Hãy Yêu Nhau Thật Lòng
|
|
|
|
Mình sẽ cố gắng, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện của mình ^^
|
Chap 9.1 Bắt cóc! – Ngày trở lại!
- Buông tôi ra! - Em nghĩ tôi có tha cho em không?? - Tôi ghê tởm anh! - Em vừa nói gì? Ghê tởm? - Chính xác là tôi không xem anh là một con người - Được... tốt lắm... để tôi xem em còn dám nói như thế nữa không! Tiếng kêu la và tiếng thở dốc tiếp tục nối tiếp nhau... ............................................................................................................................................................. - Thiên! Thiên! Em có nghe anh gọi không? – Khang nói nhỏ qua khung cửa sổ nơi Thiên đang ngủ - Ơ... ủa anh Khang, sao giờ anh còn qua đây, khuya rồi – Thiên thức dậy theo tiếng gọi, vừa mở mắt ra thì đã thấy Khang - Tại anh nhớ em quá, em ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không? - Ukm, đợi em đi ra cửa sau – Thiên rón rén đi ra cửa sau Thiên vừa bước ra khỏi cửa thì Khang ôm chặt lấy Thiên rồi trao cho Thiên một nụ hôn thật sâu và say đắm, vì cả tháng nay anh không gặp được Thiên làm anh nhớ không thể tả được - Từ từ đã, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi, lỡ ba mẹ em thấy là chết hai đứa đó – Thiên đẩy Khang ra - Được rồi, chúng ta ra bờ sông đi – Khang nói Đó là bờ sông được vây quang bởi những hàng lau sậy, đứng bên ngoài khó ai có thể thấy được chuyện xảy ra bên trong, cập mép bờ sông có một cây cầu bằng gỗ đủ cho hai người nằm lên. Vừa đứng lên cây cầu Khang đã đẩy ngã Thiên xuống, anh đè lên người Thiên hôn vào đôi môi của cậu ( mình sẽ gọi Thiên là cậu, trên thực tế thì Thiên và Khang bằng tuổi nhau ), Thiên đáp lại nồng nhiệt, anh tiếp tục hôn vào cái cổ trắng của cậu làm cậu không thể không rên nhẹ vài tiến, tay Khang không ngừng sờ mó vào bên trong áo của Thiên làm Thiên không chịu nỗi nữa lấy hai chân ôm lấy hông Khang... - Ơ... anh Khang... em nhớ anh... ơ – Thiên vừa rên vừa nói - Anh cũng nhớ em, bảo bối – Khang nói giọng khàn đục Anh tiếp tục hôn vào điểm chấm trên khuôn ngực nở nan của Thiên làm cậu phải lấy tay che miệng khắc chế những tiếng rên của mình nếu như không muốn người khác phát hiện. Tay Khang tiếp tục mò thẳng xuống quần của Thiên, đùa giỡn với cậu nhỏ của cậu làm cậu không thể che đậy được tiếng rên nữa, nhưng cũng lúc đó lý trí của cậu đã trở về, cậu liền đẩy anh ra - Sao vậy em? Chúng ta đang... – ánh mắt Khang vẫn còn rạo rực lửa tình - Không được đâu anh, lỡ như bị người khác thấy thì chết – Thiên nói - Không có ai đâu, giờ này khuya rồi, ai còn ra đây nữa, mình tiếp tục nha Thiên – Khang định chồm đến đè Thiên xuống nhưng bị cậu cản lại - Em đã bào không được mà, để bữa khác em đền bù cho nha anh yêu – Thiên ôm mặt Khang chu mỏ nói – giờ thì nghe em hỏi chuyện nè – Thiên buông anh ra ngồi quay mặt ra sông nói - Haizz, em nhớ nhé, bữa khác anh hành em không cho em bò được luôn chứ nói gì đi, rồi giờ em muốn hỏi gì? – Khang hâm dọa Thiên rồi quay ra sông nhìn về phía bến bờ bên kia, đêm nay thật đẹp - Một năm anh lên thành phố mấy lần để làm gì vậy? – Thiên hỏi nhưng không quay qua nhìn Khang - Không phải anh đã nói với em là anh đi làm việc để kiếm tiền rồi sao – Khang ôm lấy cậu nói - Em không tin, đã tám năm rồi, năm nào anh cũng đi năm sáu lần, anh ở trển chắc có người khác rồi chứ gì – Thiên bắt đầu thói ghen của mình - Trời ơi khổ với em quá, anh thề nè, nếu mà ở trên thành phố anh có người khác thì ra đường... – Khang chưa nói hết câu liền bị Thiên dùng hai ngón tay che miệng lại - Thôi thôi, em tin chồng em rồi, anh không muốn anh thề đọc gì cả - Thiên nhìn vào mắt của Khang nói - Anh chỉ nói là nếu anh ra ở trên thành phố của người khác thì ra đường xe bị nổ lốp thôi mà, há há – Khang thích thú chọc Thiên - Anh... giận anh luôn, hừ - Thiên quay đi hướng khác - Thôi mà em yêu, đừng giận anh mà, anh biết là tại em yêu anh nên mới ghen như vậy thôi, bỏ qua cho anh nha... nha... nha – Khang dúi đầu vào cổ Thiên làm nũng - Buông ra đi, 30 tuổi rồi cứ như con nít vậy – Thiên trách yêu - Vậy là hết giận anh rồi phải không – Khang vui vẻ ôm cậu vào lòng - Ukm... – Thiên gật đầu - Mấy năm nay anh lên thành phố kiếm tiền tích góp được một khoảng cũng kha khá, anh tin sau này cuộc sống của hai ta sẽ không như bây giờ, anh chỉ vì tương lai của chúng mình thôi – Khang dựa đầu vào đầu của cậu nói - Khang, em cảm ơn anh, anh vì tương lai của chúng mình mà phải khổ cực như vậy, còn em thì chẳng làm được gì để tiếp anh, em thấy mình tệ quá – Thiên buồn bã nói - Không, em chỉ cần làm một việc là đợi anh, chỉ hết năm nay nữa thôi, anh và em sẽ trốn lên thành phố cùng nhau xậy dựng hạnh phúc riêng cho hai chúng ta – anh an ủi Thiên - Em yêu anh nhiều lắm Khang! - Anh cũng yêu em rất nhiều Thiên à! Hai người cứ thế ôm nhau nhìn về phía con sông đang êm đềm chảy, mặt nước sáng rực dưới đêm trăng tròn, cây cỏ đu đưa theo từng con gió nhẹ giống như chúng hiểu và đồng cảm cho mối tình bị tất cả mọi người xem là sai trái vào thời này... Rồi cái đêm định mệnh mà đã làm cả ba người Thiên, Khang và Hiền cũng đã đến cận kề... Anh và cậu cùng nhau đi trên con đường làng quen thuộc, họ tỏ ra như hai người bạn thân, như hai nguời anh em, cả hai đi đến đâu là làm cho những cô gái trong làng trầm trồ khen gợi đến đó, họ muốn sẽ là nửa kia của một trong hai người. - Anh Khang! Anh Thiên! – có tiếng gọi từ phía sau hai người - Ủa bé Hiền! – Thiên và Khang ngạc nhiên khi gặp được bé Hiền - Chà lâu ngày không gặp lại giờ thành thiếu nữ xinh đẹp rồi ta ơi – Khang khen cô - Anh này chọc em hoài hà – Hiền ngại ngùng - Anh nói thật mà, ha ha – Khang thích thú cái vè ngại ngùng của cô - Dạo này học có tốt không? – Thiên hỏi Hiền - Dạ em học tốt lắm đó anh, ở trên thành phố nhiều bạn mới lắm – cô hí hửng nói, Hiền đang là sinh viên năm II khoa Quản trị kinh doanh - Vậy thì tốt, rồi chừng nào lên học tiếp? – Khang hỏi - Em được nghỉ một tháng lận đó, tha hồ ở dưới đây chơi với hai anh, hí hí – cô vui vẻ nói - 20 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy! – Thiên trách cô - Kệ em! Xí – cô nói rồi đi qua ôm tay của Khang – Chỉ có anh Khang là thương em thôi, đi chơi với em nha anh Khang, há! – cô chu mỏ nói - Thôi tha cho tôi đi cô, tôi là người sắp có vợ rồi đó... – Khang lỡ lời - Ủa là ai vậy anh Khang? Có phải là cái người đó? – cô tỏ ra bí ẩn - Là ai vậy Khang? – Thiên hình như mất bình tĩnh - Đừng nghe nó nói bậy, anh làm gì có vợ chứ - Khang hoảng hốt nói - Để em nói cho anh Thiên nghe, vợ sắp cưới của anh Khang là................. anh đó, há há – cô hí hửng cười - Em... chọc anh nè, chọc anh nè – Thiên dường như hiểu ra chuyện rượt nhỏ chạy vòng vòng Khang - Lêu lêu... có người xanh mặt vì sắp bị mất chồng kìa, há há! – nhỏ vừa chạy vừa nói. Lúc trước còn đi học Khang với Thiên như hình với bóng vậy, đi đâu cũng có nhau, ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung, nên ai cũng gọi hai người là vợ chồng hết. Chuyện này cũng quá bình thường với mọi người, vì lúc đó họ tưởng đó là lời nói đùa, họ chỉ biết là đồng tính là những thằng con trai ẻo lả như những đứa con gái, chứ không mạnh mẻ như Thiên và Khang nên họ cho là mối quan hệ của hai người là bạn thân hay anh em, vào thời đó chưa có hai chữ đồng tính nên tất cả mọi người gọi những người đồng tính là đồng bóng ( mấy người dân ở đây đều quê mùa, không được bao nhiêu người được đi học cao, trong số may mắn đó có Hiền, Khang và Thiên, nhưng Khang và Thiên phải nghỉ học giữa chừng khi còn là sinh viên năm hai vì nhà không đủ điều kiện cho cả hai học tiếp ). - Dừng lại đi, anh mệt quá – Thiên thở hổn hển - Lêu lêu anh Thiên yếu hơn cả con gái, há há – cô chọc Thiên - Giỡn đủ chưa, giờ về nhà anh ăn cơm – Khang nói - Yeah!! Được qua nhà anh Khang ăn cơm rồi – cô vui vẻ chạy trước - Nhỏ này thật là... – Thiên cười rồi nhìn qua Khang - Anh yêu em! – Khang nói nhỏ đủ cho cả hai nghe - Em tin anh mà! Hihi – Thiên đáp lại Cả ba cùng nhau về nhà Khang ăn cơm, mẹ Khang cũng hỏi Hiền về chuyện học tập ở trên thành phố, bốn người cứ thế vui vẻ nói chuyện bên mâm cơm. Sau bữa cơm Hiền và Thiên ra sau vườn ngồi nói chuyện - Có phải anh với anh Khang đang yêu nhau không? – cô lên tiếng trước - Sao em... em lại nói vậy? – Thiên bối rố - Đừng gạt em, em là “hủ” đó nha – cô tự hào khi mình là “hủ” - “Hủ”? là gì vậy? – Thiên gãi đầu khó hiểu - Thôi, giải thích cho anh anh cũng không hiểu đâu, mà có phải không anh Thiên? – cô lại hỏi vấn đề cũ - À... ừm... phải – anh đỏ mặt nói - Há há, vậy là đúng rồi, anh với anh Khang... ưm... – cô la lên nhưng bị Thiên bụm miệng lại - Nhỏ nhỏ thôi! – anh lo lắng nhìn xung quanh coi có ai nghe lén nảy giờ không - Ờ em xin lỗi, hai người yêu nhau được mấy năm rồi? Hí hí – cô hí hửng hỏi - Ờ được 10 năm rồi! – Thiên đáp - WOW! Lâu vậy rồi đó hả!!?? Thật ngưỡng mộ hai anh! Vậy trong 10 năm đó có cảnh “H” chưa? – nhỏ cười gian hỏi - Cảnh “H” là gì vậy? Em dùng từ khó hiểu quá - Ờ em xin lỗi, nói cách khác là anh với anh Khang á, đã ấy ấy chưa? – cô làm hai cái tay chà chà lên nhau - Em... – Thiên thông minh hiểu ra vấn đề - Có gì đâu nà, nói em nghe đi, có chưa? – cô lắc cánh tay của Thiên - Rồi... – Thiên cố gắng lắm mới nói được - Hì hì, vậy ai trên ai dưới? – cô tiếp tục cười gian hỏi - Em... sao đi sâu vào chuyên riêng tư của người khác quá vậy? – Thiên trách nhỏ - Xí, không nói thì thôi, làm gì ghê vậy, khỏi nói cũng biết anh nằm dưới cho anh Khang thượng rồi! – nhỏ trề môi nói - Em... - Cái gì mà hai anh em to nhỏ thế? – Khang từ đâu bước ra - Anh Khang, lúc đó anh có cảm giác như thế nào? – cô thấy Khang liền quay qua hỏi - Chuyện gì? Cảm giác gì? – Khang tròn mắt hỏi - Em im đi được không? – Thiên ra lệnh cho cô - Dzô dzuyên hà! Người lớn đang nói chuyện con nít đừng có xen vào – cô lườm Thiên - Chuyện gì vậy trời? – Khang vẫn không hiểu chuyện gì - Hồi nảy á, anh Thiên thừa nhận với em là ảnh với anh đã yêu nhau 10 năm rồi, và cũng đã xảy ra chuyện... – nhỏ lại chà xát hai bàn tay vào nhau – hí hí, nên em muốn hỏi anh là lúc làm chuyện đó anh có cảm giác thế nào! Hehe - À, thì ra là chuyện này, lúc đó anh giống như đang ở trên mây đó em ơi, nó đã gì đâu á. – Khang làm mặt sảng khoải hùa theo cô chọc Thiên - Anh Khang... – Thiên nói không ra lời - Á, trời ơi, chắc tui mất máu với hai ông này, thôi em về nha, ở đây một hồi là em dzô bệnh viện đó – cô tung tăng đi về với hai con mắt sáng như hai cái bóng đèn - Anh đó, chuyện đó cũng kể cho người khác nghe nữa, từ nay về sau em cấm anh không được đụng vào em một năm, nếu không em sẽ cắt đó – cậu hâm dọa - Cắt rồi, lấy đâu em sử dụng? Hehe – Khang chọc Thiên Cứ thế ánh nắng buổi chiều tà dần dần chìm xuống, nhường lại cho đêm tối xuất hiện...
|
- Khang ơi có ai tìm con kìa, cô ấy nói là vợ của con đó! – mẹ của Khang hấp tấp chạy lại bờ ruộng nơi Khang và Thiên đang ngồi - Vợ? Chuyện này là sao vậy Khang? – Thiên không tin vào tai mình nữa - Chết rồi, em bình tĩnh ngồi ở đây, anh sẽ quay lại ngay! – Khang nắm hai vai của Thiên thật chặt - Làm sao em bình tĩnh được! – Thiên bắt đầu mất bình tĩnh - Chắc có hiều lầm gì rồi, anh sẽ giải thích với em sau, mẹ con với mẹ đi về - Khang cùng mẹ đi về Cậu ngồi ở đó không thể bình tĩnh được nữa, liền lén đi theo hai mẹ con anh. Khang vừa đến nhà thì thấy một chiếc xe hơi đang đậu trước nhà, và bên trong nhà là một cô gái mặt bộ váy quý phái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, cạnh bên là đứa con trai khoảng 8 tuổi, vừa thấy Khang bước vào nhà thì cô gái đó chạy nhanh lại ôm Khang - Khang ơi, em nhớ anh quá! - Hồng... – anh không thể tin vào mắt mình đó là Hồng - Sao vậy? Anh không nhớ em sao, nhìn nè hôm nay em có dắt con trai của hai đứa mình theo nữa nè, nó nói nó nhớ anh dữ lắm luôn – cô nói rồi quay qua đứa con trai đang cầm con siêu nhân đồ chơi – qua đây thưa ba Khang đi con - Dạ... con thưa ba con mới xuống – nó khoang tay tại cuối đầu chào anh - Khang, chuyện này là sao vậy con? Đây là ai vậy con? Còn thằng bé này nữa? – bà Liễu đứng kế bên nảy giờ khó hiểu hỏi Khang - Dạ... đây là... con trai của con... còn cô gái này là mẹ của đứa bé – Khang cuối đầu nói - Anh Khang... chuyện này là sao hả anh? – Thiên đứng nảy giờ ngoài cửa nghe hết tất cả - Thiên... sao em... – Khang không nói nên lời Thiên đứng đó lắc đầu rồi bỏ chạy, Khang chạy đuổi theo, gọi với theo. Thiên chạy thật nhanh, nhưng vấp phải cục đá trên đường nên té xuống mặt đường, đầu gối Thiên bị chảy máu, rất đau nhưng nó không đau bằng trái tim đang rỉ máu bên trong lồng ngực. Khang đuổi tới, ngồi xuống ôm chặt Thiên vào lòng: - Nghe anh giải thích đi Thiên, không như những gì em nói đâu Thiên – Khang cố gắng giải thích - Anh còn giải thích gì nữa, tôi nghe hết rồi! Từ nay về sau, anh với tôi không còn là gì của nhau nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi! – Thiên vừa khóc vừa nói - Thế cuộc tình 10 năm nay của chúng ta thì sao? – Khang cũng khóc - Chấm dứt rồi, chính anh là người có lỗi, chính anh đã pha vỡ cuộc tình này, từ nay về sao chúng ta không còn là gì của nhau nữa! – Thiên nói rồi bỏ đi - THIÊN.... THIÊN.... XIN EM ĐỪNG BỎ ANH MÀ! HUHU – Khang khóc nức nở gọi với theo Thiên Đó chính là sai lằm của Khang, cũng vào 8 năm trước anh cùng ba lên thành phồ tìm việc làm, nhưng do không bằng cấp gì cả nên anh không thể nhận được một công việc đàng hoàng, nhưng số anh còn may mắn được nhận vào một gia đình giàu có làm công việc chăm sóc cây cảnh. Trong ngôi nhà rộng lớn đó, có một cô tiểu thư tên Hồng xinh đẹp, thùy mị, hiền hậu, nên được nhiều cậu ấm ghé thăm xin cưới về làm vợ, nhưng cô không chịu ai cả từ khi anh bước vào ngôi nhà cô. Người đàn ông nhà quê đó đã cướp mất trái tim của người thiếu nữ tuổi đôi mươi, cô cố gắng tiếp cận anh, làm cho anh biết được mối chân tình của mình, vì cô là con gái nên không thể mở lời trước được. Rồi một tháng cũng trôi qua nhưng anh vẫn hờ hững với cô, tưởng chừng không thể cướp được trái tim của anh, nhưng vào cái đêm định mệnh ấy, nó đã thay đổi cuộc đời anh. Hôm đó là ngày mà chủ tịch Nguyễn ( cha của Hồng ) mời khách về nhà, họ uống rượu say sưa, những loại rượu đắt tiền cứ thế được khui ra - Chủ tịch Nguyễn, con gái của anh đâu sao không mời cô ấy xuống đây? - Dạ con đây ạ! – Hồng từ lầu bước xuống - Ồ, con càng ngày càng xinh đẹp nha, lại đây uống một ly với chú! – người đàn ông đó nâng ly rượu lên - Không không, chủ tịch Trần, nó còn nhỏ quá chưa uống được đâu! – ba cô lên tiếng - Ầy, cái anh này, lâu lâu mới có dịp tôi mời con anh một ly không được sao? - Dạ thưa chú, con không biết uống ạ, nhưng có người uống thay con được không ạ? – Hồng nhỏ nhẹ nói - Ha ha, cô bé này vui quá, đâu ai có phước được uống ly rượu này của chú? Con dẫn ra đi - Anh Khang, vào đây tôi nhờ anh một chuyện – cô gọi anh khi anh đang ngồi bên ngoài sân - Dạ cô chủ gọi tôi – Khang lễ phép - Ukm, anh có thể uống ly rượu này thay tôi được không? – cô cầm ly rượu lên đưa cho Khang - Dạ... dạ, sao tôi có thể uống những thoại rượu đắt tiền này được ạ? – anh không dám nhận - Tôi cho phép mà... - Nhưng tôi... - Anh uống đi, không sao đâu - Vậy tôi xin phép – sao một hồi đắng đo anh cũng nhận - Thưa anh Trần, đây là người giúp việc nhà tôi, cậu ấy làm việc siêng năng lắm nên tôi rất quý cậu ấy, từ ngày mà cậu ấy vào nhà tôi nhỏ Hồng suốt ngày cười một mình, đúng là con gái sắp đến tuổi cặp kê rồi, haha – ông Nguyễn chọc Hồng - Ba cứ chọc con hoài – Hông đỏ mặt Cứ thế những ly rượu khác của Hồng được Khang uống thay, chẳng mấy chốc anh say như một tên nghiện rượu, tất nhiên Hồng sẽ là người đưa anh lên phòng nghỉ ngơi. Cô đặt Khang nằm xuống giường rồi đi ra ngoài kêu người mang nước chanh nóng lên nhưng Khang đã nhanh hơn nắm tay Hồng kéo xuống nằm dưới thân mình. Lúc này trong mắt Khang là hình ảnh của Thiên, khuôn mặt nam tính nhưng vẫn hiện lên nét dễ thương, anh đã không gặp cậu cả tháng nay rồi, anh nhớ cậu rất nhiều, không suy nghĩ gì nữa anh đặt môi mình lên môi Hồng hôn tới tấp. Hồng ngạc nhiên đẩy Khang ra nhưng sức của con gái làm sao mạnh bằng con trai, cô không còn sức đẩy nữa, trong lòng cô ngọn lửa tình yêu tưởng chừng như đã bị vùi tắt sau một tháng không thành công, nay nó đã bùng cháy làm cô nóng rực, không ngại ngùng gì nữa, Hông đáp trả nụ hộn đó của Khang, lúc này cô thật hạnh phúc và sung sướng. Cũng từ lúc đó một tinh linh đã được hình thành và sẽ có tên là Minh Hiếu. Sáng hôm sau, khi thức dậy anh hoảng hốt khi thấy mình trong tình trạng không quần áo và người phụ nữ kế bên cũng chung tình trạng như anh, anh không biết làm gì nữa nên kêu Hồng dậy và cô kể lại cho Khang nghe chuyện đêm qua. Chuyện này cũng nhanh chóng chuyền đến tai của cha cô, nhưng đã sớm có thiện cảm với Khang, Chủ tịch Nguyễn đã ra sáng kiến sẽ làm đám cưới cho cả hai, và có ý định sẽ giao tập đoàn cho Khang quản lí vì ông không còn người thân nào cả, vợ ông đã mất sau khi sinh ra Hồng. Anh không muốn nhận cái món quà đó của ông nên cố gắng từ chối, nhưng bị tác động của Hồng và ông Chủ tịch, vì vậy anh đành cắn răng nhận món quà này, nhưng với điều kiện sẽ cưới Hồng khi anh quản lí được tập đoàn. Sau sự việc đó, ông Chủ tịch cho anh đi học quản lí công ty, mời người nước ngoài về dạy cho anh, Khang là một người thông minh học đến đâu tiếp thu đến đó, không những vậy anh còn đưa ra nhiều hướng phát triển mới cho tập đoàn vì anh lúc này chỉ có một mục đích cố gắng học hỏi quản lí tập đoàn để sớm được ông Chủ tịch Nguyễn giao lại cái ghế cho anh, anh sẽ có tiền, có tiền thật nhiều, anh sẽ đưa Thiên lên sống với anh, còn Hồng anh sẽ cho ra ngoài rìa, giờ anh giống như một kẻ ham tiền và đầy mưu mô. Anh cũng về quê vài lần trong một năm, lúc về anh không mặc đồ sang trọng vì sợ bị bại lộ, anh vẫn nồng thấm với Thiên khi ở quê nhà, còn ở trên thành phố thì giả vờ yêu thương Hồng, lấy lòng ông Chủ tịch. Ấy vậy mà mọi chuyện lại bại lộ vào ngày hôm nay... Trở về hiện tại, sau khi mẹ anh biết chuyện thì cũng đồng ý cho anh muốn làm gì làm, còn cô Hồng rất vui mừng vì được hai bên gia đình chấp nhận. Khang cũng vài lần qua tìm Thiên, nhưng cậu không muốn gặp anh, với sự kiên quyết đó Khang cũng đành từ bỏ. Hiền sau khi nghe câu chuyện này, cô cũng qua an ủi Thiên nhưng kết quả vẫn vậy, Thiên suốt ngày ở trong nhà, ăn uống thì bất thường, râu mọc đầy cằm, nhìn Thiên bây giờ như một cái xác không hồn, ba mẹ cậu cũng lo cho cậu nhưng không hiểu tại sao cậu lại ra nông nổi như thế này. Rồi cái ngày ba Hồng xuống nhà của Khang cũng đến, ông hứa sẽ nhường ghế Chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh cho Khang, nhưng anh cũng phải giữ lời hứa với ông là phải cưới con gái của ông. Ngày thành hôn của chú rể Minh Khang và cô dâu Việt Hồng cũng sắp đến, chỉ còn một ngày nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc, mọi thứ được chuẩn bị xong hết, lễ thành hôn được cử hành ở trong nhà hàng, ngày hôm đó Thiên đã phải nhập viện vì ngất xỉu do thiếu ăn cộng với tâm trạng không tốt, Khang biết chuyện nhưng không vào thăm cậu được vì bận lo cho hôn lễ ngày mai. - Alo, có gì không mậy? – Hiền đang nói chuyện với bạn trên thành phố - ... - Chắc không được rồi, ngày mai là đám cưới của ông anh tao, có lẻ tao đi không được - ... - Ukm só ry mầy nha, hihi, con quỷ - Hiền tắt điện thoại rồi đi vào nhà Nhưng Hiền đâu biết rằng cái quyết định sai lầm đó đã đưa cô vào một bể khổ mà người đời gọi là “mất trinh tiết”... Cuối cùng thì cũng đến ngày Khang và Hồng trở thành cô dâu và chú rễ, trong hai người thật xứng đôi vừa lứa, anh trong bộ vest trắng thật phong độ, cô trong cái chiếc váy cưới thật xinh đẹp. - Mời tất cả mọi người hãy nhìn lên sân khấu, sự xuất hiện của chú rễ Minh Khang và cô dâu Việt Hồng... – Tiếng của ông MC vang lên - Wooooooooo – tiếng reo hò của mọi người ở phía dưới vọng lên Nghi thức trao nhẫn cũng được tiến hành, khi cả hai đã trao nhẫn xong MC nói tiếp - Bây giờ chú rễ hãy hôn cô dâu đi nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!... – mọi người hào hứng reo lên Hồng đã chuẩn bị tinh thần đợi Khang hôn, nhưng một lúc sau cô vẫn không cảm nhận được gì - Anh sao vậy? - Hồng nói nhỏ với Khang - Ờ anh không sao? – Khang đáp lại Trong đầu Khang bây giờ chỉ nghĩ về Thiên, nhớ lại những cảnh hai người tình tứ bên nhau, thật đẹp và thật hạnh phúc... CÒN NỮA...
|