Thư Kí Em thật Đáng Yêu A
|
|
Tên Truyên : Thư Kí Em Thật Đáng Yêu A! Tác Giả : Hàn Huyết Nga Thể Loại : Tiểu Thuyết Rating : 13+ Nội Dung : Mạc Kiều Vũ - Một nữ thư kí 28 tuổi đầy tài năng, tính cách chững chạc, kiên cường, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt rất ư là trẻ con, mọi người lại thường nhầm tưởng cô là một nữ sinh trung học đáng yêu, đấy khả ái. Cũng vì lí do đó mà mỗi cuộc tình đi qua là khiến cô khóc không ra nước mắt, tự thấy việc đó thật phiền phức, cô lao đầu vào công việc, làm việc cật lưc khiến cô cũng không còn quan tâm như thế nào là yêu... Anh - Lăng Hạ Phong, chủ tịch của một tập đoàn lớn, là hình mẫu đàn ông lý tưởng của phái nữ, là một con hồ ly sảo huyệt , một yêu nghiệt ma mị mê hoặc chúng sinh, đủ sảo trá đủ mị hoặc nhưng cũng thật lạnh lùng, tịch mịch đến khó thở. Tâm, là chưa ai có thể chạm đến..Chỉ khi cô xuất hiện..Mọi thứ cứ như được lấp đầy, anh là trở nên nhu tình, là tan chảy..Không ngại dùng mánh khóe, ma mãnh giăng bẫy cô, trói cô lại bên mình... mà yêu..mà nhớ..!
|
Tên Truyên : Thư Kí Em Thật Đáng Yêu A! Tác Giả : Hàn Huyết Nga Thể Loại : Tiểu Thuyết Rating : 13+
[color=purple][u]Chương 1
Thứ Hai.. Bầu trời thật ảm đạm, mơ hồ nhìn thấy những tia nắng yếu ớt mỏng manh xen qua những khe hở, nhàn nhạt chiếu vào cửa ban công.. Trên giường, cô cuộn tròn trong chăn ấm áp, lười biếng quơ loạn tay chộp ngay cái đồng hồ đang réo ing ỏi, hàng mi cong khẽ động, biếng nhác chớp chớp mắt, lộ ra đôi mắt đen tinh tú đang còn mơ màng, Mạc Kiều Vũ với đầu tóc như ổ gà, lật đật xốc chăn, khẽ dụi đôi mắt nhìn vào vật rắn cầm trên tay đã yên lặng 7h30..Ừm Nhìn lần nữa.. Ùm, vẫn chưa tĩnh ngủ! Lần nữa..! Lần nữa..! Các nơron thần kinh đã hoạt động..Cùng lúc tiếng la thất thanh như heo chọc tiết của cô vang ầm lên..Kèm theo đó là tiếng vỗ cánh tán loạn của những con chim sẻ đậu trên cành cây gần đó. Vâng, lại là một màn cũ cũa Mạc Kiều Vũ... Từ xa, một ông lão đang chạy bộ, như đoán trước điều gì đó , mặt nhăn nhó đưa hai tay bịt lại hai cái lỗ tai già, miệng khẽ lầm bầm :'' Nhóc con lại trễ rồi!.. Ôi, cái tuổi trẻ ấy thật là nhộn nhịp! '' rồi lắc đầu bỏ đi.. (-_-'') Quay lại với Tiểu Vũ của chúng ta ( ở đây mình đổi xưng hô một chút nhé! cho gọn í mà ), cô nàng đang đánh răng rửa mặt, thay quần áo với tốc dộ chóng mặt, lật đật chạy ra cửa, mang vội đôi giày cao gót, nhưng lại quên gài dây, thế là mới bước ra khỏi cửa không khỏi té rầm xuống ( chị này hậu đậu hết biết) '' Ui da'' tiểu Vũ mặt nhăn mày nhó ôm cái mông đau điếng khập khểnh đứng dậy, thầm mắng '' Sao lại xui thế này, hôm nay chắc lại phải làm thêm báo cáo rồi..A!''. Oa, cô thầm khóc, tự trách mình hôm qua ngồi coi mấy bộ tiểu thuyết tình cảm đến ngây ngốc, đúng 3h sáng mới ôm chăn đi ngủ. Đúng là quả báo mà, sáng ra lại vắt chân lên cổ mà chạy Nhìn từ xa, chiếc xe buýt cuối cùng đang nổ máy sắp rời khỏi, tiểu Vũ không khỏi than khóc '' Oa, cầu trời đừng bỏ con lại mà''. Cô tăng tốc chạy nhưng khổ nổi đôi giày cao gót hàng hiệu cô mới mua lại phản chủ, mới chạy được nữa đường thì lại vấp té '' Oa, ông trời là không thương con sao, bất công, bất công quá mà!'' Cô bật dậy dùng hết năng lượng từ tô mì hải sản còn đọng lại hôm qua, tháo đôi giày cao gót cầm lại trên tay chạy thục mạng.. ''phù'' cuối cùng cũng tới nơi. cô thở phì phò, đưa đôi tay trắng nõn lên lau mặt. Mắt khẽ liếc cái đồng hồ đeo trên tay : 7h50 Oa, trễ 5p rồi Không chần chờ cô đeo lại đôi giày cao gót rồi khập khễnh chạy vào công ty. Cô tiếp tân vẫn như cũ, nhìn cô khẽ lắc đầu '' Người đâu mà! 1 tuần 6 ngày đi làm thì hết 6 ngày đi trễ, nếu đi sớm thì chắc hẵn ngày đó có chuyện trọng đại xãy ra, nghĩ cũng không muốn nghĩ..haizz..''. Nhìn bống dáng nhỏ nhắn đang khập khễnh chạy loạn mà không khỏi thở dài, nều hôm nay, quản lý không bận đón tiếp khách quý thì chắc chắn cô Mạc Kiều Vũ kia sẽ nghe một trận giáo huấn kinh thiên động địa rồi. Mà nói đến khách quý, cô lại tò mò khẽ kéo cô tiếp tân bên cạnh :'' Này, nãy có thấy người đi cùng tổng giám đoc và quản lý không?''. Cô kia nghe thế, mắt sáng lên nhanh nhảu đáp :''Có, có! Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như anh ta, con hơn cả minh tinh trên TV nữa cơ, nghe nói là chủ tịch tập đoàn lớn trong nước đó nha!'' ''Ừ, ừ! Người đâu vừa đẹp trai lại tài gỏi, Oa ! Khi anh ấy xuất hiện tôi cứ ngỡ như thiên thần mang đôi cánh màu đen vậy đó, mĩ của mĩ nha ..bla..bla'' (@@). Cứ như thế, một góc tiếp tân đã trỡ thành cái hội hám trai..
|
Tên Truyên : Thư Kí Em Thật Đáng Yêu A! Tác Giả : Hàn Huyết Nga Thể Loại : Tiểu Thuyết Rating : 13+ Chương 2
Quay trở lại với Tiểu Vũ của chúng ta, cầm chiếc túi trong tay nhanh như thỏ chạy vào phòng làm việc. Mới mở cửa ra thì ngay trước mắt đã ập đến khuôn mặt mập mạp đầy rỗ, mặt mày nhăn nhó khiến cô khóc không ra tiếng, mặt cứng như đá đứng khép nép, trưng ra bộ mặt đáng thương như con thú nhỏ biết lỗi, giọng run run khiến người ta mủn lòng: '' Tổng giám đóc, tha cho tôi lần này đi!!''_ Ánh mắt tha thiết khẩn cầu Người kia khẽ nheo mắt đầy nếp nhăn, như đã quen với bộ dạng này của cô, trừng mắt :'' Đã biết đây là lần thứ mấy rồi không hả? Đường đường là thư kí của công ty quảng cáo maketing nổi tiếng mà quanh năm suốt tháng đi trễ, xem người giám đốc đã già như tôi không ra gì rồi đúng không!?'' Nghe thấy thế, cô liền nhanh chóng bắt lấy tay mập mạp của tổng giám đóc, mặt nịnh nọt đúng chất :'' KHông không, từ trước giám đốc vẫn luôn là ông chủ tuyệt vời nhất với tài năng lãnh đạo tuyệt vời đã khiến công ty của chúng ta suốt 2 năm qua không ngừng phát triển, giám đóc đúng là gừng càng già càng cay mà, tuổi trẻ như tôi đây khâm phục không thôi''_Giọng nói trong trẻo kếp hoepj với khuôn mặt đầy biểu cảm của cô khiến lão già bên canh sang sảng, hạ hỏa, nhìn vào cô một cái rồi xoay người đi lấy xập tài liệu trên bàn đưa cho cô '' cầm lấy, chút đi theo tôi, chúng ta phải đón tiếp "khách quý" đấy'' Cô nghi hoặc hỏi lại : '' Khách quý ??''. Cô vẫn thường nghĩ với một công ty nổi tiếng chất lượng và hiệu quả cao như thế này , ngày ngày không biết bao nhiêu người vác thân tới đây muốn kí cho được bản hợp đồng hợp tác, mà bây giờ, cô nghe như đảo lộn sao ấy nhỉ, là nhân vật nào mà đích thân tổng giám đóc ra nghênh đón nhiệt tình thế kia, mà còn là gì " Khách quý", cô không khỏi ngạc nhiên nha. '' Ừm, người ta là chủ tịch của tập đoàn thương mại đa quốc gia nổi tiếng trong và ngoài nước mà, haizz, chút nữa hãy ngoan ngoãn, đừng làm loạn, phải nắm chặt miếng thịt béo tốt biết không!'' . Lão giám đốc quay lại nhìn cô cảnh cáo, không phải là sợ cô làm loạn, từ ngày Mạc Kiều Vũ vào công ty, lão cũng biết cô là có thực lực, phải nói là chu toàn, xuất sắc nếu không lão sẽ không đề bạt cô lên làm thư ký của mình, ông cũng thích cái tính lanh lẹ, chững chạc của cô, nhưng đáng ngại là cô có rất nhiều thói xấu, không thể đứng yên một chỗ cứ làm mấy cái hành động kì quặc, ông thật là không muốn mất mặt với đối tác cường mạnh kia nên mới nhắc nhở cảnh cáo cô. '' Vâng ạ''. Cô nghiêm túc đứng thảng hô to, đúng theo kiểu quân lệnh khiến lão phì cười : '' Tốt, nếu lần này thành công trót lọt, lão già tôi đây sẽ đãi cô một bữa hòanh tráng''_'' Ha hả?''.Mắt to tinh anh của cô sáng lên , vui vẻ ra mặt. '' Đứng yên và nghe thôi biết không, đừng táy máy lung tung ''.Lão cẩn thận nhắc nhở. '' Yes sir ''_ Đầu óc cô cứ luôn nghĩ tới " bữa ăn hoành tráng " mà lão giám đóc nói, lên tinh thần, vừa vui mừng vừa tò mò " khách quý " đó là chủ tịch tập đoàn SBS kia, đúng là " béo tốt " hết chỗ chê , cô đã biết được tài năng của vị chủ tịch này , mới lên chưa được hai năm đã đưa tập đoàn SBS thành tập đoàn đa chủng nghành lớn nhất trong nước rồi còn bành trướng phát triển ra các quốc gia trên thế giới, Oa đúng là rất xuất sắc nha. Hiện giờ cô mới có cơ hội mở mang tầm mắt, phải chú ý quan sát lắng nghe mới được. Cô sỡ dĩ rất tinh mắt, hay chú ý cách làm việc của một người mà đánh giá năng lực của người đó, không khỏi nâng cao năng lực của bản thân. Vâng, rất là biết tận dụng ( ý, là học hỏi mới đúng nha ^^). Cô phải hảo hảo xem vị chủ tịch cường đại đầy tài năng này mới được.
|
Tên Truyên : Thư Kí Em Thật Đáng Yêu A! Tác Giả : Hàn Huyết Nga Thể Loại : Tiểu Thuyết Rating : 13+ Chương 3 : Năng Lực
Theo chân tổng giám đốc, cô vội chỉnh chu lại quần áo, nhìn trên người, áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu, váy đen trơn bóng mềm mại bó sát người, dọc theo đường cong của cơ thể lộ ra vòng eo thon gọn duyên dáng, cả người toát lên vẻ trang nhã,lịch sự . Khỗ nỗi, aizz, khuôn mặt cô lại đối lập hoàn toàn với dáng vẻ vừa rồi, đôi mắt to tròn linh động, đôi môi nhỏ phấn nộn , đỏ thắm như cánh hoa đào, trán cao thanh tú, mũi nho nhỏ xinh xắn, hai má phúng phính hồng hồng khiến người ta không kiềm lòng mà đưa tay bẹo một cái , cảm giác hảo tốt nha! Tiểu Vũ vô cùng khổ sở với khuôn mặt của mình, đường đường là một thanh niên 28 tuổi đầy nhiệt huyết nhưng cứ hay bị nhầm lẫn là cô nhóc học cấp hai, cô thừa nhận là mặt mình hơi hơi trẻ con tí (=_=') nhưng hãy giương hai mắt lên mà nhìn cho thật kĩ, cô là cao một mét sáu nhăm nha, không phải chiều cao mà nữ sinh cấp 2 có thể đạt được đâu, sao lại so sánh vô lí như vậy được, rõ ràng là các người không có mắt đánh giá ( E thua !!). Oa ! Mẫu thân đại nhân, người là mau xem đứa con bé bỏng mà người sinh ra uất ức chưa kìa, lớn to cái đàu rồi mà khi đi trên đường, chỉ cần cô tỏ vẻ hoang mang tí thôi là y như rằng có chục người chạy tới hỏi cô :" Con bị lạc sao, mẹ con đâu rồi? Aizz, thật tội nghiệp cho đứa nhỏ ". Đấy, cô đúng là khóc không ra nước mắt mà , cứ hễ nhớ đến là tim cô uất nghẹn, ủy khuất vô cùng. Nhưng mà không sao, cô là ai? Là một thư kí tài năng kinh nghiệm đầy mình nha! Không biết là do cô từ nhỏ 15 tuổi, vì không muốn dựa dẫm vào bố mẹ mà vừa đi học vừa đi làm, tích góp tiền phục vụ cho ước mơ du lịch trong tương lai hay là đã qua sự huấn luyện của những bộ tiểu thuyết tranh đấu hậu cung đầy kịch tính mà ngày càng thâm thúy, thủ đoạn chả khác gì mấy bà cô phi tần trong đống tiểu thuyết đó cả, cũng nhờ đó mà khi đi thử việc, cô được lão già họ Tiêu kia nhìn đươc mà một nấc thăng lên làm thư kí ( lão tổng giám đốc tên Tiêu Hàn). Cô cũng cảm thấy mình may mắn có một bộ não thông minh cùng với tính cách quật cường không chịu từ bỏ, thêm cái tính cứng cỏi, ngăn nắp, chỉnh chù thừa hưởng từ người bố quân nhân khiến cô trưởng thành sớm, cô tự nhận mình có năng lực nhìn nhận vấn đề rõ ràng, sâu sắc, biết hướng đi tốt cho mình, tinh tế tỉ mỉ vì cô thích sự hoàn hảo, nên những công việc lão Tiêu giao cho cô, chưa từng để sai sót khiến lão rất tính nhiệm, một mực đề cử cô, khiến cô cũng thỏa mãn với công việc hiên tại của mình - Thư kí . Haiz, nhưng có tốt tất có xấu, ngoại hình cô như vậy khiến người nhìn cứ liên tưởng tới 2 từ :'' Em gái " , đó là lí do chia tay của những tên con trai " đui mù" mà cô từng quen , cũng có lí do hết sức vô lí mà ngay cả nụ hôn đàu cô cũng chưa từng nếm trãi. E hèm, là như vầy: '' Anh biết em rất tốt, rất quan tâm đến anh, nhiều lúc anh muốn hôn em, yêu em nhưng mà, cứ nhìn em anh lại cảm thấy mình như đang làm việc bại hoại với trẻ con, anh xin lỗi, anh không thể chịu đựng được nữa, chúng ta chia tay đi !''( Haha..ha.). Cô thì đứng như trời trồng, cứ thế nhìn người ta bỏ đi không chút luyến tiếc. Gaaa, cô hận, hận khuôn mặt này, hận luôn cái yêu đương vớ vẫn đó, cô thật sự mệt mỏi. . Tốt nghiêp, cô ra trường, thi đại học rồi ra trường, xin việc làm, cứ thế mỗi ngày trôi qua cô đều vùi mặt vào học hành, công việc, hít thở thôi cũng thấy đuối huồng hồ gì rãnh rỗi nghĩ đến chuyện yêu đương, cô cũng không phải người hay mơ mộng rằng < sẽ có một ngày, soái ca bước ra từ ngôn tình hứa sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô, nuôi cô đến suốt đời>. Hảo phi thực tế, cô không phải loại nhàm chán như vậy, cô là mẫu người thực tế, tiền là mục đích phấn đấu của cô, nếu già rồi thì xách balo lên đi du lịch , chả phải tốt hơn sao, cô thở dài. Lão giám đốc đi trước khẽ gọi cô khiến cô thoát khỏi cái suy nghĩ mơ màng của mình theo chân lão giám đóc vào thang máy, bấm số 25...
|
Tên Truyên : Thư Kí Em Thật Đáng Yêu A! Tác Giả : Hàn Huyết Nga Thể Loại : Tiểu Thuyết Rating : 13+ Chương 4:Gặp gỡ Yêu Nghiệt Ra khỏi thang máy, cô theo chân tổng giám đốc đi vào một gian phòng lớn được bố trí sang trọng. Lão tổng giám đốc đi trướci, mặt mày nghiêm túc, đôi mắt dẹt hí của lão hướng về một thân ảnh, cô lén lút nghiêng đầu sang một phía, mắt to linh động nhìn về dáng hình cao lớn mà không ngừng xuýt xoa. Oa, một vóc dáng đẹp còn hơn cả siêu mẫu nha, bóng lưng tinh sảo, thẳng tấp, thân hình được tô lên bởi bộ vest đen bóng với chất liệu vải vừa nhìn thôi đã muốn rơi cả mắt, hai tay đút vào quần, tư thế hiên ngang, mà không kém phần anh khí, nuốt nước bọt , nuốt nước bọt nha !. Dù tò mò vì chỉ nhìn thấy phía sau lưng nhưng cô không mất bình tĩnh, nhanh tay lẹ chân bám theo sau lão Tiêu. '' Xin chào ngài chủ tịch Lăng''_Lão tổng giám đốc rộn rã, vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy bay đâu mắt mà thay vào đó là cái mặt hớn hở, nịnh nọt đúng kiểu. Nha Nha, là sao chép y chang bản quyền của cô nha, hừm, không chấp nhất, vì bữa ăn hoành tráng cô không tố cáo lão. ( Chết mất ) ''Chào tổng giám đốc Tiêu'' . Trong phòng vang lên một giọng nói lạnh lùng đầy mê hoặc bất giác khiến người ta trầm luân không dứt, nhưng cô là thấy, có gì đó là xa cách, một chút gì đó là .. cô đơn chẳng hạn? Cô giật mình với cái suy nghĩ vừa mới thoáng qua, là cô quá nhạy cảm chăng? Tiểu Vũ ơi Tiểu Vũ hãy nghiêm túc đi nào, bình tĩnh bình tĩnh nào, chắc là do tối qua ngủ ít quá đầu óc mơ màng suy nghĩ lung tung đây mà, hít một hơi thật sâu, cô lấy lại sự tự tin vốn có . Nhưng cô cũng không ngờ là cảm giác ấy lại đúng, anh là đang thất thần nhìn ánh sáng mỏng manh xuyên qua tấm rèm trắng phấp phới bay, cái cảm giác ấy lại gợi lên trong anh, cũng là tấm rèm trắng đó, một cậu nhóc chừng 10 tuổi, đang run rẫy ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt tuấn tú bị che bởi vẻ non nớt , trong căn phòng không có ánh sáng, một khe hở nhỏ nhoi được ánh sáng chiếu vào, có một đôi mắt hoa đào được phủ bởi lớp màng sương trắng, vô thức nhìn lấy, đôi mắt ấy cô đơn, ẩn ẩn nỗi đau thương tuyệt vọng khiến người khác nhìn vào mà không kiềm được nước mắt.......tịch mịch, là tịch mịch đến khó thở. Thoát khỏi suy nghĩ ấy, anh cười nhạt, tự giễu mình, đã mười tám năm rồi, một khoảng thời gian nếu nói là đủ lâu, đủ dài để quên hết mọi thứ, nhưng anh là không thể quên, là không quên được cái quá khứ như con ma cứ ám lấy anh, nó xuất hiện trong những giấc mơ của anh, mỗi ngày, mỗi ngày...Thôi nào, mày là đủ mạnh mẽ đủ vô tình mà,sẽ là không tha thứ cho những kẻ đó, dù đã là một cái xác bị chôn dưới lòng đất, nhưng thì sao, anh là vẫn hận như vậy... Quay lại với câu chuyện, anh xoay người hướng đến 2 thân anh đang đi tới, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vốn có..Cô là khi nhìn thấy anh xoay người , chợt cảm thấy chân lão tổng giám đốc như hóa đá đứng khựng lại, cô là không kiềm được tò mò, lén đưa đôi mắt nhìn sang một bên vai lão chắn trước mặt, thất thần vài giây. Cô là nhìn thấy một đôi mắt như hoa đào mị hoặc, mi phượng câu dẫn, mày kiếm không đậm không nhạt nổi bật trên khuôn mặt góc cạnh rõ nét như được điêu khắc, môi mỏng đỏ mọng với những đường cong hấp dẫn, khóe môi khẽ nhếch, tiếu dung tà mị như có như không hiện lên.....Yêu Nghiệt- suy nghĩ đầu tiên của cô.
|