuống thì tay cậu đụng vào thành xe khiến cậu "A" lên một tiếng. - Anh... Huy thấy An đã ngất đi rồi, có phải cậu quá yếu ớt? Nhưng không chỉ đau về thể xác, An còn đau cả mặt tinh thần. Trên đường, với tốc độ cực đại phóng nhanh về nhà, anh gấp rút gọi cho bác sĩ đến, nhìn cái thần ảnh ngay bên cạnh mà anh không thể chờ thêm giây phút nào nữa.
- Thưa cậu chủ, tôi đã băng bó lại cho cậu ấy rồi, không sao còn gì nghiêm trọng nữa, tôi xin phép. Tiếng của phòng đóng lại là lúc An khẽ động mắt tỉnh lại, Huy đang ngồi bên nhìn cậu. - Em đỡ hơn chưa? Tất cả là do anh, Anh... - Đừng nói xin lỗi. Em hiểu mà. An nhìn Huy gật đầu như đồng cảm. Như trước đó đã nói, cậu không muốn anh lo lắng, không muốn anh cảm thấy có lỗi khi ở bên cậu, không muốn anh buồn hay khóc. Cậu chỉ muốn khi bên cậu, Huy sẽ luôn luôn như một tiểu thiên thần, vui vẻ, hạnh phúc. - Anh còn chưa đi tắm nữa hả? Từ khi nào anh lại ở bẩn như thế chứ? Nhanh nhanh đi vệ sinh lại đi rồi ngủ với em, em không muốn ngủ một mình đâu. Huy không nỡ nhưng cánh tay kia cứ đẩy đẩy thúc giục anh, bi đát thay.
|