Yo.. Au cum backk #Chapter4 <Sorry độc giả hai tuần rồi tác giả bận thi :((( và ôn thi :((( > Chỗ ngồi của Huy là 4C, cạnh cửa sổ. Bên cạnh lẽ ra là mẹ cậu, nhưng Gia Khánh đã dành luôn. Chỗ ngồi thật rộng rãi! Vài phút sau, máy bay từ từ lăn bánh... Huy thấy buồn nôn một chút Một mùi nhựa hắc xộc vào mũi. Khoang thương gia ở trước động cơ, nên những mùi gas dễ dàng lọt vào khoang. Máy bay chạy nhanh dần. Bây giờ là 8 giờ tối. Mất một ngày để bay về Hà Nội. Chồng chềnh, chùng chình..
"Không khoẻ à?" Gia Khánh vuốt ve mái tóc xoăn nâu của Huy.
"Không.. Không sao.."
Gia Khánh bật cười "Không sao cái gì.."
Chẳng nói chẳng rằng, Huy bỏ chỗ để tay giữa hai ghế, ngả hẳn đầu ngủ bên vai Gia Khánh, thì thầm "Mượn vai. Khi nào có đồ ăn nhớ gọi" - Chiếc máy bay từ từ hạ cánh sau hơn 15 tiếng bay. Đông Hà Nội không khắc nghiệt, trời chỉ se se lạnh, trời quang mây. Từ trên chiếc máy bay, cửa sổ to có thể phóng mắt lên tầm mây cao.
Dần dần hạ độ cao, Gia Huy có thể nhìn thấy đêm Hà Nội, từ những bóng cao áp trên đường cao tốc, lấp lánh lên như những ngọn lửa đêm. Máy bay quay đầu, hướng về đường băng ở nhà ga T2. Ngả đầu về ghế của mình, cậu thấy mẹ và Gia Khánh còn đang ngủ.
"Tinggggg... Máy bay chuẩn bị hạ cánh.. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn, gấp bàn ăn, dựng thẳng ghế. Nhà vệ sinh sẽ không hoạt động. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ. Xin cảm ơn!... Tinggggg"
Lay lay cái vai anh mình, cậu hét bằng giọng 100 decibelt làm cả khoang giật bắn cả mình.
"WAKE UP LAZY PIGGGGGGG"
"Phiền quá!! What da fuq you have said" Gia Khánh bịt miệng Huy. "Để yên chút đi!"
Phi cơ lăn trên đường băng. Chậm dần. Nhà ga T2 hoa lệ của sân bay Nội Bài hiện lên trong tầm mắt. Không đẹp như sân bay ở châu Âu, nhưng nó gợi cho cậu (Huy) một vài suy nghĩ về quê hương. Khi chiếc máy bay dừng, chẳng phiền mẹ, Gia Khánh đứng lên lấy hành lí xách tay. Gia Huy cũng đứng lên cầm túi thiết bị điện tử với anh. Vì là hành khách VIP nên họ được ra bằng đường riêng, đầu tiên. Nhanh chóng lấy vali từ băng chuyền, Gia Khánh cứ hai tay cầm hai vali, lưng vác balo, trông chẳng có gì mệt mỏi. "Con mệt thì để mẹ và em xách cho"
"Nope.. Có gì đâu!"
Lẽ ra, bình thường ba mẹ con sẽ phải đi vào cửa khẩu hàng không, nơi có những cảnh sát biên giới (Bordersquad) rà soát cơ thể. Rồi đóng dấu visa in-line. Nhưng nhờ thế lực của ông Thành, vừa lấy xong hàng hoá họ đã được một anh chàng mặc áo vét đen, quần bò, trông rất lịch sự chào đón ngay trước mặt.
"Xin chào quý phu nhân! Tôi là Đức Hoàng, là trợ lí của chủ tịch Thành. Mời bà và hai cháu đi theo lối này. Chủ tịch đã chờ sẵn"
Anh trợ lý, cao tầm mét 8, thấp hơn Gia Khánh vài centimet. Hàm răng đều tăm tắp, mái tóc Undercut khoẻ khoắn, nhưng vuốt sang bên chứ không vuốt ngược ra sau như anh Khánh. Gương mặt sáng, da hơi sạm
Dắt theo ba người đến "Flight Attendants' Gate". Giơ thẻ có đóng dấu ưu tiên, ba vị khách chỉ cần đi vào buồng kính, quét một cái, rồi ra đóng dấu visa. Ra bằng cửa riêng. Lúc ra cổng chờ của sân bay, họ đã thấy ông Thành chờ sẵn. Trông ông đã ở đây khá lâu rồi. Ông diện một bộ vest nâu, thắt caravat. Gương mặt niềm nở. Trông khác hồi bên trời Tây..
"Welcome hai con tới Hà Nội!"
Ông ôm lấy Gia Khánh. Và xoa đầu Gia Huy.
"Chào em.." Ông mỉm cười tươi rói, ôm chầm lấy bà Hạ.
"Chào anh." Bà Hạ cười nhẹ, từ tốn, quý phái. Mẹ của hai anh chàng mặc một bộ váy màu chàm, không hở cổ, đeo vòng ngọc trai, khuyên tai kim cương. Bà vẫn đeo chiếc nhẫn vàng tây, có đính một viên kim cương nhỏ xíu bà được tặng năm nào...
"Chào.. bá..ba" Gia Khánh khó khăn nặn từng từ, một nụ cười khó khăn nở ra, lần đầu tiên anh cười với người không phải Gia Huy, hoặc mẹ.
"Chào bố!!" Gia Huy cười lớn. Trông ông ở Việt Nam phong độ và khoẻ mạnh hơn ở xứ phong hàn.
"Ơ.." Bỗng Huy giật mình. "Anh kia không đến ạ"
"Hoàng Tuấn Khải .. Hừm phải nói thật với cháu là nó khó tính và cố chấp lắm. Hơn cả Gia Khánh nữa.. Nó không chịu đi ... Nhưng không sao! Nó cũng nguôi nguôi rồi.."
Mặt Huy hiện lên vẻ hụt hẫng khá lớn. Nó vẫn nhiều khi tưởng tượng về người anh này.
"Ah. Bây giờ, chúng ta về nhà luôn hay là đi ăn gì đã nhỉ."
"9 giờ tối rồi.. Giờ ta về nhà đi" Bà Hạ tỏ rõ sự mệt mỏi.
Thế là, ba mẹ con bà Hạ và ông Thành phóng như bay trên chiếc Lamborghini Laventador vàng cam. Trên xe, bà Hạ ngủ gật đi. Còn Gia Huy thì nói luôn mồm (lại cái tính xàm quá mức rồi). Chẳng mấy chốc, chiếc oto dừng lại trước một khu biệt thự lớn, cỡ hơn, một hecta. Ba mặt đường, ở gần khu Mỹ Đình. Căn biệt thự nổi bật bởi màu vàng chanh và vàng kim tông chính, điểm vài màu nâu cổ điển. Trên tường sơn màu xanh dương nhạt, có vài lớp rêu. Trông khá lâu đời. Căn nhà ba tầng, có thảm cỏ, bể bơi, khu nhà gỗ,... Trông thật hoành tráng, mang phong cách hoà quyện Á Âu, cậu ngạc nhiên dù cho sống ở Czech bao lâu nay. Cậu biết tập đoàn kinh doanh nhà họ Hoàng khá nổi nhưng chưa bao giờ nghĩ thế lực của họ kinh khủng như thế này: từ ưu tiên ra khỏi sân bay, tới khu biệt thự tỷ bạc này. /Tách/ Chiếc điều khiển của trợ lý Hoàng kêu. Chiếc cửa sắt trông to lớn gồ ghề nhanh chóng mở ra dần dần. Có hai cửa, nhưng trợ lí chỉ mở cửa to, dẫn thẳng vào garage. Đỗ lại ở sân cho khách xuống, rồi cất xe, một lúc sau trợ lý Hoàng mới trở lại. Lúc này, ba người đã yên vị tại phòng khách. Căn phòng to như cả căn hộ chung cư mà cậu từng sống. Có hai chiếc đèn pha lê, trần nhà óng vàng đượm. Nhấm nhách li nước trà, ông Thành hỏi chuyện Gia Huy, Gia Khánh.
"Tẹo nữa sẽ có bữa tối.. .. Ờm. Thì, cho ta hỏi chút nhé"
"Ta định xếp cho hai cháu ngủ hai phòng riêng trên tầng ba.. Có ba phòng; phòng đầu của thằng Khải, hai phòng còn lại hai cháu sẽ ở"
"Tuyệt quá!"
"Ơ.. Cháu ngủ riêng ah?" Gia Khánh lúng túng
"Dĩ nhiên rồi. Căn nhà rộng lắm. Bao lâu nay rất trống trải. Cháu cứ yên tâm, như ở nhà không cần khách sáo. Các cô giúp việc đã lau nhà sạch sẽ rồi.."
Với với cái tay ra đằng sau, có một người phụ nữ già, trông rất lạnh nhạt. Mặc chiếc đầm bích có tạp dề trắng, nơ trắng, tất trắng.
"Đây là quản gia Ngọc. Bà ấy nấu ăn rất ngon. Các cháu cần gì cứ gọi bà ấy."
"Hai cục nợ chúng mày thích ăn gì nào" Rõ ràng đây là câu nói đùa. song không có vẻ là đùa cợt cho lắm. Giọng điệu hết sức lạnh nhạt, ánh mắt lộ rõ sự khinh rẻ.
"Haha bà thật là biết đùa đó quản gia Ngọc."
"Cho cháu ăn món việt nhé!" Huy định bụng sẽ ăn thật no. Phải thật căng bụng những món việt. Cậu thích ăn phở - nhưng là phở bò tái tái hồng hồng, có vài cọng giá và hành ngò chứ không phải cho ngô và sà lách như bên kia.
"Cháu rất thèm ăn phở.." Huy nói tiếp
"Ở đây có ghi, đầu bếp không biết nên chưa nấu nước phở, không có phở luôn." Quản gia Ngọc lật lật tờ kê khai thực phẩm trong ngày.
"Ồ không sao. Gần đây có phở Lý Quốc Sư. Rất ngon. Con đi cùng ta!" Ông Thành kéo tay Gia Huy đi luôn. Chà, ông cũng thích ăn phở. Ăn cơm - chán hoài rồi o0o Trong lúc đó, Gia Khánh theo lời chỉ dẫn của một bác giúp việc, tên Như, dẫn lên phòng. Căn phòng đầu tiên chắc chắn là của thằng con trai ông Thành, anh khẽ chạm nhẹ liếc vào như tình cờ. Căn phòng chẳng có ai. Trong đó có rất nhiều bóng rổ, có cả quả limited edition có chữ kí Chuck Taylor. /Thằng này thích bóng rổ à!?/ Đợi cô giúp việc đi, anh khẽ lách vào tìm hiểu suy nghĩ và đánh giá nhân cách Tuấn Khải. Anh ta hẳn phải thật to cao, trong phòng có bộ tập tạ mini và xà Aftershock. Trang trí đơn giản, áo quần bừa bộn, thậm chí quần lót bẩn còn vắt vẻo trên móc áo. Calvin Klein.
"Sao cửa phòng lại mở như thế này. Chậc. Khoá rồi cơ mà"
Một giọng nam trầm vang lên nhè nhẹ, giật mình quay ra đằng sau, có một chàng trai to lớn, tóc nâu hạt dẻ, cởi trần, vắt trên lưng bộ áo bóng rổ, ngực nhễ nhại. Bốn con mắt nhìn nhau.
"Anh là Tuấn Khải?"
"Sao? Mày là ai?"
"Tôi là con trai mẹ tôi, hỏi ngu"
"Ra mày là con ghẻ vào nhà tao hám lợi đúng không. Chậc. Bố tao vì gái mà rước mày vào nhà. Còn cả hai đứa."
"..."
"À mà địt mẹ mày định ăn trộm đồ phòng tao à? Thằng khốn nạn này"
"Tôi thấy anh cũng thích bóng rổ. Nên tôi tò mò. Tôi cũng không phải nghèo đói gì mà cần cha anh thương hại. Công tử bột như anh một nhát kiếm tôi liền đứt lìa dương vật!"
"Mày!" Tuấn Khải lao tới, bóp mạnh cổ Khánh. Vẫn đứng yên, khửu chân Gia Khánh bỗng húc mạnh lên bộ hạ của anh ta.
"Cái địt!" Mặt nhăn nhó đau đớn, Tuấn Khải rên nhè nhẹ, tay bóp chặt của quý.
"Tiếng Việt từ cái mồm thối của anh càng ngày càng phong phú" Khánh cười mim.
Lững thững chân, Khánh xách vali ra về phòng mình.
Mọi việc thật là tréo ngoe, một anh chàng thấy trái tim minh bừng nắng.
...Cũng không tệ, không lèm bèm, không ưa tiền có lẽ thế, không, chỉ là giả tạo thôi. Ưa nhìn, không, sắc nét thôi, cũng không đến nối là người em bất đắc ... Oái! Cái địt, đau thế nhỉ!... #EndChapTer4
|