Hãy Yêu Nhau Thật Lòng
|
|
Chap 9.3: Bắt cóc! – Ngày trở lại! -Anh điều tra người này cho tôi! – ông Khang đẩy một tập hồ sơ trên bàn đến thư ký của mình -Da, thưa Chủ tịch, tôi sẽ làm ngay! – anh thư ký cuối đầu rồi đi ra ngoài -“Để rồi xem em còn kiên quyết đến bao lâu” haha – ông Khang cười lớn Một bi kịch săp đến... Sau hơn hai tuần nghỉ học, Huy đã trờ lại lớp, mới bước vào lớp cậu đã bị một tiếng la làm hoảng hốt -Welcom back to mười hai a một ( 12A1 ) – cả lớp nhảy ra trước mặt cậu -Làm hết hồn à, tao tưởng tui bây định ăn thịt tao không đấy, hi hi – cậu vui vẻ nói -Nhớ mày quá Huy ơi! – Hùng bay lại ôm Huy -Lố! Lố! – con Mi nói -Thế không cho tao vào lớp à? -Tránh ra mấy đứa nhường đường Hoàng Thượng vào chỗ ngồi – thằng Hùng đi trước giải tán đám đông Cả lớp bu lại bàn Huy hỏi thăm sức khỏe của cậu, tiếng cười nói rơm rã làm cái lớp như cái phiên chợ sáng, thế ấy mà nó cũng im lặng khi Quân bước vào lớp. Cả đám nhìn Quân bằng cặp mắt chán ghét ( hay còn gọi là ghét bỏ mẹ đó ) và xa lánh rồi sau đó nhà ( chỗ ngồi ) đứa nào nấy về, Quân vào chỗ ngồi phía sau Huy, định đưa tay lên gọi Huy thì bị con Mi chặn lại -Mày định làm gì đây nữa hả thằng kia? – nhỏ lên tiếng làm Quân giật mình rút tay lại -Quân... Quân...Quân định hỏi thăm Huy thôi, không có ý gì khác đâu – Quân hơi sợ trước ánh mắt của Mi -Không cần mày quan tâm, mày liệu hồn đó, tao mà thấy mày đụng vào Huy một lần nữa thì tao cho mày nhập viện đó – nhỏ hâm he -Ờ... Quân... Quân biết rồi – Quân cuối đầu nhìn vào quyển tập chứ không dám nhìn vào mắt của Mi nữa, nó thật đáng sợ -Hừm... Trống báo vào lớp cũng vang lên, từ nảy giờ Huy cố gắng kiềm chế để bản thân không được nhớ đến chuyện đó nữa, cậu rất sợ khi gặp Quân, cứ thấy hắn là cậu lại nhớ đến cái cảnh hôm đó. Tiếng trống ra chơi vang lên sau ba tiết học, ngồi dọn dẹp tập sách xong cậu định đi ra ngoài thì bị Mi gọi lại hỏi: -Đi căn tin không? – Mi hỏi -Tao lên thư viện mượn sách rồi, mày đi với mấy đứa khác đi! – Huy từ chối -Đi với tui nè Mi – Hùng gọi -Ukm vậy mày đi đi, tao với Hùng đi à – nhỏ nói rồi đi ra khỏi lớp cùng Hùng Cậu lại chọn nới quen thuộc là điểm đến – cánh đồng hoa bồ công anh sau trường – nơi này đã xảy ra đủ thứ chuyện đối với cậu, cậu tự nhắc với bản thân không được nhớ đến nữa. Huy chọn địa điểm cũ dựa lưng vào đó -Huy! – nghe có ai gọi cậu quay qua thì thấy Quân -Hơ... đừng đến đây – cậu đứng dậy lùi về sau mấy bước -Em đừng mỗi lần gặp anh là sợ như thế có được không? – vẻ mặt Quân lúc này rất đau thương -Chứ anh muốn tui phải làm sao? Mỗi lần nhìn anh là tui lại nhớ về cảnh hôm đó, thật kinh dị! – ánh mắt Huy hiện lên nổi sợ sệt -Thế bây giờ em muốn anh làm gì? Anh phải làm gì để... em có thể tha thứ cho anh đây? - giọng nói của Quân mang theo sự hối lỗi -Được... vậy anh đi chết đi! Rồi tôi sẽ suy nghĩ lại! – Huy cũng không biết mình đang nói cái gì nữa -Em... – Quân không tin vào những lời mình vừa nghe -Sao? Không dám à? – cậu thách -Ok, anh sẽ chết cho em xem, chỉ cần em tha lỗi cho anh là được – Quân nói rồi bỏ chạy đi -“Mình vừa nói cái gì vậy nè, lỡ như...” – cậu ngồi đó mới nhận thấy mình đã phát ra những lời không hay Cậu ngồi một lúc sau thì con Mi chạy đến: - HUY.... HUY.... không... không hay rồi.... thằng Quân nó muốn tự tử... hơ... – nhỏ vừa thở vừa nói -Trời ơi, QUÂN! – cậu chạy thật nhanh vào trường Vừa mới bước vào sân chính thì cậu thấy một đám đông bu lại, họ đang nhìn phía trên sân thượng của dãy phòng cậu đang học, người đứng trên đó là Quân, tầng sân thượng này ở lầu 4, lỡ mà bất cẩn rớt xuống thì chỉ có nước về với ông bà -HUY! ANH SẼ LÀM THEO NHỮNG GÌ EM NÓI, ANH CHỈ MONG EM SẼ THA THỨ CHO ANH, ANH KHÔNG CHO PHÉP MÌNH PHẢI HẬN BẢN THÂN MÌNH, VÀ LỜI CUỐI CÙNG ANH MUỐN NÓI VỚI EM LÀ... ANH...YÊU...EM! – Quân vừa nói xong thì chuẩn bị nhảy xuống -QUÂN! EM KHÔNG CHO PHÉP ANH LÀM NHƯ VẬY! EM ĐÃ THA LỖI CHO ANH RỒI MÀ, ANH BƯỚC XUỐNG ĐI! – Huy chạy lên trước đám đông nói -Em tha lỗi cho anh rồi à? Anh yêu em – Quân nói đủ mình nghe Vừa lúc này mấy chú bảo vệ phá cửa được chạy thật nhanh lại kéo Quân xuống, cả sân trường ai nấy đều hoàn hồn lại. Quân được đưa xuống phòng giáo viên, và bị kiểm điểm vì hành vi bạo lực ( tự tử được xem là hành vi bạo lực đấy nhé các bạn ), sau khi bước ra khỏi phòng, Quân thấy cậu đang đứng đó chờ mình -Huy! -Ukm... Quân sao rồi? Có bị đuổi học không? – cậu hỏi nhưng không nhìn vào Quân -Anh không sao, chỉ bị kiểm điểm thôi, mình ra chỗ cũ nói chuyện một chút nhé -Ukm... – cậu gật đầu rồi đi theo hắn Cánh đồng hoa bồ công anh... -Em thật sự tha lỗi cho anh rồi sao? – Quân muốn xác thực lại một lần nữa -Khi tôi nhìn thấy anh muốn nhảy xuống, tôi đã tha lỗi cho anh rồi – cậu nhìn ra phía những hoa bồ công anh đang đu đưa theo gió trả lời Quân Quân chồm qua ôm lấy Huy vào lòng -Anh yêu em, hãy làm người yêu của anh nhé Huy, anh không muốn xa em một lần nào nữa đâu – hắn nói rồi hôn lên đầu của cậu -Tui... tui... – cậu nhìn vào mắt hắn mà không biết phải nói sao -Em hãy nói thật lòng mình rằng: Em có yêu anh không? – Quân hỏi -Tui... tui... Không đợi Huy nói ra, Quân chồm thẳng tới cướp lấy đôi môi của cậu, Huy hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp trả nồng nhiệt lại, cả hai hôn nhau thật lâu thật say đắm, một lúc sau Quân đẩy cậu ra -Em... – hắn sờ vào gương mặt đã đỏ lên của Huy -Em... yêu... anh! – Huy nói thật chậm sợ Quân không nghe kịp Quân vừa nghe xong trong lòng dậy lên niềm hạnh phúc, cả hai lại trao cho nhau một nụ hôn thật sâu, thật say đắm hơn trước, ngọt ngào hơn trước. Huy biết mình đã bị người con trai này lấy cắp mất trái tim của mình rồi. Còn Quân, Quân biết cả cuộc đời này hắn sẽ không để mất cậu một lần nào nữa, hắn sợ cảm giác cô đơn, hắn sợ cảm giác bị người mình yêu thương nhất ruồng bỏ. Bất chợt một cơn nhỏ mạnh thổi qua cánh đồng làm những hạt hoa bồ công anh bay lên tạo ra một mảng trắng cho cảnh vật xung quanh, cho hai trái tim đang cùng một nhịp đập... Mi vừa đến cổng nhà thì thấy một chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước nhà, nhỏ thấy lạ nên bước vào xem thử, đến cửa chính Mi đứng đó xem coi khách là ai, Mi chỉ thấy một người đàn ông mặt áo vest đen đang ngồi gác chân lên sô bàn -“Bất lịch sự quá” – nhỏ thầm nghĩ về người đàn ông đó -Ủa em gái, đi học về rồi hả? – một giọng con trai vang lên -Ơ... ỘP PA – nhỏ di chuyển mắt theo tiếng gọi, phát hiện người vừa gọi mình đó là anh trai của nhỏ -Ai gu... lâu ngày không gặp ngày càng xinh đẹp quá ta ơi – Anh Minh ( mình sẽ gọi tên Việt Nam của ảnh nha ) bỏ dĩa trái cây xuống bàn rồi ôm lấy nhỏ -Anh cũng ngày càng đẹp trai ra đó! Ở bển làm ăn thế nào rồi anh? – nhỏ hí hửng hỏi -Tất nhiên vào tay anh là lên... lên... lên tất – Minh tự tin khoe bản lĩnh của mình -Trùi ui, nổ thấy sợ... – nhỏ trề môi như mỏ con cá trê -E hem... ông già này bị bỏ rơi rồi – người đàn ông ngồi im lặng này giờ trên ghê sô pha giờ mới lên tiếng -Ớ... ẠP PA! Con nhớ papa quá hà! – nhỏ nhảy lại ôm ông Park. Nhỏ lại không ngờ gặp lại người đàn ông mà cô thương nhất này, ông vẫn thế vẫn đẹp trai và phong độ như xưa, dù tuổi đã gần 60 nhưng trên mặt ông vẫn chưa có nét nào là của người cao tuổi cả. -Papa cũng nhớ con lắm, 10 năm rồi ba mới gặp được con – ông cảm động ôm lấy con gái của mình -Papa về đây rồi chừng nào qua bển nữa? – nhỏ nói mắt hiện lên nỗi buồn -Papa không biết nữa, nhưng giờ con chỉ cần biết là cả gia đình ta sẽ được ở bên nhau cả đời. -Vậy là... ba sẽ ở bên đây luôn... YEAH... CON YÊU BA! – nhỏ nhảy lên tưng tưng như con điên -Thôi được rồi, giờ mấy cha con vào ăn cơm nè! – bà Nga từ sau bếp gọi -Dạ con biết rồi! – nhỏ nói rồi hí hửng chạy lên lầu thay đồ thật nhanh rồi xuống ăn cơm Đó là gia đình nhỏ, thật đơn giản nhưng luôn có không khí yêu thương bao trùm lấy căn nhà rộng lớn này, không sóng gió, không thù hận, chỉ cần ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi. -Anh đi thăm vài bạn cũ, nhớ họ quá! – ông Park nói khi hoàn thành bữa cơm -Cẩn thận nghe anh! – bà Nga nói khi đang rửa chén -Nhớ về sớm nghe papa! – nhỏ chu mỏ ra nói -Ukm... papa sẽ về sớm mà! Anh đi nghe em yêu! Ba đi nghe Minh! – sau khi chào cả nhà ông bước vào xe tiến thẳng đến mối tình đầu của ông Tính tình... chuông cửa nhà Thiên vang lên -Dạ con chào chú! Chú muốn tìm ai? – Sinh lên tiếng hỏi -Cho chú gặp ông Thiên! – Park trả lời -Dạ mời chú vào nhà! – anh đứng qua một bên cho ông bước vào -Ukm, chú cảm ơn! – ông nói rồi bước vào nhà -Dạ mời chú dùng nước, chú đợi con lên nói với ba! – anh nói rồi bước lên phòng nói với ông Thiên là có khách đến tìm Một lúc sau ông Thiên từ trên lầu bước xuống thấy thân ảnh của một người đàn ông mặt quay ra hướng cổng nên Thiên không biết đó là ai. Park biết Thiên đã bước xuống quay qua chào hỏi -Thiên, em còn nhớ anh chứ? -Ờ... anh Park... có phải là anh không? – Thiên mừng rỡ khi gặp lại ân nhân ngày xưa -Em còn nhớ anh, anh vui quá! Haha – Park vui vẻ nói -Làm sao em quên được ân nhân của em chứ - Thiên tiến đến ngồi xuống đối diện với ông -Em nói quá, chính em mới là ân nhân của anh đấy, không có em xuất hiện vào hôm đó anh đã không thể ngồi đây nói chuyện với em được rồi ha ha – Park vui vẻ kể lại quá khứ -Cũng không nhờ anh cho em vào công ty của anh làm thì giờ không biết mấy vợ con em sao nữa!hi hi -Thiên nè, em có thể ra ngoài cùng anh nói chuyện được không? – mắt của Park hiện lên nội tâm thầm kín -Để em lên thay đồ! – Thiên nói rồi bước lên lầu thay đồ, một lát sau ông bước xuống -Em vẫn đẹp như ngày nào, vẫn hấp dẫn anh! – Park tiến đến ôm lấy eo của Thiên -Đừng anh, đây là nhà em, với lại chúng ta đã có vợ hết rồi! – Thiên cảnh giác nói -Anh xin lỗi, giờ chúng ta đi nhé??!! Thiên và Park bước lên xe, Park chở Quân đi một đoạn đến một góc trong công viên vắng người. Cả hai dạo bước trên con đường cỏ xanh, gió thổi thật nhẹ nhàng... -Hiền dạo này khỏe không em? – Park lên tiếng trước -Dạ vẫn khỏe! Còn chị Nga khỏe chứ? – Thiên hỏi lại -Khỏe như trâu!haha – ông vui vẻ trả lời -Vậy thì mừng rồi! -Ukm... Thiên nè, anh rất hối tiếc, giá như ngày ấy anh cố gắng theo đuổi em thì giờ này chúng ta có thể sống hạnh phúc rồi... – Park nhìn vào mắt Thiên nói -Anh, đừng nói vậy! Giờ anh đã có vợ và em cũng thế, quá khứ nên cho nó vào dĩ vãng đi anh à – Thiên lấy hai ngón tay để lên môi Park -Nhưng anh vẫn còn cảm giác với em, giờ anh không biết phải làm sao nữa, cứ nhìn thấy em thì tim anh nó không thể chịu nổi – ông liếm nhẹ vào hai ngón tay của Thiên -Anh... em đã nói với anh rồi, đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, nó không phải thật đâu – Thiên bối rối rút hai ngòn tay trở về -Em nói đó chỉ là thoáng qua, nhưng sao mấy chục năm nay đêm nào anh cũng nhớ đến khuôn mặt em, nhớ dáng người của em và cả giọng nói ấm áp này của em nữa – đôi mắt của Park bừng bừng ngọn lửa yêu thương -Em... -Hì hì, anh biết em rất bối rối mà, nhưng giờ cũng đâu thay đổi được gì, đúng không? -Ukm, hiện tại cả hai đều đã có gia đình hết rồi, níu kéo cũng đâu còn ý nghĩa gì! – Thiên bỗng nhớ đến Khang -Em nói đúng, thôi được rồi, chúng ta bàn về chuyện khác đi! Công việc của em dạo này thế nào? – Park chuyển sang chủ đề khác -Dạ cũng ổn... Ở phía xa đằng sau một cây cổ thụ có một chiếc xe hơi đời mới đang chờ sẳn ở đó, người đàn ông đeo mắt kính râm màu đen nhìn về phía hay con người đang vui vẻ nói chuyện với nhau ngoài kia, trong lòng ông lửa giận phừng phừng cháy như một cuộc đại hỏa.
|
-THIÊN! Không ngờ lại gặp em ở đây, thật trùng hợp – đó không phải ai khác là người đàn ông ngồi trong xe lúc nảy -Khang!!?? – Thiên không ngờ rằng lại gặp Khang tại nơi này -Sao? Ngạc nhiên lắm à!!? À đây là... – ông nhìn Park hỏi -Tôi là Hyuk, họ là Park, là Chủ tịch tập đoàn The Eyes, chào anh – Park đưa tay ra -Thì ra là Chủ tịch Park, nghe danh tiếng đã lâu nhưng không thể gặp mặt được – ông nói nhưng không nhận cái bắt tay đó của Park – Thiên, em suy nghĩ sao rồi, thế giờ có muốn quay về với anh không? – ông quay qua hỏi Thiên -Không bao giờ! Cả đời này tôi sẽ không quay lại với anh! – Thiên kiên quyết -Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? – Khang định tiến lên nắm lấy tay Thiên nhưng đã bị Park ngăn cản -Xin anh giữ tự trọng! – Park nhìn người đàn ông trước mắt bằng đôi mắt lạnh lùng -Anh là người ngoài, đừng có xen vào chuyện của chúng tôi, nếu không thì đừng có trách – Khang hâm dọa -Nếu tôi thích xen vào thì anh làm gì tôi??!! – Park kiến quyết không từ bỏ -Được, anh thích tôi chìu! – Khang nói rồi búng tay một cái, tứ phía của ba người bước ra khoảng một chục tên áo đen -Anh muốn gì? – Thiên bắt đầu sợ -Tất nhiên là muốn em rồi! Với lại... anh muốn xử tên này một trận đã xen vào chuyện của anh, LÊN! – Khang vừa ra lệnh thì toàn bộ xung quanh mấy tên áo đen bước tới Thiên và Park -Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em – Park nói trong khi vẫn nắm chặt tay Thiên -Đến giờ chết mà còn “anh hùng cứu mỹ nhân” à – Khang mỉa mai Hơn một chục tên áo đen cùng nhau xông lên Park, ông cũng là một người giỏi võ, từng tên đều bị ông cho nằm la liệt trên đất -A, buông tôi ra! – Thiên bị Khang ôm chặt lấy lôi lại xe -THIÊN! – Park lao đến cứu Thiên, nhưng... ĐOÀNG... viên đạn được bay từ súng của Khang nhắm vào bụng của Park, ông ngã quỵ xuống đất, nhưng vẫn cố gắng lết đến bên Thiên -KHÔNG! ANH PARK! BUÔNG TÔI RA! BUÔNG TÔI RA! – Thiên dường như giống một người điên cố gắng thoát khỏi vòng tay của Khang -TẤT CẢ RÚT! TÔI SẼ KHÔNG BAO ĐỂ MẤT EM NỮA, HAHA... – Khang lôi Thiên lên xe, mấy tên áo đen cũng rút khỏi -THIÊN.... THIÊN... A... – cơn đau từ bụng Park làm ông không thể mở miệng được nữa RẦM... RẦM... lách tách... mưa rơi rồi, rơi trên nỗi đau của hai con người, rơi trên nỗi buồn của người ở lại, Park vẫn nằm đó, mặc kệ mưa cứ thế tạt ngang, ông không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, ông chỉ cần muốn biết Thiên có ổn hay không? Nhưng ai sẽ trả lời câu hỏi đó cho ông. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã bị làm bẩn một mảng lớn do máu và bùn đất, khuôn mặt nam tính giờ đã bị những hạt mưa tạt vào làm ươt hết, ông kiệt sức rồi, ông không thể nắm giữ được Thiên, ông là một kẻ vô dụng. -Quân có người đang nằm ở đó kìa! – Huy cùng Quân đang trong chiếc Taxi cùng nhau về nhà -Ukm, hình như là đàn ông! – Quân nhìn theo ngón tay của Huy thì phát hiện ra có người đang nằm dưới đất -Để em ra xem! – cậu định bước ra nhưng bị Quân giữ lại -Không được, trời đang mưa mà! -Không lẻ bỏ mặt người ta nằm đó sao, lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh không ra thì em ra – cậu nói rồi mở cửa chạy về hướng người đàn ông đang nằm ở đó -Huy, chờ anh với! – Quân cũng chạy theo Huy chạy đến, quỳ xuống bên cạnh lấy tay vỗ nhẹ vào mặt ông, bỗng một hình ảnh quen thuộc hiện về trong não của cậu, hình như cậu đã gặp người này ở đâu rồi, người này là.... -Hơ... bác Park, tỉnh lại đi bác, bác ơi – cậu đã nhớ lại đây là ba của nhỏ, cậu vô tình thấy trong tấm ảnh cả gia đình chụp chung khi cậu qua nhà nhỏ chơi -Em quen người này à? – Quân hỏi -Đây là cha của nhỏ Mi đó, bác ơi tỉnh lại đi bác -Ơ... Thiên em không sao rồi, Thiên... – ông nhìn chàng trai phía trước, khuôn mặt này sao giống quá -Dạ con là Huy, con trai của ba Thiên nè bác, mà có chuyện gì với ba con à? – cậu lo lắng hỏi -Thiên... Thiên... bị... một người đàn ông... ơ.... – ông Park mệt quá nên ngất xỉu -Bác ơi, bác, đưa bác ấy đi cấp cứu nhanh, nhanh – Huy hoảng hốt khi thấy ông Park ngất xỉu -Được rồi, để anh! – Quân cõng ông chạy lại taxi -Bác tài cho cháu đến bệnh viện TW ( viết tắt của từ Trung ương ) – Quân nói Mưa vẫn rơi, rơi nhiều hơn nữa, có phải ông trời đang khóc cho số phận những con người dưới kia, hay chỉ là những giọt nước mắt của sự thương hại...??!! -Ủa chị Nga, chưa đến ca sao chị vào sớm thế? – một cô y tá đứng bên quầy hỏi -Hi hi, tại chị muốn làm sớm một chút thôi ấy mà, sẵn tiện vào coi mấy cô có làm biếng hay không -Chị tin em đi, em đây làm cho bệnh viện này gần cả chục năm nay rồi, không lẻ chị không biết rõ em sao!!?? Hì hì – cô ý tá cười nói -Rồi tui rõ mấy cô quá mà, cứ gặp được chàng trai nào đẹp trai đúng tiêu chuẩn của mấy cô là mấy cô không biết đây là đâu luôn – bà chọc cô y tá -Chị này, lại nói xấu em rồi -Tránh ra! Tránh ra! Có người cần cấp cứu! – tiếng của một bác sĩ vang lên -Chị Nga chị giúp em ca này được không ạ? Ca này hình như là bị trúng đạn! – một bác sĩ trẻ hối hả nói -Trúng đạn? Nghiêm trọng vậy? Được rồi đưa vào phòng mổ nhanh! – bà liền khoác áo blue lên người rồi hối hả chạy vào phòng mổ Bà vừa bước vào phong mổ thì một nữ y tá nói -Chị Nga bệnh nhân này bị đạn bắn trúng, đang bị mất máu nghiêm trọng, để em đi lấy máu – cô y tá nói rồi chạy vào phòng máu -Tất cả chuẩn bị dụng cụ xong chưa? – bà Nga lên tiếng -Dạ, xong rồi chị -Được vậy chúng ta bắt đầu Bà nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đang nằm trên băng ca, sao người này quen quá... -Trời ơi! Anh Park, sao anh ra nông nổi này? – bà không tin vào mắt mình nữa -Ờ, chị quen người này? – cô y tá hỏi -Trời ơi! Chồng tôi, tất cả... tất cả chuẩn bị! không được để sơ suất gì xảy ra, biết không? – bà nói với tất cả mọi người – “Em sẽ cứu sống anh, anh yên tâm đi” Ở một nơi khác, một căn nhà với gam màu trắng làm chủ đạo, đây là nhà riêng của ông Khang, chỉ có ông mới có thể ở trong ngôi nhà này, không ai có thể vào được ngôi nhà này nếu không có sự đồng ý của ông, bởi vì đây là nơi ông bàn bạc làm ăn buôn bán trái phép, cũng là nơi ông cắt giữ một lượng vũ khí kha khá. Thiên từ sau khi lên xe đã bị ông Khang bịt miệng bằng cái khăn tẩm thuốc mê, nên giờ Thiên vẫn chưa tỉnh dậy. Cốp... cốp... âm thanh của vật được làm từ kim loại phát ra, đó chính là hai chiếc còng được xích lại ở đâu giường, nạn nhân không ai khác là ông Thiên. Một lúc sau ông cũng tỉnh lại... -Tôi đang ở đâu đây? Ơ... sao tay tôi bị còng lại thế này – Thiên vẫn không hiều chuyện gì đang xảy ra -Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Thoải mái chứ? – Khang từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quắng một chiếc khăn tắm -Khốn nạn! – Thiên mở miệng chửi -Em chửi cái gì đó? Em có tin là tôi cho em về chầu ông bà không? – Khang leo lên người của Thiên dùng tay bóp lấy miệng ông – giờ em cũng đâu thoát được tôi, cưng à, anh rất muốn tìm lại hương vị của cưng đã lâu lắm rồi, hôm nay anh sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời nhé! – Khang hôn mạnh bạo vào đôi môi của Thiên - Thả tôi ra, đúng là cha con một giuột, cha nào con nấy! – Thiên mỉa mai -Em vừa nói gì nhắc lại xem? – ông Khang đang rất tức giận -Lúc trước là con trai tôi thì bị Quân con trai yêu quý của anh đè ra h*ếp, giờ thì tới lượt thằng cha khôn nạn của nó, hà... gia đình anh rất thích đè người khác xuống lắm phải không? Sao không ra ngoài kêu mấy thằng C*ll boy đấy, phục vụ tận tình mà lại còn chu đáo nữa, tại sao lại chọn tôi, không có cảm giác sung sướng như anh đã từng nói với Hiền đâu, nó không làm anh như bay trên mây đâu, ha ha – ông Thiên cười mỉa mai Khang CHÁT... một cái tát đau đớn của Khang làm Thiên im lặng -Em nói cái gì? Em nói như là tôi xem em giống mấy thằng C*ll boy ngoài kia à? Em nói tôi thích đè người khác à? Tôi nói cho em biết, lúc tôi cùng lên giường với Hồng, em có biết trong đầu tôi chỉ xuất hiện khuôn mặt của em, dáng người của em, hương vị của đôi môi này không? Ấy vậy mà em lại cho tôi là một thằng khốn nạn, vô liêm sỉ, em có biết là tôi chỉ vì yêu em mà phải làm thế với em không hả...? - Khang như thành con thú điên cuồng gầm từng lời vào mặt Thiên -Buông tôi ra! – Thiên cố gắng lắc người -Em nghĩ tôi có tha cho em không?? -Tôi ghê tởm anh! – Thiên nhìn Khang bằng con mắt kinh tởm -Em vừa nói gì? Ghê tởm? -Chính xác là tôi không xem anh là một con người -Được... tốt lắm... để tôi xem em còn dám nói như thế nữa không! Vừa nói xong, ông Khang lập tức xe rách áo của Thiên rồi vứt xuống sàn nhà, ông đè hẳn lên người của Thiên cướp lấy đôi môi của Thiên, Thiên kiêng quyết không mở miệng ra liền bị Khang lấy tay bóp lấy miệng, ông đưa lưỡi của mình vào khám phá cả khoang miệng của Thiên, tiếp đó là quấn lấy chiếc lưỡi của Thiên, tiếng nước bọt vang lên tạo ra những âm thanh thật là ma muội làm Khang khó có thể chấm dứt lại. -Ưm... thả... ra...ưm – Thiên cố gắng lắc đầu để tránh nụ hôn của Khang Khang tiếp tục cắn vào đôi môi dưới của Thiên làm nó ứa vài giọt máu ra, Khang dùng miệng mút lấy những giọt huyết đó, nó làm Thiên cảm giác rát đau hơn, khó chịu hơn. Chơi đùa với đôi môi xong, Khang lướt chiếc lưỡi xuống cái cổ trắng kia, mạnh bạo hôn vào, hôn đến đâu những vết đỏ hằn lên đến đó. -Ơ... – ông Thiên chịu không nổi rên nhẹ lên một tiếng – thả tôi ra... làm ơn đó... ớ... Khang hôn tiếp xuống khuôn ngực nở nan của Thiên, dùng lưỡi liếm nhẹ hai chấm hồng trên đó -Tôi xin anh đó... thả tôi ra đi... tôi... tôi chịu không nổi nữa – ông Thiên lên tiếng vang xin -Em chịu vang xin tôi rồi à, tốt, tôi muốn nghe em vang xin tôi – Khang nói giọng khàn đục và gian manh Sau một hồi hai điểm chấm đó đã đỏ và sưng lên, ông Khang cười mãn nguyện với thành quả của mình, ông tiếp tục rê lưỡi xuống vùng bụng đang phấp phồng, mút từng múi một. Đến vị trí quan trọng nhất, ông Khang dùng răng của mình kéo khóa quần xuống dùng miệng ngậm “Tiểu Thiên” vào miệng -Ờ... đừng... đừng mà... dừng lại đi Khang... anh điên rồi – Thiên lắc người nhằm thoát khỏi miệng Khang -Đúng, anh điên thật rồi, anh vì em mà điên đây, ha ha – Khang cười man rợ Chịu không nổi nữa, Khang cần muốn phát tiết, cần muốn thượng người này, ông kéo thẳng quần Jean của Thiên xuống, rồi tuột luôn cái khăn quắn ngang hông của mình, “Tiểu Khang” đã cương lên từ lúc nào, Khang một cái tống thẳng vào “hậu huyệt” của Thiên làm ông la lên -A... Khang ơi dừng lại đi... em đau quá... hic... hic... A.... – Thiên bắt đầu khóc, khóc vì đau cả thể xác lẫn tâm hồn Khang bỏ những lời của Thiên ngoài tai, tiếp tục hoạt động thân thể, một lúc một nhanh hơn, ông kéo hai chân của Thiên gát lên vai mình, hôn vào từng ngón chân của người mà ông yêu nhất. Thiên đã tuyệt vọng rồi đành nằm im, tay bấu chặt vào ga giường, chân thì ôm siết lấy cổ của Khang, nhưng ông không muốn những tiếng rên phải phát ra từ miệng của mình nên cố gắng ngậm miệng lại. Một lúc sau Khang ngưng hoạt động, kéo thân dưới ra, Thiên thở hổn hển, nhưng tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng Khang lập tức tống mạnh vào một lần nữa -Ớ...... – Thiên chịu không nổi cái thúc đó mở miệng rên mạnh một cái -Sao? Sướng chứ? Anh yêu em nhiều lắm Thiên à – Khang chồm xuống hôn vào đôi môi Thiên nhưng thân dưới vẫn hoạt động -Ưm... ơ.... – Thiên đáp trả, nhưng cái đáp trả này không phải đồng tình với Khang, cái đáp trả này là theo bản chất của một con người, trong lòng ông giờ này không còn cảm giác ngoài hai chữ “Thù hận” – “Khang, có ngày anh phải trả giá cho việc này” Sau mấy chục phút hoạt động, cũng đã đến hổi kết, ông Khang tăng tốc độ lên, gầm lớn một tiếng rồi phát tiết tất cả vào bên trong Thiên -Hơ... hơ... hơ... – Khang nằm đè lên người Thiên thở hổn hển quên cả việc kéo thân dưới ra – anh yêu em, bảo bối! – Khang hôn vào đôi môi của đã sưng lên của Thiên Còn Thiên do quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ sâu, trong lúc ngủ ông mơ thấy cảnh quá khứ, khi cả hai còn đang nồng cháy trong tình yêu và cả cái đêm kinh hoàng đó nữa... END Chap 9... ...................................................................................................................................................... Trailer Chap 10: Còn đâu những yêu thương! – Hạnh phúc mày đâu rồi? -Anh tỉnh rồi à? Anh làm em lo quá! ... -Con phải làm sao đây? ... -Tao thưởng cho tụi bây đó, muốn làm gì thì làm ... -Không!!!!! P/S: Giờ đăng một chap thôi, tối đăng tiếp
|
Chap 10.1: Còn đâu những yêu thương! – Hạnh phúc mày đâu rồi?
- Tao thưởng cho tụi bây đó, muốn làm gì thì làm - Mày... - Tao thì sao? Tại mày ngu, đã yếu mà thích ra gió lớn! Haha - TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY! Tiếng la hét vang lên khắp căn nhà... .........................................................................................................................................................
- Ơ... tôi đang ở đâu đây? – ông Park tỉnh dậy sau khi phẫu thuật - Bác, bác tỉnh rồi à? Quân ra gọi cô Nga vào đây đi – Huy chồm đền hỏi thăm Park - Đây là bệnh viện à? Có phải cháu đưa ta vào không vậy? – ông Park cố ngồi dậy - Dạ, cháu và Quân thấy bác nằm trong công viên, nên đã đưa bác vào đây đó ạ! Để cháu giúp bác – Huy lấy một cái gối chêm vào phía sau lưng ông - Cháu đừng gọi ta là “bác” nữa, nhìn ta già lắm sao? Hì hì – Park vui vẻ nói - Dạ... tại bác... à... chú lớn tuổi hơn ba con, nên... – cậu gãi đầu nói - Ba cháu giờ sao rồi... a.... – cơn đau từ bụng làm Park phải ngưng lại - Chú nằm xuống đi ạ, mà đã xảy ra chuyện gì với ba cháu vậy ạ? – Huy lo lắng hỏi - Ba cháu... - Anh Park, anh sao rồi! – Bà Nga từ ngoài chạy vào - Anh không sao, người có sao là Thiên kìa – Park ôm bụng nói - Chú Thiên bị gì vậy anh? – bà Nga hỏi - Chuyện là... hồi sáng anh có đến gặp cậu ấy, rồi cả hai... – ông bắt đầu kể lại chuyện từ lúc sáng - Chú ơi, có phải người đó tên Khang không vậy chú? – Huy hỏi - Hình như chú nghe Thiên gọi là Khang! - Vậy là đúng rồi! – Huy lấy tay đỡ trán - Không ngờ ba anh... lại làm như vậy? – Quân nhìn Huy nói - Chuyện này là sao vậy Huy? – bà Nga hỏi - Dạ... dạ... – cậu ấp úng - Cháu cứ kể đi – ông Park nói - Dạ... kể ra thì thật mất mặt... chuyện là mấy hôm trước... – Huy kể lại chuyện Thiên và Khang gặp nhau ở nhà cậu – dạ, chuyện là vậy đó cô chú - Vậy Khang là ba của Quân à? – bà Nga hỏi lại một lần nữa - Dạ, dạ... – Quân cuối đầu nói - Quân, ta muốn nhờ cháu chuyện này, chỉ có cháu mới có thể giúp ta thôi – Park dùng giọng khẩn cầu nói với Quân - Dạ... chuyện gì vậy chú? - Cháu về nhà, nói với ba của cháu, ta muốn gặp ông ấy nói chuyện - Dạ... chuyện này... – Quân không biết phải nói như thế nào - Không được sao cháu? – mặt ông Park hiện lên vẻ tuyệt vọng - Dạ, được ạ! – Quân gật đầu - Ta cảm ơn cháu, nhưng ta muốn đưa cái này cho ông ấy Tại nhà Thiên... - Sinh! Con thấy ba con với thằng Huy không vậy? Đi đâu trưa giờ không thấy mặt mũi gì cả! – bà Hiền gọi Sinh đang ở sau vườn tưới cây - Dạ! Chuyện gì vậy mẹ? – Sinh bước vào nhà - Con có thấy ba con với thằng Huy đâu không? Trưa đến giờ mẹ không gặp mặt – bà hỏi lại - Ba hả? À đúng rồi, hồi trưa có một ông chú đến đây tìm ba rồi cả hai lên xe đi đâu con cũng không biết? Còn thằng Huy nó đi học từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về? – Sinh kể lại - Lạ thật! người đàn ông đó con có biết là ai không? - Dạ con thấy lạ lạ mà cũng thấy quen quen, nhìn ông ta giống người lai - Giống người lai à! thôi được rồi con điện cho Mi xem có thằng Huy bên đó không – bà nói rồi định bỏ lên lầu Tính tình... tính tình - Để con ra mở cửa! - Thưa mẹ con mới về! – Huy vào nhà thấy mẹ đứng đó - Biết giờ mấy giờ rồi không? Con đi học gì mà đến chiều tối mới về, ở nhà mẹ lo cho con nhiều lắm con biết không, lỡ như... – bà Hiền tuông một hơi - Ba gặp chuyện rồi mẹ ơi! – mặt cậu ủ rủ nhìn mẹ mình - Ba con bị sao vậy? Đừng làm mẹ sợ nha? Có phải ba con bị tai nạn phải vào bệnh viện à? – bà thấy lo lắng - Còn hơn thế nữa, ba bị bắt cóc rồi! – cậu nói - Bắt... bắt... bắt cóc? Ai bắt cóc ba con? – nước mắt bà rơi xuống - Là... chú Khang! - Cái gì? – Sinh bất ngờ - Chú ấy còn dùng súng bắn vào bụng của chú Park giờ đang nằm trong bệnh viện kìa! - Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra với gia đình tôi vậy nè, ông cho tui lời giải thích đi ông trời! Huhu – bà Hiền ngồi xuống đất ôm mặt khóc - Mẹ đừng lo, con sẽ nhờ Hiếu giúp chúng ta! – Sinh ngồi xuống ôm vai của bà Hiền - Hắn là một tên khốn nạn, không ai làm gì được hắn đâu, hắn điên rồi! Huhu – bà nhớ về quá khứ của mình thì càng khóc lớn hơn nữa - Mẹ tin con đi, con và Hiếu sẽ đưa ba trở về! – anh tự tin khẳng định - Ukm, mẹ tin con, Huy nè, lúc nảy con nói chú Park có phải ba của nhỏ Mi không hả con? – bà quay qua hỏi cậu - Dạ! – Huy gật đầu - Chú ấy khỏe lại chưa con? - Dạ chú ấy khỏe rồi mẹ! Để ngày mai con đưa mẹ vào thăm chú ấy! - Ukm! Bà không biết hiện tại mình nên làm gì mới có thể cứu được ông Thiên quay trở về, chắc có lẻ bà chỉ còn một cách là thầm cầu nguyện trời phật phù hộ cho ông Thiên tai qua nạn khỏi thôi. - Alo, em yêu điện anh có gì không? – Hiếu hỏi - Chúng ra gặp nhau nói chuyện một chút đi, có chuyện lớn rồi – Sinh nói khi trong lòng đang lo lắng - Chuyện gì mà có thể làm em hoảng thế, ok, anh đến liền! – Hiếu cúp máy mặc áo vest vào bước ra khỏi phòng làm việc Trời đêm này ít sao quá... - Có gì vậy em? – Hiếu vừa đến chỗ hẹn ( đó là công viên gần nhà Sinh ) đã ôm lấy Sinh hôn vào cổ của anh - Để bữa khác đi anh, có chuyện gấp lắm – anh biết tính của Hiếu, mỗi lần gặp anh là Hiếu hành động như kẻ bị “bỏ đói” lâu ngày vậy - Nhớ em quá, mình làm chút đi rồi nói sao em nhé! – Hiếu nói trong khi tay đưa vào áo Sinh sờ soạn - Anh nghiêm túc một chút được không? Chuyện lớn lắm đó – anh đẩy Hiếu ra - Rồi chuyện gì còn quan trọng hơn chồng em vậy? – Hiếu ngừng lại nhưng vẫn ôm Sinh - Liên quan đến ba của anh đó – Sinh làm mặt dữ nhìn Hiếu - Ồ, lại là ông ấy à!!?? Rồi sao nữa? – Hiếu cũng không quá bất ngờ - Haizz, ông ấy bắt cóc ba em rồi, giờ không biết ba em ra sao nữa, em muốn anh giúp em cứu ba em ra - Ấy chà, khó à nha, anh biết cũng có ngày xảy ra chuyện này, nhưng anh biết tính của ba anh, ông ấy chắc chắn sẽ đem “con tin” đến nơi bí mật! Cái quan trọng ở đây là anh không biết nơi bí mật đó là ở đâu – Hiếu nói nhưng mặt vẫn giữ được vẻ mặt như không có gì xảy ra - Nếu em biết được thì đâu có nhờ anh – Sinh bắt đầu mất bình tĩnh - Bình tĩnh, bình tĩnh, giận quá xấu đó nghe – Hiếu làm mát anh - Giờ anh còn giỡn được nữa! - Rồi rồi, xin lỗi vợ yêu, anh sẽ kêu người đi điều tra ba anh, còn thành công hay không thì anh không biết, nhưng anh sẽ tìm đủ mọi cách đưa ba vợ của anh trở về, ok? – Hiếu làm mặt vui vẻ nói - Phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ, thương anh ghê! – Sinh hôn vào môi của Hiếu - Em yêu... – Hiếu gọi - Gì vậy? - Thì cũng đã một tuần... – Hiếu nhìn Sinh từ đầu đến chân rồi liếm môi một cái – không hơn một tuần rồi mới đúng, anh chưa đụng vào em, tối nay... - Giờ anh còn tâm trạng nghĩ về chuyện đó nữa à? – anh trách Hiếu - Em không có, nhưng anh thì có!he he – Hiếu cười gian - Anh... - Nha... nha vợ yêu... chồng “đói” quá à... – Hiếu làm nũng với Sinh - Rồi... rồi... anh dừng lại đi, nhìn anh làm nũng mà em mắc ói quá... - Ố yè, Em yêu này? – mặt Hiều còn gian tà hơn lúc nãy - Gì nữa? Đừng nói là muốn tại đây luôn nghe, không bao giờ! – anh hơi bực - Không, anh muốn chỗ nào lãng mãn kìa, em thích ngắm thành phố về đêm không? – Hiếu đưa tay xuống bóp cặp mông săn chắc của Sinh - Anh... dừng lại đi lỡ ai thấy bây giờ - Kệ họ! - Mà nó ở đâu? – Sinh cảm thấy hơi thích thú khi nghe đến ngắm thành phố về đêm - Trong phòng làm việc của anh! - Anh đừng nói là... tập đoàn Minh Khang! - Bingo! – Hiếu búng tay một cái - Đi thì đi, sợ gì, để xem chỗ làm việc của chồng em có bao nhiêu “chân dài” ( ý nói người đẹp ) đang làm việc ở đó - Em sao vậy? Ghen à? Hehe - Giờ đi không? - Ok, đi! La lá la tôi sắp có thịt ăn rồi! – Hiếu vừa hát vừa bước vào xe Chiếc xe lao vút trên đường, hướng đến tập đoàn Minh Khang... Cùng lúc đó tại nhà lớn của ông Khang... - Ba con có ở nhà không dì Tư? – Quân hỏi khi về đến nhà - Ông chủ đang trên phòng đọc sách đó cậu! – dì Tư vừa đóng cửa vừa nói - Dạ! – Quân nói rồi đi thẳng lên phòng khách Tại phòng đọc sách... Cốc... cốc... cốc... - Vào đi! – Khang đang đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa - Dạ, chào ba! – Quân cuối nhẹ đầu chào Khang - Có chuyện gì vậy Quân? – ông ngước đầu lên hỏi Quân - Dạ...dạ... có một người nhờ con đưa cái này cho ba – Quân đưa ra một chiếc điện thoại - Của ai vậy? - Dạ... dạ... con... con... – Quân ấp úng, một vì không biết phải nói sau, hai là vì khi đứng trước người đàn ông này Quân rất hồi hợp, giống như mình đang đứng trước mặt của vua vậy - Sao vậy? Có chuyện gì mà con phải ấp a, ấp úng thế? Người đó là ai? – ông dùng đôi mắt lạnh băng nhìn cậu - Dạ... dạ... là ông Park - Park? Đưa cái điện thoại đây – ông chìa tay ra - Dạ... – Quân đưa cái điện thoại cho ông Khang bấm vào màn hình thì lập tức gương mặt của ông Park hiện lên, ông nhấn nút Play - “Ông Khang, tôi là Park, chắc ông còn nhớ chứ, người xuýt chết dưới tay của ông đây. Tôi gửi ông đoạn băng này là chỉ muốn một điều duy nhất thôi, tôi muốn gặp mặt ông, lý do à? Chắc ông cũng đã biết, tôi chỉ mong ông chấp nhận lời yêu cầu của tôi! Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi, còn giờ thì... chúc ông một buổi tối vui vẻ” – đoạn Clip kết thúc bằng nụ cười nửa miệng của Park - KHỐN NẠN! – Khang ném chiếc điện thoại đó vào tường - Còn muốn gặp mặt tao nữa à!!?? Được, để xem tao xử mày thế nào! – mắt ông đỏ lên vì lửa giận - Ba... ba có... – Quân cảm thấy sợ người đàn ông này - MÀY ĐI RA NGOÀI! – ông hét lên - Dạ dạ dạ... – Quân chạy thật nhanh ra - Khốn nạn! Mày hay lắm Park, tao thề không xử đẹp mày tao không phải là Minh Khang! Mắt ông hiện lên hai chữ gian manh và mưu kế... - Cô y tá đến rồi à? ủa sao hôm nay bác sĩ Nga không đến? – Park hỏi cô y tá mới bước vào phòng - Chị ấy có chuyện cần giải quyết rồi ạ! Tôi sẽ thay thế chị Nga chăm sóc anh vào hôm nay! – cô y tá nói - Cảm ơn cô! Cô y tá lấy ra một cây kim, đưa mũi kim vào lọ thuốc, kéo thuốc lên ống, rồi quay qua nói với Park - Vui lòng anh kéo tay áo lên hộ tôi ạ? - Được rồi! – Park kéo tay áo lên Cô y tá đưa mũi kim gần đến tay ông thì bị ông dùng chân đã mạnh vào làm văng ống kim ra - Cô là ai? – Park đứng lên hỏi - Hừ, bị lộ rồi! – nói rồi cô ta bỏ chạy, không quên quăng lại một mãnh giấy Park thấy cô ta lạ lạ, từ ánh mắt đến cách hành xử đều không giống như một cô y tá, nhờ linh cảm tốt nên ông đã thoát được, ông khom người xuống nhặt mảnh giấy lên “ Chào Chủ tịch Park, khi ông đọc được bức thư này chắc có lẻ cô y tá đó đã chạy thoát. Tôi thật vui khi nhận được món quà của ông, tôi không phải là người hẹp hòi, cũng tặng lại ông món quá. Tôi đồng ý yêu cầu đó của ông, nhưng hãy nhớ chỉ một mình ông, không ai khác, nếu như tôi phát hiện ông dẫn theo người thì xin lỗi nhé, chắc ông sẽ không gặp lại được Thiên nữa đâu! Còn địa điểm tôi sẽ gửi vào điện thoại của ông sau, giờ thì, chúc ông bữa tối vui vẻ!” Đó là những gì tờ giấy đó viết, ông vò nát tờ giấy trong tay, tức giận nghĩ đến khuôn mặt khốn nạn của Khang – “Thiên chờ anh nhé, anh sẽ đến cứu em!”
Tại ngôi nhà trắng của Khang...
Khang vừa bước vào phòng đang giam giữ Thiên thi không thể tin được cảnh trước mắt mình. Thiên không một mảnh vải che thân, ngồi trên giường hay chân chéo vào nhau, còn hai tay thì bị sợi xích xích lại chống ra sau, không dừng lại ở đó Thiên còn lắc đầu mấy cái làm những sợi tóc trước trán đu đưa theo. - Ơ... nóng quá... em nóng quá Khang ơi... ơ... – Thiên liếm môi một cái rồi dùng ánh mắt gợi dục nhìn Khang đang đứng ngoài cửa – lại đây với em đi Khang... ơ... Không chịu đựng được nữa, Khang khóa cửa lại đi thẳng lại giường đè Thiên xuống hôn vào đôi mội khiêu gợi của Thiên. Một lúc sau ông buông ra - Hôm nay em sao vậy? – Khang hỏi như vẫn không tin vào mắt mình - Em vẫn vậy mà, có sao đâu hihi - Em không giống như mọi ngày! - Thế anh không muốn thì thôi, leo xuống đi – Thiên làm mặt giận - Thôi mà, anh xin lỗi – Khang hôn vào tai của Thiên - Ukm, tha lỗi cho anh - Nhìn em thật hấp dẫn! Hahaha.. - Nói riết rồi không chán hả? – Thiên ôm cổ của Khang hỏi - Không! Anh chịu hết nổi rồi, mình tiếp tục nha em! – Khang nói rồi hôn vào cái cổ của Thiên - Dù anh có làm chuyện gì đi nữa, nhưng anh vẫn không lấy được trái tim của tôi đâu! – Thiên nói nhỏ - Em mới nói gì vậy? – Khang ngước lên - Ờ... em chỉ nói là em chịu không được nữa rồi, tới luôn đi anh – Thiên dùng hai chân ôm lấy hông của Khang kéo hai thân dưới chạm vào nhau - Em... hehe em thích thì anh chìu - “Khang, có một ngày mày phải trả giá” – ánh mắt Thiên hiện lên sự thù hận tột cùng .... CÒN NỮA....
|
Nhanh nha đợi lâu là ko dc đâu
|
tuzajd10: Rồi rồi, mình đang cố gắng @@ bạn thông cảm cho mình với
|