Hãy Yêu Nhau Thật Lòng
|
|
Chap 6: Cuộc tình này sẽ chớm nở? – Ngày của hạnh phúc! Trong màn đêm dày đặc chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng xen qua khe cửa sổ làm hiện lên hai khuôn mặt mờ mờ ảo ảo lúc có lúc không... - Chúng ta sẽ được bên nhau không anh? - Anh không biết, nhưng anh biết chắc chắn là sẽ không bao giờ để mất em – nụ cười hiện lên khuôn mặt nam tính đó - Em cũng sẽ không bao giờ để mất anh đâu Họ trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, ánh trăng sáng ngoài kia sẽ là chứng nhân cho đôi uyên ương này và cầu chúc cho họ được hạnh phúc mãi mãi...
- Nhanh đi, làm gì mà mày cứ cà rề cà rề thế hả? – Mi đứng nói với Huy - À... mày lên trước đi, tao đi xuống căn tin mua viết đã – cậu nói rồi đi thẳng đến căn tin trường - Hôm nay cái thằng này lạ sao sao ấy!! – nhỏ Mi khó hiểu rãi đầu Thực chất là cậu đang đợi cho tiết đầu tiên bắt đầu mới vào lớp, sợ vào sớm rồi sẽ gặp Quân không biết nói gì với Quân nữa, nhớ lại chuyện hôm buổi trưa thứ 7 mà cậu không ngừng lắc đầu tự hỏi tại sao lúc đó cậu lại làm như vậy, cũng như kể từ khoảnh khắc đó cậu với Quân không liên lạc với nhau, vì còn đang ngượng chuyện đó - Ê mua viết gì lâu vậy? – nhỏ Mi hỏi khi thấy cậu ngồi xuống - Ừm ờ tao đi giải quyết vài chuyện nhỏ ấy mà, ủa mà Quân chưa vào hả? – Huy hỏi khi không thấy Quân ngồi ở phía dưới - Làm gì mày quan tâm nó ghê vậy? KHÔNG LẺ HAI ĐỨA BÂY ĐÃ THÀNH RỒI SAO? – nhỏ ngạc nhiên la lên - Im cái mồm của mày lại được không? – Huy chồm qua bịt miệng của nhỏ lại - Thật chứ, không thể nào, un bờ lí vơ bồ!!! – nhỏ còn hoài nghi - Tao nói thật – cậu khẳng định lại - Ê không lẻ là thành thật hả? – Mi hí hửng hỏi - Ukm, mà không...- Huy lúng túng không biết nói làm sao - Cái gì mà mày ấp úng vậy? Chuyện đó xảy ra như thế nào kể tao nghe coi? – nhỏ hỏi nhỏ - Ời mệt mày quá, chuyện là vậy nè... – Huy kể lại cho nhỏ nghe với âm lượng đủ cho cả hai nge - Ối giời ơi, tao không ngờ mày lại bạo như thế, mà thằng nào “Công” thằng nào “Thụ”? – nhỏ hỏi - “Công” – “Thụ” là gì vậy bà nội? – cậu khó hiểu hỏi - Ngu quá, à mà quên mày không phải là “Hủ”, “Công” ở đây chỉ là mấy thằng nằm trên đó, còn “Thụ” là mấy bé nằm dưới, mày thuộc dạng nào? – nhỏ làm mặt gian hỏi cậu - Tao cũng không biết nữa, mà tao nghỉ là “Thụ” quá, mà nhìn cái tính của thằng Quân tao cũng không chắc nữa, nó cứ như con gái vậy – cậu chán nản trả lời nhỏ - Bình thường, rất bình thường thôi cưng ạ, nó chắc chắn là “Công” rồi, “ôn nhu Công” nữa mới ghê chứ, tao thích mấy anh “Công” ôn nhu như thế, há há - Tao bó tay mày luôn, mà giờ chưa thấy Quân vào nhỉ? Không biết có chuyện gì không nữa? – cậu hơi lo - Sao vậy, lo cho chồng rồi à, đừng lo, nó lớn rồi mà – Mi chọc cậu Một lúc sau thì Quân từ phía ngoài hành lang ôm cặp chạy vào, thấy bà cô Thắm liền cuối nhẹ đầu chào rồi về chỗ ngồi. Cậu thấy Quân hắn vào lớp thì cũng yên tâm mà nghe giảng. Vừa đánh trống ra chơi thì Huy quay xuống nói nhỏ với Quân: - Ra chỗ cũ nói chuyện với Huy một chút! – nói rồi cậu đi trước Cánh đồng hoa Bồ công anh... Quân bước đến chỗ Huy vẫn ngồi thường ngày và ngồi xuống cạnh Huy. - Có chuyện gì vậy Huy? – Quân nhìn Huy hỏi - Không có gì quan trọng, chỉ là hỏi Quân sao hôm nay đi học trễ thôi – cậu nói - Tại nhà Quân có chuyện cần giải quyết nên đi muộn một chút - Hay là Quân muốn tránh mặt tui? – cậu nhìn thằng vào mắt Quân nói - Quân... Quân... – bị nói trúng tim đen nên Quân khá lúng túng - Sao, đúng rồi à, tại sao lại muốn tránh mặt Huy? – cậu hỏi như thẩm vấn tù nhân vậy - Tại... Quân ngại khi gặp mặt Huy – Quân gãi đầu nói - Tại sao lại ngại? – Huy lại hỏi - Quân không biết nữa – Quân nhìn xuống đất trả lời - Ngước mặt lên nói chuyện coi, làm gì mà như con gái vậy? – Huy nâng mặt Quân lên đối diện với mặt mình, do nâng bất ngờ quá làm Quân hơi sợ - Quân... ừm...- chưa nói hết câu thì môi Quân đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ từ Huy Quân hơi sợ một chút nhưng rồi cũng đáp trả lại cho Huy, lấy thế chủ động đẩy ngửa Huy vào thân cây phía sau mà hôn say đắm đôi môi đó, hai chiếc lưỡi quấn với nhau tạo ra âm thanh thật me muội, hai người cứ hôn như thế khoảng vài phút thì Huy chủ động đẩy Quân ra - Hơ... hơ... Quân hôn... hơ... tài thật đó – Huy ôm cổ của Quân vừa thở vừa nói - Vậy... hơ... Huy muốn...hơ... nữa không...? – Quân nhìn Huy bằng cặp mắt ma mị - Thôi được rồi Huy... ưm... – lần này thì đến lượt Quân chủ động Tiếp tục một nụ hôn sâu và kéo dài đến với hai bạn trẻ này, cũng lúc đó Huy cảm thấy có cái gì cấn cấn ở dưới đùi của mình, nhìn xuống thì “ôi mẹ ơi, cái túp lều của Quân đang cấn trên đùi của Huy”, cậu cố gắng đẩy Quân ra, nhưng Quân đã ôm chặt cậu và đè xuống đất - Quân bỏ tui ra! – cậu cố gắng con người nằm trên thân thể của mình ra - Huy, cho Quân nhé, Quân... chịu không nổi rồi, nhìn Huy đẹp quá – Quân nhìn con người mà mình đang ôm trong lòng, khuôn mặt lúc này của Huy đỏ lên hai bên má nhìn thật đẹp, thật cuốn hút người khác mà Hiểu ra chuyện gì sắp đến nên cậu cố gắng thoát ra: - nhưng tui không muốn, chúng ta còn quá sớm cho việc này - Không sớm đâu Huy, chỉ cần hai chúng ta yêu nhau là được – Quân đối mặt với Huy nói - Đây là ở trường học đó, lỡ có ai biết được thì chắc tui nghỉ học luôn quá – cậu cố gắng tìm lí do để thoát khỏi vòng tay của Quân vì hôm nay Huy mới biết Quân mạnh cỡ nào – “đúng là con người đến thời khắc động dục là không có gì mà ngăn cản được” - Không có ai đâu, giờ những học sinh khác học hết rồi, nếu Huy nghỉ học thì Quân sẽ nuôi Huy suốt đời – Quân khẳng định - Nhưng lỡ con Mi không thấy tui mà đi tìm thì làm sao? – cậu kéo thêm con Mi vào Trong lúc đó đang ở lớp... - “Ầy, thằng Huy đâu mà giờ này con chưa vào lớp nữa, không biết nó đi đâu rồi” – Mi lo lắng cho cậu Ting ting... ting ting... Tin nhắn từ điện thoại của nhỏ: “Hôm nay tao trốn tiết với Quân, không cần tìm tao đâu”. Nhỏ đọc xong thì cũng bớt lo, thôi kệ cho hai vợ chồng nó đi chới với nhau đi, xem như là hưởng tuần trăng mật vậy, há há. WARNING..... WARNING... WARNING... Trờ về nơi của hai bạn trẻ, Huy đang nằm dưới người của Quân mồ hôi tùm lum trên mặt hết, hai tay thì bị chân Quân khóa lại, con Quân thì đang quỳ trên cậu hai tay bấm tin nhắn rồi quăng cái điện thoại đi - Xong rồi, Mi sẽ không tìm ra chúng ra đâu – Quân ôm Huy đang nằm phía dưới nói - Còn sớm quá không Quân – Huy cố gắng từ chối việc này - Điều gì đến cũng sẽ đến! – Quân hôn lên tai của Huy làm Huy run nhẹ một cái – chỉ là sớm hay muộn thôi - Nhưng... ừm... – chưa nói hết câu thì Huy bị Quân hôn say đắm Tay của Quân lần mò vào trong áo của Huy mà sờ soạn khắp nơi, cuối cùng dừng ở hai viên bi nhỏ trên ngực của Huy, hành động đó làm Huy không còn muốn phản kháng lại nữa mà đáp trả nụ hôn của Quân. Môi của Quân tiếp tục lướt xuống cái cổ trắng và thon của Huy vừa cắn vừa hôn tạo lại nơi đó những vết đỏ rõ ràng. - Quân dừng lại đi, tui chịu hết...ớ... – chưa nói hết thì Huy lại bị kích thích, môi Quân đang ngậm hai viên bi trên ngực của Huy từ lúc nào, hành nút áo thì bị mở ra mà Huy không hay biết - Huy, em đẹp lắm!! – giọng nói của Quân bắt đầu khàng khàng – em thật mê người... - Ơ... Quân dừng lại đi... ơ... – Huy xin trong vô vọng Quân chịu hết nổi rồi liền đưa tay xuống mở khóa quần của Huy kéo thẳng quần trong lẫn quần ngoài của Huy xuống - Trên người em cái gì cũng đẹp – Quân nói khi thấy được tiểu Huy - Đừng Quân... ơ...đừng... – Huy bỗng la lên khi Quân đang đùa giỡn với cậu em của mình (>_<) Quân dừng lại ở đó, bắt đầu kéo khóa quần mình xuống rồi lấy cậu em ra. Huy giật mình khi thấy cậu em của Quân vừa to lại vừa dài lại cậu sợ cho việc sắp xảy ra - Quân định làm gi? – cậu hơi lui lại nhưng đã bị Quân kéo lại - Làm những gì cần làm thôi, anh muốn được có em Huy à – Nhìn Quân lúc này chẳng khác một con hổ bị bỏ đói lâu ngày mà chuẩn bị thịt con mồi vừa mới bắt được - Quân xin Quân hãy dừng lại đi – Mắt cậu bắt đầu có một giọt lệ - Đừng sợ, đừng sợ, Huy hãy tin vào Quân, sẽ không sao đâu – Quân an ủi Huy Vừa nói xong Quân đã tống thẳng vào cửa huyệt của Huy mà không cần chuẩn bị gì trước - Á.....Ừm.... – miệng của cậu đã bị chặn lại bởi đôi môi khác Quân bắt đầu hành động làm Huy đau đớn mà van xin Quân - Dừng lại đi Quân, tui đau quá! – mắt Huy bắt đầu rơi nước mắt - Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi Huy à, em sẽ thuộc về anh thôi – Quân bắt đầu hành động nhanh hơn - Đừng mà!! – cậu vừa khóc vừa cầu xin Quân vẫn không dừng lại, hắn hôn vào cặp chân trắng trẻo đang gát lên vai mình, vừa nhịp vừa hôn. Một lúc sau thì Huy đã không còn cầu xin nữa mà thay vào đó là tiếng rên đều đặn phát ra theo nhịp động của Quân. Nhưng những tiếng rên đó có phải là đồng ý chấp nhận cho việc làm của Quân hay không? Hay nó chỉ là bản năng của con người, trong khi trong tâm cậu đang căm ghét con người ở phía trên mình? Khoảng 20 phút ra vào trong người Huy thi Quân cũng gầm lớn một tiếng và phát tiết hết tất cả vào người của Huy, Quân mệt lã nằm lên người Huy cả hai thân ảnh không mặt gi đang nằm lên nhau tạo cho cảnh vật thêm ma mị hơn. Còm Huy giờ này nằm im giống như một pho tượng, mặt thì quay chỗ khác để không nhìn thấy thân thể của mình và con người phía trên, cậu hận hắn!!! Quân giúp Huy lau nhẹ người rồi chồm lên hôn vào đôi môi đã sưng đỏ lên vì chuyện vừa rồi - Anh yêu em, Huy à – Quân nói trong sung sướng vì cuối cùng người mà hắn yêu cũng thuộc về hắn - Xong chưa? – cậu nói giống như người mất hồn - Huy??? – Quân nhìn vào đôi mắt đã đỏ lên vì khóc của cậu - Xong rồi thì xin mời leo xuống khỏi người tôi ngay – cậu vẫn nói như người mất hồn - Huy, em???? – Quân hình như có linh cảm xấu cho chuyện sắp đến - Leo xuống! - Em nghe anh nói nè Huy, anh... anh... thật sự... – Quân nhận ra sự căm giận trong đôi mắt của Huy - Leo xuống – cậu vẫn nhẹ nhàng nói - Huy à, nghe anh nói đi – Quân bắt đầu thấy hối hận cho việc mình làm - LEO XUỐNG! – cậu lớn tiếng Quân leo xuống khỏi người Huy, còn cậu thì cố gắng đứng dậy và bước đi dù cơn đau ở phía sau đang hành hạ câu, bước được vài bước thì cậu bị ngã xuống, Quân thấy thế liền chạy lại đỡ nhưng đã nhận một cái hất tay của Huy. - Anh xin lỗi mà, nghe anh nói đi Huy, anh thật sự rất yêu em, anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi – Quân ôm Huy từ phía sau - Im đi tui không muốn nghe, từ đây về sau đừng bao giờ xuất hiên trước mặt tui, nếu không thì đừng trách – cậu nói rồi gỡ hai tay của Quân ra bước đi thẳng về phía trước - Huy, anh xin lỗi mà – Quân gọi theo, hắn muốn chạy theo cậu nhưng sau đôi chân này nó lại không nghe lời – AAAAAAAAAAAAAAA! – Quân la lên đấm thật mạnh vào cây cạnh bên và khụy xuống – anh xin lỗi em, tha lỗi cho anh đi mà Huy – Quân nói trong nước mắt Còn về phần cậu thì sau khi lết được cái xác không hồn ra ngoài cỗng thì không biết phải làm sao để về, vì lúc này con Mi còn học tiết cuối nên không thể nhờ con Mi đưa cậu về, bỗng phía sau có tiếng coi xe bốp liên tục cùng với tiếng kêu - Huy! Huy! – cậu quay lại thì phát hiện đó là ông anh hai của mình đang ngồi cùng với một người đàn ông cao to khác - Ủa anh hai, sao anh lại ở đây? – cậu bất ngờ hỏi - Anh tình cờ đi ngang, sao giờ này mày không học mà lại đứng đây? – Sinh hỏi cậu - Dạ... em mệt nên xin về sớm một tiết – cậu bịa chuyện nói - Vậy vào đây đi anh đưa về luôn – anh Sinh bước ra mở cửa rồi cùng Huy ra sau ghế ngồi – làm gì mà mặt mũi mày tèm lem thế? –Sinh hỏi cậu khi hai người đã ngồi vào ghế - Không có gì đâu anh – cậu trả lời cho qua chuyện - Sao không có gì được chứ, nhìn mặt mày kìa, giống như vừa ở cõi chết về đây – Sinh lo lắng cho cậu - ... – cậu vẫn im lặng vì còn ám ảnh cú sốc lúc nảy - Ê Huy, mấy vết này là cái gì vậy? – anh Sinh chỉ vào mấy vết đỏ trên cổ của cậu - Dạ... không có gì đâu anh – cậu kéo cổ áo che lại - Mày làm cái gì vậy, đưa đây anh coi – anh Sinh mở hết mấy nút áo trên cùng ra thì phát hiện rõ hơn những vết đỏ đó - Đâu để anh xem – người đàn ông phía trước quay xuống nhìn rồi quay lên tiếp tục lái xe – haiz, em không biết mấy vết đó sao Sinh, đó là mấy vết hôn đấy – người đàn ông thở dài biết được phần nào chuyện xảy ra với Huy - Vết hôn? – Sinh liền cởi những nút áo còn lại thì ngạc nhiên phát hiện cả người Huy toàn là những vết hôn – AI, AI ĐÃ LÀM RA CHUYỆN NÀY? – Sinh bắt đầu tức giận - Không phải đâu anh – cậu chối bỏ - Sao không được, mày bị thằng nào cưỡng hiếp? Nói – Sinh đã biết đây là do một thằng con trai làm vì không có nhỏ con gái nào có thể làm được thế với Huy - ... – cậu vẫn im lặng - Chó m* nó, tao mà biết thằng nào tao sẽ giết nó – Sinh tức giận đùng đùng - Ai đã làm vậy em trai? Nói đi anh xử giúp cho – người đàn ông đeo kính râm màu đen đang lái xe lên tiếng - Thằng nào đã làm? – anh lại hỏi - EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ! – cậu lớn tiếng nói - *beep* cái thằng ngu như chó, mày mới bị thằng khác đè ra chơi đó biết không? – Sinh giận vì thằng em mình không nói ra đó là ai - Thôi anh nghĩ nên cho Huy nghĩ ngơi đi rồi lúc khác hả hỏi – người đàn ông xen vào - Tao đợi câu trả lời của mày – Sinh nói rồi quay lên Xe dừng lại trước cổng nhà của cậu, Sinh đưa cậu vào nhà rồi tiếp tục đi với người đàn ông đo - Tội thằng bé quá – người đàn ông đang ôm Sinh trong lòng lên tiếng - Em mà biết được ai thì... – Sinh không nói tiếp - Được rồi, giờ em muốn đi đâu? – người đàn ông hỏi - Đi siêu thị mua vài nguyên liệu rồi qua nhà riêng của anh có được không? – Sinh hoi ngược lại - Tất nhiên là được rồi, vợ anh muốn đi đâu anh cũng chìu – vậy chúng ta đi Hai người vui vẻ đi mua nguyên liệu rồi về nhà nấu một bữa ăn thịnh soạn, vì hôm này là kỉ niệm 2 năm anh Sinh và người đàn ông đó quen nhau, sau bữa cơm lãng mạn cả hai cùng lên phòng. Trong màn đêm dày đặc chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng xen qua khe cửa sổ làm hiện lên hai khuôn mặt mờ mờ ảo ảo lúc có lúc không... - Chúng ta sẽ được bên nhau không anh? – Sinh hỏi người đối diện - Anh không biết, nhưng anh biết chắc chắn là sẽ không bao giờ để mất em – nụ cười hiện lên khuôn mặt nam tính đó - Em cũng sẽ không bao giờ để mất anh đâu - Sinh hạnh phúc nói Họ trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, ngoài kia ánh trăng sáng sẽ là chứng nhân cho đôi uyên ương này và cầu chúc cho họ được hạnh phúc mãi mãi... THE END chap 6 Trailer chap 7 Đừng nói xa nhau! – mãi mãi một tình yêu! - Trời ơi, tao đi giết nó ... - Bác à, bác sao vậy? ... - Không thể nào!! Không thể nào!! ... - Đừng nói xa nhau, được chứ? ... P/S: Cuối cùng thì cũng có một cảnh H cho mấy đọc giả, mình viết cảnh H này không phải vì viết bừa cho vui hay là viết để lấy long đọc giả, mà mình viết cảnh H này tuy không quá bạo nhưng nó sẽ là tiền đề lớn cho nhưng tình tiết phía sau. Sẽ có bạn nói chưa gì cảnh H ra quá sớm sau này truyện sẽ mất hay, nhưng theo kinh nghiệm đọc truyện của mình thì mình muốn truyện phải có cái gì đó lôi cuốn người đọc từ lúc đầu, mình thấy có vài câu chuyện khúc sau hay nhưng khúc đầu đọc rất nhàm nên mình đã bỏ vài Chap đầu để đến với khúc cao trào của câu truyện, vì thế mình rút kinh nghiệm làm sao để truyện hay từ lúc đầu đến lúc cuối luôn. À quên nữa còn một phần thiếu là nguyên nhân tại sao Huy biết Quân là người lấy hộp quà, xem cái flsahback này rồi sẽ rõ: Flashback sáng thứ 7 trong tiết học thứ 4 “Sao mà mình vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân tại sao Hùng lại lấy cái hộp quà đo nhỉ? Không lẻ Hùng thích Hương sao? Không phải, Hùng nó thích con Mi mà, haizz khó suy nghĩ quá. Khoan đã” – Huy mở đoạn clip coi lại, cảnh Hùng lấy hộp quà rồi clip hết, Huy phát hiện hình như Hùng có nhét cái gì vào đó thì phải – “Nếu mà Hùng nhét cái gì đó vào thì sao lại lấy cắp nữa? Thế thì quá phi lí, mà thứ Hùng nhét vào là gì vậy nhỉ? Mình nhìn không rõ gì cả. Nếu nói vậy thì Hùng không phải là người lấy cái hộp quà, cũng như việc Hùng không có lí do gì để lấy cả, Hùng cũng không ham của vì nhà nó giàu mà, Hùng cũng không thích con Hương vì nó đang thích con Mi mà, vậy ai là người lấy nhỉ? À không lẻ, không phải đâu, mà chưa chắc là nó không lấy vì nó cùng mình đi ra chơi mà, tự nhiên mình lại nghĩ đến nó vậy trời? Haiz mà khoan để hỏi con Mi xem sao? - Mi, hỏi tí chuyện coi? – nó quay qua hỏi nhỏ con Mi - Chuyện gì? - Hồi bữa ra chơi cái ngày mà tao bị mất hộp quà đó, thằng Quân có đi đâu không? - À bữa đó nó nói đi vệ sinh, ủa mà mày không biết à? – nhỏ nhớ lại rồi nói - Đi lúc nào? - Mày vừa đi là nó đi theo đó, sao mày hỏi kì vậy, mày không gặp nó à? - Không thể nào, vào nhà vệ sinh một hồi rồi mới thấy nó vào mà? – cậu nghi ngờ hỏi – Không lẻ là nó? Mi tao tìm ra được tên trộm rồi? - Ai vậy? – con Mi hí hửng muốn biết - Lại đây tao nói nhỏ cho nge – nó nói nhỏ vào tay của Mi - Thật không, sao mày chắc như thế? – nhỏ vẫn chưa tin - Vậy tao sẽ sử dụng chiến thuật ép cho đến khai thì thôi – cậu nói End flashback
|
Truyện sẽ xảy ra lỗi chính tả, các bạn cố gắng đọc giúp mình nhé! mình sẽ xem lại và sửa sau, chân thành xin lỗi!
|
Chap 7 Đừng nói xa nhau! – mãi mãi một tình yêu! - Trời ơi, tao đi giết nó - người con trai đứng lên đi sồng sộc về hướng cổng - Đứng lại! – giọng nói của người đàn ông vang lên – mày nghĩ mày làm vậy thì được kết quả gì?Trời ơi... – người đàn ông đó ôm đầu nghĩ về quá khứ của mình... – “không ngờ giờ nó lại một lần nữa xuất hiện” – ông cảm thấy hoang mang đến tột độ - Bác à, bác sao vậy? – cậu trai ngồi gần ông lo lắng Khung cảnh lại một lần nữa yên lặng, dường như nó báo trước sẽ có một chuyện không hay sắp xảy ra... .............................................................................................................................................................
Đã hai ngày rồi Huy không đến lớp học, cậu dường như lúc nào cũng ở trong căn phòng không bước ra ngoài, nhỏ Mi lo lắng đến thăm nhưng vẫn không biết được nguyên nhân dẫn đến việc Huy bị như vậy, kể cả gia đình cậu và đặc biệt là Sinh, anh vẫn không thể tìm ra ai đã làm ra chuyện này với em của anh, Sinh cũng thầm trách cậu tại sao lại im lặng như thế không nói ra thằng đó là thằng nào? Cả nhà ai cũng lo lắng cho Huy, sợ Huy sẽ bị gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học của cậu vì đã cuối cấp rồi, bài học rất nhiều, giờ thấy cậu đã hai ngày mà không bước ra khỏi phòng càng làm cho họ thêm lo. Suốt mấy bữa nay cậu cứ nghĩ về chuyện xảy ra hôm đó, vì sao gương mặt của Quân lại đáng sợ như vậy? Vì sao Quân lại làm thế với mình? Vì sao Quân phải giả dối làm bộ mặt rụt rè đó với Huy? Vì sao? Cậu không thể trả lời hết những câu hỏi đó. Hắn nói hắn yêu cậu, vậy tại sao hắn không quan tâm cảm xúc của cậu vào thời khắc đó? Nó rất đau, cái đau mà làm cậu phải sợ sệt và lo lắng, cậu không thích cảm giác đó chút nào! Hắn nói hắn sẽ nuôi cậu cả đời, thật nực cuời mà, hắn dựa vào cái gì mà nói có thể nuôi cậu chăm sóc cho cậu, ba hắn còn không cho hắn quen bạn gái huống hồ lại là một thằng con trai! Nói một cách khác chính xác hơn thì hắn chỉ cần một người để phát tiết thôi, xong việc thì sẽ quăng người đó sang một bên, có lẻ là như vậy rồi... Cốc... cốc... cốc... Cánh cửa kêu mấy tiếng rồi được ai đó đẩy vào, đó là Mi, nhỏ vừa đi học về là chạy sang nhà Huy không kịp về nhà thay quần áo. Mi đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh cậu: - Mày định nghỉ học đến bào giờ? – nhỏ lo lắng nhìn cậu - ... – cậu vẫn im lặng mắt cứ nhìn về bên ngoài cửa sổ - Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy Huy? – Mi tiếp tục hỏi - ... – cậu không nói gì - Tao thấy mày với thằng Quân xảy ra chuyện gì rồi, hồi sáng nó vào lớp mà đầu tóc bù xù, mắt thì bị thâm quầng hết nhìn như người ở cõi dưới mới lên vậy, mày với nó chiến tranh lạnh à? Trời vậy mà cứ làm tao lo lắng, hai tụi bây làm lố quá, có chút chuyện thì cùng nhau ngồi xuống giải quyết với nhau, mắc cái chứng gì mà phải làm khổ nhau như thế chứ, bây giờ nghe tao nói nè mày phải... - Mày im đi! – cậu xen ngang - Haiz, không muốn nghe thì thôi, mà tao vẫn không suy nghĩ ra mày với thằng Quân làm gì phải giận nhau... RẦM... Tiếng đẩy cửa mạnh bào làm cho cả hai giật mình quay qua, người đứng trước ngoài cửa chính là Sinh, anh đi vào cầm vai nhỏ hùng hổ hỏi: - Thằng Quân là thằng nào? – anh lắc mạnh vai làm đau nhỏ - Á, đau đau, có gì từ từ anh Sinh, anh làm quá em chịu không nổi – nhỏ nhăn mặt - Ờ anh xin lỗi! Nghe anh hỏi nè Mi, Quân là ai? – anh nhìn vào mắt thẳng vào mắt nhỏ - Dạ...dạ... em... ờ... – nhỏ sợ ánh mắt của Sinh mà ấp a ấp úng - NÓ LÀ THẰNG NÀO? – Sinh bắt đầu không thể kiềm chế được nữa - Dạ dạ nó là Quân học chung lớp với em – nhỏ sợ quá nói ra hết - Nhà nó ở đâu? – anh lại hỏi nhỏ - Dạ... em... – nhỏ lại lúng túng không biết trả lời sao - NÓI? – anh la lên - Dạ em không biết, bọn em với nó tuy là bạn với nhau nhưng chưa từng qua thăm nhà của nhau – nhỏ đỗ mồ hôi hột nói thật nhanh - Được rồi, cảm ơn em! – anh nói rồi đi ra khỏi phòng - Không ngờ ông Sinh giận lên nhìn ghê như vậy, ổng mà hỏi tao vài câu nữa chắc tao chết sớm, phù ~ - nhỏ thở phào nhẹ nhỡm RẦM... - Ôi mẹ ơi, nữa hả trời!!?? – nhỏ giật mình la lên - Huy! Xuống lầu ba nói chuyện kìa – anh Sinh nói rồi đóng cửa lại - “Sắp có chuyện không hay rồi” – nhỏ nghĩ thầm Cậu cùng nhỏ bước xuống lầu thì thấy ông Thiên, anh Sinh và người đàn ông hôm bữa lái xe đưa cậu về, Mi dắt cậu lại sô pha ngồi xuống đối diện với ba mình - Huy, chuyện gì đã xảy ra với con vậy? – ông từ tốn hỏi - ... – cậu im lặng - MÀY NÓI, NẾU HÔM NAY MÀY MÀ KHÔNG CHỊU NÓI THÌ SAU NÀY ĐỪNG NHÌN MẶT TAO – Sinh lớn tiếng - Con bình tĩnh ngồi xuống cho nó nói – ông Thiên vẫn từ tốn - Dạ... con... – cậu nói không được - Mấy vết đỏ trên cổ của con là sao vậy? – ông Thiện biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ông vẫn muốn con trai mình nói ra - Ờ phải rồi, mấy cái này ở đâu ra vậy Huy, giờ tao mới để ý đó – nhỏ kéo cổ áo của Huy xuống nhìn thì thấy mấy vết đỏ mờ mờ ở trên cổ của cậu kéo dài xuống dưới - ... – Huy vẫn không nói ra - NÓ BỊ MỘT THẰNG CON TRAI ĐÈ XUỐNG H*ÊP ĐÓ BA! – anh Sinh chịu không nổi nữa nói ra hết - MÀY NGỒI YÊN CHO TAO – ông Thiên nhịn không được nữa la Sinh - Ba à... hừ... – anh nhịn mà ngồi xuống - Ai đã làm vậy Huy? – ông vẫn hỏi - ... – cậu nhìn vào mắt ông, trong ánh mắt ấy nó đang chứa đựng hai luồng cảm xúc đó là đau thương và tức giận – Dạ... là Quân bạn chung lớp với con – cậu nói rồi gục đầu nhìn xuống đất - Trời cái gì, thật không vậy? – nhỏ Mi ngạc nhiên lấy tay che miệng lại - Nhà của cậu Quân ở đâu? – ông vẫn bình tĩnh hỏi nhưng đã không bằng lúc nảy - Dạ con không biết, con chưa hỏi Quân chuyện này – cậu lí nhí trả lời - Huy, em học nào vậy? – bỗng người đàn ông ngồi cạnh anh Sinh im lặng từ nảy giờ lên tiếng - Dạ, bon em học 12A1 – nhỏ nhảy vào nói luôn - Vậy... trong lớp có bao nhiêu người tên Quân? – người đàn ông đó hỏi trong lòng đang mất bình tĩnh - Dạ là chỉ có một... – nhỏ nói - Thật không ngờ... – người đàn ông đó đỡ trán của mình - Chuyện gì vậy anh? – Sinh hỏi - Tất cả bình tĩnh nghe tôi nói nhé – người đàn ông lên tiếng - Anh nói nhanh đi – Sinh thúc - Quân đã làm chuyện không hay đối với Huy, nó là... là... em trai anh – người đàn ông đó nói rồi quay mặt đi chỗ khác - Cái gì... thật... thật... không – nhỏ Mi bất ngờ nói - Trời ơi, tao đi giết nó - Sinh đứng lên đi sồng sộc về hướng cổng - Đứng lai! – giọng nói của ông Sinh vang lên – mày nghĩ mày làm vậy thì được kết quả gì?Trời ơi... – người đàn ông đó ôm đầu nghĩ về quá khứ của mình... – “không ngờ giờ nó lại một lần nữa xuất hiện” – ông cảm thấy hoang mang đến tột độ - Bác à, bác sao vậy? – người đàn ông ngồi gần Thiên lo lắng - Bác không sao – Thiên tỏ ra bình thường - Sinh quay lại chỗ ngồi, mày mà đi tìm Quân thì đừng nhìn mặt ba – ông biết tính con trai mình rất dễ nổi giận, mà mỗi lần nổi giận là chuyện gì nó cũng dám làm - Ba, giờ không lẻ bỏ qua cho thằng đó hả ba? – anh không can tâm - Chuyện này để ba giải quyết – ông Thiên nói - Không thể nào!! Không thể nào!! – nhỏ Mi không tin những gi mình nghe được – Quân nó nói nó yêu Huy mà sao... - Con nói cái gì, Quân yêu Huy à? – ông Thiên ngạc nhiên hỏi lại - Dạ.. – nhỏ khẳng định lại - Mọi người đừng lo, tôi sẽ về kêu nó sang đây xin lỗi Huy – người đàn ông đó nói - Anh nghĩ sao vậy, xin lỗi là được à, nó làm em trai của tôi ra nông nỗi này rồi bảo nó qua đây xin lỗi một tiếng là xong chuyện à – Sinh không đồng ý với ý kiến đó - Vậy em muốn làm sao? Dù sao nó cũng là em trai của anh mà - Thôi được rồi, con về trước đi, ở đây bác sẽ giải quyết – ông nói - Dạ con chào bác, anh về nha Sinh, anh về nghe hai đứa – anh ta nói rồi đi thẳng ra cổng leo lên xe lái đi - Dạ thôi con cũng về ạ, thưa bác, thưa anh em về, tao về nha Huy nhớ giữ gìn sức khỏe đó, mấy đứa trong lớp nhớ mày quá trời kìa – nhỏ nói rồi đi ra cửa - Sinh ra ngoài khóa cổng lại, còn Huy thì về phòng đi, để chuyện này chờ mẹ con với Băng về rồi cùng giải quyết luôn – ông nói rồi bước lên lầu Cậu vẫn ngồi ở đó một hồi rồi mới bước lên lầu, hôm nay đúng là ngày mệt mỏi đối với cậu và cả gia đình cậu... Tại nhà họ Trần... - Cậu về rồi hả? – dì Tư giúp việc mở cổng cho Hiếu vào - Thằng Quân có ở nhà không vậy dì tư? – Hiếu hỏi dì Tư khi vừa mới ngồi xuống sô pha - Dạ cậu út ở trên phòng đó ạ - dì Tư bưng ly nước trái cây đã pha sẳn ra cho Hiếu Nói về Hiếu thì ai nhìn vào cũng khen anh lịch lãm, phong độ và đẹp trai nữa, anh chính là mẫu người đàn ông của tuổi 30, đầy sinh lực, các cô gái ai cũng mê anh, muốn được làm một nửa kia của đời anh, nhưng ai biết được phía sau cái bản tính như hoàn hảo đó là một con người đầy mưu mô và xảo quyệt, anh có thể bất chấp mọi thứ để có được thứ mình có, tất cả là do quá trình rèn luyện của người đàn ông đã nuôi dưỡng anh mấy chục năm nay, đó là ông Trần. - Dì lên kêu nó xuống đây giùm con đi – anh ra lệnh cho dì Tư - Cậu hai đợi tôi một chút – dì Tư nói rồi bước lên lầu kêu Quân xuống Hiếu thấy dì Tư bước xuống trước rồi đi vào bếp, còn phía sau là Quân mặt mũi bơ phờ đi lại Hiếu - Có chuyện... CHÁT... Quân chưa nói hết câu thì đã ăn một cái tát giang trời của Hiếu, Quân bị té ngửa ra phía sau miệng thì chảy máu - Anh... anh... sao anh lại đánh em? – Quân không hiểu chuyện gì - Giờ này mày con làm kịch trước mặt tao nữa hả, sao, có sướng không? Mày làm tao mất mặt trước nhà người ta, trước người tao yêu kìa, mày đứng lên... – Hiếu nắm cổ áo của Quân kéo lên – hôm này mày không nói rõ tao giết mày... Dì Tư trong bếp nghe bên ngoài có tiếng nói lớn liền chạy ra xem, thấy Hiếu đang nắm cổ áo của Quân mà mặt đùng đùng, dì liền chạy nhanh lại can Hiếu ra - Dì Tư, dì đứng yên đó – Hiếu ra lệnh - Chuyện gì thì từ từ nói đi cậu, làm vậy đau cậu Quân đó – dì Tư đứng yên tại chỗ nói - Kệ con mẹ nó! Hôm này con không đánh nó cho đến chết thì con không phải thằng Hiếu nữa – anh nhìn vào mắt Quân nói tiếp – chó m* nó, tại mày mà tao không dám nhìn vào mặt người ta kìa BỐP... nói xong Hiểu cho Quân một đám vào mặt làm máu chảy ra còn nhiều hơn nữa, dì Tư bắt đầu chạy lên phòng của ông chủ - Bà chủ ơi có chuyện không hay rồi, bà xuống nhanh không cậu Quân chết đó bà chủ - dì Tư hối hả nói - HẢ? nhanh nhanh, xuống dưới nhanh, dì qua phòng sách kêu chồng tôi xuống luôn – bà Hồng đang Online Facebook nghe tin liền chạy xuống Ờ dưới lầu Hiếu đánh Quân nằm bại liệt, mặt mũi thì bấm tím máu me, anh định cho Quân thêm cái đạp vào bụng nữa thì bà Hồng chạy xuống cản: - Hiếu, con làm gì vậy? – Bà chạy lại ôm Quân vào lòng – nó làm em con đó, sao con lại đánh nó, lỡ nó chết gì sao? - Phải, chính xác là hôm nay con đánh cho nó chết, không thì cho nó nằm liệt giường để không ra ngoài làm chuyện bậy bà với người ta, mẹ tránh ra – anh tiến lại kéo bà Hồng ra khỏi Quân - Không được, con làm thế chết nó đó Hiếu – Bà Hồng vẫn ôm Quân trong lòng Bỗng Hiếu bị ôm kéo ra, đó là ông Minh Khang - Ba bỏ con ra, hôm nay mà con không dạy nó một bài học con không phải là thằng Hiếu nữa – lúc này Hiếu như mất đi lí trí không còn biết người phía trước là em trai của mình nữa CHÁT... đó là cái tát của ông Khang dành cho Hiếu: - Mày điên đủ chưa? Mày biết mày đánh ai không, nó là ai trai mày, chỉ vì cái sĩ diện mà mày lại đánh em trai của mình ra nông nổi như vậy, mày có còn là con người không? – ông Khang lớn tiếng với Hiếu Hiếu dường như đã khôi phục lại lí trí, anh dừng lại ngồi phịch xuống ghê sô pha - Đã xảy ra chuyện gì? – ông Khang hỏi Hiếu - Ba hỏi cái thằng khốn đó đi – Hiều chỉ tay vào Quân - Quân nói ba biết đã xảy ra chuyện gì? – ông ngồi xuống hỏi Quân - A... – Quân định mở lời nhưng cơn đau từ miệng làm hắn không thể nói tiếp - Để con nói luôn, cái thằng ch* đẻ này ra ngoài không biết học theo ai mà đi cưỡng h*ếp con nhà người ta, làm thằng nhỏ bị trầm cảm hai ngày nay không ăn không uống, mà cậu đó lại là em trai của người yêu con nữa, ba biết lúc đó con nhục nhã lắm không? Con không dám nhìn vào mặt người ta kia, có đứa em như nó thật là nhục quá mà – Anh kiềm chế kể lại - Thật không Quân? – ông nhìn qua Quân đang nằm bên trong lòng bà Hồng hỏi - A... – Quân tính nói cái gì đó mà đau quá không thể nói được nên đành gật đầu nhẹ một cái - Haiz, được rồi, em đưa nó lên phòng đi – ông nhìn qua bà Hồng ra lệnh - Ukm, vậy thằng Hiếu anh giải quyết đi, thật không thể nói nổi, haizz – bà Hồng lắc đầu rồi cùng dì Tư đỡ Quân lên phòng - Nhà cậu đó ở đâu? Ba sẽ qua xin lỗi – ông Khang nói - Cái họ cần không phải là ba qua xin lỗi, cái họ cần là thằng Quân phải qua bên đó nói chuyện cho rõ ràng kìa – Hiếu nói - Vậy được rồi, đợi em con khỏe lại chúng ta sẽ qua bên đó nói chuyện với họ, còn con lên phòng nghỉ ngơi đi – ông nói với Hiếu - Con xin phép – anh nói rồi bước thẳng lên lầu Còn lại một mình ông Khang ở dưới, ông lắc đầu chán nản rồi cũng bước lên phòng sách... - Anh yêu em nhiều lắm Huy à! – Quân ôm Huy vào lòng - Em cũng vậy, yêu anh nhất luôn hihi – Huy ngồi trong lòng của Quân trả lời Hai người ngồi dưới gốc cây nhìn về phía cánh đồng hoa bồ công anh đang nghiêng mình theo gió, những hạt hoa được gió thổi bay lên làm khung cảnh thêm lãng mạn và nhẹ nhàng - Đừng nói xa nhau, được chứ? – Quân nói - Em sẽ không bao giờ xa anh đâu, trừ khi anh bỏ em thôi – Huy nói rồi chủ động hôn vào đôi môi của Quân Hơ... Huy giật mình thức dậy sao giấc mơ kì lạ đó, trong giấc mơ cậu thấy mình và hắn rất hạnh phúc bên nhau nới cánh đồng hoa bồ công anh, Huy chợt lắc đầu rồi nằm xuống nhưng không ngủ - “tại sao mình lại nằm mơ chuyện này vậy? Thật kì lạ”... Sáng hôm sau... - Huy ơi dậy ăn sáng nè em – chị Băng gọi cậu ngoài cửa Bên trong vẫn im lặng, một lúc sau cánh cửa mở ra - Xuống ăn sáng cùng với mọi người luôn kìa em – chị Băng nói Cả hai cùng nhau đi xuống phòng bếp, Huy vừa ngồi vào bàn bà Hiền hỏi: - Con khỏe hơn chưa? - ... – cậu không trả lời Bà lắc đầu rồi ngồi xuống cùng với gia đình ăn sáng, một lúc sao cũng xong bữa sáng ông Thiên thì đi làm, Băng và Sinh thì cũng đi học, chỉ còn cậu và mẹ cậu ở nhà. Bà Hiền đang rửa chén trong bếp thì giật mình vì có đôi tay ôm sau lưng bà, quay lại thì ra là cậu: - Chuyện gì đây hả ông tướng? – bà lau tay vào tạp dề rồi xoa nhẹ lên đầu Huy - ...- cậu vẫn không nói gì - Mẹ biết, mẹ biết là con rất sốc, nhưng đừng vì vậy mà ảnh hưởng đến sức khỏe của con như vậy, con cứ như vậy mẹ buồn lắm – bà nhẹ nhàng nói - Hic...hic... – cậu khóc trong lòng của mẹ - Thôi nín đi nín đi mẹ thương, con trai gì mà khóc hoài vậy? - bà dỗ cậu như dỗ con nít vậy, rồi bà cũng khóc theo cậu – nín đi nè, ông anh làm tui khóc theo luôn rồi nè, thấy mình hư chưa, hì hì –bà cười nhẹ một cái Một lúc sau Bà Hiền tiếp tục công việc của mình, còn Huy vẫn ngồi trầm tư ngoài vườn nhìn về những hàng cây phía sau nhà, tưởng như mọi chuyện sắp được giải quyết thì một chuyện khác lại tiếp tuc xảy ra với gia đình họ. END chap 7 ....................................................................................................................................................... Trailer chap 8 Tìm lại quá khứ! – những ngày mưa! - Đứng lại! Em tưởng em trốn được anh à!!?? ... - Chuyện gì đang xảy ra với gia đình tôi vậy hả ông trời? Ông cho tui một câu trả lời đi ... - Chúng ta đã chấm dứt rồi... P/s: Mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho chuyện mình trong những chap vừa qua, thân <3
|
Mâu ra chát mới đi đang hay mà tg
|
Chap 8: Tìm lại quá khứ! – Những ngày mưa! - Đứng lại! Em tưởng em trốn được anh à!!?? - Tôi không muốn gặp lại anh - Tại sao? Tại sao hả? - Anh đã quên rồi à? Đúng rồi, giờ anh dễ gì con nhớ lại nữa! - Em... Cơn mưa đầu mùa vẫn cứ thế tiếp tục trút xuống hai thân ảnh đang đứng ngoài kia, có lẻ ông trời cũng đang cảm động cho họ và quá khứ của họ... ............................................................................................................................................................. - Haizz.... sao con không vào nhà ngồi?? – bà Hiền tìm không thấy con mình trong nhà liền ra ngoài vườn tìm thử thì thấy cậu đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn. - ... – cậu im lặng - Mà cũng công nhận là ở đây mát quá há con, ừm mẹ biết là chuyện này xảy ra đối với ai cũng sẽ là một cú sốc, nhưng cũng may mắn con là con trai, ra đường sẽ không bị người dưng nói này nói nọ, chỉ khổ thân cho những cô gái, tuổi mới đôi mươi mà đã bị những tên sở khanh lừa gạt... – bà nói đến đoạn này thì trên mắt của bà rơi xuống vài giọt lệ buồn... Huy nghe hình như có tiếng ai khúc khích khóc, liền quay nhìn bà Hiền: - Mẹ... – cậu nói nhỏ - Con... con vừa nói gì vậy Huy? Con... con nói lại cho mẹ nghe đi! – bà không tin vào mắt mình nữa, đã mấy ngày Huy bị trầm cảm không nói một tiếng, tưởng chừng như cậu sẽ không bao giờ hồi phục, vậy mà cậu đã nói ra một tiểng “mẹ” rồi – con của mẹ! Huhu – bà ôm lấy con mình trong nước mắt rời đầy trên khuôn mặt không có tuổi của bà... - Mẹ đừng khóc nữa! – cậu lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của bà Hiền - Được rồi mẹ không khóc nữa, mẹ sẽ nghe lời con không khóc nữa, hì hì – bà vội lau đi những giọt lệ và cười nhẹ một cái - Con yêu mẹ nhiều nhất! – cậu ôm lấy người mẹ đã vì mình mà làm tất cả mọi việc không ngại nhọc nhằn hay khổ cực. Hai mẹ con cứ thế ngồi cạnh bên nhau đến chiều, ánh nắng ráng chiều thật đẹp và ấm áp, bà Hiền cũng vậy, trong lòng bà lúc này thật hạnh phúc, thật vui, bà thầm cảm ơn ông trời đã tặng cho bà đứa con bảo bối này, vì cậu bà có thể làm tất cả... - Có cơm chưa em? – ông Thiên từ ngoài cửa đi vào, vừa mới ngồi xuống ghế sô pha thì đã hỏi cơm - Mới đi về làm chưa tắm rửa gì đã hỏi cơm rồi! – bà Hiền mang tạp dề bước ra, trên tay mang một ly nước cam ép - Tại anh đói quá! – ông Thiên bắt đầu thói làm nũng với vợ của mình - Lớn rồi cứ như con nít, tụi nhỏ mà thấy thì quê cả mặt! – bà Hiền trách yêu - Kệ chúng nó, anh chỉ làm nũng với em thôi – ông Thiên ôm lấy bà Hiền - E hèm... ba mẹ có muốn làm gì thì đợi đến tối đã, giờ tụi con đói bụng rồi – Sinh và Băng đi vào nhà thấy cảnh tình thương mến thương thì ho vài cái - Thằng cha mày! – bà chửi yêu Sinh - Sao em chửi anh? – ông Thiên chọc bà Hiền - Thôi mệt mấy cha con anh quá, lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm – bà Hiền ra lệnh - Sao hôm nay mẹ nấu cơm trễ thế? – Băng hỏi - Ờ nhắc mới nhớ, tại hồi chiều mẹ với thằng Huy ngồi ngoài vườn nói chuyện – bà Hiền vui vẻ nói - Nói chuyện?? Em nói chuyện một mình à? – ông Thiên nghi vấn hỏi - Không em với thằng Huy nói chuyện với nhau – bà trả lời - Vậy... thằng Huy nói chuyện được rồi à? – ông Thiên vui vẻ hỏi lại cho chắc - Ukm... – bà Hiền gật đầu - Mà em làm sao có thể làm con nói chuyện lại được vậy? – ông Thiên hoi tiếp - Thì em nói ít ra con là con trai sẽ không bị người dưng nói ra nói vào, chỉ khổ cho những cô gái đôi mươi đã... – nói đến đây bà Hiền ngưng lại - Em... – ông Thiên nhìn bà Hiền hình như đã thấy được cái quá khứ hiện lên trong mắt bà - Chết rồi, cái nồi canh, không biết có bị gì không nữa nè – bà Hiền chạy nhanh vào bếp - Ủa sao mẹ nói đến đó lại ngưng rồi!!?? – Băng gãi gầu - Thôi mấy đưa lên phòng tắm thay đồ đi rồi xuống ăn cơm – ông Thiên nói - Dạ chúng con xin phép! – Băng và Sinh bước lên lầu Còn ông Thiên thì đứng một lát rồi cũng lên theo, thế nhưng cái ngày mà ông không thể quên đó lại một lần nữa hiện diện trong đầu óc của ông. Bà Hiền đứng quậy nồi canh mà cứ nhớ về cái quá khứ đau thương của mình, nước mắt bà rơi xuống làm nồi canh thêm mặn vì cuộc đời khổ đau của một người phụ nữ, chắc có lẻ đây chính là nồi canh bà nấu tệ nhất trong cuộc đời của bà... - ĂN CƠM!! – Sinh và Băng háo hức chạy vào chỗ ngồi - Từ từ, đợi ba con với thằng Huy xuống đã – bà Hiền nói - Ba xuống rồi kìa – Băng nói Ông Thiên và Huy đang từ từ bước lại bàn ăn: - Em khỏe chưa Huy? – Sinh hỏi - Dạ... em khỏe rồi – Huy đáp - Rồi cả nhà ăn cơm đi! – ông Thiên nói Tiếng kêu của chén đũa và tiếng nói đùa của cuộc nói chuyện làm cho bàn ăn thêm nhộn nhịp hơn, bỗng nhạc chuông điện thoại Sinh vang lên: “Hello from the other side I must've called a thousand times to tell you I'm sorry, for everything that I've done But when I call you never seem to be home Hello from the outside At least I can say that I've tried to tell you...” - Dạ con xin phép! – nói rồi Sinh bước ra ngoài nghe điện thoại Sinh bước ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi bước trở vào bàn ăn: - Ai gọi vậy con? – bà Hiền hỏi - Dạ... Hiếu bạn con! – Sinh vẫn chưa cho ông Thiên biết Hiếu là người yêu của anh - Có phải cái cậu mấy hôm trước ghé nhà mình không? – ông Thiên hỏi - Dạ phải, anh Hiếu nói ngày mai gia đình bên kia sẽ đưa Quân qua đây xin lỗi! – Sinh nói - Ukm, ba không muốn làm khó họ nhưng cái gì thì ra cái đó, đã làm sai thì phải xin lỗi – ông nói rồi quay qua thấy Huy mặt hơi trầm khi nhắc đến Quân, ông liền kêu tất cả trở lại bàn cơm – thôi ăn cơm tiếp đi, chuyện này mai tính. Sau bữa cơm Huy, Sinh và Băng trở về phòng, còn ông Thiên ở lại dọn dẹp giúp vợ - Anh lên phòng nghĩ ngơi đi, em dọn một mình cũng được rồi – bà Hiền không cho ông làm liền nói - Để anh giúp em, hôm nay anh thấy em hơi mệt đó – ông Thiên vẫn lì mặt lau bàn - Một chút thôi mà, không sao đâu, anh lên đi rồi em lên – bà Hiền kiên quyết - Được rồi, anh lên trước nhé – ông Thiên thấy được sự kiên quyết trong mắt bà nên đành lên phòng - Ukm... – bà Hiền gật đầu Ông Thiên lên phòng một hồi thì cũng thấy bà Hiền lên - Em lại nghĩ về chuyện quá khứ nữa à? – Thiên ngưng đọc sách hỏi vợ - Em đúng là người phụ nữ tệ đúng không anh? – bà Hiền buồn bã hỏi Ông Thiên tiến lại ôm người phụ nữ trước mặt, một người mẹ hoàn hào và cũng là một người vợ tuyệt vời... - Chuyện này cũng có phần lỗi của anh, anh xin lỗi em – ông Thiên vẫn ôm vợ nói - Tất cả đều là phần lỗi của em đấy chứ, giá như... em không trở về lúc đó, giá như... em không xuất hiện trước mặt anh, giá như... em nên đi trở về thành phố vào ngày đó, giá như... hu hu – bà Hiền lại khóc - Em đừng có “giá như” nữa, anh xin em đừng nói một lời nào hết! - ông Thiên vừa khóc vừa ôm bà - Tại em hết, tất cả đều tại em hết, cái đêm định mệnh đó, đã cướp... - THÔI! Em không được nói đến nó một lần nào nữa nghe không!!?? – ông Thiên không đợi bà Hiền nói hết câu thì xen ngang - Được rồi, ngủ thôi anh , mai còn tiếp đón nhà người ta nữa – bà Hiền nằm xuống - Ngủ ngon! – ông Thiên cũng nằm xuống Ngày mai sẽ là một ngày mới... - Anh định khi nào về? – Bà Hiền hỏi khi tất cả đang trong bàn ăn - Anh sẽ xin nghỉ ca Chiều – ông Thiên đáp - Ukm – bà nói rồi quay qua Sinh và Băng – Hai đứa chiều về được không? - Dạ con sẽ về - Sinh chắc chắn sẽ phải về để xem Quân là thằng nào mà đã làm cậu ra nông nổi này - Con thì hên xui, hi hi – Băng nói - Huy, con... – bà Hiền quay qua tính nói cái gì đó với Huy - Dạ con no rồi, con xin phép – cậu bỏ đũa bước lên lầu - Haizzz... – bà Hiền lắc đầu Tất cả ăn cơm xong thì việc ai nấy làm, chỉ còn đợi đến chiều nữa là xong chuyện này, chỉ vì chuyện của Huy mà cả gia đình không ai yên hết, tất cả sẽ được giải quyết trong chiều nay... Tíng tìng... Bà Hiền ra mở cửa thì thấy ông Thiên, Sinh đã về đến nhà - Băng nó không về hả anh? – bà Hiền hỏi khi không thấy Băng - Con nói chiều nay bận rồi, sẽ về sau – ông Thiên đáp rồi đi vào nhà Ở một nơi khác... - Con đưa Quân qua bên kia trước đi, ba đi công việc rồi qua ngay – ông Khang nói với Hiếu - Dạ vậy con đi trước nha ba!!?? – anh nói rồi quay qua Quân – Hôm nay mày nói chuyện cho đàng hoàng đó, nếu không thì đừng có về cái nhà này nữa, tao thật nhục nhã khi có đứa em như mày, hừ - anh nói rồi leo lên xe - Dạ... con chào ba con đi – Quân cũng leo lên xe theo Chiếc xe Camry màu đen đời mới đang lướt trên đường hướng đến nhà Huy, nơi sẽ thay đổi cuộc đời của mỗi con người... Tính tình... Bà Hiền chạy ra mở cửa thì thấy Hiếu đang nắm tay Quân - Con là Hiếu à? – bà Hiền hỏi lại - Dạ con chào cô, hôm nay con xin phép cô dẫn thằng em của con đến đây để tạ lỗi ạ - Hiều nói - Vào nhà trước đi, ba thằng Huy đang trong nhà chờ đó – bà Hiền nói rồi đứng sang một bên cho Hiếu và Quân vào - Dạ, con xin phép! – Hiếu nói rồi kéo Quân vào nhà Ở trong nhà ông Thiên cùng với Sinh đang ngồi trên sô pha, không khí thật ảm đạm làm Quân hơi sợ - Con chào bác, con đưa Quân tới rồi ạ - anh kính cẩn nói - Ukm, mời hai cậu ngồi, Sinh rót nước đi con – ông nói với Hiếu và Quân rồi quay qua Sinh - Em Huy có nhà không vậy bác? – Hiếu hỏi ông Thiên - Nó đang ở trên phòng, Sinh lên kêu em nó xuống đi con – ông Thiên ra lệnh cho Sinh - Dạ... – Sinh nói rồi lườm mắt nhìn Quân một cái làm Quân cuối đầu xuống Khoảng một lúc lâu sau mới nghe được tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, đó là Huy và Sinh, vừa thấy cậu Quân đã chạy lại: - Huy cho anh xin lỗi đi, anh không muốn mất em đâu – Quân hối hả chạy đến Huy - Mày mà đụng vào em tao thử xem! – Sinh một tay ôm Huy, tay còn lại cản Quân lại - QUÂN MÀY MAU VỀ CHỖ NGỒI! – Hiều lớn tiếng – dạ con xin lỗi hai bác Quân nhìn Huy đang run sợ trong lòng của Sinh rồi cuối đầu đi về ngồi xuống bên Hiếu - Đến đây với mẹ nè Huy! – bà kéo Huy ngồi kế bà cũng như ngồi xa Quân hơn - Được rồi, chúng ta bắt đầu đi! – ông ngừng một cái rồi nói tiếp – bác thật xin lỗi vì đã làm phiền gia đình đã bỏ thời gian qua bên đây, bác cũng không muốn làm khó gì gia đình bên kia cả, nhưng bác muốn chuyện gì ra chuyện đó, nên hôm nay bác chỉ muốn thứ nhất là lời xin lỗi của Quân với thằng Huy con bác, thứ hai là chỉ muốn nói chuyện với ba cháu một chút thôi, như thế là được rồi. - Dạ con cảm ơn bác – Hiếu cuối đầu nhẹ một cái rồi quay qua Quân – CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ, QUA XIN LỖI HUY NHANH! – Hiếu ra lệnh cho Quân Quân đứng lên nhìn về phía Huy rồi cuối nhẹ đầu xin lỗi: - Huy cho anh xin lỗi về chuyện vừa... a... – Quân chưa nói hết câu thì bị Hiếu đã vào khủy chân té xuống đất - AI CHO MÀY ĐỨNG, QUỲ XUỐNG! – Hiều nạt Quân - Huy... cho... cho anh xin lỗi vì chuyện vừa qua, lần sau anh sẽ không tái phạm nữa – Quân sợ sệt quỳ trước Huy xin lỗi - CÒN LẦN SAU NỮA À! – Hiếu đứng lên tính cho Quân một tán thì ông Thiên can ngăn - Thôi được rồi Hiếu, cháu nó cũng đã xin lỗi rồi, đừng có đánh nữa - Nể mặt bác Thiên tao bỏ qua cho mày, dạ cháu thành thật xin lỗi hai bác và cả Huy nữa – Hiếu nói - Thế ba cậu có qua đây không? – ông Thiên hỏi - Dạ, ông ấy đi giải quyết công việc một chút rồi qua liền – Hiếu đáp Tính tìng... Chuông cửa vang lên - Dạ chắc ông ấy qua rồi đó! – Hiếu nói - Để con ra mở cửa – Sinh đi ra mở cửa thì quay vào – dạ bác ấy đến rồi kìa ba Ông Kháng bước vào thì thất Quân đang quỳ dưới sàn nhà, nhìn về phía cha mẹ của Huy thì... BỐP... Tiếng ly nước của ông Thiên cầm trong tay rớt xuống, không ngờ, không ngờ lại có một ngày ông gặp lại được người đó, người đã gây ra nói buồn cho ông và vợ của ông mấy chục năm qua. Còn bà Hiền giờ đang hoảng hốt lấy tay che miệng mình lại - Không thể nào – bà Hiền vừa khóc vừa lắc đầu – KHÔNG! – bà Hiền la lên rồi bỏ chạy thẳng lên phòng. Tất cả mọi người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Ba ơi con về rồi! – giọng Băng vang lên - ủa gia đình Quân đến rồi hả ba, chuyện giải quyết... – Băng không nói hết câu khi thấy tất cả mọi người đều ở đây đều im lặng, không khí lắng xuống, còn ba cô với ông Khang như hai pho tượng không nhúc nhích, cô đã hiểu ra được chuyện không hay đang xảy ra – chuyện gì vậy anh Hiếu? – cô hỏi Hiếu - Anh không biết nữa, từ khi ba anh vào thì... – Hiếu nói chưa hết câu thì ông Khang lên tiếng trước - Thiên, có phải là em không Thiên? THẬT LÀ EM KHÔNG THIÊN? – ông nói trong vui mừng sung sướng - Anh Khang... không! Ông nhầm rồi – ông Thiên chối bỏ - SAO ANH NHẦM ĐƯỢC, DÙ EM CÓ HÓA THÀNH TRO ANH CŨNG NHẬN RA MÀ! – ông Khang lớn tiếng nói - Xin lỗi, có lẻ ông nhầm tôi với ai rồi! Sinh, tiễn khách, hôm nay ba hơi mệt ba lên trước đây! – ông hướng đến lầu đi thật nhanh nhưng ông Khang nhanh hơn chạy lại kéo Thiên ôm vào lòng - Thiên, em biết anh tìm em bao nhiêu lâu không? Thật sự là không phải do anh, lúc đó anh say sỉn quá nên... CHÁT... đó là cái tát của Thiên dành cho Khang - Anh còn nhắc đến nữa hả? Cũng không phải tại anh đi lấy vợ thì cái đêm đó đâu có xảy ra chuyện gì, anh ham giàu mà, cả gia đình anh là một lũ ham tiền. – Thiên nói trong nước mắt - THIÊN! ANH KHÔNG CHO PHÉP EM NÓI NHƯ VẬY? – ông Khang hét lên – ANH CHỈ VÌ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA... - IM ĐI! ANH ĐỪNG MỘT CÂU LÀ “TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA”, HAI CÂU LÀ “TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA”, anh nghĩ tôi ham tiền lắm à, đây này, chính tôi này, từ một thằng nhà quê nghèo, giờ tôi được một gia đình êm ấm, kinh tế khá giả, tôi có cần tiền của anh không? - EM... dù sao thì anh cũng không thể để mất em một lần nào nữa, một lần là quá đủ với anh rồi, hai mươi mấy năm nay anh đợi em tìm em trong vô vọng, nhưng ngày hôm nay đây anh đã tìm được em rồi, trở lại với anh nha Thiên, chúng ta sẽ sống như trước, được không em? – ông Khang thành thật nói - Trở lại à? Hơ... trở lại... nghe dễ quá... NHƯNG TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC! – ông Thiên hét lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài - BA...! – Sinh và Băng ngồi nghe nảy giờ cũng đã hiểu ra được phần nào câu chuyện, thấy ông chạy ra ngoài liền gọi với theo - THIÊN...! – ông Khang cũng đuổi theo - Chết rồi trời sắp mưa rồi sao đây, không biết ba có sao không? – Băng lo lắng - Chắc sẽ không sao đâu, em đừng lo – Hiếu nói Con đường mưa... mưa xối xả rơi, tất cả mọi người tìm chỗ tránh mưa nhưng ngoài kia có hai người đàn ông đang chơi trò đuổi bắt - THIÊN, EM ĐỨNG LẠI CHO ANH – Khang vừa chạy vừa gọi Thiên vẫn chạy, nhưng chạy được một đoạn thì Thiên bất cẩn té, Khang chạy thật nhanh đến ôm chặt Thiên vào lòng - Anh bắt được em rồi! – Khang mừng rỡ nói - Anh buông tôi ra! – Thiên gỡ đôi tay lực lưỡng của Khang ra nhưng vô vọng - Em chạy không được nữa đâu – Khang nói rồi hôn vào đầu của Thiên Không còn cách nào khác Thiên gục đầu xuống cắn thật mạnh vào tay Khang làm Khang hơi đau buông nhẹ ra, thừa cơ hội đó Thiên đứng lên tính chạy đi - Đứng lại! Em tưởng em trốn được anh à!!?? – Khang khẳng định nói - Tôi không muốn gặp lại anh - Tại sao? Tại sao hả? - Anh đã quên rồi à? Đúng rồi, giờ anh dễ gì con nhớ lại nữa! – Thiên nhắc lại quá khứ cho Khang - Em... - Cũng tại anh mà Hiền mỗi lần cứ nhớ lại quá khứ là đau buồn – Thiên quay lại mặt đối mặt với Khang - Anh đã nói là do anh say sỉn quá, anh không chủ động được bản thân, trời ơi, sao em không tin anh – Khang cố gắng giải thích - Ai tin được một kẻ lừa dối như anh - Em... em không tin chứ gì??!! Anh sẽ làm em tin... – Khang tiến đến Thiên - Anh định làm gi??!! ... ưm... buông ra – Thiên bị Khang kiềm chặt vào lòng cưỡng hôn Khang hôn mạnh mẻ vào đôi môi ấy, đôi môi đã nhiều lần làm ông say mê, làm ông phải ghiền từng ngày, nó như là ma túy vậy, ông không thể từ bỏ được ngày nào giờ nào cả, thế mà mấy chục năm nay ông phải sống trong nhớ nhung, đau khổ vì nó và người sở hữu nó. Thiên bị cưỡng hôn nên rất bất ngờ nên cố gắng đẩy ra nhưng làm sao thoát khỏi được khi cánh đôi tay của Khang rất mạnh đang ôm chặt ông. Thiên dường như bị mê hoặc, chính cảm giác này thật ngọt ngào, vẫn như ngày xưa vậy, vẫn không thay đổi gì cả, vẫn nóng bỏng như thuở ngày nào. Thiên không còn cưỡng lại được nữa, ông đáp trả lại Khang thật mãnh liệt, ông không cần biết gì lúc này, mưa cũng mặc kệ, vợ ông cũng mặc kệ, tất cả xung quang ông đều mặc kệ cả. Ông chỉ cần biết, người đàn ông này đã làm ông đau khổ mấy chục năm nay, suốt 2 tháng đêm nào cũng khóc, chính người đàn ông này đã chiếm cả trái tim ông. Hai người hôn thật lâu sao cho thõa mãn những ngày tháng chờ đợi, một lúc sau Khang dừng lại liếm vào đôi môi đã đỏ lên vì hôn của Thiên - Thiên, anh yêu em nhiều lắm! – giọng ông Khang khàn khàn nói - Em nhớ anh lắm Khang à! Ơ... – Thiên vừa nói hết câu thì bị Khang hôn một lần nữa. Tay ông Khang buông lỏng ra đưa vào áo sơ mi trắng của Thiên mà mò mẫm Dường như lý trí đã trở về, Thiên đẩy mạnh Khang ra... CHÁT... lại thêm một cái tát nữa dành cho Khang - Đồ vô liêm sỉ! – Thiên nhìn Khang bằng cặp mắt câm phẩn - Thiên... em... không phải em còn rất nhớ anh sao? – đôi mắt Khang hiện rõ lên sự đau buồn tột độ - Tôi trả cho anh rồi đó, giờ thì đừng tìm tôi nữa! - Thế còn cuộc tình mấy chục năm qua của hai ta... - Chúng ta đã chấm dứt rồi... – Thiên nói tiếp – vì thế đừng bao giờ tìm tôi nữa - Em nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sớm như vậy sao??? Em sai rồi, thằng Khang này muốn cái gì thì bằng mọi giá phải có cái đó? hà – ánh mắt Khang lúc này giống như con mãnh thú hung dữ đang chờ bắt được con mồi - Anh định làm gì? – Thiên bắt đầu lo lắng – “lỡ như Khang làm gì đến gia đình của mình thì sao?” - Tôi làm gì thì kệ tôi, em không cần biết – Khang nói - Anh không được đụng đến gia đình tôi, họ vô tội – Thiên lo lắng nói - Thằng Khang này không hứa chắc điều gì, nếu em quay về với tôi thì tôi chắc chắn họ sẽ bình an vô sự - Không đời nào tôi về với anh! – Thiên kiên quyết - Được!! Vậy em chờ xem! – anh mắt của Khang hiện lên hai chữ “gian manh” Cơn mưa đầu mùa vẫn cứ thế tiếp tục trút xuống hai thân ảnh đang đứng ngoài kia, có lẻ ông trời cũng đang cảm động cho họ và quá khứ của họ. Liệu sự kiên quyết đó của Thiên có làm ảnh hưởng đến những người thân của ông? Và Khang sẽ làm gì để kéo được Thiên quay trở về với mình? Thật khó đoán được... END CHAP 8 ............................................................................................................................................................ Trailer chap 9 Bắt cóc! – Ngày trở lại! - Huhu! Anh là một tên khốn nạn! ... - Buông tôi ra! ... - Nhìn em thật hấp dẫn! Hahaha.. ... - Dù anh có làm chuyện gì đi nữa, nhưng anh vẫn không lấy được trái tim của tôi đâu!... ... END Trailer... P/s: Hôm nay mình ra được có một chap thôi, không phải tại mình lười, mà là tại nửa ngày hôm nay mất điện nên không thể ra hai chap được, sr các đọc giả, ngày sau Huy sẽ bù cho ạ!!!
|