Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
|
" Chính xác phu nhân là Bếp trưởng!" Trợ lí Ưng nhẹ giọng. " Nghe đến họ Âu chắc cháu thừa biết phải không? Cháu trai bà rất nổi tiếng. Bà về đây không lâu, tuy nó bảo bà về rất vướng bận tới công việc của nó!" " Âu... Âu Dương Thái sao! " Tường Vi có vẻ hơi run sợ, không biết rằng Khôi Nguyên đã biết việc này chưa! Sao Âu Dương Thái cũng về đây! Anh ta là một nghệ sĩ rất bí hiểm có đôi chút gian xảo chuyên mua scandanl cho người khác. Nhưng bà anh ta hiền hậu quá. Một khi đã làm kinh doanh, vẻ bề ngoài không thể lường trước được. Hình tượng của người kinh doanh cũng giống như các ngôi sao. Họ rất sợ bị moi móc bởi đám nhà báo, phóng viên, săn ảnh đáng sợ. " Đúng rồi! Nếu cháu là một fan ruột của nó thì may rồi! Học cùng trường kia mà!" Ôi trời. May gì chứ, thể nào cũng có sóng gío lớn cho mà xem. Khôi Nguyên lại thêm căng thẳng, học viện sẽ là tâm điểm chú ý của nhiều người! Như vậy Tường Vi này cũng chẳng được yên thân... cô đang muốn gần gũi với Khôi Nguyên. " Anti fan" thì đúng hơn. Coi bộ, bà Âu Thăng Liêm rất thân thiện. " Vâng... cháu có nghe rất nhiều!" " Mừng quá! Dương Thái không sống ở chung cư R , bà sống cùng nó. Nếu cháu rảnh thì hãy đến đó chơi, đừng ngại, hoặc đến nhà hàng của bà... Sao cũng được, cháu luôn được ưu ái đặc biệt! Số phòng 2002 tầng 22..." " Phu nhân... nói chuyện lâu với người ngoài lại còn là thông tin về cậu chủ nữa..." Âu Thăng Liêm ngắt lời. " Tôi bảo cậu đừng nói gì cơ mà! .." Trợ Lí Ưng lại bối rối cúi đầu. " Vâng!" Âu Thăng Liêm cầm hai bàn tay của Tường Vi. Vẻ mặt rất hớn hở, vui mừng. Không hiểu sao người lớn tuổi đến vậy lại rất đỗi dễ tính, chẳng như Dì Mai với Đỗ Hải. Khó tính khó đoán. Nhắc tới hai người, Tường Vi mới chợt nhớ rằng đã lâu cô không gọi điện hỏi thăm, đã lâu cô không về thành phố S. " Cơ mà. Sao bà lại nói với cháu những điều như vậy với cháu. Mặc dù cháu có ơn đối với bà nhưng đó cũng là chỗ ở riêng tư của một ngôi sao... thật bất tiện! " " Cháu đừng lo. Dương Thái không dám nói gì đâu, Tường Vi, cháu là khách của bà mời đến kia mà!" Trợ lí Ưng cứ bối rối bồn chồn hết nhìn đồng hồ xong rồi lại xem điện thoại, có lúc Tường Vi liếc lên nhìn, trợ lí Ưng còn tỏ vẻ rất buồn cười, liên tục nháy máy làm ám hiệu. Giả như : " Làm ơn, tìm cách ngắt câu chuyện ấy đi được không cô gái!" Tường Vi ngờ nghệch cuối cùng cũng đoán được ra và tìm cách giúp. Cô tủm tỉm cười rất đáng yêu. " Vâng! Nhất định cháu sẽ tới! ..." " Thật thế sao? Tốt quá!"
|
.... "Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau!" Chỉ cần nghĩ tới câu nói trong bộ phim cổ trang mà cô mới xem mấy ngày trước đó. Câu nói khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Duyên phận sao? Liệu có tồn tại, duyên số là do ông trời định đoạt. Mình gặp lại Khôi Nguyên là do tình cờ! Nhưng việc tình cờ là do mình cố ý thi đậu vào Học Viện. Rốt cuộc mình và Khôi Nguyên thực sự có duyên hay không. Giả như có người thứ ba xen ngang. Cái duyên sẽ đi về đâu.
|
" Cô gái!!!" Lại là một giọng nói của phụ nữ đang gọi cô. " Cho hỏi?" Không biết hôm nay là ngày gì mà lắm người xuất hiện và hỏi thăm quá. " Dạ! " Lần này cũng là một phụ nữ rất quý phái. Người này cũng đi cùng một người trung niên khác mặc đồ công sở. Chắc cũng là dân kinh doanh văn phòng. Thời tiết đẹp vậy mà còn có người phải đeo kính dâm, đội mũ minh tinh như đang cố ý che đi khuôn mặt. Người phụ nữ này cao quá, đôi môi đỏ đô đầy gợi cảm. Tổng quát về dáng người khỏi chê. Một thân hình hoàn mĩ. Cơ mà, chất giọng này cứ như nghe ở đâu rồi vậy. Thân quen đến lạ lùng. Người phụ nữ ấy cũng đang nhìn lại Tường Vi cặp kính dâm khiến cô không thể thấu hiểu được ánh mắt sâu thẳm. Tường Vi thấy hơi ngờ ngợ. Lẽ nào, nhìn người này rất giống với mẹ Khôi Nguyên! Không thể nhận bừa như vậy được. " Ơ kìa! Bé Vi phải không!" Tường Vi giật mình. Giọng nói bỗng trở nên ngọt ngào hơn trước. " Bé Vi" chỉ có mẹ Khôi Nguyên mới gọi mình như vậy! Người phụ nữ chạy tới ôm chầm lấy Tường Vi. Nghi hoặc quá. Bỏ cả kính dâm, bỏ cả chiếc mũ đen vành rộng xuống. " Ôi trời, con không nhớ cô sao?" Bất ngờ quá! Nhớ! Trí nhớ cô chắc không được tốt nên ai gặp lại mới toàn hỏi như vậy. " Cô Vương!!!" ...
|
Dưới khu 20 cách xa khu dân cư thưa thớt ấy là một nơi hoàn toàn cách biệt. Một quán caffet kiểu dáng Ý , tận trong hẻm xéo. Phong cách du dương giữa dòng nhạc opêra nhẹ nhàng thanh thoát. Người ngồi trong quán cũng thanh cao không kém, quán nhỏ nhưng khách đông đến ngồi, cả du khách nước ngoài cũng đổ xô vô đây. Xem chừng mấy quán kế bên cũng phải sạp nghiệp mất. Hình như mẹ Khôi Nguyên là khách quen ở đây hay sao ấy! Vừa mới bước vô quán là đã được ưu tiên một chỗ ngồi đẹp cạnh một chiếc đàn piano góc quán cổ kính. Không gian thật đẹp. Tiếng nhạc thật êm du, tiếng nhạc này khiến Tường Vi muốn ngủ. " Một ly cà phê sữa đá!" Giọng cô Vương vui vẻ nhìn vào quển sách chọn đồ uống. " Còn Tường Vi, con uống gì?" Cô Vương liếc sang nhìn Tường Vi. " Dạ! Chắc là cà phê đắng! " " Như thế đấy! Cho tôi hai ly! Ok!" Mẹ Khôi Nguyên đã ở tuổi 40 mà chẳng thấy một nếp nhăn hay sự xua tàn của thanh xuân cả. Cô Vương rất ' teen' có thể nói như vậy. Người phục vụ gật đầu mỉm cười rất thân thiện. " Yes! Xin đợi một chút thưa quí bà xinh đẹp!" Ồ! Dịch vụ từ ngữ tiếp khách thật thu hút, chọn lọc lịch sự lịch thiệp. " Cô Vương..." " Có chuyện con muốn hỏi cô phải không? Cô cá là những câu hỏi này phải đến cả chuỗi!" " Vâng! Thực ra cũng gần như vậy! " Cô Vương đón ly cà phê sữa của mình. Mùi hương thơm ngát ngọt ngào từ tách cà phê khiến Tường Vi thấy xót xa. So với tách cà phê cô chọn, nó còn cay đắng gấp vạn lần. Thứ cà phê cô luôn chọn, cay đắng, buồn khổ nhưng cũng chính nó đã cứu nó khỏi quãng thời gian thiếu vắng hình bóng Khôi Nguyên. " Tại sao cô lại về nước? " Vẻ mặt mẹ Khôi Nguyên rất đỗi ngạc nhiên. Mẹ Khôi Nguyên cười mỉm rất sắc sảo hơn cái vẻ bình thường đáng yêu hàng ngày. " Cô còn tưởng con sẽ hỏi về Khôi Nguyên kia chứ! " " À! Không... " Ấp úng, lúng túng vẻ mặt này lại khiến mẹ Khôi Nguyên bật cười. " Tại sao ư! Cô muốn về đây để gặp Khôi Nguyên, muốn về đây để gặp con- Tường Vi, muốn về đây để lí giải thắc mắc và nỗi lầm khiến con hiểu sai Khôi Nguyên." " Khôi Nguyên! Anh ấy rất tốt...!" " Con luôn bênh vực nó ngay từ lúc còn nhỏ nhỉ." Cô Vương cười, vẻ mặt hoài niệm buồn nhẹ nhàng, day dứt. " Ngay từ nhỏ, Khôi Nguyên rất thích đứng cạnh ba nó để học hỏi ngành nghề kinh doanh. Nó rất thông minh! Cô rất tự hào về nó..." " Vâng! Ước mơ của anh ấy rất táo bạo, con luôn ủng hộ! " " Ba Khôi Nguyên rất quí Khôi Nguyên. Tuy nhiên, con biết đấy... bây giờ xung đột giữa hai cha con là rất lớn! Cô không thể làm gì thêm. Nó ghét ba nó! Nó ghét đến nỗi phải bỏ về quê ngoại như ngày hôm nay!" Tại sao nhỉ? Khôi Nguyên vốn rất ngoan, anh đâu có thích dỗi hờn ai bao giờ. " Anh ấy... đã thay đổi sao? Khôi Nguyên đã xảy ra chuyện gì? " Cô Vương nhanh chóng kìm nén những giọt nước mắt. Có vẻ như cô không muốn Tường Vi thấy sự yếu lòng của mình. " Khôi Nguyên vẫn thế! Nó vẫn là Khôi Nguyên mà con yêu mến, con quen... Nó bị sốc! Tất cả là do vụ tai nạn liên hoàn khi đang đi picnic cùng bạn bè! " Tai nạn! Tường Vi nắm chặt quai tách cà phê. Cô cúi mặt xuống. " Khi đó, cô rất lấy làm lạ và vui mừng, cả lớp đi cùng nó hôm đấy đều theo chiếc xe lao xuống vách núi mà chết, vậy mà chỉ có nó thoát nạn... Khi tỉnh dậy, nó nhận ra cô và ba nó! " Bất giác Tường Vi bật dậy. Viền mắt cô hồng ửng. Đôi lông mi lặng trĩu, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ đến tứa máu. " Vậy sao! Tại sao không ai nói cho con biết? Tại sao mọi người lain giấu con, không phải mọi người đã coi Tường Vi này là người ngoài ?" Cô Vương vội vàng lau nhẹ giọt nước mắt trên mi Tường vi. " Cô rất tiếc. Khôi Nguyên nó không phải ghét bỏ con. Bức thư cuối cùng ấy không phải nó viết. Là cô! " Cô Vương!!! Sao cô lại làm thế!" " Tại sao ư! Cô có ích kỷ quá đối với con không? Cô phải bảo vệ Khôi Nguyên. Tường Vi, cô xin lỗi. Khôi Nguyên không nhớ ra con là ai!" Cô Vương lại uống chậm ly cà phê sữa đá. Khuôn mặt vẫn cảm xúc cũ.
|