Học Cách Yêu Thương
|
|
Hừm thì cũng nửa năm rồi mình mới trở lại viết truyện. Lần này mình muốn mang môt số suy nghĩ của mình vào, một số mối tình đơn phương... Ẩn dụ hoá, hoán dụ hoá, mơ mộng hoá nó thành một câu chuyện có chất nhân văn và trữ tình đẹp... Mình đen tối, nên không thể trông chờ đây là một câu chuyện hoàn toàn trong sáng. Có thể HE or SE tuỳ hứng, tuỳ độc giả. Mình vốn là người ưa viết tản văn, không lối mòn, không bố cục. Hay dàn ý rõ ràng. Viết cuốn chiếu
Truyện HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG, dường như là MỘT PHẦN nhân cách của mình. Mình luôn cô đơn, ít bạn bè. Thực chỉ mong có người anh trai, nhất là song sinh, làm bạn, rồi che chở cho mình, yêu thương bảo vệ như nhóc Gia Huy trong truyện. Nhân vật chính: Trần Gia Huy và Trần Gia Khánh. Và các nhân vật chính khác sẽ xuất hiện sau.. Yêu mọi người! =)) /Lưu ý: truyện có hình thức tản văn, dùng kĩ thuật DÒNG Ý THỨC XEN KẼ, là một hình thức văn học hậu hiện đại. Là tổng hợp của các dòng thời gian xen kẽ vào nhau. Không biết đâu là hiện tại. Các ý thức đan lồng vào kỉ niệm. Một hình thức rất nghệ thuật. Như chẳng hạn bạn không hiểu tranh Picaso hay Van Golf vẽ cl gì :))'có thể cốt truyện bạn không hiểu. Nên cứ hỏi mình/ /Lưu ý 2: Chap 1 là chap giới thiệu nhân vật. Khác kiểu giới thiệu ngay từ đầu như truyện khác./ /Lưu ý 3: Truyện SẼ CÓ một chút SEX tuỳ hứng thú/ /Lưu ý 4: Khác làn trước, làn này các độc giả cố gắng comment THẬT NHIỀU góp ý cho mình. Độc giả là đồng sáng tác mà/ Xin cảm ơn! ~~~~~~~~~~~ HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG #Chapter1A Thượng đế ... Thượng đế chí nhân - người cai quản thế gian này. Đôi khi Người chẳng công bằng tí nào cả... Người cho hai đứa trẻ sinh ra cùng một lần từ một người mẹ ... Người cho hai đứa trẻ trở thành anh em ruột thịt, mà cũng là bạn bè với nhau... Người cho hai đứa trẻ mang theo hạnh phúc vô bờ đến với người làm cha làm mẹ kia... Khi có những hai đứa con sẽ chúm chím đôi môi ra mà thơm lên má mình mỗi buổi sáng ... Nhưng người lại lấy đi của chúng ... Những hạnh phúc đơn sơ: đủ cả cha và mẹ nuôi nấng vui đùa. Ác nghiệt làm sao cái nhân quả của đời! Ác nghiệt làm sao cuộc sống này dù có ở phương Tây hay đất Việt! Định mệnh, cắt xéo dọc qua đời người. Có tránh được vết cắt thì nó cũng cắt qua những người ta yêu quý. Đau khổ làm sao? Yêu là chi, tình là gì, mà suốt dọc Bắc Nam chí Đông Tây đều có tiếng khóc đau thương của những kẻ luỵ tình, chim phương Nam khóc ngựa phương Bắc! --- Ngày 7-11-2000 Tại một bệnh viện nhỏ ngoại ô Prague, Czech. Có một người mẹ. Nằm trên chiếc giường trắng muốt. Bà đang chuyển dạ. Xung quanh bà lúc này chẳng có ai, ngoài các cô y tá hốt hoảng. Thể trạng bà không khoẻ, nhất là vào những sáng mùa đông lạnh buốt tuyết rơi trắng xoá ven đồi xứ Âu phương này ... "Go on ... Keep calm ... Go on... Please breathe slowly ... Oh no keep calm!..." Các cô y tá cứ lay lay cánh tay bà. Sau lớp khăn lụa trắng trên chiếc bụng căng phồng lên. Đã có máu! Giọt máu đỏ tươi ướt đẫm chiếc khăn ấy, ướt tuyết mùa đông. Bà đẻ thường. Không phải là bà không thích đẻ mổ, mà vì đứa con của bà ở vị trí dưới tử cung. Không thể mổ được. Tất cả chỉ trông chờ vào nghị lực của bà. Ông bác sĩ cầm chiếc gạp, gắp ra ngay lập tức khi thấy chỏm đầu nhấp nhô. Kéo mạnh ra. Đứa bé ra đời. Con trai. Đúng rồi, bà đã siêu âm mà! "Congratulation! You now have a son!" Ông bác sĩ định cho bà uống thuốc an thần, sau trận chiến dành con với tự nhiên ... "Oh my godness! You have a twin! Another boy is coming to your life!" Nhưng không. Ông bác sĩ dừng lại. Còn một đứa bé nữa. Nhỏ hơn nhiều! Vậy mà bà không biết. Có thể là khác trứng. Bà cười. Nụ cười loé lên nước mắt. Hai đứa bé ra đời vào những đợt sốc lạnh đầu tiên mùa đông năm ấy. Căn phòng sinh của bệnh viện hôm ấy cứ ồn ào tiếng khóc oe oe của hai đứa trẻ. Bà mẹ thể trạng đã yếu lắm rồi. Liệu bà còn sống được không? Nếu không thì thật bất hạnh cho hai đứa bé. Tim bà đập chậm lại. "Oe..oeeeewww.." Một trong hai đứa trẻ lại khóc lên. Đôi mắt đỏ hồng còn chưa mở. Là đứa bé. Cơ thể bé nhỏ hồng hào. "OEEEEEEEE...OEEEWWW.." Đứa anh cũng khóc theo. To hơn hẳn. Mọi người có biết không. Trong tiềm thức của bà mẹ. Bà đã gặp thần Chết. Thượng đế đã cho bà hai đứa trẻ. Hai đứa bé xinh xắn. Thế là quá may mắn và bất công bằng Vậy là bà sẽ phải ra đi để giữ lại hai đứa bé. Biết làm sao đây, bà đâu nở bỏ một trong hai dòng máu bà mang trước bụng suốt 8 tháng nay! Trong lúc mang máng của thời gian không gian, chiếc lưỡi liềm đã gần như đoạt đi linh hồn trong thể xác bà. Nhưng không! Bà. Và hai đứa bé. Sẽ không ai chết cả. Bằng chút sức lực cuối cùng. Và vùng lên và phá tan màn đêm u tối của địa ngục ấy. Phải rồi. Chẳng có thần Âu phương nào có thể cướp đi hạnh phúc của gia đình bà. Bà là người châu Á, và theo đạo Phật cơ mà. Đức Phật cứu khổ cứu nạn! Trong những khắc ấy. Bà đã thoát khỏi cơn mê sảng. Và bà đã giữ được mạng sống của mình. Của con mình. Phải rồi. Dù ở phương nào dòng máu Việt luôn chảy trong tim bà và các con cơ mà! Phật sẽ soi đường chỉ lối... Nhưng mà, Người tính không bằng trời tính. Cánh tay đắc độ của Phật chỉ vươn tới và bảo vệ bà, cũng như đứa con bà. Ngoài trời nổi một cơn giông lớn, giữa sáng sớm của đông ấy, khi mặt trời còn chưa hé nở, có một cơn giông tuyết cày xéo mặt đường. Bà mở mắt. Mọi người hò reo sung sướng. Bà định ngồi dậy, nhưng vị bác sĩ đã không cho bà làm thế. Không cho bà vươn lên nhìn qua ô cửa sổ. Là chồng bà, người bà yêu quý. Thật chẳng may, ông theo đạo Thiên Chúa. Ông cũng là người gốc Việt, nhưng quốc tịch Czech. Ngoài trời, ông đang hồ hởi cầm trên tay soup gà nóng hổi chuẩn bị sẵn cho bà. Là soup gà có mozarilla, loại bà thích nhất. "Ahoj!" |tiếng Czech| Nhưng ông bảo vệ không thể mở cạn cửa sắt đã khoá lại vì bão nổi lên. Gỉ sét. Tuyết phun cứng ổ khoá. /ĐOÀNG!/ Tiếng sét đánh trúng vị trí của ông đang đứng. Cạnh chiếc cửa sắt. Lúc ông ngã xuống. Tô soup trào ra. Mắt trắng bệch. Người cháy xém. 1 giây! 1 giây, trước khi liều thuốc an thần có tác dụng với cơ thể của bà. Trước khi người cha kia nhìn được hai mặt con của mình. Trước khi, trước khi ông đặt tên con. Thậm chí trước cả khi ông biết mình có hai-thay vì một đứa con trai ông hằng ao ước. 1 giây định mệnh đã phá tan! Đã phá tan hạnh phúc mong manh bà dành dật với đấng tạo hoá, để dành lấy cho mình. Mọi thứ đổ xụp trước mắt bà. Và bà cũng đổ xụp trước tiếng khóc mất cha của hai đứa trẻ. Hôm ấy là ngày lập Đông, ngày có nhiều hạt tuyết quét qua Praha... /I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go When all those shadow almost killed your life I remember you said Don't leave me here alone Just close your eyes sun is going down You'll be alright no one can hurt you know Come morning life You and I will be safe And sound/ Ended Chapter1A
|
#Chapter1B 16 năm sau... Cũng một mùa đông xứ Praha huyền thoại. Thật nhanh như cơn gió vậy! 16 mùa đông đã trôi qua kể từ cái ngày ấy. Hôm nay, là giỗ của ông. Cũng là một ngày lập đông. Những bông tuyết chưa rơi do nóng lên toàn cầu. Nhưng trời lạnh. Rét lắm. Bên ấy rét không có mưa rả rích như bên mình. Bên ấy rét, là lạnh thấu lưng. Là gió thổi qua lò sưởi cũng mang những bông tuyết đầu mùa. Chồng của bà, là con trong một gia đình không quá giàu có thừa tiền vung vãi, nhưng cũng chẳng nghèo. Là một người con trong một gia đình giống như bất cứ gia đình nào trong ngoại ô Praha. Chỉ có điều giàu hơn thôi, bố chồng bà là người gốc Việt có 12 kiot tại chợ Sapa, chợ của người Việt. Mẹ chồng bà là người gốc Czech, là chủ chuỗi nhà hàng ở nội thành Praha, vùng thủ đô Prague. Bên ấy suy nghĩ rộng rãi và không áp đặt như truyền thống người Việt, cuộc sống của bà sung túc dù chồng đã mất. Hai cha mẹ chồng bà dễ tính, vui vẻ, xong bà không dính dáng tới họ nhiều. Bà làm quản lí tài chính của một công ty Việt xuyên quốc gia. Dù ông bà chúng phóng khoáng và rất quý hai đứa trẻ. Cô sống riêng, một căn hộ chung cư trung cấp ở giữa thủ đô, không muốn sống xung quanh còn có họ hàng của mẹ chồng, những người mà họ không yêu quý cô cho lắm. Họ không thích người Việt. Và ngay cả mẹ chồng bà cũng phật ý việc bà không cho con theo đạo Thiên chúa. Đặt cho con một cái tên thuần việt mang họ chồng. Ông bà của đứa trẻ sợ mất cháu. Nên họ rất yêu chiều đứa bé, chăm sóc hết mực, lấy lòng hai chú "rồng con" . Họ rất sợ viễn cảnh hai đứa bé về Việt Nam, nơi mà chúng vẫn về hàng năm thăm họ hàng nhà ngoại ở Hà Nội.
Hai đứa bé song sinh, thể trạng tuy khác song vẫn có những nét đẹp giống nhau trên khuôn mặt. Chúng đều có mái tóc nâu hạt dẻ Đứa lớn được cô đặt tên là Trần Gia Khánh. Họ Trần của chồng. Sinh trước đứa em 2 phút, vậy nhưng đứa lớn thì lớn hơn rất nhiều. Trổ giò, cao hơn mét 8, (5 feet), gương mặt giống hết bố nó: răng đều tăm tắp, lông mày đậm. Đẹp trai. Nhưng giận dai và nóng tính vô cùng. Khác hẳn so với đứa em, Trần Gia Huy. Chỉ cao hơn mét 7 mấy phân. Da trắng. Mập mạp, và chẳng hưởng được tí đẹp trai hay săn chắc nào từ người anh song sinh của nó cả. Nhẹ nhàng, chẳng ghét ai. Tính thật kì, chẳng hoà đồng. Học một trường công ở trung tâm Praha, song lại chẳng có mấy bạn. Chẳng chơi môn thể thao nào cả. Và cũng chẳng lạnh lùng như anh. Xàm? Có thể. Mới gặp thì ít nói, quen thì nói nhiều, nhiều đến nỗi chung quanh chẳng có đứa bạn nào thực lòng. Hết thảy là bạn của anh nó. Xã giao, nể anh trai hotboy của nó thôi. Sinh ra đã không còn cha, Gia Khánh tự lập từ sớm. Anh như người cha trong nhà, chỉ sinh trước 2 phút nhưng cứng cỏi, yêu quý và bảo vệ đứa em của mình. Cậu thề với bản thân là sẽ hi sinh cho Huy, vì đã nhỡ lấy hết chất dinh dưỡng khi còn trong bụng mẹ. Hồi mới sinh Khánh nặng 3 cân 7, đứa em thì ốm yếu 2 cân 2. Còn bây giờ, cậu hơn sáu nhăm cân, đứa em cũng chỉ vỏn vẹn hơn nửa tạ. Quan hệ rộng, nhưng rất kiệm lời. Chơi bóng rổ, tập gym, học đấu kiếm nên khoẻ khoắn, nở nang hơn Gia Huy nhiều. Hai anh em luôn đi cùng nhau. Nó lúc nào cũng yếu đuối như để anh nó bảo vệ. Tính anh nó thì nóng như rồng lửa, như người Việt. Hơi tí là cáu. Mà cáu thì kiểu gì cũng có đổ vỡ. Hai anh em ngủ cùng một phòng. Chỉ khổ anh nó, lúc nào cũng bị gác chân đến nghẹt thở. Học cùng một lớp, cùng một trường, cùng một bàn. Vừa là anh em, vừa là bạn bè. Nó nghe lời anh nó vừa như người em, vừa như người con vậy. Huy và Khánh mua nhiều đồ đôi, song ít khi mặc vì hai người khác nhau quá. Người đi đường lại tưởng ... Thì gay! ...
Mẹ của hai con rồng là bà Khánh Hạ. Bà cũng đã hơn 40 tuổi. Nhưng còn trẻ, và khá xinh đẹp, quý phái. Suốt 16 năm 16 mùa xuân bạch dương 16 mùa tuyết rơi trắng mái thánh đường Bà đều khép kín trái tim, một lòng cho con, cho người chồng quá cố Sáng ngày hôm ấy, bà đi thăm thánh đường nơi cốt xác chồng bà an nghỉ, cùng với hai đứa con. Trong màn trắng minh mông của tuyết, tiếng piano từ thánh đường vang hơn.. Xa hơn... Gia Huy học piano từ nhỏ. Nhà tuy chỉ có mẹ song cũng đủ cho cậu đầy đủ như bao người. Piano, macbook... Chỉ có điều bà đi suốt ngày. Hai anh em chăm sóc lẫn nhau!Đồ Gia Khánh nấu, spaghetti, beef steak, cũng ngon nữa... "Cô vẫn chưa dứt được mối tình đó sao.. Hạ?" Là một ông giáo mục già. Có lẽ là người Việt. Ở praha, người gốc Việt đông lắm. "Thưa cha... Anh ấy, quả thực là một người quá tốt" Mắt bà Hạ gập xuống. Ép nước mắt khẽ lăn dài qua mascara. "Con sẽ chẳng có hai đứa bé xinh xắn thế này.. Cũng chẳng có công việc này... Nếu anh ấy không đến giúp con vào ngày con tuyệt vọng nhất!" Bà Hạ nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa.. Phải rồi. Ngày xưa, khi mẹ cô mất, cô đã tuyệt vọng biết bao nhiêu... Ngày ấy, Một ngày mà nắng nhạt dần sau cơn mưa đất Hà thành xoái đổ mặt đất.. Cô ngồi cạnh hồ Gươm. Phố Tràng Tiền nơi cô sinh ra. Hồi đó cô còn trẻ. Mộng mơ... Mẹ cô mất vì một vụ tai nạn giao thông. Tin sốc đó làm cô đau lòng biết bao... Cô là con út, ba mẹ cô giờ đã mất hết. Cô chỉ còn người chị và người anh. Vừa lập gia đình. Sẽ thật khó khăn cho cô để hoàn thành nốt chương trình đại học. Cô tuyệt vọng. Cô mất hết tất cả chỉ trong một ngày Trong lúc đó, anh xuất hiện, anh thắp lửa cho trái tim lạnh lẽo của cô, người đã cho cô niềm tin vào cuộc sống mới.. Anh đưa cô sang Czech, cô học nốt đại học và thạc sĩ tiến sĩ.. Bên nhau được 4 năm, thì anh lại ra đi... Sao mà cô quên được tình yêu đầu đời bỏng cháy và cũng là ân nhân của cô được cơ chứ..! "Cha nghĩ con nên bước tiếp, không nên làm khổ con. Con của con. Và cứ bắt các con của con sống nốt tuổi thơ thiếu hình bóng người cha được" "Ôi không thưa cha. Chẳng phải con sống rất ổn hay sao!" "ÔI không con ơi, không ổn. Gia Khánh, một đứa trẻ đáng thương con à. Nó mới 15 16 tuổi đầu, song sinh cùng em nó. Vậy mà đã phải gồng mình, thay thế hình bóng cha trong em nó. Gia Huy, nó lại càng yếu ớt. Thiếu sự chỉ dẫn của cha, cả hai đứa nó đều đâu có khả năng giao tiếp tốt nào?" Ngước nhìn Gia Khánh. Bà Hạ lại càng thấy đúng. Tự khi nào, đứa trẻ đã thành người đàn ông, chỗ dựa cho mẹ và đứa em sinh đôi của mình rồi. Bắt gặp ánh mắt của mẹ, Gia Khánh vội lảng ra chỗ khác. Khánh thực ra cũng rất cô đơn, bạn thân nhất, lại là đứa em cùng tuổi. Dù anh chàng khá nổi, nhưng lạnh lùng khép kín trái tim đến chảnh trong con mắt bạn bè. Thực ra, bà Hạ nói thế thôi chứ có nhiều người theo đuổi bà. Và thực ra, bà cũng mến ông Thành, chủ công ty đa quốc gia bà làm. Ông công tác sang Czech để gặp duy một người, là bà, là cô gái áo xanh bông tua; cô gái ấy, bốn mươi xuân vẫn xanh rờn, và hết thảy là sự hiền lành nhưng sắc sảo, giản dị mà quý phái, yêu thương mọi người. "Con thấy không?" "..." "Cha nói rồi đấy. Hãy đi tìm hạnh phúc cho con, và hai con rồng nhỏ của mình" Làm lễ xong, bà suy nghĩ hồi lâu. Trước khi thông báo, bà quyết định về nhà ông bà hỏi lời khuyên. Bà mẹ chồng thì lúc đầu không đồng ý. Song, thực ra bà cũng mong con dâu hiếu thảo thông minh này có một người chồng mới tốt đẹp, yêu thương, hai đứa cháu được lớn lên nốt trong vòng tay cha. Bà cuối cùng, thuận ý ông, cho cô con dâu đi tìm hạnh phúc mới. Chỉ cần hai đứa cháu thi thoảng về thăm ông bà. Bà yêu chúng nhiều lắm. Bà khóc trong những niềm đau khi phải xa hai đứa trẻ. Gia Khánh, mạnh mẽ, Gia Huy, hiền lành đáng yêu... Cô cũng đâu muốn Gia Khánh Gia Huy gọi một người khác làm bố nếu chúng không thực thích mà chỉ đồng ý cho cô vui lòng... Đêm hôm ấy, cô đưa bọn trẻ tới quán ăn. Một nhà hàng sang trọng gần sông. Có những lồng đèn và hoa đăng thả trôi. Là một nhà hàng của người Việt. Trong ánh sáng lờ mờ của nến, bà Hạ chỉ về góc tường. Ở đó, có một doạn nhân đang ngồi sẵn. Chưa già, nhưng cũng không còn trẻ. Mái tóc điểm bạc, gương mặt trông tưởng như trang nhã giàu có nhưng khắc khổ nỗi niềm riêng. "Ngồi đi con" Gia Huy ngồi ngay, còn Gia Khánh có vẻ dò hỏi, không tỏ ra thân thiện mấy. "Ừm... Khánh ngồi đi con.."
"Đây là ai, mẹ?"
"Con cứ ngồi đi"
"Đây là ai. Con hỏi mẹ trước rồi đấy. Đây" Khánh chỉ tay vào mặt ông Thành, "là ai"
Ông miệng cười. Mở lời luôn:"Bác là Hoàng Tuấn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị công ty mẹ cháu đang làm". Một nụ cười phúc hậu
" Vậy bữa ăn hôm nay thì..? Gia Khánh mắt nheo lại, một mớ hỗn độn xoáy vào tâm trí anh. "Bác mời ba mẹ con ăn. Và bác muốn thưa hai con vài chuyện." - Ngồi được vài lúc thì đồ ăn được mang ra. Gia Huy với bản tính tham ăn nên ăn ngay ngon lành món soup tôm bơ mang ra. Còn Gia Khánh chưa ăn vội. Anh chàng đợi lời mở của ông bác kia. Lí do mời mẹ con anh ăn bữa tối này. "E hèm.. Hừm.. Chẳng là.. Bác cũng từng có vợ.." Gia Huy vẫn ăn, còn Gia Khánh dừng mắt hẳn vào ông Thành "Hmm. Chuyện là vợ bác qua đời vì bạo bệnh cũng hơn 10 năm nay rồi.. Bác trong lúc tuyệt vọng đã lao vào công việc. Chẳng may bỏ quên con trai bác trong cô đơn. Anh con trai bác cũng chỉ mới tầm tuổi hai cháu thôi. Chắc hơn, 2, 3 tuổi." Ông Thành dừng một lúc đợi thái độ hai người. "Thêm nữa, trong lúc lao đầu vào công việc, bác đã gặp mẹ cháu. Mẹ cháu rất hợp với bác. Thật đấy. Bà đã làm bừng nắng cõi đời tưởng đã nhuốm bạc của bác rồi"
"Vậy mẹ cháu là ân nhân của bác?" Gia Khánh hỏi dò. "Đúng.. Mà không hẳn là đúng. Chẳng là, bác đã yêu mẹ cháu hơn 1 năm nay rồi. Phải lòng mẹ cháu, muốn cưới mẹ cháu. Chúng ta cũng đã già rồi. Chẳng còn nhiêu nữa. Con trai bác rất muốn có một người mẹ. Và bác tin hai cháu cũng cần một người cha"
"Cháu có bố. Và bố mẹ cháu không li dị" Gia Khánh đáp lại bình thản.
"Nhưng chẳng phải bố con đã mất rồi sao.. Liệu hai con có cho bác cơ hội làm bố hai con được không? Bác tin sẽ là một người cha tốt, một người chồng tốt.."
"Cháu có ông bà nội"
"Con không muốn có người bố còn sống để yêu thương con sao Khánh?" Bà Hạ nói rất nhẹ. Nghẹn ngào. Bà không hề muốn vì tình yêu thứ hai - mối tình thứ hai của mình lại làm tổn thương hai đứa nhỏ
"Không, và chào mẹ, chào bác. Con với Huy đi trước" Nói rồi. Gia Khánh cầm tay Gia Huy kéo xệch đi. Ông Thành vội chạy theo, nói với: "Đừng đi cháu ơi.. Bác tin sẽ thay thế được hình bóng to lớn của bố cháu mà.. Ừm Khánh à?" Khánh vẫn chạy. Anh bắt một chiếc taxi về thẳng nhà. Bỏ lại mẹ cậu ngơ ngác "Chắc không được rồi. Thôi em về đây chào anh. Em không thể sống thiếu con"
"Khoan đã. Ôi em ơi khoan đã. Hãy để anh thuyết phục chúng. Hãy cho anh một cơ hội." Rồi ông nói tiếp "Anh cũng mất nhiều công sức thuyết phục con trai anh chấp nhận một người mẹ mới. Khi mẹ nó đã qua đời gần 10 năm rồi..." Ông Thành hiểu. Gia Khánh và Gia Huy thực lòng rất thiếu thốn tình cảm. Dù không thiếu cái gì về mặt bên ngoài, song chắc hẳn chúng làm gì có ai đưa đi chơi, xem phim, hiểu tâm lý tuổi mới lớn của chúng.. Mẹ ư? Không.. Chỉ có hai anh em thôi.. Cũng như con trai anh, thiếu sự chăm sóc của mẹ, trở nên cáu bẳn, nặng nề, sống rất tiêu cực.. Bao lần anh sống khổ sở vì những trò tai quái của nó. Đánh người, gây gổ thậm chí với thầy cô giáo. Nó lớn, nó khoẻ, nó chẳng còn nghe lời anh. Học kém, bao lần anh phải xin xỏ cho nó lên lớp rồi... Mà đâu phải ngu gì, hồi còn mẹ con anh học giỏi đầu lớp. Thế đấy. Khuyết thiếu cha, mẹ, là khuyết thiếu tâm hồn. "Còn bây giờ, để anh đưa em về. Mong con sẽ không giận em. Anh xin lỗi.." "Không sao đâu anh. Em tự về được rồi.." Bà Hạ cười. Chào ông Thành, bà chạy vội theo hai đứa nhỏ. =ENDChapter1=
|
#Chapter2 (từ chap này nhập điểm nhìn vào nhân vật Gia Huy) Vừa về đến nhà, Gia Khánh đã ném cái thân hình đồ sộ của mình xuống giường, hậm hực. "Sao anh gắt gỏng với bác ý vậy" Gia Huy hỏi. Cậu ngồi cạnh anh mình. "Bác nào" "Cái bác giàu giàu dùng iphone 6 ý" "Mẹ sẽ bỏ rơi chúng ta đi theo ông đại gia kia!" Gia Khánh ném lại câu trả lời. Anh vẫn cúi gằm mặt xuống tấm nệm giường.
"Không đời nào,mẹ sẽ không làm như vậy. Chắc chắn. Em tin và em ủng hộ mẹ. Em cũng nghĩ bác kia là người tốt"
"Anh nói có nghe không? Bao nhiêu năm rồi mẹ có bao giờ quan tâm Huy học cái gì không? Có thấy mẹ rủ đi chơi không? Mẹ chẳng hề quan tâm tới chúng ta"
"Dĩ nhiên là có rồi. Không phải đâu. Do mẹ bận thôi"
"Mẹ sẽ về việt nam. Có chết anh cũng sẽ không về cái nơi khỉ ho cò gáy đó"
"Nhưng em sẽ về. Em thích bầu không khí tại Hà Nội. Em thích đi Hồ .. Gì ý nhỉ.. Cái hồ có con rùa ý. To hơn hồ Lhota nữa.. Và em không muốn đi mà không có anh. Thật đấy. Anh là người anh, là người bạn tốt nhất" Mắt nó cụp xuống. Nó cũng nằm lên giường. Cùng tuổi, nhưng nó chẳng có nhiều suy nghĩ như anh. Nó nằm sát vào cơ thể anh trai nó. "Ây gù sao người anh ướt thế. Để em đi lấy khăn cho. Ốm bây giờ haiz"
Nó lật đật chạy vào nhà vệ sinh lấy cái khăn mặt. Nó lau cổ, lau tay cho Khánh. Mồ hôi nhiều. Người anh rung lên. Liệu có phải là anh tức giận, hay đang suy nghĩ điều gì?
Nằm một lúc sau, Gia Huy mở lời. Dù sao anh Khánh là người trực tiếp chăm sóc nó bấy lâu nay, còn hơn cả mẹ nữa. Nó quý anh mà, anh cũng là người chỉ nó học, rồi, trò chuyện dạy bảo nó nhiều điều. Nó thấy nó thật là thô lỗ và vô ơn nếu không mang được anh đi theo mình.
"Nếu mẹ lấy bác ý.. Anh Khánh đồng ý nhé?"
"Gì cơ?"
"Nếu mẹ lấy bác .. ừm .. Thành, thì anh đồng ý nhé. Anh và em cùng đi với mẹ nhé?"
"Không. Anh không đồng ý đâu"
"Còn ông bà mà. Bố mất cũng lâu rồi. Nếu mẹ không còn yêu chúng ta nữa thì chúng ta tự yêu lấy nhau"
"Sao Huy nói sướt mướt sến như con gái thế"
"Chẳng đúng sao. Mà em nói rồi đấy. Em muốn mẹ hạnh phúc. Mẹ đã cô đơn hơn chục năm trời rồi. Mẹ đang già đi cơ mà. Có người lấy mẹ chẳng tốt hơn sao"
"Anh bảo không mà"
Nó dương mắt lên, nhìn Gia Khánh với tất cả sự-đáng-yêu-giả-tạo mà nó có thể làm. "Đi màaaaaaaaaaa. Nghe lờii em điiii. Em thấy bác ý cũng tốt"
"Huy thậm chí chưa ngồi với ông ta nổi 15 phút"
"Em tin vào sự lựa chọn của mẹ" Nói rồi nó cầm tay anh nó. Một cánh tay gân guốc, hơi nóng. Lay lay, nó quay người nằm lên trên ngực Gia Khánh. "Em không muốn là anh em mà không đồng nhất ý kiến. Nếu anh không đồng ý, thì em cũng chẳng muốn làm anh em với anh đâu."
Cậu nói tiếp: "Anh ích kỉ thế. Mẹ lựa chọn cho mình bến đỗ cũng như anh lựa chọn người yêu thôi mà." Gia Khánh trầm ngâm. Cậu biết làm gì, khi không thể từ chối đứa em của mình.
"Anh đá 6 cô rồi. Trong khi mẹ mới có 2 người. Anh nghĩ sao.." Trước sự năn nỉ của Gia Huy, Gia Khánh dường như cũng bị rung động
"Huy có bé tẹo biết gì" Gia Huy cười khanh khách. Nói kiểu này là Gia Khánh đã cạn lời, không nói được gì rồi.
"Anh bằng tuổi Huy, hơn có 2 phút rưỡi. Bé tẹo biết gì" Khánh lắc đầu. Chịu thua đứa em mình. "Haiz. Thôi được rồi. Là anh nể Huy. Nhưng anh không hoàn toàn nhất trí đâu. Để xem ông ý như thế nào đã"
"Yayyyy... Thôi anh đi nấu ăn đi. Tại anh đấy em còn chưa ăn được miếng nào" Gia Khánh thở dài "Huy thích ăn gì"
"Ôi xời. Whatever. Anh nấu ngon số một rồi gì nữa" Gia Khánh mỉm cười. Cậu rất yêu cái nhí nhảnh kia luôn trên mặt em trai mình. Dù nó không nhỏ hơn cậu bao nhiêu. Nhưng luôn là người cậu phải giang rộng cơ thể mình bảo vệ. Vừa bước ra đến cửa. Mẹ anh về.
"Gia Khánh à ..." "..." "Khánh à .. Mẹ có thể nói chuyện với con được không?" "..." "Được không con?" Gia Khánh thở dài. "Được thôi. Nhưng để con đi nấu cái gì cho Huy ăn đã" Bà Hạ mỉm cười. Vậy là Khánh không giận mình. Nó vẫn vui vẻ, vẫn lo lắng cho em nó nhiều thật nhiều. Và, vẫn đảm đang như vậy. Nó quả là một người con ngoan. Chỉ là ... Nó chưa hoàn toàn mở lòng ra với cuộc sống mới. Một con người quá luỵ vào những niềm đau. Thì khi bước vào cuộc sống mới, nhẹ nhàng hơn, êm ả hơn, bình yên hơn, thì nào thể làm quen. Khi cuộc sống của mình là nơi dựa cho nhiều người khác, Gia Khánh đã trưởng thành như vậy. Bà bỗng chốc thương cho con trai mình. Mất đi tuổi thơ, chỉ vì bà quá lo cho công việc ở công ty. Mất đi sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa hơn 16 tuổi là mấy.. Gia Khánh làm cho mẹ và em ăn nhanh burger bò. Còn mình chỉ làm hai quả trứng omelet. "Ngon quá trời ... Ưmm .. Đúng là anh trai Gia Khánh của em có khác" Anh đẩy phần burger còn lại về phía mẹ. "Mẹ cũng ăn đi" "Cảm ơn con."
Gia Huy ngạc nhiên với sự ăn ít lạ thường của Gia Khánh "Anh ăn ít vậy" "Thế là đủ rồi. Dunnt wanna be a pig. Huy muốn làm con heo thì cứ ăn đi" "Đừng có nói vậy chứ. Em bé tẹo bị anh đè suốt còn gì" "Anh đè Huy bao giờ. Toàn bị Huy đè muốn ngộp thở. Nào thích đè không?"
Gia Khánh dơ tay lên, gồng gân, hua hua trước mặt Huy. "Thôi. Anh khoẻ vậy còn gì" "Ai bảo Huy không chơi thể thao bao giờ. Thôi ăn đi cũng muộn rồi" "Thì em ăn xong rồi này. Để em dọn cho." Đứng phắt dậy, Gia Khánh đẩy em ngồi xuống. "Nope. Anh chưa muốn phải dọn vụn thuỷ tinh" "Thế thì thôi. Xong anh đi tắm đi. Người hôi kinhh. Hôi rìnhhhhh. Thum thủmmm" Khẽ nhấc cổ áo lên qua mũi ngửi. Gia Khánh ngạc nhiên: "Có mùi gì đâu?" "Chậc. Nãy em lau rồi thì làm gì còn mùi gì. Dưới bụng kìa hí hí chỗ đó không có lau được. Hôi khắm luôn :))" "Cái thằng này!" Khánh bực mình, rượt theo thằng em. Huy đóng cửa, cười hô hố bên trong. Để hai tay trên hông, cuối cùng Khánh cũng phải bật cười. - "Rồi. Giờ mẹ muốn nói gì nào" Gia Khánh ngồi xuống. Khoanh tay trên bàn. Trước mặt là cốc coffee đen quen thuộc. "Mẹ có muốn uống gì không?"
"Thôi cảm ơn con" - bà Hạ khẽ thở dài. Bà nghĩ rất nhiều. Nghĩ về anh em nó. Nghĩ về sự thiếu thốn chăm sóc lâu nay. Rồi lại nghĩ mối tình chớm nở của bà. Lại nghĩ về buổi sinh nhật hôm qua. Phải rồi. Chồng bà chưa mất ngay vào hôm mùng 7. Rạng sáng 8/11 ông mới tắt thở hẳn rồi qua đời... Hôm qua, ngày 7/11, ngày lập đông, bà tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho hai anh em Trần Gia. Một chiếc gato hai tầng phủ kem dâu tây. Bữa tiệc nhỏ, nhưng hai anh em rất vui-bà Hạ thấy như vậy. Thực ra người Việt ở xứ người tuy có thể nhiều nhưng luôn cô đơn và tách biệt khỏi cộng đồng lắm luôn. Giống như thế này đây, ngày sinh nhật người nước ngoài sẽ đi ăn nhà hàng. Còn với gia đình bà là ăn cơm. Cơm việt. Do bà nấu. Khó khăn lắm mới có gạo tẻ, loại gạo việt có thể nấu cơm ngon. Rồi, bà lại nấu mấy món hầm kiểu châu Á. Thực, bà không muốn hai đứa bé mất gốc. Dù làm việc ở đây, nhưng chưa bao giờ mà muốn sống mãi ở nơi đất khách quê người. "Thổi nến đi con" Bà Hạ mỉm cười. Ánh nến lung linh trong căn phòng tràn ngập tình yêu thương... "Anh nhường Huy đấy. Thổi đi. Trò này không hợp với anh rồi" Gia Huy bĩu môi. "Ai cho anh trốn chứ hả", cậu vò đầu người anh sinh đôi của mình, chụm hai đầu với nhau, thơm lên má anh một cái. "What the fuck? Huy làm cái gì vậy?" "Xời ơi. Chẳng làm sao hết. Thổi nến đi." "Nope. Trẻ con lắm" "Thổi điiiii. Không thổi là thơm thêm cái nữa" "Haiz. Không thổi!" Gia Huy nói là làm, nhún chân lên thơm vào má còn lại. Rồi kéo đầu anh cậu xuống sát cái bánh. "Có thổi không? Thân lừa ưa nặng ghê. Wanna lose your first kiss?" "Okok trẻ con hết chỗ nói" Nói vậy thôi, chứ Gia Khánh rất vui. Lòng anh rộn ràng... /Phùuuu/ Nến tắt. Bây giờ là lúc hai người cầu nguyện. Như bình thường, Gia Huy đơn giản là mong mọi người vui vẻ hạnh phúc. Bà không biết Khánh mong gì, song, chắc lại mong cho đứa em mình đây. Gia Khánh, một người con rất ngoan, tuy có đôi lúc đánh nhau ở trường, song vẫn là người anh vững chãi, gan góc. Có lần, Gia Khánh đánh nát mũi một nhóc ở trường trung học. Hai phát cùi chỏ. Chảy máu be bét. Nghe đâu nhóc đó chửi anh em Khánh không có cha. Vậy thì chết là phải. Gia Khánh nóng tính lắm. Và bà lại không đủ gần gũi để kiềm chế con rồng lửa bên trong anh chàng. Chỉ còn người em Gia Huy là người có thể giúp anh nguôi dận nhanh chóng. Hai anh em như hình với bóng. Quả là một may mắn ... Nói đến may mắn, phải chăng chính Gia Khánh mới bất hạnh, khi quên đi bản thân mà bảo vệ em trai mình bao lần... Và phải chăng. Đó là do bà đã không ăn ở tốt với đời. Hay là do bà quá say mê công việc... - "Mẹ đang nghĩ gì đấy?" Gia Khánh nói phá tan sự im lặng trước sự trầm ngâm của bà. "À.. Mẹ nghĩ chút thôi.." "Mẹ muốn nói gì với con nào?" "Thực ra.. Mẹ muốn hỏi lại ý kiến của con. Bác Thành là một người rất tốt, ông ý rất..." "Nếu là vì chuyện đó thì thôi xong rồi" "Vậy được thôi.. Mẹ cũng già rồi không muốn làm quen lại từ đầu.." "Ý con là mẹ không cần nói về việc đó nữa. Tuỳ mẹ" "Ý con là?" "Con đồng ý cho mẹ lấy bác ấy. Với một điều kiện" "Điều kiện gì? Không phải là mẹ ham tình. Nếu con không đồng ý thì thôi" "Mẹ chỉ cần chăm sóc Gia Huy đầy đủ hơn trước" "Điều đó ... dĩ nhiên rồi con.. Mẹ xin lỗi vì đã không chăm sóc các con nhiều và cận kẽ như các bà mẹ khác. Và mẹ cũng cảm ơn con vì hiểu cho mẹ..." "Đừng cảm ơn con. Cảm ơn Gia Huy ấy. Con đồng ý vì nó muốn đi theo mẹ. Chậc, nó muốn thế, con cũng phải theo thôi." "Con.." "Chậc.. Con với nó sinh ra vốn từ một dòng máu. Vậy nên con với nó sẽ luôn sống bên nhau. Vậy thôi. Con không quan tâm mẹ hay bác kia nghĩ gì đâu. Chào mẹ" Nói rồi, Gia Khánh bỏ đi. Bà Hạ, đã khóc thật nhiều... Là bà không tốt? Hay, là nó quá tốt, ngoan, nhưng không muốn bộc lộ ra bên ngoài? -
"Ngủ chưa Huy" "Rồi. Đang ngủ không thấy à trời ơi" "Ngủ sớm thế" "Cũng khuya rồi còn gì" "Yep. Khuya của Huy là 10 giờ 12 đó hả?" "Ngủ sớm đi anh. À mà, mẹ nói gì thế?" "Không có gì to tát cả. Anh nói lên suy nghĩ của mình." Ngồi phắt dậy, Gia Huy mở to con mắt, hỏi: "thế là đồng ý hay không đồng ý?" "Em đồng ý còn gì. Anh theo ý em" "Okayy~ tốt quá" Nói rồi cậu lại gục lên ngực Gia Khánh, ngủ tiếp. Khánh cố gắng nhẹ nhàng đặt em xuống giường ngủ. Cậu vươn vai, cởi chiếc áo phông của mình. Trong màn đêm, nếu bây giờ mà có ai ngó vào căn phòng nhiều kính, bên ngoài là đoá hoa violet và hoa hồng, tận trên tầng 16 ấy, sẽ thấy một chàng trai đẹp. À ừ chẳng đúng à-một mĩ nam. Cởi trần. Cơ bụng nhấp nhô. 1,2,3,4,5.. 6 múi tròn chịa và săn chắc. Ngực nở nang, hai bắp tay vươn lên để lộ những chiếc lông mới mọc xoăn xoăn... Nhưng bởi vì chẳng có ai đứng trên độ cao đó, ngó vào căn phòng đó, nên chẳng ai thấy chuyện gì xảy ra sau khi anh chàng cởi áo. Và bật nút quần =)) /tưởng tượng đii ~/ vậy nên vẻ đẹp mỹ nam kia vẫn còn được coi là một bí ẩn! "..." Tuột chiếc quần cuối cùng trên người, cậu đem lên ngửi thử. "Thực ra chỉ hơi âm ấm nồng nồng chứ có hôi khắm hôi thối gì đâu nhỉ?" Trời cũng về khuya. Quên không bật nước, giờ tắm chỉ có cảm. Lau sơ qua người, thay pijama, Gia Khánh vội vã leo lện giường ngủ. Đêm nay lại như mọi ngày, cứ khi anh leo lên ngủ là Huy lại giang tay ra ôm. Bao giờ cũng thế. Ôm thì ôm, mà anh ngại lắm chứ, đâu có mặc sịp khi đi ngủ bao giờ! Quay lưng lại, giờ thứ Huy ôm là bờ vai săn chắc. Trở mình, Huy áp mặt thẳng vào sau lưng Khánh. Anh lau không kĩ. Sau lưng vẫn còn đầy mồ hôi.
"Cái quái gì thế?"
Chợt tiếng Huy hét lên. Khánh giật mình. "Sao vậy Huy?" "Anh-không-tắm-đúng-không?" Nhấn mạnh từng từ, Huy đập đập vào vai anh. Anh bật cười "Giữa đêm làm gì có nước nóng chứ!" "Eo ôi.. Hôii ... Bẩn ... Weirddd... Kinh quá eo ôi sao hôi thế. Hôm nay anh cày mấy cuốc bóng rổ không thay áo à?" "Haiz thay rồi" "Sao nồng thế. Hic ai ngủ được. Nó hắc quá lại còn ướt ướt." Bật dậy, Khánh mang độc cái gối, nằm xuống dưới sàn nhà. "Anh xin lỗi. Tại anh quên. Anh lại chả thấy có mùi gì. Anh xin lỗi.."
"Ớ anh đi đâu rồi".. Mắt vẫn nhắm nghiền, Gia Huy hua hua bàn tay.
"Dưới-đất-ròiiii" Anh kéo giọng dài ra. "Ôi đừng. Lên giường mau. Anh muốn cảm chết tươi à?" "Nhưng em bảo anh hôi anh thúi không muốn nằm cạnh anh còn gì :< Anh lại chẳng ra phòng khác ngủ được. Kiểu gì em lại sợ bóng tối mà gọi anh vào đúng không"
Gia Huy xuống dưới đất, dùng hai tay, và đôi chân giẫm làm điểm tựa, cố lôi anh trai mình lên "Sao anh nặng thế hự hự..." "Không sao đâu anh ngủ dưới này được mà em" "LÊN NGỦ MÀ. Dưới đấy lạnh cảm luôn đấy. Anh không lên ốm đấy. Thoii lên nàoo" "..." "Hic. Được rồi. Mồ hôi của anh nó không làm sao đâu anh lên đây đi muốn chết sớm thì mang em theo với này" "Sao nói gở thế" Ngay lập tức. Gia Khánh lại leo lại lên giường. Lần này là anh hôm Huy. Nhấc bổng Huy đặt lên người mình. "Gì thế ơ hay để em ngủ" "Không cho." "Anh làm gì vậy Khánh ớ ớ.." "Người anh bẩn!" "Bẩn thì anh xuống sàn vậy :(" "Thôi không bần mà manly attractive được chưaaa cho em ngủ nào anh traiii" Thả Huy ra. Khánh cười mãn nguyện. Ngủ một giấc say Say khướt như nghiện rượu.. Nghiện trong rượu yêu thương... Huy rúc vào ngực anh, ôm chặt Khánh cũng quặp chạt cánh tay em mình Một giấc mộng đẹp đến với hai đứa Ngủ ngon - hai anh em ^^ =ENDChap2= Cần lắm comment
|
|
Nope Theo kịch bản của mình sẽ không có loạn luân Chẳng qua thân thiết hơn bạn bè, từ nhỏ sống với nhau :))
|