|
|
Buổi sáng tinh sương những cơn nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, nó dần tỉnh lại và nhớ lại những việc đã xảy ra với nó đêm qua, nước mắt nó rơi, rơi vì đau đớn rơi vì tủi nhục, rơi vì nó cảm thấy có lỗi với anh.......Khẽ nhìn xuống khắp người nó toàn là dấu hôn của hắn, ửng đỏ trên làn da mềm mại, bên dưới của nó rất đau vì đó là lần đầu tiên của nó, ngước mặt nhìn xung quanh phòng dường như hắn đã đi làm, nó khẽ lê từng bước đau đớn trên người để bước vào phòng tắm, nó muốn rửa đi mọi thứ trên người nó, nỗi nhục, dơ bẩn nó muốn xóa đi tất cả,,,,,,,Dòng nước hòa vào nước mắt đang lăn trên cơ thể nó bé của nó. Tắm rữa sạch sẽ nó xuống nhà vì hôm nay là ngày đầu tiên nó làm dâu trong nhà này nên nó không muốn mọi người phải phiền nó bất cứ điều gì, nó muốn thể hiện tốt được trọng trách mà nó gáng phải. Vừa xuống nhà nó đã thấy Bà Tố Lan lay hoay dưới bếp. _Nó: Bác...à à mẹ có việc gì để con giúp mẹ chuẩn bị buổi sáng ạ. _Bà Tố Lan: Mẹ chuẩn bị sắp xong rồi con, con cứ lên phòng kêu ck con chuẩn bị dùng buổi sáng để còn đi làm nữa. _Nó: Dạ anh Vỹ đã đi từ sáng sớm rồi mẹ. _Bà Tố Lan: Cái thằng lúc nào cũng như vậy không chịu ăn sáng mà cứ lao đầu đến công ty,,,,,,À con lên phòng gọi Gia Phúc giúp mẹ nó có cái tật ngủ nướng lắm đấy. _Nó: Dạ...........Nó bước lên gọi Gia Phúc, lúc đầu nó nghĩ Bà Tố Lan sẽ rất khó khăn và có thái độ vơi nó, nhưng khi tiếp xúc nó mới biết bà rất hiền từ, nhân hậu và luôn coi nó như con trong nhà vì vậy nó cũng an tâm một phần nào. Đứng trước phòng Gia Phúc nó gõ cửa nhưng chẳng có tín hiệu hồi đáp gì từ bên trong, nó gọi vọng vào: _Nó: Gia Phúc dậy xuống nhà ăn sáng rồi còn đi học, mẹ gọi đấy. _......... _Nó : Gia Phúc à nghe anh gọi không vậy. _...... _......... _........ Lần gọi thứ n và cuối cùng cũng có hồi âm. Mở cửa bước ra một người con trai cao lớn, 6 múi không thua gì Gia Vỹ, đầu tóc rối bù mặt nhăn nhó và đặt biệc con người ấy chỉ mặc mỗi cái quần chíp, nó cảm thấy ngại nên quay mặt sang hướng khác _Nó: Mẹ gọi cậu xuống nhà ăn sáng đấy. Nói rồi nó bỏ đi một mạch xuống nhà như ai đuổi nó vậy để lại con người kia ngơ ngơ ngẩn ngẩn và một lúc sau con người ấy mới biết đó chính là anh dâu mình nhưng trong tình cảnh này con người đó chợt cảm thấy ngại ngừng khi mình chỉ mặt mỗi cái quần chíp, khẻ cười một nụ cười tựa như nam thần. Bước xuống nhà với khuôn mặt đỏ ửng khiến bà Tố Lan nhìn nó và hỏi: _Bà Tố Lan: Con sao vậy Thiện Ân con bệnh à sao mặt con đỏ lên vậy. _Nó: Dạ không không sao đâu mẹ, chắc tại do nóng quá đấy mẹ. ( Mới sáng sớm nắng đâu ra mà nóng). _Bà Tố Lan: Ukm mẹ tưởng con bệnh, có gì thì nói mẹ biết đấy nhá. _Nó: Dạ...dạ. _Bà Tố Lan: Thôi con giúp mẹ dọn đồ ăn ra bàn đi mọi người cũng sắp xuống rồi . _Nó: Dạ. Nó không ngờ trong căn nhà rộng lớn cao sang quyền quý này mà bà Tố Lan lại tự tay làm điểm tâm sáng cho mọi người, vì bà muốn chăm sóc cho tất cả các thành viên trong gia đình cũng như gửi gấm những tình cảm vào các món ăn mà do chính tay bà làm ra, bà cảm thấy hạnh phúc khi làm điều ấy. Mọi người đều có mặt đông đủ và tuyệt nhiên là không có hắn. _Ông Minh Long: Thằng Vỹ đâu sao không ăn sáng. _Nó: Dạ thưa cha anh Vỹ đi từ sáng rồi ạ. _Ông Minh Long: Cái thằng, đã có vợ rồi mà cái tật cũng như thế. Nó không nói gì cúi xuống tiếp tục ăn. _Ông Minh Long: À Thiên Ân con mới và nhà nên con không biết gì con cứ hỏi mẹ con, hay nội cũng như người làm ở đây con đừng sợ hay ngại gì người nhà không à con. _Nó: Dạ con biết rồi thưa cha. _Ông Minh Long: À tí con có đến trường không bảo thằng Phúc nó chở con đi. _Nó: Dạ hôm nay con được nghĩ thưa cha. _Bà Tố Lan: Vậy ở nhà với mẹ 2 mẹ con mình đi shopping mua vài thứ nha con. _Nó: Dạ. _Ông Minh Long: Bà tối ngày mua sắm..........Còn Gia Phúc từ nay có anh dâu trong nhà nên biết ý tứ chút, lo mà học hành mày mà ăn chơi là cha cắt tiền con đấy. _Gia Phúc: Cha này....con biết rồi. Buổi ăn sáng kết thút ông Minh Long đến công ty, Gia Phúc đến trường, nó dìu nội vào phòng nghĩ ngơi, nội kêu nó ngồi xuống gần nội và nói chuyện: _Nội: Con này từ nay con là cháu dâu của nội, tuy con là con trai nhưng nội sẽ vẫn yêu thương con như cháu ruột nội vậy, con đừng lo lắng gì ta không khó khăn với con cháu đâu. _Nó: Dạ con biết rồi nội. _Nội: Ukm thôi con ra phụ giúp gì mẹ con đi nội nằm nghĩ một tí. _Nó: Dạ.
|
|
|