Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Do Định Mệnh
|
|
|
- chào tg ^^ lúc đầu mình chỉ đọc sơ qa thôi nhưg mà càng đọc càng thik nên là mau post nhaaaa
|
|
Continue…. Vậy là ngày bà nội đi cũng đã đến, nó cùng hắn đang trên xe đến sân bay đưa nội, cha mẹ hắn đi, do Gia Phúc bận học ở trường nên chỉ có hắn và nó đưa…………Trên xe bà Tố Lan dặn nó đủ điều còn ông Minh Long thì lại dặn hắn công việc và lo cho công ty khi ông vắng mặt một thời gian. Cuối cùng cũng đến sân bay, mọi người chào tạm biệt nhau lần cuối…. _Hắn: Cha mẹ và nội đi cẩn thận, mọi người cứ yên tâm công ty có con lo rồi, khi nào sang bên đấy mọi người nhớ gọi về cho con biết. _Ông Minh Long: Cha biết rồi, mọi việc ta trông cậy vào con. _Nó: Nội đi cẩn thận nha, qua bên đấy nội nhớ giữ gìn sức khỏe…….Nó vừa nói vừa cầm tay nội âu yếm. _Nội: Ta biết rồi, cái thằng cứ khéo lo dặn ta từ mãi hôm qua đến giờ……….Nội vỗ nhẹ mái tóc nó … _Bà Tố Lan: Cháu nó lo cho mẹ mà….Ân con nhớ những gì mẹ dặn nha con. _Nó: Dạ. _Ông Minh Long: Thôi đến giờ vào làm thủ tục rồi, tạm biệt các con. _Hắn: Tạm biệt nội và cha mẹ. _Nó: Tạm biệt nội và cha mẹ…….Nó vẫy tay chào khi nội ba mẹ hắn bước vào trong. Nhìn mọi người khi đã khuất bóng vào bên trong nó và hắn mới bước ra xe và ra về…..Xe chạy được một lúc nó ngập ngừng muốn nhờ hắn chở nó đến trường hộ vì hôm nay nó có tiết học nhưng nó sợ hắn nên không dám mở lời…….Hắn thấy nó ngập ngừng lững lự nên quay qua nói với nó. _Hắn: Có chuyện gì? _Nó: À ,….À không. ….. ,,,,,,, _Nó: À anh có thể đưa giúp tôi đến trường được không? _Hắn:….. Hắn không nói gì để cho nó trong lòng có chút hoài nghi nhưng nhìn ra ngoài cửa kính thì đây chính là con đường dẫn đến trường của nó, trong lòng nó thầm nghĩ hắn cũng còn có chút lương tâm chứ không phải lúc nào cũng ác. Chiếc xe bóng loáng với nhãn hiệu nỗi tiếng đậu trước trường nó khiến bao người phải trầm trồ ngắm nhìn, nó bước ra xe và cũng không quên cảm ơn hắn coi như là một phép lịch sự. _Hắn: Trưa nay tôi sẽ rước. Nói rồi hắn chạy vọt đi để lại nó đứng đấy chưa kịp phản ứng gì, nó không muốn hắn đến rước nó muốn tự mình về nhà, nhưng mà ý hắn nó cũng không dám cải,,,,,,nó bước từng bước nặng nhọc vào trường. Vừa vào lớp nó thấy nhỏ Vy đã đến từ khi nào nên nhanh chóng lại lại ngồi chung bàn với nhỏ chủ yếu là để tám chuyện… _Vy: Ghê há xe sang đưa đi học luôn hé. _Nó: Tại hôm nay bận việc nên sẵn nhờ giúp đưa đến trường luôn chứ lỡ trễ thì sao. _Vy: Úi ui con người ta cấp rài có ck đưa rước hạnh phúc nhỉ. _Nó: Không như mày nghĩ đâu…Haizzzzzzzzz _Vy: Biết rồi, biết rồi… _Nó: À mà ba mẹ tao dạo này sao rồi họ có khỏe không, tao chỉ nói chuyện điện thoại thôi không được gặp ba mẹ tao nhớ họ quá cũng đã mấy tháng nay rồi. _Vy: Yên tâm, ba mẹ mày vẫn ổn, công ty vẫn phát triển bình thường mày cứ yên tâm đi. _Nó: Để vài ngày nữa tao về thăm ba mẹ tao mới được,,,,,À còn anh Minh sao rồi? _Vy: Mày yên tâm tao gặp ổng hoài, hehe dạo này tốt hơn trước rồi. Nghe đâu ổng chuẩn bị đi Pháp hay gì đấy. _Nó: Đi Pháp….ờ mà chắc công việc…….Ờ vậy cũng tốt. _Vy: Thầy vô lát tám tiếp. _Nó: Hehe. Cả buổi học nó luôn suy nghĩ về ba mẹ và anh, nó cảm thấy có lỗi vơi sba mẹ nó nhiều lắm vì mấy tháng nay nó không về thăm ông bà, còn anh nó vui mừng khi nghe anh phát triển lại công việc tốt hơn xưa hy vọng anh sẽ thành công và trở thành một người thành đạt. Cuối cùng buổi học cũng đã kết thút, nó và nhỏ Vy tám chuyện từ phòng học cho đến cổng trường mà không phát chán và nó không hề biết có 1 người gương mặt hoàn hảo đến chuẩn soái ca nhưng rất lạnh lùng đang đợi nó bên trong chiếc xe sang trọng đậu trước cổng trường. _Vy: Ê ck đến rước kìa. Khi nghe lời nói của nhỏ Vy nó mới phát hiện ra hắn đang đợi nó, đúng như hắn nói hắn sẽ đến rước nó, nó đành chào tạm biệt nhỏ Vy mà bước vào trong xe vơi sbao ánh mắt nhìn theo. _Nó: Thôi tao về khi khác nói chuyện tiếp bye mày _Vy: Bye mày. Mới vào vào và ngồi trong xe hắn đã chạy đi, không ai nói với ai một câu nào cho đến khi xe dừng lại tại một siêu thị và hắn mới quay xuống nói với nó: _Hắn: Hôm nay tôi muốn ăn cơm em nấu. Người giúp việc tôi cho nghĩ phép khi nào Nội và cha mẹ về họ sẽ trở lên làm việc lại và tôi muốn em phải phục vụ tôi Hắn nói bao nhiêu đó cũng để cho nó biết hắn muốn gì, nó bước xuống theo hắn bước vào trong siêu thị……………..Hắn và nó đi từng gian hàng, nào thịt, cá, rau củ……Và cuối cùng cũng đã chọn xong và trên tay là biết bao nhiêu đồ……
|
Continue……. Nó lay hoay cận cụi nấu nướng trong khi đấy hắn thì ngồi chéo chân vừa ăn trái táo cầm trên tay vừa xem tin tức……….Khi công việc nấu cơm trưa nó được một nữa thì đúng lúc đấy Gia Phúc cũng đã đi học về, thằng nhóc chạy vào nhà bếp đòi phụ nó làm cơm _Gia Phúc: Anh Ân có việc gì làm không cho em làm với. _Nó: Thôi anh làm cũng sắp xong rồi, em lên thay đổi đi rồi xíu xuống ăn cơm luôn. _Gia Phúc: Thôi em đứng đây xem ăn nấu ăn cũng được xíu ăn rồi tắm luôn một thể. _Nó: Thôi vậy cũng được…………….Nó nói mà tay vẫn nhanh nhẹn trong khâu chế biến thức ăn. _Gia Phúc: Chắc anh nấu ăn ngon lắm. _Nó: Tạm thôi vừa ăn chứ không ngon đâu hì hì. _Gia Phúc: Anh 2 em thật có phước khi lấy được anh làm zk, phải chi em cũng được như vậy thì hay biết mấy. _Nó: Hửm…. _Gia Phúc: À à không có gì hì hì…….Vừa nói Gia Phúc vừa gãy đầu tỏ ra e ngại trước lời nói của mình. _Nó: Ukm…………Mà này giúp anh dọn chén ra bàn đi anh xong món này là có thể ăn được rồi. _Gia Phúc: Vâng. Cuối cùng những món ăn do chính tay nó làm cũng đã hoàn thành Gia Phúc trầm trồ khen nó hoài không ngớt, mọi thứ đã được bày ra sẵn. _Nó: Thôi ra gọi anh 2 em vào ăn cơm đi. _Gia Phúc: Vâng. Ba người ngồi trên bàn ăn Gia Phúc vừa ăn và không ngớt lời khen ngợi nó nấu ăn ngon, còn hắn mặt không cảm xúc những vẫn ăn ngon lành,,,,,,,,,,,,Nó thầm nghĩ không biết hai người con trai này có phải anh em ruột không mà sao tính cách của 2 người khác xa nhau hoàn toàn. Thoáng chóc nồi cơm đã hết sạch phải công nhận một điều rằng 2 anh em nhà này ăn rất khỏe, chẳng buồn cho nó chỉ mỗi chén cơm mà cứ xơi tới xơi lui hoài không hết, riết cái thằng Gia Phúc thua nó 2 tuổi mà đã cao to lực lưỡng hơn nó, nó nghĩ lại mà thầm than trách bản thân mình. Nó và Gia Phúc cùng nhau dọn dẹp trong khi hắn thì đã đi từ khi nào mà khòn nói tiếng nào,,,,,,,, Buồi chiều nó không có tiết đến trường, nhà thì không có ai hắn thì đến công ty, Gia Phúc thì đi học thêm cùng đám bạn, nó một mình quanh quẩn ở nhà, từ dọn dẹp lau cửa cho đến giặt giũ nó đã hoàn thành tất…….Bổn phận là con dâu trong nhà nên nó phải làm mọi việc, trong khi hắn lại cho người giúp việc nghĩ phép và bắt nó phải làm thay họ trong 2 tháng……..Nghĩ đến đấy nó không biết hắn có còn là con người không nữa………….Nó nhìn lên đồng hồ chỉ mới 1h30 chiều nó quết định về thăm ba mẹ nó một chuyến, nó nhớ ba mẹ nó lắm rồi………….. Ngồi trên taxi nó nôn nóng gặp ba mẹ nó quãng đường từ nhà hắn sang nhà ba mẹ cũng mất khoảng 1h đồng hồ, nhìn cảnh vật xung quanh 2 bên đường cũng không khác gì mấy…Và cuối cùng cũng đã đến nhà, ngôi nhà đã gắn bó với nó mười mấy năm nay sao bao tháng xa cách hôm nay nó đã được quay lại, đứng trước chiếc cổng rào màu trắng nó vội bấm chuông…..Bóng dáng người phụ nữa quen thuộc hiện ra trước mắt nó _Nó: Mẹ. _Mẹ nó: Ôi con tôi, ông ơi con mình về nè ông………..Mẹ nó gọi vọng vào nhà với ba nó. Nó ôm chầm lấy bà, nỗi nhớ nhung của người mẹ thương con được thể hiện trên những giọt nước mắt của bà, ba nó cũng chạy lại ôm chầm lấy hai mẹ con nó, hình ảnh một gia đình hạnh phúc bao trùm lấy căn nhà. _Ba nó: Sao hôm nay rãnh về thăm ba mẹ vậy con. _Nó: Dạ tại lâu rồi con chưa về thăm ba mẹ được nên hôm nay có dịp con về thăm ba mẹ luôn, con xin lỗi vì mấy tháng qua chỉ gọi điện thoại về không về thăm ba mẹ được, con xin lỗi ba mẹ nhiều. _Mẹ nó: Cái thằng ba mẹ không có buồn đâu, ở bên nhà con có việc không về được thì làm sao ba mẹ trách con được. _Ba nó: Con sống bên đấy như thế nào? Có thoải mái không ba mẹ chồng với chồng con đối xử với con ra sao? _Nó: Dạ tốt lắm ba, mọi người coi con như con ruột trong nhà vậy ba mẹ yên tâm đi, còn ck con vẫn lo lắng chăm sóc cho con mỗi ngày hihi( Nó nói dối vì sợ ba mẹ phải lo lắng vì sự đối xử của hắn đối với nó). _Mẹ nó: Hôm nay con về mẹ sẽ trổ tài làm mấy món con thích cả nhà mình cùng ăn cơm tối nha. _Ba nó: Được đấy bà. _Nó: Yah mẹ là tuyệt nhất…Để con phụ mẹ. _Mẹ nó: Thôi được rồi ông tướng. Nó cảm thấy thoải mái khi về lại chính căn nhà xưa kia của mình về lại tổ ấm có ba có mẹ thật hạnh phúc và bình yên biết bao, giá mà nó có thể kéo dài mãi thì hay biết mấy…..Nhìn nụ cười trên môi của ba mẹ nó khiến mọi ưu phiền của nó tan biến đi mất.
|