Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
|
|
Chương 33
EDIT: Mia_Meo
********************
Đi sớm quá cũng không được, mà trễ quá cũng không xong.
Đỗ Vân Tu chỉ có thể canh thời gian, đúng tám giờ mới đi đến căn phòng mà Lệ Tiêu chỉ định.
Đỗ Vân Tu đẩy cửa ra.
Hắn đinh ninh là đối phương còn chưa đến.Nhưng trên thực tế thì trong phòng đã có ba người rồi. Hơn nữa Vân Tu đều biết cả ba người này ----- Lệ Tiêu, Phó Tử Hãn cùng với... Bùi Thanh.
Thấy hắn tiến vào.
Người đầu tiên chào hỏi và cười với hắn cũng chỉ có Lệ Tiêu.
Lệ Tiêu ăn mặc thật ngầu, tóc được cắt ngắn, và nhuộm vàng
Lông mi không cong, nhưng rất dài và dày, trời sinh ra đã như thế rồi.Mũi lại rất thẳng và cao.Khi cười khóe môi sẽ hơi cong lên tạo cảm giác vừa chính nghĩa lại vừa tà ác.
Thời điểm cười rộ lên, đôi mắt cong cong nhìn bạn, có chút cà lơ phất phơ, đồng thời lại lộ ra hơi thở xấu xa cười.
Trong lúc lơ đãng sẽ làm cho người ta tim đập thình thịch.
Ngồi bên cạnh hắn... hay nói đúng hơn là Lệ Tiêu chủ động dựa vào vai.
Là Bùi Thanh.
Bùi Thanh cầm microphone, ngón tay dài nhỏ, đang ca hát.
Bởi vì đang ca hát, hơn nữa ngày thường cũng chỉ xã giao, cho nên Bùi Thanh chỉ đơn giản hướng Đỗ Vân Tu gật đầu.Động tác như vậy nếu là người khác sẽ cảm thấy đối phương đang tự cao tự đại, xem thường hắn.
Nhưng Đỗ Vân Tu có kỷ cương rõ ràng, Bùi Thanh chính là có tính khí quạnh quẽ đến cực điểm.
Bùi Thanh khi còn nhỏ đã được ban nhạc đồng ca thiếu niên huấn luyện qua, là ngàn người chỉ chọn được một. Rồi sau đó đã đi nước ngoài du học, cuối cùng kí hợp đồng với Vương Miện Vinh Quang.
Cái loại tính cách lạnh lùng này không phải là chưa nếm qua đau khổ, bởi lúc mới bắt đầu cũng đã bị tiền bối "giáo huấn" qua.
Nhưng thực lực đặt ở đâu.
Cuối cùng lượng tiêu thụ, danh tiếng, lượt người nghe bài hát của hắn, đều được thời gian chứng minh cả .
Đến hiện tại mới thôi.
Chỉ tính đến hiện tại thôi, đã không có bất kỳ ca sĩ trong bản ghi chép ở châu Á có thể qua mặt hắn. Mỗi đêm nhạc hội của hắn đều cháy vé, cả khán phòng đều chật nít người
Mà ở đời này.
The Legacy lấy tốc độ một năm mới phát hành đĩa đơn, trước mắt còn đang tìm cách tăng nhanh tốc độ gấp ba lần*. Amanda từng mời mấy người nổi tiếng, thấy đối phương có tài viết nhạc liền muốn người đó tới giúp bọn họ.
(*Nguyên văn là « Đệ tam trương » ai hiểu cmt dưới mình sửa nhé.)
Hiện tại bốn người Đỗ Vân Tu chính là nhóm thần tượng vô cùng nổi tiếng, được tặng vô số giải thưởng, lượng tiêu thụ đĩa nhạc cũng rất không tồi.
|
Kết quả là người kia vẫn khinh miệt ảm đạm nói: "Bài kia đã được Bùi Thanh chọn rồi."
Amanda nửa hờn dỗi, nửa dụ dỗ bảo: "Chúng tôi đã chờ lâu như vậy a! Đem bài kia cho chúng tôi đi ~ nếu không ESE sẽ không khách khí, tiền bồi thường cũng không ít đâu"
Đối phương như trước không thêm lo lắng: "Người ta là Bùi Thanh —— BÙI, THANH đấy."
Không cần nhiều lời nữa
BÙI, THANH. Hai chữ này đại diện cho thực lực, chính là toàn bộ âm nhạc trong lòng người yêu âm nhạc.
Chính là...quan hệ Bùi Thanh cùng với Lệ Tiêu, không biết từ khi nào đã tốt đến như vậy.
Sau khi hát xong một bài.
Đỗ Vân Tu phát hiện, Lệ Tiêu lại vỗ tay tán thưởng, lại cười hì hì đem Hồng Trà MATEST đưa cho hắn.
MATEST có màu hổ phách sáng ngời.
Tuy rằng so sánh như vậy, Bùi Thanh cũng đã đến KTV thường xuyên.
Mà Bùi Thanh cũng thật tự nhiên tiếp nhận... Có thể thấy Lệ Tiêu làm loại chuyện này cũng không phải là lần một lần hai.
Kiểu ghế sô pha này là hình L có một chút vị trí ở bên trong.
Một thanh niên dáng người thon dài đang lặng lẽ ngồi ở vị trí kia, chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, nhưng hơi thở độc đáo của người này giấu cũng giấu không được.
Bàn trà đánh bóng trước mặt đặt một chai Hennessy X. O. Màu kim hoàng.
Theo Bùi Thanh và Lê Tiêu, thì cái này với tiêu khiển là không đồng dạng. Hắn càng giống như dùng rượu để giải sầu, một ly lại một ly cứ tiếp tục uống. MATEST của Bùi Thanh một phần tư uống cũng chưa đến, thế nhưng hắn lại uống nhanh cả nửa ly.
Bóng tối dường như đã che đi mặt hắn.
Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được được đường nét của chiếc cằm, lại rất gợi cảm làm tim Đỗ Vân Tu bị chậm một nhịp.
Thì ra là... Phó Tử Hãn.
Không giống như Lệ Tiêu cười cười, vẫy tay với hắn, cũng không giống Bùi Thanh gật đầu chào hắn. Phó Tử Hãn nhìn hắn, tựa hồ lòng hơi nao nao... Tuy không nói gì nhiều, nhưng lại do dự, dịch qua một chút, nhường hắn ngồi bên cạnh.
Lệ Tiêu cười đến ngả ngớn.
"Quả nhiên, người nào đó đến đây không giống với chúng ta... ngay cả vị trí cũng đã được định trước rồi, nhanh qua đó ngồi đi!"
Bùi Thanh bưng chén rượu lên thản nhiên nhìn về phía Đỗ Vân Tu.
Mà nguyên bản người được nhường ngồi vẫn không thể nói được một lời.
Đỗ Vân Tu mặc Lệ Tiêu trêu ghẹo, chỉ im lặng băng qua ngồi cạnh Phó Tử Hãn.
Lệ Tiêu trêu chọc Đỗ Vân Tu vài câu cười phá lên rồi mới buông tha cho hắn.
Sau đó đem microphone đưa cho Bùi Thanh, lấy lòng chăm sóc hỏi han đối phương còn muốn hát thêm bài nào nữa không, để giúp đối phương ghi vào.
Lệ Tiêu ở ESE đối với nữ nghệ sĩ xinh đẹp thì dùng lời lẽ ngọt ngào, rất biết cách làm đối phương vui vẻ, mà đối với Bùi Thanh, giống như bộ dạng phụ nữ lấy lòng hoa hoa công tử (Play boy), làm đến lô hỏa thuần thanh *...
(*ý nói ở đây là thuần thục.)
Mùi rượu trên người Phó Tử Hãn phả ra không ít.
Đỗ Vân Tu ngồi bên cạnh mà vẫn có thể ngửi được mùi rượu trên người hắn. Hennessy X. O, có thể nói rằng mùi hương của nó tản ra mãnh liệt, cùng với hương vị của Lâm mậu sơn tượng mộc hương. Mùi hương tinh tế của cây mộc hương hòa với xì gà, phảng phất còn có mùi hương nam tính của hắn.
Tại... nơi này không lớn là bao, tựa như thủy triều lưu động trong đêm tối, cũng chẳng có dũng khí để nói nên những lời ái muội.
"Sao cậu lại đến đây? " Đối phương vẫn làm ra điệu bộ lạnh lùng như vậy.
Việc Phó Tử Hãn hồi trước làm vì hắn thật sự không ít, nhưng Đỗ Vân Tu vẫn mơ hồ dựng lên một lớp phòng bị.
Tựa như đối phương dùng giọng nói pha chút khẩu âm nước ngoài để nhắc Đỗ Vân Tu và hắn không thể hợp nhau.
Vô luận là thân phận hay địa vị vẫn là như vậy...
|
Chính là hắn sống bao nhiêu năm, tình cảm bây giờ lại trầm tịch hơn.
Đối phương đột nhiên lại bất ngờ để tiếp cận hắn... Hắn càng đề phòng dữ dội hơn, đáy lòng lại càng là... Hoặc nói là nghĩ một đằng làm một nẻo, kỳ thật cũng đã dần dần rơi vào tay giặc.
Tựa như tháng vừa rồi không có liên hệ.
Phó Tử Hãn mở miệng lần nữa thì Đỗ Vân Tu không ngờ mình lại hoài niệm giọng nói của hắn đến thế. Cho dù có như thế nào thì cũng không thể lật đổ địa vị của hắn trong lòng của mình.
Bùi Thanh thì cứ việc ca hát còn Lệ Tiêu thì cứ ở một bên ủng hộ.
Nhưng Đỗ Vân Tu cùng Phó Tử Hãn hai người dường như lại giống như hai phương trời cách biệt nhau.
Mọi việc chung quanh bọn họ hết thảy đều không quan hệ.
Trong không khí, chỉ có mùi hương độc đáo Hennessy X.O trên người Phó Tử Hãn, cứ thế mà quất vào mặt.
"... Lệ Tiêu đã gọi điện thoại mời tôi đến"
"A, tiểu tử đó. " Đối phương trầm lặng một chút, "Nếu quả thật hắn không gọi cậu đến vậy không lẽ cậu không thể liên lạc với tôi?"
"..."
" Ba mươi mốt ngày, bảy giờ."
"Ân?"
"Từ cái ngày mà cậu giận tôi đến giờ đã được ba mươi mốt ngày, bảy giờ." Phó Tử Hãn lại uống thêm một ngụm rượu nữa, ngữ khí tựa hồ mang theo một chút chua sót, " Bởi vì chuyện của người khác... Mà cậu lại tức giận với tôi."
|
Chương 34
EDIT: Nắng Diệp Ân
******************************
Nếu như dùng thế cường ngạnh quét tới, Đỗ Vân Tu còn có thể chống đỡ.
Nhưng Phó Tử Hãn lại dùng giọng điệu bi thương đó nói chuyện với Đỗ Vân Tu, càng như vậy, phòng tuyến của Vân Tu lại càng không công cũng tự vỡ.
Nghĩ lại.
Thật ra Phó Tử Hãn cũng chưa làm chuyện gì quá phận đến mức đáng bị chê trách. Chỉ là nghe người khác "Nhàn thoại", rồi chêm thêm mấy câu.
Hắn không hề hiểu rõ gì về Lâm Huyên.
Chưa từng tiếp xúc, cũng chỉ tiện thể nghe qua chuyện thế này từ miệng người khác nói.
Vô luận là ở giới giải trí, hay là cuộc sống bình thường thì việc này cũng chỉ là chuyện thường tình, không thể tránh khỏi.
Phó Tử Hãn lẳng lặng ngồi ở góc tối trong phòng.
Ở trong phòng, mùi xì gà hòa quyện với hương rượu thơm nồng, hắn lại dùng ánh mắt ủy khuất như chú chó nhỏ bị bỏ rơi để nhìn Vân Tu, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm mê người, Đỗ Vân Tu cảm giác mình thật sự mất lực chống đỡ rồi...
Đối phương bỗng dưng nhúc nhích.
Thân hình cao gầy ấy càng tiến lại gần, Phó Tử Hãn ngồi sát cạnh Vân Tu, giữa hai người tựa hồ không có khoảng cách. Có lẽ là lơ đãng, hoặc là cố tình. Chân hai người cách một tầng vải dệt mà dính vào nhau, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao. Ngay cả hít thở một chút thì hương vị trên người Phó Tử Hãn liền xông vào khoang mũi, giống như nhiệt độ cơ thể đối phương cứ như vậy mà nhẹ nhàng phả lên người mình...
Đỗ Vân Tu tai đỏ tim đập.
Cho tới nay, hắn cũng chưa từng căng thẳng đến như vậy, mỗi hành động đều thể hiện sự lúng túng của hắn bây giờ. Từ lúc trọng sinh đến nay...dù là lúc sự nghiệp thành công nhất, hay lần quay bộ điện ảnh đầu tiên, rồi cả việc tranh giải Kim Bách với Chử Phong đều chưa từng rơi vào hoàn cảnh thế này.
Mặt khác, Vincent – người lúc trước đoạt vai diễn của Vân Tu, cũng là người xuất đạo cùng lúc với hắn, hoặc là do xuất đạo không đúng thời điểm, bị sự nổi bật của Legacy nhấn chìm, hoặc là do không gặp được người huấn luyện tốt mà hơn hai năm trôi qua, cho đến nay vẫn không có chút danh tiếng nào, ngay cả danh hiệu nghệ sĩ hạng ba cũng không có.
Tất cả chuyện này nhìn qua giống như ngọc sáng lóe tinh quang, con đường sự nghiệp trước mắt của Vân Tu vô cùng thuận lợi, khiến bao nghệ sĩ khác không khỏi ngưỡng mộ.
Nhưng chỉ có Đỗ Vân Tu mới biết được để có được thành công như ngày hôm nay thì có bao nhiêu gian truân, vất vả.
Mọi thứ đều nhờ vào nghị lực mạnh mẽ của hắn để chống đỡ.
Vì tranh đấu trong vòng lẩn quẩn này, vì thay đổi cuộc đời lúc trước, cũng là vì Tạ Di.
Rất nhiều chuyện đã diễn ra nhưng cho đến nay mà hắn vẫn chưa nhận ra tính chất của vấn đề, người người giúp hắn nhận ra khuyết điểm bản thân, cũng như là giúp giải quyết hậu quả không mong muốn của hắn chính là Phong Cảnh... Mọi chuyện đến quá nhanh, khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng hắn chỉ có thể nhanh chóng thích ứng loại cuộc sống trước mắt này, tốt nhất là cố gắng làm quen với nó để tránh sau này đối diện với những tình huống ngoài ý muốn lại trở nên ngỡ ngàng.
|
Sau đó, Phó Tử Hãn xâm nhập cuộc sống của hắn.
Ví tiền của hắn bị đánh mất, Phó Tử Hãn liền đem tiền quyên vào "Bình quyên góp"* của tiểu trợ lý, nhưng lại không nói cho hắn biết, còn lúc động đất xảy ra, mái ngói xung quanh rơi xuống vô cùng nguy hiểm, trong lúc hắn bất lực nhất, rõ ràng Phó Tử Hãn đã chạy khỏi khu vực nguy hiểm lại thế nào mà quay trở lại, nắm tay hắn rồi còn dùng bờ vai che chở cho hắn; thậm chí là...bảo vệ hắn trước mặt một trong những người có quyền lực trong giới giải trí như Phó lão gia, để cho hắn tránh phải nói cái gì đắc tội đến ông...
(*Cái bình nc rỗng mà chị trợ lý ghi chữ help ở c29 ấy.)
Đỗ Vân Tu còn nhớ rõ bờ vai Phó Tử Hãn rất lớn.
Nhiệt độ cơ thể của đối phương lúc đó, cảm giác an toàn khi được Phó Tử Hãn bảo vệ, và cả cái nắm tay trong giây phút sinh tử đó...
Những cảm giác lạ lẫm ấy đều là Phó Tử Hãn mang lại cho hắn.
Từ lúc chia tay Tạ Di cho đến khi trọng sinh... Mấy năm nay, chưa từng có người thứ hai mang lại cho hắn cảm giác như vậy.
Tay Đỗ Vân Tu bất giác động đậy.
Trong lúc Bùi Thanh hát, khẽ cầm tay Phó Tử Hãn, sau đó mười ngón đan vào nhau, có biết bao thân mật. Hình như là hắn nắm tay đối phương trước, mà cũng giống như Phó Tử Hãn nắm tay hắn trước.
Đây đơn thuần chỉ là động tác nhỏ trong góc tối nên chẳng có ai phát hiện ra hành động của hai người.
Ánh đèn lưu huỳnh khẽ chuyển, ánh đèn đầy màu sắc phóng lên khuôn mặt hai người, xung quanh mơ hồ như rơi vào mộng ảo.
Bùi Thanh cầm microphone trong tay, vẻ mặt vẫn tỏ ra hờ hững như trước, nhưng đường nét giữa lông mày lại nhu hòa hơn rất nhiều. Lệ Tiêu ngồi một bên nửa ôm hắn, miệng ngâm nga theo điệu nhạc, ngẫu nhiên nhìn về phía Phó Tử Hãn khẽ cười, mang theo vài phần tà khí, bất cần đời.
"... Từ nay về sau, anh sẽ cùng em vẽ nên hồi ức của chúng ta. Phong cảnh khắp nơi, anh sẽ cùng em chậm rãi thưởng thức..." Giọng hát của Bùi Thanh tựa đóa sen nở rộ nơi băng tuyết lạnh giá.
Lúc này, mọi thứ vẫn chưa thay đổi.
Nhưng từ giờ trở đi, tất cả...đã muốn đổi thay rồi.
*** *** ***
Thời gian hát KTV tựa hồ trôi qua rất nhanh.
Chưa nói được với Phó Tử Hãn mấy câu thì Đỗ Vân Tu đã bị hai người kia lôi kéo hát mấy bài. Miệng thì hát nhưng tâm tư lại không đặt vào trong đó, kết quả là hắn liền bị Lệ Tiêu ở bên cạnh giễu cợt.
Phó tử hãn cầm lấy cái micro khác, không...chút nào nương tay mà muốn gõ đầu Lệ Tiêu.
Lệ Tiêu một bên trốn sau lưng Bùi Thanh, một bên khẽ lộ ra khuôn mặt: "Hiện tại có giỏi thì đến gõ tôi đi, lúc trước luôn rầu rĩ không vui, nhớ xem ai là người cùng cậu uống rượu giải sầu! Thật là có người yêu liền quên bà mối!"
Mặt Phó Tử Hãn có chút đỏ, sau đó một cước đạp tới.
"A Bùi, Tử Hãn đánh tôi kìa!"
|