Biệt Thự Khu Phía Tây
|
|
Chương 17 Hải Hà ngồi một chỗ với Đình Nhân ở băng ghế trước, chiếc xe được Đình Nhân lái đi rất êm. Hiện tại thân phận thật sự của cô đã bị Đình Nhân phát hiện đến nay thì hắn cũng chẳng nhắc đến chuyện đó từ cái lần nói chuyện sau cùng. Cô thật sự còn rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn nhưng dạo gần đây hắn hình như có việc rất bận chẳng thể nào nói chuyện được. Chiếc xe lăn bánh từ từ chầm chầm. “anh hai, lần này sinh nhật Vân Phong tổ chức lớn hơn năm ngoái sao ạ?” Nạp Thiên đang nhắm mắt thì mở mắt, ánh mắt và giọng nói dịu dàng “ừ, có lẽ vậy” “vậy anh đã chuẩn bị quà gì cho anh ấy vậy?” Nạp Thiên xoa đầu Trúc Mi “em không hiểu đâu” Trúc Mi chu môi, làm gì mà cô không hiểu, chỉ là tặng quà thôi mà “anh hai cứ mập mờ đã vậy còn lạnh lùng, mãi đến giờ đã gần 30 mà vẫn chưa có người yêu. Haizzz, chừng nào thì chị dâu của em mới xuất hiện đây?” “ăn nói lung tung” Nạp Thiên có chút cau mày, nghe cái câu này hắn tự động chuyện ánh mắt mình lên chỗ Hải Hà đang ngồi, cũng chỉ là phản xạ tự nhiên nhưng hắn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy có chút gì đó chột dạ. “lung tung gì chứ? Nam nữ trên đời này sinh ra là để dành cho nhau, một nữa của nhau mà. Hệt như em đã gặp được anh Hải Hà, đúng là định mệnh” Đình Nhân đang lái xe thì bật cười. Nếu cô chủ phát hiện ra sự thật Hải Hà là con gái thì sao nhỉ? “người cười cái gì?” Trúc Mi nhìn Đình Nhân “chẳng lẽ những lời ta nói để người cười sao?” “dạ không thưa cô chủ, chỉ là…” hắn quay sang nhìn Hải Hà. Cô đã ngủ từ lúc nào rồi, chẳng thể nào nhập cuộc nói chuyện này được nữa. “những lời cô chủ nói có lẽ cậu ấy chẳng nghe thấy rồi, cậu ta đang ngủ gật đấy” TRúc Mi chồm người lên nhìn Hải Hà “đúng là ngủ rồi nhỉ? Anh ấy lúc ngủ trông thật đáng yêu” Nạp Thiên nắm lây đai quần của Trúc Mi kéo về chỗ ngồi “em ngồi nghiêm túc vào, kẻo bị thương bây giờ. Còn nữa, anh cấm em có những tư tưởng khác với cậu ta, cậu ta chỉ là một tên vệ sĩ, nếu sau này anh không hài lòng thì cậu ta cũng sẽ bị đuổi đi” Trúc Mi trừng mắt nhìn Nạp Thiên “anh độc ác thật, anh ấy đã làm ở đây hơn cả tháng trời, chuyện gì cũng làm theo ý anh vậy mà anh vẫn còn nghi ngờ anh ấy sao?” Nạp Thiên hừ lạnh chẳng nói gì nữa, nhắm mắt lại định thần vờ như chẳng nghe lời em gái mình đang nói. Trúc Mi cũng hừ lạnh, thế là hai anh em chìm vào chiến tranh lạnh, chẳng ai nói với ai lời nào. Chiếc xe di chuyển từ thành thị đến nông thông rồi đi đến con đường có chút gồ gề băng sâu vào trong núi. Nạp Thiên nhìn lại chiếc ghế mà Hải Hà đang ngồi, hắn nói dễ dàng đuổi cổ Hải Hà nếu không vừa ý hắn, nhưng thật ra là hắn còn không biết nếu không có tên vệ sĩ đó bên cạnh, có lẽ trái tim của hắn còn trống rỗng gấp vạn lần trước đây. Làm sao đây? Sao trái tim của hắn cứ đập thình thịnh lên mỗi lần nghĩ đến cái tên vệ sĩ ưởng ưởng ênh ênh đó vậy? Con đường trên núi dần mở ra một cách rõ ràng hơn với hai bên là rừng cây xanh thẳm. Xe dừng lại trước một cánh cổng được làm bằng gỗ đề bảng hiệu ‘thiên đường’, đó là tên của suối nước nóng nhân tạo ở đây. Bốn người bước xuống xe, người xách đồ cồng kềnh nặng nhất vẫn là Hải Hà, cô nhăn mặt chẳng thể nào hiểu nổi chỉ là đi tắm suối nước nóng hai ngày 1 đêm thôi, vậy thì cái tên tài phiệt Nạp Thiên đem chi mà nhiều đồ nặng thế không biết. Một nhân viên chạy lại chỗ bọn họ, kính cẩn chỉ đường để bọn họ đi theo con đường mòn được trải bằng đá xanh, hai bên đường được che bằng những tấm màn được làm bằng trúc, một mùi hương của hoa quế pha phả tạo nên không gian có phần cổ xưa. Được chia 4 phòng trong một dãy nhà riêng, Hải Hà cảm thấy vui mừng vì được tách ra khỏi Nạp Thiên, cô nằm lăn ra chiếc giường trắng định nhắm mắt lại ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Số lạ. Hải Hà chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy. “alo” “alo, cậu là Hải Hà?” “đúng vậy, cho hỏi ai vậy?” “tút tút tút” đầu dây bên kia dường như đã cúp máy sau khi nghe được tiếng xác định thân phận của Hải Hà. Cô đơ người, chuyện gì vậy? Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, cũng là số cũ lúc nãy. Lần này cô bấm nghe máy liền “ai đó, có chuyện gì vậy? quen biết tôi sao?” “qua đây sắp xếp chỗ ngủ cho tôi” giọng nói ra lệnh rất quen thuộc. sau đó cút máy. Hải Hà chẳng cần đoán nữa cũng đã biết là ai, thế mà làm cô cứ tưởng có chuyện gì li kì lắm, nào ngờ là do tên cậu chủ tài phiệt làm ra. Mà cũng phải, lâu nay mới có số điện thoại của nhau thì phải. Hải Hà cầm điện thoại lên lưu vào danh bạ “tên tài phiệt” sau đó chán nản nhảy phóc xuống giường đi qua phòng bên cạnh. Nạp Thiên đang nằm trên giường, vali đồ vẫn còn nguyên. “cậu chủ, đồ đạc sẽ sắp xếp như thế nào ạ?” “tùy, gọn gàng là được” hắn chẳng thèm nhìn cô, nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình. Vì khu suối nước nóng nhân tạo này nằm trong rừng sâu, vào ban ngày có thể nghe rõ tiếng chiêm hót bên ngoài, âm thanh vang vọng của một con suối mát gần đó vọng lại âm âm rì rầm nghe rất êm tai. Hải Hà mở vali ra thì có chút sốc. Cái gì đây, quần áo chỉ vỏn vẹn có 3 bộ, còn lại đều là một sắp hồ sơ giấy tờ chằng chịt chữ, còn lại mà chiếc máy tính xách tay. Những thứ này còn nặng hơn quần áo gấp mấy lần. “cậu chủ, đến đây là để dự sinh nhật hay đi làm vậy?” Nạp Thiên mở mắt nhìn Hải Hà. Trong đầu hắn nghĩ ra một ý.
|
Chương 18 Hải Hà từ giây phút được ánh mắt của Nạp Thiên nhìn mình một cách đầy chủ đích thì cô thấy có chút chột dạ. Vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc sau đó định chạy về phòng nhưng Nạp Thiên đã kêu lại. “lại đây” hắn chỉ nói có một câu, sau đó ra lệnh tiếp “cầm sắp giấy tờ ấy lên đây” Hải Hà chần chừ đứng ngoài cửa, mặt chù ụ đi đến cầm sắp giấy tờ lên đặt ở trên giường giúp Nạp Thiên. Hắn nhìn cô đặt sắp giấy cao chừng 20 centi ấy lên giường gọn gàng xong thì lại cau mày “đặt lên bàn kia đi” Cô ấm ức trong lòng, cố nhận nhịn ôm chồng giấy đặt lại lên bàn. Nếu muốn đặt ở đâu thì phải nói sớm chứ, muốn cho người khác ăn hành lắm sao? “cậu học ngành tài chính, là sinh viên năm 2 đúng không?” Hải Hà gật đầu “vâng thưa cậu chủ” như vậy thì có liên quan gì đến hắn, hắn hỏi làm gì? Hắn thì vô cùng hài lòng, khoang khoái đi đến chỗ bàn làm việc ngồi xuống rồi chỉ tay phía đối diện ý bảo Hải Hà cũng phải ngồi xuống. Cô thật sự không hiểu hắn đang muốn làm gì thì hắn đã lôi từ trong túi áo ra một cây viết, sau đó cầm lấy một tờ giấy trong sấp giấy dày cộm kia kí chữ kí ở phía cuối. Hắn đưa lại trước mặt cô. “trong thời gian rãnh thì hãy kí thay tôi mấy bản phê duyệt này. Nhớ rõ, phải đọc kĩ trong đó viết gì, báo cáo lại cho tôi, tôi gật đầu cậu mới được kí tên. Làm đi” Hải Hà kinh ngạc “chuyện này…là giả chữ kí sao cậu chủ?” “đúng vậy” “làm sao….” Làm sao mà cô làm cho được? “cậu chủ, chữ kí của cậu hệt như rồng bay phượng múa, làm sao tôi có thể giả được chứ?” “tập đi, tôi cho cậu 5 phút kí được chữ kí giống tôi” hắn chẳng thèm quan tâm đối phương có làm được hay không, bản thân tự mình mở laptop kiểm tra dữ liệu. Hải Hà định lên tiếng, nhưng rốt cục thì cô chẳng thể nào nói được gì. Lần nào cũng là hắn ra lệnh rồi chẳng màn quan tâm đến người khác, như vậy thì hắn mới trở thành nhà độc tài tài phiệt giàu có được. Loay hoay mãi cô cũng chẳng thể nào giả được chứ kí đơn giản chỉ là chữ Thiên, nhưng qua nét bút của hắn lại biến thành rồng bay phượng múa khó lòng mà miêu tả được. Nhưng nhìn nét chứ kí có thể thấy hắn là con người mạnh mẽ quyết đoán và có phần khó khống chế. Cô thì ngược lại, chữ kí hoàn toàn nhỏ nhăn yếu mềm nên cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào giả chữ kí thành công. Hắn đặt latop xuống, đi qua chô cô sau đó cầm lấy tay phải của cô, chỉ dẫn hệt như mấy em học sinh mần non được cô giáo cầm tay viết lên vở trắng chứ a, b, c vậy. Khoảng cách quá gần khiến Hải Hà run tay, cô định đẩy hắn ra nhưng hắn đã nắm chắc tay cô, bàn tay hắn bao trọn bàn tay cô, sau đó cử động, tạo thành một nét chữ kí rồng bay phượng múa. “như vậy” ý hắn là cô cứ kí như vậy thì sẽ thành chữ kí của hắn. Nhưng lúc này cô có để ý đến chữ kí mới là lạ, điều cô cảm thấy lúc này là hơi thở của hắn ngay sát bên cạnh, còn có hơi ấm từ bàn tay của hắn khiến cô chẳng thể nào tập trung nhìn hắn được nữa. Nạp Thiên thì cũng chỉ có ý định để cô giả chữ kí của mình, sau đó tập trung nghiên cứu dự án mới, nào ngờ lúc hắn tự lấy tay mình nắm lấy tay cô thì tim hệt như đụng phải dây chung, rung rinh rung rinh liên tục, nhưng hắn vẫn tỏ ra mình ngầu, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. Bày cách cho cô giả chữ kí của mình xong, hắn ôn tồn ngồi xuống trước máy vi tính, tiếp tục làm việc. Hải Hà cảm thấy mặt nóng bừng, sau đó thì cô cũng nhanh chóng tập chữ kí. “xong rồi này, cậu chủ thấy sao?” cô giơ tờ giấy lên. “cũng tạm, như vậy được rồi, đọc rồi kí đóng giấy tờ đó đi” hắn tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Hải Hà cấm sắp giấy đầu tiên lên “bản kế hoạch dự trù kinh phí tháng 7, nôi dung…” Hải Hà im lặng một chút, những thông số chằng chịt như vậy cô thựa sự không biết đọc làm sao? “đọc tổng số chi ra thôi” hắn biết nên nói với cô. “là ba trăm triệu thưa cậu chủ” “kí đi” hắn nhanh chóng ra lệnh. Hải Hà gật đầu kí vào, sau đó đến tờ tiếp theo “phê duyệt dự án phát thảo ở ngoại ô thành phố, nội dung là dự án …” “kí đi” hắn ra lệnh. Rõ là cô chưa đọc xong mà. Hải Hà cứ đọc, cứ kí, có nhiều săp giấy phải bỏ qua vì chưa hoàn thành được mục tiêu mong muốn nào đó cô chẳng rõ. Nhưng nhìn sắp giấy tờ, rồi nhìn tốc độ đánh máy của Nạp Thiên trên màn hình máy tính, cô hiểu, tài phiệt cũng có nhiều cái rất mệt mỏi. Hai người từ trưa cho đến chiều cứ nhốt mình trong phòng, người kí người đánh máy. Xế chiều, ánh nắng vàng cháy mát mẻ xuyên qua khung cửa sổ. Lúc này Nạp Thiên mới vươn vai đóng máy tính thì nhìn thấy Hải Hà đã kí xong từ đời nào, những chưa có lệnh của anh nên chưa thể về phòng được, lại nằm trên bàn ngủ gật như vậy. Hắn không nói gì, nhẹ nhàng đứng lên định đá vào người cô để cô tỉnh giấc, nhưng chân vừa giơ lên không trung một khoảng cách thì nhẹ nhàng đặt xuống lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, ngắm nhìn khuôn mặt đang nghiêng lại gối đầu lên tay của cô. Nước da mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi đen dài, chân mày thanh mảnh, tổ hợp lại những thứ này biến thành một khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu. Hăn đưa tay lên sờ nhẹ vào má cô. Làm cô nhột, cô cau mày, môi chúm chím lại, ánh môi lấp lánh vì có nươc bọt phủ lên, hồng nhuận. Hắn chẳng thể nào rời mắt được nữa, trái tim hắn run lên những nhịp đập của một người con trai đang nhìn thấy người mà mình yêu thương đang ở trước mặt mình. Hắn chòm người đến, môi bắt đầu hướng đến môi của Hải Hà, lúc hai đôi môi ấy sắp chạm nhau, hắn giật mình. Không thể nào, hắn là con trai, tên vệ sĩ của hắn cũng là con trai, hắn không thể nào có những tư tưởng trái với luân thường đạo lí như vậy được. Hắn là đàn ông, là đàn ông, hắn không thích đàn ông…nhưng vì sao hắn lại muốn hôn tên đàn ông đang nằm ngủ ở kia cơ chứ. Hắn đấu tranh tư tưởng, kiềm nén cảm xúc của mình, hắn tức giận chẳng biết phải làm sao, vội đứng lên, dùng chân đạp nhẹ vào người Hải Hà khiến cô mất thăng bằng mà ngã lăn xuống đất. Hải Hà giật mình, cô tỉnh dậy, chùi mép, sau đó rối rít xin lỗi cậu chủ. Hắn cau mày “lần sau còn dám ngủ gục trước mặt tôi, cậu sẽ đi quét chuồng ngựa ba tháng, nhớ lấy rồi về phòng đi. Thật chướng mắt” Hài Hà chù ụ cuối chào hắn xong thì về phòng mình. Cái gì mà quét chuồng ngựa, cô khinh. Tại một căn phòng khác, Hàn Thủ sau khi vận động cũng cô người mẫu vừa mới nổi xong thì sảng khoái bước xuống mặc quần áo vào. Bên ngoài truyền lại tiếng gõ cửa “vào đi” Một người đàn ông đứng đó, hắn ta nhìn vào khung cảnh còn quấn mùi hoan ái trong căn phòng này, nhìn thấy cô người mẫu đang quấn chặt chăn trên người thì đỏ mặt, lúng túng cuối đầu báo cáo “đã chuẩn bị xong xuôi, cậu chủ muốn chừng nào ra tay ạ?” Hàn Thủ cột một cái nơ lên eo của mình, hắn mỉm cười, nụ cười thân thiện lắm, nhưng trong đáy mắt thì hiện lên một tầng mây mờ xám xịt “8 giờ và 12 giờ đêm nay” Người đàn ông kia nhận được lệnh thì cuối đầu cáo lui. “anh, anh có trò gì vui lắm sao?” Hàn Thủ nhếch mép cười khi nhìn thấy cô người mẫu vẫn còn nằm ở đó hỏi đến chuyện của hắn. “rất vui, nhưng chỉ có mình anh mới vui thôi” Trong căn phòng đầy mùi hoan ái của một cặp nam nữ ấy, buổi chiều ta dần dần rời đi. Một âm mưu khiến người khác đau khổ được bắt đầu.
|
Chương 19 Hải Hà thay xong bộ đồ vest thì đứng trước cửa chờ Nạp Thiên đi ra. Lúc hắn mở cửa bước ra thì Hải Hà có chút ngạc nhiên. Bình thường cô đã nhìn hắn ăn mặc sang trọng nhiều rồi, nhưng hắn chỉ toàn mặc đồ đen, cớ sau hôm nay lại trưng một bộ đồ màu trắng, trên ngực còn có gắn bông hoa hồng màu đỏ nữa. Mái tóc của hắn được vuốt gọn ra sau để lộ khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ mà thanh thoát, môi mím lại, chân mày hệt như một con rồng, trán cao, mắt sâu đen cùng lông mi cong vút. Quyến rũ tuyệt đối. Đó là những từ ngữ dành cho hắn ngay lúc này. Hai người gặp Trúc Mi và Đình Nhân ở sảnh thì nhập chung thành một hội đi đến trung tâm bữa tiệc. Người đứng ra chủ trì bữa tiệc chẳng ai khác chính là Hàn Thủ “xin kính thưa quý vị quan khách có mặt ở đây ngày hôm nay, chắc các vị cũng đã biết lí do chúng ta tụ họp ở đây rồi chứ ạ. Vâng, đó chính là mừng sinh nhật anh trai đáng quý của tôi. Nhưng hiện tại, anh ấy vẫn chưa biết về buổi mừng sinh nhật này, nên anh ấy chưa có mặt ở đây. Nhưng trong vòng 30 phút nữa, nhân vật chính mới xuất hiện, trong thời gian đó, mọi người hãy thoải mái nhé” Một tràng vỗ tay được vang lên, toàn bộ khán phòng bắt đầu ồn ào, tiếng trò chuyện của những doanh nhân, tài phiệt nổi tiếng vang lên. Nạp Thiên lần này thu mình, hắn đứng một chỗ thưởng thức rượu vang chứ không đi đâu lòng vòng như bữa tiệc trước nữa. Hải Hà cũng phải đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn thưởng thức rượu vang, cô cũng cầm lên một ly, nhưng nghĩ lại uống rượu không tốt nên bỏ xuống, cầm ly cam ép lên uống. “anh và em thật giống nhau, đến cả thức uống cũng rất trùng hợp” giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau khiến Hải Hà giật mình quay lại, cô ôm lấy tim mình, cô không biết hôm nay Hồng Mai, cô chủ của khu biệt thự phía Nam cũng có mặt ở đây. “chào, chào cô chủ” Hài Hà xém sặc nước, may mà cô giữ được bình tĩnh. Lần trước gặp ở thư viện, cô đã mất hồn mà chạy chối chết vì biết được rằng Hồng Mai cũng biết cô đang làm việc ở biệt thự. Không ngờ tuy chia ranh giới rõ ràng giữa các khu biệt thự, nhưng mọi thông tin lại dễ dàng tiếp cận nhau đến thế. Việc cô là vệ sĩ ở phía Tây, phía Nam cũng có thể nắm bắt được, như thế thì phân chia ra làm gì nhỉ? “anh có biết rằng chúng ta có duyên như thế nào không? Gặp ở trường chưa đủ, chúng ta còn có thể ở đây gặp mặt, anh lại làm trong biệt thự nhà em. Đúng là ông trời không phụ lòng người” Haha, Hải Hà thật sự chẳng biết nói gì, chỉ cười trừ. “em cũng quen hắn sao?” Nạp Thiên gầm gầm hỏi Hồng Mai, đối với cô em họ này thì hắn cũng không thương không ghét cũng chẳng thân thuộc lắm, nhưng đối với hắn thì vẫn là người có cùng một dòng máu nên vẫn phải quan tâm. “vâng, anh ấy học chung khoa với em, trên em một năm, có thể được gọi là đàn anh” Là đàn chị chứ, cô là đàn chị chứ. Mà thôi, không quan trọng. “cậu cũng có tài nhỉ?” Nạp Thiên híp mắt nhìn Hải Hà. “cậu chủ nói vậy là sao ạ?” “quen một lúc hai cô tiểu thư của biệt thự này, cậu đang tính hết đường này thì chạy đường khác sao?” Lại giở giọng nghi ngờ cô sao? Gần hai tháng rồi, vẫn còn nghi ngờ à? Cô cau mày, cúi đầu chẳng nói gì, thâm tâm có chút tổn thương ghê gớm “anh nói vậy là sao?” Hồng Mai lên tiếng “anh ấy chưa chấp nhận lời tỏ tình của em mà” “tỏ …tỏ tình, cô chủ tỏ tình với tôi sao?” Nhìn bộ dạng ngạc nhiên đó của Hải Hà thì Hồng Mai cũng ngạc nhiên theo “hôm đó, em gửi anh chiếc bánh, anh chưa ăn nó sao?” “chiếc bánh?” Hải Hà gãi đầu, cô chợt nhớ ra có lần Hồng Mai chạy đến nhét chiếc bánh vào trong ngực Hải Hà rồi chạy biến đi mất, lúc đó cô còn là sinh viên năm thứ 2. Cô nhận chiếc bánh, định ăn nhưng nhìn thấy một cô bé đáng yêu gần đó nên cho cô bé đó rồi. “trong chiếc bánh có kẹp một tờ giấy…” đôi mắt Hồng Mai rưng rưng “vậy là anh không ăn nó mà vứt đi rồi sao? Anh nhẫn tâm thực. Vì để tỏ tình với anh, em đã thức nguyên đêm học làm bánh, anh…anh..” “nhưng thứ tầm thường như vậy cũng đi nói ra sao?” giọng nói của Trúc Mi vang lên cắt đứt lời nói của Hồng Mai. Không khí từ vui vẻ chuyển thành bầu không khí chiến đầu vì một chàng trai như Hải Hà của hai cô gái. “sao chị có thể nói nó là tầm thường khi em đã thức cả đêm để làm ra nó” “nếu không tầm thường như vậy thì tại sao anh Hải Hà không ăn nó?” một cậu nói của Trúc Mi thôi đã khiến Hải Hà giật mình. Cuộc nói chuyện của hai cô gái bây giờ chuyển hướng sang cô rồi. Hải Hà nhăn nhó “không phải, chiếc bánh đó tôi đã cho một cô bé vì thấy nó tội nghiệp rồi. Tôi không nghĩ bên trong lại có thư, nếu không tôi đã…” lời giải thích lúng túng của Hải Hà làm Hồng Mai mãn nguyện. Đình Nhân đứng ngoài cuộc, chỉ cảm thấy khổ sở cho hai cô chủ tập đoàn Thịnh Hành mà thôi. Nếu sao này biết được thân phận thật sự của Hải Hà, hai cô gái này sẽ như thế nào đây? “vậy ra anh là người tốt, biết chia sẻ cho người khác như vậy” Hồng Mai đôi mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn Hải Hà. “chuyện này…” Hải Hà ấp úng chẳng biết nói gì hết. Trúc Mi nhìn thấy cảnh này thì tức giận, cô bước đến nắm lấy cánh tay của Hải Hà “anh ấy hiện tại là vệ sĩ của biệt thự phía Tây, em có gì muốn nói thì phải hỏi ý kiến chủ nhân trước đã” Hồng Mai tức giận nhìn Trúc Mi “chị thật quá đáng, dẫu sao em cũng là người đã quen biết anh Hải Hà trước” “trước sau gì không quan trọng, quan trọng là ai là người sau này sẽ ở cạnh anh ấy” “chị…” “được rồi” Hải Hà trầm giọng, khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận, tuy vậy nhìn như thế nào cũng thật đáng yêu “hai cô chủ xin hãy giữ trật tự có được không? Đây là buổi sinh nhật của cậu Vân Phong mà, với lại, Hải Hà là vệ sĩ của Nạp Thiên, không màn đến chuyện yêu đương ở đây, chỉ có công việc mới là quan trọng” Nạp Thiên nghe Hải Hà nói vậy thì nhướng mày thích thú. Trúc Mi đưa khuôn mặt trầm xuống nhìn Hải Hà, có lẽ hành động của cô đã khiến Hải Hà khó chịu, sau này cô phải sửa đổi mới được. “anh Hải Hà” Hồng Mai lên tiếng “tình cảm này của em trao anh là chân thật, anh có biết như thế nào là tiếng sét tình ái không? Chính em là người đã dính tiếng sét ấy đấy. Nếu hiện tại anh không suy nghĩ gì thì hãy để thời gian chứng minh tình cảm của em” Hồng Mai vừa nói ra xong câu này thì mấy người xung quanh cũng vừa nghe được, họ bắt đầu chú ý đến hai cô tiểu thư cùng một tên vệ sĩ đang diễn ra mối tình tay ba. Hải Hà đứng đó, ngạc nhiên vì những gì mà Hồng Mai đã nói, cô thật sự không ngờ cô gái này lại thẳng thắng nói rõ tình cảm của mình trước mặt bao nhiêu là người như vậy, Bản thân cô là con gái cũng phải đỏ mặt đây này. Nạp Thiên thở hắt ra, hắn không ngờ một tên con trai ẻo lả như Hải Hà lại có thể khiến cho hai cô em gái của hắn tranh giành trước mặt nhiều người như vậy, thật không thể tin nổi. “được rồi” hắn nghiêm giọng “Hải Hà, cậu hãy đi ra ngoài canh gác cùng với những vệ sĩ khác đi, đừng có mặt ở đây làm náo loạn nữa” Cái gì? Cô gây náo loạn sao? Tức cười thật, cô là nạn nhân trong tình yêu đơn phương của hai cô chủ này mà. Thật tức con người ta quá đi. Cô nở nụ cười tuân thủ “vâng, thưa cậu chủ” rồi cuối đầu chào hắn cùng hai cô chủ kia rồi bước ra bên ngoài. Trong lòng chẳng cam tâm vẫn phải nở nụ cười gượng ép. Ai bảo cô là vệ sĩ cho cái tên tài phiệt đó làm gì. Lúc đi ra ngoài, cô định đứng gác cửa nhưng đã có hai vệ sĩ đứng canh bảo cô hãy về phòng mình nghỉ ngơi trước đi. Thấy vậy, Hải Hà tảng bộ một lượt khu suối nước nóng ở đây được thiết kế như thế nào. Lúc đi ngang qua khu vườn trồng những cây thông và vườn hoa hồng, cô nhìn thấy Vân Phong đang đứng nhìn chằm chằm vào một bông hoa, ánh mắt cố định chẳng chịu dời đi đâu.
|
Chương 20 Hải Hà chần chừ một lúc, rốt cục thì cô cũng quyết định bước đến chỗ Vân Phong đang đứng. “chào cậu Phong” cô cúi đầu chào hắn. Vân Phong nhìn thấy cô thì không ngạc nhiên lắm, hắn khẽ đưa ánh mắt lên nhìn cô sau đó thì quay sang nhìn bông hoa đang nở đó “vệ sĩ bên khu Tây nếu quá thân thiết với chủ nhân khu Bắc sẽ gây hiềm khích đó” “tôi biết, nhưng tôi chẳng có mục đích gì cả nên tôi không ngại người khác đàm tiếu. Chỉ là, cậu Vân Phong đã biết tiệc sinh nhật này dành riêng cho mình, cậu cũng đã có mặt sao còn không xuất hiện?” Vân Phong lúc này đưa tầm mắt nhìn Hải Hà “cậu tinh ranh hơn những gì tôi tưởng đấy. Vậy thì tôi sẽ cho cậu viết vậy. Thật ra mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay đều là một vở kịch của em trai tôi Hàn Thủ dựng lên mà thôi. Tôi muốn biết rốt cục thì em trai tôi muốn lợi dụng tôi để làm gì. Nhưng tôi không quan tâm, dù sao cũng chỉ là một ngày sinh nhật nữa đã qua mà thôi” Hài Hà chẳng hiểu rốt cục thì anh em nhà này có thù hằn gì với nhau mà lại đi bày trò này trò kia nhiều đến vậy. Nhưng dẫu sao thì cô cũng không quản được. “tôi đã hiểu, vậy chào tạm biệt” cô nói xong thì cúi đầu chào bước đi. Cánh tay đã bị Vân Phong nắm lại, hắn đột ngột ôm Hải Hà vào trong lòng, thật chặt khiến cô bất ngờ. Vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn lại ôm cô quá chặt. “hai người thật sự là một đôi đam mỹ hoàn hảo” tiếng nói trong vắt quen quen vang lên. Lúc này Vân Phong mới thả Hải Hà ra “sao cô lại đến đây?” “em đến đây để mừng sinh nhật anh mà” Diệu Nhi đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn Vân Phong rồi nhìn Hải Hà, giơ tay lên chào “chào tình địch” Hải Hà cảm thấy có hai vạch mày đen trên mặt. Tình địch cái con khỉ khô. Cô là nạn nhân, chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả, nhất là cô không thể nào với Vân Phong lại xảy ra tình cảm nam nam, còn gọi là đam mỹ như cô Diệu Nhi kia nói được. “chào tiểu thư” “nhìn tên vệ sĩ này thật sự rất giống tiểu thụ, da trắng, môi hồng, người nhỏ nhắn. Còn anh Phong thì to con, đẹp trai nam tính lạnh lùng. Chậc chậc, số mình thật sự hạnh phúc khi gặp phải một đôi đam mỹ ngoài đời như vậy. Mình thật sự càng ngày càng có động lực rồi” Diệu Nhi tính cách quái gỡ, mặt dù có mặt Hải Hà và Vân Phong ở đó nhưng cô lại có thể thản nhiên độc thoại. Sau đó đưa ánh mắt nhìn Hải Hà “cậu vệ sĩ kia, cậu tên gì?” Chuyện gì đây? Biết tên cô làm gì? “xin lỗi tiểu thư, nhưng tôi không thể nói được. Vậy xin phép hai người” Hải Hà bước đi thì Vân Phong đã thở dài níu cánh tay cô lại lần nữa, ánh mắt phức tạp nhìn Diệu Nhi nói “tốt hơn hết cô đừng cố gắng trong mối quan hệ này làm gì. Tôi không thích cưới con gái của người mình hợp tác làm ăn. Cũng như cô biết đấy, tôi thích tên này” hắn choàng tay ôm lấy cổ Hải Hà khiến cô ngạc thở, cô thật sự muốn hắn bông tay ra, hắn chỉ đang lợi dụng cô để đuổi Diệu Nhi đi thôi. Diệu Nhi không những không bị tác động bởi những lời nói của Vân Phong mà còn cười tủm tỉm “chuyện này quan trọng sao? Quan trọng là em có thể bẻ anh thành thẳng đấy” Chuyện hai người này sao lại đùng đẩy cô vô làm gì? Thật sự muốn trốn thoát khỏi chỗ này. “tiểu thư Diệu Nhi, cô không có tự trọng sao?” Câu hỏi này Vân Phong thốt lên có chút nặng nề, nhưng Diệu Nhi trả lời một cách vô tư “theo đuổi tình yêu lí tưởng của mình, một chút sỉ diện trước mặt người yêu thì có đáng làm gì?” Ồ, Hải Hà cũng cảm thấy cô tiểu thư này thật đặc biệt. Cô có thể cảm nhận được Vân Phong đang cảm thấy có chút cảm động, nếu không thì vòng tay lúc nãy còn siết chặt vai cô giờ đã nới lỏng bớt. Nhân cơ hội này, Hải Hà vùng ra “tôi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục tôi không muốn ở đây làm kì đà, tôi xin phép” cô nói một hơi sau đó chạy đi tiến về phía phòng nghỉ. Cô bực bội ôm lấy vai mình vừa đi vừa lẩm bẩm câu chuyện tình lãng xẹt của Vân Phong và Diệu Nhi, từ đâu mà lại lôi cô vào chứ, thật nực cười. Khoang đã, mùi gì thế nhỉ? Nghe như mùi xăng vậy? Không phải. Lúc này một nhân viên trong suối nước nóng đi tới, Hải Hà liền hỏi “cho hỏi, mùi này từ đâu ra vậy?” “a, xin lỗi quý khách, chúng tôi đang sơn lại những thanh gỗ ở mỗi cánh cửa” “sao lại làm ban đêm, mùi nồng quá” Hải Hà nhăn mặt lại, mùi này gợi lên những trải nghiệm khai thác dầu mỏ. “thật xin lỗi vì đã làm phiền quý khách, vì hôm nay đang diễn ra buổi sinh nhật lớn nên khách hàng dường như không có ở đây nên chúng tôi mới bắt đầu tô lại tường và cửa. Trong vòng hai tiếng nữa sơn sẽ khô và sẽ không gây mùi khó chịu nữa ạ” Hải Hà gật đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy có mùi gì đó là lạ. Mười mấy năm học võ cũng khiến Hải Hà cảnh giác với nhiều chuyện, tư duy và khả năng nhận biết mùi hương cũng như động tĩnh của cô cũng rất nhạy bén. Rõ ràng pha lẫn trong mùi sơn cửa còn có mùi của xăng dầu, có phải dạo gần đây mùi sơn cửa có bỏ thêm xăng vào không? Hay là do cô đa nghi quá? Hải Hà bỏ qua nghi ngờ, cô đi về phía phòng mình, vừa đi đến nơi đã đụng mặt Hàn Thủ. Hắn còn ở trong buổi tiệc mà, sao giờ lại đứng đây. Hôm nay là ngày xúi quẩy gì không biết, cứ đi một chút là gặp người này người kia quanh hết cả khu biệt thự Đông Tây Nam Bắc vậy nè. “cậu không theo sát anh họ mà tự ý đi về phòng mình như vậy thì không hay đâu” “chuyện này không liên quan đến cậu Hàn Thủ” Hải Hà chẳng mấy ưa nổi Hàn Thủ. Lần trước ở tiệc sinh nhật Hồng Mai, cô đã chứng kiến cảnh tượng trụy lạc của tên này, ác cảm gia tăng, còn đánh hắn một cú rất đau vậy mà hắn vẫn bắt chuyện với cô trước hay sao? “chẳng liên quan gì sao? Cũng đúng” Hàn Thủ đi đến gần Hải Hà, nhìn kĩ khuôn mặt của cô “kì lạ thật, nhìn cậu chẳng nam tính gì cả, vậy mà hai tiểu thư nhà chúng tôi cứ quấn lấy cậu. Hay là cậu dùng bùa chú gì? Chắc là không rồi. Nhìn cậu cứ như một con búp bê vậy, chắc là gợi lên bản năng làm mẹ của mấy tiểu thư nhà này rồi” “xin cậu Hàn Thủ ăn nói cẩn thận, sự việc như thế nào mong cậu đừng nhận xét linh tinh, tôi đơn giản chỉ là vệ sĩ cho cậu chủ Nạp Thiên” Hàn Thủ nhếch môi cười “chẳng lẽ cậu định dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của anh họ hay sao? Nếu cậu muốn tiền, muốn quyền, thì hãy về đội của tôi, tôi đảm bảo cuộc sống của cậu sẽ có đầy đủ hơn những gì mà anh họ tôi bắt cậu làm. Tiền, quyền, người đẹp và cả địa vị xã hội nữa” Hải Hà chán ghét nghe Hàn Thủ nói, cô bậm môi, chẳng thèm lịch sự gì mà kéo cửa định bước vào thì Hàn Thủ ngăn cô lại. Hắn nắm lấy cánh tay của cô kéo về người mình. Khoảng cách hai người quá gần, hắn có thể ngửi thấy mùi hoa hồng trên người cô. Đôi mắt to tròn của Hải Hà, vừa bị giật mạnh nên có chút oán giận và hoảng hốt nhìn hắn, nước da trắng ngần dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ, môi hồng đỏ mộng. Trong nhất thời, Hàn Thủ cảm thấy tim mình đau nhói lên. Hắn giật mình đẩy Hải Hà ra xa. Cái gì vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim mình đau và đập liên tục như vậy. “cậu Hàn Thủ, tôi thiết nghĩ cậu đừng nên nói những câu hiểu lầm như vậy. Tôi đến đây chỉ có duy nhất một mục đích là người của khu biệt thự phía Tây mà thôi. Tạm biệt” Hải Hà thở hắt ra rồi mở cửa đi vào. Cửa đóng rầm. Hàn Thủ đứng bên ngoài tự ôm lấy lồng ngực mình. Hắn cảm thấy cơ thể rất lạ, lạ quá. Một người đàn ông trong bộ đồ nhân công cầm theo một thùng sơn, khuôn mặt có chút mờ ám run rấy tiến đến chỗ Hàn Thủ “thưa cậu, những gì cậu bảo tôi chuẩn bị đã xong hết rồi ạ” Hàn Thủ còn đang lo lắng cho cảm xúc của mình, vừa nghe được người đàn ông đó báo cáo xong thì khuôn mặt tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra “được rồi, 12 giờ đêm nay hãy hành động”
|
Chương 21 Hải Hà trở về phòng mình. Cô nằm lăn trên giường thì cảm thấy chán, chẳng có việc gì làm. Nhân cơ hội không có ai ở đây, một mình cô rón rén đi ra ngoài bãi tắm suối nước nóng. Đứng trước hai buồn tắm, cô phân vân không biết đi vào cửa tắm dành cho nam hay cho nữa. Chần chừ một lát thì cô quay lại phòng mình, nếu đi vào phòng nam thì không hay lắm, đi vào phòng nữ thì sẽ bị phát hiện mất. Nhưng cô thật sự muốn tắm suối nước nóng, từ nhỏ đến lớn thì đây là cơ hội mà. Chuông điện thoại vang lên. Nạp Thiên. Hắn đang dự tiệc mà, gọi cho cô làm gì? Cô mà đến đó thì chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Nhất là Trúc Mi và Hồng Mai, hai cô chủ ấy tranh giành cô, điều này cô không thích lắm. “tôi nghe, thưa cậu chủ” “cậu đến phòng tắm nam đi, tôi chờ ở đó” Cạch. Chỉ nói ngắn gọn có một câu như thế thì Nạp Thiên liền cúp máy. Cái gì vậy? thật tức chết con người ta quá mà. Hải Hà lười nhác nhích thân mình lên, định đi tắm suối nước nóng còn chưa được nữa, bây giờ liền bị hành như vậy, cuộc đời cô quả là có nhiều chuyện chẳng thuận theo ý mình mà. Hải Hà đứng trước cửa phòng tắm suối nước nóng dành cho nam thì gặp ngay Nạp Thiên đang đứng dựa vào tường, hai tay vào túi quần, mặt cau có khó chịu. Đành rằng hắn rất đẹp trai, da trắng, mắt đen, mi cong, môi hồng, sóng mũi cao, mày đen tuấn mĩ….nhưng tại sao hắn chưa lần nào cười tươi như hoa mà chỉ có cười như một đóa hoa màu gà, tuy màu sắc tươi đẹp nhưng lại nhăn nhó đến đáng thương. Hắn cười giả tạo, rồi lại cau có. Bản sắc của hắn là như vậy sao? “chào cậu chủ” “cậu đi từ phòng đến đây mà mất đến tận 15 phút cơ đấy” “tôi xin lỗi cậu chủ, tôi không biết đường” cô nói dối, lúc nãy cô cũng đã đến đây rồi, chỉ là tính chần chừ mãi nên mới đến đây mất tận 15 phút. “vào trong thôi” Hải Hà ngạc nhiên “tôi vào với cậu chủ sao ạ?” “đúng vậy? tôi cho phép cậu tắm chung với tôi” Câu nói này Nạp Thiên chỉ đơn thuần nói đến việc ngâm mình trong suối nước nóng thôi, nhưng đó là câu nói giữa chủ tớ là nam- nam. Nhưng Hải Hà là con gái, tắm chung cái nổi gì chứ? Cô đỏ mặt. “sao vậy? cậu cũng đã tắm giúp tôi nhiều lần rồi mà. Lần trước còn trèo lên giường tôi ngủ. Bây giờ tắm chung thì sợ tôi phạt sao? Lần này là tôi cho phép” Hải Hà quơ quơ tay, ai đâu mà sợ phạt, cô chỉ là không thể tắm chung, thân phận giả gái của cô sẽ bị lộ mất thôi “không, à…nước nóng tôi tắm không quen. Cậu chủ cứ tắm, tôi đứng ngoài này cũng được” Nạp Thiên cau mày. Hắn ở trong buổi tiệc đã không vui kể từ lúc Vân Phong xuất hiện, sau đó thì đến lượt mấy cô tiểu thư nhà giàu vây quanh hắn, bọn họ tỏ ra đoan trang mỉm cười gạ gẫm hắn. Hắn nở nụ cười giả tạo đối trả, nào ngờ bị Vân Phong nói trúng tim đen “anh họ đừng quá miễn cưỡng như vậy. Đối với anh em thì lạnh lùng xa cách, đối với người ngoài thì giả tạo miễn cưỡng, chẳng lẽ anh không định sống đúng với con người mình hay sao?”. Nể tình hôm nay là sinh nhật Vân Phong nên hắn bỏ qua không chấp nhất gì mà cười nhẹ rồi chúc mừng sinh nhật em trai mình. Sau đó rời đi. Nghĩ đến việc giải tỏa khó chịu, hắn liền đi đến khu tắm suối nước nóng nhân tạo, nhưng nghĩ đến Hải Hà từ khi bị hắn đuổi ra khỏi buổi tiệc liền biến mất dạng thì hắn gọi cho cô, có mặt cô ở đây thì tâm tình cũng dịu đi phần nào. Thử nghĩ mà xem, bị một đứa em từ trước đến giờ cứ như nước với lửa nhìn thấu, ai mà vui cho nổi. Nghe Hải Hà từ chối tắm chung với mình, Nạp Thiên chẳng nể nan gì mà nắm cổ áo cô kéo vào bên trong. Bên trong tất nhiên là không khí mờ mịt, ánh đèn vàng nửa sáng nửa tối chiếu vào tạo nên không gian mị hoặc, hơi nóng của nước bốc lên. Bọn họ chỉ đang đứng ở phòng thay đồ thôi đã có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên, cảm giác có chút khó chịu. “cậu chủ, hay là người cứ tắm đi, tôi ra ngoài một chút” Hải Hà khúm núm chẳng dám ngẩng đầu lên, cô sợ nếu ngẩng đầu lên cao sẽ nhìn thấy rất nhiều tên Adam đang ở đây mất thôi. Một tóp năm người khoang khoái nói chuyện to nhỏ bước ra, bọn họ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng ngang hông, còn bao nhiêu da thịt cứ thế mà lộ ra. Hải Hà vô tình bị đập vào mắt những cánh đó thì vội quay mặt vô tủ thay đồ. Phản ứng thú vị này của Hải Hà không qua mắt được Nạp Thiên, hắn cố tình cởi bỏ bộ đồ trên người thật nhanh, cho đến khi trên người hắn chỉ còn lại chiếc quần nhỏ màu xám tro. “này, quay qua đây” hắn ra lệnh cho Hải Hà quay lại. Cô đang cố tránh bầy cọp dữ, nào ngờ vừa quay qua liền nhìn thấy một con sư tử ở trước mặt mình. Cơ ngực lồ lồ, cơ thể lại bán nude, không mặc quần áo. Hải Hà định hét lên như con gái, nhưng cô chẳng hét lên được, đành bỏ chạy. Nhưng Nạp Thiên chẳng tha cho cô. Hắn nắm cổ áo từ đằng sau của cô lại, sau đó dùng một tay cởi chiếc áo khoác trên người cô ra. Lúc này thì Hải Hà mới hoảng thật sự. “cậu chủ, tha cho tôi, tôi không muốn tắm suối nước nóng, không tắm, tha cho tôi” Hắn vừa cởi áo khoác của Hải Hà vừa cười đểu nói “cậu tự ti sao? Cơ thể không cường tráng như tôi nên không dám cởi à. Lần này để xem cơ thể nhỏ bé của cậu như thế nào” Hắn vừa nói xong thì đã cởi phăng chiếc áo khoác đen của Hải Hà ném xuống đất. Vì sự chống trả của Hải Hà quá dữ, hẳn chẳng thể nào giữ nổi cô bằng một tay, liền kéo cô vào người xoay lại, ôm lấy cả người cô từ phía sau, trực tiếp dùng hai tay cởi nút áo thứ hai. Hải Hà kháng cự, nhưng kì lạ, sao sức lực thường ngày của cô đi đâu hết rồi? Lưng cô ma sát với ngực của Nạp Thiên, cơ thể ấm nóng của anh áp sát người cô cùng với hơi nóng bốc lên từ suối nước nóng nhân tạo này khiến cô cảm thấy mờ mịt, vừa xấu hổ vừa mờ mịt khiến tay chân chẳng thể nào linh hoạt nổi nữa. Cởi được nút áo thứ hai, Hải Hà cảm thấy hốt hoảng, cô vội quay mặt lại, mắt ngân ngấn nước ngước nhìn hắn “cậu chủ, tôi không tắm đâu” giọng nói của cô lúc này hệt như tiếng mèo kêu. Nạp Thiên cũng chỉ muốn trêu tên vệ sĩ này thôi, nào ngờ lúc mặt cô quay lại gần sát mặt mình, hắn nhìn thấy đôi mắt như viên pha lê đen ánh lên nhờ nước mắt lưng tròng, còn có đôi môi hồng nhuận chu lên năn nỉ hắn. Nạp Thiên trong chốc lát bị cuốn vào, hắn không cởi nút áo của Hải Hà nữa, đẩy người Hải Hà ra sau đó xoay người cô lại. Một tay hắn ôm eo cô, một tay nâng cằm cô lên. Ánh mắt của hắn hệt như mặt hồ sâu lắng, bị đắm chìm trong chính đôi mắt và đôi môi của người đối diện. Hắn nâng cằm cô lên, trực tiếp ép cô vào người mình, cả hai cơ thể áp sát nhau. Môi hắn hôn lên môi cô, quyến luyến rồi quyện lấy. Đôi mắt Hải Hà mở to, cả người cô như bị đông đá, bất động chẳng thể làm gì, lí trí còn chưa kịp thích nghi và chưa hiểu chuyện gì thì đôi môi đang bị chiếm giữ liền bị tách ra, sự ẩm ướt hút lên bên trong khoang miệng khiến Hải Hà nhận thức rõ rằng mình đang bị cưỡng hôn. Không…không thể nào. Cô cố đẩy Nạp Thiên ra, nhưng như vậy càng khiến hắn ôm chầm lấy eo cô, chiếc lưỡi của hắn càng đi sâu vào khoang miệng của cô hơn. Vị ngọt quyến rũ này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Hắn xoay mình khóa cô dựa vào chiếc tủ, còn cơ thể bán thân của mình dựa vào người cô. Nóng…hơi nóng và nhiệt độ cơ thể hòa lẫn vào nhau. “cậu…chủ” cô đã đời mới lấy lại được giọng nói, chỉ vừa nói ra được hai từ đứt quãng thì lại bị Nạp Thiên hôn. Chuyện gì vậy, hắn không có ý thức được rằng hắn đang hôn con trai hay sao? Nụ hôn này quá sâu, quá dài, quá ham muốn. Hải Hà bị ép hôn đến khó thở. Đến cuối cùng cô chẳng còn cách nào khác liền đưa chân lên cao thúc đầu gối của mình vào hạ bộ của hắn. Nạp Thiên đang mãi say trong nụ hôn ngọt ngào thì điếng người. Hắn buông cô ra ôm lấy thân dưới của mình, oán hận nhìn Hải Hà. Lúc này hắn mới nhận ra, trong hoàn cảnh dưới ánh đèn mờ ảo, không khí ám muội, hắn không kìm được ham muốn bản năng của một người đàn ông dành cho một người con gái mà hôn Hải Hà. Nhưng hắn lại nảy sinh bản năng với Hải Hà, tên vệ sĩ của hắn, cũng là một tên con trai. Làm sao có thể như vậy? Trong phút chốc hắn có cảm giác Hải Hà là con gái, không kiềm chế được mà…haizzz, thật chẳng còn mặt mũi nào nữa.
|