|
Nó được mẹ chồng là bà Tố Lan dẫn đi shopping tại một trung tâm bạc nhất Sài Gòn, nơi đây dành cho những người thượng lưu, những món đồ điều gán mác những nhãn hiểu nỗi tiếng lẫn trong nước và trên thế giới. Bà dẫn nó từ mặt hàng này đến mặt hàng khác nào là quần áo, giày dép, mỹ phẩm............Và chủ yếu bà mua cho nó vì bà muốn chăm chút cho con dâu bà thêm hoàn hảo và xứng đáng với địa vị mà nó có được. _Nó: Mẹ....mẹ mua nhiều đồ quá làm sao con sử dụng hết với lại con cngx có nhiều rồi mẹ à. _Bà Tố Lan: Mẹ mua cho con để có dịp còn sử dụng và đừng cải mẹ mẹ muốn chăm chút cho con dâu mẹ xíu mà. _Nó: Dạ mẹ. Nó ấp úng đồng ý vì nó không muốn làm cho bà buồn, trên tay nó bây giờ có rất nhiều đồ và đặc biệt giá của từng món không hè rẽ. _Bà Tố Lan: Nào mình qua khu thực phẩm mẹ muốn mua vài thứ để làm buổi trưa, mẹ sẽ làm mấy món mà mẹ đã học được từ bạn mẹ. _Nó: Dạ. Nó phải công nhận rằng mẹ chồng nó thật đảm đang và nhân hậu, nhà có người giúp việc nhưng bà tự nấu ăn vì bà muốn tân tay chăm sóc cho cả gia đình. Bà hướng dẫn nó chọn thực phẩm, cái nào tươi, cái nào tốt và đặc biệc có lợi cho sức khỏe, nó thầm cảm phục bà vì bà am hiểu mọi thứ. Cuối cùng cũng về đến nhà, tay xách nách mang mọi thứ. _Nội: Hai mẹ con đi mua gì nhiều thế. _Bà Tố Lan: Thưa mẹ con và con dâu con mua đồ à chủ yếu con mua cho con dâu con với lại con muốn làm cơm trưa cho gia đình mình nên mua một số thực phẩm. _Nội: Ukm, con chăm sóc cháu dâu thật kỹ đấy, con có phước lắm mới gặp mẹ chồng tốt như vậy đó nghe Ân. _Nó: Dạ.........Nó cười với nội và mẹ chồng nó. _Bà Tố Lan: Thôi con vào thay đồ rồi ra làm cơm, mẹ ngồi đây nghĩ ngơi đi,,,,À Ân con mang đồ lên phòng cất rồi xuống giúp mẹ tí việc. _Nội: Ờ con đi đi, mà Ân vào bếp lấy giúp bà ly nước đi con. _Nó: Dạ. Nó đưa cho nội ly nước rồi tranh thủ dọn dẹp đồ và vào bếp giúp mẹ chồng nó làm buổi trưa.........Nó làm từ việc vo gạo, thái củ,,,,còn viêc chế biến thành món do chính mẹ chồng nó làm, nó phải công nhật mẹ chồng nó rất giỏi đảm đnag việc bếp núc và sau gần 1 tiếng các món ăn đã hoàn thành dưới bàn tay của mẹ chồng nó, nó nhìn từng món mà thầm ngưỡng mộ bà, có lẽ bà là người phụ nữ tuyệt vời thứ 2 sau mẹ của nó. _Bà Tố Lan: Ân này lại đây mẹ bảo. _Nó: Dạ mẹ gọi con. _Bà Tố Lan: Con đem cái này đến công ty cho thằng Gia Vỹ giúp mẹ và bảo nó ăn hết phần này, con nhớ đợi nó ăn xong rồi con hãy về, vì cha con đi dùng buổi trưa với đối tác nên con chỉ đem cho nó thôi.............Vừa nói bà đưa nó phần cơm trưa đã chuẩn bị sẵn và gói trong môt chiếc hộp lớn. _Nó: Da....dạ mẹ......Nó ngập ngừng nhận lấy chiếc hộp vì nó không muốn nhìn thấy hắn, những chuyện đêm qua không thể nào quên đối với nó, hắn thật sự hun tàn, hắn như một con thú dữ khiến nó rất sợ sợ cái cảm giác mỗi khi gặp hắn, nhưng vì không muốn làm cho mẹ chồng nó buồn nên nó quyết định nhận lấy và đem đến cho hắn. _Bà Tố Lan: Con nhớ lời mẹ dặn đấy. _Nó: Dạ. Vì nhà có tài xế lẫn xe riêng nên nó chỉ cần ngồi trong xe và 30 phút sao đã đến được công ty của hắn, đứng trước một công ty lớn nó ngập ngừng một lúc mới bước vào,,,,,,,,,,,,Vào trong mọi ánh mắt đều dồn vào phía nó cùng với những tiếng xì xào khiến nó cảm thấy nơi đây thật khó chịu. _Ui ui hình như là TGĐ phu nhân sao lại đến đây. _Thì đến thăm ck người ta mới cưới nhau mà. _Trông dễ thương đấy nhĩ, con trai gì da trắng thế. _............... _........... _............. _.......... Bỏ này tai những lời xì xào ấy nó tiến đến thang máy và đi lên phòng hắn làm việc,,,,,,Đứng trước cửa phòng nó ngập ngừng không muốn gõ cửa vì sợ phải đối diện với con người kia nhưng nhìn lại hộp cơm trên tay nên hít một hơi sâu và quyết định gõ cửa _Hắn: Vào đi..............Lời nói vẫn lạnh lùng như bao ngày. Mở cửa bước vào, hắn cảm thấy có chút bất ngờ khi bóng dáng nó xuất hiện ở đây. _Hắn: Cậu đến đây làm gì................Khuôn mặt đã cúi xống làm việc lời nói tựa như băng giá. _Nó: À ...à mẹ có làm cơm trưa bảo tôi mang đến cho anh. _Hắn: Hửm..cơm trưa..........Hắn bỗng có chút ngạc nhiên, mẹ hắn từ trước giờ đâu có khi nào làm cơm rồi mang đến cho hắn vậy mà hôm nay lại làm điều này là còn bảo đích thân nó mang đến nữa. _Nó: Vâng...........Nó nói nhưng mặt cúi xuống vì muốn lãng tránh ánh mắt hắn. _Hắn: Thôi được rồi cậu cứ để đấy lát tui ăn. Cậu có thể về...............Vừa nó nhưng tay hắn không ngừng xem đóng tài liệu lật qua lật lại trên bàn....... Nó ngập ngừng vì nó phải nghe lời mẹ chồng nó bảo và phải đợi hắn ăn xong nó mới được phép ra về. _Hắn: Sao còn chưa về, đứng đấy làm gì. _Nó: À à mẹ bảo tôi phải đợi anh ăn xong rồi mới được phép về. Hắn cảm thấy mẹ hắn thật thú vị, hôm nay lại bày ra cái trò này nhưng hắn cảm thấy thích thú khi được nhìn nó mặc dù không để cảm xúc bộc lộ ra ngoài. _Hắn: Thôi được rồi cậu mang lại đây cho tôi.............Hắn tiến lại sofa ngồi và bảo nó mang lại, nó tỉ mẹ tháo từng chiếc hộp và để ngay ngắn trước mặt hắn. _Hắn: Này tôi không có mướn Ôsin nên không cần phải đứng đấy ngồi xuống đi. Nó không nói gì nhẹ nhàng ngồi xuống sofa và cách xa hắn vì nó sợ hắn, trong mắt nó hắn luôn luôn là một con người độc ác đã gieo mọi thứ đau khổ cho cuộc đời nó. Hắn thưởng thức những món mẹ mình nấu, vừa ăn cũng có đôi lúc hắn để mắt nhìn nó, còn nó vẫn tuyệt nhiên không nhìn hắn mà chỉ đưa ánh mắt dịu dàng đó qua khung cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài. _Hắn: Lấy dùm tôi cốc nước. Nó vẫn im lặng lấy cốc nước và để xuống cho hắn, hắn chụp lấy tay nó, nó chóng cự rút tay ra nhưng không được do lực của hắn quá mạnh _Hắn: Em không có chuyện gì muốn nói với ck em à. _Nó: Tôi không có gì muốn nói với anh hết. _Hắn: Em nên nhớ em là zk anh và hôm qua chúng ta đã...với nhau rồi...........Vừa nói hắn vừa cười gian manh một nụ cười khiến nó câm phẫn. _Nó: Anh.......... _Hắn: Tôi đã chiếm được thân xác em và hơn cái tên tình cũ em một bước rồi đấy, rồi từ từ trái tim em sẽ thuộc về tôi. _Nó: Cho dù anh chiếm được thân xác tôi nhưng tôi không bao giờ yêu người như anh và người tôi yêu chỉ có một người duy nhất là Phúc Minh. _Hắn: Em hay lắm, để rồi em xem em sẽ yêu anh hay yêu cái thằng kia.
|
Hông sao! Hông sao! Đăng típ đj pạn. Hay wá!
|