Mãi Mãi Yêu Anh
|
|
Chap 15 - Tôi xin tự giới thiệu! Tôi là anh trai của Kiết Minh, tên là Kiết Long, tôi mới đi du học về nên cậu không biết là phải! Chỉ vài phút nữa là cậu sẽ trở thành em dâu của tôi rồi! - Kiết Long tự giới thiệu. - Oh! Thì ra là vậy! Em chào anh! -Gia Vĩ tươi cười chào lại Kiết Long. - Thôi! Tới giờ rồi! Cậu ra đi! - Dạ! Cảm ơn anh! -nói rồi Gia Vĩ bước ra ngoài cùng Kiết Minh. Hữu Nam cùng nắm tay Gia Vĩ bước lên. Cha sứ bắt đầu đọc. - Lý Kiết Minh! Con có đồng ý lấy Hoàng Gia Bảo làm vợ trọn đời trọn kiếp ở bên nhau mãi hay không? - Dạ, con đồng ý! -Kiết Minh tươi cười nói. - Hoàng Gia Bảo! Con có đồng ý lấy Lý Kiết Minh làm chồng, trọn đời trọn kiếp ở bên nhau hay không? Gia Vĩ ngập ngừng một lát rồi nói - Dạ! Con đồng ý ạ! - Gia Vĩ nói. *TRONG BỆNH VIỆN - Bác sĩ ơi! Bệnh nhân phòng 203, Hoàng Gia Vĩ tỉnh rồi ạ! -tiếng cô y tá reo lên. - Cô hãy gọi điện thoại báo cho người nhà bệnh nhân biết đi! - tiếng ông bác sĩ vang lên. - Dạ, tôi làm ngay! *TRONG PHÒNG THAY ĐỒ TẠI ĐÁM CƯỚI - Cuối cùng thì Gia Bảo nhà ta cũng đã lấy chồng rồi ha! - cô của nó nói. - Dạ! Cảm ơn cô! - Gia Vĩ mang giọng nói và bộ mặt giả tạo đáp lại. Tiếng điện thoại của cô nó vang lên. - Alô! Tôi nghe! - Dạ, thưa chị! Bệnh nhân Hoàng Gia Vĩ tỉnh lại rồi ạ! -tiếng cô y tá vang lên trong điện thoại. - Nó tỉnh lại rồi à! Trời ơi vui quá! Cám ơn cô nha! - Có chuyện gì mà cô mừng dữ vậy! -mẹ nó hỏi. - Gia Vĩ nó tỉnh lại rồi chị ơi! Trời ơi vui quá! HA HA HA! -cô nó không kìm nổi sự vui mừng. - Vậy à! Chúng ta đi vào thăm nó nhanh lên! -mẹ nó cũng mừng không kém. Nói rồi mẹ và cô nó đi ra lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện. Còn Gia Vĩ thì sau khi nghe tin ấy mặt tái mét, chân đứng không vững. - Anh hai tỉnh lại rồi sao! Anh ấy tỉnh lại rồi sao? Không! Không thể nào! Bây giờ mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Ting ting Tiếng báo tin nhắn điện thoại Gia Vĩ vang lên, là Hữu Nam. " Đó là cái giá mà em phải trả cho sự lựa chọn của em đó! Hãy từ từ tận hưởng đi! " Đọc xong tin nhắn, tinh thần của Gia Vĩ vốn đã suy sụp bây giờ lại càng suy sụp hơn.
|
Chac gja bao mat trj nho lun wa
|
Bạn đoán chính xác ùi đó! Gia Bảo sẽ mất trí!
|
Chap 16 Kiết Minh mở cửa phòng vào. - Em ơi! Anh nghe Gia Vĩ tỉnh lại rồi! Hay là chúng ta đi thăm Gia Vĩ nha! - Hay là chúng ta đi hưởng tuần trăng mật về rồi đi thăm được không anh? - Dù sao thì em ấy cũng là em trai của em mà! Em trai mới tỉnh dậy đáng ra em phải vội vàng đi thăm chứ! Không giống Gia Bảo của anh chút nào nha! -hắn nói với giọng nghi ngờ. - Thôi cũng được ! Mình đi mau thôi anh! -tuy Gia Vĩ nói vậy nhưng trong lòng cậu không muốn đi chút nào. - Vậy mình đi thôi! -hắn nói rồi nắm tay Gia Vĩ chạy ra xe. " Bây giờ mình phải làm sao đây! Nếu giờ mình đến đó thì anh ấy sẽ lật tẩy mình! Không! Không được! Anh hai rất thương mình mà! Anh hai sẽ hiểu cho mình thôi! Đúng vậy ! Bình tĩnh lại Hoàng Gia Vĩ! Không! Bây giờ mình đã trở thành anh hai, mình là Hoàng Gia Bảo! " - Gia Vĩ đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Trên đường đi tới bệnh viện. - Anh hãy hứa với em một chuyện được không? -Gia Vĩ nói với hắn. - Chuyện gì anh cũng hứa với em được hết! -hắn tươi cười trả lời. - Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh vẫn sẽ mãi yêu em ,mãi mãi yêu em, được không anh? - Gia Vĩ nói. - Anh lúc nào mà không yêu Gia Bảo của anh chứ! Anh sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi chỉ yêu em mà thôi! Mà hôm nay em lạ quá nha! - Có gì mà lạ đâu anh! -Gia Vĩ cười gượng nhưng trong lòng lại rất lo lắng không biết nên đối diện với nó như thế nào. Gia Vĩ dựa vào bờ vai vững chãi của hắn. Hắn tươi cười hôn lên mái tóc của Gia Vĩ. Cứ thế chiếc xe cứ lăn bánh tới bệnh viện. *TẠI BỆNH VIỆN Mẹ và cô nó vội chạy vào phòng nó. Vừa thấy nó mẹ nó chạy lại ôm chầm lấy nó. - Cuối cùng thì con đã tỉnh lại rồi! Mẹ lo cho con lắm con có biết không? -mẹ nó xúc động vừa nói vừa khóc. - Cô là ai? Cô là mẹ của con à? Sao con không nhớ gì hết vậy? -nó ôm đầu ngây ngô hỏi. - Con sao vậy? Mẹ là mẹ của con mà? Con sao vậy Gia Vĩ? Bác sĩ ơi bác sĩ! Con tôi nó bị sao vậy nè? -mẹ nó vội vàng kêu ông bác sĩ. Ông bác sĩ già bước vào. - Do chấn động quá mạnh nên bệnh nhân tạm thời bị mất trí nhớ! - ông bác sĩ ôn tồn giải thích. - Vậy nó còn có thể nhớ lại không bác sĩ? -mẹ nó lo lắng hỏi. - Tùy thuộc vào bệnh nhân thôi! Nếu có cơ hội thì bệnh nhân sẽ nhớ lại thôi! Người nhà đừng quá lo lắng! - Làm sao mà không lo lắng cho được! Trời ơi, con tôi! Có gì cứ đổ vào tôi hết chứ tại sao lại để con tôi chịu khổ? -mẹ nó đau khổ tột cùng. Vừa lúc đó Kiết Minh và Gia Vĩ chạy tới. - Em vào thăm Gia Vĩ mau lên đi! -hắn nói với Gia Vĩ. - Dạ! -Gia Vĩ run sợ bước vào. Mặt Gia Vĩ tái mét khi nó nhìn thẳng vào cậu. - Cậu là ai? -nó hỏi. Gia Vĩ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó. " Sao lại như vậy? Chẳng lẽ anh hai không nhớ gì hết sao? Nếu như vậy thì tốt quá , ông trời đã giúp mình rồi " -Gia Vĩ nghĩ thầm mà trong lòng vui sướng. - Gia Vĩ nó sao vậy mẹ? Nó mất trí nhớ rồi hả? - Gia Vĩ hỏi. - Đúng vậy! -mẹ nó đau khổ trả lời. Gia Vĩ bước tới bên cạnh nó và ôm lấy nó. - Em trai của anh! Tại sao em lại như vậy chứ? - Gia Vĩ nói vậy nhưng trong lòng rất vui. Hữu Nam từ ngoài cửa bước vào. - Chào mọi người!
|
Sau này Hữu Nam cũng sẽ quay qua iu Gia Bảo. Gia Vĩ bị quả báo.=]]..!!1
|