Chap 18
Hữu Nam chạy thật nhanh về phía căn tin của bệnh viện vì anh không muốn nhắc đến quá khứ của Gia Vĩ để cho Gia Bảo tưởng là mình rồi đau khổ.
- Anh Hữu Nam với mình sắp đám cưới sao? Sao mình không nhớ gì hết vậy nè? Hồi nãy mình chỉ muốn anh ấy kể cho mình nghe trước đây mình như thế nào thôi mà sao anh ấy lại lẩn tránh? Không chỉ riêng anh ấy mà tất cả mọi người ai cũng vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? - nó đau khổ hét lớn.
- Anh có thể kể cho em nghe về quá khứ của em đó! - Gia Vĩ bước vào phòng bệnh của nó.
- Anh hai! Anh biết à? Anh kể cho em nghe mau đi! -giọng nó khẩn trương.
- Được! - Gia Vĩ ngồi xuống cạnh giường bệnh nó và bắt đầu kể về con người của Gia Vĩ.
- Không! Không thể nào! Sao em lại có thể là một con người tệ hại như vậy chứ! Không , em không tin đâu! Anh đang nói đùa với em phải không? Đúng rồi! Anh đang nói đùa với em! Nhất định là như vậy! - nó đau khổ.
- Đó là sự thật! Em phải tin vào đó! Em là Hoàng Gia Vĩ! Em là con người như thế! Ngay cả anh hai của em mà em cũng không tin sao? - Gia Vĩ nói.
- Em có thôi đi không Hoàng Gia Bảo giả mạo! - Hữu Nam từ ngoài cửa bước vào.
- Hoàng Gia Bảo giả mạo ? Chuyện này là sao? Chuyện này là như thế nào? - nó hốt hoảng hỏi lại.
- Không có gì đâu em à! Thôi, em nghỉ đi! Anh hai nói chuyện với Hữu Nam chút xíu nha! - Gia Vĩ trấn an.
Gia Vĩ cầm tay Hữu Nam lôi ra ngoài phòng.
- Anh hãy cẩn thận cái miệng của anh đó! Hãy biết điều gì nên và không nên nói! - Gia Vĩ đe dọa.
- Đừng tưởng có tiền rồi muốn làm gì làm! Em định thuê giang hồ đánh tôi sao? -Hữu Nam cười khẩy.
- Có lẽ vậy! -miệng Gia Vĩ nhếch lên cười đầy nguy hiểm.