Xà Vương Hôn Tân Nương
|
|
Chương 30
Một đường phi hành như gió, đối với Vũ Lâm mà nói tựa như cơn ác mộng, tất cả không phải sự thật rồi lại không thể không tin, nàng đã bị Từ Chấn bắt hồi cung, lần này chỉ sợ không trốn thoát được .
Từ Chấn bay nhanh mang theo Vũ Lâm trở lại hoàng cung những người khác thì chưa đến.
“Xà vương, ngài đã trở lại!” Nhan Thán Sinh cùng Kha Hân Khởi cùng nhau ra đại điện nghênh đón hắn.
“Cách trời sáng còn mấy canh giờ, truyền lệnh xuống, hôn lễ cử hành theo bình thường” Từ Chấn hạ lệnh nói.
“Dạ!” Nhan Thán Sinh cùng Kha Hân Khởi cùng thét lên trả lời, bọn họ biết quyết tâm của xà vương, cho dù tân nương đêm khuya đào thoát cũng phải bắt nàng trở về cử hành hôn lễ.
Vũ Lâm hoảng sợ nhìn tất cả, trong lòng biết bản thân đã không còn cơ hội thay đổi vận mệnh!
Sau khi truyền lệnh Từ Chấn ôm ngang Vũ Lâm sải bước đi về phòng ngủ, bộ dạng phẫn nộ làm cho Nhan Thán Sinh cùng Kha Hân Khởi không khỏi lo lắng cho Vũ Lâm.
“Hôn lễ, tân nương tử hẳn không ngất xỉu chứ?” Kha Hân Khởi lo lắng hỏi.
“Cho dù tân nương tử té xỉu, chỉ sợ xà vương vẫn ôm nàng hoàn thành hôn lễ.” Nhan Thán Sinh đáp.
Giờ này khắc này, trong phòng ngủ, trên giường lớn, Vũ Lâm bị ném mạnh lên xà vương gấm.
“Nàng thật lớn gan, dám bỏ trốn trước đêm thành hôn! Nàng cũng biết đây là chuyện quan trọng đối với xà vương quốc? Nàng thiếu chút nữa phá hủy tất cả!”
Nghĩ đến tổ tức hôn lễ mà không thấy bóng dáng tân nương, Từ Chấn liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn lo lắng hắn sẽ mất đi nàng, nàng lại không chút lưu luyến bỏ trốn, điều này khiến hắn càng thêm hận.
Vũ Lâm bị ném lên trên giường đầu óc choáng váng, nàng giãy dụa lui về phía sau, tại một khắc này nàng thật sự sợ hắn.
“Nàng đã nói muốn làm vương hậu của ta, lại thông đồng đệ đệ thân nhất của ta, để hắn giúp nàng bỏ trốn, nàng mắc phải tội rất nặng, mà ta sẽ từng chút từng chút đòi lại!”
Từ Chấn từ bên hông lấy ra một dây roi, Vũ Lâm nhìn thấy mở to hai mắt nhìn.Không thể nào, hắn muốn quất nàng!
Dùng phương thức tàn khốc trừng phạt, hắn quả nhiên hận nàng!
“Nếu không cầu xin tha thứ thì nàng phải chịu hết tội.” Từ Chấn lạnh lùng nhắc nhở nàng.
“Ta...... Ta sẽ không cầu xin tha thứ .” Vũ Lâm nhắm chặt hai mắt, chờ sợi roi vô tình kia quất xuống.
Được rồi!Có chuyện gì để nói chứ? Nàng đã sớm biết được có kết quả, cứ để nàng chết dưới roi hắn đi! Có lẽ hạnh phúc hơn lấy người không yêu mình.
Về phần...... tại sao nàng lại để ý hắn không yêu mình? Không phải vấn đề nên nghĩ đến vào lúc này .
Từ Chấn giơ cao roi lên lại chậm chạp không có hạ xuống, bên trong chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ của hắn.
Nhìn khuôn mặt thấy chết không sờn của nàng, từng ý nghĩ lung tung bay vút qua, hắn thật không muốn tổn thương nàng? Từ trước đến nay hắn thường ăn miếng trả miếng, tại sao bây giờ còn chần chờ? Mà nàng thật sự tình nguyện chịu quất cũng không nguyện làm vương hậu của hắn?
Đáng chết! Vũ Lâm chết tiệt!Nha đầu chết tiệt!
Rốt cục hắn quăn roi sang một bên, gầm nhẹ nói:“Ông trời, ta lại không thể động thủ với nàng!”
Vũ Lâm mở to mắt vẻ mặt không dám tin, chẳng lẽ hắn dễ dàng buông tha nàng? Không thể nào, hắn giận như vậy nhất định sẽ dùng phương pháp nào đó trừng phạt nàng, không phải sao?
Quả nhiên giống như nàng đoán, Từ Chấn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Chỉ thấy hắn nhặt roi trên mặt đất, đem hai tay của nàng buộc chặt trên cột giường.
“Chàng muốn...... Làm cái gì?” Vũ Lâm run rẩy hỏi.
Hắn cuồng vọng nở nụ cười, ép lên thân thể nàng, tới gần trước mặt:“Ta muốn làm gì? Nàng nói đi?
“Mặt của nàng thật tái, nàng sợ phải không?”
Vũ Lâm không có trả lời, nàng biết giờ phút này nàng nói gì hắn cũng sẽ tức giận.
“Chết tiệt! Nói chuyện đi!” Hắn rống giận cơ hồ xuyên màng nhĩ của nàng.
Hắn hận nàng, hận nàng khiến hắn trở nên yếu đuối, làm cho hắn nóng ruột nóng gan, từ yêu sinh ra hận thiêu đốt cả người, hắn không muốn chỉ có một mình hắn chịu khổ, hắn phải bắt nàng cùng luân hãm trong đó!
Ánh mắt nóng bỏng giống như có thể làm phòng người, Vũ Lâm sợ hãi quay mặt đi không dám đối mặt hắn.
“Ta sẽ có cách để nàng nói!” Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay xé rách mảnh vải trước ngực, không khí lạnh lẽo ập đến da thịt lõa lồ, khiến nàng không khỏi hít một hơi.
Hắn...... Hắn cố ý nhục nhã nàng! Vũ Lâm đột nhiên hiểu được.
Trong mắt hiện lên một tia oán hận, giận giữ, hận thù, tất cả đều do cô phản bội hắn!
Bàn tay to tăng thêm sức tiếp tục xé bỏ vật che đậy còn sót lại trên người nàng, “Nàng đã nói!Nàng đã nói nàng là người của ta, nàng muốn làm vương hậu của ta, nhưng nàng luôn gạt ta!”
Vũ Lâm không lời nào để nói, nàng đã lừa hắn, nàng nên chịu quả đắng này, nhưng...... hắn có thể hiểu nàng vì sao trốn không? Hắn có thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì không?Haizzz...... Nàng biết hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu biết ......“Đau!” Nàng chỉ có thể phát ra tiếng thét, bởi vì hắn đang dùng sức kéo mái tóc dài của nàng.
“Nàng có đau không?” Ngữ khí hắn hết sức giễu cợt khả năng của nàng, “Không, nàng căn bản không biết đau, ta muốn nàng đau hơn nữa để nàng hiểu rõ!”
Hắn cúi đầu cắn bờ vai lỏa lồ của nàng, rất nhanh cắn đến nơi đó chảy ra máu, cảm giác vừa đau vừa tê dại làm cho cả người Vũ Lâm run rẩy không thể áp chế.
“Đừng như vậy......” Nàng cầu xin tha thứ nói.
Cô hét thảm hắn càng kích động hơn, bàn tay nóng như lửa phủ lên ngực trơn mềm, bắt đầu không chút khách khí vuốt ve gảy, trên da thịt trắng nõn lập tức lưu lại năm dấu ngón tay.
“Trời ạ......” Nàng nhíu chặt lông mày, không biết nên nói thế nào cho phải.
Từ Chấn hai bàn tay không chút lưu tình tiếp tục cởi vật che bên eo nàng, không bao lâu nàng liền toàn thân trần trụi ngồi phịch trong ngực của hắn, mắt thấy hắn sẽ muốn làm gì thì làm .
Hắn lấy cây đèn cầy đến gần, chiếu sáng thân thể yểu điệu của nàng, cũng thấy không yên bất an trong mắt nàng.
“Tối nay còn rất dài, một đêm dài nhất trong cuộc đời nàng” Hắn nói giống như đang tuyên hệ.
Thật đáng sợ...... một câu thật đáng sợ!Vũ Lâm cắn chặt môi dưới, ra lệnh bản thân không thể kinh hoảng kêu to.
Hắn hôn lên hai vú của nàng, bỗng nhiên nhẹ tựa như xuân phong, bỗng nhiên nặng nề như mưa to, luân phiên cảm thụ giao nhau giữa nóng và lạnh, khiến nàng không tự chủ được thở dốc không thôi.
Hắn tiếp tục hành động hành hạ người, một đường đi xuống kéo dài đến bụng của nàng hai chân cùng mắt cá chân, thân thể mềm mại không chỗ nào không chịu nụ hôn nóng bỏng của hắn xâm lược, khi hắn tạm thời chấm dứt màn hành hạ, thân thể buột chặc mới thoáng thả lỏng ra.
“Còn chưa chấm dứt đâu!” Hắn vươn ngón tay thon dài qua lại trêu đùa mềm nhẵn nõn nà của nàng .
“Không, không ......” Vũ Lâm lập tức thấp hô lên.
“Nàng dám nói không? Ta càng muốn!” Hắn thổi hơi bên tai nàng, hai tay tấn công xuống phía dưới, làm cho thân thể nàng run rẩy càng thêm kịch liệt.
“Tốt lắm...... Đủ rồi......” Nàng không chịu nổi quá nhiều tê dại cùng sung sướng.
“Nàng đang xin ta?” Hắn khàn khàn hỏi.
Vũ Lâm do dự tính quật cường không cho phép nàng nói ra từ “xin”, ngay tại nàng chần chờ một lát, hắn lại càng kích động khiêu khích nàng, kéo hai chân nàng ra, để cho hai người thân mật gần sát, rồi sau đó chậm rãi vuốt nhẹ.
“Muốn xin ta sao?” Hắn lại hỏi.
A! Tại sao lại có cảm giác xôn xao? Đây là khốn khổ! Vũ Lâm cắn môi muốn kháng cự.
Hắn nhìn ra nàng đang dao động, đột nhiên không hề báo trước xâm nhập vào trong cơ thể của nàng, dẫn đến nàng thở gấp hô nhỏ một tiếng:“Chàng......”
Hắn cũng thở dốc “Ta muốn nàng! Nhiều thế nào cũng không đủ!”
Vũ Lâm còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bắt đầu kịch liệt ra vào giống như con ngựa hoang thoát cương, càn rỡ cuồng dã ra vào giữ lấy nơi ấm áp xinh đẹp của nàng.
“A......” Nàng nhịn không được bật ra rên rỉ, rồi lại nhanh cắn môi khắc chế.
“La không đủ, la thêm cho ta nghe!” Hắn lấy ngón cái cạy mở cánh môi, yêu cầu nàng ghé vào lỗ tai hắn la lên.
“Không, ta sẽ không......” Vũ Lâm vẫn cố gắng kháng cự .
“Vĩnh viễn không cho phép nói không với ta!” Hắn tức giận hóa thành sức mạnh phát tiết trong cơ thể chặt trất của nàng, luật động ba hồi nhanh ba hồi chậm là một loại tra tấn tàn ác.
Choáng váng, mê muội, tim đập, từng loại từng loại ập đến bao phủ nàng.
“Đừng...... Ta chịu không nổi ......” Nàng cuối cùng uyển chuyển nói ra lời thật.
“Còn chưa đủ, ta muốn nàng đầu hàng!”
Mồ hôi hắn nhỏ giọt trên người nàng, hai người giống như bị mồ hôi dính cùng một chỗ, mỗi lần ra vào ma xát đều mang theo khoái cảm, vừa trơn vừa nóng ướt đẫm chăn giường, cũng thấm ướt lẫn nhau.
Vũ Lâm bị trói chặt hai tay, hai chân bị cao giơ lên cao hoàn toàn không có hành động tự do, chỉ có thể giống búp bê mặc hắn bừa bãi khiêu khích trêu đùa.
Mắt của nàng chớp vài cái, một giọt nước mắt trào ra, nhưng đó là kết quả quá trình hoan ái.
“Khóc? Tại sao?” Hắn liếm đi giọt nước mắt của nàng.
“Người ta không muốn...... xin chàng......” Nàng nức nở nói.
“Thật sự không muốn?Tiểu lừa đảo, đến bây giờ còn gạt ta?” Hắn cởi bỏ trói buộc trên tay nàng, đem nàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, từ phía sau thật sâu tiến vào, hai tay phủ lên hai vú phía trước, đầu kiên thì ghé sát bên tai lẩm bẩm.
Triền miên như thế làm cho nàng khó có thể chống đỡ, mái tóc đã loạn hô hấp càng loạn.
“Nàng muốn ta đúng không?” Hắn một mặt tiến sâu vào người nàng, một mặt cắn vành tai của nàng hỏi.
“Chàng đừng bức ta......” Cổ họng của nàng sắp khàn hét không thành tiếng.
Hắn để sát vào cánh môi anh đào của nàng, hôn lên đôi môi để nó càng thêm tươi đẹp.
“Không được...... Thật sự không được......” Cảm giác bị hắn không ngừng nghỉ xâm chiếm, nàng chỉ có thể dùng hai tay siết chặt chăn.
“Muốn ta nhanh? Hay chậm một chút?” Hắn cố ý hỏi.
“Ta...... Ta không muốn......” Nàng sắp chịu không được, kích thích nữa nàng sẽ bất tỉnh.
“Tiểu lừa đảo, nàng nói không cần chính là muốn!” Hắn dùng giọng trừng phạt, lực bên hông tăng mạnh hơn nữa.
Vũ Lâm không tự giác thở dốc rên rĩ, khả năng khống chế đã vượt qua phạm vi của nàng.
“Nàng thích, ta biết!” Hắn nâng lên eo nhỏ của nàng, trên phạm vi lớn kịch liệt ra vào, mỗi lần va chạm đều làm cho nàng choáng váng.
“Không được...... xin chàng......” Vũ Lâm liên tiếp cầu xin tha thứ.
“Nàng có thể, nàng là người phụ nữ của ta, nàng có thể nhận được ta!” Hắn bắt đầu chạy nước rút, cuối cùng phát tiết trong cơ thể nàng.
“Ông trời của ta......” Vũ Lâm cảm giác được hắn run rẩy, nàng trống rỗng mềm nhũn, bọn họ mừng như điên.
Hai thân thể đạt đến đỉnh dục vọng cùng nhau chậm rãi bay xuống dưới, thân thể hắn đặt trên thân thể của nàng, thở hồng hộc mồ hôi rơi như mưa, cảm nhận nơi ấm áp của nàng bao quanh hắn.
“Ta muốn nàng, không cho nàng rời khỏi ta, nếu không ta thật sẽ giết nàng, ta nhất định sẽ......” Hắn nói lời cảnh cáo bên tai nàng, hơi thở chậm rãi trở nên trầm ổn.
Vũ Lâm trầm mặc không nói nhưng cũng hiểu được bản thân không có cơ hội rời khỏi.
Suốt một đêm trước ngày thành hôn, chú rễ cùng tân nương đều mệt mỏi......
|
Chương 31
Thời điểm Vũ Lâm tĩnh lại chân trời đã lóe sáng, rèm cửa sổ dày cộm bị kéo ra một chút lộ ra một tia ánh sáng.
Giống như nàng đoán Từ Chấn cũng không ở trong phòng, nàng sờ sờ dấu vết bên cạnh có người ngủ qua, có chút cô đơn lại có chút thương cảm.
Khi nàng xuống giường mặc quần áo, hai chân vừa đụng tới mặt đất lập tức truyền đến một trận đau nhói, đây là hậu quả tối hôm qua Từ Chấn tạo thành, trừng phạt không ngừng lặp đi lặp lại làm cho toàn thân nàng sắn tan ra, dấu đỏ, vết cắn cùng máu ứ động trải rộng khắp da thịt, ngay cả nàng cũng không dám nhìn mình trong gương.
Sau khi đi vào hồ nước nóng, nàng mới hơi thả lỏng chính mình, để mình đắm chìm trong dòng nước an ủi.
Hôm nay, chính là hôm nay, nàng sắp gả cho xà vương Từ Chấn, một nam nhân chỉ hận chứ không yêu nàng.
Mà nàng thì sao? Nàng hiểu được cái gì gọi là yêu sao?
Hai người không hiểu yêu là gì kết làm vợ chồng, rốt cuộc là hài kịch hoặc bi kịch?
Vũ Lâm nghĩ không ra một đáp án, mà lúc này Kha Hân Khởi đã dẫn dắt nữ hầu đi đến trang điểm chọn trang phục cho nàng, để nàng trở thành tân nương đẹp nhất
Vì thế Vũ Lâm đứng dậy thay quần áo, trầm mặc không nói, để mặc các nàng sắp xếp.
Nhìn vẻ mặt Vũ Lâm im lặng bất lực, Kha Hân Khởi nhịn không được nói chuyện“Rốt cuộc cô bất mãn xà vương chuyện gì?”
“Ta...... Không có.” Vũ Lâm lắc đầu, nàng nói không nên lời.
“Cô thật nghĩ hắn hận cô sao?”
Đối với vấn đề này Vũ Lâm chỉ có thể không nói gì im lặng chống đỡ.
Kha Hân Khởi thở dài“Chúng tôi nhìn xà vương từ nhỏ tới lớn, tối thiểu biết tính tình cùng cá tính của hắn, lần này hắn dễ dàng tha cô cùng Từ Nhạc, tuyệt đối không phải tác phong bình thường của hắn.Nếu hắn thật sự hận cô, sẽ không chờ đợi cô mười năm, cũng sẽ không đi quấy nhiễu người nhà đàn trai muốn lấy cô, lại càng không đuổi đi những nam nhân muốn tiếp cận cô, bởi vì hắn chỉ cần cô, từ năm tám tuổi hắn đã muốn có cô.”
“Ta biết hắn muốn ta, nhưng hắn chỉ muốn trừng phạt ta.” Vũ Lâm quật cường nói.
“Trừng phạt? Hắn có thể làm cô cửa nát nhà tan, có thể cho hủy diệt xà vương thôn, tại sao hắn không dùng cách đó để trừng phạt cô?Cô nên biết hắn thật mạnh, thật bá đạo, hắn không biết cách biểu đạt tình cảm của mình dành cho cô, mới có thể dùng cách như vậy đối xử cô.”
“Ta không biết, ta thật không biết......” Vũ Lâm dùng sức lắc đầu, cơ hồ làm lỏng vật trang sức trên đầu.
“Các ngươi ra ngoài trước đi!” Hà Hân Khởi sai nhóm nữ hầu đi khỏi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Hà Hân Khởi cùng Vũ Lâm, Hà Hân Khởi vừa giúp nàng sửa sang lại đồ trang sức, vừa khuyên nhủ:“Có lẽ đây là duyên phận ông trời ban cho, năm ấy cô ngủ dưới cây đại thụ, mà hắn bò lên người hôn cô, bắt đầu từ lúc đó vận mệnh hai người đã dây dưa lẫn nhau.”
“Đây nhất định là nghiệt duyên......” Vũ Lâm níu lấy lồng ngực của mình nói.
“Là nghiệt duyên hay thiện duyên thật ra chỉ là một suy nghĩ.Chỉ cần cô nguyện ý tìm hiểu hắn, tiếp nhận hắn, quý trọng hắn, nói không chừng hắn sẽ mở lòng, học được thế nào yêu người, cùng với bị yêu. Chẳng lẽ cô ngay cả điểm ấy cũng không làm, đã phủ định tất cả hắn làm cho cô sao?”
“Ta...... Ta sợ hắn...... Ta rất sợ hắn......” Vũ Lâm không khỏi nói ra sự thật.
Kha Hân Khởi gật đầu đồng ý với nàng“Ta biết hắn rất dọa người nhưng hắn nhất định cũng có một mặt dịu dàng, có lẽ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê! Chúng ta đều cho rằng hắn rất dịu dàng với cô! Trước đó cho tới bây giờ hắn chưa từng có biểu tình cùng ánh mắt thế, cũng chỉ có đối với nàng mới có thể như thế.”
“Thật vậy chăng?” Trong lòng Vũ Lâm thoáng dâng lên hy vọng, rồi lại lo lắng hỏi:“Nhưng...... Tối hôm qua ta cùng Từ Nhạc bỏ trốn, hắn còn giận ta, ta nên làm gì bây giờ?”
Kha Hân Khởi giống mẫu thân mỉm cười , “Chuyện của cô đương nhiên cô phải chịu trách nhiệm, yên tâm đi! Nếu hắn yêu cô, sớm hay muộn cũng sẽ tha thứ cô, chẳng qua cô cần dùng thêm nhiều tình yêu để hòa tan tim hắn, hiểu không?”
“Yêu...... Yêu......” Vũ Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm chữ này.
“Ta tin tưởng các ngươi yêu nhau , chẳng qua không biết làm sao biểu đạt mà thôi.” Kha Hân Khởi rất có tin tưởng vào chuyện này.
“Thật không? Thật không?” Vũ Lâm nhìn chính mình trong kính, trong mắt là một mảnh say mê.
…………….
Phía trước được thị vệ vũ trang dẫn hướng, Vũ Lâm được bọn thị nữ vây quanh đi đến đại điện, nàng tuyệt không thể đào thoát, trừ phi nàng hóa thành gió mới có cơ hội trốn.
Xem ra Từ Chấn đã tăng cường đề phòng, Vũ Lâm thầm nghĩ, hắn tuyệt không cho cô có cơ hội chạy trốn lần nữa.
Bốn phía che kín trang sức xà tộc màu vàng, màu đen cùng màu bạc, thoạt nhìn long trọng không khí vui mừng, mỗi người đều thay trang phục chính thức, tất cả đều vì hôn lễ hoàng gia này.
Vũ Lâm mặc trang phục truyền thống xà tộc, trên lễ phục màu trắng có thêu đồ án hình rắn thoạt nhìn thanh lịch lại xinh đẹp, làm cho mọi người nhìn không chuyển mắt.
Nhưng nhìn nàng chăm chú mãnh liệt nhất cũng lạnh nhất chính là ánh mắt của Từ Chấn.
Hắn mặc một thân màu đen tôn lên đồ án hình rắn, con ngươi màu bạc phát sáng, xem ra thần bí lại mị hoặc.
Hắn vươn tay về phía nàng, mà nàng không có lựa chọn sải bước đi đến giao tay cho hắn.
Trên đại điện quần thần cùng nhau quỳ xuống“Xà vương, xà hậu vạn tuế!”
Buổi lễ chính thức bắt đầu, Vũ Lâm hoàn toàn không có khái niệm mình phải làm gì, Từ Chấn nắm chặt tay nàng thấp giọng nói nhỏ nghi thức bên tai nàng, mới làm cho nàng không đến mức mờ mịt lúng túng.
Được các trưởng lão cầu nguyện, biểu thị công khai chúc phúc, hai người bọn họ rốt cục trở thành phu thê.
Cuối cùng Từ Chấn ôm nàng vào trong ngực, kim xà trên cổ hai người bọn họ đều chuyển động, vòng quanh uốn lượn đi động quanh cổ, cũng ấn xuống nụ hôn thật sâu, lúc sau mới hóa thành vòng cổ im lặng nằm trên cổ hai người.
Vũ Lâm kinh ngạc nhìn cảnh này, thẳng đến Từ Chấn nâng lên khuôn mặt của nàng, tiếp theo in lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
Đây là nụ hôn đính ước cũng là nụ hôn hứa hẹn.
Khi môi hắn rời khỏi nàng, nàng nhìn thấy chút tình ý trong mắt hắn, nàng tin bản thân không nhìn lầm, hắn quả thật có tình ý với nàng.
Nhưng...... tại sao trước kia nàng nhát gan nên nhìn không thấy ?
“Từ giờ trở đi nàng chính là vương hậu của ta.” Hắn trầm giọng nói.
Nàng cứng ngắc gật đầu nhớ tới lời Kha Hân Khởi, trong lòng không khỏi dâng lên một chút hy vọng.Có lẽ...... Có lẽ nàng thật có thể hòa tan lòng hắn, có lẽ nàng có thể khiến hắn yêu nàng...... Bắt đầu bữa tiệc, đầu tiên là chiêng trống vang trời, các loại âm nhạc vũ đạo bắt đầu trình diễn, vô số rượu ngon món ngon cũng được đưa lên, lễ mừng này được kéo dài mười ngày.
Mọi người đều đã chuẩn bị tốt, tính tận tình hưởng thụ mười ngày này, thịnh yến phải đợi mấy chục năm mới có một lần cơ hội nhìn thấy.
Trong yến hội, Từ Chấn vẫn nắm tay Vũ Lâm như sợ nàng đột nhiên biến mất, hắn không nói nhiều lời chỉ chăm chú nhìn nàng.
Vũ Lâm cũng cúi đầu, yên lặng không nói được lời nào trong đầu lại cuồn cuộn rất nhiều ý tưởng.
Không ngừng có người đi đến kính rượu, không ngừng có người chúc mừng thăm hỏi, Từ Chấn uống hết một ly lại một ly, thậm chí đem phần của Vũ Lâm uống hết, nhưng mặt không đổi sắc.
Khi Từ Nhạc xuất hiện, Vũ Lâm cảm giác được tay Từ Chấn dùng sức siết chặt.
Từ Nhạc được thị vệ dẫn hướng đi vào đại điện, tuy rằng nhìn chung mặt mũi hắn cũng không có gì, nhưng vẫn phải đề phòng hắn hành động thiếu suy nghĩ.
Từ Nhạc vẫn không thay đổi bản tính ham vui, tươi cười giơ lên chén rượu“Đại ca, đại tẩu, ta phải đến ở hầm rắn có thể trong thời gian ngắn không thể gặp mặt, nên lấy chén rượu này xem như tiệc tiễn đưa, cũng chúc các người bạch đầu giai lão!”
Từ Chấn ngoại trừ nhướng cao lông mày, trên mặt nhìn không ra biểu tình một hơi uống chạn chén rượu.
Từ Nhạc cũng hào phóng cụng ly, cười to vài tiếng nói:“Hầm rắn ấy cứ giao cho đệ, đệ nhất định sẽ khiến cho nó sinh động, đại ca huynh yên tâm đi!”
“Đệ vui vẻ ta cũng yên tâm .” Từ Chấn dù sao vẫn có chút tình cảm.
Vũ Lâm vẫn im lặng cũng mở miệng “Từ Nhạc, huynh đi đường cẩn thận.”
Từ Nhạc gật gật đầu“Ta trở về sẽ gặp các người, đến lúc đó cũng đừng quên nhân vật như ta.”
“Ta sẽ nhớ rõ huynh.” Vũ Lâm thoáng cứng rắn bậc nói, nàng sẽ nhớ rõ có một người vì nàng sẵn sang chịu mạo hiểm.
Từ Nhạc sải bước rời khỏi, Vũ Lâm nhìn theo hắn giống như không nỡ chia lìa, mặc dù chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, nàng lại khắc sâu về hắn.
Từ Chấn đem tất cả thu vào mắt, khuôn mặt không chút thay đổi của hắn bắt đầu có biến hóa, cái loại này có phải tên là ghen tị không.
“Đi!” Hắn dùng lực cầm tay nàng, xoay người bước nhanh rời khỏi buổi tiệc.
Quần thần quỳ lạy tiễn bước xà vương, xà hậu, không ai trong bọn họ dám hỏi bọn họ sao rời khỏi trước thời gian quy định.
Tóm lại hôn lễ đã hoàn thành, lễ mừng kéo dài đến mười ngày.
…………
|
Chương 32
Từ Chấn cùng Vũ Lâm đi dọc theo hành lang dài, bốn phía im lặng chỉ còn tiếng bước chân.
Ngoài màn che dày cộm, mặt trời đã lặn về phía Tây, ánh trăng đã mọc lên phía Đông, ban đêm đến sức mạnh Từ Chấn mạnh hơn cơ hồ kéo Vũ Lâm đi, hoàn toàn không để ý nàng có theo kịp tốc độ của hắn hay không.
Đây...... Đây là cách hắn yêu nàng sao? Vũ Lâm trong lòng buồn bực nghĩ, nàng bắt đầu hoài nghi lời Kha Hân Khởi từng nói.
Vào phòng hắn lập tức kéo nàng đến bên giường, Vũ Lâm bị ép đến trên giường, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thở nổi.
“Nàng...... Nàng......” Từ Chấn hiếm khi nói không ra lời.
“Ta thế nào?” Vũ Lâm mở to mắt to hỏi.
“Nàng thật sự thích...... Từ Nhạc?” Hắn hỏi có chút lo lắng bất an.
Vũ Lâm chần chờ một hồi lâu mới xác định bản thân đã nghe được câu gì, chẳng lẽ...... Chẳng lẽ Từ Chấn đang ghen sao? Nếu không phải tại sao trong mắt lại có nồng đậm sầu lo cùng khẩn trương?
Nàng nên trả lời thế nào đây? Trả lời để hắn hài lòng? Hay chọc hắn tức? Hoặc...... Trêu đùa hắn một chút?
Nàng ho khan một tiếng, thái độ mập mờ nói:“Ở phương diện nào đó mà nói thiếp rất thích huynh ấy.”
Từ Chấn lồng ngực vì hô hấp dồn dập mà nhanh chóng phập phồng, sắc mặt trầm xuống, “Rốt cuộc thích bao nhiêu?”
Nhìn phản ứng rõ ràng của hắn Vũ Lâm dường như muốn bật cười, nhưng nàng biết làm vậy hắn sẽ giở giọng, cho nên nàng chỉ có thể ráng nhịn xuống.
“Thiếp...... chỉ xem hắn như bạn thôi, bởi vì hắn rất có nghĩa khí chỉ vậy mà thôi.” Nàng thẳng thắn nói.
“Chỉ vậy thôi?” Từ Chấn cau mày đương nhiên có nghi vấn.
“Thật! Thiếp chỉ có loại cảm giác này với hắn.” Nàng lại nhắc .
Nhìn hai tròng mắt trong suốt hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, “Như vậy...... còn ta thì sao? Nàng có cảm giác gì với ta?”
Hắn...... Cũng rất thích đặt câu hỏi a! Nàng phát hiện bệnh cũ của nàng tựa hồ lây sang trên người hắn, bất quá vấn đề này thật sự quá khó khăn, hơn nữa nàng còn chưa xác định được hắn thế nào, bảo nàng làm sao trả lời?
“Ta không biết.” Nàng trả lời mơ hồ ánh mắt nhìn về phía hắn.
Hắn đương nhiên không dễ bỏ qua“Ta muốn nàng nói! Nàng phải nói cho ta biết!”
“Chàng hỏi việc này...... làm gì? Dù sao ta đã gả cho chàng, chàng cũng đã đạt được mục đích không phải sao? Cần gì quản cảm giác ta đối với chàng?” Vũ Lâm không biết lấy dũng khí ở đâu dám nói ra một tràng chống đối hắn.
Từ Chấn đang sửng sốt không biết nói gì chống đỡ.
Vũ Lâm nhìn ánh mắt tổn thương của hắn ngược lại trong lòng mềm hơn, thật ra nàng đã đại khái đoán được chuyện gì, nhưng lại không thể khẳng định, ai bảo hắn quật cường không chịu nói rõ với nàng?
Bên trong chuyển sang yên tĩnh chỉ có hô hấp nặng nề của hắn.
Trong lòng nàng cũng tràn đầy cảm xúc làm cho nàng sắp chịu không nổi, vì thế nàng lần đầu tiên không có ý khác vươn tay vuốt ve mặt hắn, chủ động hôn nhẹ lên môi hắn.
Từ Chấn lại kinh ngạc không nhúc nhích để mặc nàng hôn môi.
“Tại sao...... Hôn ta?” Hắn ấp úng hỏi.
“Muốn hôn chàng thì hôn thôi!” Nàng trả lời mặt có chút đỏ, khóe môi hơi cong lên không để cho hắn nhìn thấu lòng mình, quyết định bảo trì một chút cảm giác thần bí!
“Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì?” Hắn dùng lực mạnh nắm lên tay nàng.
“Đừng, đau quá!” Nàng kháng nghị nói.
Hắn hôn lên cổ tay nàng, rầu rĩ nói:“Nàng đau tay nhưng ta đau lòng.”
Đồ ngốc! Hai đồ ngốc đáng yêu! Nghe được lời này của hắn trong lòng nàng hiểu rõ tất cả, vì thế nàng mỉm cười, cởi bỏ nút áo trước ngực hắn, cúi đầu hôn lên lồng ngực hắn, chổ này có đau không?”
Động tác trêu chọc, giọng nói mập mờ, Vũ Lâm chưa từng biểu hiện như vậy trước mặt hắn, điều này khiến hắn giật mình không biết phản ứng thế nào cho phải.
“Tại sao làm vậy với ta?Nàng lại muốn gạt ta?” Hắn nổi lên cảnh giác.
“Chàng nói đi?” Bàn tay nhỏ bé của nàng tiếp tục bận rộn, đầu tiên cởi bỏ áo hắn, tiếp theo là đai lưng cùng quần dài, còn có cặp giày rất khó cỡi.
“Nàng cho rằng mình đang làm gì?” Trong giọng nói hắn đang đè nén thứ gì đó nhưng không phải tức giận.
“Thiếp muốn nhìn xem chàng còn đau chỗ nào, để chữa thương cho chàng!” Nàng ra vẻ khờ dại nói.
“Tiểu lừa đảo, đừng mơ lại gạt ta, lần này không dễ dàng như vậy !” Hắn đã đến tình trạng không biết phản ứng ra sao cho phải, chỉ có thể dùng tức giận giả bộ tất cả.
Trong nháy mắt Vũ Lâm tựa hồ hiểu người nam nhân trước mắt, điều này làm cho nàng đau lòng.
Thật ra hắn rất đơn giản, rất đơn thuần, chẳng qua hắn quen dùng thái độ phức tạp thần bí che dấu chính mình, mới làm nàng không hiểu được hắn.
Nàng vòng một vòng lớn rốt cuộc trở lại trong ngực hắn, đó có lẽ là vận mệnh!
“Thiếp yêu chàng.” Nàng ôm chặt cổ hắn, ở bên tai hắn nỉ non.
“Cái gì?” Từ Chấn hoàn toàn ngây dại.
Nhà đầu điềm đạm đáng yêu có khi cực đoan quật cường, không ngừng tra tấn hắn mười năm, làm hại hắn chịu giày vò ngày đêm, nhưng một khắc này nàng đột nhiên nói yêu hắn?
“Thiếp yêu chàng, thiếp rất yêu chàng, thiếp thực sự rất yêu chàng.”
Nàng nói nhỏ nhẹ truyền vào trong lỗ tai hắn, không ... quản tất cả sợ hãi, do dự, lo lắng, dù sao nàng yêu hắn.
Khi nàng nói ra lời thật lòng, nàng cảm giác được toàn thân đều nhẹ bỗng, có lẽ bởi vì lưng nàng đã đeo bí mật này quá lâu! Dẹp tất cả rụt rè cùng sầu lo, nàng chỉ muốn thẳng thắng nói rõ lòng mình.
“Nàng...... Ngươi điên rồi? Nàng lại hạ chú ngữ với ta?” Từ Chấn nâng lên mặt nàng, bàn tay to có chút run rẩy, những lời này đối với hắn giống như chú ngữ thần kỳ.
“Là chàng hạ chú ngữ với thiếp, là chàng biến thiếp thành như vậy.” Nàng nhìn chăm chú vào con ngươi màu bạc.
“Trời ạ......” Hắn thoáng chốc cảm thấy thật sự khó thở“Điều này sao có thể?”
“Đừng nói nữa, thiếp sẽ làm chàng tin .” Nàng hôn lên môi hắn, bắt đầu ngượng ngùng dịu dàng thăm dò.
Không tốn nhiều thời gian, nàng đã phát hiện bản thân có lực ảnh hưởng với hắn, bởi vì hắn lập tức tim đập dồn dập, ngực kéo căng, toàn thân hưng phấn .
Từ Chấn rất nhanh rơi vào trong cơn lốc ngọt ngào, hắn căn bản bất lực! Chỉ có thể nghe theo môi nàng, bàn tay nhỏ bé của nàng, đem tất cả của mình giao cho nàng.
“Đủ! Đừng đùa lửa!” Từ trong cổ hắn bật ra từ này.
“Nhưng……. Rất vui!” Nàng nói vô tội cực kỳ.
“Muốn chơi thì cùng nhau chơi đi!” Hắn xoay người nằm phủ trên người nàng.
“A...... Không cần!”
Đêm nay, đêm tân hôn, cả gian phòng ấm áp, nhất thời chuyển sang kích tình nóng bỏng
…………
“Nói lại lần nữa xem!”
“Thiếp...... Thiếp yêu chàng......”
“Nói lại lần nữa xem! Ta nghe bao nhiêu cũng không đủ!”
Giờ phút này Từ Chấn đặt Vũ Lâm nằm trên người, từ sau lưng qua lại ra vào trong cơ thể của nàng, đôi môi mút lấy vành tai của nàng, yêu cầu nàng một lần lại một lần nói nàng yêu hắn.
“Người ta...... Nói rất nhiều lần ......” Vũ Lâm thở dốc không thôi, làm gì còn lực nói lại lần nữa.
“Ta muốn nghe, ta muốn nghe đôi môi nhỏ nhắn nói ra, ta muốn nghe nàng nói!” Hắn đem mồ hôi nóng bỏng trên người mình bôi lên người nàng, tạo thành cảm giác trơn trượt nóng hổi, sau đó vuốt ve trên dưới nơi mẫn cảm của nàng.
“Ack...... đừng......” Vũ Lâm lập tức thở dài phản ứng nói.
“Đừng gì?” Hắn xâm nhập vào trong cơ thể bất động, hai tay lại tìm mọi cách trêu đùa dẫn đến nàng thở gấp liên tục, hai gò đỏ hồng.
“Chịu thua...... xin chàng, thiếp chịu thua......” Nàng thử cự tuyệt cảm giác khoái hoạt, bởi vì đầu nàng rất choáng váng, sắp không biết mình là ai
Nhìn đôi môi đỏ mộng hé mở, mái tóc dao động, hình ảnh mê người như thế hắn làm sao có thể nói ngừng là ngừng? Bởi vậy hắn thả chậm động tác, để cho nàng chậm rãi cảm nhận cơn sóng tình.
|
Chương 33
“Nói lại lần nữa nàng yêu ta.” Hắn liếm cần cổ trắng noãn của nàng, ước gì một ngụm ăn nàng.
“Yêu...... thiếp yêu chàng......”
“Yêu bao nhiêu?” Hắn giống cái đứa nhỏ bướng bỉnh nhất định phải nghe được lòng nàng.
“Rất yêu chàng......” Vũ Lâm đã sắp hỏng mất, nếu hắn còn bức nàng...... Tay hắn...... môi hắn...... Thân thể hắn...... Chăn đơn sớm ướt đẫm, gió đêm cũng thổi không tắt ngọn lửa tình, trên xà vương gấm xinh đẹp bọn họ thật nóng, đổ mồ hôi cùng thở dốc tạo ra hình ảnh khiến người đỏ mặt tim đập.
“Thật sự?” Hắn vẫn bám riết không tha hỏi, bàn tay to vuốt ve hai vú phấn hồng.
“Thật ......” Nàng nghẹn ngào chỉ vì khoái cảm ập đến quá mảnh liệt.
Hắn rốt cục thỏa mãn mỉm cười, ôm lấy thân thể vô lực để nàng ngồi lên hai chân hắn, bắt đầu di chuyển lên xuống, chạy nước rút đưa hai người lên đến đỉnh.
“Đừng...... Đừng dùng sức......” Vũ Lâm ôm chặt hắn trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn rên rĩ, mỗi tiếng cầu xin tha thứ đều làm cho hắn hưng phấn hơn.
“Thích không?”
“Thích......”
“Muốn ta không?”
“Muốn chàng......”
“Vũ Lâm, Vũ Lâm của ta, vương hậu của ta!” Từ Chấn gầm nhẹ một tiếng phát tiết trong cơ thể cô
Nàng sớm không có thời gian suy tư, chỉ có thể cảm giác hắn, chỉ có thể ôm hắn, chỉ có thể dựa vào hắn, chỉ có thể cùng hắn rơi vào cơn sóng tình......
……..
Hẳn đã sáng sớm! Vũ Lâm mông lung suy nghĩ, trong phòng vẫn tối đen chỉ có một chiếc đèn yếu ớt, nhưng cô tự động mở mắt cảm giác vừa nằm mơ một giấc mộng hoang đường.
Không, đó không phải mộng! Khi nàng sờ soạng đến Từ Chấn nằm bên cạnh, nàng biết đêm qua cũng là sự thật.
Hắn ngủ ngon, hô hấp trầm ổn, hai tay vòng qua eo nàng, hai má dán tại trước ngực nàng, vẻ mặt an tâm giống như đứa bé.
Thật ra dáng vẻ hắn rất đẹp, rất anh tuấn, chẳng qua nàng không dám nhìn thẳng, khó được như hiện tại có thể cẩn thận quan sát hắn.Nàng không kìm được lòng vuốt ve đường cong trên mặt hắn, nói với chính mình đây là người nam nhân nàng yêu.
Tại sao như vậy? Tại sao chỉ nhìn hắn cũng sẽ làm cho nàng cảm động ?
“Lâm...... Vũ Lâm......” Hắn ở trong mộng lẩm bẩm gọi tên cô .
Nàng sửng sốt một chút, trả lời :“Ta ở chỗ này.”
“Đừng đi, đừng rời khỏi ta!” Hắn đột nhiên bối rối, không biết đang nằm ác mộng gì, hai tay ôm cô chặt cứng.
“Ta không đi, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh chàng .” Nàng vỗ về mái tóc đen của hắn không ngừng nhẹ giọng an ủi, chỉ mong này có thể tiêu trừ bất an của hắn.
Nghe được giọng của nàng, cảm giác được nàng an ủi, hắn lúc này mới an tĩnh lại mệt mỏi đi vào giấc ngủ .
Vũ Lâm cảm thấy bản thân muốn khóc, mấy ngày qua nàng dường như không có lúc nào không muốn khóc, bất luận hắn cố chấp, hắn bá đạo, hắn yếu ớt đều làm cho nàng đau lòng muốn khóc.
Mặc kệ nam nhân nàycó phải hận nàng hay không, mặc kệ những người khác phản đối thế nào, nàng đều phải đầu hàng chính mình, nàng yêu hắn, có lẽ trong giấc mộng mười năm qua, tim nàng đã thuộc về hắn .
“Ngủ đi! Ta giúp chàng.” Nàng dịu dàng nói.
Bên trong khôi phục bình thường chỉ còn tiếng hô hấp cùng tim đập của hai người.
Ngay tại một khắc ấm áp, đèn trên bàn đột nhiên tắt, Vũ Lâm trong lòng hoảng sợ rõ ràng phát hiện có gió thổi qua nhưng làm sao có thể? Bốn phía phòng này đều được phong kính!
Nàng nghĩ lại trước kia mình từng phá vỡ một góc cửa sổ, chẳng lẽ chính là chổ đó chiếu vào sao?
Khi nàng ý thức được đã không kịp vãn hồi, chỉ thấy gió mạnh thổi bay rèm cửa, ánh sáng chói mắt rọi vào trong phòng.
“Không, không được!” Vũ Lâm kích động không thôi, kéo chăn muốn che khuất Từ Chấn .
Động tác của nàng rất nhanh nhưng ánh mặt trời còn nhanh hơn, Từ Chấn vừa vặn mở mắt ra, thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào hai mắt tối tăm của hắn.
“A!” Từ Chấn phát ra tiếng rống giận.
“Trời ạ!” Vũ Lâm dùng người che lên hắn, không thể tin được tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Nhưng làm sao cũng không thể cứu chữa, hai mắt đã bị ánh mặt trời tập kích, trong ba ngày hắn sẽ hồn phi phách tán hóa thành tro bụi!
“Chàng làm sao vậy? Chàng đừng làm ta sợ, chàng nhất định không có việc gì ! có đúng không?” Nàng vội hỏi.
Từ Chấn toàn thân cứng ngắc chỉ còn một hơi cuối cùng, nói ra di ngôn hối hận“Thì ra tất cả tối hôm qua đều là nói dối...... Nàng...... nàng phản bội ta...... Ta thề, mặc kệ mấy đời mấy kiếp...... Ta đều phải đuổi theo nàng...... Ta muốn đòi lại cái nàng thiếu ta......”
“Ta không có phản bội chàng, ta thật sự yêu chàng! Chàng hãy nghe ta nói, đây chuyện ngoài ý muốn, ta muốn làm vương hậu của chàng!”
Mặc cho Vũ Lâm hô to thế nào, hai mắt hắn vẫn yếu ớt nhắm lại, hô hấp mệt nhọc cũng ngừng lại.Đúng vậy, hắn đã chết, trong cuộc đời này hắn chết hai lần, tất cả đều vì một nữ nhân.
“Chấn, chàng trả lời ta!” Vũ Lâm dùng sức cầm lấy vai của hắn, không thể tiếp nhận chuyện thật trước mắt, “Nói chuyện với ta, nói chuyện với ta! Chàng đừng tàn nhẫn bỏ lại một mình ta!”
Không có tiếng động, không có tim đập, không có hô hấp, cái gì đều không có, thân thể dần dần lạnh băng, nàng rốt cục biết được nàng đã mất đi hắn!
“Không!” Vũ Lâm trừng mắt nhìn hai tay mình“Lại là ta, lại là ta giết chàng, ông trời, tại sao phải đối với ta như vậy?”
Ngay lúc Vũ Lâm sụp độ, một tiếng hét rống kinh động người trong cung, chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị mở toan, Lâm Minh Hiên, Nhan Thán Sinh cùng Kha Hân Khởi trước sau nhảy vào, các đại thần cùng thị vệ khác cũng đi theo chạy vào.
“Xà Vương!” Lâm Minh Hiên bi phẫn kêu to“Xà Vương, ngài làm sao vậy? Ngài không thể rời khỏi chúng tôi?”
Nhan Thán Sinh đi đến xem sét, giận dữ nói:“Không kịp rồi, xà vương bị ánh mặt trời thẳng chiếu, từ giờ trở đi trong vòng 3 ngày xà vương sẽ dần dần hóa thành tro bụi.”
“Không......” Kha Hân Khởi hít sâu một hơi, nước mắt chảy xuống không ngừng, nhịn không được gục trên giường đau đớn khóc thành tiếng.
Chúng thần đều sợ hãi thấp la, cúi đầu quỳ xuống, chia buồn xà vương quy tiên.
Lâm Minh Hiên thoáng cái xoay người, nhìn ánh mắt ngây dại của Vũ Lâm, “Nói! Có phải cô hại chết xà vương của chúng ta?”
Vũ Lâm lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, “Ta...... Ta không phải cố ý, ta không biết gió thổi lên rèm cửa sổ, ta quên rằng mình đã đục một cái lỗ, ta...... Chỉ nhớ rõ ta muốn làm vương hậu của hắn, ta định nói với hắn......”
Lâm Minh Hiên bi thương đến cực điểm, nói ra lời đều có ý lên án, “Cô biết rõ xà vương dịu dàng với cô, nhưng cô lại cố ý đánh vỡ cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào! Tất cả đều là cô sai, mười năm trước hắn đã bị cô hủy thân rắn, hiện tại ngay cả hình người xà vương cô cũng không buông tha! Tại sao?Tại sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Rốt cuộc cô có biết xà vương yêu cô cỡ nào không?”
“Ta...... Ta cũng yêu hắn...... Ta thật sự tyêu hắn...... Ta vừa muốn nói cho hắn biết, nhưng ngọn gió đột nhiên thổi đến......” Vũ Lâm quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu gối cả người run rẩy không thôi, kích thích mãnh liệt này làm cho cô như mất hồn.
Lâm Minh Hiên tiếp tục đưa tay chỉ trích nói:“Cô cũng hiểu được cái gì là yêu? Cô có tư cách nói yêu sao? Cô là kẻ thù lớn nhất của bộ tộc xà thần chúng tôi, ta sẽ cô chôn cùng thi thể xà vương!”
“Chôn cùng?” Vũ Lâm ánh mắt sâu kín bay tới trên người Từ Chấn“Tốt...... xin các người đấy để ta chết cùng với hắn, hắn vừa mới nói...... Hắn cho dù chết cũng muốn tới tìm ta...... các người cho ta chết cùng hắn đi......
“Nghe thấy câu nói đó, Lâm Minh Hiên không khỏi rơi vào sửng sốt, Nhan Thán Sinh thì mở miệng nói:“Xem ra nàng đã mất đi lý trí, không biết bản thân đang nói gì, chúng ta để nàng lại cũng vô dụng, hiện tại nàng là một người điên.”
“Buông tha cô ta dễ vậy sao? Không được!” Lâm Minh Hiên vẫn không cam lòng.
Nhan Thán Sinh lại nói:“Nàng đến từ nơi nào thì trả nàng lại nơi đó, đưa nàng trở về xà vương thôn đi! Mọi người cùng lắm cho rằng nàng bị điên, để nàng sống như vậy đến cuối đời đi!”
Kha Hân Khởi lúc này ngẩng đầu lên, nói:“Để nàng ta đi đi! Nàng ta không phải người nơi này, xà vương cũng sẽ không chôn cùng nàng.”
“Không! Xin các người...... để ta ở lại, ta đã từng hứa với hắn, ta muốn ở lại!” Vũ Lâm liều mình lắc đầu.
Lâm Minh Hiên nhìn nhìn Nhan Thán Sinh cùng Kha Hân Khởi, rốt cục cũng đồng ý“Cứ quyết định vậy đi, để cô ta rời khỏi xà vương quốc.”
“Không! Ta không đi, ta vĩnh viễn là vương hậu của hắn, ta không đi !” Vũ Lâm lùi bước, kháng cự nhưng tay vẫn bị Lâm Minh Hiên kéo đi.
Chỉ thấy trong miệng Nhan Thán Sinh niệm từ ngữ gì đó, chỉ thấy trán hắn xuất hiện một tia sáng bạc chậm rãi giống như tấm lụa mỏng vây quanh bốn phía Vũ Lâm.
“Ta không đi! Ta muốn ở bên cạnh hắn! Đừng đối với ta như vậy, để ta chết cùng một chỗ với hắn!” Vũ Lâm không ngừng la lên nhưng không cách nào ngăn cản pháp lực lan tràn.
Thoáng cái trước mắt nàng chỉ còn sương mù, cái gì đều nhìn không thấy, phòng ngủ, giường lớn, mọi người, còn có Từ Chấn đều biến mất, trước mắt nàng chỉ còn một mảnh trắng xóa......
………
|
Chương 34
Ánh trăng đêm nay thật đẹp.
Thời điểmVũ Lâm mở mắt ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng ánh trăng màu bạc chiếu vào thân cây cổ thụ, con sông nhỏ, lẳng lặng chiếu xuống cả đêm tối.
Nàng ngồi dưới gốc cây đại thụ, bốn phía tựa hồ cảnh sắc quen thuộc, chớp đôi mắt to thêm vài lần mới phát hiện đây hoa viên nhỏ sau miếu xà vương.
Giờ phút này đang vào lúc đêm khuya, cho nên sẽ không ai đến lân cận miếu xà vương, bởi vì thôn dân ở đây rất tôn thờ thần linh không dám tự tiện quấy rầy.
Xà vương? Chỉ cần nghĩ đến hai chữ này lòng của nàng vô cùng đau đớn
Sau đó nàng nhớ lại tất cả cả chuyện xảy ra, từ ngày nàng bị trở thành tế phẩm hiến cho xà vương, ở trong xà vương quốc nàng gặp liên tiếp gặp nhiều người cùng chuyện kỳ quái.
Kỳ quái nhất là xà vương Từ Chấn, hắn đưa cô đến nhiều nơi thần bí, hắn còn làm rất nhiều chuyện cô không thể hiểu nổi ...... hắn còn nói muốn nàng trở thành vương hậu của hắn.
Nhưng...... mười năm trước hắn chết trong tay nàng, mười năm sau lại vô tình chết trong tay nàng, cho nên nàng bị đuổi về nhân gian sẽ không còn được gặp lại hắn, ngay cả phải chết cùng một chỗ cũng không thể.
“Chấn...... Từ Chấn......” Trong miệng nàng nhẹ thở tên này, đầu tiên chỉ cúi đầu lẩm bẩm, tiếp theo đau lòng gọi, làm sao cũng không gọi lại được khoảng thời gian cùng chung đụng.
Làm sao bây giờ? Nàng làm sao mới có thể trở về xà vương quốc? Không ai có thể giúp nàng, mọi người đều bỏ rơi nàng.
Nàng bất lực không cách nào tưởng tượng chỉ có thể ngồi ở dưới tàng cây nghĩ thật nhiều chuyện, nhớ tới năm nàng tám tuổi, đến cảnh trong mơ mười năm qua, sinh nhật mười tám tuổi, đến xà vương quốc, bị Từ Chấn ôm một lát...... nhiều cảnh tích góp lại giống như vừa xảy ra trước mắt, nhưng đưa tay cái gì cũng bắt không được.
“Năm ấy...... Nàng đã chôn thân rắn ở đâu?” Nàng tự hỏi tự đáp, bắt đầu sờ soạng đống đất bên người.
Hiện tại nàng rốt cục có một mục tiêu, nàng muốn tìm thi thể rắn năm đó, ít nhất nàng ở chung với hắn, ít nhất nàng sẽ không cô đơn.
Dưới ánh trăng sáng ngời, nàng bắt đầu lấy tay đào móc, bùn đất cứng có mềm có không bao lâu móng tay của nàng đều gãy, tay nàng bị tróc cả da nhưng nàng một chút cảm giác cũng không có chỉ không ngừng đào.
Ở trong cơ thể nàng có nồng đậm bi thương, nhưng không cách nào hóa thành nước mắt trào ra, chỉ có thể mượn động tác đào đất để tìm kiếm hy vọng.
Không biết trải qua bao lâu? Ánh trăng từ phía đông chuyển qua phía tây, tia sáng dịu dàng như trước giống như muốn an ủi cô nương thương tâm.
“Phải..... Là nơi này sao?” Vũ Lâm đào đụng phải một vật mềm mại.
Nàng sửng sốt một lát mới thật cẩn thận đẩy ra đất bốn phía, nàng phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.
Nàng tìm được thân rắn của Từ Chấn, nhưng không phải một đống hài cốt, mà là một con rắn lớn màu bạc hoàn hảo.
Nàng xoa xoa hai mắt mình, nhưng ánh trăng trong trẻo không có lừa gạt nàng, trước mắt quả thật là một con rắn lớn không bị thương gì, giống như đúc năm tám tuổi cô nhìn thấy.
“Tại sao có thể như vậy?” Nàng run rẩy xoa lên thân rắn, phát giác nó tuy rằng lạnh như băng nhưng khẽ rung động .
Chẳng lẽ năm đó nó vẫn chưa chết mà chỉ nhất thời hôn mê, nhưng bị chôn trong đất vẫn có thể ngủ say sao?
Vũ Lâm cố hết sức lôi nó ra đặt ngang trên cỏ, phủi đi tất cả bụi đất, từ từ hiện ra tia sáng màu bạc cao quý.
“Chấn...... Từ Chấn......” Nàng hoàn toàn quên sợ hãi năm đó, hai tay nâng lên con rắn, ôm nó vào trước ngực mình, muốn đem ấm áp của nàng truyền sang cho nó.
“Chàng ngủ ở đây rất lâu rồi phải không? Ta đến rồi….chàng cảm giác được không? Chàng có phải rất lạnh? Ta sưởi ấm cho chàng được không? Ta không đi ...... chỗ nào ta cũng không đi, ta chỉ ở lại nơi đây......” Nàng thấp giọng nói hết những lời thương tâm trong lòng.
Giờ phút này nếu có người phát hiện tình cảnh trước mắt, chỉ sợ nghĩ cô điên rồi mới ôm con rắn nói chuyện.
Con rắn lớn màu bạc giống như có linh tính, thân thể từ từ có độ ấm.
“Năm đó...... Chúng ta làm sao gặp nhau ở đây? Chàng tại sao lại bò lên người ta, đột nhiên hôn ta? Nếu...... khi đó không phải ta sợ hãi có lẽ chàng cũng không cần chịu nhiều khổ như vậy, nhưng...... chàng có còn nhớ phải đến tìm ta đòi mạng không? Chàng có còn muốn ta làm vương hậu của chàng...... sinh con cho chàng không? Ta thiếu chàng rất nhiều rất nhiều, chàng mau đến đòi mạng ta! Ta không sợ...... chỉ cần có thể ở chung với chàng là đủ......”
Vừa nói trong hốc mắt Vũ Lâm tích tụ rất nhiều thứ ấm áo, mắt nàng vừa chớp một cái một giọt nước mắt trong suốt liền rơi xuống.
Nước mắt nóng bỏng cuồn cuộn không ngừng nhỏ giọt trên người con rắn, hóa thành vô số dòng nước nhỏ rất nhanh thấm ướt cả thân rắn.
“Chấn...... Chàng đã nói chàng muốn trả thù ra ...... chàng đừng gạt ta, chàng hãy mau đến tìm ta! Ta chờ chàng dẫn ta đi......” Vũ Lâm đã khóc không thành tiếng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ cái gì đều thấy không rõ, chỉ có tan nát cõi lòng không ngừng khóc.
Nàng từ từ cảm giác được sức nặng trên tay dần dần không còn, cho đến con rắn lớn bay ra khỏi vòng ôm của nàng, nàng mới vạn phần kinh ngạc đứng lên không rõ đã xảy ra chuyện gì.
“Chấn...... Chàng muốn đi đâu? Chàng đừng bỏ lại ta, muốn đi thì dẫn ta đi cùng!” Nàng giơ cao hai tay không muốn chia ly với hắn
May mà con rắn lớn dừng giữa không trung không tiếp tục bay lên cao, hơn nữa nó còn mở hai mắt, ánh mắt nóng như lửa trừng mắt nhìn thẳng vào vũ lâm.
Nàng bỏ xuống hai tay, bình tĩnh nghênh đón vận mệnh, “Ta biết chàng đến đây đòi mạng, ta sẽ không sợ bởi vì ta sinh ra là người của chàng, chết là quỷ của chàng, chỉ cần được đi theo chàng, cho dù là địa ngục ta cũng đồng ý.”
Đại xà phun ra một cái lưỡi thật dài, ánh mắt màu đỏ quỷ dị vô cùng.
Vũ Lâm nhắm mắt lại“Đến đây đi! Đừng do dự đưa ta đến bất cứ nào chỉ cần có chàng.”
Thời gian giống như dừng lại, một khắc im lặng lại dài đến thế, Vũ Lâm cơ hồ nghĩ trời đất đều đã biến mất, thế giới đều bị chôn vùi.
Rốt cục nàng có cảm giác, cảm giác rất nhẹ rất nhẹ chạm lên đôi môi nàng, có loại cảm giác dịu dàng được người ta liếm hôn.
Nàng lại mở to mắt, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, vì đây là nụ hôn Từ Chấn dành cho cô, cô nhớ rất rõ rất rõ.
Con rắn lớn màu bạc đang bay lên không trung, nó vươn đầu lưỡi liếm qua môi nàng, sau đó lại hôn lên hai gò má của nàng, rồi hôn lên hai hàng lệ nóng.
“Chấn...... Ta yêu chàng...... chàng nghe thấy không? Ta yêu chàng...... ta đã sớm yêu chàng .” Nàng chớp chớp mắt, nhìn thấy tia thấy hồng quang trong mắt con rắn biến thành màu vàng.
Đã xảy ra chuyện gì, nàng một chút cũng không hiểu nhưng nàng không muốn hỏi, có thể lần nữa cảm nhận nụ hôn này đã là ân huệ trời ban cho.
Tia sáng màu vàng trong mắt con rắn đang từ từ gia tăng, thẳng đến vây quanh cả người Vũ Lâm, rốt cuộc nhìn không rõ bốn phía nhưng nàng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại nàng có loại ấm áp như được về nhà.
|