Thật buồn ... #Chapter3: /Hic. Cho mình nói trước là câu chuyện này không phải là loạn luân nha ._. hai anh em quá thân nhau thôiii. Và Gia Khánh là hình tượng trai thẳng đó :(( galant / -Vài ngày sau- Nói chung thì mối quan hệ của mẹ và bác Thành đã tốt đẹp hơn. Nhất là khi cậu và anh đã đồng ý cho bà tiến thêm bước nữa. Cũng chẳng biết, mẹ cậu nghĩ gì, mà quyết định không cưới bác ấy. Sao chứ? Không cưới thì khi bác ấy chán, bác ấy bỏ mẹ thì sao. Rồi nữa, thế thì thực là mình cũng đâu có người bố mới. Thật là khó đoán những người già. Gia Huy lăn mình trên giường. Hôm nay là một ngày giữa tháng mười một. Tuyết đã rơi dày đặc hơn. Bình thường nhiệt độ chỉ khoảng, hừm, 0 tới 2,3 độ C thôi. Tuy nhiên, khác tiết trời âm u xứ nhiệt đới, xứ ôn đới này có nắng. Nắng không to, nhưng nắng ôm trọn mảnh đất phủ đầy tuyết này. Nắng tuy thưa và không mạnh như nắng hạ tầm tháng 5 tháng 7, song đủ để cho con mèo lười Gia Huy lăn lóc sưởi nắng ... trong nhà và ... trên giường. Dạo này đương kì nghỉ đông. Hai anh em cậu không phải đi tới trường. Chuyện là, nếu không có gì thay đổi thì khoảng cuối tháng rày mẹ sẽ đưa hai anh em cậu về Việt Nam. Học ở một ngôi trường mới. Vì là nghỉ đông, nên thật hiếm khi văn phòng nhà trường có người cho mẹ cậu đến lấy thẻ ID học sinh (tương tự học bạ Việt Nam vậy) cho Gia Khánh và Gia Huy. Hôm nay, bà lại đến trường từ sớm. Nhưng chắc là không lấy thẻ được đâu. Ít ra phải độ hết tháng 12, qua đợt Giáng Sinh mới đi học thì mới lấy thẻ được. Thế mà lại lấy được mới lạ! Chẳng hiểu bà liên lạc với ai, mà vừa về đến nhà đã khoe hớn hở cho hai đứa trẻ. Gia Huy đến là ngạc nhiên "Uầy. Sao mẹ lấy được thế? Hôm nay trường đâu có người"
"Là bác Thành, đến gặp hiệu trưởng xin cho con và anh Khánh đấy"
"Vậy bao giờ bọn con sẽ về Việt Nam?"
"Con muốn về ngay hay hết tháng này?"
Gia Huy trầm ngâm. Cậu nghĩ nơi đây cũng không có gì là gắn bó mấy. Trừ cái đàn piano này, cậu gắn bó từ bé. Trừ cái giường to màu xanh nước biển có hình Woody và Buzz, nơi anh em cậu ngủ cùng nhau. Trừ ô cửa sổ, hướng ra những bụi hoa tím và những chiếc oto vàng sáng loá dưới đường lớn đằng kia, trừ cái hành lang nơi cậu ngắm những ngôi sao to trên bầu trời thành phố... Trừ cả quảng trường, nhà thờ lộng lẫy ánh đèn, những con đường cái như rộng ra sau cơn mưa đêm... Hết thảy là cảnh. Chứ cậu chẳng nhớ rõ đứa bạn nào hay hình dáng nào. À mà cũng có, ông bụng béo thích uống bia, râu xồm xoàm bán bánh bò. Anh chàng giao sữa của chung cư có cái mũi thật to. Cô gái hát rong có cái mũ màu xanh ngọc lục bảo bên kia đường.. Có thể là cả vài người nữa... Song nó lại chẳng muốn nhớ tí nào. Cậu nói thật, cũng có gắn bó với xứ này. Với phương trời Tây lúc nào cũng có máy bay. Với những biên giới không có barier, chỉ cần cậu đưa cho tấm thẻ công dân Czech là bước qua dễ dàng. Cánh rừng sau trường. Ngọn núi cao nhất Đông Âu... Rồi những lần đi picnic cùng Gia Khánh và bạn của anh.. Cả, một vài lần hiếm hoi hồi hè mẹ đưa cả gia đình đi tắm biển ở Ý...
"Thỉnh thoảng con về Czech có được không?"
"Dĩ nhiên là được rồi, con trai. Con sẽ về thăm ông bà hàng năm. Hai đứa con là những đứa cháu trai duy nhất của ông bà đấy!"
"Vậy thì con muốn đi luôn.. Ở lại thêm con lại tìm ra nhiều điều níu kéo, lại không đi được. Mà còn không muốn mẹ từ bỏ bác ý. Dù bác ý tốt hay là người xấu. Con tin bác ý sẽ yêu mẹ. Vì mẹ đã chọn bác ấy.."
"..."
"Phải không mẹ?"
"Cảm ơn con"
"Mẹ vẫn quyết định không tổ chức đám cưới à"
"Bác Thành bảo sẽ vẫn tổ chức đám cưới.. Nhỏ."
"Vậy thì tốt quá"
"Ở Việt Nam"
"Ồ, thế có cả gia đình bác ạ?"
"Chỉ có người con trai duy nhất của bác ấy và một người dì thôi.. Mẹ cũng không muốn đám cưới đám hỏi làm gì. Già rồi cũng chẳng thiết phải khoe ra cho bàn dân thiên hạ.."
"Hay quá, con rất mong muốn gặp anh con trai của bác ấy! Như vậy con sẽ có một người anh thực sự. Chứ không phải người anh trước 2 phút kia .." Gia Huy cười lớn, chỉ tay vào Gia Khánh đang chơi game trên ipad.
"Tuỳ mẹ và em" Gia Khánh thở dài. Thực ra anh cũng không biết có sống nổi với vai trò "em" của một người xa lạ nào đó không nữa. --- Ngày 27/11 Hôm nay là ngày hai đứa cùng mẹ trở về Việt Nam. Trời thời tiết ngày càng kinh khủng. Từ hai hôm trước, đã có một đợt bão tuyết. Đóng băng kín cả đường. Mới chỉ sáng nay đường xá được dọn dẹp, thông thoáng cho xe cộ đi lại.
"Excuse me... Excuse me madam.. Is your name 'Ha Khanh Do', who is going to go to Noi Bai, HaNoi, VietNam?" "Oh. Yes. What happended?" "A bussinessman who is named Thanh Hoang have paid bussiness tickets for you and your sons. Instead of the old Economic State one." "Oh. Thank you!" "Here is your boarding card" Bà Hạ mỉm cười. Cầm ba chiếc vé hạng thương gia trên tay. "Gia Huy, Gia Khánh. Chúng ta sẽ đi hạng thương gia!"
Gia Khánh, vẫn chỉ mỉm cười nhẹ, còn trông vẫn toát ra nhiều lạnh lẽo. Nếu ở nhà, anh toả nắng bao nhiêu, thì ở nơi đông người anh lạnh lùng bấy nhiêu. Còn Gia Huy, mắt háy háy vui sướng. Cầm chiếc vé trên tay. Cậu không ngờ có ngày cậu được đi hạng thương gia-vốn là hạng vé cao cấp, có giường nằm, bar, đồ ăn free, chỗ rộng, tiện ích giải trí... Giá mỗi vé thường đắt hơn 500-1000$. "Là Bác Thành tặng chúng ta phải không? Bác tốt quá"
"Có gì mà tốt. Về trước không nói một lời. Tưởng bỏ chạy lấy người rồi" Gia Khánh hất mắt. Quả thực bác đã về từ 5 hôm trước do bận công việc ở Việt Nam, và chuẩn bị đám cưới thứ hai.
"Ôi thật là háo hức! Chẳng biết ở Việt Nam nhà bác to như thế nào.. Rồi, con trai bác ra làm sao"
"Mơ mộng hão huyền. Khổ bản thân thôi!" Gia Khánh thở dài. Ngày hôm qua, anh đã đến nhà thờ có lọ hoả thiêu của bố. Anh muốn nói thật nhiều.. Rằng anh cũng muốn có người cha.. Không phải gồng mình trước cuộc sống này.. Rằng anh cũng thấy có nhiều điều tốt khi đưa mẹ cho bác chăm sóc... Rằng, anh cũng mong được gọi bác là cha... Nhưng rồi lại thấy có lỗi với người bố quá cố. Đêm đó... Anh nghĩ thật nhiều... Và cố gắng lắm mới giữ được lòng bình tĩnh.. Có lẽ đã đến lúc mở lòng với bác.. Gần một tháng qua, bác ở hẳn nhà của anh chứ không còn ở khách sạn... |Flashback| Một ngày như mọi ngày, Gia Khánh là người thức dậy đầu tiên đón nhận ngày mới. Song, khi ngái ngủ bước ra phòng khách, ở đó đã có bác Thành ngồi nhâm nhi chén trà. Một tin động trời: TỪ BÂY GIỜ BÁC SẼ SỐNG Ở CĂN HỘ NÀY, cho tới khi cả nhà về Việt Nam. Vậy là cái chức vụ quản lí nhà của Gia Khánh bỗng tan như mây khói. Quên mất mình đang cởi trần, độc chiếc quần đùi. Anh lườm nguýt "Sao mẹ để bác sống ở đây?"
"Chẳng phải con đồng ý ta trở thành một nhà sao"
"Haizz. Đành rằng là thế nhưng .."
"Con đừng lo. Bác sẽ không quấy rầy con đâu Khánh. Bác chỉ muốn tìm hiểu một chút cách sống, làm quen và gần gũi hai con một tí thôi mà.. Mẹ con cũng đăng bán căn hộ này rồi. Sắp tới bác sẽ đưa con về nhà bác ở Việt Nam.. To và rộng rãi hơn con ạ.."
"Bác cần làm quen với bọn cháu?" Gia Khánh bớt cáu giận, song anh chưa thể nở một nụ cười như thằng em mình.. Anh vân vê khuyên tai, dò hỏi "Dĩ nhiên rồi.." Bỗng bác đứng bật dậy. Đi đến gần Khánh. Và ... Vỗ vai. "Con trông thật giống em cháu. Về khuôn mặt vậy. Đẹp trai thật. Nhưng đừng lúc nào cũng cau cau đăm chiêu như thế chứ. Con vui vẻ thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn!
"Cháu rất vui vẻ, với những người vui vẻ đến cháu, đơn giản là thế"
Ông Thành cười lớn: "Bác biết con bối rối ..." Nắn nắn cánh tay của Gia Khánh, ông Thành nhận ra cậu ham mê thể thao ... Cũng như ông rất say mê bóng rổ... "Trông có vẻ cháu tập gym.. Ừm.. Con nên mặc áo vào buổi sáng lạnh đấy"
Đến lúc này Gia Khánh mới để ý .. Mình đang chưa mặc đồ gì cả .. Hơi mất lịch sự. Là một con người nghiêm khắc với bản thân, việc như thế này thật đáng xấu hổ.. "Cháu ... quên"
Gãi đầu gãi tai, bẽn lẽn trông thực tức cười, mặt đỏ phừng phừng, anh vội chạy vào trong phòng. Thật là! Một lúc sau, đi ra anh đã thấy ông Thành ngồi chờ sẵn. Bên cạnh là quả bóng rổ cỡ trung. Miệng mỉm cười, ông hỏi: "Chắc là con biết chơi món này chứ?"
"Ồ.. Dĩ nhiên .. Giỏi là đằng khác"
"Vậy chơi với ta một kèo nhá" Ông kéo tay Gia Khánh. Mắt hấp háy niềm vui..
"Cháu không đi được"
"Sao vậy?"
"Chăm sóc Gia Huy"
Bà Hạ, từ trong bếp nói vọng ra: "Không cần đâu con! Đi chơi với bác cho thoải mái nhé. Lâu rồi mẹ mới rảnh việc, để mẹ chăm sóc cho Huy hôm nay. Không cho con động tay vào đâu!"
"Chơi cùng bác nhé?"
"..."
"Nếu ai thắng, người kia sẽ được yêu cầu người thua làm một việc"
"Được thôi!"
Tại sân bóng rổ ngày hôm đấy. Có hai người vờn một quả bóng, thật là gay cấn. Người già thì đầy kinh nghiệm, còn người trẻ thì nhanh nhảy như con sóc, vờn chỗ này chỗ khác. Quả là khi chơi bóng, ranh giới xa lạ đã được thu hẹp rất nhiều. Ông Thành, quả thực khá đáng gờm. Còn Gia Khánh, thì đầy sức trẻ mạnh mẽ. Trên sân nện, dường như không còn bóng dáng nào của một ông già, và một cậu nhóc tuổi teen. Chỉ còn là hai người đàn ông. Hai người. Không nói một câu nào. Mọi ranh giới bị xoá bỏ. Giữa những ngày đông khắc nghiệt này, mà mồ hôi ướt đầm áo cả hai người... Nhấp nhô sau áo Gia Khánh là những múi cơ rắn rỏi mạnh mẽ.. Cuối cùng, dĩ nhiên là hotboy tuyển basketball for teenagers sẽ thắng. 28-24. Theo đuổi sát nút suốt hơn một tiếng. "Vậy, con muốn bác làm điều gì"
"Bác hứa với cháu một điều duy nhất thôi"
"Cháu cứ nói, chàng trai trẻ.."
"Hứa là yêu mẹ cháu và Gia Huy như những người trong gia đình thật sự của bác!"
"Điều đó...dĩ nhiên rồi con. Thế còn..con? Con không muốn bác yêu thương con như con ruột sao?"
"Bắt bác chấp nhận người thô lỗ như cháu thật khó"
"Không hề.. Con không hề thô lỗ Khánh ạ. Chỉ là con lớn quá nhanh.. Thành đàn ông rồi đấy.. Nên con khó bộc lộ cảm xúc"
"..."
"Bác nhận ra .. ... Con là một người con xuất sắc.. Bác chưa thấy ai yêu em mình, một cách sâu đậm như con"
"Cháu với Huy. Là bạn thân. Là anh em. Nó là bản sao của cháu. Và, cháu sẽ bảo vệ bản sao của mình. Thế thôi"
"Cũng đói nhỉ. Mới hơn 8 giờ. Con có muốn đi ăn sáng không? Ta sẽ dẫn con đi ăn một món rất ngon!"
"Thôi.. Cháu tập gym không ăn thoải mái được như bình thường. Để cháu tự ăn được rồi"
"Vậy con đợi ta mua nước rồi về nhé"
"À mà này.."
"Gì con?"
"Nếu bác có thể chấp nhận Huy như con ruột...
...thì cháu sẽ gọi bác ... là bố" |End Flashback| Giấu.. Anh giấu hết những chuyện đó.. Anh muốn Huy sẽ thật tự nhiên. "KHÁNH.. Khánh. Con nghe thấy gì không?" Anh chợt bừng tỉnh dậy. Anh ngủ gật được gần tiếng rồi. "Lên máy bay nào anh trai" Nói rồi, Gia Huy kéo tay anh mình lên cửa soát vé. Gia Khánh. Quyết định rồi. Anh sẽ chuẩn bị cho cuộc sống mới. Anh sẽ bỏ lại tất cả kỉ niệm cũ tại nơi đây. Ngoài trời, tuyết đã dừng rơi khá lâu. Chung quanh, chỉ còn vài làn mưa bụi. =ENDChap3=
|
Mình rát thích câu truyện này...Theo riêng mình,và chỉ là sở thích của riêng mình thôi là mình thích xây dựng hình tượng người em có nội tâm mạnh mẽ lên,có thể là bề ngoài như thế nhưng phải có một điều gì đó mạnh mẽ một tí... Mình không thích nhược thụ cho lắm....
|