|
Sao kêu ra chap mới mà chưa ra tg
|
Sáng tinh sương, những giọt sương còn vương đọng trên lá, nó quằng mình khẽ cử động, nó cảm thấy ê ẩm cả thân mình vì trận mây mưa đêm qua với hắn,,,,,Khẽ nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn đã không còn, nó thầm nghĩ chắc hắn đã đến công ty từ sớm…..Khẽ nhích người vào nhà vệ sinh với từng bước mệt nhọc đau đớn……… Nó bước xuống lầu thì thấy Gia Phúc đã ngồi ngay ở phòng khách, thấy nó bước xuống Gia Phúc cất tiếng gọi nó: _Gia Phúc: Anh dâu em đói anh có thể làm bữa sang được không………Mặt Gia Phúc xụ xuống tỏ vẻ đáng thương. Nó nhìn Gia Phúc khẽ cười cho vẻ tinh nghịch của thằng bé. _Nó: được rồi đợi anh chút. _Gia Phúc: Có cần em phụ giúp gì không? _Nó: Thôi em cứ ngồi đấy đi, anh tự làm được. _Gia Phúc: OK. Nó bước vào nhà bếp tìm đồ làm bữa sang, nó mở tủ lạnh ra và chẳng có gì có thể nấu được, nó đắn đo suy nghĩ vì quên đã mua đồ để sẵn tích trữ………..Nó bước ra phòng khách với vẻ mặt u xụ…. _Gia Phúc: Sao thế anh dâu. _Nó: Không còn gì để nấu hết ….anh quên mua đồ để trữ, hì hì. _Gia Phúc: Giờ sao, em đói _Nó: Không ấy em đợi anh tí anh chạy ra chợ mua về làm cho em nha. _Gia Phúc: À mà thôi, em sẽ chở anh đi ăn sau đó em với anh cùng nhau đi siêu thị mua đồ về làm cơm trưa cũng như trữ sẵn đến khi cần thì dung. _Nó: Vậy có được không đó. _Gia Phúc: Được được hết mà hì hì. _Nó: Ok vậy đợi anh xíu anh lên thay đồ. _Gia Phúc: OK Nó bước lên phòng thay đồ, nó chọn cho mình chiếc áo thun màu xanh nước biển màu nó rất thích cùng chiếc quần jeans đơn giản nhưng rất đẹp, phải công nhận rằng nó có khiếu chọn đồ và mỗi bộ quần áo nó mặc đều rất đẹp. Nó bước xuống nhà Gia Phúcđã chờ nó từ bao giờ, trùng hợp thay Gia Phúc cũng chọn chiếc áo màu xanh nước biển cũng giống như nó nhưng khác kiểu. Nó cười nhìn Gia Phúc và chỉ vào chiếc xe máy mà Gia Phúc đang ngồi: _Nó: Này đi bằng cái này à. _Gia Phúc: Vâng thì sao. _Nó: Anh nhớ em chưa đủ 18 tuổi cơ mà. _Gia Phúc: Hì Hì anh yên tâm, cỡ em chả ai nói chưa đủ 18 tuổi đâu, nhìn em nè còn lớn người hơn cả anh. Nó chợt quay lại nhìn mình, Gia Phúc nói đúng nó nhỏ con chẳng như thằng bé cao to lực lưỡng, cảm thấy tự ti về thân hình nó, cũng do lười ăn lười luyện tập. _Gia Phúc: Mà anh cũng biết thế lực của anh 2 em rồi nên không sao cả. À nhắc đến anh 2 nó mới nhớ hắn ta có thế lực rất lớn trong xã hội này nên chẳng ai dám đụng đến anh em nhà này. _Nó: À mà thôi đi nhanh đi em không đói à. _Gia Phúc: À nói chuyện với anh nảy giờ quên cả đói, thôi anh lên đi rồi đi. _Nó: Ukm. _Gia Phúc: Ôm nha em chạy nhanh lắm đấy. _Nó: Từ từ thôi nha anh sợ _Gia Phúc: keke. Nói rồi Gia Phúc phóng xe ào ra đường, nó nhắm mắt chẳng dám nhìn vì Gia Phúc chạy như điên cuồng, tay nó ôm chặt thân hình của Gia Phúc, còn Gia Phúc khẽ mĩm cười mãn nguyện khi nó ghì chặt nó vào tấm lưng của cậu. Cuối cùng cũng đến quán ăn dừng xe lại tại một quán phở bình dân ven đường nó bước xuống như vừa mới đi tàu lượn siêu tốc trong công viên vậy còn Gia Phúc mĩn cười nhìn nó mà chẳng nói gì. Bước vào quán cô chủ quán nở nụ cười nồng hậu đón chào hai đứa và mời hai đứa vào bàn. Gia Phúc nhanh trí gọi hai tô phở đặc biệt mà không cần hỏi ý kiến nó” _Gia Phúc: Cô cho con 2 tô phở đặc biệt nhá với 2 pepsi. _Cô chủ quán: Vâng con đợi cô xíu nha. _Gia Phúc: Vâng ạ. _Nó: Này Gia Phúc em là khách quen quán này hay sao vậy, mà người công tử như em mà cũng ăn trong quán bình dân này à. _Gia Phúc: Em thường ăn ở đây lắm, quán ở đây vừa ngon vừa phục vụ rất tốt nữa, mỗi lần đi học là em ghé đây ăn không à. _Nó: À thì ra là vậy hi. _Gia Phúc: Nay trông anh dễ thương ghê hì hì. _Nó: À ukm…..Nó thấy ngượng khi nghe Gia Phúc khen nó, mặt nó ửng lên và không thể thoát đi ánh mắt của người dối diện. Không khí ngượng ngùng ấy bị cắt ngang khi cô chủ quán mang ra 2 tô phở thơm lừng, vừa mang ra Gia Phúc đã đánh chén ngay, chắc thằng bé đói lắm còn nó thì từng đũa từng đũa trông như phát ngán :v :v :v Bữa sang đã xong Gia Phúc chở nó đến siêu thị, đi từng gian hàng món nào cũng chọn, và chủ yếu là đồ ăn sẵn…..Nó ra quầy thực phẩm chọn đồ để nấu bữa trưa và mang cho hắn theo lời mẹ nó dặn. Cuối cùng đã đã xong sao 2 tiếng quần quật trong siêu thị thì bây giờ hai đứa tay xách nách mang nặng nhọc trở về nhà. ……………………………………………………………..
|
Cáo lỗi trễ hẹn.......Mình bận thi sorry mọi người, mong mọi người ủng hộ truyện của mình
|
|