Xà Vương Hôn Tân Nương
|
|
Chương 25
Vũ Lâm nhanh tay che lại rèm cửa, bên trong chỉ còn lại ngọn đèn trên bàn, tất cả thoạt nhìn không có gì khác thường.
Người vào cửa không phải ai khác, vẫn mặc trường bào màu đen, vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi.
“Nàng ở đó làm gì? Lại đây!” Hắn vươn tay về phía nàng, trầm giọng ra lệnh.
Hắn...... Hắn dường như tức giận...... Không, không phải dường như, hắn căn bản đang nổi nóng, mày kiếm hai bên dựng thẳng, đôi mắt chỉ cần trừng to có thể làm người ta phát run.
Vũ Lâm do dự đứng lên đi về phía trước, còn chưa đi đến trước mặt hắn đã bị hắn đột nhiên kéo vào trong ngực.
“Ai bảo nàng chậm quá !” Hắn lập tức mắng người .
“A......” Lỗ mũi bị đụng đau, nàng nhịn không được thấp thét một tiếng.
Mỗi lần đều như vậy, hắn luôn động một chút liền tức giận, trước thành thân đã như thế sau khi thành thân chỉ sợ càng nghiêm trọng!
Nàng...... Nàng thật sự sẽ gả cho phu quân như vậy sao?
Hai tay hắn cứng như sắt kiềm chặt nàng nàng, thoáng chốc làm cho nàng không thể hô hấp, khi nàng đang muốn ngẩn đầu lên đặt câu hỏi, chợt nghe thấy hắn ở bên tai nàng thở hổn hển“Ta mặc kệ! Ta cái gì cũng không quản! Ta nhất định có được nàng!”
“Ngài...... Ngài làm sao vậy?” Cho dù trước đó muốn phản kháng nhưng nàng nhịn không được hỏi.
“Mặc kệ bọn họ nói thế nào, ngăn cản thế nào cũng đừng mơ có thể tách nàng khỏi ta! Cho dù chết ta cũng phải mang theo nàng đi cùng!”
Nghe hắn nói nàng đại khái đoán được xảy ra chuyện gì, nói vậy quần thần vẫn cực lực phản đối khiến hắn phát hỏa tức giận, hắn mới có phản ứng như vậy.
“Ngài...... buông ra một chút......” Nàng bị ôm đến hít thở không nổi.
“Ta không buông!” Hắn nói giọng cường ngạnh“Nói gì cũng không buông!”
“A......” Vũ Lâm thở dài trong lòng, nhớ tới lời Từ Nhạc vừa nói, giờ phút này chỉ có làm cho hắn buông cảnh giác mới có thể thoát khỏi hôn lễ này, nhưng nàng thật sự có thể làm được sao?
Không làm thì không còn cách nào, nàng ít nhất cũng phải làm thử!
Vùng vẫy một lát nàng rốt cục vươn hai tay khoác lên vai hắn khẽ vuốt.
Từ Chấn cả người đột nhiên cứng ngắc, cảm thấy hành động của nàng thật khó hiểu, hai mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm nàng.
“Chàng...... Đừng tức giận, được không?” Hơi thở của nàng phun lên cổ hắn, mười cái ngón tay dịu dàng mềm mại trấn an làn da nóng ấm của hắn.
“Nàng......” Lúc này đổi lại hắn không nói gì .
Nhất định phải làm cho hắn tin tưởng nàng! Mặc kệ nàng sợ hãi ra sao, nàng không thể không làm!
Vũ Lâm không tốn nhiều lực đã kéo được hắn xuống, để hắn ngồi trên ghế lớn trước mặt nàng, sau đó bắt đầu hôn từ trán hắn, dọc theo lông mi, mắt, mũi, hai má đến môi, cằm dưới, hạ xuống một đám nụ hôn nhỏ vụn.
Tuy rằng động tác rất nhẹ nhàng rất vụn vặt, nhưng chuyện hoang đường nhất nàng dám làm!
Hắn bưng lấy mặt nàng, con ngươi tối đen nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt của nàng, lần này đổi lại hắn hỏi:“Nàng làm sao vậy?”
“Không có gì.” Nàng rầu rĩ nói, cúi đầu sợ hắn nhìn thấy mưu kế của nàng, “Chàng đừng tức giận cũng đừng nhốt ta ở chỗ này được không? Ta đều nghe lời chàng.”
“Nghe ta? Nàng đồng ý làm vương hậu của ta?” Hắn nhướng cao mày rậm, hoài nghi thính lực của mình.
Nàng chủ động ngồi trên đùi hắn, lảng tránh ánh nhìn chăm chú của hắn“Dù sao...... Dù sao là ta thiếu chàng.”
“Nói thế nào? Vì thiếu ta? Trước đó nàng không nghĩ như vậy .”
Người này thật đáng ghét! Lúc này lại muốn lật lại chuyện cũ!
Vũ Lâm đem mặt tựa lên vai hắn, nhỏ giọng nói:“Ta...... ta chỉ không muốn nhốt tại nơi này thôi!”
“Phải không? Nàng trước đó phản ứng thật lợi hại, tại sao mới nhốt một ngày một đêm đã khuất phục ? Nàng không phải muốn gạt ta chứ? Hay muốn ta phớt lờ?” Hắn nâng lên khuôn mặt của nàng, không cho nàng tránh né khi hắn chất vấn.
Hắn không phải dễ bị lừa, trừ phi có lý do rất tốt, mà hắn không cho rằng nàng có thể nói ra.
Trời ạ! Hắn thật đa nghi cũng thật nhạy cảm!Vũ Lâm cơ hồ phải mở miệng tự thú, rồi lại cường nuốt vào những lời đó, thầm nghĩ:Cần làm cũng đã làm, nửa đường đổi ý thì nàng sẽ tiêu đời!
“Chàng muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tóm lại ta nói ta muốn làm vương hậu của chàng, chàng không tin ta cũng không có cách.”
Ánh mắt hắn giống như bầu trời đêm, chớp cũng không chớp nhìn nàng, giống như nàng là tia sáng duy nhất trong đêm tối, là hy vọng duy nhất trong cuộc đời hắn.
Trầm mặc hồi lâu, lâu đến tựa hồ không khí muốn đông lại.
Không biết hắn rốt cuộc nghĩ thế nào? Vũ Lâm trong lòng không khỏi kích động, lo lắng hắn sẽ phát hỏa hoặc nhìn thấu tâm sự của nàng.
Rốt cục hắn mở miệng “Hôn ta, chạm vào ta tựa như nàng vừa mới làm.”
Vũ Lâm sửng sốt một chút, sau khi xác minh những lời hắn nói mới vươn tay khẽ vuốt trên mí mắt, hắn rốt cục không chờ được nữa mở miệng“Hôn ta, chạm vào ta, tựa như nàng vừa mới lại.”
Trước nhắm mắt lại.
Hắn làm theo ý của nàng, vẻ mặt nhắm mắt giống như đứa bé, hoàn toàn tin tưởng nàng, tràn ngập chờ mong.
Vũ Lâm ôm hắn mà muốn khóc, tại sao người nam nhân này lại tham muốn chiếm hữu nàng? Tại sao vận mệnh để hai người bọn họ dây dưa ?Tại sao trong lòng nàng có thêm một loại dịu dàng trước nay chưa từng có?
Nàng chậm rãi vuốt mái tóc đen, cảm giác từng sợi tóc của hắn lọt lướt qua giữa ngón tay nàng, mái tóc vừa đen vừa rậm tựa như người của hắn, mỗi một cái đều làm cho nàng hoảng sợ lại đau lòng.
Ngón tay của nàng khẽ run vuốt ve khuôn mặt kiên nghị của hắn, đôi môi anh đào khẽ mở hôn lên đôi môi mím chặt, thời điểm nàng làm loáng thoáng nghe thấy hắn thở dài.
Bàn tay vụng về từ từ cởi bỏ vạt áo hắn, môi anh đào chần chờ nhẹ dừng trên ngực hắn, rõ ràng cảm giác được tim hắn đập thật mạnh, hô hấp trở nên nặng nề.
“Đủ rồi!” Hắn đột nhiên ôm chặt eo nhỏ của nàng.
Nàng hoài nghi ngẩng đầu, còn chưa kịp hỏi gì đã bị hắn ngăn lại môi, chỉ có thể phát ra một tiếng a.
Hôn xong lại hôn, không biết đây là nụ hôn thứ mấy, hắn không ngừng hôn nàng, hôn đến nàng đầu óc choáng váng, không gian chung quanh như ngừng lại, số mạng cũng tạm dừng..chỉ còn lại nụ hôn này.
Ai cũng không nói được tình huống phát triển thế nào, bọn họ lại quay lại giường lớn lăn lộn trên đó, như đến trên xà vương gấm thượng, bắt đầu vô tận khát khao cùng giao ra.
“Nói cho ta biết, nàng là người của ta!” Hắn một đường hôn tới bộ ngực sữa của nàng, yêu cầu nàng hứa hẹn.
“Ta...... Ta là người của chàng......” Nàng ôm lấy bờ vai của hắn nói lời say mê, khi hắn liếm hôn thì nàng không thể nào suy tư một cách bình thường.
“Vĩnh viễn!”
“Vĩnh viễn......”
Còn có thể không vĩnh viễn sao? Ngọn lửa tình thiêu đốt mạnh mẽ, làm nàng vĩnh viễn không thể xóa đi dấu vết hắn để lại!
Hắn nghe vậy cười nhẹ, trong nụ cười mang theo chua sót, “Ta chờ lâu như vậy, suy nghĩ lâu như vậy, vẫn chỉ có thể xuất hiện trong mộng của nàng, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng lớn lên, rốt cục nàng có thể trở thành vương hậu của ta.”
Nước mắt đột nhiên nổi lên khóe mắt, nàng trừng mắt nhìn không để cho nước mắt nhỏ xuống, nàng đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn sống lưng rộng lớn của hắn, “Mặc kệ sự tình sẽ như thế nào, ta đều là người của chàng.”
Khi nói đến đây nàng không hiểu bản thân đang nói thật hay nói dối, bởi vì nàng thật sự không biết diễn kịch...... Hắn trịnh trọng đồng ý nói:“Được, ta sẽ cho cho nàng ngồi lên vị trí đó, đó cũng là chỗ ngồi chỉ có nàng mới được.”
Sớm hiểu được hắn cương quyết ra sao, nên nàng không nói thêm gì nữa.
Nàng để mặc hắn tùy ý vuốt ve, ôm ấp, hôn môi, dù sao tất cả của nàng đều là hắn, chỉ cần hắn đụng vào nàng, nàng sẽ có phản ứng, mơ màng, thở dài, than nhẹ.
|
Chương 26
“Nàng thật đẹp, ta nói qua với nàng chưa?” Hắn liếm láp vành tai nàng rồi hỏi.
“Ừm...... chàng đã nói một lần......” Nàng bắt lấy cánh tay chắc nịch của hắn, cảm giác bản thân vừa mềm mại vừa không còn sức.
“Ta muốn nói lại lần nữa, nói thêm mười lần, nói thêm ngàn lần......” Hắn mở ra hai chân đã sớm vô lực, nhẹ nhàng thăm dò vào trong cơ thể ấm áp của nàng.
“Nhẹ thôi......” Thừa nhận nơi nóng hổi thiêu đốt người của hắn, khiến nàng không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ.
“Như vậy sao?” Hắn biết điều thả chậm tốc độ.
“Ưm......” Nàng khẽ cắn đầu vai hắn, không biết nên đón nhận khoái cảm như thế nào cho phải.
“Thích ta ôm nàng không? Thích ta ở bên trong nàng không?” Hắn không chỉ muốn thân thể mềm mại của nàng, cũng muốn lòng của nàng.
“Chàng đừng hỏi chuyện này......” Mặt nàng đỏ bừng, đưa tay muốn che đi mặt mình.
Hắn kéo ra hai tay của nàng, lấy tay trái cố định ở trên đầu nàng, tay phải vuốt ve đôi môi khẽ mở, đôi môi nóng bỏng hôn lên bên má nàng, “Nói mau...... Ta muốn nghe! Ta muốn nghe suy nghĩ của nàng!”
“Chàng thật đáng ghét......” Hắn luật động nhanh hơn, đầu nàng càng thêm choáng váng.
“Chán ghét ta sao?” Ngón tay hắn đưa vào trong miệng nàng, phiến tình trêu đùa môi cùng lưỡi của nàng, “Không cho phép nói dối, không cho phép nàng gạt ta!”
“Người ta không nói...... chàng cũng biết mà......” Nàng chỉ phải khuất phục, ngậm ngón tay khô ráp của hắn.
Bởi vì ra vào không ngừng mồ hôi trên người hắn rơi như mưa, thấm ướt cả thân thể trắng noãn của nàng, “Không, ta không biết, nha đầu quật cường kia, nàng có biết nàng khiến lòng ta phiền muộn, rối loạn hay không!”
“Ta không có...... đã là của chàng ...... chàng còn muốn như thế nào nữa?” Nàng nghẹn ngào chỉ vì quá nhiều khoái cảm ùa đến.
Hắn mở rộng thêm hai chân của nàng, hoàn toàn ép chặt vào bên trong nàng, lồng ngực cường tráng ma xát hai vú, mồ hôi nóng rực rỉ ra làm cho hai người càng thêm kề sát thân mật.
“Nói, nói nàng chỉ một mình ta!”
“Ta...... Ta chỉ có một mình chàng......” Nàng giống bị hắn thôi miên ngoan ngoãn nói theo hắn.
“Nàng chỉ để cho ta ôm, chỉ để cho ta đoạt lấy!”
“Ta chỉ cho chàng ôm...... chỉ cho chàng đoạt lấy......”
Trời ạ! Nàng thật không dám tin mình lại nói ra những lời này ở trước mặt hắn! Cho dù vì muốn có được lòng tin của hắn, nhưng nói ra đúng là xấu hổ muốn chết!
Nhìn hai mắt mê ly của nàng, hắn rốt cục thỏa mãn thở dài, “Nàng thật sự muốn chết tra tấn ta lâu như vậy, ta phải xử phạt nàng thật nặng.”
“Xử phạt?” Nàng còn chưa nghĩ thông suốt ý hắn nói, đã bị động tác chuyển động tiếp theo của hắn khiến cho không thể nói.
“Đúng vậy, đêm nay nàng đừng hòng ngủ, ta muốn ôm nàng đến hừng đông mới thôi!”
Ánh mắt Từ Chấn càng thêm cuồng dã, toàn thân vận sức chờ phát động giống như vừa rồi chỉ là mở màng, hiện tại bắt đầu, hắn muốn trình diễn cả đêm không ngủ.
Vũ Lâm ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị cuốn vào bên trong màn nhiệt tình kích động......
………….
Hai ngày tiếp theoVũ Lâm đều biểu hiện ra thái độ dịu hiền làm cho Từ Chấn dần dần địa tin nàng.Bất quá trong phòng vẫn tối đen, tấm ván gỗ vẫn chưa được mở ra, Từ Chấn vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngờ.
Đối với chuyện xà vương cố ý lập xà hậu, các đại thần mặc dù chưa tâm phục khẩu phục nhưng dưới mệnh lệnh của Từ Chấn, chuẩn bị hôn lễ đã triển khai hừng hực khí thế.
Đêm nay, Vũ Lâm vẫn bị nhốt trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào tròng mắt tối đen của hắn, thoạt nhìn là một loại quỷ dị đen bạc lần lượt thay đổi.
Không biết hắn suy nghĩ cái gì? Tâm trạng có tốt không? Có thể nói mấy câu với hắn không? Vũ Lâm quan sát hắn một hồi lâu vẫn không nhìn ra cảm xúc trong lòng hắn.
Cuối cùng nàng cố lấy dũng khí, đi đến nắm cánh tay hắn, “Chấn, đưa ta ra ngoài một chút, được không?”
Từ Chấn chậm rãi quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt khiến nàng cho rằng hắn sẽ cự tuyệt.
Nhưng hắn lại mở miệng hỏi :“Nàng muốn đi chỗ nào?”
“Đi chỗ nào cũng được.” Trong mắt nàng tràn ngập chờ đợi, “Ta đã đợi trong phòng này ba ngày, chàng nên cho ra ra ngoài hấp thụ chút không khí mới mẻ, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo chàng, được không?”
Hắn đưa tay kéo nàng vào trong ngực, để cho nàng đứng giữa hai chân hắn, bàn tay to cầm lấy cằm dưới của nàng, “Nàng tốt nhất đừng giở trò gì với ta.”
Hắn thoạt nhìn như đang tức giận, Vũ Lâm sửng sốt một chút, lại phát giác bàn tay hắn nắm tay nàng nhưng không dùng sức, điều này để nàng biết hắn không phải đang giận ai đó.
Thật là khó nắm lấy lòng nam nhân!Nàng tự nói với chính mình, nàng vĩnh viễn cũng không hiểu được hắn.
“Ta...... Ta sẽ không rời khỏi chàng.” Nàng rũ mắt xuống nói.
“Nhìn vào mắt ta lập lại lần nữa.” Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Nhìn đôi mắt tối đen của hắn, nàng phát hiện muốn nói dối rất khó“Ta sẽ không rời khỏi chàng.”
Có lẽ đây không phải nói dối, nhưng nàng chỉ sợ mình choáng váng...... Từ Chấn lấy ngón tay mơn trớn cánh môi đỏ mọng“Đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu, hẳn không gạt ta chứ?”
Đôi môi Vũ Lâm run nhè nhẹ, chỉ vì hắn dịu dàng vuốt ve.
Qua một hồi lâu, hắn mới đứng lên“Tối nay có yến hội, nàng hãy đi cùng ta.”
“Ừm!” Nàng gật gật đầu không yên lòng trả lời.
Thật tốt quá, nếu có yến hội Từ Nhạc cũng sẽ tham dự, đến lúc đó có thể cùng hắn liên hệ tin tức ! Vũ Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Thấy nàng có chút đăm chiêu, hắn in nụ hôn lên trán nàng, “Tốt nhất ngoan ngoãn cho ta!”
Vũ Lâm không dám trả lời, sợ mình nói nhiều sẽ hớ.
Từ Chấn xuất môn không bao lâu, Kha Hân Khởi đã mang theo hai gã thị nữ vào phòng, bắt đầu tắm rửa cho Vũ Lâm, thay quần áo, trang điểm..v.v...
“Xà vương đã căn dặn, đêm nay cô phải trang điểm đặc biệt hơn một chút.” Kha Hân Khởi nói như vậy.
“Tại sao?” Vũ Lâm nhìn chính mình trong gương hỏi.
“Bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu ăn mừng hôn lễ, căn cứ truyền thống xà tộc, lễ mừng này phải liên tục mười ngày mười đêm, cả nước trên dưới đều tham dự chúc phúc cho hai người.” Kha Hân Khởi giải thích cho nàng, khóe môi lộ ra nụ cười khó được.
“Cái...... Cái gì?” Mắt Vũ Lâm không thể trợn to hơn nữa.
Tại sao ngày mai cử hành hôn lễ, nàng là tân nương lại không hề hay biết? Từ Chấn chuyện gì cũng không chịu nói với nàng đã tự tiện quyết định tất cả, xem ra hắn vẫn không tin nàng, cho nên muốn mau chóng thành hôn để yên tâm!
“Cô không phải đồng ý gã cho xà vương rồi sao?Chúng tôi đều biết chuyện này, hơn nữa xà vương cũng không dễ dàng thuyết phục được đại thần, hiện tại tất cả người trong cung đều bận rộn chuẩn bị hôn sự cho các người!” Hà Hân Khởi đối này chuyện này tựa hồ rất vui
“Trời...... Trời ạ......” Vũ Lâm chỉ có thể thở dài, không hiểu vì sao hắn cố chấp như thế? Hắn phải dùng hôn nhân trả thù nàng mới hài lòng sao? Hắn chẳng lẽ cột cô bên cạnh mới hả giận sao?
Hà Hân Khởi thấy thế không khỏi nhíu mày, “Làm sao vậy? Trong lòng cô không muốn sao? Xà vương vì cô tiêu phí rất nhiều tâm lực, cô đừng không biết tốt xấu!”
Vẻ mặt nghiêm khắc của Hà Hân Khởi làm cho Vũ Lâm rụt lui bả vai, nhưng cô biết Hà Hân Khởi chỉ vì quan tâm cho Từ Chấn, vì thế nàng gật đầu nói:“Ta hiểu , ta sẽ không đổi ý .”
“Vậy thì tốt!” Hà Hân Khởi trả lời một câu, sau mới tiếp tục chải đầu cho nàng.
Thật vất vả chuẩn bị thỏa đáng, đã là một canh giờ sau.
“Tốt lắm, đi đến đại sảnh thôi! Xà vương đang đợi cô.” Nhìn kiệt tác của mình, tâm trạng Hà Hân Khởi chuyển sang tốt hơn một chút.
Vũ Lâm không cần nhìn gương cũng biết bản thân được trang điểm phiêu dật xuất chúng, nhưng nàng không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại tin sắp lập gia đình khiến tâm trạng nàng càng thêm nặng nề.
Ngày mai bắt đầu hôn lễ rồi, không biết Từ Nhạc rốt cuộc có đưa cô đi trốn không? Nếu không có, nàng thật phải gả cho một nam nhân hận mình, đối với nàng mà nói chuyện đó thật đáng buồn.
Vũ Lâm sa vào trong suy nghĩ phức tạp thẫn thờ đi theo Hà Hân Khởi ra khỏi phòng.
Vừa đi vào đại sảnh, mọi người ngồi trên ghế đều đứng lên, vỗ tay chúc mừng xà hậu tương lai, mặc dù có ít người vẻ mặt không quá đồng ý nhưng tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.
Vũ Lâm bị tràng diện trước mặt làm run động, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Từ Chấn vì cô làm đến mức này, chẳng những làm cho mọi người đồng ý hôn sự bọn họ, còn bắt được mọi người làm động tác như vậy!
|
Chương 27
Nàng cất bước khó khăn nhưng ánh mắt chuyển màu của Từ Chấn nhìn chằm chằm vào nàng, hại nàng thật sự không có dũng khí ngã xuống, nếu không nàng nghĩ hắn sẽ giết nàng!
Nàng chỉ có thể chậm rãi sải từng bước một đi về phía hắn.
Khi nàng dừng lại trước mặt hắn, hắn đứng lên vươn tay về phía nàng, không có bất kỳ báo trước dùng sức ôm chặt nàng.
“A......” Vũ Lâm kinh hô ra tiếng nhưng bị hắn ôm chặt người thanh âm căn của nàng bản phát ra không được.
Mọi người cúi đầu nói nhỏ, trong lòng hiểu được đây là động tác xà vương biểu đạt quyết tâm, đợi lát nữa nếu có người dám đề chập đến chuyện hôn sự nữa là người đó tự tìm khổ ăn!
Từ Chấn dùng tay phải ôm chặt nàng, tay trái vung về phía trước, tập trung lực chú ý của mọi người“Ngày mai bắt đầu mừng hôn lễ, Mạc Vũ Lâm sắp trở thành vương hậu của ta, các người phải biết xưng hô?”
“Bọn thần khấu kiến xà vương, xà hậu!” Quần thần quỳ lạy, cao giọng hô lên.
Vũ Lâm thấy thế lại trừng lớn mắt, nhìn mọi người lại nhìn Từ Chấn, trên mặt mất hết huyết sắc.
“Nàng chạy không thoát đâu, nàng là của ta.” Hắn vuốt ve gương mặt tái nhợt của nàng, trong mắt có chút thâm ý.
Nàng còn có thể nói gì? Nàng tựa hồ chỉ có thể ngoan ngoãn nhận số mạng của mình .
Yến hội bắt đầu rồi, âm nhạc du dương tấu khởi, các cung nữ kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp, rượu ngon món ngon không ngừng đưa đến, nghiễm nhiên là diễn thử chúc mừng hôn lễ.
Vũ Lâm bị Từ Chấn ôm vào trước ngực, ngay cả giãy dụa cũng không bởi vì nàng biết bản thân trốn không thoát .
“Ăn.” Hắn dùng từ rất đơn giản.
Vũ Lâm đã cố gắng ứng phó thức ăn trên bàn, không nghĩ đến ngọn núi nhỏ trước mắt mới hơi chút biến thấp, hắn đã giúp nàng làm một ngọn núi nhỏ khác.
“Ta ăn không vô ......” Nàng nhịn không được nói như vậy.
“Nàng nên có thêm chút thịt, ta sẽ càng thích ôm nàng” Hắn mặt không chút thay đổi, ghé vào bên tai nàng nói lời thân mật.
“Chàng!” Vũ Lâm lập tức đỏ bừng mặt, không thể tin được hắn lại ở trước mặt mọi người nói ra chuyện này.
Thấy vẻ mặt đáng yêu thẹn thùng của nàng, khóe môi hắn xuất hiện nụ cười khó được, nâng chén đút nàng uống chút rượu để khuôn mặt nàng bởi vì rượu mà đỏ hơn.
“Ta không uống.” Nàng cong môi, đẩy ra chén rượu.
Từ Chấn thoạt nhìn tâm trạng không tẽ, tiếp tục trêu chọc nàng nàng, “Không uống? Ta sẽ dùng miệng đút nàng.”
“Xin chàng đừng thế......” Ngay tại Vũ Lâm hết sức khó xử, có người xuất hiện giải vây thay nàng.
“Đại ca, ta kính các người một ly!” Từ Nhạc bưng một ly rượu đầy đi đến.
Từ Chấn hơi buông lỏng Vũ Lâm, chuyển hướng sang Từ Nhạc nói:“Đệ đã trở lại.”
“Ta đã sớm đã trở lại chẳng qua huynh quá bận, ta đến bây giờ mới có thể nhìn thấy huynh, cũng là sau khi trở về mới biết được tin tức hai người kết hôn, thật sự làm ta giật mình, bất quá vẫn chúc phúc hai người hạnh phúc!”
Từ Nhạc nâng chén về phía bọn họ, Vũ Lâm không khỏi phải nâng chén rượu theo bọn họ, trong lòng lại thầm nghĩ, không biết Từ Nhạc có tin tức gì muốn nhắn nhủ cho nàng không?
Vẻ mặt do dự của Vũ Lâm rơi vào trong mắt Từ Chấn lại biến thành một loại ý khác, hắn lấy đi chén trên tay nàng, nhìn Từ Nhạc nói:“Nàng sẽ không uống, ta uống giúp nàng.”
Từ Nhạc sửng sốt, cười nói:“Thành!”
Khi Từ Nhạc uống hết chén rượu, Từ Chấn tiếp tục uống chén thứ hai.
Lúc này Vũ Lâm phát hiện Từ Nhạc nháy mắt ra hiệu tựa hồ có chuyện muốn nói với nàng.
Nàng thật sự nhìn không ra ý của hắn, cuối cùng mới nhìn ra hắn dùng khẩu hình nói với nàng:“Nàng mau sớm về phòng, ta sẽ đến tìm nàng.”
Từ Chấn uống xong chén rượu thứ hai, Vũ Lâm cũng đã gật đầu, cực lực khôi phục bình tĩnh.
Từ Nhạc nói cùng Từ Chấn thêm mấy câu, tự nhiên cười rời đi.
Vũ Lâm trong lòng hỗn loạn, cảm thấy lo lắng chuyện sắp sửa xảy ra, nàng thật sự muốn chạy trốn cùng Từ Nhạc sao? Lỡ như thất bại hoặc bị bắt lại, Từ Chấn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng!
Ngay tại nàng cúi đầu trầm tư, Từ Chấn lại uống thêm mấy chén, trong mắt có men say nhìn Vũ Lâm trong ngực nói:“Ngày mai nàng sẽ làm vương hậu của ta.”
Giọng nói trầm thấp đa tình làm cho Vũ Lâm có loại ảo giác, giống như...... giống như hắn cũng yêu nàng.
Không, làm sao có thể? Nàng vội vàng nhắc nhở chính mình, đừng tùy tiện động tâm, dù sao hắn từng bị cô giết một lần, vì vậy phải chịu khổ sở vô cùng, hắn nhất định hận nàng!
Vũ Lâm xoắn xoắn hai tay, khi nói có chút lắp bắp:“Thiếp có thể...... về phòng trước không?”
“Tại sao?” Hắn vỗ về mái tóc của nàng, “Nàng không phải muốn hít thở không khí bên ngoài sao?”
“Đầu thiếp có chút đau.” Nàng liều mình nghĩ lý do, cuối cùng nghĩ ra một lý do, “Thiếp không biết uống rượu, hiện tại đầu bắt đầu đau .”
“Thật không?” Hắn đưa tay kéo đầu nàng tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng vỗ về, “Nói như vậy là do ta sai rồi?”
Vũ Lâm nào dám đáp phải nhưng không thể đáp không phải, đành phải yên lặng dựa vào cổ hắn hít thở.
“Mặt của nàng thật tái.” Hắn sờ sờ hai má của nàng“Cũng tốt, cho nàng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ bắt đầu bận rộn.”
Hắn rốt cục đồng ý rồi, trong lòng Vũ Lâm cảm thấy vui mừng nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, tiếp tục giả bộ dạng không khỏe.
“Vậy...... Ta đi về trước .” Nàng nhẹ nhàng đẩy ra tay hắn.
Vũ Lâm đứng lên, mới xoay người qua lại đột nhiên bị Từ Chấn ôm ngang lấy sợ tới mức nàng hô nhỏ một tiếng .
“A!”
Mọi người đều mở to hai mắt nhìn chăm chú vào cảnh trước mắt.
Từ Chấn tự nhiên nói nhỏ bên tai nàng:“Nàng mệt rồi, ta đưa nàng trở về phòng.”
Vũ Lâm còn có thể như thế nào? Giãy dụa, kháng cự hoặc kêu to, không thể tất cả đều phải nhẫn nhịn lại.
Vì thế nàng đem mặt chôn trên vai hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Xà vương ôm xà hậu rời đi, mọi người đều đứng dậy thăm hỏi, trong lòng lại khẳng định, hôn lễ ngày mai nếu ai dám nói chữ “Không”thì chuẩn bị chờ chết đi!
|
Chương 28
Trong phòng ngủ, ngọn đèn dầu lập lòe.
Từ Chấn nhẹ nhàng ôm Vũ Lâm đặt lên giường, để nàng nằm lên gối, quan tâm đắp thêm chăn cho nàng.
Vũ Lâm không nhúc nhích nhìn hắn, giờ phút này hắn dịu dàng làm cho nàng kinh ngạc không thôi.
Phát giác được ánh mắt của nàng, hắn nhướng cao mày nói:“Có chuyện gì?”
“Không.” Nàng nhanh lắc đầu, rũ xuống hai mắt.
“Nhanh đi ngủ!Ngày mai không cho phép mệt, nhất định phải hảo hảo hoàn thành chúng ta hôn lễ, biết không?”
Hắn vừa vuốt lên mái tóc của nàng vừa thấp giọng dặn dò.
Bởi vì thái độ ân của hắn khiến nàng bất an cơ hồ sắp cắn phải đầu lưỡi của mình, bởi vậy chỉ có thể dùng một từ độc nhất trả lời:“Ừm!”
“Căn cứ truyền thống xà tộc, trước đêm lập gia đình vợ chồng không thể ngủ cùng, cho nên đêm nay ta buông tha nàng một lần, đây lần cuối cùng nàng ngủ một mình, bắt đầu đêm mai hàng đêm nàng phải nằm trong ngực ta, nàng muốn trốn cũng trốn không được.”
Thời điểm hắn nói những lời này trong mắt tựa hồ hàm chứa nét cười, thâm ý cùng tình ý, làm cho nàng không khỏi hoài nghi hai mắt của mình.
“Ừm!” Nàng vẫn chỉ có thể trả lời từ này.
Từ Chấn biết bản thân cần phải đi nhưng hắn vẫn lưu luyến không rời nhìn giai nhân nằm trên giường mở đôi mắt to sáng ngời, vẻ mặt thuần khiết vô tội làm cho trong lòng hắn mơ hồ có chút nhói đau, đó là một loại yêu quá mới đau.
Vũ Lâm trừng mắt nhìn hắn như đang hỏi: Còn có chuyện gì sao?
“Trời ạ......” Hắn nhịn không được thở dài bên tai nàng“Ta thật sẽ lấy nàng làm vợ để nàng làm vương hậu của ta, ta còn có chút không thể tin được, giấc một đợi suốt mười năm cuối cùng đã thành hiện thực ......”
Bởi vì hắn nói hơi thở phả vào mặt nàng làm cho hai má của nàng nổi lên một mảnh đỏ ửng xinh đẹp.
“Cho ta hôn một lần, để tối nay ta có thể mơ thấy nàng, cũng cho nàng đêm nay nằm mơ thấy ta.” Hắn nâng lên khuôn mặt dịu dàng hôn lên môi nàng.
Đây là một nụ hôn nhiều tình cảm, sâu đến muốn bao phủ hai người giống như muốn cuốn hai người vào cơn lốc xoáy, hôn đến không thể ngừng lại.
Hắn lặp lại liếm láp, mút hết lần này đến lần khác, trằn trọc triền miên, nếu đây là nụ hôn cuối cùng thì cứ hôn đến thời gian dừng lại, trí nhớ khó thể quên.
Bàn tay to cũng xoa nắn ngực nàng, không thô lỗ tùy tiện như bình thường ngược lại dịu dàng thương yêu, động tác thong thả làm cho lòng người chấn động, Vũ Lâm không tự giác hô hấp dồn dập.
Cuối cùng hắn vẫn hôn hết khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sờ khắp thân thể mềm mại của nàng mới miễn cưỡng dừng lại kích động.
Vũ Lâm hai gò nổi phấn hồng, ánh mắt trong suốt, thở gấp ngắm nhìn hắn.
“Đừng nhìn ta như vậy, đêm mai ta tuyệt đối sẽ khiến cho nàng không có thời gian ngủ .”
Hắn lại hôn nàng thêm một lần mới đứng dậy rời đi, khi đi tới cửa liếc mắt chăm chú nhìn nàng một hồi, mới chịu đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn một mình, nàng cảm thấy nơi nào đó có chút mất mác.
Không, nàng tự nói với chính mình đừng ngốc, hắn hận nàng, mà nàng cũng không thể yêu hắn, hôn lễ này là sai!
Nhưng...... Nhưng tại sao hắn thỉnh thoảng lại dịu dàng như thế? Nếu thái độ hắn bá đạo như bình thường, quyết tâm của nàng có thể càng thêm kiên định, nhưng hắn lại dịu dàng làm nàng say mê.
Nàng miên man suy nghĩ không biết qua bao lâu, lại nghe thấy trên cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, nàng còn tưởng rằng là Kha Hân Khởi, không nghĩ tới người vào lại là Từ Nhạc!
“Mỹ nhân ngủ, cần phải đi thôi!” Từ Nhạc một thân trang phục cùng áo choàng màu đen, vẻ mặt khoái trá như chuẩn bị đi chơi không bằng.
Vũ Lâm nén đi tiếng hét, xuống giường hỏi:“Hiện tại? An toàn không?”
“Ta đã lừa được đám thị vệ, bọn họ uống rượu có thuốc mê của ta, phải đến sáng mai mới có thể tỉnh.Tất cả mọi người suốt đêm ăn mừng, lúc này là thời điểm thích hợp nhất.”
“Nhưng...... Ta sợ sẽ liên lụy đến huynh.” Vũ Lâm vẫn do dự .
“Không cần lo lắng, ta sẽ có biện pháp, anh hùng cứu mỹ nhân là tâm nguyện lớn nhất của ta.Đến đây đi! Đem tất cả giao cho ta! Có thể cùng anh trai đấu một trận, thật đúng là chuyện ta tha thiết ước mơ đã đâu!”
Từ Nhạc đưa tay về phía nàng, Vũ Lâm do dự một lát, rốt cục đem tay mình giao cho hắn.
Đi thôi! Cứ như vậy đi thôi! Nàng không thể trong tình trạng không hiểu tình cảm của mình mà lấy Từ Chấn, thay vì thế không bằng để nàng tạm rời đi, giải quyết tất cả mâu thuẫn trong lòng!
Khi hai người chuồn ra phòng đi dọc theo hành lang, còn có thể nghe thấy đại sảnh truyền đến âm nhạc cùng tiếng cười, điều này khiến Vũ Lâm trong lòng run sợ, nếu giờ phút này bị Từ Chấn phát hiện, nàng không dám tưởng tượng hậu quả của mình sẽ thế nào!
Hai người đi tới vườn hoa, Từ Nhạc kéo áo choàng vây quanh Vũ Lâm ôm trước ngực mình“Chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta phải bay!”
“Ừ!” Vũ Lâm ôm lấy cổ hắn, nàng chỉ cảm thấy ấm áp chứ không cảm thấy tim đập mạnh, không giống lúc nàng ôm Từ Chấn.
Một đạo bóng đen xẹt qua bầu trời đêm, không ai chú ý tới đó là cái gì, ai cũng không nghĩ đến thì ra em của tân lang đưa tân nương tử rời khỏi đây!
Bầu trời đêm nhiều sao vẫn rất xinh đẹp, thật sự khó có thể đoán sắp có một cuộc rượt đuổi kịch liệt sắp diễn ra......
…………
Đêm khuya yến hội còn đang tiến hành vì buổi lễ long trọng ngày mai, Từ Chấn rời tiệc chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng trước đó hắn vẫn nhịn không được muốn đi xem vương hậu của hắn -- Vũ Lâm.
Nàng chắc đã ngủ? Mới uống một chút rượu hai má đã ửng hồng, toàn thân như nhũn ra, vẻ đẹp khi say rượu khiến lòng hắn cũng say.
Lặng lẽ mở ra cửa phòng, hắn thầm nghĩ chỉ liếc mắt nhìn nàng một lần, sờ mái tóc của nàng một chút, chứ không tính đánh thức nàng.
Đi đến bên giường hắn lại chỉ nhìn thấy chăn tán loạn, trên giường không có ai.
Không có ai?
Từ Chấn trong lòng rõ ràng hoảng sợ, không thể tin hình ảnh trước mắt.
Vương hậu của hắn, nữ nhân của hắn, Vũ Lâm của hắn, tất cả đều biến mất!
Hít một hơi thật sâu, Từ Chấn dùng âm lượng kinh người hô lớn:“Người đâu!”
Hô lớn như thế bình thường đã có người hoả tốc chạy đến, nhưng trải qua một hồi lâu ngoài cửa vẫn không có động tĩnh.
“Đáng chết!” Từ Chấn đá văng cửa phòng, phát hiện bọn thị vệ ngã trái ngã phải đang ngủ say!
Đây..... tất cả...... Là âm mưu đã lâu !
Từ Chấn đột nhiên nghĩ thông suốt, thì ra trước đó Vũ Lâm nhu thuận nghe theo tất cả đều vì đêm chạy chốn tối nay, nàng cố ý dụ hắn mất cảnh giác, để hắn nghĩ nàng nguyện ý làm vương hậu của hắn, để hắn đắm chìm trong vui vẻ giấc mộng trở thành sự thật, sau đó mới thừa dịp cơ hội đêm nay xa chạy cao bay!
Nha đầu thông minh, nàng quá thông minh! Mà hắn chưa bao giờ ngu xuẩn như thế chính là nàng làm cho hắn trở nên ngu xuẩn.
Một trận đau thấu xương xoẹt qua trong lòng Từ Chấn, làm cho hắn siết chặt hai quả đấm, không thể khắc chế cơn tức giận đang dâng lên trong người.
Hung hăng đấm mạnh một quyền lên tường, sau đó hắn lại nghĩ, chuyện này một mình Vũ Lâm làm sao có thể làm được, sau lưng nhất định có người đang giúp nàng!
Nhưng ...... Ở trong xà vương quốc nàng không quen biết người nào, đến tột cùng là ai dám lớn mật giúp nàng chạy trốn?
Từ Chấn nghĩ tới tất cả người từng gặp qua Vũ Lâm, loại bỏ từng khả năng, cuối cùng hắn vô cùng không muốn rồi lại không thể không thừa nhận, đồng lõa có khả năng chính là đệ đệ hắn:Từ Nhạc!
Từ Nhạc làm người thái độ nặng nhất nghĩa khí, lại thích làm bậy, hắn có lẽ nghe xong Vũ Lâm nói gì đó liền nổi lên lòng nghĩa hiệp rút dao tương trợ.
Mà ở xà vương quốc cũng chỉ có Từ Nhạc mới dám làm thế, bởi vì nó là người dưới một người trên vạn người, cho dù có bị bắt trở về, hắn nghĩ anh trai sẽ không dám hạ độc thủ với mình, mới có thể to gan lớn mật như thế!
“Trời ạ......” Từ Chấn cảm thấy ngực vì đau lòng mà kịch liệt phập phồng, hô hấp nặng nề.
Đau lòng, đau lòng, trong lòng co rút xoắn lại cuối cùng toàn bộ hóa thành phẫn nộ, để hắn mở miệng hô to:“Vũ Lâm, ta nhất định phải bắt được nàng trở về!”
Giọng hắn vang vọng khắp cung đình, giống như có thể vang đến một nơi khác.
……
|
Chương 29
“Có chuyện gì vậy?”
“Ta đột nhiên cảm thấy thật lạnh, có loại dự cảm không tốt.”
Giờ phút này, Từ Nhạc đáp xuống một chỗ trên vách núi, bốn phía yên tĩnh không tiếng động.
Không biết tại sao Vũ Lâm lại thấy bất an, thậm chí ôm bả vai của mình run rẩy không thôi.
“Nàng quá khẩn trương rồi” Từ Nhạc vỗ vỗ bả vai nói.
“Có lẽ vậy!” Vũ Lâm cắn chặt môi dưới.
Từ Nhạc kéo tay nàng, đưa nàng đi vào một sơn động, đi qua một đoạn đường núi thế nhưng có một có một cái động khác, nơi đó có một sân nhỏ, có hoa viên, hồ nước, chòi nghỉ mát cùng ba gian nhà cỏ, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo đáng yêu.
“Nơi này chỉ có ta biết, chúng ta có thể tạm thời trốn ở chỗ này để nghĩ biện pháp.”
“Ta...... Ta có thể đi đâu? Ta đã không thể quay về thôn xà vương.” Nếu nàng trở lại thôn xà vương , thôn dân sẽ không tha thứ nàng, cha mẹ của nàng nhất định cũng bị liên lụy .
“Đây là vấn đề chúng ta nên tự hỏi, nàng không thể ở lại xà vương quốc, cũng không thể quay về xà vương thôn, đến tột cùng không biết phải đi đâu?” Từ Nhạc ngồi trên ghế đá, hai tay nâng cằm nghĩ.
“Thiên hạ to lớn nhưng lại không có chỗ để ta dung thân.” Vũ Lâm chua sót lắc đầu.
“Hay nàng cứ ở đây đi!” Từ Nhạc đột nhiên nói như vậy.
“Ở tại nơi này?” Vũ Lâm chỉ vào chính mình hỏi.
“Đúng!Nếu nàng cảm thấy ở một mình sẽ tịch mịch, ta sẽ mang mấy quả trứng rắn đến để ấp trứng, chờ sau khi bọn họ lớn lên sẽ biến thành bằng hữu của nàng, các người có thể ở chỗ này sống vui vẻ cả đời.”
Từ Nhạc nói như rất đơn giản, Vũ Lâm lại thở dài một hơi“Nếu như bị Từ Chấn phát hiện nên làm gì bây giờ?”
“Yên tâm đi! Nơi này là vùng biến giới của xà vương quốc, bọn họ không dễ dàng tìm được, hơn nữa từ bên ngoài nhìn nơi này chỉ là một sơn động bình thường, ai sẽ phát hiện bên trong có huyền cơ khác? Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, đừng lo lắng!”
Từ Nhạc vỗ vỗ vào ngực, một bộ tràn đầy lòng tin, thần thái không sợ kẻ địch.
Vũ Lâm nở nụ cười, cười hắn đáng yêu cùng ngay thẳng, hắn và đại ca của hắn hai người hoàn toàn không giống nhau!
Nhìn Vũ Lâm mỉm cười như hoa, Từ Nhạc thật ra sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến tâm trạng đại ca, đại ca hắn muốn có cô nương này là chuyện rất tự nhiên.
Không, đừng nghĩ loạn! Từ Nhạc nhắc nhở chính mình, hắn chỉ hành hiệp trượng nghĩa không phải đạo tặc hái hoa, không thể tùy tiện động lòng!
Vì thế Từ Nhạc đứng lên, quyết định trước rời xa một chút“Ta muốn ra ngoài nhìn một chút, nếu nàng mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, trong phòng cái gì cũng có coi như là trở lại nhà của mình, hiểu không?”
“Ừm, cám ơn.” Vũ Lâm khẽ gật đầu.
Lại mỉm cười nữa, ánh mắt trong suốt, Từ Nhạc xoay mình trong lòng loạn cả lên, hắn không dám nhìn nàng nhiều hơn một chút, không dám dừng lại chạy nhanh ra khỏi sơn động!
…………
Gió mát từ từ thổi đến, Từ Nhạc ngồi trên nhánh cây nhàn nhã nói chuyện phiếm với ánh trăng.
“Đại ca không biết đã phát hiện chưa? Hắn biết nhất định tức chết! Ha ha......” Từ Nhạc vui sướng khi người gặp họa, có thể trêu cợt đại ca thần bí nghiêm túc đối với hắn mà nói chính là chuyện vui nhất trên đời.
“Bất quá!Vũ Lâm thật sự rất đáng yêu, nếu ta thích nàng thì làm sao bây giờ? Không xong ......” Từ Nhạc cảm thấy bản thân giống như tự mình đào cho mình một cái hố lớn, mắt thấy sắp sửa phải nhảy xuống.
“Hiazzz! Đầu của ta không thích hợp suy nghĩ vấn đề phức tạp, mặc kệ ta mệt mỏi, trước phải ngủ một giấc!”
Hắn gõ gõ đầu, nằm ngủ thiếp đi trên cành cây to.
Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được có người nói chuyện bên tai hắn, hắn mở to mắt lại thấy bốn phía một mảnh tối đen.
“Quái, ta đang mộng sao?” Hắn buồn bực hỏi chính mình.
“Không, đệ không phải đang nằm mộng.” Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên.
Giọng nói này...... giọng nói này! Đó không phải là giọng của đại ca cực kỳ thân thiết sao? Thảm!Lúc này không phải một chữ “Thảm” là có thể hình dung !
“Đại ca!” Từ Nhạc trừng lớn mắt nhìn Từ Chấn đột nhiên nhảy lên cây, cặp mắt màu bạc ở dưới ánh trăng có vẻ lạnh lùng hơn.
“Đệ còn biết ta là đại ca?” Từ Chấn thản nhiên hỏi.
Xong rồi, loại khẩu khí “Bình tĩnh” này so với rống to còn dọa người hơn!
Từ Nhạc lập tức giơ lên hai tay cợt nhả nói:“Ack! Đệ ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới có thể vô tình gặp phải đại ca!”
“Không cần giả ngu, kim xà trên cổ đã nói cho ta biết Vũ Lâm đang ở trong sơn động, đệ giấu nàng ấy ở đâu cũng vô dụng .” Từ Chấn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, hắn lại đến chỗ đệ đệ đòi lại nữ nhân của mình!
“Hả? Thì ra hai sợ dây chuyền này tâm đầu ý hợp? Làm sao có loại pháp lực này? Thật thú vị !”
Từ Nhạc tò mò hỏi, cảm thấy hứng thú với chuyện trước mắt.
“Hỏi làm gì phần lớn đệ cũng không có dùng, hãy tận hưởng giây phút tự do cuối cùng! Bởi vì không lâu sau đệ phải đến hầm rắn trình diện!” Hắn sẽ không ra tay với Từ Nhạc nhưng chịu trừng phạt là cần thiết!
“Cái gì?” Từ Nhạc há mồm hô to:“Nơi đó chỉ có trứng rắn, ấp trứng, chỗ đó chỉ có trứng không thôi? Không thể nào! Đại ca, huynh biết ta thích nhất là tự do mà, huynh sẽ không nhẫn tâm đưa đệ đệ đáng thương đến nơi đó chứ?”
“Đây là đệ tự tìm, ta không giết đệ đã xem như có lợi cho đệ !” Ánh mắt Từ Chấn trở nên sắc bén nói lời tà ác, Từ Nhạc bị dọa đến không lời nào để nói.
“Dẫn đường!” Từ Chấn lạnh lùng ra lệnh nói.
Từ Nhạc thấy dưới tàng cây một loạt thị vệ mang kiếm bao quanh bọn họ, trong lòng hiểu được bản thân vô kế khả thi, chỉ có thể cứng quá da đầu đồng ý.
Vì thế Từ Nhạc dẫn đầu, Từ Chấn ở phía sau, Lâm Minh Hiên dẫn theo đám thị vệ trong cung cùng nhau đi vào sơn động.
Khi kết thúc đường núi, trước mắt rộng mở trong sáng là một chốn đào nguyên xinh đẹp, vừa có chim vừa có hoa, cầu nhỏ nước chảy.
Từ Chấn thấy thế không khỏi cười lạnh nói:“Các ngươi thật biết hưởng thụ .”
“Không dám! Không dám!” Từ Nhạc cúi đầu, càng không dám nói ra bản thân có cảm tình với Vũ Lâm, nếu không hắn nhất định sẽ bị đuổi khỏi xà vương quốc .
“Nàng ở đâu ?”
“Ở ngay trong phòng.” Hắn cười khổ nói.
“Tất cả các ngươi chờ ở đây, không cho phép đi vào!” Từ Chấn đi về hướng nhà cỏ đột nhiên đá văng ra cửa phòng.
“Rầm!” một tiếng nổ, trong phòng Vũ Lâm giật mình tỉnh lại, ngồi ở trên giường nhìn ra ngoài hỏi:“Làm ai? Là Từ Nhạc sao?”
“Là anh trai hắn!” Từ Chấn xuất hiện rõ ràng trước cửa phòng.
Vừa thấy sắc mặt tức giận của hắn, còn có con ngươi màu bạc, hai chân Vũ Lâm lập tức nhũn ra, sợ tới mức cơ hồ ngã xuống giường .
Xong rồi, tất cả đều xong rồi, hắn nhất định sẽ giết nàng! Theo ánh mắt lạnh như băng của hắn, nàng nhìn ra được hắn đang tức giận!
“Như thế nào? Nhìn thấy ta cũng không cười một cái?” Từ Chấn đi đến trước mặt nàng nhanh giữ lấy cằm nàng.
“Chàng...... chàng làm sao tìm được ta?”
“Chân trời góc biển, mặc kệ nàng ở nơi nào, chỉ trên cổ nàng vẫn còn đeo vòng cổ kim xà, ta đều cảm nhận được, nàng trốn không thoát đâu!” Hắn nói ra rành mạch, hơn nữa đã nói rõ vận mệnh của nàng…… Vũ Lâm sờ lên chiếc vòng cổ, thì ra tiểu kim xà tiết lộ hành tung của nàng, nói như vậy nàng không thể chạy trốn nơi nào!
Từ Nhạc...... Đúng rồi, không biết Từ Nhạc có bị sao không?
Nàng ngẩng đầu hỏi:“Từ Nhạc đâu? Chàng không làm gì hắn chứ?”
“Nàng còn dám hỏi? Nàng quan tâm tên đó vậy sao?” Hắn đột nhiên ôm nàng vào trong ngực“Bởi vì nàng, ta quyết định nhốt hắn tại hầm rắn một trăm năm!”
“Không, đừng như vậy! Là ta sai, chàng đừng trách hắn!” Nàng vội vàng lắc đầu cầm cánh tay hắn cầu tình.
“Tất cả đều là lỗi của nàng, trước khi nàng rời đi nên nghĩ đến kết quả thế này!” Hắn dùng một tay siết lại cổ nàng, tựa hồ chỉ cần hơi dùng một chút lực sẽ siết chết nàng.
Vũ Lâm cảm thấy thật sự khó thở nhưng nàng vẫn thử khẩn cầu:“Hắn...... Hắn vì giúp ta mà thôi, phải phạt...... thì phạt ta đi! Đừng trách tội ở trên người hắn...... xin chàng!”
“Hai người các ngươi ta đều không bỏ qua, phàm phản bội ta đều phải bị phạt!”
Tay hắn càng thêm dùng sức, sắc mặt Vũ Lâm tái nhợt cơ hồ sẽ muốn ngất đi, nhưng vào lúc này hắn lại buông nàng ra, để cho nàng tựa vào trong ngực hắn cúi đầu thở dốc.
“Khụ khụ!” Vũ Lâm đã mất lực đứng vững, chỉ có thể yếu đuối dựa vào trong ngực hắn.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng, trong lòng hắn không chút thương tiết, hắn nên giết nàng nhưng hắn không từ bỏ đơn giản thế, hắn muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất trừng phạt nàng!
“Đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ!” Từ Chấn đưa tay ôm ngang nàng đi ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, Từ Nhạc đang bị thị vệ kèm hai bên, vẻ mặt thật có lỗi “Vũ Lâm, thực xin lỗi! Ta không thể bảo vệ nàng! Ta thật vô dụng!”
Trời ạ! Hắn nói như vậy chẳng phải khiến Từ Chấn càng nổi lửa sao? Vũ Lâm miễn cưỡng mở mắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu với Từ Chấn.
Quả nhiên sắc mặt Từ Chấn thoáng cái trầm xuống, hung hăng đá Từ Nhạc một cước, đau đến Từ Nhạc oa oa kêu to.
Mọi người đi ra đường núi, đến cửa động, Từ Chấn hạ lệnh nói:“Đem tất cả trong động đốt sạch cho ta!”
“Huynh, đừng mà! Đừng tàn nhẫn như vậy, chúng nó vô tội !” Từ Nhạc đau lòng, đây là nơi hắn yêu thích nhất!
“Ầm ĩ nữa ngay cả đệ cũng đốt!” Từ Chấn trừng ánh mắt sắc bén, khiến cho đệ đệ ngậm miệng lại.
Thị vệ tuân mệnh làm việc, đem cây đuốc ném vào sơn động, nháy mắt khói trắng dầy đặc, Vũ Lâm không khỏi ho khan, Từ Chấn lấy áo choàng vây quanh nàng, cao giọng hạ lệnh nói:“Hồi cung!”
“Dạ!” Thị vệ thét lên trả lời.
Cho nên Từ Chấn theo vách núi đen tung người nhảy xuống, ôm Vũ Lâm bay về phía chân trời.
……………
|