Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Do Định Mệnh
|
|
Đây là truyện đầu tiên của mình, nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý dùm mình nha....Đa tạ nhiều Thể loại: Hỗn hợp
|
Tình yêu không có lỗi, lỗi do ĐỊNH MỆNH Giới thiệu nhân vật trong truyện: Nó: Trần Nguyễn Thiện Ân, Thiện là lương thiện, Ân là ân cần chu đáo, 20 tuổi là sinh viên năm 2 trường ĐH Y khoa, tính tình dễ mến cũng có đôi lúc hay cáu gắt, cao 1m70, nặng 54kg, không có ngoại hình nổi trộ mấy nhưng được cái ai nhìn vào đều bảo nó dễ thương. Người yêu nó: Huỳnh Phúc Minh người yêu nó từ khi còn học cấp 3 đến bây giờ, đẹp trai, học giỏi, cao 1m80 ga lăng, chiều chuộng người yêu mình con một trong gia đình làm kinh doanh lớn nhất nhì Sài Gòn…. Hắn: Hoàng Gia Vỹ 26t cao 1m85 thiếu gia tập đoàn khu resort, hotel, nhà hàng lớn nhất Việt Nam và có chi nhánh ở Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Pháp….Cha hắn là doanh nhất thành đạt nhất Việt Nam….Hắn đẹp trai, lạnh lùng và có tính cách vô cùng tàn độc…..nói chung hắn là một con người muốn gì được nấy ai ai cũng không thể chống lại được ( Trừ ba mẹ và bà nội hắn). Thúy Vy: bạn thân nó học từ thời cấp 2 và lên mãi đến đại học vẫn học chung, hai đứa như hình với bóng, con nhỏ này rất hám zai và đặc biệt nhiều chuyện vô đối…Tuy nhiên tính tình nhỏ rất thương người và coi Nó như người thân trong nhà… Còn nhiều nhân vật khác trong truyện mình sẽ đề cập sau Chapter1: Giữa tiết trời Sài Gòn nóng bức nhiệt độ ngoài trời ắc hẳn 36-37 độ, có một con người lang thang trên đường với vẻ bực nhọc, khó chịu vì chờ từ một tiếng rưỡi đồng hồ mà người yêu nó không đến rước. Nó quyết định cuốc bộ về và sẽ cho người yêu nó biết tay khi dám thất hứa không rước nó …..Đi được một khoảng nó nghe được một giọng quen thuộc phía sau, đoán biết là ai nhưng quyết định không quay lại và tiếp tục đi: _Này giận anh ha gì mà cuốc bộ về thế. Anh xin lỗi vì có việc nên anh không kịp đoán em về được Sorry nha nha nha nha Nó vẫn im lặng mà bước đi. _Này lên xe đi anh chở về nắng quá trời luôn kìa em đi không mệt à. _Thôi cho anh xin lỗi mà hứa lần sau không có vậy nữa đâu mà. Lên xe đi anh chở đi ăn gà rán, ăn kem, trà đào nè. Nghe hắn nói vậy nó chợt phì cười và đặc biệt nghe đến những món ăn hấp dẫn kia nó không thể nào cầm lòng được và vội vọt nghe lên phía sau xe hắn. _Hắn: Vậy là hết giận rồi nha baby.
|
_Nó: Cũng còn chút chút…..mà thôi đi ăn đi đói quá đói rồi. _Hắn: Em lúc nào mà chả vậy, nghe đến đồ ăn là bắt đầu sang rỡ lên liền à. _Nó: Kệ tôi , ai biểu hứa dẫn đi ăn chi, cho chừa cái tội bắt người ta đợi lâu như thế nên phải đề bù thôi. _Hắn: Thôi được rồi đi thì đi coi như anh đền cái vụ trễ ngày hôm nay là được chứ gì. _Nó: Ahihihihihi…Anh là nhất iu anh quá. _Hắn: Me too em iu. Cuối cùng nó và hắn cũng ghé vào một quán gần đấy tuy không phải sang trọng nhưng phải nói quán nhìn đẹp và được cái đồ ăn ở đây rất ngon ( Vì nó ăn ở đây rất nhiều lần nên biết rõ đến thế). Anh phục vụ tươi cười đưa cho nó cái Menu để chọn món. _Nó: Anh ăn gì kêu đi. _Hắn: Thôi em gọi luôn đi em ăn gì anh ăn đấy. Vâng và nó xổ một tràng các món khiến hắn nhìn nó mà không khỏi lắc đầu, vì hắn quen với việc đó bấy lâu nay mà lắc đầu rồi cười mĩm. _Nó: Anh ơi cho em: 2 hamburge, 2 phần gà rán, 2 phần khoai tây chiên, 2 xúc xích nướng, 2 phần kem hương sô cô la, 2 phần trà đào…. _Phục vụ: Vâng xin quý khách đợi xíu ạ _Nó: Vâng cảm ơn anh. _Hắn: Em kêu nhiều thế sau anh ăn hết. _Nó: Anh ăn không hết em ăn hihihi. _Hắn: Em ăn nhiều vậy không sợ thành con lợn ú ù sau. Tới đó xấu lắm đấy. _Nó: Em ăn nhiều cũng có tăng cân gì đâu với lại muốn tăng mà cũng chả tăng được. Nếu có xấu chắc ai kia đâu them iu tôi nữa chứ gì….hiểu mà _Hắn: Không không anh lúc nào cũng iu em nhất mà trong lòng anh chỉ có em thôi…Anh hứa khi nào thành đạt và chững chạt anh sẽ cưới em về làm zk hihi. _Nó: Nói phải nhớ á nha…..Mà còn phải qua cái cửa ải ba em kìa, anh cũng thừa biết ba em rất khó mà, mấy năm nay quen anh mà em giấu không đấy…ba mà biết chắc lúc đó không biết sau.
|
_Hắn: Đến lúc đấy anh sẽ thuyết phục ba em được mà…vì tình yêu dành cho em anh sẽ quyết tâm keke. _Nó: Ờ nhớ đấy. Cuộc nói chuyện giữa nó và hắn bị cắt quảng khi anh phục vụ đem đồ ăn ra, nhiều món để trên bàn, nó không thể cầm lòng được và bay vào ăn ngay, hắn vừa ăn vừa nhìn nó mà mỉm cười “ zk ơi là zk sao em lại dể thương như vậy”. Đang ăn thì bất ngờ điện thoại nó reo lên, mở điện thoại ra xem ai điện nó hoảng hồn khi nhận ra hai chữ “Phụ Vương” trên màn hình điện thoại nó, nó suỵt hắn kêu hắn im lặng vì sợ ba nó nghe: _Nó: Dạ con nghe ba ơi. _Ba: Con đang ở đâu đấy..Về nhà ngay cho ba. _Nó: Dạ con đang đi ăn trưa cùng mấy đứa bạn. Vâng con sẽ về liền. _Ba: Về liền ba đợi con đấy. _Nó: Vâng ạ. Nó tắt điện thoại và suy nghĩ không biết ba nó gọi nó về gấp có việc gì không nữa, thường nagfy ba chỉ gọi bảo đi học gì mà lâu thế, hay balalalala….chắc nó nghĩ có chuyện nghiêm trọng nên ba nó mới bảo nó về gấp đến như thế. _Hắn: Ba em gọi có chuyện gì vậy? _Nó: Em không biết nữa ba bảo về gấp ba có chuyện muốn nói. _Hắn: Thôi ăn nhanh đi rồi anh đưa em về kẻo ba em la thì không hay đâu. _Nó: Ukm. Hắn chở nó về nhà vì sợ ba nó phát hiện nên hắn chỉ dám chở nó đến đầu đường, đợi nó vào nhà rồi hắn mới quay về. Bước vào nhà nó thấy ba mẹ nó đang đợi nó trong phòng khách, nó chào ba mẹ rồi ngồi xuống đối diện với ba mẹ nó _Ba: Con ngồi xuống đó đi. _Nó: Ba gọi con về gấp có chuyện gì không ạ. _Ba: Ân à con là một đứa con ngoan của ba mẹ đúng không, từ nhỏ đến bây giờ con chưa dám cải lời ba mẹ đúng không con, ba rất tự hào khi có con, ba mẹ rất hạnh phúc khi con trưởng thành và khôn lớn như ngày hôm nay.
|
_Nó: Ba nói vậy là sao ạ…………Nó chưa hiểu được những gì mà ba nó nói, hôm nay nó thấy thái độ của ba mẹ nó rất khác thường. _Ba: Thôi ba cũng không vòng vo nữa ba sẽ nói thẳng…..Lúc trước khi thành lập công ty ông nội con rất tâm huyết và phát triển công ty thêm vững mạnh và ông con đã có mối thâm tình với tập đoàn Vỹ Phúc (tập đoàn của hắn Hoàng Gia Vỹ) khi mà lúc công ty ta gặp khó khăn thì tập đoàn ấy đã giúp đỡ chúng ta thoát khỏi bờ vực phá sản nhân lúc đó ông con đã hứa hẹn với nhà họ Hoàng là sẽ gã một trong những đứa con của Ba(ông nội nó chỉ có duy nhất ba nó là con) cho người bên nhà họ Hoàng kia dù là gái hay trai để biết ơn những gì mà họ đã làm cho công ty chúng ta cũng như thúc đẩy mối quan hệ của hai bên công ty. _Ba: Con cũng biết Chị 2 con đã lỡ không như ý ta có chồng và nó quyết bỏ ta và mẹ con để sang Mỹ sinh sống nên con phải thực hiện ý nguyện của ông nội để lại…Đây là tờ giấy giao ước của ông con và ông Hoàng có cả chưa kỹ con coi đi. Ba nó đưa cho nó tờ giấy nó cầm lên đọc và tần ngần cũng đoán ra được đều gì, trong lòng nó bây giờ rất hoãng loạng đầu óc nó gối tung lên vì mọi chuyện đến với nó quá bất ngờ. _Ba: Hiện tại công ty chúng ta đang cần vốn để phát triển, thị trường kinh doanh hiện tại đnag cạnh tranh rất cao nếu không đủ vốn thì khó có thể phát triển được và nhà bên kia hứa sẽ giúp gia đình chúng ta khi mà hai đứa con hoàn thành ý nguyện đó của hai bên gia đình. Gia đình bên kia người ta cũng đã đồng ý vì thâm giao bấy lâu nay nên bên đấy cũng mong bên chúng ta hợp tác với họ. Từ nảy đến giờ chỉ có ba nó nói còn mẹ nó chỉ im lặng, nó biết mẹ nó thương nó nhiều lắm, nó biết mẹ nó không muốn xa nó nhưng vì ý nguyện của ông và vì công ty mẹ nó đã phải dằn lòng lại để kìm chế lại cảm xúc của mình. Nó bây giờ không biết phải làm sao, trong đầu nó đang rối lên và nó không biết nên làm gì cho đúng….Còn hắn người nó yêu bấy lâu nay, nó yêu hắn nhiều lắm và hắn cũng rất iu nó nếu nó bỏ hắn thì phải làm sao, hắn sẽ rất đau đớn và tuyệt vọng, nó không muốn như thế còn nếu không nghe lời ba thì gia đình này, lời hứa của ông, công ty và còn cả tương lai nữa phải làm sao …..giữa chữ Hiếu với Tình nó không biết mình phải bước sang con đường nào cho đúng, cho vẹn cả đôi đường. _Nó: Ba Mẹ cho con thời gian suy nghĩ được không, con sẽ trả lời ba mẹ sau khi con thông suốt. _Ba: Đươc ba cho con 1 ngày suy nghĩ, con hãy vì ông con, vì ba mẹ vì công ty mà suy nghĩ thật kỹ. _Nó: Thôi con lên phòng. Con chào Ba mẹ. _Ba: Chào con. Nó mệt nhọc với những gì vừa xảy ra mà bước lên phòng mình, mẹ nó nhìn theo nó với đôi mắt đượm buồn, ba nó cũng vậy cũng không muốn xa đứa con yêu quý nhất nhưng vì sự nghiệp vì gia đình nên ba nó buộc phải làm vậy trong tìm thức suy nghĩ “Ba xin lỗi con”.
|