Hãy Yêu Nhau Thật Lòng
|
|
Chap 12.3: Xin đừng làm khổ nhau! – Hạnh phúc mới! “Có người từng nói: “Yêu nhau không phải nhất thiết phải ở gần bên nhau, chỉ cần hai trái tim có cùng một nhịp đập và mãi mãi hướng vào nhau! Tình yêu vốn là một món quà vô giá từ cuộc sống gửi tặng cho chúng ta, không cần tiền để mua, không cần sự ràng buộc, chỉ cần cả hai thật sự muốn trao cho đối phương lòng tin của bản thân mình!”. Thế nhưng... chúng tôi đã không biết trân trọng điều đó, cũng bởi sự vội vàng mà chúng tôi không thể đi chung trên một con đường; anh vội đi, tôi vội bước, cả hai vẫn kiên quyết không quay mặt lại nhìn phía sau dù chỉ một lần, giá như... khoảnh khắc đó tôi ôm anh thật chặt, thì... có phải anh sẽ ở bên tôi... thêm một chút nữa, đúng không?...” ........................................................................................................................................................ Sau một trận đau đầu kinh hoàng Sinh đã ngất đi trong vòng tay của Hiếu, căn phòng bỗng trở nên im lặng thẳng đi chỉ còn lại những tiếng thở đều đều của cả hai; Hiếu quá mệt mỏi rồi, anh cần phải làm gì đó để kéo Sinh quay trở về hiện tại, lắc đầu vài cái chán nản anh chỉnh ngay ngắn lại tư thế nằm cho Sinh rồi đóng cửa lại bước xuống lầu: -Sinh ngủ rồi hả con? – Bà Hiền nấu cơm vừa xong bước ra hỏi Hiếu. -Dạ, sẵn đây con có chuyện muốn xin quyết định của cô. -Ukm, chúng ta ra phòng khách nói chuyện đi! -Dạ! Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế sô pha thì Hiếu mới bắt đầu mở lời trước: -Thưa cô, con muốn xin quyết định của cô cho con qua đây ở chung với Sinh để tiện chăm sóc cho em ấy. -Chuyện này... -Con thấy tình hình của Sinh không ổn, con cần ở bên cạnh để giúp em ấy nhớ lại những chuyện trong quá khứ, từ đó thần kinh mới có thể hồi phục trở lại. -Ờ... -Hay là cô chê bai gì con sao? -Không, cô sợ làm vậy ảnh hưởng đến công việc của con thôi. -Con đã sắp xếp mọi thứ rồi, chỉ cần cô cho phép là được. -Ukm, như vậy thì cô cũng an tâm, con muốn làm gì thì cứ làm, cô giao Sinh cho con. -Cảm ơn cô, con về nhà thu xếp hành lí, chiều con lại qua, chào cô – anh cuối đầu rồi bước nhanh ra cổng. Bà Hiền bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi, đã quá nhiều chuyện không mong muốn đỗ hết lên gia đình của bà, từ việc chồng bà bị ông Khang bắt không biết bao giờ mới gặp lại, giờ lại là chuyện của Sinh, không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì nữa đây? ........................................................................................................................................................ -Quân à, con nhỏ Sơ nó tìm nữa kìa! – Mi từ ngoài cửa bước vào gọi Quân. -Ờ... – Hắn nhìn qua cậu chờ một câu nói từ cậu. -Muốn đi thì cứ đi, tui không cản – Huy nói nhưng vẫn nhìn vào quyển tập. Quân bước ra khỏi bàn tiến tới cửa phòng, vừa đi tới Sơ ở đâu nhảy ra làm hắn giật mình: -Hù... -Trời... em đến đây làm gì nữa? -Tất nhiên đến là để tìm anh rồi, đi chới với em nhé? -Anh sắp vào lớp rồi không đi được đâu. -Thì em đâu có bắt buộc anh đi ngay bây giờ đâu, ra về nhé? -Không được, anh có việc bận rồi. -Việc bận cái gì? Hay là chở cái thằng b*nh hoạn đó về hả? – Sơ nổi giận giậm chân xuống đất. -Ừm... ờ... rồi sao? Không được à? Nguời yêu của anh, anh không có quyền đấy à? -Anh, hứ... người yêu... nghe mà nổi cả da gà. -Thích hay không là chuyện của em, còn bây giờ đến giờ vào lớp rồi, em về đi. À, sẵn đây nói luôn, em không đi học à? Sao ngày nào cũng qua trường của anh hết vậy? -Thì làm biếng học nên cúp tiết, thế thôi! -Em học hành cho đàng hoàng vào! -Chuyện đó bỏ qua đi, ra về đi chơi với em nha? Đi mà! -Anh nói là bận rồi! -Đi đi mà! -Không! -Anh không đi thì cả buổi sáng này em sẽ ở đây luôn, à không, sẽ vào lớp của anh ngồi luôn. -Em dám? -Sao không dám? Con Sơ này nói được sẽ làm được, hihi. -Vậy thì tùy, em muốn học chương trình lớp 12 thì cứ học, anh vào trước đây. -Anh... Quân bước vào lớp cũng là lúc Huy bước ra ngoài, đi ngang Sơ cậu lườm một cái mỉa mai nhìn cô: -Liếc cái gì? Tao mốc mắt ra bây giờ - Cô làm hành động giống như sắp mốc mắt ai ra. -Nếu được thì tui đây xin đứng yên cho cô em làm. -Móa, cái thằng láo, hứ! -Hừ... Huy bước đi ra ngoài căng tin mua cây viết trở vào lớp, cái cảnh đâu tiên cậu nhìn thấy là Sơ đang ngồi cạnh Quân ở dưới bàn cậu, thấy cảnh không được thuận mắt Huy liền tiến vào: -Người đẹp hôm nay sao rãnh rỗi ghé “nhà” của chúng tôi chơi vậy? – Cậu ngồi vào chỗ ngồi hỏi cô nhưng không nhìn xuống. -Tao thích, có được không nè? -Cô thích à? Thế “người ta” có thích không? – Cậu ám chỉ Quân. -Có hay không là chuyện của “người ta” mày là người dưng đừng có xỏ mũi vào! -Tao thích, có được không nè? -Mày... -Em im lặng giùm anh một chút được không? – Quân hơi tức giận quay qua nói. -Đáng đời con quỷ cái! – Mi cũng hùa theo. -Mày là ai mà hùa theo thế? -Tao là ai hả? Nó hỏi tao là ai kìa? Hớ hớ hớ... con này hỏi tao là ai kìa? Hớ hớ hớ... cần gì nói cho mày biết. -Con bệnh! -Kệ mợ tao, tao đẹp... tao có quyền! -Nhưng chị có tiền... chị có quyền hơn cưng! – Sơ cầm một cộc thẻ tín dụng quạt trên tay. -Ghê hông! Tiền nhiều dữ, nhưng chưa chắc mà đã nhiều tiền hơn tao đâu à nha. -Mày có cái gì mà khoe? -Ừm thì... tao không có cái gì quý giá chỉ mang trên người ngoài “trinh”, nhưng tao có cái này hay lắm nè. Mày có biết tập đoàn The Eyes không? – Mi làm mặt hứng hỡ hỏi. -Biết, tao biết rõ như vậy cũng là do họ đang hợp tác với ba của tao! -Ờ, vậy mày biết Chủ Tịch của The Eyes là ai không? -Hỏi thừa, là ông Park, đừng nói ganh tị với tao nha? -Ganh tị cái gì? -Vì gia đình của tao quen được những người nổi tiếng trong giới thương trường, muhaha... – Cô cười hả hê. -Em im hộ tôi có được không? – Quân bắt đầu mất bình tĩnh. -Kệ em đi! -Em... -Quay lại chuyện nè! Để tao kể mày nghe gia phả nhà của ông ấy. -Mày là cái thá gì mà biết được gia phả của ông ấy? -Thì nghe đi, nói nhiều quá! – Huy im lặng từ lúc nảy đên giờ lên tiếng. -Nghe đây! Ông ta tên Park Hong Hyuk, vợ ông ấy là Huỳnh Thị Nga, con trai cả của ông ấy là Park Jung Min có tên Việt Nam là Huỳnh Thiện Minh, ngoài ra... ông ta còn có đứa con út tên PARK... JUNG... MI... và con nhỏ đó chính là... TAO... đây. -Hahahaha... mày nói chuyện như thật vậy, là mày à? Hahahaha... – Sơ ôm bụng cười. -Cho mày coi cái này – Mi đẩy qua tấm ảnh gia đình của cô mới chụp cách đây 2 tuần. -Không lẻ... là... mày thật sao? – Sơ như không tin vào mắt của mình. -Muahahaha... giờ tin rồi chưa em gái? -Em thật là... – Quân tức giận không nói được nữa. -Chưa hết đâu, nghe tiếp nè! Tao có một đề nghị nho nhỏ thôi, tao muốn mày từ bỏ việc níu kéo lại thằng Quân vì nó và Huy đây đang rất hạnh phúc, nếu mày nghe theo thì tất nhiên mọi chuyện vẫn bình thường không có gì hết, còn nếu mày mà cố chấp thì tao sẽ nhờ papa của tao nhúng tay vào việc này đấy. Nên nhớ, cái hợp đồng mà papa của tao đang hợp tác với bố của mày không có ảnh hưởng là bao nhiêu đến tập đoàn The Eyes, nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến với tập đoàn của nhà mày, theo tao được biết thì nhờ hợp đồng bên tao nên nhà của mày không bị phá sản, nhớ đấy nhé, đừng có quên! – Nhỏ để lại một hơi lời hâm dọa làm Sơ phải nổi da gà. -Mày nghĩ tao sợ mày à? Đừng có dọa tao! -Không tin thì cứ việc tiếp tục! Tiết học đầu tiên cũng bất đầu, cô Thắm hôm nay vào lớp thấy có một cô gái mới nhưng cũng cho qua, vì cô quá quen thuộc với mấy tình trạng “học nhờ” như thế này quá rồi. Sau hơn 4 tiếng ngồi trong lớp thì mọi thứ cũng hoàn thành, tất cả học sinh chờ thầy cô bước ra khỏi lớp liền ùa ra như đám giặc, ở trong lớp chỉ còn lại bốn người ra chậm nhất: -Đi chơi với em nha anh Quân? Năn nỉ đó – Sơ ôm lấy cánh tay của Quân lắc qua lắc lại. -Huy, em chờ anh với... trời ơi buông ra coi! – Quân vung tay ra khỏi Sơ. -Đi thôi Mi! – Cậu cùng Mi bước ra khỏi phòng. -Đi với em nha anh Quân! -Tui nói là tui không đi, nghe rõ chưa? Sao lì quá vậy? – Quân chạy theo cậu bỏ lại Sơ ở trong lớp một mình. -“Mày đợi đó đi, tao sẽ giành lại anh Quân, Huy à!” Trên đường đến nhà gửi xe, Quân cứ năn nỉ cậu nói chuyện với hắn một tiếng nhưng chỉ nhận lại là cái mặt vô cảm xúc: -Em sao vậy Huy? Chẳng lẻ chỉ vì Sơ mà em giận anh sao? -... -Anh cũng đâu muốn như vậy đâu? Tại cô ta cứ đi theo anh hoài nên anh cũng bó tay thôi! -... -Em nói gì đi chứ! -Anh muốn tui nói cái gì? – Cậu đứng lại khoanh tay nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi. -Em nghe anh nói... đây không phải là lỗi của anh, chỉ tại cô ta cứ đòi quay trở lại với anh nên anh không biết phải... -ANH NÓI ANH KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ À? THẾ ANH YÊU TUI NHƯ THẾ NÀO MÀ ANH NÓI ANH KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO ĐỂ DỨT RA? MỘT KHI ĐÃ NÓI YÊU TUI MÃI MÃI THÌ CHỈ CẦN BUÔNG BỎ TRIỆT ĐỂ VỚI CÔ TA LÀ MỘT CHUYỆN ĐÂU CÓ KHÓ, THẾ MÀ SUỐT MẤY BỮA NAY ANH CỨ CHO CÔ TA TIẾP CẬN NHƯ KHÔNG CÓ TUI TRƯỚC MẶT ANH VẬY. Quả thật nhỏ đó nói đúng, nó nói anh vẫn còn tình cảm lưu luyến với nó, anh sẽ bỏ tui mà quay về với nó, lúc đó tui đâu có tin, nhưng qua biểu hiện của anh suốt mấy ngày qua tui đã tin rồi đây, anh chắc chắn sẽ trở lại với nó, vì... ANH CHỈ MUỐN CÓ MỘT CẢM GIÁC MỚI... CHÁT... Cái tát tay của Quân đang nằm yên trên khuôn mặt của Huy: -ANH KHÔNG CHO EM NÓI NHƯ VẬY! EM NHỚ LẦN ĐÓ EM ĐÃ NÓI GÌ VỚI ANH KHÔNG? ANH NÓI EM SẼ LUÔN TIN TƯỞNG ANH MÀ GIAO CẢ CUỘC ĐỜI CỦA EM CHO ANH, ẤY VẬY MÀ CHỈ VÌ CÔ TA – NGƯỜI YÊU CŨ CỦA ANH, MÀ EM NÓI RA NHỮNG LỜI ĐÓ, EM THẤY EM QUÁ ĐÁNG LẮM KHÔNG? – Quân nói như sắp khóc đến nơi. -Em... em xin lỗi, tại chuyện hồi sáng làm em tức quá nên... – Cậu xụ mặt xuống xin lỗi hắn. -Được rồi, anh không giận em, nhưng từ nay về sau em phải tin anh nghe không? Không được nói ra những lời đó nữa! Vì anh mãi mãi chỉ yêu mình em thôi – Hắn ôm cậu vào lòng. -Ukm... -Thôi về được chưa? Tui không muốn xem phim Hàn Quốc vào giờ nắng như thế này đâu – Nhỏ Mi đứng cạnh bên từ này đến giờ mới lên tiếng. -Về thôi! Cả ba lên xe đi về thẳng nhà của Huy, hôm nay mẹ cậu muốn tất cả ăn một bữa cơm đoàn tụ.
|
Sau khi nấu những món ăn xong bà Hiền dọn chúng lên bàn, đứng nhìn tác phẩm của mình có thiếu sai sót gì nữa không rồi bà mới bước ra gọi vọng lên lầu: -HIẾU ƠI, CON DẪN SINH XUỐNG ĂN CƠM ĐI! -DẠ! Hiếu và Sinh đang ngồi cạnh bên nhau ngắm cảnh qua cửa sổ nối liền ra sau vườn, nghe tiếng bà Hiền gọi xuống ăn cơm anh quay qua nói với Sinh: -Xuống ăn cơm nhé? -Dạ, ba Thiên cõng con nha? -Ôi chắc ba chết quá, con nặng lắm. -Ba cứ chọc con, con giận ba! – Sinh làm bộ mặt giận quay qua chỗ khác. -Thôi đừng giận ba mà, lên đây ba cõng cho nè! -Hihi, thương ba Thiên nhất! Sinh phóng lên lưng của Hiếu làm anh mém ngã về trước, anh biết mình cần nên làm cái gì, với tình trạng này của Sinh, không còn cách nào khác là phải từ từ chữa trị chứ không được qua hấp tấp, sẽ ảnh hưởng xấu đến Sinh nhiều hơn. Xuống đến phòng ăn Hiếu gặp ngay ba đứa nhóc quỷ đang ngồi đùa giỡn trên ghế: -WOW, anh Sinh được anh Hiếu cõng đã ghê ta! – Mi nghe tiếng bước xuống từ lầu liền quay qua nói. -Hiếu nào? Đây là ba Thiên mà! -Ơ... ơ... -Đúng rồi là ba Thiên của hai anh em mình đúng không anh Sinh? – Huy nhảy vào nói nhanh. -À, đúng rồi, con chào bác! – Mi mới nhận ra liền khoanh tay chào Hiếu. -Ukm! Mấy đứa ăn cơm đi! -DẠ! – Cả ba đồng thanh. -Ba Thiên đút cho con đi! – Sinh làm nũng. -Sinh của ba lớn rồi, tự ăn đi nào! Không được nhờ ba hoài được! – Hiếu quay qua nói. -Không chịu đâu, con muốn ba đút à! -Được rồi, được rồi, để ba đút là được chứ gì? Há miệng ra nào! Bữa cơm hôm đó trở nên vui vẻ thẳng đi, không còn buồn phiền và lo âu; thay vào đó là những tiếng cười, những âm thanh của chén đũa, ngoài ra là những câu nói vui đùa bên nhau, phải chăng ngày nào cũng được như ngày này thì hay biết mấy, nhưng cuộc đời làm sao theo ý ta muốn, phải có sóng gió mới có thể đưa ta đến được bến bờ hạnh phúc... -Anh muốn làm người yêu của em! -Anh bị sao vậy? Tự nhiên hẹn tui ra đây rồi tỏ tình. -Anh thật sự yêu em mà! -Nhưng nó gấp quá tui đỡ không nỗi. -Không cần, em chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý là được. -Ơ... phải cho tui suy nghĩ chứ! -Em cần suy nghĩ? Phải chăng em đã có tình ý với anh rồi đúng không? -Đâu... đâu... đâu có, anh tự tưởng tượng à? -Em còn chối à? Nhìn mặt em đỏ kìa, haha, lại đây với anh! -Sao tui phải nghe theo anh? -Không lại thì đừng trách! -Tui không lại! -Được thôi, xem anh làm gì em! -Anh... ưm... buông ra coi, anh làm tôi... ưm... ơ... -Anh yêu em, Sinh à! -Em... cũng yêu anh, đến đây với em! -Em đang thử mức độ kiềm chế của anh đấy à? -Không có, chỉ là đến đây với em thôi mà. -Cái này là tại em nhé! Đừng trách anh! -Anh... ơ... ơ... ... -Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, em hãy hứa với anh là không được buông tay anh nhé? -Ukm, em đồng ý! Anh cũng không được buông tay em nhé? -Anh chỉ buông tay em khi anh không còn trên đời này nữa thôi! -Hihi... ơ... anh Hiếu, anh đâu rồi, ANH HIẾU, ANH ĐỪNG BỎ EM MÀ, ANH HIẾU... ANH HIẾU... Sinh giật mình tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi hột, đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó chân thật thế này? -Con sao vậy Sinh? – Hiếu nằm ngủ cạnh bên nghe tiếng la của Sinh liền bật dậy. -Ơ... anh Hiếu sao anh lại nằm ở đây? Con là sao? -Sinh... Sinh... em vừa nói cái gì? Em nói lại cho anh nghe! -Anh làm sao vậy Hiếu, mà tại sao anh lại nằm ở đây? -Em nghe anh hỏi! Em thấy trong người em như thế nào? -Bình thường mà! -Có nóng hay lạnh gì không? -Không! -Em đã trở lại bình thường đúng không Sinh? -Anh sao vậy? Em bị bệnh gì à? -SINH! – Hiếu ôm lấy Sinh – thật không ngờ sẽ có một ngày em trở lại bình thường, Sinh nhìn anh đây, hãy nói lại một lần nữa, anh tên là gì? -Hiếu, hôm nay anh lạ lắm đó! -CÔ ƠI! MỌI NGƯỜI ƠI! – Hiếu chạy ra khỏi phòng la lên. -Có chuyện gì vậy Hiếu? – Bà Hiền bước ra hỏi. -Sinh... Sinh... -Sinh nó làm sao? -Em ấy trở lại bình thường rồi! -Con nói sao? Trở lại bình thường. -Dạ, cô vào trong xem đi. Bà Hiền chạy nhanh vào trong phòng của Sinh, thấy anh đang ngồi trên giường đang giương mắt lên nhìn bà: -Mẹ sao vậy? Tại sao Hiếu lại ở đây? -Con của mẹ, ơn trời con đã trở về rồi! – Bà ôm lấy Sinh khóc như một đứa trẻ. -Mẹ... -Em không nhớ gì sao? - Hiếu hỏi. -Mọi người lạ lắm nha! Cả gia đình đang ở dưới phòng khách kể lại toàn bộ sự việc diễn ra hơn nửa tháng trời cho Sinh nghe: -Con thật không thể tin được thời gian qua con đã thành như vậy! -Cũng nhờ Hiếu chăm sóc cho con đó. -Đúng đó anh Sinh, anh Hiếu ngày đêm chăm sóc anh tận tình, đến nỗi công việc chất thành một đống kìa – Băng cũng nói theo. -Anh Hiếu, em xin lỗi anh! Mấy ngày qua đã phiền anh. -Không sao, vì em anh có thể làm tất cả. -Bây giờ em cũng đã khỏe lại rồi... có phải anh nên trở về tiếp tục công việc của mình hay không? -Sinh! Không lẻ những việc anh làm trong suốt ngày qua không làm em tỉnh ngộ ra hả Sinh? -Tỉnh ngộ hay không thì không còn quan trọng nữa, chúng ta là anh em ruột, không thể yêu nhau, âu cũng là phước phận của cuộc đời thôi anh à! Dù muốn hay không chúng ta cũng không thể có quyền lựa chọn khác được! -Nhưng anh không muốn! Anh không quan tâm cái gì là anh em ruột, anh chỉ quan tâm chúng ta sẽ hạnh phúc với nhau thôi. -Con đừng làm khổ mình nữa! -Con không sợ bản thân mình khổ, cái con sợ là mọi người phải chịu khổ vì con thôi! -Em sợ anh khổ thể sao lại không chấp nhận sự việc này? -Em... -Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé? -Em thấy anh nên trở về với anh Hiếu đi! – Huy cũng khuyên Sinh. -Xin đừng làm khổ nhau! – Nói rồi Sinh đứng lên bước thẳng lên lầu, bỏ lại Hiếu và mọi người đang nhìn theo anh. Sinh nói đúng đã là anh em ruột là không thể yêu nhau, dù muốn hay không là do phước phận của chúng ta quyết định, khó mà có thể thay đổi được nó... “... Tôi đã vội vã như thế đấy, không suy nghĩ, không đắn đo mà bỏ lại phía sau cả một vùng trời hạnh phúc, tôi ngồi đây viết những dòng chữ này mà chợt nhớ về anh, giá như tôi chịu suy nghĩ thêm một chút nữa, giá như tôi chịu nghe lời khuyên của mọi người thêm một chút nữa, giá như tôi cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và tìm lấy câu trả lời, thì hôm nay tôi sẽ không viết ra những tâm sự buồn như thế này...” Hiếu cũng dọn trở về nhà của mình, anh không thể tiếp tục chịu đựng được sự kiên quyết của Sinh, anh là con người chứ không phải máy móc, vẫn có hai từ “giới hạn” ở bên trong người anh; Hiếu thật sự quá thất vọng về Sinh, ngồi ở trong phòng làm việc nhưng đầu óc cứ nghĩ về kế hoạch làm sao có thế giúp Sinh quay về với anh mà không thể làm được việc gì. Về mặt Sinh, anh ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng đường chân trời xa ngoài kia, có phải đây là quyết định đúng cho chính anh và cho cả Hiếu, nhưng dù muốn hay không thì cũng đã quyết định rồi, không thể thay đổi được nữa... Cốc... cốc... cốc... -Mẹ đây! -Cửa không khóa, mẹ vào đi! -Con không gặp Hiếu à? -Khó có thể gặp lại! -Mẹ biết, nhưng mẹ khuyên hai đứa... -Mẹ ơi con muốn đi du học! -Con nói gì? Con muốn đi du học? -Dạ, chú Park từng hứa sẽ cho con đi du học ở bên Mỹ, con nghĩ cũng đã đến lúc rồi. -Mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng con có chắc chưa? -Sẽ thay đổi được sao mẹ? -Ukm, vậy chừng nào con đi? -Khoảng một tuần nữa, con đã đặt vé máy bay rồi! -Con làm mẹ bất ngờ quá, thôi để mẹ giúp con thu xếp từ từ. -Dạ cảm ơn mẹ! Rồi cái ngày mà Sinh cũng phải lên máy bay cũng đã đến, mọi người ai cũng muốn níu kéo Sinh lại nhưng không thể, đành chấp nhận cho anh ra đi: -Anh Hiếu... hơ...hơ... – Quân thở hổn hển. -Có chuyện gì mà chạy đến phòng làm việc của anh vậy? – Hiếu vẫn nhìn vào những tập hồ sơ trên bàn. -Anh còn ngồi đây được sao? Chuyện liên quan đến anh Sinh đó! -Hừm – Hiếu nhếch môi lên – thì đã sao? Dù gì em ấy cũng đâu cần anh. -Vậy thì thôi, em chỉ muốn nói là khoảng 30 phút nữa anh Sinh sẽ không còn ở Việt Nam nữa đâu. -Ý em là sao? – Hiếu thật sự mới ngước lên nhìn Quân. -30 phút nữa anh Sinh sẽ bay sang Mỹ để du học đó. Rầm... cánh cửa bị đóng mạnh phát ra một âm thanh lớn, Hiếu chạy như điên trên đường, trong đầu anh là vô số hình ảnh của Sinh, những kỷ niệm khó quên của cả hai người, anh thật sự là một thằng tồi, cả người yêu của mình chuẩn bị rời xa mình mà anh cũng không biết. Đến sân bay Tân Sơn Nhất anh chạy thật nhanh vào trong, giương mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc nhưng cũng sắp phai mờ, tứ phía là người với người không thể có hình bóng ấy: -Hiếu! – Tiếng bà Hiền phía sau anh. -Sinh đâu cô? -... – Bà chỉ lắc đầu. Hiếu đứng không vững được nữa, nhờ Huy, Mi và cả Băng nên anh mới có thế không bị ngã xuống đất: -Sinh, em nói đi! Tại sao em lại bỏ anh? Chẳng phải em hứa sẽ không bao giờ buông tay anh sao, em nói đi? Tại sao? – Lần này anh không thể giấu nước mắt được nữa, nó quá vội vàng, quá đau buồn, anh không muốn như vậy, cái anh muốn là Sinh trở về với anh hay ít nhất đây cũng chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại mọi thứ sẽ trở lại như bình thường... “Nếu có một điều ước... ngay giờ phút này... tôi chỉ mong giá như tôi có thể thủy chung hơn chút nữa, nặng lòng hơn chút nữa thì tôi chắc sẽ không bỏ Sài Gòn mà đi, bỏ những yêu thương còn chưa kịp vun đắp trở lại. Đó là những dòng cuối cùng tôi viết cho Sài Gòn, cho riêng tôi và không còn ai nữa; phải chăng nếu còn ai đó thì cũng là sự vô tình, tôi bất giác tự nhận thấy bản thân mình dối trá vì có ai biết rằng ngay lúc này đây điều duy nhất còn lại trong mắt của tôi là hình ảnh của anh; là tôi ngộ nhận hay là cố tình không nhớ tới? Nó không còn quan trọng nữa, tôi đứng giữa hơn 8 triệu người trong thành phố nhưng chỉ lây hoay mãi trước một câu hỏi: “Anh sẽ chờ tôi chứ? Mà sẽ chờ ở đâu? Rồi đến đâu sẽ là một giới hạn cho một sự chờ đợi mà biết chắc là sau đó không còn trọn vẹn?”. Chính vì mãi mê để tìm câu trả lời mà tôi không biết mình thả rơi thứ tình cảm thật lòng vẫn còn nhiều lưu luyến, là tôi nhận ra cái khoảnh khắc rời xa một người không bao giờ là dễ giải... là tôi hoang mang rằng liệu thứ cảm xúc này có đang tồn tại song song ở người kia hay không? Là tôi không biết là có điều gì là mãi mãi, yêu thương có tồn tại khi mối lương duyên giữa mình là ngắn ngủi...” – “Sài Gòn ngày 16 tháng 11 năm 2010...” “...yin wei xiang ni cai hui ji mo Vì nhớ anh nên mới cô đơn
yin wei ai ni cai hui nan guo Vì yêu anh nên mới buồn
ting dao ni de ming zi dou hui rang wo shi cuo Mỗi khi nghe nhắc đến tên anh đều làm em lúng túng
yin wei xiang ni cai hui chen mo Vì nhớ anh nên mới trầm uất
yin wei ai ni cai hui luo mo Vì yêu anh nên mới cô đơn
wo men de gu shi bu xiang dui ren he ren shuo Chuyện của chúng ta em không mong bất cứ ai nhắc
ni you mei you xiang guo wo Anh có nghĩ về em không?
ni you mei you nian zhe wo Anh có đang nhớ đến em không?
hai shi xuan ze wang ji dang zuo shi jie tuo Hay anh chọn quên như là giải thoát?
ni hai hui bu hui xiang dao wo Anh sẽ vẫn nghĩ tới em chứ?
ni hai hui bu hui ji xu ai wo Anh sẽ vẫn tiếp tục yêu em không?
zai jian mian de shi hou shi yong bao hai shi cuo guo Liệu khi gặp lại, anh sẽ ôm em hay sẽ lại bỏ đi ?...” ( Trích Bởi vì nhớ anh nên cô đơn – Ngô Anh Tử ) ... END CHAP 12... Trailer Chap 13: Những ngày mưa! – Lòng tin của một người! -Anh đừng như vậy nữa! ... -Tôi không tin anh nữa đâu! ... -Kết thúc đi! ... P/s: Truyện của mình có ngược quá không ạ? Nếu có thì để mình sửa lại nâng độ ngược của nó cao hơn chút nữa, yên tâm đi, còn ngược dài dài.
|
Chap 13.1: Những ngày mưa! – Lòng tin của một người! Cũng đã một tuần từ khi Sinh ra đi, Hiếu ngồi một mình trong căn phòng tối chỉ có một chút ánh sáng soi rọi từ vầng trăng ngoài kia; đêm nào Hiếu cũng uống rượu, mỗi lần uống là mỗi lần anh say không biết trời đất, cứ la hét trong phòng làm ồn cả một tầng lầu, dì Tư giúp việc cũng mấy lần gõ cửa nhưng chỉ nhận lại cái im lặng từ anh; công việc ở tập đoàn Hiếu cũng không thèm sử lí, hồ sơ vì thế chất đống đầy bàn; còn anh bây giờ tàn tạ hơn cả một tên vô gia cư, râu mộc lúm nhúm đầy cằm, mắt thâm quầng, áo quần sốc sếch, đầu tóc bù xù, xung quanh là những chai rượu rỗng. Nhìn bản thân mình trong gương, Hiếu cũng không ngờ anh lại trở nên như thế này, từ lúc nào anh lại yếu đuối? Có phải từ lúc Sinh đã bước vào cuộc đời của anh? Ngày mà Sinh từ bỏ anh cũng là ngày anh không nghĩ mình còn sống trên đời này nữa, mà nếu còn thì chỉ là một cái thân xác vô hồn mà thôi... Cạch... Cánh cửa phòng không khóa được đẩy vào: -Ơ... Sinh... là em phải không Sinh? – Hiếu bừng tỉnh đứng lên chạy lại ôm thân ảnh phía trước. -Anh... Hiếu... -Sinh là em thật rồi, anh vui quá, em chịu ở lại với anh phải không Sinh? -Anh... Hiếu... em... ưm... – Người phía trước bị Hiếu cướp lấy đôi môi mở trừng mắt nhìn anh. BỐP... Một cái đấm thẳng vào mặt của Hiếu: -ANH ĐIÊN RỒI, ANH NHỚ SINH ĐẾN NỔI ĐIÊN LUÔN RỒI HẢ ANH HIẾU? ANH KHÔNG NHẬN RA EM À? -Ơ... Quân... anh xin lỗi! – Hiếu ngã xuống sàn mắt nhìn mông lung, không ngờ uống rượu vào anh không thể nhận ra ai là ai nữa, trước mắt anh chỉ còn là hình ảnh của Sinh. -Anh Hiếu, anh đầu cần phải tự làm khổ bản thân mình? -... -Anh có nghe em nói không? -... -Anh như vậy em lo lắm, Sinh đi rồi sẽ trở về mà. -Hừm – Anh nhìn thẳng một hướng nhếch môi – Sẽ về sao? Có khi là đi luôn đó chứ. -A... -... -Anh đừng như vậy nữa! -... -Anh Hiếu của em đâu có yếu đuối như thế, anh ấy luôn là một người mạnh mẽ, quyết đoán và khéo léo trong mọi tình huống, chứ không phải con người đang ở trước mặt em. Yếu đuối, nhu nhược, thích tự làm hại bản thân mình, đó không phải là anh. -... -Em hiểu mà, em hiểu nỗi đau này mà, nhưng anh làm vậy có lợi ích gì không? Có kéo Sinh trở về với anh không? Có thay đổi được gì không? -... -... -Em nói đúng! Bây giờ anh quá yếu đuối, nhu nhược và không còn là chính anh nữa. -Anh Hiếu... -Vì thế, anh cần phải sống tốt để mà có thể chờ Sinh quay trở về... trả... thù... – Ánh mắt của Hiếu trở nên sắc bén và lạnh lùng làm Quân hơi run một chút. -Anh... Hiếu... Tiếng đồng hồ trên tường vẫn tiếp tục quay tạo ra những âm thanh vang dội trong đêm yên tĩnh... -Chào buổi sáng mẹ yêu! -Ukm, ăn sáng luôn đi Huy! -Dạ thôi mẹ với chị Băng ăn đi, sáng nay con phải vào trường sớm. -Không ăn sao chịu nỗi hả con? -Mẹ đừng lo mà, ra chơi con sẽ ăn ở căng tin. -Nhớ ăn nghe con! -Dạ! Tính tình... tính tình... -Con đi học đây, thưa mẹ con đi, thưa chị em đi. Huy bước ra mở cổng rồi liền phòng lên xe: -Chào buổi sáng anh yêu! -Chào buổi sáng cục cưng! Hôn anh một cái đi! – Quân đưa má trái ra. -Thôi, chỗ này nhiều người qua lại, sao hôn được! -Bây giờ đâu có ai. -Chụt... rồi được chưa? -Yêu em nhiều nhất! -Đi nhanh đi trễ bây giờ! Quân chở Huy tiến đến trường học, cả hai vẫn hạnh phúc như bao ngày, vẫn cười nói với nhau, nhưng ai biết được định mệnh sẽ đưa họ đến đâu? Bến bờ hạnh phúc? Hay là một bến đỗ của khổ đau... Hôm nay là ngày bình thường đối với những con người ngoài kia, nhưng là ngày đặc biệt đối với tất cả thành viên lớp 12A1. Mới vừa bước những bước chân vào lớp thì một cặp chổi bay vào mặt cả hai: -Ui da... TỤI BÂY MUỐN GIẾT TAO HẢ? – Huy xoa mặt quát. -Ở đó la hoài, vào quét lớp nhanh lên đi ông nội! – Con Ngọc nói. -Ờ quên há, quét nhanh lên! Cậu và hắn liền chạy vào bỏ cặp xuống, hôm nay sẽ có sự kiến bất ngờ đến với một thành viên của tập thể: -Nhanh hộ tao một cái, lề mề như con rùa! – Hùng đứng bên ngoài chỉ huy. -Mày giỏi thì vào làm! – Huy bực mình nói. -Này, này, kế hoạch này là tao đề ra, tao có quyền, hố hố... -Mày... 5 phút sau Bảo chạy vào la lên: -Tập trung, tập trung, nó vào đến cổng rồi, chuẩn bị đi! -Nhanh lên, vào vị trí chiến đấu! Hây! – Nhỏ Hạnh đứng tư thế giống như cầm súng chiến đấu. -Lố quá bà nội! – Thúy kế bên vỗ vai. -All ready! Action! – Hùng đứng gần cửa nói lớn. Cộp... cộp... cộp... cộp... cộp... tiếng đôi giày cao gót vang từng hồi một đến gần: -HAPPY BIRTHDAY TO YOU! -MẸ BÀ NÓ! TỤI BÂY BỊ HÂM À, MUỐN RỚT NGUYÊN CON TIM RA NGOÀI HÀ! – Nhỏ Mi quát lớn, nhưng khi nhìn chiếc bánh kem có cắm những cây nến lung linh thì nhỏ dịu dàng lại – ơ... hóa ra các bạn còn nhớ ngày con hâm này ra đời à! Cảm ơn rất nhiều, gửi nụ hôn đến từng đứa. -Thôi đi mẹ, thổi nến đi! Mới vào lớp chửi là mất vui rồi! – Nhỏ Diễm hối thúc nhỏ. -Hihi, thổi nhé? -Ukm... – Cả lớp đồng thanh. -1... -2... -3... Phèo... -Happy birthday! – Từ đâu ngoài cửa Sơ nhảy vào thổi. -Á... mày... mày dám... – Nhỏ la lên. -Ơ... hóa ra sinh nhật mày hả? Tao đ*o biết! Tao tưởng sinh nhật của tao, ờ quên hé, tháng sau mới đến bết đê ( birthday) của tao, só ry nha, hố hố. -Mày... mày cố tình phá đúng không? -Ủa, nếu đúng vậy thì sao nè? -Mấy cưng LÊN! Cả lớp tiến tới Sơ làm cô sợ: -Ê đây là trường học đó nha, đánh nhau là hạnh kiểm yếu đó! – Cô lui lại từng bước. -Kệ mẹ nó, hạnh kiệm yếu mấy tao méo sợ, hôm nay mày tới số rồi! -Thôi cho Quân can, cho Quân can, đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa! – Quân chạy ra đứng trước mặt cô. -Ơ... anh Quân, anh đang bảo vệ em đó hả? -Em im đi! -Quân, ông làm gì vậy? – Nhỏ Mi khoanh tay hỏi. -Cho tui xin đi! -Hừ, mày liệu hồn đó nghe nhỏ kia! – Mi bỏ lại lời hâm dọa cho cô. -Em đến đây có việc gi? – Quân quay qua hỏi. -Có chuyện quan trọng lắm. -Chuyện gì? -Ba em mời anh tối nay đến nhà em ăn cơm, sẵn đó lên kế hoạch làm lễ thành hôn cho hai đứa luôn, hi hi. -CÁI GÌ? – Cả lớp đồng thanh. -Chu choa mạ ơi, con nhọ nề nọ bạo! ( Chu cha má ơi, con nhỏ này nó bạo! ) – Nhỏ Mi giả giọng Huế. -Quân, chuyện này là sao? – Huy làm mặt hoài nghi hỏi. -Ờ... làm sao anh biết được chứ, tự nhiên ở đâu ra, anh... -Anh Quân, anh quên rồi sao? Cách đây 3 năm anh đã từng hứa với gia đình em sẽ cưới em làm vợ nếu em đã đủ 18 tuổi, tuy em học dưới anh một lớp nhưng tuổi trong giấy khai sinh là em đã 20 tuổi rồi đấy nhé. -Ô MAI CHUỐI! LÁI MÁY BAY À? – Lớp lại đồng thanh. -Em lấy chứng cứ gì mà nói anh đã hứa chứ? – Quân đổ mồ hôi ướt đầy trán. -Ôi chồng yêu, anh mất trí thật rồi, để em kể lại cho nghe. E hèm! Chuyện là như thế này, lúc ba năm về trước, truy dia sờ gô ( Three years ago )... -KỂ NHANH ĐI MÁ, DIỄN SÂU QUÁ HÀ! – Mi quát cô. -Ờ.. ờ... nghe nè, chắc anh còn nhớ ba năm trước cha anh có qua bên nhà em đúng không? Haiz... lúc đó tội bác trai, công ty sắp phá sản phải chạy đôn chạy đáo vay tiền; cũng may trời thương bác, gặp được ông Nại Hồ Hoa chính là ba em đó, liền cho bác trai mượn tiền mà không thèm lấy lãi, nhưng với một điều kiện anh phải phải kết hôn với em. -Đừng có nói suông, tôi làm gì mà có “cơ hội” lấy cô làm vợ? -À, chút nữa em quên, đây này, cái bản hợp đồng mà bác trai đã kí, trong hợp đồng có một điều khoản nếu mà bên B tức là bên của anh á, làm trái hợp đồng thì bên B sẽ phải bồi thường cho bên A số tiền gấp 3 lần số tiền mà bên B đã mượn bên A. Em tưởng chừng cái hợp đồng này sẽ vô ích khi ba em muốn em phải kết hôn với con trai cả của nhà họ Nguyễn để tiện kết giao làm ăn, nhưng thật may mắn cho em là bên kia đã hủy giao ước vì một số lí do nào đó. Rồi một ngày kia ba em kí thành công hợp đồng với tập đoàn của ông Park nên nhà của em thoát khỏi nguy cơ phá sản, há há... -Cô... – Quân không nói được lời nào nữa. -QUÂN! ANH GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY NHƯ THẾ NÀO? – Huy mất bình tĩnh lớn tiếng hỏi. -Anh... anh... nghe anh giải thích đi Huy! -Giải thích à? Anh hay lắm, đã có hôn ước với người ta mà còn muốn yêu tôi, anh hay lắm! -Anh... em... -Anh Quân à! Anh phải nhớ là đền gấp ba đó nha! - Sơ đưa ba ngón tay trước mặt Quân. -CÔ IM ĐI! -Không im đó, làm gì nhau? -Cô... -Tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra, không lẻ cuộc tình của hai chúng ta phải chấm dứt tại đây vì cái bản hợp đồng này?... – Huy ngưng một lát quay qua nhìn Sơ – Chắc bây giờ mày vui lắm chứ gì? -Chắc vui, hố hố! -Mày hay lắm! -Cảm ơn đã khen, hí hí! -Quân! Chúng ta sẽ kết thúc... không sớm vậy đâu, há há! – Cậu cười to. -ỦA LÀ SAO? – Mọi người không hiểu gì hết. -Này em gái nhỏ... à không chị gái mới đúng chứ! Chị tưởng đây là phim ảnh trên TV hả? Hay là mấy bộ ngôn tình? Xin lỗi nhé, chỉ vì cái bản hợp đồng mà buộc chúng tôi phải chấm dứt hả? Ngủ thôi đừng có mơ, tiền bồi thường chứ gì? Tôi đây thừa cách để giúp Quân trả, chẳng hạn như nhờ chú Park nè, nhờ anh Hiếu nè, vân vân và mây mây... -Mày... mày... mày hay lắm! Hứ... – Cô giậm chân thật mạnh rồi bỏ đi. -Đi cẩn thân coi chừng té dập “trái cây”! há há... – Nhỏ Mi nói với theo. Không gian bỗng im lặng một chốc: -Huy! – Quân nắm lấy hai tay của cậu. -Hửm? -Anh muốn nói... Tùng tùng tùng... -Ời vào lớp thôi tụi bây! Mi! cái bánh kem đem về ăn hết đi cưng, nhớ đừng nhai luôn cái hộp nhé! – Hùng chọc nhỏ. -Trời ơi tưởng đâu xem được phim hay, ai dè... haiz... -Tao tưởng lúc đó, Huy sẽ tán vào mặt Quân rồi bỏ chạy giống mấy bộ phim Hàn Quốc chứ. -HẾT PHIM RỒI VỀ CHỖ NGỒI ĐI MẤY MẸ! – Mi la lên. -Huy, cảm ơn em! – Quân ngồi phía dưới nói nhỏ vào tai của cậu. -Có gì đâu, chẳng phải em đã nói là yêu nhau luôn luôn phải tin tưởng lẫn nhau rồi sao? -Yêu em! -Me too! Buổi học từ đó bắt đầu, tiếng thầy cô giảng bài vang lên từng phòng làm khung cảnh yên lặng ngoài kia thêm phần thoáng đãng... Vài giờ trôi qua, cuối cùng cũng đã hết tiết thứ 5, học sinh lần lượt ra về để lại ngôi trường một lần nữa rơi vào im lặng. Huy và Quân cùng nhau lên xe tiến về nhà mà không một ai mở lời, có lẻ họ không biết nói những gì; sau chuyện hồi sáng họ đã rút ra được kinh nghiệm “yêu nhau là phải biết tin tưởng lẫn nhau, không vì một chút hiểu lầm nhỏ bé mà đánh mất nhau”. Chạy khoảng 15 phút thì cũng đến nhà của Huy, cậu bước vào không quên để lại lời cảm ơn; Quân nhìn theo bóng hình ấy bước từng bước vào nhà mà sợ một ngày nào đó liệu hắn có mất đi cậu hay không? Hắn sẽ sống như thế nào khi cậu bước ra khỏi trái tim của hắn? Giống như anh Hiếu chăng? Yếu đuối, nhu nhược, tự làm hại bản thân mình, rồi sẽ chờ đợi người yêu trở lại để trả thù? Hắn không muốn như thế, hắn chưa chuẩn bị tâm lí đối mặt với nó, hắn thật sự không muốn...
|
Ngày qua ngày mọi thứ vẫn ổn định về vị trí cũ của nó, Hiếu đã sớm trở lại bình thường, Sơ vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẻ cô ta đã bỏ cuộc hoặc đang lên một kế hoạch nào khác? Nhưng chuyện đó để sau này tính, còn bây giờ quay về cặp bạn trẻ đang tung tăng đạp xe trong công viên. Quân và Huy cùng đi dạo buổi tối trên chiếc xe của mình, đi thêm một đoạn họ đến một cây to nằm trên phần nhô lên của công viên, xung quanh là bãi cỏ rộng xanh rì đang đung đưa theo từng ngọn gió cuối năm. Bước xuống xe, cả hai tiến đến dựa lưng vào thân cây ngồi ngẳm cảnh vật, đêm nay trời đầy sao, phía xa xa là những tòa nhà sáng đèn nằm trong trung tâm đô thị sầm uất; Huy quay mặt sang nhìn thẳng vào Quân, chớp mắt vài cái rồi hỏi: -Anh dẫn em ra đây làm chi vậy? -Có chuyện quan trọng nên mới dẫn em ra đây chứ, chờ 5 phút nữa đi! -Ukm! 5 phút tức khắc trôi qua, cậu hồi hợp quay qua hỏi hắn: -Hết giờ rồi! -Em ngồi đợi anh một chút nhé? -Anh làm em hồi hợp quá. -Ngồi yên đây, đừng có đi đâu đó! -Ukm. Quân đứng lên chạy thật nhanh về hướng có bụi cỏ dưới chân băng ghế đá, hắn ngồi đó một lúc rồi mới lớn tiếng gọi: -EM NGỒI YÊN ĐÓ NGHE! -BIẾT RỒI, MÀ ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY? -MỘT LÁT NỮA SẼ BIẾT. Một lúc sau, tất cả đã hiện ra trước mắt của cậu, dường như mọi thứ đến quá bất ngờ làm cậu tiếp thu không kịp phải đưa tay che mắt lại; trước mặt của Huy là những bóng đèn màu nối tiếp nhau thành một trái tim lớn bao quanh xung quanh chỗ cậu ngồi, phía sau là thân cây cũng được treo lên những sợi dây đèn màu kết lại tạo ra ba chữ “Quân yêu Huy”, trên tán lá các bóng đèn vàng nháy liên tục làm vòm cây thêm trang hòa hơn: -Anh Quân...! – Giọng của Huy run run vì quá xúc động. -Em thấy thế nào? -Anh đâu cần phải làm như thế! -Cần chứ! Vì em anh có thể lên trời hái sao cũng không than phiền gì. -... – Cậu bắt đầu rời vài giọt lệ, chúng lăn từ từ trên khuôn mặt của cậu. -Đừng khóc mà! Anh xin em đấy! -Anh làm em cảm động quá. -... -... -Làm vợ anh nhé, Huy! – Quân quỳ xuống trước mặt Huy, đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một cái hộp màu đỏ, bật nắp lên, bên trong là một cặp nhẫn đôi được làm rất tinh xảo. -Anh... -Em đồng ý làm vợ anh chứ? -Em... -... -Em... đồng... ý! -Anh yêu em! Quân lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của Huy rồi tặng một nụ hôn vào ngón tay đó: -Đeo vào cho anh đi! – Quân cầm chiếc hộp đứng lên đưa vào tay của Huy -Ukm. Cậu làm theo những gì Quân đã làm, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của hắn rồi liền ôm trầm lấy hắn: -Em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời! -Sau này anh sẽ vì em làm tất cả, có thể bỏ mọi thứ anh đang có để được ở bên em, chỉ cần em mãi mãi yêu anh và tin tưởng ở anh, em đồng ý chứ? -Ukm, chăc chắn rồi! Ưm... Quân cướp lấy đôi môi của cậu, cả hai hôn thật say đấm, nhiệt tình trao tình yêu của bản thân đến đối phương; họ không quan tâm tương lai sẽ như thế nào, mù mịt hay là màu hồng, họ chỉ cần quan tâm đến hiện tại họ là của nhau và sẽ mãi mãi là của nhau. Sau vài phút không được thở, Quân luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Huy: -Huy! -Hửm? -Anh muốn em! -Tại đây sao? – Cậu nhìn vào đôi mắt đã đỏ lên vì lửa tình của hắn mà khẻ rùng mình. -Ukm. -Nhưng đây là chỗ công cộng, lỡ có ai thấy thì...? -Anh mặc kệ, anh thèm em quá rồi! – Hắn ép cậu vào thân cây hôn thật mạnh vào cái cổ trắng của cậu làm cậu phải ngước đầu lên. -Ơ... không được đâu anh Quân... ơ... chỗ này... từ từ được không? Đến nhà... em... đi... – Cậu cố gắng lắm mới nói được vài chữ. -Nhưng... – Hắn nhìn xuống phía dưới. -... – Cậu cũng nhìn theo, cái túp lều của hắn đã nhu lên từ lúc nào, thật kinh khủng – cố gắng nhịn xuống được không? -Đến khách sạn nhé? -A... tùy anh! – Cậu thấy hắn nhịn không được nữa rồi, không còn cách nào khác, chứ đứng đây một lát nữa lỡ như đến giới hạn chịu đựng của hắn thì e là... -Nhanh lên! -Anh làm gì như trẻ con vậy thèm sữa vậy? -Chính xác là anh thèm sữa và thịt của em đấy. -A... Cả hai cùng nhau đạp xe đến khách sạn gần nhất, bước đến quầy đăng kí phòng, cô gái tiếp tân nhờ họ đưa giấy chứng minh thư ra, đứng đó khoảng 2 phút khâu đăng kí cũng xong, cả hai nhận chìa khóa rồi bước vào thang máy đi lên lầu, ở dưới đây cô gái đứng trong quầy quay qua nói với bạn đồng nghiệp: -Mày thấy hai anh đó thế nào? -Đẹp đôi dễ sợ! -Oa, anh “công” nhìn menly dã man, còn em “thụ” nhìn chuẩn “thụ” quá luôn... -Và cả hai phải cần một đêm ấm nồng nhưng không tiện khi ở nhà nên đành phải vào đây quay cảnh H, hí hí. -Biết thế lúc nảy tao chụp hình lại đăng lên Club “Hủ” của chúng mình. -Cần chi lo xa, chừng nào hai ảnh xuống trả phòng thì chộp lấy cơ hội mà chụp. -Ờ há! Chí lí, chí lí -Chuyện, tao mà! Quay trở lại đôi bạn trẻ, vừa bước vào thang máy Quân đã hôn hấp tấp vào môi của Huy, cậu cũng nồng nhiệt ôm cổ hắn đáp lại, cho đến khi nghe tiếng “ping” thì họ mới buông ra đi tìm phòng; tìm được phòng, cả hai bước vào khóa cửa lại. Huy bước đến bên giường ngồi ngửa ra sau, đầu ngước lên còn đôi mắt thì nhắm hờ, miệng cùng mũi hít thở tạo ra âm thanh thật mê muội; Quân khóa cửa xong quay qua nhìn thân ảnh đang cố ý hay vô tình thêm “dầu” vào ngọn lửa dục vọng đang cháy bên trong hắn, đưa tay lên cởi chiếc áo của mình ra lộ ra một thân hình hoàn hảo, hắn tiến đến bên giường ngồi xuống cạnh Huy. Đưa miệng ngậm lấy tai bên trái của cậu, vừa cắn nhẹ vừa mút làm cho những tiếng rên khe khẻ phải phát ra từ miệng của Huy: -Ơ... từ từ thôi... chúng ta còn một đêm dài mà...ơ... -Ukm, Mát xa cho anh đi! -Ok! Huy bò ra sau lưng Quân, dùng hai bàn tay đặt nhẹ lên vại hắn bắt đầu xoa bốp nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ lực làm đối phương thoải mái rên vài tiếng, cậu chồm đến phía nói giọng hơi vào tai của hắn: -Cưng thấy thế nào? Thoải mái chứ? -Tốt lắm, tiếp tục đi bảo bối! Cậu cắn nhẹ vào tai hắn nhưng không quên công việc chính, di chuyển tay trên cánh tay vạm vỡ của hắn, cậu tiếp tục xoa bốp lên xuống; đến phần ngực nở nang của hắn cậu chỉ dùng ba ngón tay, không thể cưỡng lại hắn phải rên theo từng nhịp: -Dựa vào em cho thoải mái hơn! – Cậu đề nghị. -Ukm...ơ... Hắn dựa vào trong lòng của Huy, nhắm mắt tận hưởng sự sung sướng từ cậu đem lại. Bỗng động tác bị dừng: -Cưng muốn uống rượu chứ? – Giọng của Huy thật ma muối làm hắn trở nên điên đảo. -Ukm... Cậu với tay lấy điện thoại gọi xuống bàn tiếp tân kêu mang một chai rượu loại vừa, khoảng vài phút sau tiếp viên đem lên chai rượu cùng hai cái ly. Đóng cửa rồi bước trở lại giường, cậu liền mở nấp chai rót vào ly, một đưa cho hắn còn lại cậu cầm trên tay: -Cheer! – Huy nâng ly trước. -Cheer! Hắn uống một hơi hết phân nửa, còn cậu chưa vội uống, đưa tay cởi bỏ chiếc áo của mình rồi cầm ly rượu đứng trước mặt Quân đổ thẳng lên đầu; rượu cứ thế chảy xuống từ mặt đến cổ rồi vai, ngực và bụng. Hắn nhìn cảnh đó mà suýt nữa chảy máu mũi, tiến đến ôm eo của cậu: -Hôm nay em khác quá! – Quân nói thầm vào tai Huy. -Em vẫn như mỗi ngày mà, có khác gì đâu. -Em rất quyến rũ và gợi cảm. -Vậy những ngày bình thường em là một người rất tẻ nhạt à? -Đúng vậy! – Quân đẩy Huy ngã xuống giường rồi nằm lên người cậu – tối nay anh sẽ “ăn” em không còn một khúc xương. -Ơ... anh thật đáng sợ! Hắn cướp lấy đôi môi của cậu liền đưa lưỡi vào lắp đầy khoan miệng, Huy không thể nói được lời nào nữa chỉ có thể nồng nhiệt đáp trả cho hắn. Cậu biết cậu đang làm gì, nhỏ Mi từng nói: “Muốn tình yêu luôn nồng nàn và hạnh phúc thì trước tiên phải bồi đấp vấn đề sinh lí của đối phương”; cậu nghe nhỏ nói cũng có lí, nên lên kế hoạch sẽ tạo một “đêm màu hồng” cho cả hai nhưng không ngờ nó lại đến sớm hơn dự định. Ngay tức khắc Huy bị lôi kéo về thực tại khi cảm thấy bị kích thích ở đầu ngực, nhìn xuống thấy hắn đang “ăn” hai “hạt đậu” của mình khiến cậu thở hắt vài cái; chiếc lưỡi ma quái đó di chuyển xuống dần, đến phần “tiểu Huy” đang ngự trị thì cậu đẩy đầu hắn ra một chút: -Không cần đâu! -Sao vậy? -Đừng dùng miệng! -Ukm, tùy em! Hắn đứng lên cời bỏ những gì còn vướng viếu cả hai, trườn lên nói nhỏ vào tai cậu: -Anh bắt đầu nhé? -Có đau quá không? -Em còn sợ gì nữa? Đây đâu phải là lần đầu tiên. -Ukm, vào đi! Huy vừa chấm dứt câu Quân đã nâng hai chân của cậu đặt lên vai mình, rồi cầm “cây đại lôi trượng” vuốt vài cái trước khi “khai phá giang sơn”; không đợi được lâu, hắn một phát lao thẳng vào “huyệt động” làm cho ai kia phải hét lên: -A... anh không “khởi động” sao? -Nhưng anh muốn quá! Anh xin lỗi! Quân động vài cái nhẹ nhàng sợ Huy bị tổn thương, tốc độ lúc đầu có vẻ hơi chậm chạp nhưng cậu vẫn chịu không được lấy tay bấu mạnh vào ga giường: -Em ổn chứ? -Không sao, tiếp tục đi! Hắn tiếp tục hoạt động, biết cậu đã thích nghi với hoàn cảnh liền tăng tốc nhanh dần cho đến khi không còn nét đau đớn nào trên gương mặt của cậu. Bỗng thoáng chốc trong căn phòng chỉ còn những tiếng rên và tiếng thở nặng nhọc, cậu thấy bản thân mình đã làm tốt kế hoạch đầu tiên để giữ chặt cả hai thêm gần hơn: -Quân... em muốn... gần anh hơn... Hiểu được ý của Huy, hắn liền nâng cậu ngồi lên đùi mình mà ôm vào lòng nhưng không quên hoạt động bên dưới; nói thật ra thì cậu rất thích tư thế này, vừa được ôm người mình yêu mà còn có thể giúp đối phương “khai phá”. Khoảng 30 phút đã trôi qua nhưng cậu vẫn không thấy được động tĩnh từ hắn: -Chưa... ra nữa à? -Ukm... anh thấy mình... chưa đến được... “đỉnh điểm”. -Hôm nay... anh day... thế? -Mấy tháng qua... có được thế này... với em đâu, nên... phải lâu một chút. -Vậy khi nào... mới xong? -Anh... không biết... -Nhanh... lên đi! Cả hai nồng nàn thêm được 30 phút nữa thì Huy mới thấy Quân nhăn mặt vài cái, biết được “đỉnh điểm” sắp đến, cậu mới hợp tác cùng hắn lên xuống thật nhanh: -Ưm... em... làm tốt lắm! -... -Ơ... Sau tiếng rên lớn của Quân là một cảm giác ấm nóng đang tràn ra “hậu huyệt” của Huy; nằm lên người cậu mà quên cả rút ra, hắn thở hổn hển nói nhỏ vào tai: -Em muốn... phát tiết... chứ? -Từ từ đã, đêm còn dài mà, nằm nghỉ ngơi tí đi rồi chúng ta lại tiếp tục, hihi... -Hả? Em... -Không thích sao? -Thích chứ, thích chứ! Anh chỉ sợ em chịu đựng không được thôi. -Người chịu đựng không được là anh kia, em đâu có dùng sức. -Em giỏi lắm, cho em chết! hehe... Sau đó là những lần “khai phá” liền hồi làm cả hai thêm phần thỏa mãn của bản thân, đến lần thứ 5 thì hắn cũng “kéo cờ” đầu hàng: -Anh... xin... thua...! -Sao yếu vậy cưng? -Anh không có... trâu bò như... ông Hiếu! -Hiếu? -Anh ấy có kể lại cho anh nghe mỗi lần như thế này với Sinh là cũng phải 7 đến 8 lần mới có thể đưa anh của em vào được giấc ngủ đấy. -Ghê vậy! Ha ha... -Em còn cười được, anh không biết em với anh Sinh là thể loại gì mà có thể chịu đựng hay như thế? Có khi cả chị Băng nữa đấy chứ. -Thế mới vừa với hai anh em nhà mấy người, yếu như sên thì làm sao thắng được đối phương, đúng không? -Ukm, sao cũng được, còn bây giờ anh mệt quá, đi ngủ thôi! – Hắn lăn khỏi người cậu xuống nệm nằm nhắm mắt lại. -Sao vậy? Nữa đi mà! -Trời ơi, anh mệt rồi, muốn thì tự xử đi! -Tự xử làm sao được? -... – Không còn lời nào từ hắn, chỉ còn là những tiếng ngáy đều đều phát ra. -Hihi, yêu anh! Chụt! Huy hôn vào trán Quân rồi cũng nằm xuống ôm lấy hắn ngủ thiếp đi; đồng hồ điện tử trên bàn đã điểm 3 giờ sáng, đêm nay đúng là một đêm hạnh phúc đối với họ, nhưng có thể cả hai sẽ không biết được khi mặt trời lo dạng sẽ là một bước tiến khác cho chuyện tình đang nồng cháy của hai người; Trên đôi môi đang say ngủ của Huy bỗng nhếch lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc, có lẻ cậu đang mơ thấy một giấc mợ, mà giấc mơ đó liệu sẽ đến với cậu? Không ai trả lời được ngoài định mệnh...
... CÒN NỮA...
|
đâu rồi tác giả
|