Chương8
Trừng phạt
Chỉ có một thế giới, một thế giới có thể nhìn đến, có thể chạm đến, có thể nắm trong tay , một cái thế giới kiên cố. Tại thế giới này, mỗi người bằng phương thức của riêng mình cảm nhận cuộc sống. Kỳ thật, cả đời, cố gắng cảm thụ được một bộ phận cũng đã đủ vĩ đại rồi, một bộ phận của thế giới là sân khấu của cuộc đời mình, chừng ấy là đủ.
Xuống xe, Vũ Văn Ngạn ôm chặt thiếu niên vào lòng như muốn cầm tù hắn, xoay người lại, y ra lệnh cho Lăng đứng ở phía sau: “Gọi bác sĩ đến, cô bé đó ta giao cho ngươi chăm sóc, đừng để xảy ra sơ xuất gì.”
"Ân, thuộc hạ đã biết." Lăng ôm Duẫn Yêu chậm rãi ra khỏi xe, không ngoái đầu lại. Những người làm đứng xung quanh đó nhìn thấy hai chủ tớ đều ôm đứa nhỏ đều thấy khó hiểu và tò mò, song không ai nói ra một câu nào.
Vũ Văn Tu bị người mà kiếp này hắn phải chịu là phụ thân của mình ôm lên lầu, hắn thật sự cảm thấy lúc này Vũ Văn Ngạn vô cùng khác thường, y đang tức giận, nhưng vì sao? Đơn giản là vì hắn chưa nói gì đã bỏ đi hay sao?
"Từ từ đã!!! " Đột nhiên Vũ Văn Tu kêu to.
Vũ Văn Ngạn dừng bước, cúi đầu nhìn thấy đứa con, trong lòng lúc này lửa giận tận trời, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
"Xe của ta còn ở khu nhà trọ." Đối với Duẫn Yêu, lúc này Vũ Văn Tu không có gì phải lo lắng, bởi hắn tin lời Vũ Văn Ngạn, cũng tin vào thực lực và uy tín của Vũ Văn gia, chính là xe của hắn không khóa, phi thường nguy hiểm.
" ... Ta sẽ cho ngươi mua một chiếc khác." Vũ Văn Ngạn bình thản nói, Vũ Văn gia tộc tiền nhiều vô số kể, một chiếc xe đáng giá bao nhiêu chứ.
"Thế nhưng ta thích chiếc xe đó, không phải cái khác." Vũ VănTu nhìn lại đôi mắt đầy lửa giận của Vũ Văn Ngạn, khờ dại nói. Có điều đối với vai diễn tiểu hài tử ngây thơ tuyệt vời này của Vũ Văn Tu, Vũ Văn Ngạn đã miễn dịch, bởi vì y biết con của y tuyệt đối không phải cái dạng này.
"Ảnh, mang chiếc xe đó về." Một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Vũ Văn Ngạn, Vũ Văn Tu quan sát thấy người này làn da trắng nõn, con ngươi màu lam, nếu đứng cùng một chỗ với Lăng thì chỉ có một cách để hình dung bọn họ: hắc bạch vô thường.
"Rõ, chủ nhân." Ảnh cung kính nhận lệnh.
"Đúng rồi, gọi Thần trở về. Truyền lệnh đi, từ lúc này trở đi, không có lệnh của ta, không ai được phép quấy rầy." Nói xong, Vũ Văn Ngạn không nể nang gì nữa, ôm Vũ Văn Tu rời khỏi thang lầu, đến thẳng phòng ngủ.
"Rõ, chủ nhân." Ảnh trả lời, biến mất ở giữa hành lang.
"Hắn là ai vậy?" Vũ Văn Tu lấy làm kì lạ hỏi.
"Ám vệ của ta." Vũ Văn Ngạn trả lời.
Không đợi Vũ Văn Tu kịp phản ứng, Vũ Văn Ngạn đã quăng hắn lên giường
"Vũ Văn Ngạn, ngươi làm gì vậy?" Vũ Văn Tu kêu to.
Vũ Văn Ngạn không trả lời, tháo cà -vạt, cởi áo khoác, cởi một nửa hàng cúc áo sơ-mi, lộ ra khuôn ngực săn chắc, ngồi xuống trước mặt Vũ Văn Tu, ánh mắt dữ dội như thế muốn đem Vũ Văn Tu ăn sạch.
"Cút ngay." Vũ Văn Tu xuất cước hướng về phía Vũ Văn Ngạn, thế nhưng đối với Vũ Văn Ngạn lúc này mà nói, tấn công y chỉ là một đứa trẻ, y giơ tay ngăn cản một cước của Vũ Văn Tu, một tay túm lấy hai tay của hắn, vặn ngược lên đỉnh đầu, đứa trẻ trước mắt y đã không thể nhúc nhích.
" Ngươi muốn làm gì?" Vũ Văn tu bất mãn nhìn Vũ Văn Ngạn hỏi.
Thêm một lần nữa Vũ Văn Tu còn chưa kịp phản ứng, hai làn môi đã ép lên nhau. Vũ Văn Tu mở to mắt nhìn Vũ Văn Ngạn, lúc này đầu lưỡi của y mang theo khí phách dữ dội, xâm nhập địa bàn thuộc về hắn, tùy ý liếm lộng, dây dưa đầu lưỡi hắn, mà chết tiệt, hắn cũng lại đáp lại y. Chờ Vũ Văn Tu kịp có phản ứng nụ hôn triền mien đã chấm dứt.
"Nhớ kỹ, về sau không cần khảo nghiệm lòng kiên nhẫn của ta." Vũ Văn Ngạn nhìn đứa nhỏ hai má đỏ bừng dưới thân mình, lạnh lùng. Vừa rồi y chỉ muốn khiển trách hắn, không ngờ hắn lại đáp lại y, chuyện này thực sự là ngoài tầm dự liệu.
"Quân lừa đảo." Vũ Văn Tu căm tức, Vũ Văn Ngạn buông Vũ Văn Tu ra, ngồi trên ghế sô pha cạnh giường. "Ngươi đã đáp ứng rồi, sẽ không chạm đến môi ta nữa. Ngươi không tuân thủ lời hứa." (Bé thông cảm, quan niệm về cách phạt con của papa bé có chút vấn đề! =.=)
"Ta không có chạm đến môi ngươi, mà là ta hôn ngươi" Vũ Văn Ngạn nhích lên khóe miệng, " Hơn nữa đây là trừng phạt ngươi, hình phạt khi ngươi dám cãi lời phụ thân."
"Trừng phạt? Nào có phụ thân đối đãi đứa con như vậy." Vũ Văn Tu giễu cợt.
"Ta chính là như vậy." Vũ Văn Ngạn thản nhiên. Lúc này Vũ Văn Tu đã bắt đầu hiểu ra, từ nhỏ hắn không biết phụ tử đối đãi với nhau là như thế nào, kiếp trước không có phụ thân tự nhiên miễn bàn, kiếp này có một người cha, nhưng lại là một người cha nguy hiểm!
"Chuyện hôm nay cho qua, nhưng lần sau không được lấy cái cớ này nữa." Vũ Văn Ngạn nhìn đứa con đang ngẩn người, thản nhiên nói, “Thật ra ngươi đối với Duẫn Yêu là như thế nào?"
"Duẫn Yêu? Ngươi muốn làm gì, ngươi đã đáp ứng sẽ không động đến cô bé." Vũ Văn Tu nôn nóng "Không làm gì, ta sẽ tìm người chăm sóc cô bé, có điều... ngươi phải đáp ứng ta hai chuyện, bằng không... "
Không đợi Vũ Văn Ngạn nói xong, Vũ Văn Tu kêu to: " Ta đáp ứng, không có bằng không."
" Vậy sao? Ngươi đáp ứng mà cũng không hỏi là chuyện gì, xem ra ta xem nhẹ vị trí của cô bé trong lòng ngươi " Từ Vũ Văn Ngạn tản ra hơi thở vương giả, châm chọc nói.
" Ta tin ngươi." Vũ Văn Tu mặc kệ nhiều chuyện như vậy, chỉ cần có thể tạm thời bảo vệ Duẫn Yêu, chuyện gì hắn cũng đều có thể làm, có điều...về sau, khi bản thân mình đã có năng lực hơn, vậy chuyện đáp ứng hôm nay... cũng khó nói.
" Ta sẽ cho Vũ Văn Thần chăm sóc cô bé, ngươi cứ yên tâm, điều ngươi phải làm chính là: thứ nhất, không thể lại lái xe chạy quá tốc độ, nguy hiểm; thứ hai, không được phép để súng lại chỉ vào ngươi. "
"Cái gì, đơn giản như vậy?" Vũ Văn Tu ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mắt, thật không biết hắn còn muốn cái gì.
"Ngươi khẳng định sẽ không tái phạm?" Vũ Văn Ngạn nhíu mày.
" Ta đáp ứng. Chỉ có điều tại sao lại để Vũ Văn Thần chăm sóc Duẫn Yêu? " Vũ Văn Tu không hiểu Vũ Văn Ngạn làm vậy là có ý gì, làm thế với y mà nói không có lợi ích gì. " Vì cho cô bé đó nhận được một nền giáo dục tốt nhất, tiện thể cho cô ta một thân phận."
"Thân phận, thân phận gì?" Vũ Văn Tu khó hiểu. Không đợi Vũ Văn Ngạn trả lời đã chợt nghe dưới lầu vọng lên thanh âm tranh cãi ầm ĩ, Vũ Văn Ngạn nhíu mày.
"Ca, ngươi ở đâu, lại có chuyện gì, vội vàng đem ta từ Phi Châu lôi về." Đây là giọng Vũ Văn Thần.
"Đi xuống dưới đi." Vũ Văn Ngạn đứng lên, ra lệnh.
" Rồi! " ________________
|
Chương9
Con gái của Vũ Văn Thần
_________________
Nhìn thấy Vũ Văn Ngạn mang dáng vẻ thong dong từ trên lầu đi xuống, Vũ Văn Thần thật sự có chút phẫn nộ, ngày hôm qua chẳng hiểu vì lý do gì đem mình sung quân đến Phi Châu, còn chưa ngồi ấm chỗ, chỉ có một cú điện thoại, lại túm gáy mình lôi trở về, thế này còn đạo lý gì nữa! " Ca, ngươi phát bệnh thần kinh gì, một chốc bảo ta đi Phi Châu, một lát lại vội vội vàng vàng triệu ta trở về. "
"Không có gì, chỉ có chuyện tốt giao cho ngươi phụ trách." Vũ Văn Ngạn không để ý đến cơn oán giận của Vũ Văn Thần, thong thả đi đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống.
“Cái gì, chuyện tốt?" Vũ Văn Thần nghe nói có chuyện tốt, cười hì hì chạy đến trước mặt Vũ Văn Ngạn, bao nhiêu tức giận đã quẳng lại sau đầu, đối với thương nhân như mình, ích lợi đặt hàng đầu. Có điều vừa thấy tiểu Tu nhi đáng yêu của mình đi đến trước mặt Vũ Văn Thần lại quên béng cái “chuyện tốt” mà Vũ Văn Ngạn vừa nói.
"Tiểu Tu nhi, nhanh đến đây cho thúc thúc ôm một cái." Vũ Văn Thần thừa dịp Vũ Văn Tu vừa đến, hớn hở ngắm nghía đứa cháu ngoan, nhưng nhìn rồi lại cảm thấy trên người Vũ Văn Tu có gì đó không đúng.
" Di, rốt cục cũng biết cái gì không đúng , tiểu Tu nhi, môi của ngươi, sao lại bị sưng lên?" Vũ Văn Thần nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ của Vũ Văn Tu, " Giống như là bị hôn."
"Không có gì, bị một con chó điên cắn thôi." Vũ Văn Tu đi lướt qua bên cạnh Vũ Văn Thần, mắt hướng về phía Vũ Văn Ngạn.
"Cái gì, chó điên? Ở đâu có chó điên, tiểu Tu nhi nói cho thúc thúc nghe, thúc thúc giúp ngươi hết giận." Vũ Văn Thần tức giận đi về phía Vũ VănTu, hắn thề nhất định phải hảo hảo trả thù con cẩu kia, ai kêu tiểu Tu nhi của mình đáng yêu đến như vậy.
"Tiểu Tu nhi, nói nhanh lên, con chó điên kia ở đâu?"
" Vũ VănThần." Từ Vũ Văn Ngạn tản ra từng trận hàn khí, bức thẳng về phía Vũ Văn Thần, tức giận thốt lên cái tên của vị em họ.
"Ca, ngươi lại làm sao vậy?" Vũ Văn Thần khó hiểu nhìn Vũ Văn Ngạn, " Ngươi tức giận cái gì, ngươi đâu có nuôi chó."
"Ngươi nói thêm một câu, ta đưa ngươi về nhà chính để ở! "
"Cái gì thôi, không nói thì không nói." Vũ Văn Thần hướng về phía Vũ Văn Tu ở bên cạnh đó liếc mắt, tựa như ngầm bảo: "Chờ đó, chuyện chó điên chúng ta sẽ nói sau."
Vũ Văn Thần nhìn chằm chằm Vũ Văn Ngạn, thôi không hé ra cái nụ cười lười nhác thường trực nữa.
"Ca, nói đi, lúc này lại có chuyện gì muốn ta làm?"
"Tìm cho ngươi một đứa con gái." Vũ Văn Ngạn nói ngắn gọn mục đích của y.
"Cái gì?" Vũ Văn Thần cùng Vũ Văn Tu đồng thời thốt lên đầy ngạc nhiên.
"Ca, ngươi đùa cái này hơi quá đi" Vũ Văn Thần ngẩn ngơ như nằm mộng " Hẳn là không có nữ nhân nào mang thai đứa con của ta đi, hơn nữa ta có con gái sao ta lại không biết. "
"Ngươi không thể." Vũ Văn Tu ngạc nhiên nhìn Vũ Văn Ngạn, mà Vũ Văn Ngạn không để ý đến sự khó hiểu của con trai y, chỉ nhìn chăm chú Vũ Văn Thần.
" Ta không đùa." Vũ Văn Ngạn cầm trong tay một điếu thuốc, nghiêm túc nhìn Vũ Văn Thần, " Nghĩa nữ thôi."
"Ta không đồng ý." Vũ Văn Thần kiên quyết nói.
"Ngươi không có tư cách, ta đã quyết định ." Vũ Văn Ngạn không để ý đến cơn tức tối của em họ, giữ vững suy nghĩ.
" Lý do?" Vũ Văn Thần cố nén cơn giận nhìn Vũ Văn Ngạn hỏi.
"Giúp ngươi." Vũ Văn Ngạn cũng chẳng thua kém gì, nhanh chóng phun ra hai chữ.
"Cái gì gọi là giúp ta, ca, ngươi tìm người khác đi, chuyện này thực phiền toái, hơn nữa, bổn gia lão nhân kia sẽ không đồng ý." Vũ Văn Thần tận lực tranh thủ đường sống cuối cùng.
" Chuyện ta đã quyết định sẽ không thay đổi." Y thản nhiên mà bá đạo. " Ngươi đã quên, lão nhân kia đơn giản chỉ muốn ngươi nhanh chóng có người nối nghiệp, hiện tại không phải có sẵn hay sao, hơn nữa, ta biết trước mắt ngươi còn chơi đùa chưa đủ, chuyện kết hôn còn sớm. Nhận nghĩa nữ vừa giúp ngươi giải quyết chuyện lão nhân, lại giúp ngươi củng cố địa vị, quan trọng nhất là có thể giúp ngươi thoát khỏi một ít hoa đào lão nhân kia đưa tới! "
Lửa giận của Vũ Văn Thần bị mấy câu đơn giản của Vũ Văn Ngạn đánh tan thành mây khói: " Nhưng mà cũng không thể tùy tiện như vậy được."
"Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi."
"Ngươi hại ta như vậy còn chưa đủ a." Vũ Văn Thần nhỏ giọng làu bàu : " Cô bé kia là ai?"
"Duẫn Yêu, con riêng của Duẫn Phong - tập đoàn Duẫn thị."
" Úc, có ý tứ."
Vũ Văn Thần nhướng mày, trầm tư một lúc cuối cùng vẫn đi đến thỏa hiệp , " Vậy cũng được, hiện tại cô bé đó ở đâu?"
" Trong phòng Lăng." Vũ Văn Ngạn đáp.
"Ta đi nhìn qua cô bé một cái." Nói xong, Vũ Văn Thần liền vội vàng đi gặp cô con gái mà Vũ Văn Ngạn tìm cho mình, rốt cuộc cô bé đó có năng lực gì khiến Vũ Văn Ngạn cao cao tại thượng để vào mắt.
Nhìn theo bóng Vũ Văn Thần vội vàng rời đi, rốt cục Vũ Văn Tu không nhẫn nhịn nổi: " Tại sao ?"
"Sự lựa chọn tốt nhất cho cô bé." Vũ Văn Ngạn nhìn Vũ Văn Tu ngồi bên cạnh, đưa tay ôm hắn đặt lên đùi mình, vuốt ve mái tóc mềm mại non nớt: " Làm như vậy, kẻ thù của Duẫn Phong mới không tìm tới cô bé, hơn nữa một hòn đá ném hai con chim, vừa bảo vệ cô bé đó lại có thể giúp Thần giải quyết khó khăn hiện tại"
"Vậy sao? Nếu ta không đồng ý? Ta không muốn cô bé tham gia cuộc chiến thương trường." Vũ Văn Tu bất mãn nói.
"Ngươi sẽ đồng ý, trong tình hình hiện tại, nếu có Vũ Văn gia tộc hậu thuẫn cô bé đó thì không có ai dám đụng đến cô ta, hơn nữa cô ta có thể được nhận một nền giáo dục tốt nhất cho tương lai. "
" Ngươi thực không đơn giản." Vũ Văn Tu nhếch môi cười, giễu cợt. Trong lòng thầm nghĩ về nam nhân trước mặt, xem ra trước kia mình thật sự đã xem nhẹ Vũ Văn Ngạn.
Bên kia, một vòng xoay khác của vận mệnh cũng bắt đầu luân chuyển...
__________________
|