Xà Vương Hôn Tân Nương
|
|
Chương 20
“Thích không?”
“Thích......”
“Muốn ta sao?”
“Muốn chàng......”
“Ngoan.”
Trải qua trận mây mưa Vũ Lâm rúc vào trong ngực Từ Chấn, toàn thân mệt mỏi đầu choáng váng chỉ có thể nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, rốt cuộc không thể bướng bỉnh hoặc che giấu trước mặt hắn.
Tất cả tâm sự của nàng đều bị hắn bức cung ra nhưng hắn cái gì cũng không thổ lộ, đây là một cuộc thẩm vấn rất không công bằng tuy trong lòng nàng hiểu không thể thay đổi chuyện gì.
Tất cả của nàng thuộc về hắn, vậy còn hắn? Hắn thì sao ?Haizz...... Về phần Từ Chấn bởi vì nghe được lời mình muốn nghe! Vì thế hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng“Nàng mệt sao?”
“Mệt......” Chỉ mỗi chữ này căn bản không thể hình dung cảm giác của nàng, nàng cảm thấy thân thể dường như tan ra.
Trong mắt hắn có nét cười, nhìn biểu tình trên mặt nàng vừa đau lòng vừa đáng yêu, “Làm thêm vài lần từ từ sẽ quen .”
Làm thêm vài lần? Vũ Lâm mở to hai mắt nhìn, hoài nghi có phải bản thân nghe lầm ?
“Sau này chỉ cần nằm trên gấm xà thần, chúng ta phải làm giống như vừa rồi vậy, đã hiểu chưa?”
Hắn lấy ngón tay điểm điểm chóp mũi xinh đẹp của nàng.
“Trời......” Nàng ngay cả thở dài cũng chỉ có thể thầm lặng, nàng mệt mỏi hỏi:“...... tại sao?”
“Không vì sao, đây là vận mệnh của nàng.” Hắn ấn nụ hôn xuống môi nàng.
“Vận mệnh?” Nàng lại càng không hiểu được ý hai chữ này “Nhưng ta không muốn...... Thân là nô lệ đã rất đáng thương, nếu trở thành đồ chơi thì thật đáng buồn ......“Nàng dám không muốn? Ta thật ăn nàng đó!” Giọng nói hắn lập tức chuyển sang uy hiếp, ánh mắt lạnh lẻo đủ để đông lạnh người.
“Người ta......” Nàng cảm thấy rất ủy khuất, “Chân người ta thật đau.” Nàng nói không nên lời câu muốn nói, chỉ đành tìm đại một cái cớ trả lời hắn
“Ta sẽ dịu dàng hơn, rất nhanh sẽ khỏi.” Giọng hắn vẫn có chút không vui.
“Người ta đầu cháng váng.” Nàng nói tiếp.
“Ta hôn nhẹ trán của nàng, nàng sẽ không choáng váng.”
“Người ta...... chỗ đó đau.” Nàng mắc cở đỏ mặt nói.
Nghe nói như thế hắn sửng sốt một chút, chậm rãi mơn trớn mông của nàng nói:“Đây là quá trình phải trải qua khi biến thành nữ nhân, một khoảng thời gian nữa sẽ không sao.”
“Thật vậy không? Làm sao có thể?” Nàng hoài nghi hỏi chẳng lẽ hắn rất có kinh nghiệm? Hiểu rõ nữ nhân như vậy? Không biết tại sao suy nghĩ đến đây lòng nàng chua xót .
“Không tin? Ta sẽ chứng minh cho nàng xem .”
Nói xong hắn lại hôn lên cánh môi anh đào của nàng, hai tay cũng bắt đầu dao động lên xuống, rõ ràng muốn để cô cảm thụ tư vị mất hồn lần nữa.
A, không thể nào! Vũ Lâm chưa bao giờ chán ghét thói quen hay hỏi chuyện của mình như lúc này, nhưng chính bởi vì nàng mở miệng hỏi cho nên hắn quyết định dùng hành động đáp lại, hắn không khỏi quá tẫn trách đi!
Nhưng hiện tại nàng hối hận đã không kịp, người mới nếm thử lưu luyến yêu say đắm vu sơn mây mưa giữa nam nữ một lần không đủ, lần thứ hai không đủ, nhiều lần cũng không đủ, tựa hồ không muốn đem tất cả nuốt vào cổ họng mới thỏa mãn...... Trời đã sáng giống như có một tia sáng mặt trời chiếu vào trên mặt Vũ Lâm, chọc cô ngứa ngáy, ấm áp tựa như người yêu đang dịu dàng hôn lên mặt nàng.
Hôn môi? Nói đến hôn môi, nàng thật sự cảm giác rất thật!
Vũ Lâm mơ mơ màng màng mở hai mắt, thì phát hiện Từ Chấn đem mặt chôn trước ngực, tinh tế khẽ hôn xuống từng chỗ, dọc theo vú mượt mà non mềm liếm hôn tạo ra từng mảng ướt át.
Cửa sổ được che phủ rèm cửa dày cộm nặng nề, ánh mặt trời không có khả năng chiếu vào, bất quá ảo giác của nàng là hắn nghịch ngợm bố trí!
“A!” Nàng khẽ thét một tiếng, đưa tay muốn đẩy hắn ra, “Ngài đang làm gì?”
Hắn kéo ra tay nàng, con ngươi màu bạc nhìn vẻ mặt thẹn thùng của nàng: “Sao tỉnh sớm vậy? Ngủ nhiều một chút đi!”
Ngủ nhiều một chút? Ngủ tiếp chỉ sợ lại bị hắn “Ăn” sạch!
Còn nữa ánh mắt hắn tại sao biến thành màu bạc? Tựa như lần trước nàng thấy hắn ở một căn phòng khác, hắn cũng có ánh mắt màu bạc kỳ lạ này.
“Ta đã tỉnh, buông ra!” Nàng rút lui về phía sau.
Mấy ngày nay qua nàng vẫn tỉnh lại một mình trên giường lớn, đây là lần đầu tiên cùng cô chào đón buổi sáng.
Tuy nói bây giờ là sáng sớm nhưng bên trong lại một mảnh tối đen, mà ánh mắt hắn nhìn nàng nóng rực như lửa, cảm giác thật kỳ quái...... thật huyền diệu...... vẻ mặt hắn chuyển sang nghiêm túc, đưa tay ôm cô nhét vào trong ngực, nâng lên cằm khéo léo của nàng, “Ta sẽ không buông tha nàng, nàng là người của ta, biết không?”
Nàng là người của hắn...... Cho dù Vũ Lâm có ngốc cũng hiểu được ý trong lời hắn, trải qua tất cả chuyện tối qua nàng đã sớm trở thành người của hắn, hơn nữa hoàn toàn triệt để ...... Nàng cắn cắn môi dưới chần chờ gật đầu.
“Ngoan ngoãn nghe lời ta nói, ta hứa sẽ không ăn nàng, hơn nữa ta sẽ rất tốt rất tốt với nàng.” Hắn nói bên tai, trong giọng nói hàm chứa phần thâm ý.
Bị ăn? Vẫn câu này? Vũ Lâm tựa hồ không có lựa chọn nào khác đành phải tiếng:“Ừ.”
Sau khi nghe được câu trả lời của nàng, Từ Chấn đưa tay cầm lấy chiếc vòng cổ rắn tới gần cổ mình, hai vòng cổ lớn nhỏ hóa thành kim xà lẫn nhau dây dưa truy đuổi cho đến cả hai hợp lại.
Vũ Lâm kinh ngạc nhìn tất cả, hai kim xà lại có hành động như thế? Hơn nữa cuối cùng đại biểu chuyện gì? Nàng nhớ tới khi còn bé ở miếu xà vương sau khi bị rắn hôn, không biết tại sao nàng luôn mơ hồ cảm thấy chuyện đó có liên quan đến Từ Chấn.
Hai điều kim xà phát ra hào quang màu vàng, cuối cùng dịu xuống dần dần hóa thành vòng cổ im lặng nằm trên cổ hai người.
Từ Chấn đưa tay vuốt ve bả vai, “Hôm nay chúng ta sẽ bận rộn nhưng không cần sợ có ta ở đây.”
“Bận? Bận chuyện gì?”
“Đương nhiên là bận đại sự của chúng ta.” Hắn không trả lời chính diện, cúi đầu hôn một chút đôi môi của nàng.
Chuyện lớn gì ?Luôn không nói rõ ràng làm cho trong lòng nàng bất an, không yên tâm, thật không hiểu hắn rốt cuộc thích chuyên chế hay yêu thương, đoạt lấy...... Nụ hôn này ngoại trừ nồng đậm dục vọng tựa hồ còn có thật sâu tình ý, Vũ Lâm bị hôn có chút hoảng hốt có chút xuất thần, thậm chí quên e lệ cùng khẩn trương chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng của hắn.
Tại một khắc này nàng nguyện ý tin tưởng tình cảm hắn dành cho nàng, nếu không làm sao có thể hôn thâm tình như thế?
Thật lâu sau hắn hắn mới buông cô ra, “Đợi lát nữa sẽ có người đến hầu hạ nàng, bọn họ nói gì nàng cứ làm theo, có hiểu không?”
Nhìn hắn đứng dậy xuống giường phủ thêm trường bào, Vũ Lâm lại không tự chủ kéo ống tay áo hắn, giọng nói nũng nịu ngay cả cô cũng không dám tin“Ngài...... Ngài muốn đi đâu ?”
Từ Chấn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, xoa xoa hai má của nàng:“Yên tâm ta sẽ không đi xa, chờ một chút là có thể gặp mặt .”
Nàng nghe mặt đỏ lên, thẹn thùng buông tay ra, ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Từ Chấn khẽ cười một tiếng, lại cúi đầu hôn nàng thêm một cái mới xoay người rời đi.
Nhìn bóng người hắn xa dần nàng lại cảm thấy có chút mất mác, nàng không biết bản thân tại sao như thế chỉ biết lòng tựa như đã đi theo hắn.
Tại sao có loại cảm giác này? Tại sao nàng dường như không còn là chính mình? Không phải nàng yêu hắn chứ? Nếu nàng thật sự chán ghét hắn tại sao cam tâm tình nguyện cùng hắn thân mật để hắn đoạt lấy? Nếu thật sự yêu phần tình cảm này nàng nên giải quyết thế nào cho phải?
Trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa, nàng lúc này mới thoát khỏi hoảng hốt, chỉ thấy Kha Hân Khởi mang theo hai thị nữ đi đến.
Vũ Lâm lấy chăn vây quanh thân thể trần truồng của mình, khuôn mặt đỏ bừng, không biết nên giải thích tình trạng này thế nào.
Kha Hân Khởi lại có vẻ tương đối bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra có bất gì biến hóa, “Mời đi theo ta, chúng ta sẽ tắm rửa thay quần áo cho cô.”
“Hả?” Vũ Lâm sửng sốt, bình thường Kha Hân Khởi không gọi nàng này như vậy, cũng không có thái độ khách khí như thế.
Kha Hân Khởi phất phất tay, hai gã thị nữ bước đi hướng bể chuẩn bị tắm cho Vũ Lâm.
Nhìn thấy nét nghiêm túc trong ánh mắt Kha Hân Khởi, Vũ Lâm không dám ... hỏi nhiều, đành phải ngoan ngoãn hướng đi bể để mặc ba người các nàng định đoạt.
Tắm rửa, thay quần áo, trang điểm, chải tóc...... Không biết qua bao lâu, Vũ Lâm cảm thấy bản thân sắp ngủ gật, Hà Hân Khởi rốt cục nói một tiếng:“Tốt lắm.”
Vũ Lâm mở ra hai mắt, thấy chính mình trương gương, không khỏi run giọng nói:“Này...... Đây là ta sao?”
Kha Hân Khởi gật gật đầu trên mặt dấu không được tia hài lòng, “Đương nhiên là cô nương.”
|
Chương 21
Vũ Lâm đứng dậy đi đến trước gương nhìn người mặc lễ phục màu vàng trong gương, đầu tóc được búi cao, kết hợp với trang sức thủy tinh.Hai gò má đánh phấn hồng, môi son kiều diễm, trên cổ, cổ tay cùng mắt cá chân đều đeo trang sức hình rắn nổi bật, hai mắt nàng càng thêm sáng ngời.
Phải ăn mặc trịnh trọng như thế không biết muốn làm gì? Nhất định có nguyên nhân cực kỳ đặc biệt ?
Vũ Lâm rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi:“Ta...... Ta mặc như vậy để làm gì?”
“Đợi lát nữa cô sẽ biết.” Kha Hân Khởi kéo tay nàng đưa nàng đi đến đại sảnh.
Ngày hôm nay bắt đầu sao? Vũ Lâm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khẩn trương, thậm chí mơ hồ dự cảm bắt đầu từ giờ khắc này số mệnh cô sẽ có nhiều biến hóa!
Tuy rằng ban ngày nhưng hành lang lại được bao trùm bởi những rèm cửa sổ nặng nề dày cộm, tình cảnh hiện tại so với bình thường khác nhau rất lớn.
Trong đại sảnh xanh vàng rực rỡ như đốt đèn trong đêm tối, bên trong đám đại thần ngồi im, thị vệ đứng bên cạnh tựa hồ có chuyện gì mà thảo luận không ngớt, nhưng vừa nhìn thấy Vũ Lâm xuất hiện liền lập tức im lặng.
Đối mặt ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người Vũ Lâm thật sự rất khó thờ ơ, hai chân của nàng run rẩyhai tay xoắn chặc hai mắt bối rối nhìn xung quanh, rốt cục thấy Từ Chấn ngồi trên vương vị.
Từ Chấn ngồi bên trong bức rèm, bóng người cao lớn đứng lên, hắn mặc lễ phục long trọng màu đen đồ án hình rắn thoạt nhìn uy nghiêm trang trọng giống như xà vương tôn quý.
Vũ Lâm có chút không nhận ra hắn nhưng hắn vươn hai tay về phía cô.
Nàng hít sâu một hơi chạy về phía trước, may mắn vẫn chưa té ngã, khi nàng đem hai tay đặt lên tay hắn, một loại ấm áp lập tức truyền đến trong lòng nàng.
“Ta......” Nàng mở miệng muốn hỏi cái gì rồi lại không thể mở miệng.
“Nàng rất đẹp giống như ta nghĩ.” Trong mắt hắn ẩn núp thứ gì đó nhưng nàng chưa kịp bắt lấy.
Hắn nắm chặt tay nàng để cho nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, lại vịn lấy vai cô như biểu thị công khai cô là của mình.
Chúng thần sắc mặt trầm xuống, Lâm Minh Hiên là người đầu tiên mở miệng nói:“Đại vương, hành động này rốt cuộc có hàm nghĩa gì?”
“Các ngươi đều nhìn thấy rất rõ, vòng cổ trên cổ nàng chính là vật tượng trưng cho xà vương và xà hậu.”
Lời Từ Chấn vừa bật ra không chỉ chúng thần ngạc nhiên, ngay cả Vũ Lâm cũng cảm giác thật kinh ngạc.
Ý của hắn...... Ý của hắn chẳng lẽ là...... hắn muốn lập nàng làm xà hậu? Không phải nữ nô mà là hoàng hậu!
Nàng không cho phép mình suy nghĩ lung tung, rồi lại không thể phủ nhận chuyện bản thân nghe được.
Lâm Minh Hiên lập tức phản ứng:“Thỉnh Đại vương tam tư, xà thần cùng người phàm không thể kết hợp !”
“Nàng thông qua các loại khảo nghiệm các ngươi đều thấy, không phải sao?” Từ Chấn trầm giọng trả lời.
Khảo nghiệm? Công việc kỳ lạ ban đêm là khảo nghiệm dành cho nàng sao? Vũ Lâm nhìn hắn anh khí mười phần rốt cục hiểu tất cả những gì hắn bắt nàng làm, nhưng...... tại sao sao? Tại sao lại là nàng?
“Tuy như thế nhưng chính bởi vì cô ta Đại vương không thấy được ánh mặt trời mười năm, chuyện này đáng giá sao?”
Lâm Minh Hiên thật sự nhịn không được nói ra cảm nhận trong lòng.
Không thấy mặt trời? Vì nàng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Lâm cảm thấy Từ Chấn nắm thật chặt tay nàng, tựa hồ ám chỉ không cho nàng mở miệng vào giờ khắc này.
“Ta cho rằng đáng giá thì đáng giá!” Từ Chấn kiên quyết khẳng định.
Lâm Minh Hiên cắn răng còn muốn nói tiếp nhưng Kha Hân Khởi đã chen vào, “Đại vương, ý của ngài chúng tôi đều rất rõ nhưng giải linh còn tu hệ linh nhân, nếu không tính rõ ràng ân oán tộc nhân bộ tộc xà thần khó có thể tâm phục khẩu phục, mong Đại vương tam tư.”
“Là ta muốn kết hôn chứ không phải các ngươi!” Từ Chấn đưa tay ôm Vũ Lâm vào trong ngực dùng sức mạnh đến nàng phải hít sâu một hơi.
“Chẳng lẽ Đại vương muốn cả đời phải chịu hành hạ kiểu này sao? Chẳng lẽ Đại vương thật sự muốn lấy nương tử là cừu nhân của bộ tộc xà thần sao?” Lâm Minh Hiên rốt cục hết kiên nhẫn nhịn không được nói ra lời nói nặng.
Lấy nàng? Hành hạ? Cừu nhân? Từ chữ đối với Vũ Lâm đều là câu đố không giải được nhưng vào lúc này sẽ không ai trả lời nàng.
Từ Chấn thoáng cái đứng lên, trên mặt tràn ngập tia giận giữ, “Cái gì cũng không cần quan tâm! Nếu nàng đã giết ta một lần thì phải sinh con nối dòng cho ta, đây là nàng thiếu ta cũng là trả thù của ta, các ngươi ai cũng không được xen vào!”
Nàng từng giết hắn? Trời ạ! Làm sao có thể? Giữa bọn họ không giống như có thâm cừu đại hận?
Vũ Lâm trừng mắt nhìn không hiểu ý hắn nói.
“Đại vương , xin bớt giận!” Trưởng lão Nhan Thán Sinh mở miệng nói:“Bọn thần không phải không biết tâm ý của Đại vương, nhưng mọi chuyện cũng cần phải giải quyết rõ ràng, không phải Đại vương khư khư cố chấp là có thể hóa giải!”
“Đủ rồi! Ta gọi các người đến không phải là trưng cầu ý kiến các ngươi, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết ta muốn cô gái này, nếu các người không xưng cô ấy là xà hậu thì cũng không cần gọi ta là xà vương!”
Chúng thần cúi đầu không nói, mà Vũ Lâm vẫn còn vây trong kinh ngạc, Từ Chấn đột nhiên ôm ngang nàng lên, ánh mắt quét qua mọi người“Việc này không cần bàn lại, dù sao ta nhất định phải lập Mạc Vũ Lâm làm xà hậu!”
Không đợi bất kỳ hưởng ứng, Từ Chấn ở trước mắt mọi người ôm cô rời khỏi đại sảnh, xoải bước đi về phía tẩm phòng.
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người bọn họ rốt cục rời xa hiện trường biến mất ở một dãy hành lang khác.
Vào trong phòng Từ Chấn đá mạnh lên cửa, thả nàng xuống trên mặt giường lớn.
Xà vương gấm vẫn xinh đẹp, rèm cửa sổ vây quanh khiến căn phòng càng thêm u ám, trong đôi mắt màu bạc phun ra tia sáng rực như lửa thoạt nhìn quỷ dị dọa người.
“Ngài...... những lời ngài vừa nói…là có ý gì?” Vũ Lâm quyết phải hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng“Ý của ta rất rõ, nàng là người của ta là vương hậu của ta, nàng phải sinh con nối dòng cho ta.”
“Nhưng ta...... ta......” Trời ạ! Nào có người nói gì bắt người khác phải làm theo đó? Hắn dường như cũng không muốn hỏi ý kiến của nàng! Tuy rằng người của nàng đã cho hắn, nhưng nàng còn chưa hiểu lòng hắn?
“Không cho phép nói không, nếu không ta sẽ ăn nàng!”
|
Chương 22
Luôn đe dọa người ta, haizz! Vũ Lâm co lại bả vai quyết định hỏi tiếp vấn đề, “Tại sao...... đám người đó ghét ta? Còn nữa...... tại sao ngài nói ta...... từng giết ngài một lần? Ta không hiểu.”
Nói tới đây ngọn lửa trong mắt hắn nhất thời chuyển sang lạnh lùng, “Nàng không nhớ ?”
“Nhớ cái gì?” Nàng vẫn không hiểu ra sao.
“Năm nàng tám tuổi ở miếu xà vương đã xảy ra chuyện gì.”
“Ngài......” Nàng thoáng cái lạnh cả sống lưng, “Ngài chính là con rắn đó?”
Bàn tay của Từ Chấn đặt lên cổ nàng, không biết muốn hay không muốn giết nàng, cảm xúc lành lạnh làm cho nàng khẽ run.
“Đúng vậy, lúc ấy ta đang tu luyện linh châu thấy nàng ngủ dưới tàng cây, ta chỉ khẽ hôn nàng một cái, sau đó đã chết trong tay nàng.”
Hắn vươn đầu lưỡi rất nhẹ rất nhẹ liếm lên môi nàng.
Vũ Lâm cả người cứng ngắc, nàng nhận ra nụ hôn này, quả thật là nụ hôn đầu tiên của nàng!
“Ta...... Ta thật sự đã giết ngài? Vậy ngài…tại sao còn ở nơi này?” Cho dù nói lắp nàng vẫn muốn hỏi rõ ràng.
“Nàng giết chính là thân rắn của ta, Nhan Thán Sinh, Lâm Minh Hiên cùng Kha Hân Khởi đều nhìn thấy, cũng may bọn họ đúng lúc dùng linh châu vẫn chưa luyện xong cứu lại hình người của ta, nhưng từ đó về sau ta chỉ có thể xuất hiện trong đêm tối, không thể trực tiếp nhìn ánh mặt trời, nếu không trong vòng ba ngày sẽ hóa thành tro.”
Khó trách hắn chỉ xuất hiện vào ban đêm, khó trách bức màn lại dày đến thế, cũng khó trách mọi người đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn nàng!
“Ngài …ngài hận ta không?” Nàng run rẩy hỏi rồi lại sợ hãi nghe được đáp án.
“Hận?” Miệng hắn cong lên lộ ra nụ cười châm biếm, “Ta nên hận nàng, tất cả bởi vì một nụ hôn mà bị nàng giết, để cho ta ngày ngày đêm đêm sống trong bóng tối, không ... biết được cảm giác đứng dưới ánh mặt trời là thế nào, lúc nào cũng phải chú ý an toàn sinh mạng của mình, sợ không cẩn thận một chút sẽ tan thành mây khói! Nàng nói đi ta có nên hận nàng hay không?”
Nghe được cuối cùng Vũ Lâm căn bản không dám nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn, đành phải nhắm chặt hai mắt“Thực xin lỗi, là ta sai! Ta lúc ấy quá sợ hãi, ta không biết bản thân gây họa lớn như vậy, ta...... Ta thực xin lỗi ngài!”
Bàn tay đặt lên cổ nàng bắt đầu dùng sức, chỉ cần dùng một chút lực là có thể làm cho nàng hít thở không thông, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai giống như từ dưới đất vọng lên“Nàng thiếu ta rất nhiều cho nên nàng phải làm vương hậu của ta sinh con nối dòng cho ta, mới có thể bù lại tất cả thiệt thòi ta đã chịu, đã hiểu chưa?”
“...... ta......” Nàng cảm thấy hít thở khó khăn cơ hồ nói không ra lời, sâu trong lòng lại cảm thấy rất lạnh rất lạnh, đấu tranh nói ra lời thật lòng.“Ta không muốn như vậy! Là ta thiếu ngài nhưng ta không nghĩ vì vậy mà phải gả cho ngài! Ta tình nguyện làm nô lệ cho ngài cả đời, làm việc mỗi ngày cho đến chết, đó mới là hình phạt ta phải chịu!”
Bởi vì hận thù kết hợp với hôn nhân, nàng nghĩ đến thật sự rất bi ai ! Nàng từng giết hắn một lần thì phải trả lại sinh mạng đời sau.
Nếu như nàng đã yêu hắn, vậy lại ngốc tới cực điểm!Thay vì như thế nàng tình nguyện lựa chọn cả đời làm nô, làm công việc cực nhọc, ít nhất tim nàng có thể bình tĩnh.
Bàn tay vẫn để nguyên tại cổ“Nàng nói gì? Nàng nói lại lần nữa cho ta nghe!” Hắn dùng lực siết chặt cổ nàng, không thể tin được bản thân nghe cô đang cự tuyệt.
Vũ Lâm ho khan một tiếng, dùng một tia sức lực cuối cùng nói:“Ta...... Ta không làm hoàng hậu của ngài, không nên lấy nhau vì lý do này, ngài...... ngài không yêu ta, ta cũng không yêu ngài, chúng ta...... không nên ở cùng một chỗ ......”
Hắn lựa chọn nàng chẳng qua vì muốn trả thù việc trước đó, hoàn toàn không phải xuất phát từ cảm tình hay tình yêu, điều này làm cho cô gái như nàng làm sao có thể tiếp nhận?
Hơn nữa ngay tại thời điểm cô cho rằng bọn họ có thể yêu nhau…… “Ta mặc kệ yêu hay không yêu, cũng không quan tâm bọn họ phản đối thế nào, nàng là của ta!Nàng vĩnh viễn là của ta.”Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, hai người cùng nhau ngã trên giường lớn.
Nghe được cô cự tuyệt, lý trí trong đầu hắn đều bị phẫn nộ bao phủ, người khác phản đối hắn còn có thể hiểu nhưng nàng cự tuyệt lại khiến hắn tức giận! Không, hắn không cho phép mười năm chờ đợi lại thất bại, tuyệt đối không cho phép!
“Ngài......” Vũ Lâm thấy ánh mắt cuồng loạn của hắn giống như biến thành một người khác, “Ngài...... ngài muốn làm gì?”
“Không cho phép nói chuyện! Không cho phép hỏi nhiều! Nàng chỉ cần nhớ kỹ, nàng vĩnh viễn là xà hậu của ta!” Nói xong hắn liền hôn lên đôi môi hé mở, ngăn lại tất cả vấn đề nàng muốn hỏi, bắt đầu lửa nóng triền miên.
Nàng căn bản vô lực phản kháng, chỉ có sa vào trầm luân cùng hắn trên xà vương gấm, phổ ra giai điệu nam nữ quấn quýt si mê ......“Nói cho ta biết, thân phận của nàng là gì?”
“Ta... Ta không biết......”
“Ta là xà vương, nàng là xà hậu, nói lại một lần theo ta!”
“Ngài...... A...... nhẹ một chút!”
Từ Chấn đưa mông nàng lên cao, từ phía sau mạnh mẽ mà có lực tiến vào, một lần lại một lần đoạt lấy non mềm của nàng, giống như muốn mượn động tác như vậy biểu thị công khai chủ quyền sở hữu của mình.
“Đau không? Ta làm nàng đau sao?” Mặc dù còn đang giận giữ hắn vẫn thả lỏng chậm lại động tác.
“Không phải đau...... Là chịu không nổi......” Vũ Lâm không tự giác nói ra lời thật.
Hai tay của hắn đặt lên hai vú trắng nõn của nàng, phóng túng vuốt ve“Ta muốn nàng chịu không nổi! Ta nhất định phải bức nàng nói ra!”
“Đừng...... đừng như vậy...”
Nàng thở gấp cầu xin tha thứ, lại không chống nổi dục vọng dâng cao của hắn, để mặc hắn ta cần ta cứ lấy, qua lại thăm dò nơi ấm áp xinh đẹp của nàng, giống như muốn chiếm hết tất cả của nàng.
“Nàng không vui sao? Đừng hòng gạt ta!” Mồ hôi của hắn rơi xuống trên người nàng tạo thành một loại khoái cảm trơn trượt nóng bỏng.
|
Chương 23
Mồ hôi của hắn dọc theo cổ nàng chảy xuống cằm rồi ngừng lại cuối cùng nhỏ xuống xà vương gấm, hai con rắn trên mặt gấm giống như càng thêm rực rở chói mắt .
“Không thích...... Ta một chút cũng không thích......” Vũ Lâm quật cường siết chặc tay.
“Kẻ lừa đảo!” Hắn cắn vành tai của nàng, hai tay dao động lên xuống thân thể mềm mại của nàng, tiếp theo đưa xuống nơi nhạy cảm nhất trêu chọc nàng bật ra tiếng rên rỉ.
“Xin ngài......” Nàng ngước cằm lên để cho thân thể bày ra đường cong duyên dáng, dẫn đến hắn càng thêm mãnh liệt ra vào.
“Xin ta chuyện gì? Nói!” Hắn ước gì nuốt được cô vào bụng, đầu lưỡi lặp lại liếm láp cổ nàng.
“Xin ngài đừng hành hạ ta......” Nàng cơ hồ nức nở bật ra tiếng nói.
“Hành hạ?” Hắn nở nụ cười nhạt, “Làm sao hành hạ đây? So với tất cả chuyện nàng đối xử ta, ta xem ra còn nhân từ với nàng!”
Một luồng sóng ập đến, Vũ Lâm rung động đầu váng mắt hoa run rẩy không thôi“Ngài...... ngài cố ý ......”
“Ta cố ý thì thế nào? Nàng thiếu ta rất nhiều, cho nên nàng phải dùng cả đời trả lại cho ta!” Hắn điều chỉnh tư thế, giơ cao bắp đùi nàng xâm nhập càng sâu vào, quyết tâm muốn tất cả nàng.
Hắn luật động lúc nhanh lúc chậm là loại hấp dẫn khác khiến người trầm luân, bảo nàng làm sao có thể kháng cự, có thể không căng thẳng, chỉ có thể cắn môi dưới nén đi tiếng rên rĩ.
Nhưng hắn tựa hồ không muốn cho nàng sống thoải mái đem ngón tay đưa đến môi nàng cạy ra đôi môi nàng qua lại vỗ về chơi đùa đầu lưỡi, để cho tiếng rên rỉ bị đè nén phát tiết ra.
“Ưm......” Vũ Lâm dù cố gắng thế nào cũng ngăn cản không được tiếng ngâm nga yêu kiều.
“Còn không chịu nói sao? Nói nàng là vương hậu của ta!” Hắn cúi đầu cắn một cái lên vai cô một cái.
“Ngài đừng bức ta......”
Thấy nàng vẫn không chịu nghe theo, hắn càng thêm cuồng dã phóng túng, dùng phạm vi lớn kéo ra đưa vào đưa hai người đến đỉnh, mà lần này bay lượn thật sự rất cao rất cao khiến Vũ Lâm không thể tiếp nhận, rốt cục ngất đi.
“Nhớ kỹ, nàng là của ta! Cho dù khóa nàng ở đây, ta cũng muốn nàng làm vương hậu của ta!”
……….
Trước khi mất đi ý thức, nàng mơ hồ nghe thấy vài câu tựa như hứa hẹn.
Một mảnh tối đen khiến người hít thở không thông, khi Vũ Lâm tỉnh lại trước mắt chính là một mảnh tối đen.
“Tỉnh rồi?” Một giọng nói lạnh lùng vang phía sau tai nàng.
Nàng toàn thân run lên phát giác cô đang nằm trước ngực Từ Chấn, mà hai tay hai chân của hắn từ phía sau cuốn lấy nàng, giống như gông xiềng vùng vẫy mãi không ra.
“Chỉ vậy thôi mà bất tỉnh, thật sự vô dụng!” Hắn kéo kéo tóc của nàng, nàng rên một tiếng khe khẽ.
“Ngài...... Ngài rốt cuộc muốn như thế nào?” Nàng đột nhiên sợ hắn đến gần.
“Nàng không chịu đồng ý ta, ta sẽ nhốt nàng trong phòng này chỗ nào cũng không cho nàng đi, ta muốn nàng giống ta không thấy được ánh mặt trời! Mỗi ngày ta đều phải ôm nàng, muốn nàng đến khi nàng mang thai mới thôi, ta muốn thật nhiều thật nhiều đứa con, ta muốn nàng cả đời đều ở trên giường, chờ ta đến ngủ với nàng.”
Trời ạ! Vũ Lâm cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ cả đời nàng chỉ mang thai, sống chết, mang thai, sống chết sao?
Hơn nữa phải cùng nam nhân hận nàng?
Hắn chỉ muốn đoạt lấy người nàng chứ không muốn có được lòng nàng, nàng lại yêu hắn thật sự là khổ sở lớn nhất!
Từ Chấn nhìn vẻ mặt ủ dột của nàng liền lại buồn bực, chẳng lẽ gả cho hắn thật sự khiến nàng chán ghét vậy sao?
“Đây là nàng tự tìm ngàn vạn đừng nghĩ trốn, ngoài cửa sổ chính là vách núi đen, mà nàng vừa ra khỏi cửa sẽ có bầy rắn chờ sẳn, chúng nó thật sự sẽ ăn nàng!” Từ Chấn bỏ lại một câu đe dọa liền đứng dậy phủ thêm trường bào, không quay đầu lại rời khỏi tẩm phòng.
“RẦM!” Cửa phòng bị đóng lại thật mạnh.
Lạnh quá! Vũ Lâm chợt cảm thấy rất lạnh, không có vòng ôm của hắn nàng lại cảm thấy lạnh như vậy, tại sao như thế? Hắn hận nàng! Nàng còn ngốc thương hắn làm gì!
Hắn muốn nàng bất quá vì nàng thiếu mạng hắn, hắn muốn nàng sinh con cho hắn, tất cả đều là ân oán nhân quả hoàn toàn không liên quan tình yêu nam nữ, nàng còn có cái gì tốt để mất mác?
Nhưng một chút đạo lý cũng không có, trong lòng nàng đột nhiên thấy nặng nề.
Ứớc chừng qua nửa canh giờ, có người đem theo một ngọn đèn sáng ngời vào.
Vũ Lâm vội bò khỏi giường để cho ánh mắt từ từ thích ứng ánh sáng cuối cùng thấy Kha Hân Khởi đứng trước mặt nàng.
“Cô......ta......” Vũ Lâm vừa thẹn vừa sợ, muốn che lại bả vai trần trụi của mình.
Trên mặt Kha Hân Khởi vẫn bình tĩnh như ngày thường, nàng đem ngọn đèn cùng thức ăn đặt lên bàn“Xà vương có lệnh không cho phép cô ra khỏi căn phòng này, cũng không cho phép cô mở bức màn, bên ngoài đều đã bị phong kín cô trốn không thoát .”
Vũ Lâm cắn môi dưới, trong lòng đã biết không còn hy vọng .
Kha Hân Khởi nhìn nàng rồi nói: “Ta vốn phản đối cô trở thành xà hậu, nhưng ta không hiểu tại sao cô lại cự tuyệt xà vương, phản kháng xà vương?”
“Hắn hận ta.” Nàng nói ra sự thật.
“Cô thật sự cảm thấy như vậy?”
“Là hắn chính miệng nói.” Nàng khổ sở nói.
“Cô quan tâm hắn hận cô?”
“Ta...... Ta không biết.” Tim nàng đập thật nhanh, đối với vấn đề này nàng chưa bao giờ hỏi qua.
Kha Hân Khởi vẻ mặt khó hiểu, “Cô đã thông qua rất nhiều khảo nghiệm nhưng còn một cửa ải khó khăn cuối cùng, hy vọng cô có thể thông qua, ta từ nhỏ nhìn xà vương lớn lên chỉ mong cô có thể trở thành tân nương của hắn.”
“Tại sao?Cô không phải vẫn phản đối sao?” Vũ Lâm nhịn không được hỏi.
“Xà vương đợi cô mười năm, chỉ việc này đủ để ta ủng hộ hắn.Ta không xác định được cô có thích hợp trở thành xà hậu hay không, nhưng xà vương đã chọn cô, ta chỉ đành chúc hai người.”
Vũ Lâm nắm chặt hai tay, đau đầu khi nghe chuyện này, “Mười năm...... tại sao có thể kiên trì đến vậy? Hắn hận ta dữ vậy sao?”
Kha Hân Khởi không trả lời câu hỏi của nàng, mở ra tủ quần áo lấy ra rất nhiều xiêm y, “Ngươi ở trong này áo cơm không cần lo, có thời gian thì từ từ suy nghĩ đi!”
Vũ Lâm không thể nói thêm, chỉ có thể nhìn Hà Hân Khởi xoay người rời đi.
|
Chương 24
“Bọn thần kiên quyết phản đối!”
Hội nghị mở một ngày một đêm, chúng thần vẫn không chịu khuất phục.
Từ Chấn nắm tay dùng sức đánh vào trên bàn, cả đại sảnh cơ hồ rung chuyển, nhưng vẻ mặt giận giữ của hắn lại không thể thay đổi tâm ý mọi người.?
Lần này các đại thần tựa hồ quyết tâm dù gặp phải họa sát thân cũng không tiếc.
Dù nói thế nào cũng không thể để một nữ tử phàm trần trở thành xà hậu, huống chi cô ta lại là cừu nhân suốt mười năm qua của bộ tộc xà thần.
“Các ngươi thật to gan!” Trên mặt Từ Chấn phủ một tầng sương lạnh, tức giận đã đến cực hạn.
“Vương, chuyện ngài vừa nói, chúng tôi thật sự không thể đồng ý yêu cầu của ngài! Tuy rằng Mạc Vũ Lâm thông qua rất nhiều khảo nghiệm, nhưng nàng ta đã hủy đi thân rắn của ngài đáng lý phải chết, làm sao để nàng ngồi lên ghế xà hậu tôn quý?”
“Muốn thành xà hậu còn phải thông qua khảo nghiệm chân ái, chúng tôi cũng hoài nghi nàng có yêu xà vương ngài hay không.”
“Trong bộ tộc xà thần còn có rất nhiều nữ tử, tại sao xà vương ngài nhất định phải chọn cô ta?”
“Nghĩ đến xà vương ngày sau còn phải chịu nổi khổ không thấy ánh mặt trời, chúng tôi thật không thể chấp nhận cô ấy trở thành xà hậu!”
“Thỉnh ngài tam tư, hôn nhân không có mọi người chúc phúc sẽ không hạnh phúc !”
Quần thần tận tình khuyên bảo, khuyên gỉai không ngừng, Từ Chấn nghe nghe những lời nghịch ý rốt cục không thể kiềm chế lửa giận, một quyền đánh gãy chiếc bàn, đứng lên đi ra ngoài cửa.
Bọn họ không hiểu, bọn họ đều không hiểu, không có ai hiểu một khắc vận mệnh hắn thay đổi, nó đáng sợ chấn động thế nào, rồi lại vô lực vãn hồi tình cảm mình giao ra.
Mười năm, hắn đợi chờ mười năm, là vì cái gì?Luật lệ là cái gì? Hiện tại bảo hắn làm sao tiếp nhận kháng cự hay cản trở?
“Vương, xin dừng bước! Xin nghe thần góp lời!”
“Vương, phàm nhân cùng xà thần không thể kết hợp, đây là ý trời!”
Từ Chấn không nghe được bọn họ nói bởi vì hắn đã đi xa.
…………
Ngày đêm đã bị đảo ngược, Vũ Lâm phân không ra giờ phút này ban ngày hay ban đêm, chỉ có tiểu kim xà làm bạn với nàng, cùng nàng trải qua mỗi một khắc yên tĩnh..
Kéo ra rèm cửa sổ, cửa sổ đã bị ghim vài tấm ván gỗ, ngay cả một tia sáng mặt trời cũng không có, điều này khiến Vũ Lâm cảm thấy vô cùng chán nản.
Chẳng lẽ nàng thật sự không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời nữa sao? Nàng rất lưu luyến được ánh mặt trời sưởi ấm!Tất cả làm cho nàng có loại cảm giác bất lực.
Vì thế nàng đem cái khay bạc cố hết sức đánh vỡ cửa sổ, kết quả cố hết công sức cuối cùng chỉ vỡ được một góc nho nhỏ, mơ hồ có ánh sáng nhạt len lỏi vào phòng.
Đối với nàng lúc này mà nói đã là hạnh phúc lớn nhất.
“Hiazzz!” Nàng thở dài một hơi.
“Cô nương đáng yêu!Cô đang làm gì ở đấy?”
Đột nhiên một giọng nói trong trẻo truyền đến tựa hồ có chút quen thuộc, Vũ Lâm từ cái lỗ nhỏ nhìn ra, đúng là Từ Nhạc đã nhiều ngày không gặp.
“Không nhận ra ta sao? Ta là đệ đệ đáng sợ này!” Từ Nhạc đứng dưới lầu ngoắc tay về phía nàng.
“Ngài......” Lần nữa nhìn thấy hắn khiến Vũ Lâm có loại cảm giác ấm áp, ít nhất thế giới này không hoàn toàn u ám, “Huynh khỏe chứ?”
“Ta tốt lắm! Nhưng mà nàng thoạt nhìn thật không tốt!” Từ Nhạc nhìn trái phả xung quanh, vẻ mặt tò mò, “Tại sao ta chỉ mới đi vài ngài, mọi người trong cung đều mất tích ? Cửa sổ phòng cô lại bị ghim vài tấm gỗ?”
“Bọn họ có thể...... đi họp! Bởi vì huynh trưởng Từ Chấn của cậu khăng khăng muốn lấy ta, nhưng dường như các đại thần không chịu, bọn họ còn cãi vã” Vũ Lâm cau mày giải thích.
“À! Huynh ta thật sự quyết tâm!” Từ Nhạc hiểu một vấn đề, “Nhưng huynh ấy đóng đi ngoài cửa sổ làm gì? Sợ nàng chạy phải không?”
Từ Nhạc không nghĩ tới bản thân thuận miệng nói bừa thế nhưng lại được kết quả chính xác, Vũ Lâm cũng dùng thở dài để hưởng ứng.
“Không thể nào!” Từ Nhạc mở to hai mắt nhìn“Huynh ấy bá đạo như vậy sao, người ta không muốn gã cho hắn cũng không được, lại còn nhốt người ta ở nơi không thấy được ánh sáng mặt trời!”
“Ta...... Ta phải làm thế nào đây?” Thương hắn cũng không được, gả hắn cũng không được chỉ vì đây là một hôn lễ báo thù.
Vũ Lâm nói ai oán đến cực điểm, người ta nghe xong không khỏi đau lòng, Từ Nhạc nhịn không được hỏi:“Bây giờ ta hỏi thẳng, nàng...... chẳng lẽ không thích đại ca của ta?”
“Hắn nói...... Hắn hận ta, bảo ta làm sao yêu hắn?” Hốc mắt nàng nóng lên, nước mắt tựa hồ sẽ tràn ra ngoài.
Từ Nhạc vốn là người hiền lành, hiện tại nhìn thấy giai nhân gặp nạn đương nhiên khẳng khái phó nghĩa, cho dù đối địch cùng đại ca cũng không tiếc.
“Đừng khổ sở, có ta ở đây ta nhất định sẽ giúp nàng!”
Từ Nhạc vỗ ngực cam đoan, Vũ Lâm lại lắc lắc đầu“Cám ơn huynh đã quan tâm ta, nhưng...... vô dụng, hắn sẽ không để ta đi .”
“Nàng hãy nghe ta nói, chúng ta không làm trực tiếp mà sẽ làm âm thầm!” Huynh đệ cũng không phải là làm không, Từ Nhạc tự nhận rất hiểu Từ Chấn, hiện giờ chỉ có thể tập kích bất ngờ mới có thể chiến thắng.
“Âm thầm?” Vũ Lâm không hiểu hỏi.
“Chúng ta hiện tại nên án binh bất động, nàng trước phải lấy được tín nhiệm của đại ca ta, đừng để huynh ấy cảnh giác nàng, sau đó đợi có cơ hội tốt ta sẽ tới cứu nàng!”
“Chỉ sợ rất khó, ta căn bản không có cách lấy lòng hắn.” Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng vô cùng sắc bén của Từ Chấn, đã khiến chân nàng nhũn ra .
Từ Nhạc tiếp tục dùng miệng lưỡi cổ động“Có thể, trừ cách này ra không còn cách khác, nàng nhất định phải làm theo lời ta, ta mới có thể giúp nàng thoát khỏi nơi đây! Bằng không bị buộc làm tân nương sẽ rất đáng thương !”
“Nhưng...... như vậy huynh sẽ rất khó xử, ta không muốn huynh đệ hai người trở mặt thành thù.” Vũ Lâm còn đang do dự, nàng thậm chí không xác định bản thân muốn rời đi hay không, trong lòng nàng thật sự mâu thuẫn cực kỳ.
Khóe mắt Từ Nhạc liếc thấy bóng người đi đến, nhanh miệng nói:“Có người đến ta đi trước một bước, nhớ kỹ trước làm cho đại ca của ta lơi lỏng cảnh giác, ta nhất định sẽ đến tìm nàng!”
Vũ Lâm còn chưa kịp trả lời, Từ Nhạc đã nhanh như chớp biến mất chỗ rẽ.
Sau đó nàng nghe thấy được một trận tiếng bước chân trầm ổn, cửa phòng khóa chặc bỗng bị mở ra.
…….
|