Xà Vương Hôn Tân Nương
|
|
Chương 15
Bàn tay Từ Nhạc đột nhiên dừng giữa không trung ngay cả không cần xoay người cũng đoán được là ai, hắn cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói, đại ca hắnTừ Chấn đang phát hỏa !
Vũ Lâm nhìn lại phát hiện Từ Chấn thật sự đứng ngay cửa nhưng vẻ mặt lại không vui.
Từ Nhạc cười ha ha“Đại ca khỏe chứ, đệ đã hoàn thành nhiệm vụ, đệ nghĩ hiện tại chắc không còn chuyện của đệ nữa!Đệ đây đi trước, hai người các người cứ tiếp tục nói chuyện!Đệ không phiền hai người!”
Từ Nhạc chuyển động bước chân tính chạy trốn lại bị Từ Chấn kéo bả vai, hung tợn uy hiếp hắn:“Sau này còn dám trêu chọc người của ta, ta sẽ để đệ đi làm thần mưa cả đời !”
“Không dám không dám!” Từ Nhạc vội vàng xua tay“Ta chịu đủ loại nhàm chán rồi, ngàn vạn lần đừng bảo ta đi nữa!”
“Không dám là tốt, đừng để cho ta thấy đệ xuất hiện trong phòng!” Từ Chấn lại cảnh cáo nói.
“Dạ dạ! Ta đây đi liền, các ngươi tương thân tương ái, ta không quấy rầy !” Từ Nhạc không quên cười với Vũ Lâm, lúc này mới chạy như bay ra khỏi phòng.
Từ Nhạc thuận tay đóng cửa đại môn, để trong phòng chỉ còn lại Từ Chấn cùng Vũ Lâm.
Hắn đối mặt nàng, thô lỗ nâng lên khuôn mặt nàng, trong mắt vẫn là cơn giận còn chưa tan“Khóc cái gì? Ai cho phép nàng khóc trước mặt nam nhân khác? Muốn khóc cũng chỉ có thể khóc trước mặt ta!”
Vừa rồi thấy cảnh đó làm cho hắn nổi hỏa, nàng lại dùng vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn Từ Nhạc, chẳng lẽ nàng không biết sẽ ảnh hưởng đến người nam nhân đó sao?
Tại sao? Tại sao hắn phải tức giận nha? Vũ Lâm bị dáng vẻ nghiêm khắc của hắn dọa không khỏi lùi bước đến góc tối giống như nhảy ra ngoài cửa sổ còn tốt hơn ở trong này với hắn.
“Còn không mau trả lời?” Hắn cầm bả vai của nàng, đưa tay kéo nàng vào trong ngực
Vẫn như kiên cố như cũ, vòng ôm vẫn ấm áp như cũ nhưng lần này Vũ Lâm lại muốn chạy trốn, nàng trừng to con ngươi cố gắng thu lại nước mắt suýt chảy ra“Ta không khóc là được, dù sao...... ta không cần ngài quan tâm.”
“Nàng......” Nhìn ra trong mắt nàng ẩn chứa ủy khuất, hắn muốn khắc chế ngữ khí nói chuyện nhẹ giọng như lại không thành công, mở miệng vẫn vô cùng hung dữ“Ta đương nhiên phải quản nàng, nàng là người của ta, nàng khóc dĩ nhiên liên quan đến ta, nàng không nói rõ không được!”
Vũ Lâm nghẹn ngào cảm thấy khó khăn mở miệng, “Chẳng lẽ ...... ta rơi vài giọt nước mắt cũng không được?”
“Ta không cho phép nàng khóc trước mắt người khác, chỉ có ta mới được thấy bộ dạng nàng khóc, cũng chỉ có ta mới được lau khô nước mắt cho nàng, ta không cho người khác đụng vào nước mắt của nàng, nàng có nghe không?” Hắn vẫn khó sửa cách nói bá đạo.
Trời ạ, nàng thật sự chịu đủ rồi! Hắn nhìn không ra nàng khổ sở muốn chết sao? Tại sao còn bắt nạt uy hiếp nàng? Từ ngày bước vào xà quốc xa lạ tâm trạng Vũ Lâm lần đầu tiên xuất hiện đè nén chua xót như vậy.
“Ngài...... ngài biết cái gì? Ngài bảo ta nghe lời, ngài có nghĩ đến cảm giác trong lòng ta không? Vừa rồi ở trong gương thấy được cha mẹ ta, ta nhớ bọn họ, lo lắng bọn họ, ta không thể không khóc, mặc kệ người trước mặt là ai, ta muốn khóc thì khóc! Bằng không ngài dạy ta làm cách nào để hết đau lòng đây?”
Nàng rốt cuộc không chịu nổi, bàn tay nhỏ bé đánh vào trong ngực hắn, nước mắt không nén được đua nhau rơi xuống.
Nha đầu kia...... thế nhưng dám đánh hắn? Hắn nên xử phạt nàng thật nặng để cho nàng hiểu được ai là chủ nhân, nhưng vừa thấy dáng vẻ nàng khóc đến mờ mịt, hắn lại sững sờ im lặng hồi lâu mới đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của nàng.
“Nàng đừng khóc, ta...... ta nên làm thế nào nàng mới có thể không khóc nữa?” Hắn bất đắc dĩ nói.
“Ta không cần ngài làm gì, ta chỉ muốn về nhà, ta rất nhớ nhà, rất muốn gặp mẹ và cha ta!” Vũ Lâm đã khóc đến đầu cháng váng, khóc đến cổ họng khàn khàn nhưng vẫn ngăn không được nước mắt đau lòng.
“Không được!” Từ Chấn đột nhiên ôm chặt nàng, “Nàng không thể về nhà, nàng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta!Nàng muốn vật gì cũng được, ta đều thể cho nàng những vật nàng muốn nhưng không thể để nàng rời đi!”
Đúng vậy, nàng là người của hắn, nàng đang ở phòng của hắn, nàng không có nơi khác để đi!
“Tại sao?” Vũ Lâm nâng lên hai mắt mông lung đẫm lệ“Đến tột cùng ngài giữ ta ở đây để làm gì? Nơi này không phải nhà của ta, ta chỉ muốn về tìm ngôi nhà quen thuộc, ngài thả ta đi được không? Ta van xin ngài!”
“Chổ đó đã không phải nhà của nàng, nơi này mới là…….!” Hắn tự mình lau nước mắt trên mặt nàng, ánh mắt vô cùng kiên định, “Nàng sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này, chỗ nào cũng không được đi!”
Vũ Lâm nhìn ra quyết tâm của hắn, biết nàng không thể thay đổi quyết định của hắn, cho nên ngoài rơi lệ vẫn chỉ có thể rơi lệ.
“Đừng khóc, đừng khóc, ta không muốn nhìn nàng khóc!” Hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại phát hiện nàng im lặng không nói, nước mắt không ngừng trong ánh mắt trống rỗng chảy ra.
“Nàng...... Nàng nói gì đi!” Hắn chân tay luống cuống nói, không thích nàng trầm mặc như thế.
Nàng còn có thể nói cái gì? Nói gì cũng không được, tóm lại tất cả vô vọng .
“Đừng như vậy!” Hắn ôm chặt như muốn nhu nàng vào cơ thể không cho tự đóng kính mình, hai người cứ như vậy giằng co thẳng đến qua hồi lâu, hắn mới thở dài nói:“Được, xem như nàng thắng, ta đưa nàng vào mộng của cha mẹ mình, nàng có thể thấy bọn họ .”
Trong mộng? Vũ Lâm chớp chớp đôi mắt chua xót, không hiểu ý của hắn.
“Trước lau nước mắt khô đã, đồng ý với ta không được khóc nữa ta mới đưa nàng đi gặp cha mẹ. Ở trong mộng nàng có thể an ủi bọn họ, để bọn họ không còn lo lắng cho nàng, đã hiểu chưa?”
Lời Từ Chấn làm cho nàng mừng rỡ như điên, tất cả nước mắt cũng lập tức được lau khô.
“Thật sao? Chàng thật muốn dẫn ta đi?” Nàng chần chờ mở miệng hỏi.
“Nha đầu kia!Cuối cùng chịu nói chuyện.” Hắn phát hiện bản thân thật sự không thể gây khó dễ cho nàng, chỉ cần nàng rơi nước mắt, một ... không ... nói chuyện, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp an ủi nàng.
Làm sao bây giờ? Nếu còn tiếp tục vậy nữa hắn sẽ làm cho nàng sẽ được voi đòi tiên, thậm chí vô pháp vô thiên, nhưng nhìn đôi mắt trong suốt của nàng hắn lại tình nguyện tiếp tục sa vào......“Ngài không gạt ta? Ngài có thể giúp ta gặp cha mẹ?” Nàng kéo ống tay áo của hắn yêu cầu hắn cam đoan.
“Nàng hãy thề với ta, sau này không để cho người khác đụng vào nàng, cũng không được không nói chuyện với ta, ta mới dẫn nàng gặp cha mẹ trong mộng.” Hắn quyết định bàn điều kiện tốt trước đã.
“Được, ta đều nghe lời ngài!” Lúc này vô luận điều kiện gì, Vũ Lâm đều vô điều kiện đồng ý.
Nhìn nàng nín khóc bật cười giống như xuân hoa nở rộ, hắn bất giác lắc đầu mỉm cười, “Thật sự là đồ ngốc, ba hồi khóc ba hồi cười!”
Vũ Lâm tuyệt không để ý bị mắng đồ ngốc, đồ ngốc thì đồ ngốc! Nàng vốn là một cô nương như vậy!
|
Chương 16
Bay ra cửa sổ Vũ Lâm bị Từ Chấn ôm chặt vào ngực, lần này nàng không chỉ dám mở to mắt còn chờ mong nhìn xung quanh, muốn sớm tiến vào trong mộng gặp cha mẹ.
“Tới rồi sao?” Nàng nóng lòng hỏi bên tai hắn.
“Đừng nóng vội, sẽ đến thôi.” Hắn hôn lên mí mắt của nàng làm cho đôi mắt sưng đỏ biến mất trở nên trong suốt sáng ngời.
Vũ Lâm cảm thấy thẹn thùng, thật ra hai người đã sớm tiếp xúc thân mật nhưng nàng vẫn bị một hành động quan tâm này làm đỏ mặt.
Dù sao hắn cũng “muốn làm thì làm” nàng vừa vô lực cũng khó kháng cự.
Từ Chấn vòng vo vài nơi, ôm lấy nàng đáp xuống đám mây màu trắng, xem ra bọn họ đã đến nơi.
“Tới rồi.” Hắn cúi đầu nhìn nàng nói.
“Cha mẹ ta đâu? Ta tại sao không thấy bọn họ?” Vũ Lâm lo lắng quan sát bốn phía.
“Nàng muốn nhìn thấy bọn họ vậy sao?” Từ Chấn nâng lên khuôn mặt của nàng, trong lòng cảm thấy tức tối không thôi“Nàng chừng nào thì mới có thể muốn nhìn thấy ta giống như vậy?”
Kỳ quái, hắn tại sao hỏi như vậy? Hắn hy vọng nghe được đáp án thế nào? Vũ Lâm có chút hoang mang rồi lại ra lệnh chính mình không thể nghĩ nhiều.
“Ta......” Nàng chần chờ trong chốc lát“Đêm qua...... thời điểm ở trong sơn động chờ ngài, ta cũng vậy rất muốn nhìn thấy ngài!” Nói xong lời này mí mắt nàng cũng rũ xuống, không dám nhìn thẳng hai tròng mắt sắc bén của hắn.
Khóe miệng Từ Chấn hiện lên nụ cười yếu ớt, coi như miễn cưỡng hài lòng đáp án của cô“Chút xíu nữa.”
“Vậy ngài mau làm phép để ta thấy cha mẹ, được không?” Nàng đem mặt dán tại trước ngực hắn, không tự chử bắt đầu làm nũng với hắn.
Giọng nói nũng nịu, thân thể mềm mại, Từ Chấn làm sao có thể kháng cự được?
“Nàng đang xin ta sao?” Trong giọng nói cố gắng áp chế dục vọng.
“Cứ cho ta xin ngài, ta cũng sẽ cám ơn ngài.” Nàng cũng không hiểu bản thân tại sao làm vậy, chẳng qua nhịn không được muốn cầu tình hắn, đối với giọng làm nũng của mình ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ lấy phần tạ lễ.Chờ một chút là có thể nhìn thấy cha mẹ nàng nhưng nàng nhớ kỹ mục đích của nàng là muốn an ủi bọn họ, để bọn họ có thể yên tâm, nàng cũng không được khóc như vậy sẽ chỉ làm lẫn nhau càng thêm vướng bận mà thôi.” Hắn nhắc nhở nàng.
“Ừm.” Nàng hiểu ý của hắn hơn nữa sẽ cố hết sức làm được .
“Đến rồi, ngồi xuống.” Hắn kéo nàng ngồi xuống đám mây mềm mại, để cho thân thể nàng tựa vào trước ngực hắn.
“Như vậy là đến nơi sao?” Nàng ngẩng đầu lên hỏi.
“Nhắm mắt lại.” Hắn lấy ngón tay chỉ vào hai mắt nàng, “Nàng rất nhanh có thể nhìn thấy bọn họ .”
Không biết hắn đang dùng dạng ma pháp gì, Vũ Lâm rất nhanh rơi vào trong giấc ngủ, mềm nhũn ngã vào đầu vai hắn, Từ Chấn ôm thân thể mềm mại của nàng, dùng chú ngữ đưa nàng đến ……một giấc mộng khác.
Nằm mộng đẹp đi! Từ Chấn trong lòng yên lặng nói nhưng khi nàng tỉnh lại nàng nhất định phải là của ta.
Vũ Lâm đột nhiên tỉnh lại phát hiện chính mình đang đứng trong miếu xà vương, nàng nhìn chung quanh bốn phía phát hiện phía trước đúng là bóng dáng cha mẹ mình, bọn họ đang quỳ gối trước tượng thần dâng hương cầu khẩn.
“Cha! Mẹ!” Vũ Lâm lên tiếng hô to.
Nghe giọng nói quen thuộc, Mạc Chí Hoành cùng Quách Thục Quân không thể tin được xoay người nhìn, quả thực chính là đứa con gái bọn họ ngày nhớ đêm mong!
“Vũ Lâm, com tại sao ở nơi này?” Mạc Chí Hoành đỡ thê tử đứng dậy cùng nhau bước nhanh về hướng con gái.
“Không phải chúng ta đang nằm mộng chứ? Qủa thật là con sao?” Quách Thục Quân vui mừng nước mắt tràn đầy hốc mắt.
“Cha, mẹ cũng khỏe chứ? Có bị dân làng khi dễ hoặc ủy khuất gì không?” Vũ Lâm cầm tay song thân, lén nén xuống nước mắt muốn chảy ra.
“Chúng ta đều tốt lắm, ông trời ban mưa mọi người cũng không có gì oán giận .” Mạc Chí Hoành nói.
“Vậy còn con? Con ở đâu? Xà vương có phải bắt con đi hay không ?” Quách Thục Quân lo lắng hỏi.
Vũ Lâm ra lệnh chính mình phải mỉm cười, dịu dàng an ủi bọn họ :“Con đến xà quốc, bên trong có một tòa cung điện thật lớn thật đẹp, người trong đó đều rất tốt với con, con mỗi ngày chỉ cần quét rác, dệt vải là có thể ăn ngon, ngủ ngon.”
“Thật sự? Bọn họ không tra tấn con? Xà vương không phải rất đáng sợ sao?” Quách Thục Quân lại hỏi.
“Không có! Tuyệt đối không có!” Vũ Lâm lắc đầu lại bổ sung nói:“Xà vương là một người tốt, chính ngài giấy giúp con đến đây gặp cha mẹ, hy vọng cha mẹ đừng lo lắng cho con, sau này con sẽ sống tốt, cha mẹ yên tâm đi!”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Mạc Chí Hoành rốt cục an tâm gật gật đầu“Cha mẹ mỗi ngày đến thắp hương cầu phước cho con.
Vũ Lâm hốc mắt nóng lên, hai đầu gối quỳ xuống“Cha, mẹ, hai người cứ coi như nữ nhi xuất giá không thể tiếp tục phụng dưỡng cha mẹ, nhưng nữ nhi nhất định mỗi ngày cầu nguyện cho cha mẹ, hy vọng lão thiên gia cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi.”
“Đừng nói như vậy, mẹ và cha con đến già vẫn ở bên nhau có thể quan tâm lẫn nhau, cha mẹ chỉ hy vọng con sống tốt, đừng để chúng ta quan tâm là đủ rồi.” Quách Thục Quân sờ sờ mặt nữ nhi, yêu thương nói.
“Nữ nhi…nữ nhi sẽ tự lo lắng cho mình, trân trọng chính mình, tuyệt không dám để cha mẹ lo lắng.”
Một nhà ba người khó được đoàn tụ giống như nói mãi không hết, bọn họ cùng Vũ Lâm nói chuyện hồi còn nhỏ, mỗi một việc cũng đều khắc sâu.
“Con lúc nhỏ rất đáng yêu cột hai bím tóc chạy chung quanh chúng ta gọi cha gọi mẹ, mẹ chỉ nhắm mắt lại liền có thể thấy cảnh tượng hạnh phúc lúc ấy, không nghĩ tới con trưởng thành nhanh như vậy.” Quách Thục Quân thở dài .
“Đúng vậy! Nữ nhi trưởng thành còn chúng ta đã già.” Mạc Chí Hoành xúc động nói.
Vũ Lâm dựa vào song thân, nghe bọn họ nhắc lại chuyện cũ, cảm giác ấm áp truyền vào trong lòng không muốn tỉnh lại.
Nhưng vào lúc này chân trời vang lên một trận tiếng sấm đồng thời làm cho Vũ Lâm giật mình tỉnh lại.
Vì thế nàng lập tức quỳ lạy cha mẹ ba lạy:“Cha, mẹ, tha thứ nữ nhi không thể ở lâu, đêm nay có thể gặp mặt thật sự là khó được, con sẽ cầu phúc cho hai người, cha mẹ cũng không cần quan tâm con, chẳng qua hôm nay từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại, nếu có kiếp sau chỉ mong có thể làm nữ nhi cha mẹ, hiếu kính cha mẹ cả đời!”
“Vũ Lâm, ngàn vạn phải bảo trọng !”
“Cha mẹ sẽ mỗi ngày đến đây thắp hương, khẩn cầu xà vương đối xử tử tế với con.”
Giọng nói của Mạc Chí Hoành cùng Quách Thục Quân dần dần đi xa, sương trắng theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, trong nháy mắt Vũ Lâm đã không thấy được bóng dáng cha mẹ mình.
“Cha!Mẹ!” Vũ Lâm hoảng hốt kêu to ra tiếng, rốt cuộc truyền không không đến tai song thân.
Nhưng vào lúc này, trong phòng Mạc gia cũng phát ra kêu to, Mạc Chí Hoành cùng Quách Thục Quân bừng tỉnh bật khỏi giường, hai người mở mắt ra nhìn đối phương.
“Ta vừa rồi mộng thấy nữ nhi!” Mạc Chí Hoành thở hổn hển nói.
“Tôi cũng vậy! Chúng ta vừa thấy Vũ Lâm trong miếu xà vương.” Quách Thục Quân vội vàng gật đầu nói.
“Chẳng lẽ thật sự do xà vương hiển linh để cho chúng ta ở trong mộng thấy được con gái?”
“Nhất định như vậy! Chúng ta thành tâm thắp hương, xà vương nhất định nghe được cầu nguyện của chúng ta!”
Mạc Chí Hoành cùng Quách Thục Quân cảm thấy an ủi, ôm lẫn nhau vừa khóc vừa cười.
“Sáng mai, chúng ta lại đi miếu xà vương dâng hương, cám ơn xà vương đi!”
“Chúng ta còn phải nói với nữ nhi, phải sống tốt ở xà quốc.”
Bởi vì thành tâm tín ngưỡng, hai người nhà họ Mạc đều rất tin do xà vương ân điển, để bọn họ biết hòn ngọc quý trong tay bình yên vô sự, từ nay về sau bọn họ rốt cục có thể ngủ yên ổn.
|
Chương 17
“Cha!mẹ!”
Vũ Lâm vươn tay muốn giữ chặt bóng người song thân đi xa, nhưng khi nàng mở to con ngươi lại nhìn thấy Từ Chấn cầm tay nàng, hai tròng mắt tối sầm đang nhìn chằm chằm nàng.
“Tỉnh mộng.” Hắn nói.
“Tỉnh mộng?” Vũ Lâm vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi trong lòng không khỏi nổi lên mâu thuẫn cảm xúc xen lẫn một chút chua xót cùng một chút ấm áp, tóm lại nàng có thể kết thúc tâm sự này tất cả đều phải cám ơn hắn.
“Nàng sao vậy?” Hắn vuốt mái tóc đen mềm mại hỏi.
“Ta...... Cám ơn ngài!” Nàng nhất thời xúc động ôm hắn, khuôn mặt kề sát cổ hắn, hơi thở ngay tại bên tai hắn.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn, Từ Chấn rung động một chút im lặng một lát mới hỏi:“Đây là quà cám ơn của nàng?”
Chẳng lẽ hắn không vui sao? Hắn thấy ghét sao?
Vũ Lâm bị hắn hỏi có chút xấu hổ, vội vàng lại thu lại hai tay, ngập ngừng nói:“Dù sao...... Dù sao cũng...... Cám ơn ngài!”
Hắn nâng lên khuôn mặt của nàng, ngón tay của hắn thật nóng“Với ta mà nói như vậy không đủ.”
“Hả?” Vũ Lâm mới mở miệng hỏi đã bị hắn che lại đôi môi.
Đây là một nụ hôn bao hàm chờ mong cùng đè nén, hắn muốn nhanh lập tức nhấm nháp hương thơm ngọt ngào của nàng, không để cho nàng có cơ hội lùi bước hoặc tránh né, trực tiếp mà sắc bén tấn công vào trong miệng nàng, qua lại mút đầu lưỡi của nàng, trằn trọc liếm láp cánh môi của nàng, nói rõ muốn một ngụm ăn luôn nàng.
Khi hắn thuận thế hôn xuống mặt cùng cổ nàng, nàng mới có cơ hội mở miệng hỏi:“Ngài...... Ngài muốn làm gì?”
Nàng tựa hồ hiểu được ý đồ của hắn rồi lại không dám khẳng định lại càng không đồng ý thừa nhận tất cả.
Từ Chấn đẩy ngã nàng xuống đám mây, cả người đè lên thân thể nàng, giọng khàn khàn nói:“Nàng không biết, chẳng lẽ nàng đã quên chuyện đêm qua?”
“Đêm qua......” Nàng chỉ vừa thất thần hắn đã lột lớp lụa mỏng trên người nàng, lộ ra làn da trắng noản trước ngực.
“Cho ta, đem bản thân thành quà tạ lễ cho ta!” Hắn thở ồ ồ mỗi hơi thở nóng bỏng đều phun lên ngực nàng, thật nóng.
“Nào có chuyện vậy? Ngài không nói đạo lý......” Nàng không phải lễ vật! Nàng có lẽ là nữ nô, là tế phẩm, nhưng không phải có thể tùy tiện cho người ta!
Lần này hắn không dùng pháp thuật ngăn sức mạnh trong người nàng, nàng có thể đưa tay đẩy hắn nhưng khi tay nàng đụng vào thân thể hắn, ngược lại bị nhiệt độ trên cơ thể hắn dọa.
“Không cần đạo lý, nàng vốn là của ta!” Bàn tay to xoa hai vú của nàng, dùng lòng bàn tay bừa bãi vuốt ve, trêu chọc nàng nhịn không được thấp giọng rên rỉ.
“Không, ta không muốn ngài như vậy......” Nàng cảm thấy trong cơ thể dâng lên một cỗ xôn xao rồi lại không biết làm sao khắc chế nó.
“Ta liền muốn, nàng chỉ có thể chấp nhận!” Hắn thậm chí lấy môi thay tay, càn rỡ mút lên vú nàng, trên da thịt non mị lưu lại rất nhiều vết hồng.
Vũ Lâm biết bản thân rõ ràng có sức nhưng trời mới biết nàng lại mềm nhũn không chút sức, chỉ có thể bất đắc dĩ mặc hắn làm bậy.
Hắn kéo bàn tay nhỏ bé tới trước ngực hắn“Cởi áo cho ta!”
“Cái gì!” Nàng làm sao có thể làm chuyện này? Nàng dùng lực lắc đầu.
“Nghe lời!” Hắn cầm tay nàng dẫn dắt nàng cởi bỏ áo hắn, mặc dù ngón tay nàng run rẩy không thôi, hắn vẫn cứng rắn ép nàng hoàn thành công việc, rốt cục cả người hắn trần trụi, mà tay nàng cũng chạm lên làn da nóng bỏng của hắn.
“Cảm giác được không?” Giọng hắn thô như đá sỏi.
“Cảm giác được......gì?” Nàng chỉ cảm thấy ngón tay sắp bị phỏng bởi vì người hắn quá nóng.
“Tim có phải đập rất nhanh?”
“Ừm...... Thật nhanh.” Nàng không tự chủ được thành thật trả lời.
“Tất cả đều lỗi của nàng.” Hắn tựa vào cổ nàng thấp giọng lẩm bẩm khiến nàng thật sự khó thở.
“Lỗi của ta?!” Nàng vẫn không hiểu lắm, tại sao có thể như vậy?
“Đúng vậy, nàng phải chịu trách nhiệm với ta!” Hắn đem lòng bàn tay của nàng tiếp tục dời xuống, chạm hắn lồng ngực cường tráng cùng cơ bụng, non mềm cùng cứng rắn ma xát làm cho dục vọng trong người hắn dâng cao.
Mười năm chờ đợi, chờ đợi, tất cả cô đều phải chịu trách nhiệm!
“Ngài nhất định bắt ta làm vậy...... mới xem như chịu trách nhiệm sao?” Nàng thật sự mơ hồ, tại sao xà quốc lại có quy định này?
“Còn chưa đủ, còn muốn nhiều hơn......” Hắn ôm mặt nàng dán lên vai mình “Ngoan ngoãn hôn ta, liếm ta, cắn ta, bằng không ta sẽ ăn nàng!” Hắn bá đạo nói.
“Nhưng...... Ta thật sự không làm được!” Ánh mắt nàng lóe lên tia vô tội, luôn bị hắn uy hiếp nhưng nàng thật không thể.
“Nàng làm được, nàng sẽ làm ta thỏa mãn !” Hắn nhẹ vỗ về cánh môi của nàng nói nhỏ“Hay dùng môi nàng chịu trách nhiệm đi!”
Dưới sự thúc dục hai mắt hắn, Vũ Lâm rốt cục cố lấy dũng khí nhẹ nhàng hôn đầu vai hắn một chút, cảm xúc thật kỳ diệu tựa như có một cỗ xôn xao từ người hắn len lỏi sang người nàng.
“Tốt lắm, tiếp tục......” Hắn nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn mềm mại của cô.
Vũ Lâm vẫn không có lòng tin chỉ có thể hôn từng chút qua tay rồi đến ngực hắn, bàn tay nhỏ bé dao động trên lưng hắn, nàng cũng không hiểu được nàng đang làm gì, thẳng đến hắn đột nhiên thật hít một hơi.
“Ngài sao vậy?” Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi.
“Đủ rồi!” Hai tay của hắn ôm lấy khuôn mặt cô, thở dồn dập, “Nàng đã làm nhiều rồi nhưng chưa đến lúc đó, lần sau ta sẽ để nàng hoàn thành tất cả!”
Hoàn thành tất cả? Vũ Lâm chớp chớp đôi mắt to mơ màng, vẫn cảm thấy không hiểu xảy ra chuyện gì.
“Nhắm mắt lại đừng nhìn ta như vậy, nếu không ta sẽ khắc chế không được chính mình !” Hắn cau mày đè nén đến cực hạn.
“Cái gì? Ngài không thích ta nhìn ngài sao?” Nàng thật sự tò mò, dáng vẻ bất lực của hắn làm cho nàng cảm thấy rất mới mẻ.
“Không phải chán ghét mà thích muốn chết!” Hắn ôm chặt nàng, bàn tay to xoa nắn mông phấn đè ép cọ sát cứng rắn của mình, trong lòng muốn tiến vào nơi ấm áp của nàng.
“Người ngài tại sao cứng như vậy? Ngài đang bệnh sao?” Nàng đơn thuần hỏi.
Nàng hồn nhiên làm hắn muốn ngất, chỉ có thể thở dài trả lời:“Đừng nói nữa!Nha đầu ngốc này!”
Nàng còn muốn đặt câu hỏi nhưng hắn đã hôn lên đôi môi anh đào, trong lúc hai người trôi nổi trong tình dục, mây trắng mềm mại thành giường cho bọn họ, đong đưa ra một cảnh triền miên trong đêm.
Sáng sớm, hôm nay là ngày thứ ba Vũ Lâm đến xà quốc.
Nàng vẫn một mình nằm trong giường lớn, quần áo trên người đã sớm biến mất vô dạng làm cho nàng đỏ mặt.
Trời ơi! Nàng vẫn chưa hỏi hắn rốt cuộc xem nàng là gì!Haizzz! Nàng vẫn mềm mại vô lực mặc hắn “muốn làm gì thì làm”, biến thành “Tế phẩm” mặc hắn sử dụng.
Không biết hắn lại đi đâu? Tại sao luôn để lại một mình nàng trên giường lớn? Chẳng lẽ qua một đêm hắn không muốn gặp nàng nữa?
Hiazzz! Nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng, thật xuẩn ngốc...... Người ta bất quá xem nàng trở thành nha đầu, nàng thì si ngốc địa ảo tưởng, có ý nghĩa gì đâu? Mau tỉnh lại đi! Nàng ở trong lòng tự nói với chính mình.
Vội vàng tắm rửa thay quần áo, sau đó nàng quét dọn phòng ngủ, lặng lẽ đi vào phòng làm việc, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người nàng cúi đầu dệt vải.
Tiểu kim xà quấn quanh nàng, không chỉ làm nàng có bạn, lại có thể giúp cô học cách dệt vải.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Vũ Lâm đã quên các việc vặt chuyên tâm dệt vải, có lẽ động tác này có thể cho nàng cảm thấy an tâm quen thuộc, có thể khiến nàng hoàn toàn đắm chìm trong đó.
Hơn nữa có thể ít nghĩ đến chuyện Từ Chấn ...... đến hoàng hôn nàng buông thoi, cầm lấy gấm hô nhỏ một tiếng:“Hoàn thành !”
Lúc này tất cả ánh mắt kinh ngạc đều nhìn sang nàng, mọi người đều không dám tin trong vòng ba ngày ngắn ngủn, cô nương này thế nhưng có thể hoàn thành “Hành động vĩ đại”!
Cảm nhận được tầm mắt mọi người, Vũ Lâm ngượng ngùng cúi đầu.
Kha Hân Khởi cực kỳ khiếp sợ, nàng đi đến trước mặt Vũ Lâm, tay run rẩy cầm mảnh vải lên, “Cô...... cô dệt xong rồi! Cho tới bây giờ...... Chưa từng có người làm được ......”
Vũ Lâm không rõ phản ứng mọi người, chỉ xoay hai tay hỏi:“Ta dệt xong rồi, hiện tại ta nên làm gì?”
Kha Hân Khởi cuối cùng tìm lại được hô hấp bình thường, nói:“Cô chuyện gì cũng không cần làm, trước ngồi ở đây, ta đi thỉnh Nhan trưởng lão cùng Lâm phó tướng lại đây.”
“Ừm, được.” Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Qua một hồi lâu có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, Nhan Thán Sinh cùng Lâm phó tướng bước nhanh tới, tất cả ánh mắt đều tập trung tại mảnh vải thêu hình rắn.
“Xà vương gấm!” Lâm Minh Hiên không dám tin mở to hai mắt nhìn.
“Thật sự hoàn thành !” Nhan Thán Sinh sờ sờ mặt vải xinh đẹp, “Hoàn mỹ như thế, loá mắt như thế !”
Vũ Lâm chỉ nghe ra tấm vải này gọi là xà vương gấm, ngoài ra không hiểu bọn họ tại sao kích động như thế.
|
Chương 18
Nhan Thán Sinh và Lâm Phó Tướng sau khi xúc động hai mắt cùng nhau nhìn sang Vũ Lâm, trong mắt không còn hoài nghi cùng bài xích ngược lại lóe tia khẳng định cùng tán thưởng.
“Có lẽ...... Nàng chính là người chúng ta hy vọng, ngoại trừ nàng sẽ không có người…làm ra kỳ tích như vậy.”
“Có thể trải qua nhiều cửa ải, ta thừa nhận nàng quả thật có bản lĩnh nhưng ý những người khác thì sao? Nhóm thần tử không dễ bị thuyết phục.”
“Hơn nữa các người đừng quên chuyện lớn kia, sẽ không ai dễ tha thứ! Ít nhất ta sẽ không ”
Ba người vẫn như cũ nhiệt liệt bàn luận xem Vũ Lâm như không có ở đây.
“Xin hỏi...... chuyện các người liên quan đến ta sao?” Vũ Lâm nhịn không được hỏi.
Lúc này ba người cùng nhau gật đầu, trăm miệng một lời nói:“Cô rất nhanh sẽ biết!”
Hiazzz! Vũ Lâm âm thầm thở dài, tại sao tình trạng vẫn không thay đổi?
Đêm đó Vũ Lâm như trước ngồi bên cửa sổ, gió đêm từ từ thổi vào, mùi hoa lan tỏa vào phòng, trong đôi mắt trong như nước hàm chứa mong đợi, nàng tựa hồ đã quen chờ đợi như thế .
Đêm nay nàng đang đợi hắn, nàng muốn để hắn nhanh nhìn thấy, thậm chí trở nên có điểm không giống chính mình nhưng nàng lại không dám tìm nguyên nhân trong đó.
Đột nhiên nàng cảm giác được bàn tay to của hắn đang đặt trên vai nàng, nàng lập tức ngoái đầu nhìn lại cười với hắn, ngọt như đóa hoa nhân nở rộ.
“Ngài rốt cục đã trở lại!” Nàng mở miệng nói.
“Ta đã về, nàng..... dường như đang rất vui?” Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
“Ta nói cho ngài biết, hôm nay ta vừa làm xong một việc lớn!” Nàng giống đứa bé vô cùng vui vẻ không thể giữ bí mật lâu.
“Chuyện gì?” Hắn dùng ngón tay cuộn cuộn lại lọn tóc của cô, không thể không động tâm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nàng.
“Ngài xem!” Nàng từ sau lưng lấy ra mảnh vải gấm để ở trước mặt hắn, “Ta mới dệt xong mảnh vải gấm này! Đều do tiểu kim xà giúp ta, bất quá ta cũng rất cố gắng!”
Đối mặt cảnh trước mắt, Từ Chấn thoáng chốc ngây ngẩn cả người chỉ có thể trừng mắt xuất thần nhìn mảnh vải gấm.
Nàng...... Nàng đã hoàn thành ! Tuy rằng vốn trong dự kiến của hắn nhưng phải chờ thêm nhiều đêm, không ngờ nguyện vọng này trở thành sự thật, đúng là làm cho hắn kinh ngạc không thôi.
“Ngày sao thế?” Nàng chớp mắt mấy cái, nghi hoặc hỏi:“Ngài không phải muốn ta dệt xong rồi đưa cho ngài sao? Hiện tại ta dệt xong ngài hẳn thấy vui vẻ chứ!”
Tuy rằng không biến tại sao mình lại muốn lấy lòng hắn làm cho hắn cảm thấy được vui vẻ, tóm lại chính là thế nàng không có biện pháp.
Nhìn ánh mắt thuần khiết của nàng, trong đầu hắnlại hiện lên rất nhiều ý niệm không thuần khiết.
“Tấm vải này đẹp lắm, ta cũng không cần khổ sở nhẫn nại !” Hắn cuối cùng mở miệng .
“Nhẫn nại cái gì?” Nàng lại tò mò hỏi.
Từ Chấn không trả lời nàng ngược lại đưa tay cầm nó, trải lên trên giường lớn, chăn giường màu trắng cùng với gấm thêu hoàng kim khiến cho mặt trên hình rắn thoạt nhìn sáng lạn chói mắt hơn.
“Thật tốt, tấm vải này dùng đặt lên giường sao?” Vũ Lâm đi đến bên giường cẩn thận xem xét.
“Thật sự nó được đặt trên giường , mà nàng cùng ta phải nằm lên trên đó.” Hắn đột nhiên đi đến sau lưng nàng, đè cả người nàng ngả xuống giường.
“Ngài muốn ngủ sao? Ngài đêm nay không đưa ta ra ngoài sao?” Vũ Lâm tuy rằng hoảng sợ nhưng không kháng cự hắn ôm, tựa như chuyện này đã trở thành chuyện vô cùng tự nhiên.
“Đêm nay chúng ta không đi chỗ nào hết, chỉ ở trên giường là đủ rồi!” Trong mắt hắn lóe tia sáng sâu lắng.
“Ngài...... Ngài lại muốn làm chuyện như hai lần trước sao?” Sau khi trải qua thân mật tiếp xúc, nàng mơ hồ có thể nhận ra ánh mắt hưng phấn của hắn.
“Không chỉ như vậy, lần này ta muốn toàn bộ của nàng!” Hắn khẩn cấp nói.
“Đây là ý gì?” Vũ Lâm luôn nén không được lòng hiếu kỳ liên tiếp hỏi không ngừng.
“Ta sẽ dùng thời gian cả đêm để nàng hiểu được !” Khóe miệng hắn nở ra nụ cười gian tà.
Không chờ nàng mở miệng môi hắn đã phủ xuống, hôn lên đôi môi anh đào khẽ nhếch của nàng.
Từ lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nàng đã biết bản thân căn bản không thể kháng cự hắn, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn không tốn bao nhiêu thời gian đã hôn nàng đến đầu óc choáng váng .
Có lẽ hắn chỉ xem nàng như đồ chơi cũng có lẽ hắn xem nàng như nữ nô, nhưng thời điểm hắn hôn nàng lại làm cho nàng cảm thấy bản thân như cô nương được hắn yêu thương.
Cho nên khi hắn hôn lên cần cổ trắng noãn, bàn tay to cởi bỏ từng lớp quần áo của nàng, nàng chỉ có thể mơ hồ kháng nghị nói:“Đừng...... Đừng như vậy......”
“Đừng ngốc, đêm nay ta sẽ không dễ dàng buông tha nàng ......”
Từ Chấn lấy đầu ngón tay thâm nhập vào trong miệng nàng, qua lại sờ soạng cánh môi cùng đầu lưỡi, để nàng mút cắn ngón tay mình, không biết tại sao Vũ Lâm theo bản năng hy vọng hắn làm.
Không bao lâu trên người nàng đã không còn vật gì che đậy, hắn dùng đôi mắt nóng bỏng tuần tra tất cả trên người nàng, thấy vậy nàng dường như run rẩy lên.
“Ngài...... ngài đừng nhìn ta như vậy......” Nàng vươn hai tay muốn che khuất mắt hắn, bởi vì ánh mắt hắn làm thân thể nàng nóng lên, tim đập liên hồi mà nàng thì không quen có cảm giác như vậy.
Hắn kéo ra bàn tay nhỏ che trước mắt mình, tiếp tục ung dung ngắm thân thể mềm mại của nàng, càng tiến thêm một bước yêu cầu nàng “Phối hợp”, đem bàn tay nhỏ bé của nàng đặt tới trước ngực hắn, muốn nàng bắt đầu cởi áo cho hắn.
“Cởi từ nơi này, nhanh!” Hắn dùng giọng nói nữa ra lệnh nữa hấp dẫn nói.
“Không, ta sẽ không......” Nàng cảm thấy rất khó làm, rất xấu hổ, nhưng làm sao cũng thoát không khỏi kiềm chế của hắn.
“Nghe lời nếu không ta sẽ ăn nàng!”
Thời điểm hắn nói lời này Vũ Lâm cảm thấy đặc biệt hoảng sợ, bởi vì dáng vẻ hắn nhìn nàng thật sự như muốn ăn nàng vào trong bụng.
“Ta...... Ta nghe lời là được.” Nàng ủy khuất nói, cố gắng thử cởi áo hắn nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi cởi nàng không ngừng chạm vào hắn.
“Đúng, chính là như vậy.” Giọng nói của hắn xen lẫn thở dài giống như rất thoải mái.
Rốt cục “Công việc” trong tay đã xong, hai người trần truồng nhìn nhau, nàng đỏ mặt cúi đầu rũ mắt xuống, dù sao nàng cũng không quen nhìn thân thể cường tráng nam tính kia.
“Nhìn ta, không cho phép trốn.” Hắn nâng lên cằm dưới của nàng, muốn nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Người ta...... đã làm theo lời ngài, ngài..... ngài còn muốn thế nào nữa?” Nàng thật sự không chịu nổi rốt cục đánh bạo hỏi.
Từ Chấn dùng sức cánh tay, ôm thân thể yểu điệu của nàng đến gần dán thân thể rắn chắc nỏng hổi, đột nhiên trong lúc đó một ngọn lửa thuận thế thiêu cháy tán loạn.
“Nàng cảm giác được không?” Hắn khàn giọng hỏi.
“Cảm giác...... Cảm giác được cái gì?” Nàng mơ màng hỏi.
“Ta là nam nhân của nàng, còn nàng là nữ nhân của ta” Hắn dùng sức sờ nắn vú nàng, để nơi tư mật hai người tiếp giáp cùng một chỗ.
Cảm giác được hắn hưng phấn cùng cứng ngắc, Vũ Lâm càng thêm yếu ớt, “Ngài nói gì...... Ta không hiểu......“Làm sao nàng lại không hiểu? Nha đầu ngốc!”Khóe môi hắn mang theo nụ cười sủng nịch nhưng trong mắt lại hàm chứa dục vọng âm trầm.
|
Chương 19
Ngay tại đôi môi hơi hé muốn nói tiếp Từ Chấn lập tức hôn lên môi nàng, bắt đầu dịu dàng tinh tế khiêu khích, hai tay cũng dò đến nơi mẫn cảm của nàng, dẫn tới nàng hô hấp dồn dập tim đập tán loạn.
“Không được...... Không được......” Nàng giãy dụa muốn thoát hỏi nụ hôn của hắn, tay hắn, lửa nóng của hắn.
“Đừng bảo không được, ta nhất định phải được mà còn phải toàn bộ!” Hắn làm gì cũng muốn có nàng, trên thân thể mềm mại thướt tha lần lượt vẽ vài vòng tròn, hôn mãnh liệt để lại dấu đỏ kích tình.
“Xin ngài...... Ta chịu không nổi......” Vũ Lâm không thể nói rõ bản thân đến tột cùng chịu không nổi cái gì, chỉ cảm thấy nàng chịu không nổi quá nhiều khoái cảm ập đến.
“Không được, còn chưa đủ, ta muốn toàn thân nàng đều bốc cháy!” Hắn đưa tay lên vú nàng lặp lại vuốt ve, còn lôi kéo tay nàng đặt lên người hắn làm chuyện giống như vậy.
“Ngài thật nóng!” Nàng run rẩy nói.
“Ta đã bốc cháy vì nàng cho nên nàng phải chịu trách nhiệm!” Nói xong tay hắn càng thêm càn rỡ, kéo tay nàng mơn trớn mỗi một tất da thịt trên người hắn.
Trò chơi quá mức nóng bỏng, hai người rất nhanh thở dốc rên rỉ, Vũ Lâm bị hắn liếm hôn đến hỗn loạn còn Từ Chấn tắc bị nàng vỗ về chơi đùa dục hỏa khó nhịn.
“Có thể không?” Hắn nín thở kéo ra hai chân thon dài của nàng, để cho thân hình hai người càng thêm thân mật.
“Có thể...... Cái gì?” Nàng sớm ý loạn tình mê không hiểu ý đồ trong lời hắn
“Tiếp nhận ta!”
Hắn còn chưa nói xong liền động thân tiến vào bên trong chặt trất của nàng, chỉ một động tác đẩy mạnh nho nhỏ đã làm cho nơi mẫn cảm nhất của hai người chặt chẽ kết hợp.
“A!”Thân thể Vũ Lâm lập tức cứng đờ bất động, đây là một loại đau đớn chưa bao giờ cô biết, phản ứng đầu tiên của nàng là muốn đưa tay đẩy hắn khỏi người mình.
“Kiên nhẫn một chút, nàng có thể !” Hắn không cho nàng cơ hội lùi bước, hai tay hắn dùng lực ôm chặt nàng, kiên trì vòng nàng trong ngực mình
“Đau quá! Không muốn.....” Nàng nghẹn ngào ra tiếng, bàn tay nhỏ bé đánh lên vai hắn.
“Đừng sợ, ta không động được chưa?” Hắn dùng nụ hôn an ủi nàng.
“Tại sao...... tại sao phải đối với ta như vậy?” Nàng lòng đầy ủy khuất hỏi:“Ngài hại ta đau quá, ngài có biết không?”
Cho dù nàng đơn thuần hơn nữa, ngây thơ hơn nữa cũng hiểu nàng đã trở thành người của hắn, nhưng….nhưng tại sao? Rốt cuộc hắn xem nàng là gì?
Hắn cười khổ “Ta cả đời này có thể sẽ không biết bởi vì ta không phải nữ nhân, nhưng chúng ta nhất định được, chúng ta phải kết hợp trên gấm xà vương.”
“Ý ngài là...... ta dệt mảnh vải này, phải chịu loại khổ sở như thế?” Ngoại trừ thân thể bị hắn làm đau chỉ sợ ngay cả trong lòng cũng đau, nàng mơ hồ thấy đau…đau lắm.
“Khổ sở?Ta sẽ không để nàng phải chịu.” Con ngươi hắn dần dần thâm trầm, dùng đầu ngón tay xoa lên thân thể trơn mịn, theo bả vai của nàng, hai vú đến chân thon dài, tạo ra từng đường cong lửa nóng.
“Đừng...... ngứa lắm!” Vũ Lâm không khỏi kháng nghị.
“Sợ ngứa phải không?”Khóe môi hắn nở nụ cười yếu ớt, “Vậy đừng nhúc nhích ngoan ngoãn ta sẽ làm nàng thích nó.”
“Sao...... làm sao có thể?” Nàng đang muốn hỏi môi lại bị hắn phủ lên, đồng thời vòng eo vận động gia tăng chuyển động, một lần lại một lần xâm chiếm non mềm của nàng .
“Ừm!...” Vũ Lâm chỉ có thể phát ra mơ hồ rên rỉ, trong đầu đã bị cảm giác kết hợp bao phủ .
Hắn kéo cao hai chân của nàng, bàn tay to đặt lên hai vú, nàng ban đầu kháng cự đến hiểu được làm sao tiếp nhận hắn, điều này làm cho tâm trạng của hắn rất phấn chấn, chuẩn bị hoàn toàn phóng ra dục vọng.
“Thích không? Nói cho ta biết nàng thích ta làm vậy không?” Hắn thay đổi tư thế, thở ồ ồ, dán chặt sau tai nàng thấp giọng hỏi.
“Ta...... Ta không biết......” Nàng ngay cả hô hấp cũng không kịp, còn có khí lực đâu mà suy nghĩ?
Hắn không hài lòng câu trả lời của nàng, vì thế chậm rãi rời khỏi, sau mạnh mẽ đâm vào, “Ta nhất định phải làm nàng nói thích!”
“Ngài...... Trời ạ......” Nàng thật sự sắp bị hắn làm ngất .
Một luồng sóng tình dục đánh tới trước ngực cùng sau lưng, trên mặt Từ Chấn đều là mồ hôi, mồ hôi nóng rực rơi xuống trên người Vũ Lâm, thiếu chút nữa làm phỏng người nàng.
“Nóng...... nóng quá ......” Nàng chạm vào mồ hôi nóng bỏng, dẫn đến không khí xung quanh càng thêm mị hoặc
Hắn lấy bàn tay đem mồ hôi rải đến trước ngực nàng, vuốt ve hai vú rất tròn, xúc cảm non mềm cùng trơn trượt thoát chốc làm hai người ngừng hô hấp.
Vì thế hắn tiếp tục đem mồ hôi bôi lên toàn thân nàng, rất nhanh từ bả vai, ngực bụng, hai chân cùng mông, làm cho cả người nàng run rẩy không thôi.
“Ngài...... Ngài làm gì vậy?” Vũ Lâm giống như sắp bị mồ hôi hắn bao phủ .
“Thích không? Nói mau!” Hắn cắn vành tai khéo léo, nặng nề thở dốc.
Nàng mới hé ra miệng liền niếm trúng mồ hôi của hắn, mùi vị hàm chứa dã tính cuồng loạn nói không nên lời nóng bỏng thiêu đốt.
“Ta...... Thật sự không biết......” Nàng cắn môi đỏ mọng, thần sắc kiều diễm ướt át.
Hắn cho cô thời gian chần chờ, xoay người để nàng đối mặt hắn, trên cao nhìn xuống nàng đồng thời ra vào trong cơ thể nàng, muốn nhìn mỗi biểu tình trên mặt nàng.
“Nàng rất thích ta cảm giác được !” Hắn giơ hai chân nàng cao khỏi vai khẽ cắn bắp chân trắng noãn của nàng.
“Ngài...... Ngài thật đáng ghét......” Vũ Lâm thẹn thùng che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng không muốn hắn nhìn thấu lòng nàng!
Cũng không chịu để hắn biết nàng thầm yêu hắn.
Nhưng hắn đã đưa tay kéo hai tay nhỏ nhắn của nàng ra, không để nàng che lại mặt mình, hai tròng mắt lại nhanh nhìn chằm chằm nàng, không chịu buông tha mỗi một cái nhíu mày của nàng, cắn môi hay rên rĩ hắn đều không bỏ qua.
“Thừa nhận đi! Nàng thích, nàng muốn ta !”
Hắn như cố ý trêu đùa nàng, lúc nhẹ lúc mạnh công kích khiến nàng choáng váng không thôi, hai tay cũng nắm chặt lại thả lỏng, thả lỏng lại nắm chặt, không có một tư thế cố định.
“Nếu ta thừa nhận...... ngài dừng lại sao?” Nàng thở gấp hỏi.
“Không, ta sẽ không dừng lại, ta muốn đưa nàng bay lượn!”
“Bay lượn?” Lòng hiếu kỳ của nàng lại bị khơi dậy , “Giống...... giống như ta đưa nàng bay trên không trung ý?”
“Nàng rất nhanh sẽ biết!”
Hắn ôm lấy người nàng đứng lên, để cho hai chân thon dài của nàng hoàn ngay thắt lưng hắn, hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ! Hắn lập tức phát động thế công, làm cho cả người nàng chấn động.
“A!” Nàng bị tư thế này dọa, hai tay chỉ có thể bắt lấy bờ vai của hắn, sợ mình sẽ ngã xuống.
Hắn cười nhẹ một tiếng, “Đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không để nàng ngã xuống .”
“Ngài......” Nàng còn muốn nói thêm, lại bị hắn dùng lực đẩy mạnh vào e rằng không thể nói được.
“Ta sẽ để nàng mở miệng nói!” Trong mắt hắn lóe lên quyết tâm kiên định .
“Không, ta...... Ta thừa nhận là được......” Coi như nàng sợ hắn đi!
Vũ Lâm đang muốn đầu hàng, Từ Chấn cũng đã kiềm chế không được, bàn tay ôm chặt mông tròn của nàng, trước sau nhấp nhô bắt đầu bay lượn trước này chưa từng có......
|