Chap 12.1: Xin đừng làm khổ nhau! – Hạnh phúc mới! “Buổi chiều hôm đó mưa rơi nhiều lắm, nhiều đến nỗi... tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa, gió lạnh vẫn thổi qua, từng giọt nước mưa vẫn thế tạt ngang; lúc ấy tôi như người mất hồn, đi về một hướng vô định nào đó, không có điểm dừng mà nếu biết... tôi có chắc mình sẽ dừng ở đấy không...? Cũng đã một tuần rồi tôi với anh đã chia tay, ngồi một mình trong căn phòng tăm tối chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng đang lửng lờ ngoài kia, tôi không biết nên làm như thế nào? Thế nào là đúng? Thế nào là tốt đẹp cho cả đôi đường? Tôi nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều, nhớ mọi thứ của anh, nhớ cả hơi thở và giọng nói của anh và... nhớ nhất là lúc anh ôm tôi vào lòng... Tôi rất hối hận khi nói ra những lời không hay nhưng tôi cũng không cho phép bản thân chạy đến tìm anh, có lẻ... chúng ta không còn là gì của nhau nữa Hiếu à...!” – “Sài Gòn ngày 14 tháng 10 năm 2010” Sinh cất quyển nhật ký vào ngăn tủ rồi thả rơi người xuống giường, nhắm mắt lại giống như muốn quên đi tất cả, không níu kéo, không cần lưu luyến nữa. Suốt một tuần nay, ngày nào anh cũng phải chứng kiến Hiếu la lối dưới nhà đòi gặp anh, nhưng biết làm sao được khi cả hai không còn duyên phận: -SINH ƠI! ANH MUỐN GẶP EM, EM XUỐNG ĐÂY ĐI SINH! – Hiếu cố gắng gọi thật lớn để cho Sinh nghe thấy được anh đang ở dưới nhà. -Cháu về đi, thằng Sinh không muốn gặp cháu đâu! Đừng làm nó khổ nữa cháu à. – Bà Hiền cản lấy Hiếu không cho anh lên phòng. -Đúng đó anh Hiếu, Sinh vì anh mà suy sụp tinh thần quá rồi, anh đừng tìm anh ấy nữa được không? – Băng cũng nói theo. -Quân! Anh giữ chặt Hiếu, để em lên xem anh Sinh có sao không, em sợ ảnh nghĩ bậy mà... – Huy nói với Quân. -Được rồi, em đi nhanh đi! -MỌI NGƯỜI BUÔNG TÔI RA! TÔI CẦN GẶP SINH! – Bây giờ Hiếu giống như một con mãnh thú điên khao khát muốn gặp người yêu của mình. Cốc... cốc... cốc... cốc... -Anh Sinh, em là Huy, anh có sao không? -... -Anh Sinh! Anh có nghe em nói không? Anh Sinh! -... -ANH SINH! ANH SINH! ANH CÓ NGHE EM GỌI KHÔNG? -... -“Không được, lỡ như anh Sinh bị gì thì sao? Phải phá cửa, đúng rồi, phải phá cửa!” Huy chạy xuống phòng khách lấy chìa khóa dự phòng, nhưng tìm hoài mà không thấy: -Huy con tìm... cái gì vậy? – Bà Hiền vừa cố gắng cản Hiếu lại vừa hỏi cậu. -Chìa khóa dự phòng đâu hết rồi mẹ? -Mấy tuần trước thằng Sinh... nó mượn chưa trả. -Không xong rồi! -Chuyện gì vậy Huy? – Chị Băng cũng lên tiếng hỏi. -Em vừa lên phòng anh Sinh xem thử, mà gõ cửa mấy lần không nghe bên trong có tiếng động gì cả, em sợ... -KHÔNG! SINH! – Hiếu điên cuồng thoát khỏi vòng vây chạy thẳng lên phòng của Sinh. Mọi người cũng chạy theo Hiếu lên lầu, vừa đến nơi thấy Hiếu đang cố gắng phá cửa; những tiếng rầm rầm từ cú va người vang lên nghe thật khó chịu. Quá sức chịu đựng, Hiếu lùi về phía sau lấy đà lao vào cánh cửa. RẦM... Một tiếng động lớn đi theo cùng cái cửa rơi xuống sàn, Hiếu cố gắng đứng lên quan sát xung quanh tìm Sinh, nhưng không có bất kì ai ngoài năm người trong phòng: -Sinh đâu? – Hiếu quay qua hỏi Huy. -Em... làm sao em biết được chứ! – Cậu lo sợ trả lời. Hiếu đi về phía cửa sổ xem, vẫn còn bị khóa bên trong, ngồi xuống xem dưới gầm giường nhưng vẫn không thấy, kể cả tủ quần áo nữa: Á... Á... Á... Á... Tiếng la của Băng làm mọi người giật mình chạy vào nhà tắm xem, Hiếu như điên dại lao vào trong đẩy Băng ra, ôm Sinh vào lòng. Trước mắt mọi người là thân ảnh của Sinh bê bết máu, từng dòng chảy từ cổ tay xuống ống thoát nước, bên cạnh là cây dao cắt giấy dính đầy máu, mặt Sinh trắng bệch cùng đôi môi tái nhợt; Băng không dám nhìn vào nữa quay ra sau ôm lấy bà Hiền: -GỌI CẤP CỨU MAU LÊN! CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA? SINH MÀ CÓ CHUYỆN GÌ TÔI SẼ KHÔNG THA CHO MẤY NGƯỜI. – Hiếu quát lên làm tất cả hoảng sợ. -Có một người bị thương ở số nhà... nhanh lên nhé! – Tiếng nói điện thoại của Quân vang lên trong sự lo lắng của mọi người. Tất cả đều lo lắng cho Sinh nhưng không một ai dám lại gần, nhìn vào ánh mắt sẽ giết bất kì ai lại gần đây của Hiếu thì cho tiền cũng không dám. Năm phút sau, xe cấp cứu cũng đã đến, Hiếu bế Sinh cùng lên xe, liền đóng cửa lại không cho ai vào. Bốn người còn lại đành đón xe Taxi đuổi theo. “Tôi ngồi đây mà trong lòng bồn chồn không yên, lo lắng cho Hiếu có ổn hay không? Tôi không biết phải làm gì, chẳng lẻ ở suốt trong này? Vì tôi mà những người thân của tôi phải làm thế với Hiếu! Vì tôi mà nhìn anh càng ngày càng sa sút hẳng đi! Vì tôi mà một tuần nay không ai có một giờ yên ổn! Tất cả là vì tôi thật sao? Chẳng lẻ có tôi trên đời này là một điều tồi tệ nhất? Tôi nhìn xung quanh căn phòng lần cuối, vài nét bút nhật ký này sắp dừng lại, nó cũng báo hiệu sự sống của một con người đang cận kề sự kết thúc theo từng nét viết...” Sinh được đưa vào bênh viện TW, mọi người đang ở bên ngoài ngồi chờ tin tức, Hiếu cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, Băng và bà Hiền ngồi trên ghế lo lắng nhìn về phía trước như mong bác sĩ sẽ nhanh bước ra: -Chưa có tin tức gì hả mẹ? – Cậu hỏi khi cùng Quân vừa mới đi làm thủ tục về. -... – Bà Hiền chỉ lắc đầu. Đã hơn một tiếng trôi qua nhưng cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở, bỗng: Cạch... Tiếng cửa vang lên, bước ra ngoài là bà Nga đang mặc áo Blue trắng: -Sinh có sao không cô? – Hiếu lao đến nắm hai bờ vai của bà hỏi. -Từ từ đã nào, rất vui mọi người đã đưa Sinh đến sớm, nên... cháu đã qua khỏi thời điểm nguy hiểm rồi... -Haiz... – Anh thở dài một cái – ơn trời! -Vậy là vui rồi, cảm ơn chị! – Bà Hiền vui vẻ nói. -Nhưng tôi chưa nói hết, một tin vui cho gia đình nữa là cậu Sinh sẽ sớm tỉnh lại, nhưng... có một tin buồn... – Bà Nga dừng một lát trong sự chờ đợi của mọi người – sau khi cháu tỉnh lại có lẻ sẽ bị hội chứng thần kinh phân liệt ở mức vừa, tuy không nặng nhưng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của cháu, thuốc men chỉ có tác dụng chưa đến 50% trong quá trình điều trị, vì thế cách tốt nhất là mọi người nên chăm sóc và quan tâm cho cháu nhiều hơn, ngoài ra còn có thể kể lại cho cháu nghe những kỉ niệm vui trong cuộc sống hằng ngày của cháu sẽ giúp rất nhiều trong quá trình hồi phục. Mọi người có thể vào thăm, tôi còn việc cần giải quyết, xin phép! Bà Nga nói rồi bước đi, bà cũng buồn cho gia đình của Sinh nhiều lắm, nhưng phần còn lại là do gia đình Sinh quyết định, có giúp anh hồi phục lại được hay không là do họ và ý chí của Sinh. Sau khi nghe bác sĩ Nga kể lại bệnh tình của Sinh, mọi người gần như suy sụp hoàn toàn, Băng ôm lấy bà Hiền khóc nức nở, Huy nhờ sự giúp đỡ của Quân mới có thể đứng vững được, còn Hiếu, anh đã ở trong phong từ lúc nào. Con người đang nằm trên giường bệnh kia có phải là người yêu và kim luôn em trai của anh không? Bước lại ngồi xuống bên giường, nắm lấy đôi tay Sinh xiết chặt đưa lên môi hôn, Hiếu lại một lần nữa phải rơi lệ, anh không kiềm chế được nữa. Cái gì là thần kinh phân liệt chứ? Chả khác nào sẽ là một người điên sao? Anh không muốn Sinh là một người điên, anh thật sự không muốn... -Hiếu à, cháu về nhà nghỉ ngơi đi, cô ở đây chăm sóc cho nó được rồi! – Bà Hiền đứng sau lưng của Hiếu nói. -... -Hiếu... -Mấy người về đi, tôi muốn ở lại. -... -Chúng ta về thôi mẹ! Có anh Hiếu ở đây chắc không sao đâu. – Băng lên tiếng khuyên bà Hiền. -Được rồi, cháu ở lại nghe Hiếu, cô với tụi nhỏ về đây. Đoạn bà Hiền bước ra khỏi phòng còn lại Hiếu ngồi ở trong với Sinh, tầm mắt của anh chỉ dừng lại trên gương mặt của Sinh, ẩn sâu trong đôi mắt đó là sự đau khổ và tuyệt vọng. Anh phải làm gì đây? Có nên đưa Sinh ra nước ngoài chữa trị không? Nhưng nếu như gia đình Sinh không chấp nhận cho anh đưa Sinh đi thì sao? Anh không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường? Gục đầu xuống bên cạnh Sinh, anh mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, giá như chỉ sau một đêm khi tỉnh lại, trước mắt anh sẽ là hình bóng của Sinh trong tình trạng bình thường, nhưng... đó chỉ là giá như thôi... Từ lúc Sinh được đưa vào phòng hồi sức đến nay cũng đã hai ngày rồi, Hiếu vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho Sinh, kể cả công việc trong công ty dồn lại như núi cũng được anh mang vào bệnh viện giải quyết. Sáng hôm nay sau khi Hiếu mua nước trở về tình cờ anh gặp được Minh cũng đang đi về hướng phòng bệnh của Sinh: -Cậu đến đây làm gì? – Hiếu hỏi nhưng không nhìn Minh. -Tôi đến thăm Sinh, em ấy ổn chứ? -... Hiếu không nói gì bước thẳng đến phòng bệnh, Minh nhìn người đàn ông phía trước mà thấy tội nghiệp, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, bên trong còn nổi lên một vài tơ máu; tuy không thể nhìn thấy được tâm trạng của hắn, nhưng anh đoán được hắn chính xác đang rất mệt mỏi và đau khổ. Bước vào phòng nhìn Sinh đang nằm trên chiếc giường màu trắng mà Minh cảm thấy buồn rười rượi: -Bác sĩ nói khi nào em ấy tỉnh lại? -... -... -Sẽ sớm tỉnh lại thôi! – Hiếu ngồi cạnh bên giường nắm lấy bàn tay trái của Sinh. -Ukm, tôi tin chắc chắn Sinh sẽ không sao. Hôm nay tôi đến đây một là để thăm Sinh, hai là... tôi muốn nói với anh tôi muốn bỏ cuộc; tôi biết, tôi biết cả hai không thể rời xa nhau... – Minh dừng một chút nhìn Hiếu đang ngồi bất động trên giường – tôi không đấu lại anh... Sinh nói đúng, anh rất mạnh mẽ và cả tình yêu Sinh dành cho anh cũng thế; có lẻ tôi nên dừng cuộc chiến này tại đây là vừa rồi. -Cảm ơn cậu! -Ơ... ờ, tôi chúc hai người hạnh phúc! Minh đứng đó một lát rồi quay lưng định bước đi: -Hiếu... anh Hiếu... em không muốn nói như thế đâu... nhưng... ANH HIẾU, ANH ĐỪNG ĐI MÀ, ANH ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH... – Tiếng nói mớ của Sinh vang lên làm cả hai giật mình nhìn anh. -Sinh... Sinh... em tỉnh lại rồi, BÁC SĨ, BÁC SĨ... – Hiếu vui mừng lay động thân thể của Sinh. Một lúc sau bác sĩ chạy vào, cô y tá đẩy cả hai ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Họ đứng ở ngoài, một lát sau nghe được tiếng la bên trong: -MẤY NGƯỜI LÀ AI BUÔNG TÔI RA, TÔI SẼ GIẾT MẤY NGƯỜI, BUÔNG RA... – Sinh cố gắng thoát khỏi đôi tay đang kiềm chế của bác sĩ. -GIỮ CẬU ẤY LẠI! RA GỌI THÊM NGƯỜI VÀO! – Ông bác sĩ cố gắng kiềm Sinh lại nói với cô y tá. -Dạ! Cô y tá chạy ra khỏi cửa, Hiếu thấy liền chạy lại hỏi: -Chuyện gì xảy ra bên trong vậy? -Bệnh nhân vừa tỉnh lại liền lên cơn, đang la hét bên trong, chúng tôi cần... Cô chưa nói hết thì Hiếu và Minh chạy vào phòng, nhìn thấy Sinh đang bị ông bác sĩ kiềm lại, Sinh bắt gặp Hiếu không còn la hét nữa; không gian ngưng một lát, Sinh ngồi dậy dùng đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Hiếu: -Ơ...ơ...ông Khang... sao... ông lại ở đây? ÔNG ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? ÔNG ĐẾN ĐÂY ĐỂ ÉP TÔI BỎ HIẾU ĐÚNG KHÔNG? ÔNG MƠ ĐI, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ ANH ẤY ĐÂU, ÔNG THUA RỒI KHANG ƠI, ÔNG THUA RỒI, HAHAHAHA... – Sinh điên dại cười lớn. -Sinh... anh là Hiếu đây, em không nhận ra anh à? – Hiếu tiến từng bước lại gần. -ĐỨNG LẠI! ÔNG BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA TÔI SẼ GIẾT ÔNG. ĐI RA KHỎI ĐÂY, CHỖ NÀY KHÔNG HOAN NGHÊNH ÔNG, ÔNG ĐI NHANH. ĐƯỢC, ÔNG KHÔNG ĐI CHỨ GÌ? ĐỪNG TRÁCH TÔI – Sinh nhìn qua bên trái thấy cây kéo trên khây thuốc liền cầm lên bước nhanh xuống giường lao về phía của Hiếu, kim truyền nước biển theo đó mà bị kéo ra làm tay Sinh chảy máu một đường nhỏ. – ÔNG CHẾT ĐI! -Sinh là anh đây a... anh là... Hiếu... em không nhận ra anh sao? – Hiếu cố gắng né những đường đâm của Sinh. Thấy tình hình không ổn Minh nhảy vào kéo Sinh ra: -Dừng lại đi Sinh, đó là Hiếu chứ không phải ông Khang đâu. -Ơ... anh Hiếu, anh không bỏ em, anh ở lại với em nhé, em... em xin lỗi, cũng tại em mà anh phải đau khổ những ngày qua, em xin lỗi – Sinh ôm lấy Minh xúc động nói. -Anh... – Minh ngạc nhiên trước tình cảnh này, anh không biết phải làm gì. -Sinh... anh mới là Hiếu đây, cậu ấy là Minh, anh là Hiếu đây – Hiếu kéo Sinh ra khỏi người Minh. -Ơ... anh mới là Hiếu? – Sinh dùng đôi mắt ngây ngô nhìn Hiếu. -Ukm, anh đây, anh là Hiếu người yêu của em đây. -Còn người kìa là ai? -Đó là Minh, bạn của em từ nhỏ đấy. -Minh hả? Anh là Hiếu hả? -Ukm, đúng rồi! Lại đây nào! -Ờ... KHÔNG, ĐỪNG GẠT TÔI, ÔNG KHANG, ÔNG TƯỞNG TÔI NGỐC LẮM SAO? ÔNG CÓ ĐƯỢC BA THIÊN CỦA TÔI GIỜ MUỐN DỤ DỖ TÔI NỮA À? ÔNG... Ơ... Vị bác sĩ rút cây kim ra khỏi người Sinh thuận tay đỡ lấy anh, Hiếu tiến lại nâng anh lên giường nằm ngay ngắn rồi quay qua nhìn bác sĩ: -Chuyện này là sao? -Cậu ấy hiện đang bị rối loạn thần kinh, mặc dù mức độ bình thường... -ĐÓ MÀ LÀ BÌNH THƯỜNG À? CẬU ẤY MUỐN GIẾT TÔI MÀ ÔNG NÓI BÌNH THƯỜNG LÀ SAO? – Hiếu mất bình tĩnh. -Nếu là mức độ nặng thì tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu, tôi sẽ mang thuốc đến, đợi cậu ấy tỉnh lại rồi dùng, phần còn lại là do phía gia đình, Tôi còn việc bên ngoài, xin phép! – Vị bác sĩ cùng cô y tá đi ra khỏi phòng. -Anh ở lại chăm sóc cho Sinh, tôi cũng về đây, nếu em ấy tỉnh lại mà còn lên cơn thì cứ gọi bác sĩ – Minh biết hiện giờ mình không cần ở lại nên xin phép về. -Cậu đi cẩn thận! Chỉ còn lại một mình anh ngồi trong phòng, không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến thế, Sinh nhìn anh thành ông Khang, rồi còn muốn giết anh nữa, anh nên làm gì đây? ........................................................................................................................................................ -Anh Sinh sao rồi mậy? – Nhỏ Mi ngồi bên cạnh hỏi. -Giờ anh ấy như người tâm thần vậy, lúc thì nói chuyện một mình trong góc, lúc thì nhìn anh Hiếu thành ông Khang muốn giết chết anh Hiếu, có lúc còn nhìn anh Hiếu ra ba Thiên nữa suốt ngày cứ kè kè bên anh ấy, giờ tao không biết phải làm sao nữa đây, haiz. – Huy chán nản lắc đầu. -Anh tin anh Sinh sẽ sớm khỏe lại thôi – Quân ở bàn dưới cũng nói. -Ukm. -QUÂN ƠI CÓ NGƯỜI THĂM NUÔI! – Tiếng của Bảo vang lên. -Ra xem ai vậy? – Huy nói. Quân mới chỉ bước ra khỏi bàn thì ngoài cửa có một cô gái chạy vào ôm lấy hắn: -Anh Quân ơi, em nhớ anh quá! – Cô gái vui mừng nói. -Ồ... – cả lớp ngạc nhiên ồ lên một tiếng. -Ờ... ờ... cô là ai? -Anh không nhớ ra em sao? – Cô ngước mặt lên nhìn hắn. -Ơ... Nại Thanh Sơ? – Hắn không tin vào mắt mình nữa, cũng có ngày cô ấy đến tìm hắn. -Đúng rồi, em mừng quá anh còn nhớ em, hihi, chụt – Thanh Sơ hôn vào má của Quân một cái. -Em... -Sao vậy? Chẳng phải anh rất thích em hôn anh sao? -Nhưng... -Chào bạn, chắc có lẻ đây là bạn gái của Quân? – Huy bước ra chào hỏi. -Ukm, đúng rồi, chúng tôi yêu nhau được 3 năm rồi, tại lúc đó tôi dại dột mà chia tay với anh ấy, nhưng tôi biết Quân vẫn thủy chung với tôi mà, đúng không anh Quân? -Ờ... ờ... anh... ờ... -Nghe đồn Quân đang hẹn hò đó – Mi bước ra nói. -Thật sao? Tôi không tin. -Để tui kể cho nghe, người yêu của Quân nhìn xinh lắm, chân dài tới nách nữa, gia cảnh cũng được, có người anh đẹp trai cực kì, đúng tiêu chuẩn của con gái thích, muốn quen không tôi làm mai cho – Mi không ưa Sơ mới nói như vậy. -Anh Quân, vậy là anh có bạn gái mới rồi hả? Thế mà em cứ tưởng em với anh có thể trở lại với nhau, em... -Lúc đó cũng tại bạn chia tay Quân trước mà – Mi nhảy vào nói. -Ủa sao chuyện của tui bạn biết vậy, đừng nói bạn là... -Này này tui không phải nha, đừng có đẩy qua đây à! -Anh cũng muốn níu kéo tình yêu của chúng ta lại nhưng em không muốn, anh cũng đành... -Em biết là em sai, nhưng em thật xin lỗi, ba em đã hủy hôn ước đó rồi, chúng ta làm lại từ đầu nha anh! -Trễ rồi, hiện giờ anh với người đó đang rất hạnh phúc. -Ai? Cô gái nào có thể cướp lấy trái tim của anh từ tay em hả? Anh nói đi! -Là tôi! – cậu chịu hết nổi rồi đành lên tiếng. -Ồ... – cả lớp ngạc nhiên trước sự dũng cảm của cậu. -CÁI GÌ? ĐÙA À? – Sơ không tin vào những gì mình vừa nghe. -Tôi không đùa, chuyện này là thật. -Anh Quân của tui không bao giờ là B*Đ* được, chính cậu nói dối. -Không tin à? Xem đây! Huy tiến lại đối diện với Quân đưa hai tay ôm cổ của hắn liền nhanh trao cho hắn một nụ hôn thật sâu thật say đắm. Sơ đứng bất động, mắt mở to, miệng há ra nhìn cảnh màu hồng trước mắt: -Á... BUÔNG RA NGAY! – Sơ tiến nhanh lại kéo cả hai ra. -Ngọt quá! Vẫn như ngày nào! – Huy liếm môi khiêu gợi một cái làm cho Quân mém chịu không nỗi mà lao vào “cắn” cậu. -Á... hai người vừa làm gì vậy? -Không nhìn thấy à? Cần làm lại cho xem không? – Huy kiêu ngạo nói. -Không cần! Tôi hiểu hết rồi – Sơ quay qua nhìn hắn – Anh Quân em tin anh không phải là B*Đ*, em tin anh là một người bình thường, cũng chỉ tại cái thằng này nên anh mới thành ra như vậy, anh muốn tìm cảm giác mới đúng không? Em chấp nhận, nhưng em không muốn anh sa lầy vào nó, em sẽ kéo anh ra khỏi, cứ chờ em, em vẫn yêu anh. -Anh không sa lầy gì cả, thật sự anh rất yêu Huy, cả hai đang rất hạnh phúc. – hắn lên tiếng. -Em không tin cái thế giới bị xã hội coi thường này có tình yêu thật sự - Sơ quay qua Huy – mày cứ chờ đó, sẽ có ngày tao giành lại anh Quân. -Để xem mày làm được gì, tao sẽ đợi mà, đối phó với mấy con bánh bèo như mày không phải là chuyện khó khăn gì – Huy nói thách. -Hừ, hẹn ngày gặp lại! – Sơ bỏ đi thật nhanh. Sơ bước ra khỏi phòng để lại không gian im lặng cho lớp: -Huy, anh... – Quân nắm tay của cậu rồi nói. -Em không tin được lúc trước anh có thể quen nhỏ đó, haiz...
Dù sớm hay muộn chuyện này cũng có thể xảy ra, quan trọng là những người trong cuộc sẽ khôn khéo xử lý thế nào mới có thể toàn vẹn... CÒN NỮA...
|
-Anh Sinh sao rồi mậy? – Nhỏ Mi ngồi bên cạnh hỏi. -Giờ anh ấy như người tâm thần vậy, lúc thì nói chuyện một mình trong góc, lúc thì nhìn anh Hiếu thành ông Khang muốn giết chết anh Hiếu, có lúc còn nhìn anh Hiếu ra ba Thiên nữa suốt ngày cứ kè kè bên anh ấy, giờ tao không biết phải làm sao nữa đây, haiz. – Huy chán nản lắc đầu. -Anh tin anh Sinh sẽ sớm khỏe lại thôi – Quân ở bàn dưới cũng nói. -Ukm. -QUÂN ƠI CÓ NGƯỜI THĂM NUÔI! – Tiếng của Bảo vang lên. -Ra xem ai vậy? – Huy nói. Quân mới chỉ bước ra khỏi bàn thì ngoài cửa có một cô gái chạy vào ôm lấy hắn: -Anh Quân ơi, em nhớ anh quá! – Cô gái vui mừng nói. -Ồ... – cả lớp ngạc nhiên ồ lên một tiếng. -Ờ... ờ... cô là ai? -Anh không nhớ ra em sao? – Cô ngước mặt lên nhìn hắn. -Ơ... Nại Thanh Sơ? – Hắn không tin vào mắt mình nữa, cũng có ngày cô ấy đến tìm hắn. -Đúng rồi, em mừng quá anh còn nhớ em, hihi, chụt – Thanh Sơ hôn vào má của Quân một cái. -Em... -Sao vậy? Chẳng phải anh rất thích em hôn anh sao? -Nhưng... -Chào bạn, chắc có lẻ đây là bạn gái của Quân? – Huy bước ra chào hỏi. -Ukm, đúng rồi, chúng tôi yêu nhau được 3 năm rồi, tại lúc đó tôi dại dột mà chia tay với anh ấy, nhưng tôi biết Quân vẫn thủy chung với tôi mà, đúng không anh Quân? -Ờ... ờ... anh... ờ... -Nghe đồn Quân đang hẹn hò đó – Mi bước ra nói. -Thật sao? Tôi không tin. -Để tui kể cho nghe, người yêu của Quân nhìn xinh lắm, chân dài tới nách nữa, gia cảnh cũng được, có người anh đẹp trai cực kì, đúng tiêu chuẩn của con gái thích, muốn quen không tôi làm mai cho – Mi không ưa Sơ mới nói như vậy. -Anh Quân, vậy là anh có bạn gái mới rồi hả? Thế mà em cứ tưởng em với anh có thể trở lại với nhau, em... -Lúc đó cũng tại bạn chia tay Quân trước mà – Mi nhảy vào nói. -Ủa sao chuyện của tui bạn biết vậy, đừng nói bạn là... -Này này tui không phải nha, đừng có đẩy qua đây à! -Anh cũng muốn níu kéo tình yêu của chúng ta lại nhưng em không muốn, anh cũng đành... -Em biết là em sai, nhưng em thật xin lỗi, ba em đã hủy hôn ước đó rồi, chúng ta làm lại từ đầu nha anh! -Trễ rồi, hiện giờ anh với người đó đang rất hạnh phúc. -Ai? Cô gái nào có thể cướp lấy trái tim của anh từ tay em hả? Anh nói đi! -Là tôi! – cậu chịu hết nổi rồi đành lên tiếng. -Ồ... – cả lớp ngạc nhiên trước sự dũng cảm của cậu. -CÁI GÌ? ĐÙA À? – Sơ không tin vào những gì mình vừa nghe. -Tôi không đùa, chuyện này là thật. -Anh Quân của tui không bao giờ là B*Đ* được, chính cậu nói dối. -Không tin à? Xem đây! Huy tiến lại đối diện với Quân đưa hai tay ôm cổ của hắn liền nhanh trao cho hắn một nụ hôn thật sâu thật say đắm. Sơ đứng bất động, mắt mở to, miệng há ra nhìn cảnh màu hồng trước mắt: -Á... BUÔNG RA NGAY! – Sơ tiến nhanh lại kéo cả hai ra. -Ngọt quá! Vẫn như ngày nào! – Huy liếm môi khiêu gợi một cái làm cho Quân mém chịu không nỗi mà lao vào “cắn” cậu. -Á... hai người vừa làm gì vậy? -Không nhìn thấy à? Cần làm lại cho xem không? – Huy kiêu ngạo nói. -Không cần! Tôi hiểu hết rồi – Sơ quay qua nhìn hắn – Anh Quân em tin anh không phải là B*Đ*, em tin anh là một người bình thường, cũng chỉ tại cái thằng này nên anh mới thành ra như vậy, anh muốn tìm cảm giác mới đúng không? Em chấp nhận, nhưng em không muốn anh sa lầy vào nó, em sẽ kéo anh ra khỏi, cứ chờ em, em vẫn yêu anh. -Anh không sa lầy gì cả, thật sự anh rất yêu Huy, cả hai đang rất hạnh phúc. – hắn lên tiếng. -Em không tin cái thế giới bị xã hội coi thường này có tình yêu thật sự - Sơ quay qua Huy – mày cứ chờ đó, sẽ có ngày tao giành lại anh Quân. -Để xem mày làm được gì, tao sẽ đợi mà, đối phó với mấy con bánh bèo như mày không phải là chuyện khó khăn gì – Huy nói thách. -Hừ, hẹn ngày gặp lại! – Sơ bỏ đi thật nhanh. Sơ bước ra khỏi phòng để lại không gian im lặng cho lớp: -Huy, anh... – Quân nắm tay của cậu rồi nói. -Em không tin được lúc trước anh có thể quen nhỏ đó, haiz...
Dù sớm hay muộn chuyện này cũng có thể xảy ra, quan trọng là những người trong cuộc sẽ khôn khéo xử lý thế nào mới có thể toàn vẹn... CÒN NỮA...
|
Chap 12.2: Xin đừng làm khổ nhau! – Hạnh phúc mới! Hôm nay là ngày xuất viện của Sinh, đã hai tuần từ khi anh nhập viện đến bây giờ, tuy sức khỏe đã ổn nhưng thần kinh của anh vẫn không khá lên chút nào. Hiếu đến bệnh viện giúp bà Hiền thu xếp quần áo nhưng tâm trạng đang lo lắng không biết hôm nay Sinh sẽ “chào đón” anh bằng con người gì? Bước vào phòng trước mắt anh là bà Hiền đang thu xếp mọi thứ bỏ vào túi xách, còn Sinh đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt thoáng qua vẻ buồn phiền: -Hôm nay ba Thiên có đến không mẹ? – Sinh hỏi nhưng vẫn nhìn ra phía bên ngoài. -Con đừng có lo lắng nữa! Ba Thiên chắc chắn sẽ đến mà. -... -Chào cô! – Hiếu bước vào. -Ukm, con đến rồi, giúp cô trông coi Sinh nhé, cô đi làm thủ tục xuất viện. -Cứ để con, cô an tâm đi đi. -Ukm. Bà Hiến bước ra khỏi phòng tiến về phía quầy làm thủ tục, chỉ còn Hiếu bên trong, anh tiến nhẹ từng bước đến Sinh: -Sinh! -... – Sinh không nói gì chỉ quay ra phía sau nhìn. -Là anh đây! -Ba Thiên, con nhớ ba lắm! Tại sao mấy ngày nay không đến thăm con? – Sinh tiến tới ôm lấy Hiếu. -Ơ... anh... ờ... ba bận chút việc! -Dạ không sao! Hôm nay ba đến là con vui rồi, hihi. -Con ngoan của ba – anh xoa đầu Sinh. -Con muốn ngày mai ba đưa con đi học, hihi. Cho mấy đứa bạn của con phải ganh tị luôn, con tự hào khi có một người ba vừa đẹp trai rồi còn tài giỏi nữa, hihi. -Đi học à? -Dạ! -Con học lớp mấy? -Ba quên rồi à, con học lớp 5 rồi, ba không nhớ sao ạ? -À... ba nhớ rồi, ba hứa ba sẽ đưa con đi học, con vui chưa? – Hiếu không ngờ mọi chuyện lại trở thành như thế này, Sinh nghĩ bản thân mình là học sinh lớp 5, làm sao để giúp Sinh bình phục đây? -Bà hứa rồi nha! Không được nuốt lời đó! -Ukm, ba hứa. -Về thôi Hiếu! – Bà Hiền từ ngoài cửa bước vào. -Mẹ ơi, ba Thiên hứa với sẽ chở con đi học suốt luôn á. -Không còn cách khác nữa đâu cô! – Hiếu nhìn bà Hiền bằng đôi mắt buồn rười rượi. -Ukm, cô hiểu mà! -Chúng ta về thôi con yêu của ba! Suốt quãng đường đi Sinh cứ bám lấy cánh tay của Hiếu làm mọi người xung quanh nhìn cả hai với ánh mắt ganh tị, đồng cảm, kinh tởm cũng có; nhưng Hiếu không quan tâm đến bất kì ai xung quanh anh vẫn vui vẻ đi bên cạnh Sinh. Cả quãng đường đi về Sinh cứ huyên huyên về chuyện ở trường lớp làm không khí vui vẻ hẳn đi; vào đến phòng khách bà Hiền liền xuống nhà bếp chuẩn bị cơm nước còn Hiếu và Sinh thì xách đồ lên lầu. Đặt túi đồ xuống góc tủ Hiếu tiến lại ôm phía sau lưng Sinh: -Ba làm con giật mình hà! – Sinh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ cảm thấy phía sau có đôi tay ôm ngay bụng liền quay qua. -Cho ba ôm một chút nhé con trai? – Hiếu đặt cằm lên vai của Sinh. -Dạ... Anh cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt rơi xuống vì anh không muốn mình khóc trước mặt Sinh, dời đôi môi tiến lại sau gáy của Sinh hôn một cái anh thấy lòng mình đã vơi đi được một phần nào đó nỗi nhớ thương bao ngày: -Ba làm con nhột quá, hihi. -Nhột lắm hả? Vậy... ba sẽ làm con nhột tiếp. Hiếu đưa tay ôm chặt lấy Sinh tiếp tục hôn thật sâu vào sau gáy, Sinh cười điên dại cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hiếu; đang giỡn với nhau vui vẻ thì cả hai mất đà té ngã xuống giường trong tình trạng Sinh nằm phía trên người Hiếu. Hai gương mặt đang rất gần với nhau chỉ cần vài centimet nữa đôi môi của họ có thể chạm vào nhau, Sinh ngây ngô nhìn Hiếu không nói lên một lời; còn Hiếu, anh cảm thấy nhớ nhung đôi môi này liền kéo Sinh lại gần hơn nữa làm khoảng cách cả hai chỉ còn vài milimet: -Ơ... ba... -Anh nhớ em nhiều lắm Sinh à, cho anh hôn em một chút nhé? -Ba... ba muốn hôn con hả? Dạ được, đây nè! Sinh đưa má trái ngay miệng của Hiếu chờ nụ hôn từ anh, nhưng chờ hoài Sinh không thấy động tĩnh gì hết liền quay qua nhìn; chưa kịp nói gì, đôi môi của Sinh đã bị ngậm lấy. Hiếu vì mê mẫn hôn nên đã quên rằng Sinh đang bệnh, anh tiến thêm nữa dùng chiếc lưỡi của mình tìm lưỡi của Sinh quấn lấy: -Ưm... ba ơi... con ngột quá... thả con ra đi ba... Sinh cố gắng cựa quậy thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Hiếu, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể; Hiếu hiện giờ không quan tâm gì xung quanh, anh chỉ dùng hết bình sinh hôn thật sâu vào đôi của Sinh, sau 3 phút hôn say đắm Hiếu mới dừng lại: -Anh yêu em... hờ... hờ... -Hơ... hờ... ba... tại sao ba... lại hôn môi của con... ?hờ... hờ... – Sinh nói giọng đứt quãng. -Đừng gọi anh là ba nữa, anh là Hiếu người yêu của em đây, anh không phải là ba Thiên. -Sao ba lại nói vậy, ba là ba Thiên của con mà... -TỈNH LẠI ĐI SINH! ANH LÀ HIẾU ĐÂY, TỈNH LẠI ĐI! -Sao ba lại... la con... Sinh sợ lắm... – Sinh sợ hãi nhìn đôi mắt đỏ rực của Hiếu. -Ờ... ờ... anh xin lỗi! Nhìn vào anh này Sinh! -Ba làm con sợ quá... -Nhìn thẳng vào anh này! Nghe anh nói đây! Anh là Hiếu người yêu của em suốt 2 năm nay chứ không phải là ai khác. -Hiếu...? Người yêu...? -Đúng vậy, anh là Hiếu đây, em nhớ không? Lần đầu hai chúng ta gặp nhau là lúc em chuẩn bị ra về... Flashback... -Không ngờ em càng lớn càng đẹp trai ra, haha – tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên ngoài hành lang. -Dạ, em thấy cũng vậy thôi. – Hiếu kính cẩn nói. -Em vẫn khiêm tốn như ngày nào, à, sẵn đây thầy giới thiệu dãy phòng của trường chúng ta mới xây, em đi theo thầy. -Dạ! Hiếu và thầy chủ nhiệm bước từng bước đi đến dãy phòng mới được xây dựng xong: -Em thấy thế nào? -Dạ, em thấy đúng chuẩn trường mình đó thầy. -Ukm, đây là lớp Quản trị kinh doanh, em xem thử đi! Hiếu đảo mắt nhìn vào lớp, vẫn là hình ảnh giảng viên đứng phía trên giảng giáo trình, phía dưới sinh viên đang lắng nghe, có một vài thì chơi điện thoại, ngủ gật. Nhìn xung quanh lớp rồi di chuyển mắt đến vài sinh viên đang chăm chú nghe giảng anh bắt gặp một người, cậu trai đó đang cầm cây bút bi quay trên các đầu ngón tay, do cố ý hay vô tình mà ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt nam tính của cậu trở nên huyền diệu vô cùng; không những vậy, cậu còn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh tuy đơn giản nhưng vẫn làm toát lên vẻ đẹp của cậu. Anh lo chiêm ngưỡng mà không biết thầy hiệu trưởng đang gọi mình: -Hiếu! Hiếu! Em có nghe thầy nói gì không? -Dạ! à... dạ thầy nói gì ạ? -Trời, em đang để ý cô gái nào trong lớp này hả? -Dạ không có đâu thầy! -Ukm, thôi mình đi tiếp nhé? -Dạ! Cả hai tiếp tục tham quan xung quanh nhưng đầu óc của Hiếu cứ nghĩ về cậu trai lúc nảy, giá như anh có thể biết được tên của cậu ấy thì hay biết mấy? Thầm lắc đầu hối tiếc, có lẻ anh đã bị mị lực của cậu làm say đắm rồi. Hiếu ngồi nói chuyện với thầy hiệu trưởng và các giảng viên khác ở phía dưới căng tin một hồi thì cũng đến giờ các sinh viên kết thúc một buổi học, anh xin phép thầy chủ nhiệm ra về vì còn công việc ở tập đoàn đang chờ giải quyết; bước ra khỏi căng tin, Hiếu tiến đến chiếc xe đang đậu trên sân của, anh đi đến đâu các cô gái trầm trồ đến đó: -Trời ơi! Mày nhìn kìa! Ai mà vừa đẹp trai mà lại vừa sang trọng đến thế cơ chứ, nhìn ảnh cao cũng cỡ 1m9 à, chắc là người mẫu đó mày? -Ukm, đẹp trai quá xá luôn, tao nghĩ ảnh còn cao hơn 1m9 nữa á, công nhận đẹp trai còn hơn anh Sinh của tao nữa chứ, haiz... -Cái gì của mày, nói như đúng rồi! -Kệ tao mày, cũng phải cho tao mơ mộng một chút chứ, hihi. Tiếng xì xầm khắp xung quang Hiếu nhưng anh không quan tâm họ đang nói gì, anh chỉ quan tâm đến việc làm sao để có thể gặp lại cậu trai lúc sáng. Tưởng chừng như tuyệt vọng, nhưng số Hiếu vẫn còn may mắn chán khi anh chuẩn bị bước vào xe thì bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc đang nói chuyện điện thoại với ai đó dưới mấy gốc cây bên kia, không chờ đợi giây phút nào nữa anh tiến ngay đến bên cậu ấy: -Dạ con nghe nè ba! – Sinh đang nói chuyện với ông Thiên. -... -Dạ con biết rồi! -... -Dạ, tạm biệt ba yêu dấu, hihi. Sinh cất điện thoại vào balo rồi bước đi, nhưng mới đi được một bước liền bị ai đó kéo về: -Anh làm gì vậy? Sao lại kéo tui? -Ờ... tôi muốn hỏi cậu... – Hiếu không biết phải mở lời như thế nào. -Muốn hỏi cái gì hỏi nhanh đi tui còn đi về nữa! -À... tôi muốn hỏi tên của cậu. -Hửm? Ủa mà tuii với anh có quen biết hả? -Thì không quen biết nên mới hỏi tên. -Anh này lạ, tên của tui đây – Sinh cầm lấy tấm thẻ sinh viên giơ lên. -Phạm Văn Trọng Sinh, tên nghe hay đấy, thế phiền cậu cho tôi số điện thoại luôn được không? -Hả? Anh đang theo đuổi tui à? – Sinh cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì đã có nhiều chàng trai đến muốn làm người yêu của anh nhưng anh từ chối hết. -Nói chính xác là tôi muốn làm người yêu của em, và sẽ là chồng của em. -Hơ... anh nói như thật vậy, thôi tui mệt rồi, cũng đến giờ tui phải về nhà, chào anh! -Em nghĩ em có thể bước ra khỏi đây sao? -Anh đừng có quá đáng, đây là trường học chứ không phải như mấy chỗ quán Bar xin anh giữ tự trọng! -Nếu tôi không giữ tự trọng mà muốn xin số điện thoại của em thì em sẽ làm gì tôi? Hửm? -Tránh ra! -Không tránh! -Tránh ra coi! -Tôi nói là không tránh! -Sao anh lì quá vậy? -Cho tôi số điện thoại của em đi! -Hôm nay là ngày gì vậy trời? -Ông ấy không trả lời được đâu, cho tôi số điện thoại của em rồi tôi trả lời cho nghe. -Đây nè cha nội – Sinh đưa cái điện thoại có ghi sẵn số bên trong. -... -Xong chưa? -Rồi, của em đây! -Cái gì đây hả? Anh yêu? Nè tii với anh là tình nhân với nhau hả? -Bây giờ không phải nhưng vài ngày sau chắc chắn là vậy! -Tôi về! -Lên xe anh đưa em về! -Không cần! -Lên xe! -Không lên! -Nếu không lên anh sẽ la lên cho mọi người biết anh và em đang là một cặp tình nhân. -Tôi nói là không lên, chào anh! -MẤY BẠN ƠI, SINH VÀ TÔI... ưm... Sinh vừa đi được mấy bước nghe được giọng của Hiếu la lên có tên của anh liền lao thật nhanh đến chặn miệng hắn lại: -Anh điên hả? -Ukm, anh điên rồi, lên xe đi anh chở về! -Được rồi, lên thì lên. Sinh bước lên xe của Hiếu trong sự ngỡ ngàng của mọi người, họ tự đặt ra câu hỏi giữ Sinh và anh chàng đó đang có mối quan hệ gì? Khó trả lời quá... End flashback... -Em nhớ lại chưa Sinh? -Anh Hiếu? Sinh viên? -Đúng rồi, em nhớ lại rồi hả? -Ơ... sao đầu tôi đau quá? Á... – Sinh ôm đầu của mình lăn lôn trên giường. -Sinh, em không sao chứ? Sinh trả lời cho anh biết đi, Sinh – Hiếu lo lắng ôm lấy Sinh. -Á... đầu tôi đau quá, anh Hiếu ơi, đầu em đau quá! Á... ... CÒN NỮA ...
|