Biệt Thự Khu Phía Tây
|
|
Một câu chuyện kể về quá trình tìm lại thân phận của một cô gái. Vì sao cô phải đi tìm thân phận cho mình? Cô là con gái, nhưng từ khi biết được bản thân mình là ai, cô mới nhận ra từ trước đến giờ cô đều là đội lốp của một chàng trai mạnh mẽ. Vì sao cô lại phải là con trai? Chiếc hộp ông đưa cho cô có một chiếc chìa khóa bằng đồng đã cũ màu, chiếc chìa khóa ấy cùng với tờ danh thiếp của một tập đoàn hùng tráng có liên quan gì đến nhau? Hải Hà nắm chặt chiếc chìa khóa ấy trong tay, tuổi sinh nhật lần thứ 20, cô chắc chắn sẽ tìm lại được thân phận, tìm lại được nguyên nhân vì sao cô lại làm con trai. Khu biệt thự phía Tây. Kì lạ thật, cả khu biệt thự rộng hơn ba nghìn mét vuông lại phân ra Đông Tây Nam Bắc. Nơi Hải Hà làm vệ sĩ lại chính là khu biệt thự phía Tây. Nạp Thiên! Đó là tên cậu chủ đáng ghét. Chỉ trong lần đầu gặp gỡ đã có những ấn tượng không tốt, về sau lại hành hạ cô không thương tiếc. Câu chuyện bắt đầu với những khung cảnh thường thấy của Hải Hà, một cô gái dưới thân xác là một tên đàn ông được nhiều cô gái khác hâm mộ thầm yêu trộm nhớ.
|
Biệt thự khu phía Tây
Chương mở đầu Buổi đêm hôm ấy, người đàn ông với mái tóc bạc, bế trên vai một đứa bé vừa trong 1 tháng tuổi rời khỏi biệt thự một cách gấp gáp. Ông chạy đi, vụt qua màn đêm, dừng ngay trước một chiếc xe ô tô đang chờ sẵn rồi leo lên, ông ngoái đầu nhìn lại căn biệt thư xa hoa to lớn còn chói chang ánh đèn phía trước. Trong lòng có chút không cam tâm, nhưng nhìn đứa bé trong tay mình, liền nhắm mắt ra lệnh cho người tài xế lái xe đi. Từ khoảnh khắc ấy, thời gian cứ trôi qua vùn vụt, thấm thoát cũng đã 20 năm sau. Hải Hà đẩy gọng kính lên một chút, xem xét lại toàn bộ cuốn tiểu luận vừa mới hoàn thành thì tiếng chuông tin nhắn vang lên. Lại nữa, đêm nào cái ông hàng xóm cũng uống rượu say mèm không biết lần đường về nhà, bắt cậu phải đến đón về. Nếu cái ông đó không phải chủ nhà, thì cậu cũng chẳng thèm đi đón, còn biế bao nhiêu là việc cần làm nữa chứ. Băng qua con đường có những dãy nhà san sát nhau, ánh sáng nơi này rất mờ ảo, một phần vì sương đêm, một phần vì đèn đường bị hỏng, cách chừng mười mét mới có một ánh đèn trong con hẻm dài đến tận một trăm mét này. Hải Hà ôm người, thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi khi, chắc là sắp báo hiệu mùa đông đang đến. Cậu là người hay để ý đến thời tiết, vì căn phòng cậu thuê hiện tại điều kiện rất tệ, nên mỗi lần sang đông, đêm nào cậu cũng phải chùm đến ba bốn chiếc chăn thì mới có thể chống lạnh được. Hải Hà rẽ phải, nhìn từ xa một quán nhậu bình dân vẫn còn hoạt động, có thể thấy người chủ nhà đang nằm gục lên bàn ngủ, trên bàn có rất nhiều vỏ chai còn nằm ngổn ngang. Cậu đi đến, đỡ lấy bác chủ nhà. “hôm nay ông ấy uống hết 215 nghìn, viết sổ, bảo ông ta mai cầm tiền đưa” người chủ quán nhậu đưa cho Hải Hà một tờ giấy có ghi rõ những thứ người chủ nhà đã dùng ngày hôm nay. Hải Hà cầm lấy nhét vào túi, nói cảm ơn rồi đỡ lấy người đàn ông đang say khướt về nhà. Chết tiệc, sức của cậu không thể nào gánh nổi một gã đàn ông to lớn đến như vậy. Bình thường vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng sao đêm nay bác chủ nhà chẳng có chút tỉnh táo nào hết vậy? Mới đi được đến ngã quẹo vào con hẻm dài 100 mét mà cậu đã mệt lử cả người. “không vác nổi nữa hả?” giọng nói ngà ngà say vang lên của người chủ nhà khiến Hải Hà giật mình, cậu vuốt vuốt ngực rồi mới trả lời. “vâng, rất nặng, nhưng nghe giọng thì chắc bác tỉnh rồi nhỉ?” Người chủ nhà có thân hình to lớn của một ông chú bụng phệ, tóc đã ngã màu múi tiêu, da ngâm vì lúc trước từng làm ngư dân trên biển nhưng vì một chút sóng gió đã xảy ra khi xưa mà bỏ ngề đi biển, lên đất liền mở nhà trọ rồi cứ ngày này sang ngày khác chìm ngập trong rượu. “ta chưa tỉnh, vác ta về tiếp đi” “thôi đi, người say thường nói mình không say, còn người tỉnh thì nói câu nói như bác vậy đấy’’ Hải Hà sửa lại áo, bước đi trước, mặc kệ người chủ nhà. “ngày mai là sinh nhật 20 của cậu đúng không?” người chủ nhà bỗng dưng hỏi sang vấn đề khác. “chuyện này có liên quan đến bác sao? Mỗi năm mỗi cái sinh nhật, có thấy bác hỏi đến đâu?” Hải Hà nheo mắt. “những sinh nhật khác không quan trọng, những sinh nhật lần này thì khác, tối mai ta sẽ ở nhà lúc 8 giờ tối, hãy qua chỗ ta. Bây giờ thì ta buồn ngủ quá, về thôi” người chủ nhà bỏ hai tay vào túi quần, dáng đi loạng choạng bước từng bước đi trong con hẻm tối. Hải Hà tò mò, muốn hỏi chuyện nhưng bác chủ nhà đã đưa tay lên ngăn cậu lại, cậu đành im lặng đi theo sau. Thôi vậy, chờ đến ngày mai rồi mọi chuyện sẽ rõ. Sáng hôm sau, Hải Hà nhìn lên trên lịch, đúng là cậu đúng là đã 20 tuổi rồi. Mở cửa đi ra bên ngoài nhìn sang nhà bác chủ nhà, nhưng cửa đóng kín mít rồi, thật sự rất tò mò chuyện đêm qua người chủ nhà đã nói với cậu. Sửa soạn xong buổi sáng, cậu vác cặp lên trường, hôm nay đến buổi nộp bài tiểu luận. Đang yên lành đi đến chỗ xe buýt thì cậu nghe thấy tiếng kêu cứu, một gã thanh niên mới sáng sớm mà đã bịt kín mặt hối hả chạy, trên đường đông người, gã đó còn vừa chạy vừa tông người đi đường. Phía sau, một cô gái hốt hoảng chạy theo nhưng càng chạy khoảng cách càng xa. Hải Hà nhận ra tình hình, cô gái kia bị cướp. Cậu không nhân nhượng, liền chạy đến chặn đầu tên cướp, tên cướp vì chạy có đà nên chẳng thể nào dừng lại được, chạy tung vào người Hải Hà một cú rất mạnh, nhưng cậu nhanh chóng đứng vững, dùng chân ngán đường hắn khiến hắn ngã ầm ra đất, cậu nhanh ngồi đè lên tên cướp, giật lại túi xách rồi bẻ quặp hai tay ten cướp lại. Mọi người đi đường chứng kiến cảnh này, tất cả đều vỗ tay ầm ầm. Cô gái kia vừa kịp chạy đến, thở hổn hển. Một phút sau, những nhân viên bảo vệ của một cửa hàng bên đường đã bắt lấy tên cướp, giao cho cảnh sát, còn Hải Hà thì cầm túi xách của cô gái đem trả lại. “cảm ơn…anh” cô gái đó vừa thở vừa nói, giọng nói ngắt quãng, nhưng có thể nghe thấy âm vực trong trẻo rất đáng yêu. “không có gì, lần sau ra đường nhớ cẩn thận một chút” Hải Hà mỉm cười, sau đó định quay đi để đón xe buýt thì đã bị cánh tay của cô gái kia kéo lại. “em tên là Trúc Mi, còn anh?” Hải Hà chẳng muốn nói tên “biết tên để làm gì? Tôi không cần cảm ơn đâu” câu nói của cậu có lẽ hơi phũ. Nhưng trong mắt Trúc Mi, cậu thật là ngầu. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một tên con trai đáng yêu như vậy. Thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, nước da trắng với mái tóc đen cắt ngắn bồng bềnh ôm lấy mặt, bàn tay cũng nhỏ nhắn rất đáng yêu. Con trai mà hệt như chú thỏ trắng vậy. “anh thật là ngầu, em đa cảm ơn rồi mà, bây giờ em muốn đền ơn anh vì đã giúp em lấy lại được túi xách” Hải Hà đau đầu “chuyện này không cần, tôi phải đi gấp nếu không sẽ lỡ chuyến xe, tạm biệt” một cô gái rắc rối, không nên để lại nhay nhưa gì. Từ trước đến giờ, Hải Hà luôn bị các cô gái vây quanh, điều này đối với Hải Hà là một chuyện phiền phức. Vì các cô gái luôn nói nhiều và theo đuổi một cách đến chóng mặt, việc từ chối mọi lời tỏ tình đối với các cô gái đều khiến cậu đau đầu. Có thể là do nhan sắc của cậu khơi gợi lên tình mẫu tử, nên các cô gái đó mới yêu thích cậu như vậy. Có rất nhiều cô gái, đủ loại, đủ kiểu tính cách, nhưng 20 năm qua cậu vẫn chưa thể nào yêu ai, vì một lí do đơn giản… Hải Hà là con gái. Trúc Mi đưa đôi mắt long lanh nhìn bóng lưng của Hải Hà rời đi, cô nghĩ chàng trai lúc này băt cướp đã cướp luôn trái tim của cô rồi. “tiểu thư, người không sao chứ, thật là nguy hiểm, lần sau đừng nên chạy ra ngoài lung tung như vậy nữa, nếu cậu chủ biết được sẽ không tha thứ đâu ạ” người vệ sĩ trán đầy mồ hôi lên tiếng. “chờ cho mọi chuyện xong xuôi anh mới xuất hiện, bây giờ còn mạnh miệng nữa à?” Trúc Mi quắt đôi mắt nhìn tên vệ sĩ được anh mình cử đi để bảo vệ mình. “nhưng do tiểu thư cứ chạy lung tung đó đó chứ, thoáng một cái đã không thấy” “Đình Nhân , ngươi là vệ sĩ lắm chuyện nhất từ trước đến nay đó. Đi thôi, ta muốn đi theo chiếc xe buýt kia” Trúc Mi nắm chặt túi xách của mình, sau đó quay lại đến chỗ chiếc xe con dangg chờ sẵn, ra lệnh đi theo chiếc xe buýt màu xanh kia, theo đuổi nhịp đập của trái tim. Nộp xong bài tiểu luận, Hải Hà đến thư viện đọc sách đến tận trưa,lúc định rời đi để ăn trưa thì ngoài cửa có một cô gái khác đang lén lút nhìn cậu. Chết tiệc, lại là con nhỏ lớp kinh doanh. Lần trước cứ bám theo cậu, còn khóc hét lên vì cậu đã không đáp trả tình cảm. Lần này không biết vì cái gì nữa đây. Thật khó để nói với những cô gái đó rằng, cậu không thể nào thích con gái vì cậu chính là con gái. Vì một số lí do nên mới biến thành con trai như bây giờ, có lẽ là che dấu thân phận, nhưng thân phận gì chứ? Cái đó cũng chỉ biết nghe lời ông của cậu mà thôi, nhưng ông mất rồi, cũng không để lại bất cứ điều gì liên quan đến thân phận thật sự của cậu, nên cậu sống chết vẫn là đứa con gái mang hình hài một gã trai hệt như thỏ trắng. Vừa đáng yêu, vừa mềm mại, vừa nam tính nên có thể dễ dàng khơi gợi lên bản năng làm mẹ của tất cả các cô gái. Người con gái đang đứng núp lấp ló chờ cậu ở bên ngoài đưa đôi mắt hệt như sói xám đi săn mồi, chỉ cần cậu bước ra khỏi cửa thì sẵn sàng vồ đến. Hải Hà loay hoay một hồi thì quay trở lại bàn thư viện, lấy sách ra ngồi đọc tiếp. Cô gái kia thấy hụt hẫng, cứ ngỡ Hải Hà bước ra thì ngay lập tức sẽ có một cái ôm định mệnh, nào ngờ. Cô gái đó thui thủi quay mặt đi, nhưng bước chân khựng lại rồi chạy vào chỗ Hải Hà ngồi xuống khiến cậu giật mình. “mình tên Hồng Mai, đây là số điện thoại của mình” nói xong thì bỏ đi chẳng để ý gì đến phản ứng của Hải Hà.
|
Đến chiều, sau khi từ trường chở về nhà thì Hải Hà nhìn thấy một chiếc xe con đậu trước cửa nhà, cảm thấy có gì đó đáng nghi, từ trước đến giờ ông chủ nhà trọ này có dao du với ai ngoài mấy ông bợm nhậu khác. Lúc cánh cổng vừa mở ra thì Hải Hà giật mình. Một cô gái với bộ váy hồng phấn, đôi mắt long lanh với dáng vẻ hệt như thiên thần đang ngồi trước cửa nhà mình, cảm thấy quen quen. “anh, anh đã về, em chờ anh hơn cả tiếng đồng hồ rồi đấy” “cô…là ai?” “haha, anh quên em rồi sao? Em là Trúc Mi, cô gái được anh cứu sáng nay, lúc tên cướp giật túi xách của em đó” Trúc Mi hào hứng khi gặp lại Hải Hà. Hải Hà nhận ra, cậu không nói không rằng, chỉ ôm đầu cảm thấy khó thở. Vừa lúc đó ông chủ nhà bước ra, nhìn cậu một cái rồi nhìn đến Trúc Mi, một đại tiểu thư tính tình có chút kì quặc. Hải Hà chạy đến chỗ người chủ nhà “bác, sao lại cho người lạ vào nhà?” Người chủ nhà hừ ra một tiếng, toàn mùi rượu, ban ngày cũng đi uống rượu, thật sự rất khiến người khác cảm thấy khó chịu. Không nói một lời nào, chìa ra một tấm danh thiếp đưa cho Hải Hà. Trên tấm danh thiếp ấy có ghi tập đoàn tư nhân Thịnh Hành. Tập đoàn này rất giàu có và nổi tiếng, toàn bộ thị trường trong nước dường như tập đoàn này chiếm lĩnh gần hết. Nhưng có liên quan gì đến cậu và người khách váy hồng kia? Nhìn nét mặt chẳng hiểu chuyện gì của Hải Hà, người chủ nhà thở dài cái nữa, mùi rượu thõa sức mà bay ra. “đi theo ta” người chủ nhà quay sang cô tiểu thư mỉm cười “cô có thể chờ thêm một chút được chứ?” “dạ, thật sự làm phiền” Trúc Mi không những không cảm thấy khó chịu vì sự chờ đợi mà ngược lại còn đang rất hào hứng để được nói chuyện với Hải Hà. Đi vào bên trong căn phòng có vẻ đơn giản của người đàn ông độc thân làm bạn với rượu, Hải Hà có chút ngạc nhiên vì nơi này toàn là hình ảnh của thuyền và biển. “cậu sống với ta cũng lâu nhưng lần đầu tiên bước vào đây à? Mặc dù đã bỏ nghề, nhưng ta thật sự rất thích biển” người chủ nhà vừa nói vừa lục lọi trong ngăn bàn “đây, đây là thứ mà ông của cậu dặn ta đưa cho cậu lúc sinh nhật 20 tuổi, cầm lấy” Hải Hà nhận chiếc hộp gỗ từ tay người chủ nhà. Cậu ngồi trực tiếp lên sàn rồi mở ra. Bên trong là tờ danh thiếp của tập đoàn Thịnh Hành được mạ vàng, dưới ánh đèn, nó lấp lánh đến mực kì diệu. Bên trong còn có một sợi dây chuyền có hình chìa khóa được làm bằng đồng, sợi dây dài và đã cũ kĩ. “ông cháu có nói gì thêm không ạ?” Hải Hà quan sát những vật bên trong kĩ càng thì hỏi chuyện người chủ nhà. “ông ấy nói nếu cậu muốn tìm lại thân phận thật sự thì hãy đến địa chỉ được ghi trong danh thiếp này làm việc. Còn nữa, hãy giữ gìn chiếc chìa khóa này cẩn thận” “chìa khóa? Cháu cứ tưởng nó là mặt dây chuyền chứ!” Hải Hà mỉm cười, nhìn vào sợi dây chuyền một lần nữa. “trước khi ta trở thành thủy thủ trên biển, ta từng làm ở phòng khám đông y ba năm, trong thời gian đó ta cũng đã học qua phương pháp bắt mạch. Mạch giữa nam và nữ sẽ có sự khác nhau. Ta nghĩ, ông cậu dấu thân phận của cậu dưới vỏ bọc này ắc hẳn có lí do nào đó. Chẳng phải đã đến lúc cậu nên đi tìm lời giản của ông cậu rồi hay sao?” Hải Hà giật mình “vậy là bác đã biết thật ra cháu là…” Lời Hải Hà còn chưa nói xong thì người chủ nhà nghiêm mặt “chẳng ai bắt cậu khai đâu, hiện tại chẳng phải cậu vẫn là con trai đó sao? Đợi đến khi nào tìm ra sự thật thì lúc ấy mới có thể khẳng định được giới tính của mình” Ặc, nói vậy chẳng khác nào Hải Hà chẳng có giới tính gì. “cô gái ngoài kia là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thịnh Hành, có lẽ do cậu may mắn nên mới gặp cô gái đó, nhìn bộ dáng của cô tiểu thư thì chắc đã kết cậu rồi. Hãy theo cô ấy đến tập đoàn này làm việc đi” Hải Hà cảm thấy bình thường người chủ nhà ít nói, thường uống rượu và chẳng bao giờ nói chuyện tỉnh táo cả, sao hôm nay toàn tập trung nói những chuyện khiến Hải Hà đau đầu thế này? “đây là quà sinh nhật cho cậu” người chủ nhà đưa ra một chiếc túi hương màu đỏ, bên trên nền túi có khắc chữ ‘may’. Hải Hà ngệch mặt ra “từ trước giờ bác có tặng cháu thứ gì đâu? Sao hôm nay lại…?” “vì sắp chia tay rồi, không biết đến khi nào cậu mới tìm lại được thân phận thật sự của mình, chữ đó là ta đặt thêu ở đầu đường, chắc cậu cũng biết dì Thắm, chính dì ấy đã thêu chứ ‘may’ nghĩa là may mắn đấy. Từ đây về sau, hãy sống tốt. Ta đi làm bạn với rượu đây” Người chủ nhà nói xong thì mở cửa lửng thửng bước ra. Lúc này Hải Hà mới nhìn lại những thứ trong hộp gỗ. Muốn tìm thân phận, thì hãy đến nơi này làm việc sao? Rốt cục thì câu đố mà ông cậu đặt ra là gì? Tại sao lại liên quan đến một tập đoàn lớn như vậy? Tại sao cậu phải sống dưới vỏ bọc của một gã trai suốt hai mươi năm nay? Chuyện này thật sự càng lúc càng khiến Hải Hà tò mò. Hải Hà bước ra khỏi cửa thì Trúc Mi đưa ánh mắt mong đợi nhìn cậu. Cô chưa kịp lên tiếng thì Hải Hà đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trúc Mi. “tôi muốn làm việc cho tập đoàn Thịnh Hành, xin hãy giúp tôi”. Tại biệt thự của tập đoàn Thịnh Hành. Trong căn phòng được trang trí cầu kì màu đỏ sẫm làm chủ đạo, chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt sang trọng xa cách, bình hoa hồng màu đỏ tỏa ra màu sắc lạnh lùng kiêu ngạo, một chiếc tủ gương với đường viền được khắc họa một cách kĩ xảo, người chủ nhân của căn phòng này dường như cũng hệt như cảnh. Ánh mắt anh ta toát lên vẻ u ám, sắc lạnh, đôi chân mày cau lại, mái tóc đen nhánh đang phập phòng trong gió vì đón những đợt gió từ ngoài cửa sổ, làn da trắng một cách săn chắc, đôi môi mím lại vì đang suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng. “cậu chủ, đã đến giờ thay thuốc” Người hầu kính cẩn cúi gập người thưa chuyện với hắn, nhưng hắn phất tay. “biết rồi” hắn chỉ đơn giản nói ra hai từ đó, rồi đi đến bên giường, cơ thể hắn cao đến mét tám, thân hình quyến rũ được dấu vào bên trong sau bộ quần áo ngủ. Cánh tay phải của hắn bị thương đang băng bó. Người hầu nhẹ nhàng đẩy xe thuốc đến, mọi động tác thoa thuốc đều rất cẩn trọng mặc dù trong thâm tâm có chút sợ hãi. Càng sợ hãi người chủ này bao nhiêu, người hầu càng phải cận trọng bấy nhiêu. Sau khi băng bó xong, người hầu vừa mới lùi ra thì tiếng người huỵnh huỵnh chạy đến. “anh hai, em có chuyện muốn nói với anh” Trúc Mi vừa chạy vào phòng anh mình thì đã ôm lấy cánh tay không bị thương của anh mình làm nũng. “có chuyện gì, em nên cẩn thận với bước đi của mình” hắn nghiêm giọng với em gái, nhưng điệu bộ đã nhẹ nhàng hơn, không còn cái cau mày hay mím môi khó chịu nữa. “em biết rồi, lần sau em sẽ bước đi nhẹ nhàng, nhưng em có chuyện quan trọng muốn nhờ anh giúp. Hôm nay đi đường em đã gặp một tên cướp, may thay có một anh kia rất anh hùng giúp em, em muốn người đó làm vệ sĩ cho em. Anh hai, có được không?” Hắn nhìn em gái mình, không nói lời nào chỉ đứng lên sau đó ra lệnh “gọi Đình Nhân vào đây” “anh, sao không trả lời yêu cầu của em mà lại đi gọi cái tên vệ sĩ Đình Nhân đó làm gì?” Trúc Mi cau mày. “hắn là vệ sĩ, nhưng không làm tròn trách nhiệm, tất nhiên là phải trừng phạt” “anh hai, hắn chẳng làm gì sai cả. Chỉ là lúc đó em….em” Trúc Mi chưa giải thích xong thì Đình Nhân đã bước vào. “cậu chủ cho gọi tôi. Chào cô chủ” người vệ sĩ này rất nghiêm túc mỗi khi đứng trước cậu chủ của tập đoàn Thịnh Hành. “sáng nay tiểu thư xảy ra chuyện, cậu định như thế nào?” Đình Nhân cúi người “tùy cậu chủ xử lí” “vậy thì cậu sẽ bị đuổi việc” Trúc Mi nghe anh trai mình đuổi việc Đình Nhân thì sửng sốt, cô đứng ra can ngăn “chuyện này không phải do hắn gây ra đâu anh hai, đừng đuổi việc hắn có được không? Dù sao hắn cũng là vệ sĩ lớn lên bên em từ nhỏ mà. Nếu đuổi hắn đi như vậy thì…” “vậy em nói đi, vì sao lại bị xảy ra tai nạn?” hắn hạ giọng nói của mình xuống, nhìn em gái. “thì là…thì em trốn ra ngoài đi chơi nên bất cẩn” Trúc Mi mếu miệng, định khóc lóc lên làm nũng nhưng đã bị anh trai cô can ngăn, dập tắt hi vọng. “nếu đã vậy là lỗi do em, nếu em không muốn đuổi cậu ta thì vệ sĩ mới cũng không thể nào chấp nhận được” “tại sao? “ Trúc Mi cau mày. “vì em đã có vệ sĩ rồi. Thời gian này không nên chấp nhận những người lạ vào bên trong biệt thự” “anh hai, như vậy thật chẳng công bằng, sự việc xảy ra ở buổi tiệc chúng mừng sinh nhật anh họ khiến anh bị thương ở cánh tay vì có người hãm hại, nhưng do anh là một trong những người thừa kế của tập đoàn Thịnh Hành nên mới bị hãm hại. Còn em, em chẳng có chút dính dáng gì đến thừa kế cả. Với lại, người đàn ông mà em gặp sáng nay cũng vô cùng ưu tú, nếu được chọn làm vệ sĩ thì….” TRúc Mi đang cố thuyết phục anh mình. “nói như em thì anh mới là người cần được bảo vệ chứ không phải em. Mỗi lần gây phiền phức đều do em gây chuyện trước. Nếu em ngoan thì một mình Đình NHân làm vệ sĩ là được rồi” “không” TRúc Mi cự nự, cô nhõng nhẽo “em muốn thuê người đó làm vệ sĩ, em muốn gần gũi với anh ấy, em muốn gặp anh ấy mỗi ngày. Nếu anh không nhận người ấy vào chỗ ta làm việc, em sẽ tuyệt thực” TRúc Mi nói xong thì bỏ đi một lèo trở về phòng. Hắn ôm đầu, cảm thấy đứa em gái này được nuông chiều nên đã trở nên ương bướng quá rồi. “cậu chủ, tay của cậu…” “ổn. Cậu đi theo Trúc Mi đi” “vậy tôi xin ra ngoài” Đình Nhân cuối chào rồi đi ra ngoài. Căn phòng lúc nãy còn vang lên tiếng của người em gái chưa đến tuổi trường thành hoàn toàn thì bây giờ đã trở nên im lặng. Hắn sờ vào cánh tay phải đang bị băng bó, chợt cảm thấy chuyện xảy ra với vết thương trên cánh tay này có người cố tình hãm hại. Nhưng thật tiếc là chẳng thể điều tra ra được hung thủ cố tình dùng dao rạch tay hắn là ai., ai là người đứng phía sau lưng? Nhưng, hắn quyết tâm bất cứ giá nào cũng phải tìm ra người đó. Ba ngày sau, trước cơn biểu tình chống đối quyết liệt của Trúc Mi, cuối cùng thì người anh trai thương yêu em gái quá, Nạp Thiên- đành chấp nhận để cho Hải Hà vào làm việc trong biệt thự, nhưng trước tiên, hắn cần kiểm tra nhân phẩm cũng như khả năng ứng biến của người này. Nạp Thiên chấp nhận Hải Hà vào làm ở biệt thự này, cũng bởi vì hắn cần một vệ sĩ bên cạnh. Từ trước đến giờ cứ nghĩ bản thân có võ thì mọi chuyện sẽ yên tâm, nào ngờ lại bị ám sát, may mà mạng vẫn còn giữ. Nhưng khi tên Hải Hà, người sau này hắn sẽ biến thành vệ sĩ cho mình đứng trước mặt hắn thì hắn vô cùng kinh ngạc. Sao lại là một tên nhóc mặt búng ra sữa thế kia?
|
Chương 1 Hải Hà nhận được tin mình sẽ được nhận vào trong biệt thự của tập đoàn Thịnh Hành thì trong người càng dâng lên cảm giác quyết tâm mãnh liệt, mãnh liệt tìm kiếm nguyên nhân vì sao cậu lại phải cải trang thành nam trong suốt 20 năm qua. Nộp lại bản báo cáo môn hành chính văn phòng xong, cậu xách va li đi đến địa chỉ được chỉ định. Điều khiến Hải Hà tá quả là ngôi biệt thự này hệt như một thủ đô thu nhỏ, nhà cửa rất nhiều, có cả một công viên riêng. Người làm chạy qua chạy lại tấp nập. Hải Hà vừa được vào cổng thì co ro, chỉ biết đi theo hướng dẫn của Đình Nhân. “tôi được đón vào đây năm 7 tuổi, ấn tượng lần đầu tiên của tôi giống hệt cậu bây giờ, chỉ có điều là lúc đó tôi cứ ngỡ nơi này là cung điện hoàng gia Anh, nằm trên một vương quốc nhỏ. Nhưng khi lớn dần và quen với nơi này rồi thì sẽ cảm thấy nơi này không rộng lớn lắm đâu” Đình Nhân lái xe đi theo con đường mòn, quanh các công viên có cây xanh rợp bóng. Xung quanh còn có mấy người làm vườn và vệ sĩ đứng canh. “nơi này rộng quá, cũng nhiều người làm nữa, vậy còn nhận thêm người làm liệu có ổn không?” Hải Hà chòm người ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh. “là cô chủ biểu tình mất ba ngày nên cậu mới được nhận, nhưng không phải là vệ sĩ của cô chủ, mà sẽ là vệ sĩ của cậu chủ” Hải Hà ngạc nhiên “tại sao? Lúc đầu tôi đâu nghe về việc này” “cậu chủ không có vệ sĩ. Tôi nói cho cậu biết về nơi này một chút. Sẽ có chút phức tập đấy” Hải Hà gật đầu lắng nghe. “cậu chủ tên là Nạp Thiên cùng cô chủ Trúc Mi là hai anh em ruột, cũng là con của ông chủ cả, còn có cậu Vân Phong, Hàn Thủ là con trai của ông chủ thứ hai, tức là anh em họ với cậu chủ và cô chủ. Còn rất nhiều anh chị em nữa cùng chung sống trong ngôi biệt thự này. Nhưng hãy nhớ, chúng ta chỉ phục vụ cô cậu chủ ở khu phía Tây, còn những phía khác không thuộc bổn phận thì cậu đừng nên đặt chân vào. Tuy bọn họ có quan hệ huyết thống, nhưng lại không mấy tốt đẹp. Nói chung cậu sẽ hiểu khi làm việc ở đây chừng một tháng” “nhà giàu thường phức tạp nhỉ?” “đúng vậy, câu này tôi chấp nhận, nhưng làm việc ở đây, muốn lâu dài và nhận được nhiều ưu đãi, điều thiết yếu là cậu phải tận tuy, trung thành và biết nghe lời” “cái này tôi làm được. Nhưng tôi có thể hỏi một chuyện được không?” “chuyện gì?” “ừm…cậu làm việc ở đây lâu như vậy rồi, có nghe gì đến chiếc chìa khóa không?” Đình Nhân khó hiểu, hắn quay sang cô hỏi “ý cậu là gì?” “không, không có gì” Hải Hà vội khua tay, thôi, đừng nên hỏi han lung tung, cứ tự mình điều tra vẫn là hơn. Xe lái đến một ngôi nhà màu trắng theo kiểu kiến trúc phương Tây cổ điển, cả ngôi nhà được bao bọc bởi một rừng cây và hoa, tạo nên một bức tranh đẹp tựa như những người Hubit nhỏ bé trong thế giới thần tiên. Còn bên trong, ánh sáng màu vàng kem tô điểm sự sang trọng đến mức khiến Hải Hà cảm thấy đôi giày mình mang hôm nay có thể sẽ khiến nơi này dơ bẩn đi mất thôi. Nhưng cô cứ đi theo Đình Nhân, đi theo dọc hành lang, băng qua một hành lang khác rồi đứng trước cánh cửa màu nâu sẫm. “báo với cậu chủ, người đã đến” Đình Nhân nói với một người hầu. Người hầu nơi này cũng có một bộ trang phục rất tử tế, đó là quần tây với áo sơ mi cổ cao. Hải Hà đứng đó chờ đợi, cảm thấy không khí nơi này lành lạnh, cô tự ôm lấy cơ thể mình. “cậu sẽ quen dần với nhiệt độ nơi này thôi, cứ tưởng tượng là đang sống ở trung tâm mua sắm hay ở Hàn Quốc vào mùa đông cũng được” Đình Nhân đang nói chuyện vui có phải không? Sao cô cảm thấy chẳng thoải mái gì hết vậy? Những người nơi này làm sao có thể suốt ngày hít bầu không khí bằng máy lạnh thế nhỉ? Mà cả một căn phòng rộng lớn lại mở máy lạnh, như vậy thì một tháng sẽ chi bao nhiêu cho tiền điện đây. Người hầu bước ra, mở nhẹ cảnh cửa rồi cúi người mời Đình Nhân và Hải Hà bước vào. Trong căn phòng màu đỏ sẫm, đèn chẳng được mở, Hải Hà vừa bước vào vừa hồi họp, cảm thấy nơi này cứ mờ mịt hẳn đi. Vì sao tối thế này lại không bật đèn nhỉ? “Đình Nhân, cậu ra ngoài, để hắn lại” Nạp Thiên ra lệnh, điều tất yếu là Đình Nhân nhận lệnh, liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Hải Hà có chút hoang mang. Chân cô hệt như bó bột, chẳng tự nhiên chút nào. “cậu là người đã giúp em gái tôi khỏi bọn cướp?” giọng nói của Nạp Thiên trong bóng tối càng trở nên trầm thấp u mị hơn khiến Hải Hà cảm thấy rợn sóng lưng. “vâng, thưa cậu chủ” cô nhanh nhảu đáp. Vang đến là một tiếng hừ rất lạnh lùng, sau đó tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn, Hải hà cảnh giác. “tôi chưa hẳn đã chấp nhận cậu trở thành vệ sĩ của tôi. Cậu cần được kiểm tra trước đã” giọng nói vừa vang lên xong thì ánh đèn được bật lên. Cả không gian bây giờ chói lòa, Hải Hà chưa kịp thích ứng thì đã bị người phía trước nắm lấy cánh tay bẻ quặp ra phía sau. Có chút đau, Hải Hà thu người lại, dẫm một chân lên Nạp Thiên, nhưng hắn nhanh chóng né được. Hải Hà thụt cùi trỏ của tay còn lại thì hắn nhanh chóng dùng tay mình không chế Hải Hà. Chẳng còn đường thoát, cô liền dùng tay mình đang bị bẻ quặp lại phía sau nắm chắc cánh tay của hắn, lấy đà bay người qua, nhưng hắn gần như đã đoán biết được những chiêu thức mà cô sắp tung ra, hắn nhanh chóng buông tay cô ra khiến cô mất đà, ngã ạch ra nền đất. Hải Hà tức giận, cô ngước mắt lên nhìn thì cảm thấy hoảng hốt. Một pho tượng được chau chuốt kĩ càng, là nét đẹp của tạo hóa , cô đã tu mấy kiếp mà có thể nhìn thấy một pho tượng sống sinh động như vậy. Đẹp đến mê mẩn cả người, hoa cả mắt. Nhìn thấy được thể trạng và khuôn mặt của Hải Hà, Nạp Thiên có chút giật mình. Hắn cau mày không nói lời nào, cũng chẳng thèm đỡ lấy người đang nằm bẹp dưới đất lên, hắn quay ngoắt người ngồi xuống chiếc ghế bành làm bằng nhung trắng. Chẳng thể tưởng tượng được người đã cứu em gái hắn lại là một tên nhóc mặt búng ra sữa, thân hình lại hệt một đứa con gái đang ở tuổi mới lớn, nhỏ nhắn hệt như hạt tiêu. Chẳng lẽ em gái hắn lại đi thích cái loại người đàn bà chẳng ra đàn bà, đàn ông chẳng ra đàn ông này? Hải Hà vừa đứng lên thì Nạp Thiên hừ lạnh “thể lực lẫn thể trạng không tốt, về đi” Nhận được câu nói này của Nạp Thiên, Hải Hà tức giận “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Lúc nãy là do anh tấn công tôi trong lúc tôi đang quờ quạng thích nghi, nếu bây giờ đấu lại, chưa chắc anh đã đánh thắng tôi” Lời nói mạnh miệng lắm, Nạp Thiên nở nụ cười lạnh “được, vậy cậu hãy làm cho tôi di chuyển khỏi chỗ ngồi đi, tôi sẽ nhận” Hải Hà càng bực hơn, đã có võ công cao cường thế kia thì còn nhận vệ sĩ làm gì. Tức mình thật, nếu không vì tìm lại thân phận của bản thân thì cô đã đấm vỡ cái mặt hách dịch của người ngồi phía trước mình, sau đó bỏ ra về một cách oai vệ rồi. Hải Hà nghiên cứu thật kĩ tư thế ngồi chéo chân một cách hoa mĩ sang trọng của Nạp Thiên, sau đó đi đến gần, cô ngồi chỗm xuống ôm lấy hai chân hắn một cách mạnh mẽ, nhấc bỗng lên nhưng chẳng có chút nhúc nhích nào ngược lại còn bị anh dùng tay nắm lấy hai vai nhấc bỗng ngược lại. Hải Hà cũng dùng tay chấp lại rồi lấy lực đẩy tay anh ra, Nạp Thiên trong lúc đó liền dùng chân đẩy cả hai chân Hải Hà, cô mất đà, quờ quạng rồi ngã vào trong lòng của Nạp Thiên. Hắn tức giận vì có người ngã xuống người mình, lấy tay đẩy Hải Hà ra, nhưng bàn tay theo quán tính chạm đến ngực của Hải Hà, lúc này thì chẳng có gì, nhưng vị trí đó đối với cô mà nói vẫn là vị trí mẫn cảm của một người phụ nữ. Hải Hà hét lên, tát vào mặt Nạp Thiên một cái. Trận đấu chẳng cần phân thắng bại, cũng chẳng biết Hải Hà có được nhận hay không thì nét mặt của Nạp Thiên đã đen xì lại hệt như cục than. Ngay lúc này cảnh cửa phòng mở ra. “anh hai, anh đã nhận anh ấy rồi đúng không?” Trúc Mi tự tiện mở cửa bước vào. Chẳng cần xem bố cục hiện tại là như thế nào, cứ thế chạy đến bên anh trai vẫn còn đang ngồi trên ghế, nét mặt đen xì vì tức giận mà mỉm cười nhìn Hải Hà một cách trìu mến. Cảm thấy hệt như chuyện lúc nãy mình đã hành xử quá đáng, cô định lên tiếng xin lỗi thì Nạp Thiên đã lên tiếng trước. “vì em gái tôi, tôi sẽ nhận cậu làm vệ sĩ riêng của mình. Cứ làm cho tốt” giọng nói của Nạp Thiên chính là sự kiềm nén tức giận tột độ, vì hắn ở trước mặt em gái không thể nào để lộ ra khuôn mặt độc ác của mình, nên cứ thế kiềm nén lại, đưa ánh măt híp sâu thâm thúy nhìn Hải Hà khiến cô rợn da gà một cái. Đúng là bản năng chẳng thể thắng được trong những lúc cấp bách. Dù sao hắn cũng không biết được thân phận của cô là con gái, hắn đụng trúng ngực cô, cũng hệt như hắn đụng trúng ngực của đàn ông, chẳng có chút cảm giác nào, vậy mà cô lại tát hắn một cái. Trúc Mi cười hí hửng “haha, anh Hải Hà, tuy nói anh là vệ sĩ riêng của anh hai, nhưng nếu Trúc Mi cần, anh cũng phải đến bảo vệ đó. Đi, để Trúc Mi dẫn anh đến chỗ ở của anh” Trúc Mi tự nhiên nắm lấy bàn tay của Hải Hà,đối với Hải Hà thì chuyện này rất bình thường, nhưng trong mắt người khác thì chính là gái đang nắm tay trai. Nạp Thiên ngăn trước em gái mình “nam nữ thụ thụ bất thân. Anh nghĩ nếu hắn đã làm vệ sĩ riêng của anh rồi thì chẳng cần nhà riêng nữa, bảo người làm dọn dẹp nhà sách sang chỗ khác, chừa chỗ đó để hắn ở. Tiện thể bàn giao công việc cho nhanh” “nếu anh hai đã nói vậy thì hãy sắp xếp giúp em đi nhé. Bây giờ em phải về phòng làm bài tập đây” TRúc Mi gửi một cái nháy mắt đến cho Hải Hà rồi chạy đi. Hải Hà đứng chôn chân tại chỗ, muốn níu kéo Trúc Mi cứu mình nhưng chẳng thể thốt nên lời. Cô đành im lặng, lén đưa mắt nhìn sắc mặt của Nạp Thiên. “cậu cứ chờ mà xem, vì em gái nên tôi mới chấp nhận cậu vào làm, nhưng, lần đầu tiên có một tên vệ sĩ chưa được chấp thuận chính thức đánh chủ nhân của mình. Hừ, đón chờ tương lai đen tối đi”. Hải Hà giật mình, khổ sở lắm nhưng vẫn phải cố nở nụ cười xua nịnh “xin lỗi cậu chủ”. “hừm” Nạp Thiên để lại tiếng hừ lạnh rồi đi ra ngoài để mặc Hải Hà đứng trong phòng chẳng biết phải làm sao. Một lát sau, người hầu đi vào, cúi đầu chào Hải Hà, ở nơi này vệ sĩ và người hầu ngang chức nhau, nhưng theo phép lịch sự thì vẫn nên cúi chào nhau. Hải Hà cúi chào lại. “cậu thật đáng yêu, hèn chi cô chủ lại để ý đến cậu” Đúng vậy, đáng yêu nên mới dễ dàng được nhận vào đây. Nhưng nơi này rộng lớn, chỉ riêng chỗ ở thôi cũng đã chia ra đông tây nam bắc, khó khăn như vậy thì làm sao tìm hiểu được thông tin để lấy lại danh phận. “cậu chủ nói tôi dẫn cậu đến phòng mình, xin mời đi theo tôi” người hầu nhìn kĩ nét mặt của Hài Hà thêm một chút thì xấu hổ làm duyên. Chết tiệt, cô là con gái chứ chẳng phải đàn ông con trai đâu mà e lệ, chỉ khiến cô khó xử thêm thôi. Mà nói dắt đến phòng gì chứ, chỉ cần mở cánh cửa màu trắng nằm ngay trong căn phòng màu đỏ sẫm là đến phòng, từ nay về sau chẳng khác nào sống chung với nhau. Thật đau đầu. “cảm ơn, vậy chừng nào tôi dọn đến chỗ này?” Hải Hà nhìn khắp căn phòng, toàn là những kệ sách chất cao. “cậu chủ nói ngay tối nay, bây giờ mời cậu đi theo tôi lấy đồng phục” người hầu lén nhìn Hải Hà thêm một lần nữa. Vì đồ may cho vệ sĩ, mặc dù là size S, size nhỏ nhất nhưng vẫn không thể nào vừa với người Hải Hà, tất nhiên là quá rộng, nên thợ may sẽ may riêng cho cô hai bộ. Tạm thời vẫn chưa có đồng phục nên cô vẫn chỉ có thể mặc áo thun quần jean như thường lệ.
|
Chương 2 Hải Hà đã quan sát rất kĩ ngôi biệt thự này nhưng chẳng thể nào hiểu được rốt cục bí mật thân phận của cô dấu ở chỗ nào, người nào. Mặc dù đi khắp khu Tây rồi, nhưng vẫn chưa thể nào gặp hết người làm trong nhà này. Một ngôi biệt thự rộng lớn như hoàng cung như vậy thật hiếm thấy. Lúc Hải Hà chuẩn bị quay về chỗ chủ nhân của mình chính là Nạp Thiên thì Đình Nhân đã giao nhiệm vụ cho cô. “cậu hãy vào tắm cho cậu chủ” Hải Hà giật thót cả người “cái gì? Tắm, tắm sao?” “đúng vậy, cậu chủ bị thương nên mấy hôm nay chẳng thể nào tự tắm được, mấy hôm trước là tôi tắm giúp, nhưng bây giờ có cậu rồi nên hãy giúp cậu chủ tắm đi” Hải Hà nhăn mặt, khó khắn thốt nên lời “không được, tôi không tắm được, anh giúp tôi đi” Từ đằng sau, TRúc Mi đã nhào đến ôm lấy cánh tay Hải Hà “anh Hà, anh cứ tắm giúp anh trai đi, biết đâu đây chính là cơ hội giúp anh lấy điểm trong mắt anh hai” TRúc Mi nói xong, rất hạnh phúc đẩy Hải Hà vào trong phòng anh mình, sau đó đóng cửa rất gọn. Hải Hà đứng chết trân trong phòng của Nạp Thiên, cô đi qua đi lại rất lâu, cắn móng tay suy nghĩ có nên mở cửa đi vào giúp hắn tắm hay không? Nạp Thiên thì đang sảng khoái ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt, hắn đang nghĩ đến chuyện sáng nay. Tên Hải Hà đó rõ ràng là đàn ông, nhưng cú tát mà hắn nhận sáng nay hệt như bị mèo quàu, không những không đau, mà kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia còn tạo cho người khác cảm giác thích thú muốn trêu chọc. Hắn nghĩ xong thì tự dặn lòng, thật là chẳng ra sao khi nghĩ về một gã trai như thế. Một gã trai yểu điệu như thế, đáng lẽ ra hắn nên lo ngại là có bẫy gì đó, nên hắn mới ham muốn vào trong biệt thự này làm việc. Chẳng lẽ hắn sắp đặt một cái bẫy để gặp gỡ em gái hắn, sau đó tiếp tục kế hoạch là vào đây làm việc, tạo được sự tin tưởng rồi sau đó xuống tay hãm hại hắn? Nếu quả thật là như vậy, hắn phải đề phòng thì hơn. “hãy vào chà lưng giúp tôi” Nạp Thiên ra lệnh, vẫn tưởng là Đình Nhân tắm giúp mình như mọi hôm. Hắn không nghĩ nữa, nằm nhắm mắt hưởng thụ. Hải Hà chật vật đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm, cuối cùng cô vẫn phải nhắm mắt đi vào phòng tắm. May mà hắn không mở mắt, nếu không thì cô không biết nên đối diện với hắn như thế nào. Cầm lấy miếng bọt chà lưng, cô run run tay đặt lên ngực hắn, sau đó chà chà. “mạnh lên một chút” Nghe được lệnh của hắn, cô thật sự muốn đấm vào mặt hắn một phát, nhưng cô kiềm lại, tiếp tục chà ngực hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đàn ông khỏa thân, lại phải đi phục vụ người đó tắm, quả thật rất đáng xấu hổ. Hai mươi năm gìn giữ đôi mắt trong sáng, thân thể trong sáng, nào ngờ chỉ trong một ngày, vừa bươc vào biệt thự đã bị sa ngã. Hệt như thiên thần trong sáng bị sa ngã vào chốn bùn lầy, vừa đáng thương vừa quyến rũ. “mạnh lên một chút, sao hôm nay cậu lại yếu như con gái thế?” Nạp Thiên vẫn cứ tưởng là Đình Nhân đang tắm giúp mình. Hải Hà nghe đến mấy chữ giống con gái thì cô giật mình, vội vàng dùng lực chà mạnh lên ngực Nạp Thiên khiến hắn giật bắn mình mở mắt to nhìn cô. Hắn tức giận quát “sao lại là cậu?” “thưa, cậu, chủ, Đình Nhân nói hôm nay tôi thay anh ấy làm việc này” cô vừa nhắm mắt vừa trả lời. Nạp Thiên cười lạnh một cái “sao vậy? sợ nhìn thấy cơ thể của tôi sẽ cảm thấy tự ti sao?” Nạp Thiên cũng chỉ đang tự hào về bản thân mình mà thôi. Hắn cường tráng, sức lực dồi dào, cơ thể săn chắc, body lại rất chuẩn, nên hắn tự hào. Nhìn thấy tên nhóc nhỏ con không dám nhìn thẳng hắn khi nói chuyện trong nhà tắm, hắn ắt tự nảy sinh tư tưởng tự cao. Nào đâu biết Hải Hà người ta là con gái thân như bạch ngọc chưa một lần nhìn thấy đàn ông khỏa thân, bây giờ trong tình thế bất đắc dĩ nên mới làm ra loại chuyện phụt máu mũi này. Lại bị châm chọc khiến cho tức muốn hộc máu mà chẳng thể nào thốt nên lời, chỉ có thể cúi đầu khúm núm nịnh bợ “cậu chủ là nhất rồi, chỉ là mắt tôi có chút đau do không khí nơi này lạnh” ừ, thời tiết cũng ảnh hưởng đến mắt mà. “kì lưng đi” hắn chẳng thèm nghe lời nói của Hải Hà, khom người một chút để cô chà lưng cho mình. Hải Hà thở dài bắt đầu chà lưng. Tấm lưng của hắn rộng, lại trắng, dưới làn nước xà phòng lại óng lên hết sức quyến rũ. Hải Hà trước giờ chẳng mê trai đẹp, nhưng trước tình huống này, cô đành phải nuốt nước miếng cái ực. “vì sao cậu lại chọn vào đây làm sao khi cứu em gái tôi? Rốt cục thì có mục đích gì?” Nạp Thiên hỏi vào vấn đề chính. Hải Hà nghe câu hỏi đó, cũng biết chẳng thể né tránh “vì tôi muốn làm ở đây. Chẳng phải ở đây trả lương rất cao hay sao? Tôi có thể mua nhà, cưới vợ sinh con sau khi tôi nhận lương nhiều ở đây” Hải Hà tất nhiên chẳng thể nào nói sự thật. Nạp Thiên nghe lí do đó thì tỏ ra khình thường “chẳng biết có bao nhiêu sự thật, nhưng nếu tôi biết cậu phản bội tôi, thì đến lúc đó chẳng thể nào hình dung được hậu quả đâu” “tôi sẽ không phản bội” Hải Hà trả lời chắc nịch. “người làm việc vì tiền như cậu thì có thể nói mấy lời như vậy sao?” Nạp Thiên nói xong thì bất ngờ đứng lên khiến Hải hà ngã ngửa hét lên. Cái gì nên thấy thì phải thấy thôi. “đừng phản ứng thái quá, mặc áo vào giúp tôi” Nạp Thiên tự nhiên đi ra khỏi bồn tắm, sau đó đứng quay lưng lại với Hải Hà để chờ người mặc đồ vào giúp mình. Hải Hà cảm thấy đầu óc choáng váng, đúng là thân thể lẫn tinh thần chỉ sau một ngày đã bị hút hết sinh lực rồi. Làm sao mà….lại có thể thấy hết như thế này? Hải Hà vội lấy áo choàng tắm, mặc cho Nạp Thiên xong thì chạy ra ngoài, mặt đỏ bừng đi ra khỏi phòng, cổ họng tự nhiên cũng cảm thấy khát nước quá. Nạp Thiên đi ra một cách đĩnh đạc, anh đâu biết bản thân mình vừa mới phô bày câu chuyện Adam cho chính Eva xem Sau khi tắm táp xong, Hải Hà xin phép quay về phòng mình. Lúc cô mở cửa phòng ra thì hết sức ngạc nhiên, chỉ trong vòng một buổi chiều, các kệ sách đã bị bê đi đâu hết, chỉ còn lại 2 kệ sách được xếp gọn sát gốc tường. Một chiếc giường ngủ, so với cái giường trước kia của Hải Hà thì quả thật rất lớn. Đèn ngủ đơn giản, còn có một chiếc bàn gỗ để ngay sát mép giường. Chỗ này nói chung rất thoái mái, nhưng nếu là tách riêng ra khỏi căn phòng của Nạp Thiên thì tốt quá rồi. Tiếng gõ cửa phòng vang lên “tôi cần người trông chừng lúc tôi làm việc, cậu hãy ra đây” Nạp Thiên thật sự không muốn chừa cho Hải Hà một giây phút nào thoải mái cả, bản thân cảm thấy việc hành hạ Hải Hà bằng mấy công việc thừa thải của một tên vệ sĩ rất là thú vị. Hải Hà nhăn mặt, chỉ mới kịp bước vào phòng, chưa được nằm xuống mà đã phải làm việc nữa rồi. Cô thật sự muốn ngủ. Dạo gần đây cô làm tiểu luận nhiều đến khuya mới ngủ nên hay thiếu ngủ trầm trọng. Đến đây nhìn thấy chăn ấm nệm êm rồi mà không được đi ngủ thì quả thật là một cực hình. “đứng canh ngay cửa đi” Nạp Thiên chỉ tay về phía cửa. Sau đó đĩnh đạc ngồi lên chiếc ghế được làm bằng nhung, mở máy tính lên tập trung làm việc. Thời gian tích tắc trôi đi trong im lặng, Hải Hà đứng canh chừng 15 phút thì đã vật vưỡng muốn té lên té xuống ngủ gật. “anh hai, em vào phòng được không?” giọng nói của Trúc Mi vang lên lảnh lót vui tai. “em phải gõ cửa phòng rồi mới vào chứ” Nạp Thiên vẫn chăm chăm vào đánh máy, giọng nói tuy nghiêm khắc nhưng thái độ thì rất thoải mái. “a, anh Hà, sao giờ này mà anh còn đứng đây?” TRúc Mi qua phòng anh mình giờ này quả thật có lí do. “tôi làm nhệm vụ thưa cô chủ” Hải Hà tập dần với ngôn ngữ chủ tớ trong ngôi biệt thự này. “ứ ừ, cô chủ gì chứ, cứ gọi em là em Mi hay Trúc Mi cũng được, thích anh gọi bằng tên thôi” Trúc Mi nhõng nhẽo. Giọng điệu đáng yêu quá, khuôn mặt cũng đáng yêu, ở trước mặt người đàn ông nào cũng sẽ siêu lòng đổi dạ ngay lập tức. Nhưng Hải Hà thì khác, cô là con gái, có siêu lòng thì cũng chỉ là siêu lòng của một người con gái nhìn thấy một cô gái đáng yêu mà thôi, chẳng thể nào nảy sinh thêm một thứ tình cảm đặc biệt nào được cả. “thật ngại quá, nhưng tôi đang làm việc nơi này mà. Với lại, tôi phải làm tốt công việc thì cậu chủ mới chấp nhận tôi hoàn toàn ở lại nơi này” Nghe câu trả lời nghiêm túc của Hải Hà, Trúc Mi thở dài “nếu như anh làm vệ sĩ cho em thì tốt quá” “không được” giọng nói to lớn vang lên, Nạp Thiên làm xong công việc thì gập máy tính, mày cau lại nhìn em gái “em hãy nhớ rõ thân phận của mình là gì, đối với người làm cũng nên giữ khoảng cách. Với lại, cậu ta bước chân vào đây với lí do không rõ ràng như vậy, việc nghi ngờ cậu ta cũng là chính đáng thôi” Nạp Thiên nãy giờ lo lắng làm việc chẳng thèm để tâm vào câu chuyện của em gái mình cho đến khi nghe được em gái mình nói muốn Hải Hà làm vệ sĩ. “anh hai, anh đừng quá nghiêm khắc với cẩn trọng như vậy có được không? Làm người cũng nên tin tưởng nhau một chút chứ ạ” Nạp Thiên trừng mắt nhìn Hải Hà, hệt như lỗi này là do cô nghiêm trọng làm ra. “chẳng thể nói với em được, giờ này không ngủ chạy qua phòng anh làm gì?” Trúc Mi mỉm cười, ngượng ngạo nhìn Hải Hà “chúc anh ngủ ngon, mai gặp” quay sang anh mình “hứ, anh hai khó tính ngủ ngon” cô nói rồi mở cửa phòng chay đi. Đình Nhân vẫn còn trong trang phục vệ sĩ kiên nhẫn đợi cô chủ của mình vừa đi ra thì đi theo phía sau. Hải Hà được Trúc Mi chúc ngủ ngon thì mỉm cười. Cô gái đó chẳng giống gì so với tưởng tượng của Hải Hà trước đây về một thiên kim tiểu thư cả. Hành động đáng yêu như vậy, cô đã hiểu nguyên nhân vì sao Nạp Thiên khó tính lại nuông chiều em gái mình như vậy. Nạp Thiên nhìn thấy Hải Hà mỉm cười nhìn theo em gái mình thì khó chịu, hắn chống tay lên tường, ép người cô vào trong bức tường và hắn, rồi giọng nói hết sức hâm dọa “cậu hãy nhớ, cậu đến đây chỉ là để làm vệ sĩ cho tôi. Một ngày nào đó nếu tôi không vừa ý với cậu, thì cho dù em gái tôi có như thế nào, tôi cũng sẽ sa thải cậu” Hải Hà xám mặt “vâng, thưa cậu chủ” đúng là một gã cuồng em gái, cô chỉ cười một cái vì tính cách đáng yêu của TRúc Mi liền nhận lại ánh mắt đáng sợ của một ông anh đáng ghét. Hải Hà trở về phòng, cô đặt mình lên giường thì cảm thấy nhẹ nhõm hết cả người. Nghĩ lại thì hôm nay cô chưa tắm rửa gì cả. Nhưng nếu muốn tắm thì cô phải sử dụng phòng tắm với Nạp Thiên, như vậy không ổn lắm. Thôi được rồi, cô sẽ đặt báo thức dậy sớm để đi tắm sau vậy. Bây giờ đi ngủ trước. Cô lôi sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, một chiếc chìa khóa đã phai màu hiện lên dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Sợi dây này với chiếc chìa khóa này có liên quan gì đến thân phận thật sự của cô nhỉ? Mà thôi, tạm thời phải tạo nên sự tin tưởng để được làm việc ở nơi này trước đã rồi sau đó đi tìm hiểu thông tin sau. Ánh sáng mờ mờ rọi vào cánh cửa, Hải Hà quờ quạng tỉnh dậy, sau đó lấy quần áo đi tắm như kế hoạch ban đầu. Mở cửa ra đã nhìn thấy chiếc giường màu trắng tinh có một gã chủ đáng nguyền rủa đang nằm trên đó ngủ say. Hải Hà cười khẩy một cái rồi mở cửa đi vào phòng tắm. Nạp Thiên tỉnh giấc, hắn nghi ngờ hành động dậy sớm của Hải Hà, nhưng vẫn cố giả vờ nằm ngủ tiếp, xem như chẳng biết chuyện gì. Hải Hà vào phòng tắm thì nhanh chóng tắm rửa, gội sạch đầu mình, sau đó lấy khăn lau người. Đến bước mặc đồ thì cũng không thể nào quên quấn ra xung quanh ngực. Hoàn tất trang phục chỉnh chu xong thì trở lại phòng ngủ tiếp. Nạp Thiên có chút khó hiểu, dậy sớm như vậy chỉ để đi tắm thôi sao?
|