Nó im lặng đợi hắn ăn xong nó vội vàng cho hộp vào túi và ra về vội vàng không nói với hắn một câu nào, còn hắn nở nụ cười nữa miệng" Để tôi xem em trốn tránh tôi tới khi nào". Nó bước ra về như tên lửa phi nhanh xuống xe và bảo bác tài chạy về nhà, trong đầu nó suy nghĩ về những câu nói mà hắn đã nó nó thật sự kinh tởm vào giết chết hắn nhưng nó thật sự bất lực..............Nó nhìn qua khung cửa xe thầm cười nhạt cho số phận đen đủi cuộc đời mình. Vừa về đến nhà bà Tố Lan đã hỏi nó về hắn. _Bà Tố Lan: Sao rồi con thằng Gia Vỹ có chịu ăn hết không. _Nó: Dạ ảnh ăn hết rồi mẹ. _Bà Tố Lan: Ukm vậy thì tốt quá, vậy mỗi ngày mẹ sẽ làm đồ ăn và con sẽ đem đến cho chồng mình nha con. _Nó: Dạ.........Nó cười trừ ậm ừ đồng ý và xin phép bà về phòng ôn bài mai còn đến trường. Vừa vào phòng nó ngã xuống giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, chỉ mới đây thôi mà sao cuộc đời nó đã có nhiều sự thay đổi nó như một bộ phim truyền hình vậy thật không thể ngờ được....Nó quyết đinh lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ Vy vì mấy hôm nay nó chưa gặp được nhỏ: _Nó: Ui dạo này mày sao rồi tao nhớ mày quá. _Vy: Tao ổn mày bên đó sao rồi, sao mấy hôm trước không đến trường. _Nó: Ukm tao vẫn vậy, tao nhớ nhà không muốn ở đây tí nào mày ra mày cũng hiểu mà. _Vy: Mày phải gáng lên bố mẹ mày để tao chăm sóc mày cứ yên tâm tao coi bố mẹ mày như bố mẹ tao thôi. _Nó: Tao cảm ơn mày nhiều.....À mày biết dạo này anh Minh thế nào rồi không. _Vy: Mày đừng lo ổng thay đổi rồi chăm lo công việc hơn rồi tao thấy vậy cũng ổn. _Nó: Ukm tao cảm ơn mày nhiều lắm. _Vy: Mày cứ nói cảm ơn hoài bạn bè thân thiết bao lâu nay mà cứ vậy hoài..........À mà thôi má tao gọi bye mày khi nào rãnh tám tiếp. _Nó: Ukm bye mày.
|
|
|
Continue…. Khỏang 3 tháng nó đã sống trong ngôi nhà này với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau vui có buồn có nhớ mong có, cả nhà ai cũng yêu thương và coi nó như con ruột trong nhà, nhưng chỉ mỗi hắn nó cảm thấy sợ hắn sợ cái cảnh hắn đè nó ra giường rồi hung bạo làm chuyện ấy với nó, sợ cái cảnh hắn đe dọa nó nó sợ mọi thứ về hắn….. Hôm nay vẫn như bao ngày nó đi học về chào mọi người và vào bếp phụ mẹ chồng nó làm cơm: _Bà Tố Lan: Này Ân lại mẹ dặn. _Nó: Mẹ gọi con. _Bà Tố Lan: Ngày mai mẹ với cha con đưa nội qua Newzealand trị thấp khớp cho nội cũng như sẵn tiện cho nội đi du lịch cho thoải mái tinh thần… _Nó: Vậy nội có sao không mẹ. _Bà Tố Lan: Con yên tâm bệnh này không nghiêm trọng đâu…..À con ở nhà nhớ trong coi nhà cửa đấy mẹ đi khoảng 1 tháng,còn về cơm nước dọn dẹp con yên tâm có chị giúp việc làm hết rồi con chỉ việc bảo thằng Vỹ với thằng Phúc thường xuyên về nhà ăn cơm là được. _Nó: Dạ con biết rồi thưa mẹ. _Bà Tố Lan: Thôi tranh thử mẹ con mình làm cơm kẻo trễ mọi người đói. _Nó: Dạ. ……… Tối hôm đấy nó ở trong phòng cùng nội phụ giúp nội thu xếp đồ đạc và những đồ dung cần thiết để nội mang theo. _Nội: Nội đi có 1 tháng à con xếp nhiều đồ làm chi thế. _Nó: Dạ thì nội mang theo khi cần thì nội sử dụn lỡ nội qua bên đấy không có thì phải làm sao. _Nội: Thôi được rồi cái thằng nào lo xa quá không à. _Nó: Hì hì…..À mà nội qua đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nha con sẽ gọi điện thoại hỏi thăm nôi thường xuyên. _Nội: Nôi biết rồi ông cụ non ơi. _Nó: Hì Hì,,,,,,Mà nội đi nghĩ sớm đi mai còn đi nữa, con ra ngoài coi có giúp được mẹ chuyện gì không,,,,nội ngủ ngon. _Nội: Ờ …cái thằng. Nó ra ngoài thì thấy mọi người có mặt đầy đủ ngoài phòng khách, ông Minh Long gọi nó lại: _Ông Minh Long: Ân con lại đây. _Nó: Dạ Nó ngồi xuống cạnh hắn. mặt hắn vẫn đăm đăm không cảm xúc. _Ông Minh Long: Như các con biết ngày mai ta mẹ con cùng nội các con sẽ bay sang Newzealand…Vì thế các con phải ở nhà trong chừng nhà cửa đấy, còn công ty cha giao lại cho Gia Vỹ quản lý giúp cha một thời gian. _Hắn: Vâng cha cứ yên tâm. _Bà Tố Lan: Nhà mẹ giao cho Thiện Ân nha concon nhớ những gì mẹ dặn đấy. _Nó: Dạ. _Bà Tố Lan: À Gia Vỹ, Gia Phúc nhớ phải về ăn cơm còng Thiện Ân đấy không được bỏ nó một mình mẹ mà biết thì hai con biết tay mẹ. _Hắn: Vâng thưa mẹ. _Gia Phúc: Con biết rồi mà mẹ. _Bà Tố Lan: Mẹ sẽ nhờ Thiện Ân guản lý con Gia Phúc, con mà mãi đi chơi không tập trung học thì con sẽ biết tay mẹ, mẹ sẽ thường xuyên gọi điện thoại về đấy. _Gia Phúc: Con biết rồi…………..mặt Gia Phúc xụ xuống vì nghe những lời đe dọa từ mẹ nhưng dù gì miễn được anh dâu quản lý là nó sướng vô cùng, khẽ nhếch miệng cười hè hè . Còn hắn trong đầu đang nảy sinh một kế hoạch mà khiến nó phải thay đổi ý định bỏ ngoắt tên kia và trái tim của nó phải thuộc về hắn. _Ông Minh Long: Thôi ta với mẹ con về phòng nghĩ ngơi đây mai còn phải đi . Các con cũng ngủ sớm đi. _Hắn/Gia Phúc: Dạ. _Nó: Dạ cha mẹ ngủ ngon.
|
|