Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Do Định Mệnh
|
|
Do mình lần đầu viết còn sai chính tả một vài chỗ mong mọi người thông cảm
|
Nó bước lên phòng và nằm ì xuống chiếc niệm êm ái, nó suy nghĩ về những chuyện ba nó đã nói, lúc trước giờ nó là một đứa con ngoan luôn nghe lời ba mẹ, không dám cãi lời ba mẹ, còn chuyện này nó thật sự rất khó khăn trong chuyện quyết định…..Nó ước rằng phải chi bây giờ chị 2 nó chưa lấy chồng vội thì hay biết mấy…Nó yêu hắn lắm nó không muốn rời ra hắn, người mà nó đã đổ hết tình cảm của nó vào, nó không muốn như thế….Và nó đã khóc, những giọt nước mắt của sự đau khổ khi đứng giữa hai chữ HIẾU,TÌNH nó khóc ướt cả một vùng trên niệm bao nhiêu ưu tư cũng như suy nghĩ của nó nước mắt ấy đã thay lời cho nó……Bỗng điện thoại nó có cuộc gọi…là hắn, nó không biết phải nói cho hắn biết như thế nào đây , nó gạt nước mắt trả lời hắn: _Nó: Alo em nghe. _Hắn: Em đang làm gì đó. Anh nhớ em quá à mới gặp mà muốn gặp nữa rồi. _Nó: Em đang ở trong phòng. _Hắn: Sao hôm nay giọng em lạ vậy. Lúc nãy còn bình thường mà. _Nó: Đâu có gì đâu anh chắc do điện thoại em sao á hihi.(Nó cố gắng gượng cười để hắn không phải lo cho nó) _Hắn: Ukm Mà lúc nãy ba em gọi em về gấp có chuyện gì vậy. Ba em có la em gì không? _Nó: À không có gì đâu anh tại nhà mà tại lâu rồi ba không thường xuyên ở nhà nên hôm nay ba muốn có mặt đầy đủ ăn cơm chung đấy mà. _Hắn: Ukm vậy thì anh đỡ lo rồi.Thôi anh đi tắm em nghỉ ngơi đi mai còn phải đi học anh không phiền em nghĩ đâu baby. Bye e yêu em nhiều. _Nó : Bye anh, em cũng yêu anh. Nó tắt máy cũng là lúc nước mắt nó trào ra, những lời nói ấy nó sẽ không thể nào quên được, nó yêu hắn người mà đã cho nó hạnh phúc trong mấy năm qua. Trong khi đó tại biệt thự gia tộc Hoàng cũng đang có một cuộc họp gia đình khi có cầu đủ các thành viên: ông Hoàng Minh Long (ba của Gia Vỹ), bà Lâm Tố Lan (mẹ hắn Gia Vỹ), bà nội hắn và em trai hắn Gia Phúc. Giới thiệu về Gia Phúc: Hoàng Gia Phúc con trai thứ 2 của doanh nhân Minh Long, 18t cao 1m80 đẹp trai, học giỏi, hay chọc phá người khác, tính tình thì trẻ con khác hẳn người anh 2 của nó. Không khí trong ngôi biệt thự to lớn khá căn thẳng, mặt hắn Gia Vỹ cứ như băng khi nghe từng lời ông Minh Long nói. _Ông Minh Long: Hôm nay có đầy đủ tất cả mọi người ở đây ta sẽ nói luôn. Thưa mẹ thằng Gia Vỹ nó đã lớn cũng đã đến lúc thực hiện di nguyện của cha với nhà bên kia rồi mẹ à với lại bên kia người cũng đang cũng đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. _Nội hắn: Ukm ta cũng đã già sắp gần đất xa trời nên ta cũng muốn chứng kiến di nguyện của ông khi còn sống. _Ông Minh Long: Vâng thưa mẹ…Như vậy thì Gia Vỹ sẽ kết hôn trong tháng tới theo di nguyện của ông nội con để lại và người con sẽ kết hôn đó là Thiện Ân con trai của tổng giám đốc công ty Hoàng Thiên. _Hắn/Gia Phúc: What? Con trai? _Ông Minh Long: Đúng vậy, đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng tới con lo mà thu xếp đi Gia Vỹ. Ta sẽ thu xếp cho 2 gia đình gấp mặt trước để 2 đứa không bị bỡ ngỡ. Mình thu xếp vài hôm nữa làm một bữa tiệc để mời nhà bên kia qua nhà mình nha. _Bà Tố Lan: Vâng thưa mình _Ông Minh Long: Con tính vậy có được không vậy mẹ. _Nội hắn: Ukm tùy theo ý con miễn sao vui vẻ là được rồi. _Ông Minh Long: Còn Gia Vỹ con nhớ những điều ta vừa nói đấy, nếu cãi lời ta thì con cũng biết hậu quả của mình rồi chứ. _Hắn: Tùy cha quyết định. Nói rồi hắn bỏ đi ra xe và chạy một mạch đến công ty làm việc với gương mặt không cảm xúc khiến ai ai cũng phát sợ, tuy nhiên nó luôn toát lên vẻ hào quang của một nam thần mà khiến biết bao nhiêu cô mê mụi vì vẻ đẹp ấy. Còn Gia Phúc tũm tĩm cười vì trong nhà sắp có thành viên mới mà không ai khác đó chính là “anh dâu” của mình.
|
Sau một ngày suy nghĩ nó quyết định tìm ba mẹ để trả lời, nó đến phòng ba mẹ bà gõ cửa: _Ba: Vào đi. _Nó: Thưa ba mẹ con quyết định rồi con sẽ nghe theo lời của ba mẹ hoàng thành ý nguyện của ông ạ _Ba: Vậy thì tốt ba sẽ nói chuyện với người ta bên kia. _Nó: Thưa ba mẹ con về phòng. _Ba: Ukm thôi con về phòng nghĩ ngơi đi. Nó chào ba mẹ nó rồi bước về phòng và từ bây giờ cuộc đời nó sẽ bước sang một trang mới mà ở đó nó không biết được những gì sẽ xảy ra với nó. Nó vào phòng tìm kiếm chiếc điện thoại và gọi cho đứa bạn mà nó tin tưởng nhất _Nó: Tao muốn gặp mày nói chuyện chút được không. _Vy: Ok trà sữa chổ cũ nhé baby. Nó vội thay đồ và xin phép ba mẹ nó đi ra ngoài với nhỏ Vy. Trong khi đó ba mẹ nó cũng đang nói chuyện của mẹ hai người hai tâm trạng khác nhau _Mẹ nó: Em lo cho con quá anh à không biết con mình khi sống nhà người ta có được không nữa. _Ba nó: Thôi em à con mình cũng đã lớn rồi dù gì nhà người ta cũng có địa vị trong xã hội nên không để cho con mình chịu thiệt thòi đâu. _Mẹ nó: Không biết rồi người con trai kia có yêu thương con mình không, em lo quá anh à. _Ba nó: Không sao đâu em cưới về là zk ck với nhau nên phải thương yêu nhau thôi mà em.. Em yên tâm.nha và đừng lo gì nữa kẻo bệnh rồi con mình buồn nữa. _Mẹ nó: Ukm em biết rồi anh.Trong khi đó tại quán trà sữa quen thuộc nó đến trước và đang đợi nhỏ Vy đến. _Nó: Ê đây nè ......Nó vẫy vẫy tay ra hiệu nó đang bên này. _Vy: Làm gì kêu tao ra đây giờ này vậy. _Nó: Tao có chuyện muốn nói với mày....Tao...Tao....sắp lấy ck rồi. __Vy: What? Mày lấy ck....chẳng lẻ mày với anh Minh công khai với ba mẹ mày rồi à. _Nó: Không. Tao lấy thiếu gia của tập đoàn Vỹ Phúc Hoàng Gia Vỹ. _Vy: Hả...Tao có nghe lầm không hay nắng quá tao bị ù tai vậy. _Nó: Đó là sự thật tao muốn thực hiện ý nguyện của ông tao để lại với giúp bố mẹ tao trong chuyện kinh doanh nữa dạo này công ty đi xuống mày cũng thấy rồi đó. _Vy: Sao tao thấy mày giống Thúy Kiều quá vậy....mà dù gì mày cũng đặt chữ Hiếu lên đầu mà cố lên tao ủng hộ mày....Mà còn chuyện anh Minh mày tính sao. _Nó: Tao chưa biết phải nói với ảnh sao nữa,tao cảm thấy có lỗi với anh ấy nhiều lắm, anh ấy yêu tao thật lòng mà bây giờ tao lại..... _Vy: Ân này mày hãy nghe tao hãy đi nói hết sự việc với anh Minh để anh ấy hiểu cho mày dù gì thì mày cũng sắp lấy người khác rồi. _Nó: Haizzzz thôi được tao nghe lời mày vậy,tao sẽ hẹn gặp anh ấy. _Vy: Ukm cố lên,có gì khó khăn hay tâm sự gì cứ gọi cho tao. _Nó: Ukm tao biết rồi cảm ơn mày. Nó bước trên đường về nhà với bao suy nghĩ phải nói với Phúc Minh như thế nào, nó phải đối mặt với hắn ra sao đây,thật sự nó không muốn nhìn thấy hắn đau khổ vì nó ...Nó thật sự bất lực trước hiện tại.
|
|
Nó móc chiếc điện thoại ra gọi cho hắn, tâm trí nó bây giờ rối bời, trong tình cảnh như thế nào nó cũng không muốn phải như thế: _Hắn: Anh nghe nè em iu. _Nó: Em muốn gặp anh được không. Mình gặp nhau ở bến sông nha. _Hắn: Ok em iu vậy anh qua rước em nha. _Nó: Thôi em tự đi một mình được. _Hắn: Ok. Buổi chiều bến sông thật thanh bình, gió nhè nhẹ lướt qua nhưng gió chợt nào hay có một con người đang đau buồn trước cuộc sống này và sắp phải chia xa người mà nó yêu thương bấy lâu nay. _Hắn: Em tới lâu chưa. Gọi anh ra đây có gì vậy. Nhớ anh à. Vừa nói hắn vừa bẹo má nó như mọi khi. _Nó: À em mới tới thôi. À em có chuyện muốn nói với anh . _Hắn: Chuyện gì em nói đi. Đối với chuyện của em anh sẵn sang nghe hết . Nó ngập ngừng không muốn nói, nó sợ cái cảm giác này lắm, nó không muốn thế đâu. _Nó: Mình….mình chia tay nha anh. _Hắn: Em …em nói vậy là sao….em bị gì thế vậy Ân…em đùa với anh phải không…em yêu anh mà đúng không. Vừa nó hắn vừa lay người nó, như một thứ gì đó đâm vào tim hắn, hắn không muốn nghe từ đó chút nào mà tại sao hôm nay nó lại nói lên từ ấy chứ. _Nó: Em nói thật mình chia tay nha anh. _Hắn: Tại sao…em nói đi tại sao lại như vậy anh làm điều gì sai em nói đi…..Anh xin em đừng như vậy mà anh yêu em nhiều lắm Ân à em cũng yêu anh mà đúng không. Dường như mọi chuyện đến với hắn quá bất ngờ, hắn không thể làm chủ được mình nữa lời nói hắn ngày càng mạnh bạo hớn to tát hơn. _Nó: Em phải lấy chồng và người đó là thiếu gia của nhà họ Hoàng, Hoàng Gia Vỹ đó, em phải thực hiện đạo làm con, làm cháu thực hiện di nguyện năm xưa của ông em và khi em lấy chồng thì sẽ cứu vớt công ty em khỏi bờ vực phá sản đó anh biết không. Hắn như chết lặng khi nghe từng lời nó nói, tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy chứ, tại sao người hắn yêu lại phải hi sinh vì gia đình như thế chứ….Hắn khóc, nó cũng khóc giọt nước mắt của sự đau khổ tột cùng mà 2 con người sắp chia ly phải gánh chịu. _Hắn: Em suy nghĩ lại đi…Mình…mình có thể bỏ trốn được mà….Mình cùng nhau đi thật xa nơi đó có hai chúng ta sống với nhau hạnh phúc là được rồi….Em suy nghĩ lại đi anh xin em đó. _Nó: Xin lỗi anh, em không thể bất hiếu với cha mẹ được. Em xin lỗi. Thôi em về trước kẻo ba mẹ chờ, những đều em nói thì cũng đã nói mong anh hiểu cho em, em thật lòng xin lỗi. Mong anh sớm tìm được một hạnh phúc thật sự cho mình. Nó bước đi, 1 bước, 2 bước, 3 bước hắn chạy theo ôm chầm lấy nó, nếu kéo nó lại không muốn cho nó rời xa hắn. Nó chằm chậm gỡ tay hắn ra. _Hắn: Không không anh không cho em đi đâu hết, em phải là của anh anh yêu em nhiều lắm Ân à. _Nó: Xin anh đừng làm em bất hiếu với ba mẹ em xin anh hãy hiểu cho em, nếu anh yêu em xin hãy cho em đi. Rồi nó bước đi nước mắt lăn dài trên má, nó đau đau như ai bắn vào tim một thứ gì đó, nó yêu hắn nhưng nó phải đền đáp báo hiếu với cha mẹ, nó bước đi trong tuyệt vọng trong sự đau đớn của nó và để lại sau lưng nó một người đã ngã quỵ xuống trong nỗi tọt cùng của sự đau khổ, của sự rỉ máu con tim như ai đang cứa vào tim…..Trong lúc ấy hắn mất hết nhận thức goi tên nó thật to nhưng tất cả trong vô vọng vì bong dáng nó đã đần khuất xa hắn, một người mà hắn yêu bấy lâu nay đã thật sự rời xa và bỏ hắn lại nơi đây. “ÂN À ANH YÊU EM NHIỀU LẮM ÂN ƠI” Nó trở về nhà khẽ lau vội nước mắt vì sợ ba mẹ nó phát hiện _Mẹ: Đi đâu mà về trễ vậy con. _Nó: Dạ con đi gặp vài đứa bạn. _Ba: Ukm làm gì thì làm mai con tranh thủ cùng ba mẹ qua nhà người ta, người ta mời mình qua bên đó đấy, coi như ra mắt 2 bên. _Nó: Dạ con biết rồi. Thôi con xin phép ba mẹ con về phòng. _Mẹ: Ukm thôi con về phòng nghĩ đi. Trong khi đó tại biệt thự Hoàng gia _Ông Minh Long: Gia Vỹ con thu xếp mai ở nhà, mai nhà vợ tương lai con qua đấy. _Hắn(Gia Vỹ):…. _Ông Minh Long: Con không nghe ta nói gì sau. _Hắn(Gia Vỹ): Dạ vâng thưa cha. _Ông Minh Long: Vậy Thì Tốt. _Ông Minh Long: À mình, mình chuẩn bị xong hết chưa, mình phải tiếp đãi họ chu đáu dù gì thì họ cũng là xui gia với mình. _Bà Tố Lan: Mình yên tâm tôi chuẩn bị xong hết rồi, ông cứ lo mà tiếp khách mọi việc khác cứ để tôi. _Ông Minh Long: Ukm vậy thì tốt rồi. TrỞ lại với thực tại nó đang nằm thẩn thờ trên chiếc giường êm ái của mình với biết bao suy nghĩ, đau đớn, tim nó như muốn thắt lại, nó không biết giờ này hắn đang làm gì, hắn có sau không, hắn có đau như nó bây giờ không. Nước mắt nó lại chảy, nó đã cố không cho nước mắt chảy nhưng nó không sao kìm lại được, nó đúng là một con người yếu mềm mà….
|