Thư Kí Em thật Đáng Yêu A
|
|
|
Tên Truyên : Thư Kí Em Thật Đáng Yêu A! Tác Giả : Hàn Huyết Nga Thể Loại : Tiểu Thuyết Rating : 13+ Chương 5:
Không được! Không được nhìn nữa! Tiểu Vũ thầm trách mình sao lại thất thần nhìn anh ta. Hừ, sao vậy nhỉ? Kể từ cấp 3, cô đã thôi cái cảm giác rung động trước một người con trai, cô còn nhớ lúc là sinh viên năm hai trường đại học , anh chàng cùng khoa nổi tiếng là đẹp trai từng theo đuổi cô, nhưng cô là vô tâm vô phế cự tuyệt anh ta cũng như không có cảm giác gì với vẻ ngoài đẹp hay xấu của một người..Nhưng là hôm nay, lẽ nào lại rung động ?..Không, No No, không có chuyện đó-Never-Cô không tin, bố cô từng bảo là < con nên tin rằng bọn đàn ông rất đê tiện, chúng lúc nào cũng suy nghĩ bằng thân dưới thôi!> Cô tuy không hiểu lắm nhưng với một đứa từng trãi qua bao nhiêu cuộc tình với cái kết thúc lâm li bi đát như cô thì lúc đó đã gật đầu cái rụp- tin vô điều kiện (=_=", chứ bố không phải là đàn ông sao?Nhà này giáo dục con cái sao sao í nhỉ ). Đúng vậy! Mạc Kiều vũ cô cả đời căm thù nhất là gương mặt của mình, thứ hai là đàn ông,không bao giờ có chuyện động lòng, chỉ là ngạc nhiên , ngạc nhiên thôi!.. Tự trấn an mình xong, cô đưa mắt nhìn lão Tiêu đang đứng sững, thở dài, lão là nhiều tuổi mà vẫn còn “ trọng sắc “ , rồi liếc mắt nhìn thoáng qua “ yêu nghiệt” trước mặt,..Lại thở dài, người này quá ư là tuấn mĩ đi? Cái khí chất lạnh lùng, bảy phần tà mị, bộ dáng chẳng khác nào một con hồ ly đang câu dẫn người ta phạm tội thế kia chả trách người nhìn vào là si mê, là trầm luân. Này, cô thật nghi ngờ mục đích anh ta sinh ra là để dụ dỗ con người ta nha? Hắc ..hắc..Ai cũng được nhưng cô là không,. Vì sao ư? Thế thì phải cảm ơn phụ thân đại nhân của cô rồi, chả là mỗi lần cô thất tình, ông là ngày nào cũng cầm tay con gái yêu dấu dắt đến trước khu sinh hoạt của mấy chú quân nhân cấp dưới ông, tận mắt cô nhìn thấy đoàn đoàn lớp lớp những thanh niên cường tráng, anh tuấn chạy qua chạy lại trước mặt nhìn đến quen mắt, tận tai nghe những câu chuyện cô cho là giữa đàn ông với nhau , nhìn thấy cái cuộc sống bê tha của những người lính trong quân doanh lúc nhàm chán là đem mấy quyển tạp chí người lớn ra bàn bạc y như bàn chiến lược quân sự, gì nhỉ..” cô này được này” “ cô này vòng 1 chuẩn phết”..bla..bla..Vâng, cô là đã tin tuyêt đối cái câu: “bọn đàn ông rất đê tiện, chúng lúc nào cũng suy nghĩ bằng thân dưới”.. Và cũng từ đó cô đã hình thành cái tính lãnh đạm với đàn ông, nên chuyện bị dụ dỗ là không thể. Suy nghĩ một lúc, cô lại tiếp tục nhìn lão Tiêu, nhưng là lần này cô lại không nỡ nhìn lão ấy đứng thần người ra thế kia, hảo tâm hắng giọng, khẽ goi :’’E..Hèm..Tổng giám đốc..Tổng giám đốc à!’’ ''Ơ..Hả?'' Lão Tiêu giật mình, bối rối đưa tay ra, hướng đến tên "yêu nghiệt" kia, mặt lão hơi ửng đỏ vì xấu hổ, cười xuề xòa :'' Haha..Thật ngại quá, tôi thật là không đón tiếp ngài chu đáo mà, bắt ngài đợi thế kia.. !'' '' Không sao, là tôi mới đến thôi''Giọng nói trầm lãnh vang lên không cảm xúc '' Vâng..Vâng, dù sao cũng là để ngài đích thân đến đây , tôi cũng nên đón tiếp ngài thật chu đáo. Vâng! mời ngài ngồi bên này'' Lão Tiêu cung kính nói khiến người cô một trận da gà nổi, cái mặt nịnh nọt này đúng thật là cô không quen nha! Ánh mắt khinh bỉ cô nhìn về phía lão, tặng luôn cho cái tên " yêu nghiệt" kia một cái, chậm rãi ngồi xuống cái ghế sopha cao cấp bên cạnh lão, ung dung lôi tập tài liệu ra đọc một lượt, không để ý có một đôi mắt hoa đào đang nhìn về phía cô, khóe môi khẽ giương lên, tiếu dung nhàn nhàn xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mĩ , Nga, cô nhóc này là thư kí của cáo già sao, cái ánh mắt khinh bỉ kia là thế nào nhỉ, anh nhớ không lầm đây là lần đầu anh gặp cô nha! Nhận thấy có ánh mắt đang hướng về mình, cô ngẫng đầu bất ngờ đối diện với đôi mắt đầy dụ hoặc kia, khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đôi mắt to tròn linh động của cô đối diện với ánh nhìn của anh, hai người mắt trừng mắt, nhìn nhau một hồi không động tĩnh..Lão Tiêu bên cạnh phát hiện cái bất thường, ngơ ngác vài giây vì không hiểu chuyện gì, rồi rất nhanh khẽ ho khan vài tiếng , cô mới dời mắt đi, tiếp tục cúi đầu quan sát tài liệu trên tay . Anh là cảm thấy rất kì lạ, cô nhóc kia là dám nhìn thẳng mắt anh sao, trước nay là chưa ai dám thẳng thắng mà nhìn vào anh cả. Nga, anh là cảm thấy cô nhóc này rất khác xa so với vẻ ngoài của mình nha...Thú vị! Anh nghĩ vậy..
|
Tên Truyên : Thư Kí Em Thật Đáng Yêu A! Tác Giả : Hàn Huyết Nga Thể Loại : Tiểu Thuyết Rating : 13+ Chương 6: Xác nhập - Thư kí chủ tịch
''Được rồi ! Đây là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thông báo xác nhập, tổng giám đốc Tiêu cứ xem thật kĩ, những chuyện cần bàn bạc chúng ta đã nói với nhau tối qua rồi, nếu thắc mắc ông cứ hỏi trợ lí Lee!'' Nói rồi anh đảo mắt hướng về một thân ảnh khác trong phòng, người đó bước đến, tay cầm xập tài liệu đặt lên bàn đẩy về phía lão Tiêu. ...Xác nhập? Chuyển nhượng cổ phần? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn lão Tiêu đang hăm hở đón lấy cây bút trên bàn , nghi hoặc nghĩ: Lão Tiêu là muốn xác nhập công ty vào tập đoàn SBS sao? Sao lại không có thông báo gì cả? Hừm, nghĩ lại nào...A! " tối qua" ?! Lẽ nào lão với " yêu nghiệt" kia đã giao dịch với nhau trong một buổi tối sao! Ôi trời, tên "yêu nghiệt" này không phải dạng tầm thường, nếu chỉ cần một buổi tối để thuyết phục từ một công ty chất lượng lão luyện trong nghành như thế này xác nhập thành một bộ phận nhỏ trong tập đoàn thì e là rất khó, theo cô tỉ lệ thành công không cao, cần nhất là khoảng thời gian dài, không như tên này, chỉ một buổi tối sao ? Ruốt cuộc điều kiện đưa ra "béo bở" như thế nào mới có thể khiến cho một con cáo già từng trãi như lão Tiêu đồng ý, mà nhìn khuôn mặt lão kìa, hớn hở như không muốn buông cái hợp đồng đó ra vậy! Đưa ánh mắt đánh giá kèm vẻ ngạc nhiên, cô nhìn về người đối diện. Tên này..thật nguy hiểm, quả là chủ tịch một tập đoàn lớn! Tốt!! Hảo tốt! Đúng với vẻ ngoài của anh ta-Yêu nghiệt! ( mình cũng không hỉu gì hết mấy cái cổ phần, chuyển nhượng này, là chém bừa thôi, nếu không đúng mong các bạn thông cảm, hì hì ^^)
Nhưng là, chuyện quan trọng thế này cũng nói trước cô một tiếng chứ, cái chức phận thư kí này coi ra cũng thật bèo bọt lắm! Hừ, cô đưa mắt trừng lão Tiêu một cái, thấy lão lên xuống vẽ một đường bay lượn trên ô chữ kí, chấm bút một cái, mặt hớn hở giao lại bản hợp đồng, tay cầm lấy một bản y hệt đưa lại cho cô , cô nhanh tay với lấy, liếc mắt đọc một lượt, mặt không giấu vẻ kinh ngạc: Là chuyển nhượng nhưng lão Tiêu vẫn giữ 30% cổ phần sao? Công ty có thể hoạt động bình thường như trước, mức lương cao hơn? Này, cái này không phải là " nuôi ong lấy mật"(*) sao? Một người xảo trá như vậy, cô đoán chắc 30% cổ phần này lão Tiêu cũng không giữ được lâu, rất nhanh sẽ được con hồ ly này mua lấy toàn bộ......Nguy hiểm! Quá ư là nguy hiểm, lão Tiêu không phải là bị món hời lớn này che mắt đấy chứ? Khẽ nheo đôi mắt tinh tú, cô nhìn tên " yêu nghiệt", thầm đánh giá : Người này không nên dây vào, quá sảo trá, quá mị hoặc đi ! Nhận thấy ánh mắt đánh giá nhìn về phía mình, anh khẽ nhếch mép, Cô nhóc này là đã đoán ra được rồi sao.Nga! Xem ra không phải tầm thường, là rất thông minh nha! Người này có bộ dáng có thể đánh lừa người khác bằng vẻ ngoài non nớt của mình, nhưng anh là nhìn ra, có thể biết rõ mục đích chính của anh thì không thể coi thường, vả lại con mèo nhỏ này cũng là rất thú vị nha! Nhưng là cái anh thích,thì anh phải có được, cầm chắc trong tay, hảo hảo mà thưởng thức a! Khẽ ngoắc tay người trợ lí bên cạnh, thầm thì gì gì đó, người kia ngay lập tức đi ra khỏi phòng, rất nhanh quay lại, trong tay cầm thêm một bộ hồ sơ, cung kính đưa cho anh, anh thì liếc nhìn hồ sơ một chút, miệng không kiềm lấy một nụ cười nguy hiểm rồi lại nhìn sang cô, tiếu dung ma mị, sảo trá khiến Lão Tiêu ngồi đối diện nhịn không được mà rùng mình một cái. Tiểu Vũ của chúng ta thì rất ngây thơ, sau khi biết mình không thể làm được gì hơn là đứng nhìn , cô chuyển hướng, tích cực suy nghĩ về bữa ăn hoành tráng lão Tiêu nói, không nghĩ tới việc mình trở thành một con mồi của hồ ly sảo trá........... Và cũng rất nhanh sau đó, một câu nói của "yêu nghiêt" khiến cô đang từ thiên đàng rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục ngay lập tức.. '' Mạc Kiều Vũ? Thư kí có năng lực làm việc và hiệu suất cao nhất? A, tổng giám đốc Tiêu, tôi là rất trọng người tài, chẳng may là còn thiếu một chân thư kí, ngài nghĩ xem! Là nên đề cử cô Mạc đây hay không?''_Giọng nói lành lùng nhàn nhạt ý cười vang lên một bước thành công khiến cô kinh ngạc, đầu lập tức ngẩng lên nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên không kém..Nhưng chưa kịp từ chối thì một giọng nói đầy hớn hở khác xen vào: '' Vâng! Vâng, cô Mạc đây hẳn là rất phù hợp nga! Nếu có thể thì mong chủ tịch ngài đây sau này chiếu cố thêm, tôi là rất mừng cho cô nha Tiểu Vũ!''_Lão Tiêu quay lại, tay không ngừng vỗ vỗ vai cô, cười ngoác miệng, còn cô thì bộ dáng chả khác hòn đá là bao.. Não bộ cô bắt đầu hoạt động trở lại cũng là lúc lão Tiêu đứng lên bắt lấy tay anh, miệng chào một cái, vui mừng cùng " yêu nghiêt" bước ra khỏi phòng..Còn không quên quay lại nhìn cô ngồi một cục trên sopha, bộ dạng đó của cô khiến anh khẽ cười, nhàn nhạt quăng lại cho cô một câu : '' Ngày mai cô có thể đến làm việc được rồi, tôi rất quan trọng thời gian, tôi tin cô sẽ thích ứng nhanh thôi!'' Rồi quay lưng đi mất..Để lại cô bộ dạng khóc không được cười không xong. A! Cô là xui xẻo vậy sao, mới sáng đã đành, bây giờ nó cũng bám cho bằng được, ngha, làm việc với tên yêu nghiệt kia chắc là không xong rồi!! Cái tên nguy hiểm chết tiệt, lão già ham của đáng chết, nga, ta hận! Ta hận nha! (*) : Tiểu Vũ là muốn nói đưa ra một chút vốn nhưng cũng khiến người khác sẵn sàng làm việc cho mình, cái này là chiếm niềm tin trước sau đó dần dần lấy lại vốn ban đầu , không quên thu thập " mật ngọt" tạo ra trong quá trình làm việc ( mình giải thích thế này có quá khó hỉu không?)
|
|
Tên Truyên : Thư Kí Em Thật Đáng Yêu A! Tác Giả : Hàn Huyết Nga Thể Loại : Tiểu Thuyết Rating : 13+ Chương 7 : ( Sozy mấy bạn nhìu nha, mấy hôm bận làm hồ sơ không viết kịp, thông cảm nha! ) Tan tầm, khinh bỉ nhìn màn hình điện thoại sáng lên, Tiểu Vũ đưa tay nhấn nút nghe, từ điện thoại truyền ra một giọng nói hết sức vô liêm sỉ: ‘’ Tiểu Vũ, chúc mừng cô, được thăng chức hẳn phải đãi tôi một chầu chứ nhỉ, lão già tôi đây không ngại đâu!’’ Ngại! Ngại cái đầu ông ấy, cô thầm mắng, hình như nhớ tới điều gì đó, đôi mắt tinh tú phát sáng, hăm hở dùng giọng nói vô liêm sĩ không kém trả lời: ‘’ Này, phi vụ của ông chả phải thành công trót lọt sao, mau mau nhớ tới cái bữa ăn hoành tráng đã hứa đi, tôi cũng không ngại đâu!’’ _Hai chữ ‘’thành công’’ cô rít răng mà nhấn mạnh. Thấy đầu dây bên kia cũng không vội trả lời, lại còn cười sang sảng, tâm tình của cô càng thêm xấu đi, lão già chết tiệt, đã cùng lão hai năm làm việc, trâu bò hiến máu vì lợi nhuận công ty, thế mà vì một món hời lớn, nhẫn tâm bán cô cho người ta còn vô sĩ không chịu nhả, đòi cô bữa ăn. Hừ, lão cứ đợi xem, Tiểu Vũ đây sẽ không bạc đãi với ông, trước khi ra đi cũng phải có quà chia tay để lại, hảo hảo tiêu sạch túi lão, xem xem lão sống sót như thế nào qua một tháng..khà khà cũng phải cảm ơn Tiêu lão phu nhân- giám đốc tài chính của công ty, có quan hệ rất tốt với cô nha! Nếu có thể nói chi tiết hơn là bạn thân chí cốt của mẹ cô , mấy lần dì cháu tâm sự với nhau rất ăn ý còn đem bí mật lão Tiêu sợ vợ nói cho cô biết, mỗi tháng chi tiêu của lão cũng được vợ cấp cho khoảng nhất định, đúng là nữ quyền thịnh hành, cô khảm khái cho rằng lão thật đáng thương, nhưng nghĩ lại, đáng thương hay không thì có thù ắt phải báo, cô rất là sòng phẳng, người nợ mình cô cũng không ngại đi đòi đâu, có trách thì nên trách cái xã hội ngày càng hẹp hòi này, huống gì lão còn đưa tay bán cô vì lợi lộc, hừ, cho lão chết! ‘’ Hảo, tổng giám đốc đây là người nói giữ lấy lời, nhưng thật ngại quá, giờ già đây bận rộn bàn việc làm ăn với đối tác Hoa Thị, có gì chúng ta nói sau nha! Chúc cô vui vẻ! Tút..Tút..Tút ‘’ . Cô ngơ ngẩn vài dây nghe tiếng chuông điện thoại một tràng tút dài, hận không thể đem bao tải tới chụp lấy lão quăng xuống sông cho cá ăn( bạo lực quá! * toát mồ hôi*). Tâm trạng không tốt, cô nhấn nút gọi vào cái tên ‘’ Ngư Ngư ‘’, ý định trong đầu định gọi cho cô bạn thân đang nằm ườn trong nhà viết tiểu thuyết, kéo đi ăn một chầu, vớt vát lại cái tinh thần cô cho là bị người ta dẫm nát không thương tiếc, một giây sau đó thì đầu bên kia nhận máy,giọng nói trong trẻo ngọt ngào phát ra từ điện thoại khiến cô mỗi lần đều nhịn không được mà rùng mình : ‘’ Vũ Vũ của tớ sao giờ mới điện thoại, tớ còn tưởng cậu bị người ta dụ dỗ đem bán nữa chứ!’’ ‘’ Cậu đừng dùng cái giọng ngọt ngào chết người ấy mà nói ra mấy cái từ ngữ không khớp được không, thật sự là bị người ta đem bán đấy!’’ . Đầu dây bên kia thoáng ngừng một cái rồi quăng lại cho cô một câu :’’ Tớ cảm thấy đáng mừng thay cho cái người đem cậu bán đấy, xem chừng là lời to vì vứt được cái của nợ’’ ‘’ Này, cậu thôi trêu chọc tớ đi, tớ thật hối hận khi quen biết cái thứ vô tình máu lạnh như cậu! Hừ’’ ‘’ Rồi rồi, thái hậu của tôi bớt giận đi, tớ là sắp biến thành kẻ chết vì đói rồi, mau mau về nấu cho tớ ăn đi, đói sắp chết rồi đây! AAA’’ Kéo cái điện thoại ra xa một chút, cô là đau đầu khi nghe cái giọng ỉ ôi của cô bạn, vội vàng nói một câu rồi cúp máy cái rụp : ‘’ Tớ là về cùng cậu đi ăn,hôm nay tớ đãi, mau chuẩn bị đi bà cô của tôi ’’ Nói rồi cô bắt một chiếc taxi, nói với chú tài xế địa chỉ nhà, lòng thầm trách cô bạn không biết nấu ăn, nhà cô và nhà Ngư Ngư tuy không xa, cô cứ bảo cô ấy dọn qua ở chung thì lại bảo không thoáng, không riêng tư , cơ mà mỗi ngày đều bắt cô nấu cơm, còn mình thì vùi đầu đánh đánh gõ gõ nát bàn phím , tuy là nhuận bút mỗi tháng từ việc viết tiểu thuyết có thể thuê người giúp việc nhà nhưng vẫn là :’’ Tớ mà không ăn cơm của Vũ Vũ nấu thì không có tinh thần viết gì hết á, mau nấu cho tớ ăn, Ngư Ngư muốn ăn cơm Vũ Vũ nấu cơ’’_rồi cô nàng lăn đùng ra ăn vạ, (=_=’’). Hết biết! Thở dài, nhìn chiếc xe dừng lại, cô vội kéo túi xách một bên lên, thanh toán rồi đi thẳng lên cầu thang chung cư, tinh thần không tốt cùng với cái chân bị đang bị hành hạ, cô nhìn lên trên, thầm mắng : ‘’ Tại sao cứ chọn tầng trên cao nhỉ!’’. ‘’ Cốc..Cốc..Này cậu chuẩn bị sao lâu thế, tớ đi xe đến đây chừng 10p rồi đấy, còn không mau mở cửa!!!’’ ‘’ Ách, tớ ra ngay đây!!’’ ‘’Cạch’’_ Cửa được mở, ánh sáng từ trong phòng vọt ra khiến cô khẽ nheo mắt, ngay trước mặt lộ ra một thân hình cao gầy, áo sơmi màu lam thanh thoát với cái quần jean xanh đen, trang phục thoải mái đơn giản nhưng không thể che đi cái khí chất cao sang, quí phái của chủ nhân nó, cô lần đầu tiên quen Ngư Ngư cũng bị cái khí chất nhà giàu ấy đánh lừa triệt để, thân nhau lâu mới rõ được cái bản chất thật sự của cậu ta, lười biếng vô tội vạ, còn cái tính làm nũng mè nheo làm người ta không thể nói không của mình, Tiểu Vũ phải nhận thua cô nàng!! Mặt dày không đối thủ, còn có bảo thủ không chịu nghe ai khiến cô đau đầu. Cô tự hỏi tại sao cô lại chịu được cái tính ấy của cô nàng ngần 8 năm nhỉ? Hai con người hai tính cách đối ngược nhau, một là điềm tĩnh chững chạc, một là mặt dày lười biếng. Nga! Vậy mà hòa hợp đến lạ, đúng là duyên phận nha! Quay lại câu chuyện nào. Sau khi cũng Ngư Ngư ăn uống vui vẻ xong xuôi, lúc tính tiền , mặc cho tim gan cô đang cào xé, tiếc nuối thanh toán hóa đơn, nhưng người nào đó thì không có vẻ mặt đau khổ như vậy, thỏa mãn xoa xoa bụng căng tròn, vỗ vai người bên cạnh: ‘’ Đừng đau lòng như vậy chứ, đợi đến đợt lĩnh tiền nhuận bút, tớ sẽ khao cậu một bữa thật hoành tráng!’’ ‘’ Này, cậu thôi đi, cái bữa ăn hoành tráng đó tớ không có phước hưởng đâu’’_ nhớ lại cú điện thoại vừa nãy, tâm tình cô đang tốt nhờ bữa ăn lúc nãy đã bay đâu mất, chỉ còn mối căm hận, phẫn nộ lão già chết tiệt đó! Sau khi bắt 2 cái taxi về nhà, Tiểu Vũ không thay quần áo, quăng mình xuống cái giường êm ái, lòng cảm thấy bất an lo lắng cho ngày mai, là ngày đầu tiên cô làm việc với tên “yêu nghiệt” nguy hiểm đó, lòng thầm mong trời phù hộ tên ấy không bạc đãi mình, dù sao anh ta cũng là chủ tịch, chắc không đến nỗi bóc lột nhân viên của mình đâu ha! Với cái suy nghĩ tốt đẹp đó, Tiểu Vũ chìm vào giấc mộng…
|