Biệt Thự Khu Phía Tây
|
|
Chuyện lớn rùi đây, nhanh ra chap kế đj bn
|
Chương 15 Hải Hà dọn xong chuồng ngựa thì cả người bốc mùi hôi, Mã Mẫn chỉ cô nơi để rửa ráy rất mát mẻ nên cô có mặt ở khe suối này. Nước ở đây trong vắt, có thể nhìn thấy đáy. Ngắm nhìn một chút có thể thấy những chú cá nhỏ tập hợp thành bày bơi qua bơi lại. Lúc Hải Hà xắn ống quần lên đặt chân xuống dòng suối, lũ cá nhỏ vội vàng bơi đi chỗ khác. Suối mát rười rượi. Hải Hà lấy tay múc một ngụm nước trong lên rửa mặt mình, sau đó hồ hởi cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, lội xuống dòng nước một mình. Cảnh tượng mà Nạp Thiên nhìn thấy hiện tại chính là Hải Hà đang một mình ở giữa khe suối dùng nước rửa mặt, còn sảng khoái văng nước lên cao rồi một mình thích thú. Dòng nước trong veo cứ thế chảy lên khuôn mặt phấn nộm của cô, nụ cười hệt như tỏa ra sức mê lực khiến trái tim Nạp Thiên cứ thế đập nhanh theo từng tiếng gió thổi. Hắn cứ đứng nhìn cho đến khi có tiếng ngựa hí vang lên xóa tan bầu không khí lúc này. Hải Hà thoáng nhìn về phía trang trại ngựa thì nhìn thấy cậu chủ Nạp Thiên, ngay lập tức đi lên bờ lấy áo khoác mặc vào. Trong lúc cao hứng cô lại làm ướt gần hết người rồi. “vui vẻ nhỉ?” Hải Hà cười “vâng thưa cậu chủ. Cậu đến đây tìm tôi sao ạ?” Nạp Thiên liếc mắt nhìn thấy một cúc áo sơ mi trắng của Hải Hà bung ra, quần áo sọc sệt còn bị ướt nữa, trong cô lúc này chẳng giống một tên con trai chút nào cả, mà còn mang phong vị mê người khiến tim Nạp Thiên đập thịch một cái, rõ ràng trong tiếng gió. Hắn quay mặt đi chỗ khác “cậu là gì mà phải tìm” nói rồi hắn bước đi. Không thể nào nhìn nổi cái tên này nữa, mỗi lần càng nhìn lại càng thấy tim như phát bệnh vậy, cổ họng cũng khô khóc khó chịu chết được. Đi đến trang trại ngựa, Nạp Thiên nhàn nhã đi đến chú ngựa màu gạch nung có tên Tuấn Mã. Hắn thành thục sờ vào đầu ngựa, rồi vuốt xuống bụng ngựa. Hắn quay sang Hải Hà “cậu từng cưỡi ngựa chưa?” Hải Hà lắc đầu, tự nhiên cô cảm thấy có dự cảm không lành. Nạp Thiên gật đầu, nụ cười trở nên âm mưu “vậy thì cười Tuấn Mã đi, tôi sẽ cưỡi Nhân Mã” hắn đi đến con ngựa màu đen rồi sờ vào đầu ngựa, con ngựa như ngửi thấy mùi quen, hừ hừ lên rồi dụi đầu vào tay của Nạp Thiên. Mặc dù cô đã dọn dẹp chuồng ngựa cả ngày nay, nhưng vẫn là giữ khoảng cách, trong thâm tâm cô nghĩ rằng ngựa là loài khó gần, khó chiều nên nếu cô không khéo giữ khoảng cách thì sẽ bị ngựa đá mất thôi. Nạp Thiên tháo dây ngựa, sau đó dắt con ngựa Nhân Mã đi ra. Hải Hà đứng đó nhìn theo, chẳng dám động đậy gì. Nạp Thiên trừng mắt với cô “nhanh lên” sau đó thong thả dắt ngựa đi đến sân cỏ rộng. Cô thật sự chẳng dám đụng đến ngựa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi tháo dây đang cột chú ngựa màu gạch này ra, sau đó nhẹ nhàng “đi nào ngựa ơi” Con Tuấn Mã hừ hừ rồi ung dung bước, dáng đi của chú ngựa này rất cao hứng, tựa như đang đạp thế giới xung quanh dưới chân mình vậy. Hải Hà thở dài, một con ngựa cao ngạo như vậy chắc là học từ chủ của nó rồi. Nạp Thiên đã ngồi trên lưng ngựa từ lúc nào, hắn cũng đang cho ngựa đi vòng vòng để khởi động rồi, còn Hải Hà thì khó khăn lắm mới nắm được yên ngựa, lúc định trèo lên thì chú ngựa màu gạch này né qua làm cô mém mất đà mà té. “sao vậy? đến cả một cái lưng ngựa mà cũng không trèo lên được vậy thì có thể làm vệ sĩ tốt được sao?” Hải Hà nhăn mặt, đang nói mốc cô chứ gì? Cô không quan tâm, trừng mắt nhìn Nạp Thiên đã thúc ngựa chạy đi, bụi tung mù mịt thì Hải Hà tức giận. Cô đứng đây xem hắn chạy ngựa thì hay hơn. “nhanh lên” hắn quay người bảo cô nhanh lên. Hải Hà bất đắc dĩ lắm mới bắt đầu cố thử leo lên lưng ngựa một lần nữa. Thân hình cô vốn nhỏ bé nên chú Tuấn Mã này hệt như to lớn gấp hai người cô, cô đạp một chân lên bàn đạp bên hông chú ngựa, hai tay bám vào yên ngựa, còn một chân cố dùng sức như trong lúc tập võ thế là leo lên được lưng ngựa. Nhưng cô vừa leo lên thì chú Tuấn Mã này hệt như bị điện giật, nhảy cẩng lên khiến Hải Hà choáng váng, cô cố bám vào yên ngựa nhưng chú ngựa này cứ nhảy lên nhảy lên rồi chạy đi vù vù. Hải Hà hét lên nằm bẹp xuống ôm lấy yên chú ngựa. Cô chẳng dám nhìn về phía trước. Nếu cứ đà này cô sẽ bị văng ra khỏi yên ngựa mất thôi. Nạp Thiên nhìn thấy cảnh đó, lúc đầu còn thấy thú vị đứng xem, nhưng càng ngày thì Tuấn Mã càng hung dữ hơn nên hắn bắt đầu lo lắng, vội thúc ngựa chạy về phía cô. Thật sự thì con Tuấn Mã này là con ngựa già nhất chuồng, được mẹ hắn mua tặng hắn, trong cả biệt thự này chỉ có mình hắn mới cưỡi được, những người khác thì nó lại không chịu thuần phục. Hắn biết rằng Hải Hà không biết cưới ngựa, nhưng cũng không đến nổi phải nhát cấy như vậy mà đang cưỡi ngựa lại nhắm mắt ôm yên ngựa thế kia. Nạp Thiên thúc chú ngựa Nhân Mã chạy vù đuổi theo Tuấn Mã, chạy đến song song thì hắn hét lên bảo Hải Hà mở mắt ra, nhưng cô một mực cứ bám lấy chú ngựa trên lưng, chỉ sợ buông ra là sẽ té ngã. Mà chú ngựa này cao hai mét, lại đang phóng với tốc độ ánh sáng nữa, nếu cô mà buông ra, chỉ có thể là tai nạn ngã ngựa thảm khóc mà thôi. “mở mắt ra, cố gắng nhảy qua đây” Nạp Thiên cứ gọi như thế đến lần thứ ba thì hắn thở dài. Đành vậy. Hắn thúc chú ngựa Nhân Mã cứ thế chạy song song với chú ngựa Tuấn Mã, đến một khúc cua, hắn lấy đà ở bàn đạp, nhảy vù qua ngồi lên yên của chú ngựa Tuấn Mã đã điên tiếc chạy như vũ bảo. Một cảnh tượng đẹp mắt đến hoàn hảo. Ông Mã Mẫn đang sắp lại chồng cỏ tươi, nhìn thấy Nạp Thiên dám dùng thân mình bay từ con ngựa này qua con ngựa khác thì cảm thán không ngừng. Cậu chủ của ông từ nhỏ đã rất thích ngựa nên bà chủ mới mua cho hai chú ngựa một đực một cái, vài năm sau thì sinh ra một chú ngựa nữa, đến bây giờ là con thứ 4 rồi. Lúc nhỏ cũng chỉ biết ngồi trong vòng tay ông mà cưỡi ngựa, đã từ bao giờ lại vì cứu người mà bất chấp nguy hiểm nhảy từ con này qua con khác kia chứ? Nạp Thiên vừa nhảy qua chú ngựa Tuấn Mã liền ôm lấy eo của Hải Hà, bắt cô ngồi thẳng dậy, dùng lời nói chấn tĩnh cô. “mở mắt ra, tôi ngồi sau cô rồi” Hắn một tay ôm Hải Hà, một tay nắm lấy dây cương rồi nhẹ nhàng dùng chân chạm lên bụng Tuấn Mã, ngay lập tức con Tuấn Mã giảm tốc độ, chầm chậm bước đi. Lúc này Hải Hà mới dùng tay lau nước mắt. “cho tôi xuống” cô nói giọng như năn nỉ. Cô thề cô không thích cưỡi ngựa. “sao vậy? Rất thú vị mà” Nạp Thiên ôm chặt Hải Hà từ đằng sau, mái tóc cô có mùi hoa hồng dịu nhẹ, mùi hương này hắn đã từng ngửi qua lúc cô mới từ phòng tắm bước ra sau mỗi đêm. “anh thấy thú vị chứ tôi thì không, mém nữa là nhập viện rồi, cho tôi xuống đi, tôi cầu xin đó” “ồ, dám xưng hô tùy tiện như vậy sao?” Nạp Thiên chỉ để tâm đến cách xưng hô của cô, còn nội dung ra sao thì hắn chẳng quan tâm. Hắn thúc ngựa, chú Tuấn Mã liền tăng tốc độ chạy vù lên trên không khí. Hải Hà chẳng kịp trở tay, vội túm lấy cánh tay đang cầm dây cương của Nạp Thiên, cả người nép vào người hắn. Chạy được một lúc, hắn cảm thấy như vậy là đủ hành hạ Hải Hà rồi thì cho dừng ngựa, leo xuống ngựa một cách oai vệ. Hải Hà còn trên lưng ngựa, cô sợ hãi nhìn xuống dưới, rung rung đạp bàn đạp rồi cũng leo xuống. Hai chân bủn rủn hết cả lên rồi. Cuộc cưỡi ngựa đau khổ kết thúc.
|
Haha típ đj bn ơi, hay lắm
|
|
Chương 16 Hải Hà oán than cùng Nạp Thiên trở vể biệt thự, vừa mới đặt chân vào nhà chính thì Hàn Thủ đã đứng đó đợi từ bao giờ, trông dáng vẻ rất ung dung tự tại. “anh họ, cuối cùng anh cũng về, em có chuyện muốn nói với anh” Nạp Thiên đang tâm trạng tốt, nhìn thấy Hàn Thủ thì liền cau mày lại, dạo gần đây hắn cảm thấy tên em họ này có chuyện gì mờ ám thì phải, không biết qua đây còn định giở trò gì? “có chuyện gì sao?” Nạp Thiên chẳng thèm chào hỏi, chỉ hỏi vào chủ đề chính. Hàn Thủ tươi cười “anh biết mà, ba ngày sau là sinh nhật anh hai của em rồi, lần này em muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ nên đã đặt vé đến suối nước nóng nhân tạo để tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Anh họ, hôm đó cũng đến nhé” Nạp Thiên nhìn kĩ Hàn Thủ, mặc dù hắn lúc nào cũng cau có khó chịu, nhưng tên này thì lúc nào cũng nở nụ cười khiến người khác càng nhìn càng thấy đáng ghét hơn. Nạp Thiên chẳng nói gì, chỉ quay người qua hỏi Hải Hà “cậu nghĩ tôi có nên đi hay không sau vụ lần trước ở bữa tiệc sinh nhật Hồng Mai?” Gì chứ? Sau lại hỏi ý kiến cô? từ trước đến giờ chẳng phải chủ nhân là người quyết định, vệ sĩ chỉ đứng phía sau thôi sao? “ô hô, anh họ bây giờ còn hỏi cả ý kiến của vệ sĩ, chắc tên này rất được việc nhỉ?” Hàn Thủ nói rồi thì đưa ánh mắt dò xét, miệng vẫn mỉm cười nhìn Hải Hà khiến cô cảm thấy có chút mất tự nhiên. Ngay sau đó thì liền cúi đầu chào. “không, chỉ là sợ có kẻ tiểu nhân giở trò lần nữa. Chuyện cánh tay, chuyện uống trúng thuốc, hai lần rồi nên cũng phải rút kinh nghiệm” Nạp Thiên nhìn thẳng vào Hàn Thủ. “đúng đúng, anh họ nói đúng. Nhưng đây là bữa tiệc của anh em chúng ta. Chuyện lần trước xem như em có lỗi, cũng chỉ muốn tạo một ít không khí vui vẻ mà thôi. Với lại, em cũng đã nhận đủ hậu quả rồi mà. Anh họ, hôm ấy hãy đi cùng nhé” Hàn Thủ tiến đến vỗ vai Nạp Thiên một cái tỏ rõ tận tình. “Hải Hà, theo cậu thì sao?” Hải Hà nãy giờ cứ tưởng là Nạp Thiên sẽ không còn hỏi ý kiến của mình nữa, dẫu sao thì cô cứ tưởng hắn hỏi lơi lơi cô vậy thôi, nào ngờ…. “chuyện này, tốt hơn hết chúng ta nên xem xét lại”cô không muốn những chuyện rắc rối nào nữa xảy ra, lúc đó thì cũng chỉ có mình cô gánh hậu quả. Với lại ân oán của mấy cậu chủ cô chủ nhà này cô không quan tâm, cô quan tâm đến việc tìm hiểu ngôi biệt thự này và quá khứ của nó để lấy lại thân phận mà thôi. Hàn Thủ nghe câu trả lời từ Hải Hà thì hắn có chút ngạc nhiên. Không phải là tùy cậu chủ quyết định mà là xem xét lại, hắn bước đến gần Hải Hà “cậu nghĩ là xem xét chuyện gì?” Hải Hà khẳng khái “xem xét lại có điều gì nguy hiểm xảy ra hay không? Tôi không muốn cậu chủ gặp phải những chuyện rắc rối như lần trước nữa” Hàn Thủ nghe Hải Hà nói vậy thì mặt hắn tái lại, một tên vệ sĩ điên cuồng vì chủ nhân hay sao mà dám lên tiếng như vậy. Điều này khiến cho Nạp Thiên hài lòng, hắn tự dưng lại cảm thấy đôi lúc tên vệ sĩ này cũng khiến hắn tự đắc được một ít trước cái tên em họ mưu mô này. “anh có một tên vệ sĩ tốt nhỉ?” Hàn Thủ đưa ánh mắt chẳng thân thiện mấy nhìn Hải Hà. Cô biết mình nói điều này ra sẽ gây mất hòa khí, nhưng cô không thể nói vòng vo được, cô chỉ biết nói thẳng. “tôi chỉ hỏi ý kiến vậy thôi, để xem thử vệ sĩ bên mình có dùng được không. Ba ngày sau vẫn phải tổ chức một bữa sinh nhật đẹp cho Vân Phong chứ” Nạp Thiên cảm thấy hài lòng với biểu hiện của Hải Hà nên tâm trạng khó chịu khi gặp Hàn Thủ lúc nãy đã vơi đi một phần. Nghe được câu nói đồng ý đến buổi sinh nhật của Vân Phong ba ngày sau từ miệng của Nạp Thiên, Hàn Thủ hài lòng, hắn đưa ánh mắt nhìn một lượt trên người Hải Hà sau đó mới từ biệt Nạp Thiên rồi rời đi. Hải Hà chẳng thể nào hiểu nổi Nạp Thiên, lần trước đã biết chính là Hàn Thủ ra tay hãm hại mình, bỏ thuốc kính thích vào trà, sau đó còn mời phóng viên đến chụp ảnh cùng nữ minh tinh nữa, lần này hắn đến nhìn bộ dạng hệt như cũng đang bày trò vậy mà cậu chủ này còn không nhận ra hay sao? Nạp Thiên búng vào trán Hải Hà một cái phóc khiến cô đau điếng “suy tư cái gì?” Hải Hà nhăn mặt ôm lấy trán mình “ui da” cô nén giận “chẳng có gì” cô quát lên. Nạp Thiên trừng mắt nhìn cô “dám lên giọng sao? Muốn quét chuồng ngựa một tháng sao?” Hải Hà xua xua tay “không, không, tôi sai rồi thưa cậu chủ. Nhưng mà thưa cậu chủ, lần này chắc chắn cậu Hàn Thủ bày trò hệt như lần trước thì phải làm sao ạ?” Nạp Thiên đưa ánh mắt thú vị nhìn Hải Hà “lúc đó đã có cậu rồi, còn ngại gì nữa?” Nạp Thiên cho hai tay vào túi quần, phong độ bước lên lầu “nếu tôi xảy ra chuyện gì, cậu có như thế nào cũng không gánh hết được đâu đấy” hắn ung dung bỏ lại một câu như hâm dọa khiến cô cảm thấy thót tim. Gì chứ? Hắn là tự mình muốn xong vào hang cọp còn bắt cô chịu trách nhiệm, trên đời này cũng có loại người như vậy đấy. đúng chuẩn thần kinh. Đêm đến, sau khi Hải Hà về phòng chợp mắt được một giấc thì cô thức dậy theo chuông đồng hồ báo thức mỗi tối. Mò mẫm lấy quần áo chuẩn bị đi tắm xong xuôi, lúc mở cửa phòng ra thì ánh sáng đập vào mắt khiến cô không thể nào nhìn thấy phía trước được. Một lúc sau thì quen dần, cô mở mắt ra liền nhìn thấy Nạp Thiên đang ngồi trên giường ôm lap top làm việc rất chăm chú. Cô định lùi vào phòng đóng cửa lại thì Nạp Thiên đã dừng làm việc, ngước lên, giọng nói đầy hăm dọa “làm gì?” “thưa cậu chủ” cô ngập ngừng một chút “sao cậu chủ còn chưa ngủ ạ?” “làm việc” hắn nhanh gọn trả lời, rồi như một tia chớp nhảy một cái xuống giường phóng đến chỗ Hải Hà “đêm khuya cậu ra đây làm gì?” hắn là hắn cố tình không ngủ để hỏi rõ ngọn ngành việc đêm hôm mà Hải Hà cứ thức dậy làm việc mờ ám trong phòng tắm. Hắn không tin là tên vệ sĩ của hắn chỉ đơn giản tắm, chắc chắn là có bí mật gì đó. “tôi, tôi tắm. Tôi có thói quen tắm khuya thưa cậu chủ” Hải Hà lùi bước chân, cảm thấy hắn đứng quá gần mình. Nạp Thiên xem xét gói đồ trong tay của Hải Hà “đây là đồ của cậu sao?” Hải Hà liền gật đầu, sau đó dấu nó vào phía sau “cậu chủ nên ngủ sớm đi ạ, tôi tôi đi tắm xong sẽ ngủ” cô đi một mạch lướt ngang qua người hắn. Nhưng đã bị hắn nắm cánh tay kéo lại áp sát vào tường “tại sao lại có thói quen gây nghi ngờ như vậy?” khuôn mặt và hơi thở của hắn áp sát người cô khiến cô chẳng thể nào xoay sở được. “thì thì…từ nhỏ đã như vậy thưa cậu chủ” “có phải dấu diếm tôi điều gì? Cậu đang làm chuyện mờ ám sau lưng tôi có đúng không?” Bị nghi ngờ, Hải Hà vội sáng mắt ngay thẳng nhìn vào Nạp Thiên giải thích “không, tôi tuyệt đối chẳng làm gì dấu diếm hay mờ ám sau lưng cậu chủ đâu” nếu có thì cũng chỉ là chuyện cô là nữ giả nam mà thôi. Nạp Thiên nhìn biểu hiện hoảng hốt của cô thì chẳng những không bớt nghi ngờ mà một bụng nghi ngờ càng căng thêm “thế sao?” hắn tiếp tục áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt của cô, ngay lúc này thì khoảng cách quá gần đến nỗi có thể khiến người ta hiểu lầm là hắn sắp sửa hôn vào môi Hải Hà. Cô chẳng thể nào duy trì được tư thế này, vội ngồi phịch xuống sau đó bò ra khỏi bức tường và hắn, sau đó gãi đầu “tôi vào tắm trước”. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Nạp Thiên bỗng nhiên nở nụ cười thoải mái, bộ dạng lúc nãy của cô hệt như mèo con đi hoang bị chủ phát hiện vậy, vừa đáng yêu vừa ngộ ngĩnh khiến hắn quên mất mục đích hắn dí cô vào tường là để hỏi rõ nguyên nhân vì sao tắm vào đêm khuya mờ ám. Mà sao hắn có thể chỉ vì hành động ngốc ngếch của cô mà tự mình đứng đây cười như vậy nhỉ? Thật mất hình tượng. Hắn ho khan hai tiếng, đi đến gần phòng tắm. “tôi ra lệnh cho cậu từ nay về sau phải tắm rửa lúc xế chiều, nếu còn tắm vào đêm khuya nữa thì hãy chấm dứt hợp đồng làm vệ sĩ ở đây đi” hắn nói xong thì đi đến tắt đèn sau đó nằm vào chăn an tâm ngủ. Bị hăm dọa, Hải Hà đang lật đật tắm rửa cũng bị làm cho giật mình đánh rơi khăn tắm. Đành vậy, sau này chẳng thể nào tắm ban đêm nữa rồi, cô chỉ có thể chuyển ca tắm, cũng có thể khóa cửa lại, an toàn mà, không sao. Thời gian cứ thế thắm thoát cho đến ba ngày sau. Hải Hà đì đùng sách nguyên một chiếc va li màu đen to tướng lếch thân xuống cầu thang, còn Nạp Thiên thì thong thả nhẹ nhàng hệt như mây bay gió thổi đi xuống. Trúc Mi vừa nhìn thấy Hải Hà thì vội chạy lại “anh Hải Hà, sao anh đem nhiều đồ vậy? chỉ là đi suối nước nóng hai ngày hai đêm thôi mà” “chào cô chủ, đây là đồ của anh hai yêu quý của cô đấy ạ” cô chán nản nói. Đình Nhân thở dài nhìn cô rồi đi đến Nạp Thiên báo cáo “nghe nói lần này đến suối nước nóng còn mời thêm vài nhà đầu tư nổi tiếng, xung quanh không có dấu hiệu gì bất thường” Nói là đi thì đi thật dễ, nhưng ba ngày nay Nạp Thiên đã nhờ Đình Nhân ra ngoài điều tra khu tắm suối nước nóng nhân tạo đó thật kĩ để tránh trường hợp hậu quả đáng tiếc xảy ra. Tính cách của hắn cũng rất cẩn thận khi ra ngoài, chuyện gì không chắc chắn thì sẽ không làm. “được rồi, dẫn theo ba vệ sĩ, bảo họ cải trang thành người du lịch đến đó nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì thì báo cáo lại” hắn ra lệnh cho Đình Nhân xong thì lên xe
|