Thư Kí Em thật Đáng Yêu A
|
|
Tên Truyên : Thư Kí Em Thật Đáng Yêu A! Tác Giả : Hàn Huyết Nga Thể Loại : Tiểu Thuyết Rating : 13+ Chương 8: Ngày đầu làm việc Vì lí do gì không hay, Tiểu Vũ của chúng ta hôm nay dậy rất sớm, mơ màng nhìn cái đồng hồ nằm lăn lóc đầu giường< 5:30>, cũng không thấy buồn ngủ, cô lê đôi dép đi vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, nhận thấy trên người là bộ quần áo hôm qua, cô liền đem chúng cởi bỏ vứt sang một bên, ngâm mình trong nước ấm, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn, quyết định hôm nay phải nấu một bữa sáng cho đàng hoàng, chả như bao ngày khác, vì dậy muộn không có thời gian mà phải đợi đến trưa mới vác thân xuống căn tin công ty ăn. Khẽ xoa xoa bụng, cô nghĩ mình có hay không sẽ đau dạ dày a, phải hảo hảo chú ý chăm sóc tốt bản thân mới được! Nói rồi, cô tự làm cho mình bữa sáng ngon lành, nói gì chứ, nấu ăn là cô không có thua mấy tay đầu bếp nhà hàng đâu nha, nhìn trên bàn, một đĩa trứng ốpla chín, bánh mỳ, một bát mỳ hoành thánh thơm phưng phức, ly sữa tươi vị cà phê, còn có mấy món như bò hầm cà rốt, sườn xào chua ngọt, súp thịt với nấm, thêm mấy cái xúc xích rán cho bữa trưa, cô không chắc là mình sẽ ăn ở căn tin nơi tên ‘’ Yêu nghiệt’’ đó, sợ là sẽ lạ miệng, ăn không ngon! Hài lòng với bữa ăn, cô nhanh chóng dọn dẹp, thay cái áo sơmi màu hồng nhạt, váy bó màu đen, nhìn thoạt năng động nhưng cũng không kém phần duyên dáng, thanh tao..................Ơ..Ờ..E..Hèm....Rồi ..trừ khuôn mặt ra.......( ^^).Nhìn đồng hồ trên tay < 7:00> . Ừm, còn những 30p nữa là vào giờ làm việc của tập đoàn SBS, sớm hơn công ty của cô 15p, nhưng cũng vì tâm trạng không mấy vui vẻ của cô, cô quyết định đi sớm, dù sao cái nơi làm việc SBS xa hơn công ty cũ rất nhiều, tranh thủ thời gian một chút cũng không có gì là xấu. Đi bộ ra nơi đón xe buýt, chậm rãi tìm ghế ngồi , cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ, mới chừng 7h hơn đã đông cỡ này, giờ cao điểm chỉ có nước khóc thét vì kẹt xe. Đến trạm số 9 , Tiểu Vũ xuống xe, ngước mặt lên là tòa nhà cao đồ sộ, ước chừng hơn 50 tầng, chợt cô cảm thấy hồi hộp đến lạ, sao cái cảm giác lại giống với cái ngày đầu đi học ấy nhỉ, thôi nào thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn, người ta cũng không phải là cọp mà ăn mình, là do cô tự nghĩ quá thôi..Đúng vậy!( Tiểu Vũ nhà ta về phần trấn an mình thì tốt không ai bằng) . HÍt một hơi sâu, cô bước chân lên bậc thang, đi về phía bàn tiếp tân. Trước mặt cô là một cô tiếp tiếp tân xinh đẹp mĩ lệ, chả khác mấy cô người mẫu là bao, với nụ cười mê người, nồng hậu thật khiến người ta có hảo cảm ngay từ lần đầu gặp. Này, chắc đây cũng là một số nguyên nhân giúp tập đoàn phát triển, tên “ Yêu nghiệt” kia cũng là một tay đào tạo nhân viên tốt nhỉ, nhìn kìa, cô ấy vừa nhìn thấy cô đã cúi chào nghênh đón, nụ cười tươi rói, cô tự hỏi tại sao nhân viên và ông chủ lại khác nhau như vậy!? Haiz ‘’ Chào cô, tôi tên là Mạc Kiều Vũ, chủ tịch nói tôi hôm nay đến nhận việc” “ Là thư kí mới của chủ tịch sao! Vâng, chủ tịch đã bảo cô đến thì vào văn phòng của chủ tịch, mời cô theo hướng này…”_Nhanh như vậy đã được thông báo có nhân viên mới rồi sao, tác phong nhanh nhẹn thật! Cô khảm khái, đi dưới sự chỉ bảo nhiệt tình của cô nhân viên, cô đã đến trước cửa căn phòng tên “ yêu nghiệt” Hơi hồi hộp, cô nhấc tay gõ cửa phòng, bên trong truyền ra một âm thanh trầm thấp, đĩnh đạc nhưng đầy dụ hoặc : ‘’ Vào đi’’ ‘’Cạch’’_ Cửa phòng mở ra, Tiểu Vũ bước vào trong, quan sát khuôn phòng một màu đen trắng hiện đại, sàn nhà trắng toát lạnh lẽo, bố trí gọn gàng, và điều đặc biệt hơn là những chồng sách cao lớn dựng ngay bên cạnh phòng một khoảng to nhìn không khác cái thư viện mini là bao, từ xa có thể nhìn thấy bóng dáng “ yêu nghiệt” trên bàn làm việc chất đầy những tài liệu, mái tóc đen bóng rủ xuống che đi đôi mày kiếm anh tuấn, đôi mắt hoa đào dụ hoặc cũng được che phủ bởi lớp lông mi cong dày, mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng quyến rủ đang mím lại, khuôn mặt góc cạnh như được tạc nên, đôi tay thon dài khẽ động, phong thái làm việc thật là mê đão chúng sinh, hoàn mĩ mị hoặc không cho người ta rời mắt. Tiểu Vũ đứng ngay bàn tiếp khách, vẫn là bộ dạng mê hoặc hôm qua, đúng là “ yêu nghiệt” , cô khảm khái, khẽ hắng giọng gọi anh ta, giọng nói trong trẻo ấm áp vang lên trong căn phòng lạnh lẽo : ‘’ Chủ tịch, tôi là Mạc Kiều Vũ’’ …Vâng, thành công khiến anh ta ngẫng đầu lên, lộ ra đôi mắt hoa đào mị hoặc sâu hun hút, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, tiếu dung nhàn nhạt khiến cô chán ghét không thôi! ‘’ Đến rồi sao, rất tốt!’’ _Tốt! Tốt cái đầu anh, chả phải là bị ép buộc sao, hừ! Anh ta đưa mắt hướng đến một cái bàn làm việc khác trong phòng, cô cũng hướng đó nhìn theo. Giọng nói mê hoặc lại vang lên: ‘’ Đó là bàn làm việc của cô, mau lấy tài liệu bắt đầu làm việc, nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi, tôi tin cô rất nhanh sẽ thích công việc này thôi!’’ Rồi anh đưa mắt nhìn đống tài liệu cao như núi đang chờ người xử lí, Tiểu Vũ nhìn một cái thì rùng mình, há hốc mồm. Này, thích sao? Cái này mà là thích sao? Đây..Đây không phải là hành hạ cô sao, nhìn cái đống kia kìa, chắc cô sẽ bị nó đè bẹp đến chết mất! Nga, ở công ty cũ, công việc cũng không đến nỗi nhiều như thế này đâu nha, oa, cô tự nhiên nhớ quê cũ quá a! Tên “ yêu nghiệt” này là có hiềm khích với cô sao, đối đãi với nhân viên mới không chút nương tay, đúng là bóc lột mà! Nuốt nước bọt khó khăn, cô dùng ánh mắt không thể căm hận hơn nhìn cái tên bóc lột trước mặt, bình tĩnh trả lời :’’ Vâng thưa chủ tịch, cảm ơn ngài đã chiếu cố !’’_ Lời nói dối khiến cô trong lòng buồn nôn, nhưng vì ước mơ cao cả cô nhẫn nhịn, nhẫn nhịn bước đến bàn làm việc của mình, nhìn đống tài liệu mà không nén nổi đau thương trào lên, xoa xoa bàn tay sắp được tra tấn, cô gượng người ngồi xuống, lấy bản tài liệu ở tít trên cao xuống, chăm chú quan sát, rồi đánh đánh gõ gõ vào bàn phím, công việc của cô cũng đơn giản là sắp xếp, tính toán những bảng số liệu rồi đánh vào máy, nói là đơn giản nhưng số lượng mới có thể giết người khác, cô thì đang gánh cả một núi, viễn cảnh tương lai có thể vì nó mà bị đè chết, mặt cô nhăn thành một đoàn, ủy khuất vô cùng! Anh thu hết mọi hành động, vẻ mặt của cô vào mắt. Nhìn ánh mắt tức giận nhưng không thể lên tiếng của cô khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng, cái mặt ủy khuất ấy, anh hận không thể đến mà cắn cho một cái, hảo tốt nha! ( =_=’’).Bất giác anh cũng nhận ra rằng , hình như cuộc sống nhạt nhẽo của anh trở nên thú vị hơn….Nhưng anh lại không nhận ra, tâm là đã rung động, có cái gì đó đang nãy chồi……… Còn về phần Tiểu Vũ, đang bị cái núi tài liệu vùi dập không thương tiếc, nếu không phải đã ăn bữa sáng thì cô tin chắc mình sẽ chết ở đây vì kiệt quệ năng lượng! Thảm nga! Anh thì vừa làm một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, cái mặt nhăn nhó như sắp khóc của cô lại thu hút anh đến lạ, cứ lâu lâu lại không nhịn được mà nhìn một cái, tâm tình trở nên tốt vô cùng.( A! cũng không ngờ mình lại xây dựng ảnh biến thái đến vậy!) Đến giờ trưa, giờ nghĩ ngơi thần thánh, Tiểu Vũ háo hức lấy ra từ túi xách hộp cơm to đùng đã chuẩn bị đặt trên bàn, lại nhìn sang kia, vẫn bộ dáng làm việc chăm chú khiến cô không thể mở lời, chả là cô không biết căn tin ở đâu, cũng không thể ăn trước mặt anh ta, nên định hỏi, không phải anh ta đã nói không biết thì hỏi sao, nhưng là bộ dáng kia lại khiến cô không thể mở lời…Sao giờ, cô đói chết mất! Đúng lúc đó, của phòng mở ra, một người vest đen đi vào, cô nhìn kĩ thì nhớ ra là cái người hôm qua đứng cạnh “yêu nghiệt” –Trợ lí Lee. Tay anh ta cầm theo một gói đồ, cung kính cúi đầu chào một tiếng, “yêu nghiệt” ngẩng đầu ừ hử một tiếng rồi bảo người đó đặt túi đồ lên bàn khách, nhẹ nhàng bước ra ! Nhân lúc anh ta rời mắt khỏi công việc, cô nhanh nhảu lên tiếng :’’ Chủ tịch! Ngài có thể nói tôi căn tin nằm đâu không ?’’_Cũng vì cái bụng đang gào thét nên giọng nói cô rất ư là thành khẩn, mắt long lanh đáng thương nhìn anh. Anh thì khi nghe xong, cũng chưa nói mà nhìn cô chằm chằm, rồi lại nhìn tay đang ôm hộp cơm to đùng của cô, khiến cô không khỏi toát mồ hôi. Miệng khẽ mở : ‘’ Tầng 18, bên trái thang máy’’. Cô thì xúc động đến chết, nhanh chân đi ra khỏi bàn làm việc, chưa đụng cửa thì nghe giọng nói câu dẫn vọng lại : ‘’ Nhưng…Cô hãy ăn ở đây đi!’’ .Chưa đợi cô trả lời, thì anh đã bước chân ra khỏi bàn hướng đến bàn khách :’’ Với tôi!’’_Giọng nói có phần khiến cô không thể nói không, mặc dù không hiểu hành động của anh ta nhưng cô là vì cái bụng teo thóp của mình mà đành quay chân lại, bất mãn ngồi xuống ghế bên cạnh anh ta. Đặt cái hộp cơm của cô lên bàn, cô lại nhìn anh đưa tay lấy gói đồ lôi ra hộp cơm đặt ngay trước mặt, chậm rãi lấy đũa mở nắp hộp, rồi nhìn cô một cái, mở miệng :’’ Ăn đi!’’. Rồi lại cúi xuống, ngón tay thon dài điều khiển đôi đũa gắp một miếng dưa chuột bỏ vào miệng, chậm rãi ăn..Cô thì trố mắt nhìn anh ta, cũng không nói nhiều, mở hộp cơm, mùi thức ăn thơm phưng phức tỏa ra khắp gian phòng, khiến tâm trạng cô tốt hơn, bày ra từng món một trên bàn, háo hức cầm đũa , nhưng chưa đụng đã có đôi đũa khác với tay vào phần thịt bò hầm của cô, gắp một miếng to đùng, tự nhiên bỏ vào miệng rồi còn không khỏi nhìn cô khen ngợi :’’ Ngon, là cô làm sao?’’. Cô vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, lắp bắp trả lời :’’ Vâ..Vâng!’’. Đôi mắt hoa đào ánh lên tia sáng, rất nhanh biến mất, lại nhìn cô :’’ Vậy ngày mai hãy làm cho tôi một phần như vậy, nếu cố gắng thì cô sẽ được tiền thưởng cuối năm!’’ Nói rồi không cho cô từ chối, tự nhiên gắp miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng. Cô ngạc nhiên có, bất lực có, vui mừng vì tiền thưởng cuối năm có, đành ngậm miệng cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, ăn…Bữa ăn hôm đó, nếu có thể nói , anh lại cảm thấy ấm áp, vui vẻ vô cùng, nhưng lại có một người không như vậy, thầm nghĩ mỗi sáng đều thức dậy sớm để nấu, đau thương vô cùng…………….
|
Tg sao hk đăng nữa hix hix hix hix hix
|
Tên Truyên : Thư Kí Em Thật Đáng Yêu A! Tác Giả : Hàn Huyết Nga Thể Loại : Tiểu Thuyết Rating : 13+ Chương 9: Gặp lại Vâng! Một ngày làm việc của Tiểu Vũ cứ thế đau thương mà trôi qua, ngậm ngùi nhìn cái hộp cơm màu hồng hồng lúc trước mình cho là đáng yêu, nhưng giờ lại thấy nó đáng ghét vô cùng, cái nụ cười chết tiệt của tên “yêu nghiệt” cứ thế lờn vờn trong đầu cô, cô hận không thể đem anh ta ra đánh cho tới không nhìn ra mặt mũi, không có thể nở cười mê đảo chúng sinh nữa, cái này là diệt họa cho nhân gian nha! Hừ, bực mình, cô dậm chân bước đi ( A, cái sàn nhà đáng thương vô cùng TToTT ) Nghĩ tới nghĩa vụ bảo mẫu mới nhậm của mình, cô dù bực mình nhưng cũng cam chịu, rồi liền nghĩ tới tiền thưởng cuối năm-Nga, ‘’Nhẫn’’ nha! Người ta nói :” NHịn được cái tức một lúc- Tránh được cái lo trăm ngày”. Vì tương lai tươi đẹp của cô, cô phải nhẫn. Quyết tâm mãnh liệt của cô đã làm bao người đi đường tưởng nhầm là cô bé cãi nhau với ba mẹ mà ủy khuất bỏ nhà ra đi nhịn không được mà lo lắng hỏi: “ Cô bé, có chuyện gì thì phải từ từ mà giải quyết, đừng bỏ nhà đi như thế ba mẹ sẽ lo lắm đấy cháu à, con phải biết ba mẹ ..bla..bla”. Nghe xong một trận thuyết giáo về công ơn dưỡng dục sinh thành cha mẹ của một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, nhận được nhiều ánh mắt đồng tình cùng thương hại……….Tiểu Vũ đáng thương của chúng ta mặt không giọt máu, trong long gào thét nén nỗi bi thương cùng ủy khuất! Oa, ta hận, ta hận nha, mẫu thân đại nhân, người đến đây mà xem a! Nhi tử 28t bị người ta coi là trẻ lạc , gì mà bỏ nhà ra đi nữa chứ, còn nói là bất hiếu nữa nha! Người coi đi, ta là không cam nha! Hức….( Aii, mấy người đi đường cũng thật lắm cái tình tiết máu chó, hại Tiểu Vũ của chúng ta đứng hình nghe thuyết giáo một trận! *Cảm khái, cảm khái nha*) Bình tĩnh nén nỗi bi thương đang dâng trào trong lòng, cô vọt chạy ra đống người đó, dù có giải thích thì cũng chả được tích sự gì ra trò, câm phẫn nhéo nhéo khuôn mặt của mình, hận không thể nhào nó thành bột, chợt nhớ điều gì đó, cô dừng lại ngay trước cửa siêu thị, tay đấy cửa trực tiếp đi về khu thực phẩm-Vâng, Tiểu VŨ của chúng ta dù bi thương hận cái chức danh bảo mẫu nuôi cơm nhưng vì tiền thưởng cuối năm to lớn, vẫn xuất sắc thi hành nhiệm vụ : Mua nguyên liệu nấu ăn….Dạo một vòng quanh khu thực phẩm ,Tiểu Vũ đã lựa được một số thực phẩm tươi mát, nhưng còn thiếu món canh, cô liền nghĩ tới món canh bào ngư hầm nấm đặc biệt tươi ngon ( sao lúc nào cũng có nấm thế!!), mắt to tròn linh động sáng lên, nuốt một ngụm nước miếng đang trực trào trong miệng, cô nhanh chân xách giỏ đồ đựng trong tay chạy về phía hàng đông lạnh, định lựa một số con bào ngư tươi, nhưng chưa kịp với tay lấy đã bị một cánh tay nhanh hơn cầm lấy bỏ vào giỏ, cô ngơ ngẫn ngước lên nhìn người đang đứng bên cạnh mình, mặt khẽ cứng lại, A, người kia cũng chả khác cô là bao, đôi mắt xếch thoáng tia kinh ngạc, đứng hình trong giây lát.Tiểu Vũ là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn, lung túng gật đầu, nhẹ giọng nói: “ A! thật trùng hợp, em không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây, thật lâu quá không gặp, anh có khỏe không?”-Cô ra sức tự nhiên hết mức, trong lòng lại thầm mắng mình xui xẻo, người đứng trước mặt cô đích xác là mối tình thứ N của cô, những người khác thì cô không nhớ nhưng người này lại là thành phần đặc biệt, anh ta đặc biệt ở chỗ lúc chia tay cô không có mấy cái lí do máu chó mà là vì anh phải đi du học 5 năm bên Anh, lúc đó anh ta còn cãi lại gia đình không muốn đi du học vì cô nhưng cô cho rằng tình cảm hai bên chưa sâu đậm nên dứt khoát chia tay, cái ngày anh ra sân bay cô cũng không tới…A, không ngờ lại gặp ở đây, hại cô không sao nói chuyện… “ Ừ, em có khỏe không? Dạo này như thế nào rồi? ”_Giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ khiến cô giật mình, khẽ run rẫy, dù qua một khoảng thời gian dài nhưng cô vẫn là không quên nỗi, A, đã nói người này là đặc biệt mà! Đặc biệt đến nỗi cô cũng không thể nhận ra tình cảm của mình đối với anh , chỉ là lúc đó cô đã mong ngóng sự dịu dàng của anh ta như thế nào, 5 năm cô ở lại , cô thừa nhận là có một chút nhớ, nhưng nó chỉ đơn thuần là mong nhớ một người thân không hơn không kém , cô lúc đó là nữ sinh cuối cấp 3, có sách vở cũng khiến cô đã quên bẵng đi cảm xúc phức tạp đó, nhưng khi đối diện với anh như bây giờ …Nó lại từ góc tối len lỏi trong người cô, rối loạn khiến cô không sao hiểu được..A! phải làm sao đây.. “Có thể cùng anh một ly cà phê nói chuyện nhé? Được không?”_Anh dịu dàng hỏi, cô thì càng không thể từ chối, đành phải ậm ừ đi theo anh vào một góc nước trong siêu thị, đồ trên tay anh cũng cầm giúp, thật ngại chết đi được, dù người dứt khoát chia tay là cô, nhưng anh có hay không không hận cô, lại dịu dàng như lúc trước, khiến cô không sao nói không đành để anh cầm giúp…Đúng là không có tiền đồ mà! TT_TT
|
Cô phục vụ nhẹ nhàng đặt menu lên bàn, chưa đợi cô mở lời, anh đã nhanh chóng nói với cô phục vụ :” Cho tôi một cà phê đen không đường và một trà sữa vị cà phê không đá “ _Tiểu Vũ thầm khóc, sao mà anh ta lại nhớ rõ đến thế, có cả cái không đá nữa cơ…. “ Có phải không?”_Anh quay lại nhìn cô, dịu dàng khiến cô không nói nên lời “ Vâng” cô xấu hổ cúi thấp đầu xuống, là cô vứt bỏ người ta nha, người ta như thế còn dịu dàng nhớ rõ sở thích của cô như vậy, đối với cô thì quên bẵng từ lâu. “ Công việc có tốt không? Không vất vả chứ?” Anh dịu dàng hỏi mấy câu, cô ậm ờ trả lời một hồi lâu, nước uống cũng được cô phục vụ bưng lên, cô nhanh tay bắt lấy ly trà sữa nghi ngút khói, uống một ngụm, cảm thấy một cỗ ngọt ngào lan tỏa trong miệng khiến cô thả lỏng hơn, nhưng chưa được mấy giây, anh lại hỏi khiến cô xém sặc : “ Anh..Anh đã luôn tìm em, từ lúc anh về nước, nhưng em lại đổi số di động và rời đi làm việc, anh không sao tìm được..Anh..Đã rất nhớ em, chúng ta..có thể quay lại được không?” Đùng----Tiểu Vũ ngơ ngẩn, không sao trả lời được, cô nếu nói thật ra tình cảm ấy cô cũng không còn nhớ nỗi cảm giác như thế nào, quay lại? Há chẳng phải đang tự dày vò mình sao, cô..thực không thể, nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn tràn đầy dịu dàng của anh, không sao thốt nên lời…A! “ Anh đã luôn đặt tình cảm ấy trong lòng suốt năm năm, có hay không hãy cho anh cơ hội, sẽ không có gì có thể chia cách chúng ta nữa!!” Anh một tay nắm lấy bàn tay mãnh khãnh trắng nỏn của cô, vuốt ve , cô giật mình vội rút tay lại, thấy anh thoáng lên tia thất vọng thấy rõ, dù không đành lòng nhưng cô cũng không ngu dại đến mức đâm vào một tình cảm đã sớm không còn rõ ràng trong cô nữa, đành lắp bắp thốt ra những câu chính cô cũng ngạc nhiên không kém “Em..Em đã có bạn trai rồi!” Anh lúc đó rất ngạc nhiên, cứng đờ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lại thoáng lên tia sáng, nhìn cô cười ha hả. Cô thì trố mắt nhìn anh cười không hiểu nguyên nhân “Em chắc là đang nói dối anh đúng không, em thật lúc nào cũng không biết cách nói chuyện cả, chữ đầy lên mặt kìa!” ---------Tiểu Vũ----trào dâng tự ái, nghiêm túc nhìn anh rõ ràng từng chữ :” EM thật sự đã có bạn trai! Anh ấy cũng đang đợi em ở nhà! Xin lỗi anh, em phải về!” Cô tức giận nhấc ghế lên, định sửa soạng chuẩn vị chạy trốn, nhưng lại bị một cánh tay chụp lấy, không thể chạy được, đành quay lại nhìn chằm chằm anh, ý bảo anh buông tay ra, nhưng anh vẫn cố chap không buông, mặt giễu cợt nhìn cô :” Được, nếu em nói vậy, thì buổi họp mặt lớp hai tuần sau hãy đi cùng bạn trai em đến, anh rất muốn nhìn thấy người thay thế anh lúc anh xa em! “ ( ÔI, cái anh này tự cao tự đại quá ik mất, thay thế nữa cơ chứ!) “ Chuyện đó không liên quan đến anh, bạn trai tôi chứ không phải người thay thế anh, anh hiểu chứ!” Cô tức giận thay cho “bạn trai ảo tưởng” của cô, chán ghét cái vẻ tự cao tự đại của người trước mặt, cô không hiểu cái nét mặt dịu dàng của anh ta lúc nãy bay đâu mất rồi, tay vào cái vẻ lưu manh mặt dày thấy ghét này “ Vậy 2 tuần sau, em hãy cho anh thấy đối thủ của anh đi, đến lúc đó anh sẽ buông tay, không tiếp tục làm phiền em, thế nào?’’ “Được, giờ thì anh buông tay ra” Tức giận cô giãy tay ra, chạy đi không có thể nhìn bộ dáng người đàn ông ở lại, nụ cười tự tin, giễu cợt thấy rõ, miệng lầm bầm “ Em sao có thể nói dối anh thế chứ, hãy ngoan ngoãn quay về bên anh như lúc trước đi, Lạc Hà anh sẽ không cho phép người nào vứt bỏ anh mà chạy theo người đàn ông khác đâu! Ha, hãy đợi quay về với anh đi!”_TRong một quán cà phê, một người đàn ông đứng một mình cười rồ rộ khiến bà chủ quán thận trọng nhấc điện thoại lên:”Alo, mấy chú cảnh sát, ở đây có một người đàn ông lên cơn, mấy chú mau mau đến đây giải quyết giúp tôi với!!!!” :))~~
|
Tên Truyên : Thư Kí Em Thật Đáng Yêu A! Tác Giả : Hàn Huyết Nga Thể Loại : Tiểu Thuyết Rating : 13+ Chương 10: Vào tròng Một tuần trôi qua, Tiểu Vũ vẫn đi làm như mọi ngày, khác biệt lớn nhất chỉ có khối lượng trong túi tăng thêm một phần cơm, mỗi ngày mỗi ngày chịu đựng sự dày vò về thể chất lẫn tinh thần, nhìn một đống tài liệu cứ thế hết rồi lại đầy, chứng kiến boss “yêu nghiệt” nở nụ cười tra tấn tinh thần cực kì nặng nề, và tự rước thêm một cục đá vào trong lòng, A, vấn đề nan giải nguyên một tuần qua của cô-Tìm bạn trai , đi họp lớp. Cô đau khổ nhận ra rằng trong điện thoại ngoài bố thì chả còn một số nào xếp vào loại giới tính nam, nhìn lại tuổi đời của mình, cô ngao ngán thở dài! “Haizz” “ Sao lại thở dài! Công việc rất chán sao?” _Một giọng nói trầm thấp hấp dẫn vang bên tai cô. Cô giật mình quay phắt lại, nhìn thấy bản mặt quen thuộc –A, phải nói là rất quen kia, thoáng chốc đôi mắt cô đầy vẻ chán ghét thấy rõ, chỉ ậm ừ qua loa rồi quay lại nhìn chăm chú tài liệu trên tay, người nào đó bị phớt lờ cũng không giận, ngược lại cảm thấy thú vị ( A, anh ấy thích bị nghược đãi nha!) “ Hình như cô Mạc đây có chuyện gì nan giải sao, có cần tôi ra tay giúp đỡ không?”_Vâng, đây là câu nói mà không biết bao nhiêu người quyền cao chức trọng ao ước nghe được từ anh, nhưng anh không tiếc mà còn dùng giọng điệu thoải mái, luôn luôn sẵn sàng hướng đến cô- một thư kí…..không sai biệt mấy!.. “Chủ tịch không có công việc làm sao, rãnh rỗi nghe tâm sự của nhân viên tôi đây vậy!!” “Ừm..Cứ cho là vậy đi, hiểu được tâm lí nhân viên cũng là một phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc mà! Vả lại, với một nhân viên mới như cô Mạc đây, tôi không ngại đâu!” Ngại! Ngại cái đầu anh, nguyên một đống tài liệu này chắc không phải anh đang ngại cô làm không đủ đúng không, hừ, cứ cho là mình cao thượng lắm cơ, hút máu nhân viên còn không chừa bãi, còn cố gắng nhai nuốt không chịu nhả, sớm ngày cô cũng bị cái tên “yêu nghiệt” trước mặt làm kiệt sức mà chết mất!! ( chị ấy dự đoán tương lai đúng quá ik, chỉ khác cái là kiệt sức trên giường thui >o<) “ Vâng, vậy thì tôi xin cảm ơn nhưng không phiền chủ tịch quan tâm!!” “A, là vậy sao, nguyên lai….là không cần, ôi! Tôi đau lòng chết mất, là có người không cần cơ đấy”_giọng điệu muốn bi thương bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu, còn không phụ lòng cô, thuận tay ôm ngực, mặt đau khổ như oán phụ, ánh mắt ủy khuất nhìn cô chằm chằm…………..Tiểu Vũ khóe môi giật giật, tự nhủ người trước mặt đích xác là chủ tịch, là một vị chủ tịch tài năng hơn người nha! AAAA, cái dáng vẻ “yêu nghiệt” lạnh lùng vốn có đâu rồi,còn vẻ mặt này là sao cơ chứ, anh ta là diễn viên chuyên nghiệp sao? Hàng ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cô,sau cùng tìm được lí do thích đáng và hợp lí nhất là anh ta đang diễn, nhất định là đang diễn, cô khảm khái, không ngờ “yêu nghiệt” lại có tài năng trong cái phương diện này như vậy ! Đúng là tài năng nga! “Sao vậy!”_Lúc cô hoàn hồn lại thì đã nhìn thấy gương mặt tuyệt mĩ như điêu khắc đang ở rất gần mình, chừa đủ cho cô nhìn thấy là làn da trắng nõn bóng loáng không tỳ vết, cái sống mũi cao ngất đang đụng phải cái chóp mũi thấp tỉn của cô, đôi mắt hoa đào đen láy sâu hun hút khiến bao người chết mê chết mệt đối diện với đôi mắt to tròn tinh anh của cô, hàng mi cong dày khẽ chớp, hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương nhàn nhạt khó cưỡng lại đang phả vào mặt cô, khiến não bộ cô trong chốc lát đình chệ, nhưng ngược lại tim cô lại ra sức đập thình thịch, mắt mở lớn hết cỡ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.Giật mình một cái, cô đẩy cái ghế trượt ra xa khỏi khuôn mặt “yêu nghiệt” kia, miệng lắp lắp không thành lời, tim vẫn thế, gia tốc đập “ Khô…Không..S..ao…A!” “Vậy ư? Có thật là không sao ?” Anh nheo mắt, buồn cười nhìn biểu cảm của cô, hình như còn không thấy thỏa mãn, bước thêm một bước muốn trêu ghẹo cô. Cô hoảng hốt, lòng lại đầy bất an, xưa nay là chưa có lần nào cô lại hoảng hốt đến vậy, tự tin là mình rất điềm tĩnh, cao cao tại thượng mà nhìn người khác, nhưng là…Hình như, ở trước mặt “yêu nghiệt” , cô là không sao kiềm chế nỗi, hận không thể xem trong não bộ anh ta chứa cái gì, còn cấu tạo da mặt sao lại dày đến thế, càng ngày càng không hiểu mình là biến thành bộ dạng gì trước mặt anh ta. Trong lòng hỗn loạn một phen, không hiểu sao cô lại có suy nghĩ muốn anh ta giúp cô, cái phi vụ họp lớp đó !.........Tiểu Vũ suy nghĩ một hồi rồi giật mình vui mừng <A, tìm ra rồi! Là anh ta> lúc nãy không phải đã nói muốn giúp cô sao, mặc dù không muốn nhờ vả nhưng cô là không quen với một tên con trai nào, ngoại trừ cái tên tuấn tú mị hoặc trước mặt, thử một lần xem sao, cô cũng không nhịn được khi nhớ lại cái tên đã quấy rầy cô lúc trước, bản mặt tự tin rằng không ai có thể làm tốt nghĩa vụ “bạn trai” của cô tốt hơn hắn, ta khinh! Cái tài năng diễn xuất của yêu nghiệt cô đã nhìn thấy qua lúc nãy, rất thích hợp nga! Cô liền chuyển ánh mắt như đã tìm được báu vật nhìn sang anh, khiến anh một trận rùng mình, gì đây, ánh mắt này là sao? “Chủ tịch~~”_Giọng hết sức mùn mủi “Sao a?”_Anh cảm thấy một trận da gà, là không quen nha! “ Chủ tịch lúc nãy đã nói sẽ giúp tôi đúng chứ” “Đúng nga, nhanh như vậy đã muốn tôi giúp đỡ rồi sao”_Anh không nén nổi muốn trêu ghẹo cô. Cô khinh bỉ nhìn anh, không chấp nhất, rõ từng chữ nói : “ Tôi muốn chủ tịch có thể đóng giả bạn trai tôi trong vòng một ngày, là buổi họp lớp 1 tuần sau. Có thể?” “ Được! Nhưng có thể nói tôi biết vì sao lại là tôi không?”_Khóe miệng anh nhịn không được mà nâng cao, anh là lựa chọn đầu tiên của cô nha! Cảm giác hảo tốt ! NHưng chưa kịp để anh đắc ý lâu, cô đã phủ phàng quăng lại một câu: “Là suy đi tính lại, tôi không có quen đàn ông trừ tổng giám đốc Tiêu, miễn cưỡng nghĩ tới anh, không được tính đi?”_Cô khẽ nhấn mạnh 2 chữ “miễn cưỡng” liếc nhìn anh một cái. Mặt anh trong chốc lát đen lại, tại sao anh lại được xếp sau cái lão già hói đầu mặc đầy rỗ đó kia chứ, anh không tin mị lực của mình lại giảm sút đến thế đâu! Còn phũ phàng nghĩ đến 2 chữ miễng cưỡng đó, mặt đen hơn đít nồi rồi. Nhưng rất nhanh trong đầu lóe lên một tia sáng, tà tà nhìn cô cười “ Chuyện này tôi cần một điều kiện đổi lại, sao nào ?” Anh nhướn mi nhìn cô “Anh đã nói giúp tôi cơ mà, điều kiện gì chứ !’’_Cô lập tức phản đối, rõ ràng anh ta đã nói rất sàn sàng cơ đấy, bây giờ lại đưa ra điều kiện! “ Vậy thì thôi, chủ tịch tôi đây rất bận nha, thứ lỗi vì không thể giúp cô được!”_Khôi phục lại vẻ lạnh lùng, anh chậm rãi bước đến bàn làm việc của mình. Cô tức giận nhìn bóng lưng anh, nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên: “Thành giao! Nói đi, điều kiện của anh” Anh khẽ đứng lại, khóe miệng nhếch cao, lộ ra nụ cười xảo trá, bộ dáng hồ ly đã thành công đưa con mồi vào tròng (AAAA), lạnh lùng trả lời, rồi tiếp tục bước đi “Được, nhưng là điều kiện tôi sẽ nói sau” AAAAAAAAAAAAA! Cô thầm gào thét trong lòng, hận không thể đem tên “yêu nghiệt” trước mắt phóng ra ngoài vũ trụ nga!
|