Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
|
|
"Đánh rất tốt."
...
Đại khái là Phó Tử Hãn lại trở về trạng thái hòa hảo như trước, bởi vì lần đạt được cái nắm tay lần này của Vân Tu mà mọi buồn bực mấy ngày qua đều tan thành mây khói, Đỗ Vân tu cũng đi theo uống không ít rượu, khiến cho thực tận hứng.
Lúc chia tay, Lệ Tiêu không chút khách khí nắm tay Bùi Thanh rời đi, đem hai người bọn họ gom thành một đôi.
Vừa ra khỏi KTV, không khí lạnh lẽo bên ngoài liền ập đến, Đỗ Vân Tu nhịn không được khẽ rùng mình một cái. Phó Tử Hãn thấy thế liền đem áo khoác của mình cởi xuống, bá đạo khoác lên người hắn, còn vươn tay giúp hắn khép chặt cổ áo, lo lắng gió lạnh thổi vào.
Đỗ Vân Tu cảm thấy hành động đó của Phó Tử Hãn giống như là đối với phụ nữ vậy.
Hắn cũng là đàn ông, chút gió ấy thì có tính là gì.
Phó Tử Hãn nhìn ra tâm tư của hắn.
Đồng thời lấy áo khoác lớn bao lấy hắn, cái trán cũng nhẹ nhàng đặt trên trán Vân Tu. Tuy rằng Đỗ Vân Tu không thấp, nhưng Phó Tử Hãn lại cao hơn hắn nửa cái đầu. Cử chỉ như vậy vừa tỏ ra thân mật, vừa không để trán Đỗ Vân Tu bị gió thổ lạnh.
"Cậu ăn mặc ít quá. Ngày mốt nếu còn muốn qua Pháp quay ngoại cảnh thì đừng để mình bị cảm."
Hai tay thon dài của Phó Tử Hãn mạnh mẽ cầm lấy cổ áo khoác, khiến cổ Vân Tu được bao bọc kín mít. Nếu như nói vừa rồi cảm thấy gió lạnh thổi vào quần áo thì hiện tại Đỗ Vân Tu có cảm giác thân thể hắn đã ấm hơn rất nhiều
Gió lạnh ban đêm bị Phó Tử Hãn ngăn trở, hòa với mùi hương trên người hắn, ngược lại mang theo hương rượu nguyên chất và sự ôn nhu trên người hắn tỏa khắp nơi.
Dù là cơ thể hay trong lòng đều dâng lên cỗ ấm áp.
"Quay xong rồi nhớ trở về sớm một chút! Con gái nước ngoài rất thích đàn ông phương Đông phong tình như anh lắm, không cho phép trong thời gian phim không có tôi liền qua lại với những người khác." Ngón tay vốn dĩ cầm lấy cổ áo, lúc này lại đặt trên má Vân Tu, ngón tay khẽ xoa xoa khuôn mặt hắn ...
"... Làm sao cậu lại biết rõ chuyện kia thế? ... Ngay cả việc con gái phương Tây thích đàn ông Đông phương cũng biết sao?" Đỗ Vân Tu cảm thấy Phó Tử Hãn lo lắng quá rồi, mặc dù lúc đối phương dùng giọng điệu ghen tuông đó cảnh cáo hắn thật là trẻ con, nhưng lại khiến hắn cảm thấy được đối phương thật sự để ý tới mình.
"Dù sao một mình tôi là đủ rồi! Không được tiếp cận các cô gái đó, nhất định là không được." Phó Tử Hãn đang ôm lấy khuôn mặt Vân Tu, trên trán tràn đầy thâm tình.
Đỗ Vân Tu khẽ cười.
Chăm chú nhìn đôi mắt màu hổ phách của đối phương.
"Thật là... sao lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt như thế..." Phó Tử Hãn nói thầm một câu, "Quả thực là hấp dẫn chết người."
Trong lúc Đỗ Vân Tu vẫn còn kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú của đối phương liền nhanh chóng phóng đại trước mặt hắn.
|
Đầu lưỡi mềm mại khiêu khích Đỗ Vân Tu, tiến quân thần tốc quét quanh khoang miệng hắn... nụ hôn của đối phương so với bình thường lại càng lộ ra vẻ cuồng dã, nóng bỏng.
Đó là một nụ hôn nồng nhiệt kéo dài, cơ hồ hôn đến mức Đỗ Vân Tu đến thở cũng khó khăn.
Thẳng đến khi đối phương buông hắn ra.
Đầu Đỗ Vân Tu vẫn là một mảnh trống rỗng, cảm giác vui mừng qua đi, sau đó lại thay thế bằng sự hoảng hốt, tê tê dại dại, toàn thân giống như vừa bị điện giật.
Bị hôn...
Chính là môi chạm môi, trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt...
Trong chốc lát, Đỗ Vân Tu vẫn không thể phản ứng kịp với tin tức này. Tuy rằng lúc nắm tay Phó Tử Hãn trong phòng KTV đã đại biểu cho quan hệ giữa hai người sau này, nhưng khi thật sự xảy ra liền khiến hắn không thể tin được...
"Cậu... Thật sự là gay?" Đỗ Vân Tu sửng sốt nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu.
Tất cả chuyện này... Giống như thật không chân thật. Tới quá là nhanh.
Phó Tử Hãn cười cười, đôi mắt màu hổ phách chân thành nhìn Đỗ Vân Tu.
"Thời gian tôi ở nước ngoài, có lần xem một tiết mục phỏng vấn Legacy. MC hỏi các cậu đã từng quen bao nhiêu người bạn gái, thời gian quen dài nhất là bao lâu, tại sao lại chia tay."
Đỗ Vân Tu nghĩ nghĩ, thật sự là có buổi phỏng vấn thế này, vì thế gật gật đầu.
Đôi mắt Phó Tử Hãn cong cong, giọng điệu vui vẻ: "Cậu còn nhớ rõ cậu đã nói thế nào không?"
"Hả? Tôi nói cái gì."
"Cậu nói cậu hơn ba năm rồi mà vẫn chưa có bạn gái . Khi đó tôi còn nghĩ, hoặc là cậu chính là một tên chỉ thích DIY*, hoặc là... Cậu chính là gay..."
(*Do it your self :]] )
"Tôi..." Đỗ Vân Tu tỏ ra luống cuống, đang muốn giải thích.
Ánh mắt Phó Tử Hãn lại mang theo ý cười, ngón trỏ thon dài đặt trên bờ môi hắn, ngăn lời nói tiếp theo của Đỗ Vân Tu ...
"Phó Tử Hãn thích Vân Tu?" Mặt khác ở một bên, Bùi Thanh ngồi trên xe Lệ Tiêu, đột nhiên mở miệng hỏi.
Một cánh tay của Bùi Thanh miễn cưỡng khoát lên trên cửa kính, chống lấy cằm. Gió đêm thổi lại đây khiến cho mấy lọn tóc trước trán khẽ lay động, cái loại ánh mắt thâm sâu, lãnh đạm này tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như có thể tùy thời thuận gió mà bay đi.
Đêm nay Lệ Tiêu không uống rượu.
Hắn luôn luôn khiến cho mở, cơ hội như thế không uống rượu, quả thực quá khó tiếp thu rồi. Nhưng là đêm nay thật sự còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, tỷ như níu giữ... ca thần trong truyền thuyết (aka Bùi Thanh).
Bùi Thanh thấy Lệ Tiêu không trả lời.
Nhưng vẫn không hờn giận, đem một chân nâng lên, đặt lên đùi đối phương.
Tư thế như vậy lại khiến cho Lệ Tiêu thực thỏa mãn..
Lông mày của hắn nhíu nhíu, trong ánh mắt mang theo hào quang khó nói.
"Tử Hãn không giống tôi. Cậu ta từ nhỏ vốn là người mạnh mẽ. Cha cậu ta là kẻ phong lưu, nơi nơi đều là tình nhân, cũng sinh rất nhiều con. Nhưng riêng chỉ có Phó Tử Hãn mới được Phó lão gia yêu thích. Không chỉ bởi vì hắn rất biết lấy lòng ông nội mình. Mà quan trọng hơn chính là, cậu ta luôn rất rõ ràng mục tiêu của mình."
"Giống như lần về nước gia nhập giới giải trí lần này . Tôi kỳ thật không sao cả, chỉ cần để cho tôi một band nhạc là được. Nhưng cậu ấy vẫn nói cái gì mà, cùng nhau liên thủ, làm ra trò gì đó."
"Mà Vân Tu... Người kia tên là Vân Tu đi."
"Tử hãn lúc ấy ở học viện quí tộc Saint-Martin có một cô bạn gái nhỏ. Kết quả sau khi 《The Legacy》 làm mưa làm gió, bạn gái cậu ta còn đem tính cách nhân vật mà Vân Tu đảm nhận ra so sánh với cậu ta, nói cái gì mà Tử Hãn không đủ ôn nhu..."
*********
Một phần cảnh quay của《 Hoàng gia mạo hiểm 》cần quay ở Pháp.
Phó tử hãn ngày đó ở sân bay tiễn Đỗ Vân Tu, tuy rằng có hóa trang, đeo kính râm lớn, nhưng cuối cùng vẫn là bị fan nhận ra . Đỗ Vân Tu lập tức muốn đăng ký, bên cạnh còn có tiểu trợ lý Linda hộ tống, cho nên mọi thứ vẫn hoàn hảo.
Nhưng Phó Tử Hãn lại bị các fan hâm mộ bao vây đòi kí tên, chụp ảnh.
Mãi đến khi Đỗ Vân Tu vào chỗ đăng ký, Phó Tử Hãn vẫn chưa thể thoát khỏi đám người vây quanh kia.
Máy bay bắt đầu cất cánh.
Một bên tiểu trợ lý là lần đầu tiên xuất ngoại, rất vui vẻ ngồi bên cửa sổ máy bay, cầm cameras quay lại quang cảnh bên dưới, lập tức cao hứng nói, càng lên cao càng thấy bầu trời rất đẹp.
Đỗ Vân Tu mỉm cười lắng nghe.
Trời cao ba vạn thước anh chính là độ cao thoát khỏi sức hút của Trái Đất. Tầng mây tựa nhung tơ, trôi nổi tạo nên một bức tranh đầy áng màu.
Chỉ cần một tháng sau nữa thôi liền có thể gặp lại nhau ...
***********************
Có cảm giác PTH là kịch giả tình thật<_<. Ngọt ngào của 2 đứa làm ta mù mắt r, PTH anh rất tốt nhưng em rất tiếc, chỉ trách chế tác giả k cho anh làm nhân vật chính thôi T^T
****Klq nhưng mà các nàng còn nhớ đoạn MC phỏng vấn Legacy hỏi bạn gái gì gì ấy là ở chương nào k, ta kiếm mãi s chưa thấy em nó, đang tìm gấp thông tin để edit, giúp ta nhé^^
|
Chương 35
EDIT: Kiều
*****************
"Hoàng gia mạo hiểm" là một bộ phim hành động, thám hiểm
Ngoại trừ quay ngoại cảnh ở sa mạc, còn có một vài cảnh cần quay ở một tòa thành nước Pháp. Ở trong mắt những người phương Tây, tòa thành đã được tôn kính từ thời xưa này là đại biểu cho một điển cố lãng mạn, tình cảm thời Trung cổ, trải qua một thời gian không dài không ngắn tản ra hương vị giống như rượu nho thuần khiết.
Chỉ là cho đến ngày nay.
Hậu duệ của quý tộc nước Pháp đã xuống dốc, không thể tiếp tục gánh vác phí quản lý và phí tu sửa hàng năm nên chỉ có thể trong một năm, để tòa thành mở ra cho mọi người vào tham quan trong một vài tháng hoặc là bán cho người khác.
Đỗ Vân Tu nghe được đạo diễn Luc trong lúc đắc ý tiết lộ.
Lần này quay ở tòa thành, là "mượn" từ giao tình của đạo diễn cùng một nhân vật có danh tiếng.
Nói chính xác là, đối phương không chỉ cho bọn họ mượn để quay phim, còn mở ra dãy phòng ở cho bọn hắn dừng chân, cũng bảo lão quản gia và người giúp việc của tòa thành cố gắng hết sức hỗ trợ họ.
Điều trọng yếu là -- không lấy một xu.
Hành động "khẳng khái" này làm cho Luc líu lưỡi. Bởi vì tòa thành này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Người chủ trước tuy rằng không chịu nổi phí tu sửa phải bán đi, nhưng có thân phận và huyết thống quý tộc ở tận trong xương cốt nên luôn cảm thấy tự hào, làm cho nhiều người mua lúc trước cực kỳ khủng hoảng. Có người bị hoài nghi là không có ý tốt, có người bị cảm thấy thưởng thức như vậy không đủ tao nhã, có người bị cảm thấy là không có văn hóa và không đủ tinh túy để thưởng thức bảo vật cổ của nước Pháp.
Mà khi "Đại nhân vật" kia xuất hiện, trừ bỏ việc báo giá, người đó cũng chỉ đối với chủ nhân tòa thành bày tỏ niềm vui khi mua được tòa thành liền dễ dàng đánh bại sự cạnh tranh của mấy người mua khác.
Nếu như là cho bọn hắn thuê để quay phim, phí tổn thất sẽ không kém của bảo tàng Lourve, đây là xa xỉ tuyệt đối.
Nhưng -- đối phương lại không lấy một phân tiền.
Trong tâm của Đỗ Vân Tu cũng đang suy đoán ra "Đại nhân vật" là ai.
Rốt cuộc, càng có nhiều tiền thì càng có nhiều địa vị. Mới có thể để cho người chủ cũ sung sướng đem nơi này do nhà thiết kế Lâu đài Versailles thiết kế, diện tích lên tới 2000 mét vuông, có nhiều bức tranh của các danh họa thời xưa, xung quanh là trang trại rượu nho, vườn trái cây cổ bán cho đối phương.
Tuy rằng hắn ở trong nước cũng là một thần tượng, có được danh tiếng, địa vị và tài sản nhất định nhưng bây giờ có thể thấy, so sánh với "Đại nhân vật" mua bảo vật cổ này thực sự là không đáng để kể, để nhắc tới...
Vấn đề này, nếu còn muốn tiếp tục suy nghĩ chính là tự làm bản thân mệt.
Đỗ Vân Tu lắc đầu cười không nghĩ nữa, dù sao đi nữa, hắn cũng không cần từ nơi này kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần nắm chắc cơ hội, diễn thật tốt vai diễn là đủ rồi.
|
Đã sớm quyết định quay ở tòa thành này một thời gian.
Tuy rằng không phải là hiện thực nhưng Luc muốn xem công phu thật sự. Vì thế Đỗ Vân Tu là theo chỉ đạo võ thuật cố gắng học, lần đầu tiên đóng phim của Luc làm đạo diễn, có thể không nhờ người đóng thế liền không nhờ, cố không để lại ấn tượng xấu cho đối phương.
Kết quả là mấy ngày nay.
Tuy rằng hình ảnh vô cùng đẹp, động tác cũng lưu loát, liền mạch, nhưng thực tế, Đỗ Vân Tu bị thương cũng không ít, bị sưng, bầm tím một mảng lớn. Tiểu trợ lý Linda, thường xuyên đi theo cũng đau lòng không thôi, nhưng ngược lại là Đỗ Vân Tu phải an ủi đối phương, bảo rằng diễn như vậy cũng không có gì đáng kể, cũng không phải là bị gãy xương.
Ngoài miệng nói như thế nhưng thể lực bị tiêu hao quá nhiều cũng không thể miễn cưỡng thêm, nên lúc không diễn, Đỗ Vân Tu để ghế tại hoa viên trong tòa thành mà ngủ.
Trong lúc đang mông mông lung lung, Đỗ Vân Tu cảm thấy giống như có người đi vào, người nọ đi rất nhẹ, như là sợ quấy rầy đến giấc ngủ của hắn.
Người nọ lẳng lặng đứng phía trước hắn.
Ánh mặt trời lúc mặt trời ngã về Tây vô cùng mềm mại, ôn nhu, thản nhiên chiếu lên người, chỉ có cảm giác ấm áp..
Đỗ Vân Tu cảm thấy mình đang ở trong một khung cảnh trong mơ vô cùng kỳ diệu.
Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt ôn nhu của đối phương, ngón tay thon dài của đối phương ở trên mặt của chính mình, nhẹ nhàng mơn trớn miệng vết thương của mình, đối phương đứng ở bên cạnh, trên người có mùi hương dễ ngửi đã lâu..
Đỗ Vân Tu muốn mở mắt ra, nhưng ngay lúc này mí mắt lại như bị một tảng đá ngàn cân đè lại, làm thế nào cũng không mở được. Hắn rất muốn vươn tay để cầm tay đối phương, vô cùng cố gắng nhưng ngay cả lực để nâng một ngón tay lên cũng không có.
Cảm giác như vậy, giống như giằng co cả thế kỷ, lại tựa như cũng chưa đến một lúc.
Cho đến lúc cảm thấy đối phương rời đi, Đỗ Vân Tu lại ngủ say, cuối cùng bị tiểu trợ lý đánh thức... Tất cả như là một giấc mộng đẹp nhưng lại phiền muộn.
Đỗ Vân Tu xoa nhẹ giữa lông mày, vẫn còn ở trong cảm giác lúc nãy, một lát sau mới hỏi tiểu trợ lý :"Trong khoảng thời gian này.. có người nào qua lại chỗ này không?"
Tiểu trợ lý nghi hoặc trả lời:" Hình như là không có..."
Đỗ Vân Tu nói không nên lời cảm giác trong lòng. Giống như đã từng quen biết, lại giật mình thương cảm mất mát..
Nhưng là vào bữa tối, Luc Rohmer ở trên bàn cơm, vô cùng vui vẻ dùng nĩa bạc gõ ly rượu:"Thưa quý ông, quý bà và tất cả mọi người! Chúng ta đều biết, bảo vật cổ này là do Richard, Richard W.Brauchli khẳng khái, hào phóng cung cấp cho chúng ta! Xế chiều hôm nay, hắn còn dùng máy bay tư nhân lại đây thăm chúng ta -- tuy rằng thời gian có hạn, hắn lại phải lên máy bay tư nhân bay trở về!"
Luc có sự lãng mạn và hài hước của đạo diễn nước Pháp.
Đỗ Vân Tu cũng hiểu được ý của đối phương, nhưng mà lực chú ý cũng không ở trên biểu cảm hài hước của đối phương, ngược lại càng chú ý cái tên Richard.
|
Richard là ai... Buổi chiều đã tới...
"Tốt lắm, tuy rằng người bận rộn chính là như vậy, không ngừng bay đi mọi nơi. Tôi thường nói với Richard, nếu không liền dừng lại ở đoàn phim của tôi đi, tôi nâng cậu lên làm đại minh tinh, không cần phải cả ngày bay tới bay lui. Nhưng Richard tất nhiên sẽ có ý định sáng suốt hơn --- ví như, hắn đem tất cả rượu nho trân quý này toàn bộ đưa cho tôi! Chúng ta có thể tùy ý hưởng dụng! Lão quản gia cổ hủ kia sẽ không bao giờ nói gì nữa!"
Tính cả tòa thành này cùng một cái trang trại rượu nho bên ngoài tòa thành. Chính là những năm gần đây, cũng là người duy nhất có trang trại rượu nho cấp hai tăng thành cấp một. Luc đối với rượu được sản xuất ra như hổ rình mồi, vô cùng thèm thuồng, nhưng lão quản gia của tòa thành này là một người chính trực, một lọ cũng không cho.
Khó trách bây giờ Luc nghe được tin có thể túy ý hưởng dụng, hưng phấn đến phát điên!
Các diễn viên sau khi nghe xong cũng vui vẻ hô to!
Đỗ Vân Tu cũng cười theo. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý tới rượu. Hắn càng muốn biết rõ, là Richard kia...
Đúng lúc này, Luc đi tới gần Đỗ Vân Tu.
Tuy rằng Đỗ Vân Tu là do Luc tự mình chọn, nhưng khi quay phim cũng không được ưu đãi gì. Trọng tâm của Luc vẫn là nam và nữ diễn viên chính. Dù sao đây cũng là kịch bản Hollywood, cứ việc mọi thứ đều được miêu tả nhưng nội dung và tình cảm của vở kịch, không thể nghi ngờ diễn viên chính mới là người đoạt đi chú ý của mọi người, hấp dẫn ánh mắt của nhiều người nhất.
Một lần nữa sau khi biết Đỗ Vân Tu sẽ nói bằng tiếng Pháp, Luc cũng chỉ kinh ngạc gật đầu, nói Good, Good hai lần, Luc lại nói thêm, đối với loại đãi ngộ khác biệt này, tâm lý của Đỗ Vân Tu cũng có thể thích ứng. Nổi tiếng ở trong nước, nhưng là ở nước ngoài.. Chỉ sợ hắn ngay cả một nghệ sĩ nhỏ không có tên tuổi cũng không bằng. Càng không chiếm được càng chú ý là chuyện đương nhiên.
Cũng chỉ có thể càng cố gắng hơn nữa mới có thể tranh thủ được nhiều cơ hội.
Nhưng bây giờ Luc lại chủ động lại đây :"Derek, biểu hiện của cậu gần đây phi thường tốt!" Luc giơ lên chén rượu bảo :"Vai diễn này thực không dễ dàng, đã khổ cực cho cậu rồi! Nơi này có hộp thuốc dán của Richard để lại, cậu dùng thử xem xem." Nói xong đã lấy một cái hộp tròn màu trắng ngà đưa cho Đỗ Vân Tu.
Hộp bóng loáng, rất có cảm xúc, khiến cho người nhìn cảm thấy thoải mái, tin cậy, cầm trong tay cũng không phải thoải mái bình thường.
"Cái này... Richard?"Đỗ Vân Tu nhíu mày, hơi nghi ngờ hỏi.
"Ừ, chính là hắn"
"Vậy thay tôi cảm ơn hắn."Đỗ Vân Tu không biết nói gì thêm, cuối đầu nhìn hộp thuốc.
Cái hộp thuốc dán hình tròn nhỏ? Richard đưa cho hắn..
Đỗ Vân Tu kìm lòng không đậu nhớ lại cái đêm Phó Tử Hãn tặng hắn dầu thuốc. Cái hộp nhỏ trong lòng bàn tay... có chút phỏng tay.
...
*********
Ở nước ngoài quay hơn một tháng. Thỉnh thoảng đều có gọi cho Phó Tử Hãn, nhưng cái cảm giác chân chính trên đường trở về này hoàn toàn không giống như vậy.
Đỗ Vân Tu muốn nghỉ ngơi vài ngày để thích ứng với việc lệch múi giờ. Kết quả là nghe được từ Đằng Trạch và Úy Dật Phi một tin tức có tính chất oanh tạc, khiến người người không thể tin được ---- Lệ Duệ buộc Phong Cảnh phải rời khỏi ESE! Làm cho Phong Cảnh tự mình từ chức!!
Làm sao có thể có điều này? !
Đỗ Vân Tu không thể tin vào lỗ tai của mình, hắn mới rời đi có một tháng, làm sao đã xảy ra biến đổi lớn như vậy?!
Không thể nào!
Đỗ Vân Tu liền lên mạng tìm kiếm các tin tức liên quan, --- không nghĩ tới chuyện này là sự thật.
Cuối tuần này, cơ hồ mỗi trang web, mỗi bài báo, hay các tờ tạp chí đều đăng chuyện này!
"Phong Cảnh không chấp hành nhiệm vụ, tầng cao nhất của ESE yêu cầu tự từ chức!"
"Phong Cảnh PK Lệ Duệ, cuối cùng ai mới là người cầm quyền của ESE?"
"Kinh hoàng! Phong Cảnh say ở một quán ăn đêm! Chuyện một đêm!"
"Phong Cảnh trước khi thành danh đã dùng quy tắc ngầm..."
Nhìn một loạt tin tức kia, trừ bỏ tin Lệ Duệ yêu cầu Phong Cảnh từ chức bình thường, đó là một ít tin tức không chịu nổi lại bị lật đi ra... Tựa như, Lệ Duệ và Lệ Thần lúc trước tranh quyền, cái loại tin tức ác ý này.
Sau khi Đỗ Vân Tu xem xong, phản ứng đầu tiên là gọi cho Phong Cảnh nhưng mỗi cuộc gọi đều tự động tiến vào hộp thư nhắn lại.
"Phong Cảnh, tôi là Vân Tu, tôi đã trở về, anh đang ở đâu? Bên ESE đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn gặp anh một lần!"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Phong Cảnh? ..."
"Phong Cảnh, bây giờ không nói chuyện khác, trước tiên chúng ta gặp mặt được không?"
Cứ lặp đi lặp lại mười mấy cuộc điện thoại như vậy, nhắn hơn mười cái tin nhắn vẫn không có hồi âm.
Không có một cái hồi âm.
Đỗ Vân Tu nghĩ tới nghĩ lui, thấy biện pháp như vậy không đúng.
Tuy rằng mới vừa xuống máy bay nhưng vẫn quyết định mặc thêm áo khoát đi những nơi Phong Cảnh thường đi -- từng bước từng bước đi tìm!
Hắn cũng không rõ ràng lắm cảm tình sâu đậm đến tột cùng của Phong Cảnh đối với Lệ Duệ. Nhưng mà có thể làm cho Phong Cảnh yêu nghiệt kia ngay cả điện thoại cũng không chịu nhận ... Cũng có thể nhìn thấy hắn tổn thương đến chừng nào.
Có một loại người như vậy, bọn họ thoạt nhìn xinh đẹp, kiêu ngạo, kiên cường, mà khi bọn họ bị thương, lại sẽ chỉ một mình một người, yên lặng liếm miệng vết thương của mình, chờ nó khép lại...
Đối với những người như vậy, Đỗ Vân Tu chỉ cảm thấy đau lòng.
***********************
Aaa Tra công Lệ Duệ ngược đãi Phong hồ ly kìa (╯°□°)╯︵ ┻━┻
|